Chương 1 : Đổi kiếp
Thanh âm rào rào tiếng mưa vang vọng ngoài cửa sổ. Hòa lẫn vào đó là bản nhạc du dương được cất lên ngay bên cạnh.
[...Học cách đối mặt với cô đơn mà chẳng hề nhìn lại ...
... Chỉ vì không muốn phụ nụ cười của em...
... Dẫu mai này có vất vả bao nhiêu...
... Chỉ cần có em bên cạnh thì anh mãn nguyện rồi...]
Tiêu Chiến khẽ cựa mình, hàng chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt động đậy rồi chầm chậm mở ra.
Cậu nhìn một vòng xung quanh, từ trần nhà cho đến không gian trong phòng. Hiện diện trước mặt cậu chính xác là một phòng điều trị ở bệnh viện.
Bài hát vẫn còn vang lên trong chiếc điện thoại đặt ở bàn nhỏ đầu giường bệnh nhân.
Tiêu Chiến mơ hồ, cậu thử cử động tay chân, hình như cơ thể cậu đều ổn. Trừ cổ tay còn đang ghim kim truyền dịch, và trên đầu còn đang băng bó.
Tiêu Chiến mờ mịt tự hỏi : " Mình bị thương ư ? Băng đầu dày cộm thế này không phải chấn thương sọ não rồi chứ ?"
Cậu thử ngồi dậy thì cảm giác trên đầu truyền đến cơn đau buốt như búa bổ lên vậy.
Tiêu Chiến khẽ nhăn mày rít lên một hơi. Lại thầm than vãn trong lòng : " Toi rồi, không lẽ là bể đầu thật rồi ".
Hít thở một hơi sâu, ngọ nguậy một lúc sau thì Tiêu Chiến cũng đã ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.
Cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi tắt nhạc đi.
" Mở nhạc thế này thì bệnh nhân sao mà dưỡng thương cho được " - Cậu lầm bầm.
Chưa đầy một giây sau thì cậu lại bật lên nghe, cảm thấy bài hát có chút quen thuộc.
" Mãn Nguyện. Ca sĩ Tiêu Chiến ???"
Tiêu Chiến rơi vào trầm lặng. Bộ não đang gấp rút hoạt động, tìm kiếm kí ức quen thuộc này.
Cậu nhớ ra rồi, đây chẳng phải là bài hát chính mình đã biểu diễn sao ?
Nghĩ xong Tiêu Chiến đưa tay vỗ lên trán một cái. Tự trách móc mình hư não thật rồi. Không biết có bị mất trí nhớ không nữa.
Lại dứt khoát tắt nhạc đi. Cậu lục lọi trong chiếc điện thoại vừa lạ vừa quen này. Chậm rãi nhớ lại từng chút một.
Khi đang nghiêm túc khơi dậy tiềm thức, thì tiếng động ngoài cửa truyền đến đột ngột làm cậu phải ngẩng đầu lên nhìn.
Ngoài cửa, một nữ phụ trung niên đang đứng bất động như trời trồng. Dưới nền nhà là túi hoa quả rơi lăn lóc.
Mãi lúc sau nữ phụ mới lắp bắp lên tiếng :
" Dậy rồi... Con trai tôi tỉnh dậy rồi..."
Dứt lời thì bà ấy cuống quýt ra ngoài hành lang gọi lớn, kêu gọi y tá bác sĩ vào. Đoạn lại chạy đến bên giường mà không ngừng kích động ôm lấy cậu, hai tay liên tục run rẩy sờ lên hai bên má cậu.
" Chiến Chiến à, con trai ngoan của mẹ..."
Vừa nói hai mắt bà ấy không ngừng tuôn lệ. Tay run cả người cũng run. Miệng cũng không ngừng gọi mãi hai chữ " Chiến Chiến".
Làm cậu cũng không kìm nén được xúc động mà ngẹn ngào lên tiếng :
" Mẹ !"
" Con tỉnh dậy thật rồi, đây không phải là nằm mơ chứ ?" - Nữ phụ kích động vừa khóc vừa ôm mặt cậu hỏi.
Tiêu Chiến mím chặt môi mạnh mẽ gật đầu thừa nhận.
" Không phải mơ. Con tỉnh rồi mẹ à !"
Hai mẹ con một màn ôm nhau xúc động tình thâm. Lát sau bác sĩ và y tá cũng chạy đến. Bọn họ bắt đầu nghiệp vụ thăm khám cho bệnh nhân.
Độ mười lăm phút sau, khi đã căn dặn đủ điều thì bọn họ mới rời khỏi phòng.
Nữ phụ lúc này miệng cười tươi ngồi xuống bên giường, tay nắm chặt hai tay Tiêu Chiến hỏi han sức khỏe.
Lát sau Tiêu Chiến hỏi :
" Mẹ, suốt thời gian ba tháng hôn mê có ai khác đến thăm con không ?"
Nói đến đây mẹ Tiêu thoáng thay đổi sắc mặt. Nhưng cũng liền như không có chuyện gì. Bà nhìn cậu cười hiền rồi nói :
" Có mấy đứa bạn của con đến thăm đôi lần, sau đó cũng không thấy ai đến nữa ".
Nghe xong Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mơ hồ, cảm giác mãnh liệt như còn có điều gì đó cậu chưa thể nhớ ra. Loại cảm giác rất mong chờ về ai đó.
Ba ngày tiếp theo Tiêu Chiến vẫn ở trong viện tiếp tục điều trị và theo dõi tình trạng sức khỏe. Cho đến khi bác sĩ nói cậu có thể xuất viện thì hai mẹ con mới thu xếp hành lý trở về nhà.
Trên đường về, Tiêu Chiến không ngừng quan sát xung quanh, những quang cảnh đều hiện diện dần dần quen thuộc. Cậu vui mừng vì bản thân không phải bị mất trí nhớ. Mà có lẽ là do hôn mê quá lâu nên não bộ tạm thời bị đình trệ một chút.
Khi xe đi đến cung đường giao nhau giữa tuyến cầu đường sắt và đường bộ, nhìn vào cửa hàng thời trang cao cấp hiệu Gucci thì một đoạn kí ức bỗng xoẹt ngang qua đầu.
" Anh đưa tôi đến đây làm gì ? Tôi không có nhu cầu dùng hàng hiệu đâu nha "
" Vào đi. Không được nhiều lời ".
" Anh thật ép người quá đáng mà. Đừng nghĩ mấy thứ này có thể mua chuộc tôi Vương Nhất Bác "
" Tôi mà thèm mua chuộc cậu sao. Vào mau lên, sao cậu nói nhiều vậy ?"
Ngồi trong xe, Tiêu Chiến đắm chìm vào đoạn kí ức đó. Đó là lúc nào ? Năm nào ? Tháng nào ?
Đầu Tiêu Chiến loạn một đoàn, cái tên Vương Nhất Bác xâm chiếm tâm trí cậu.
" Vương Nhất Bác ? Vương Nhất Bác là ai ?"
Tiêu Chiến cật lực suy nghĩ, rõ ràng hình bóng đó giọng nói đó cứ quanh quẩn trong đầu.
"Mẹ, con muốn gặp Vương Nhất Bác !"
Tiêu Chiến đột ngột đề nghị. Mẹ Tiêu vừa nghe xong đã biểu hiện rõ sự hoang mang. Hình như bà ấy đang cố ý giấu cậu điều gì.
" Mẹ biết anh ta mà phải không ? "
Tiêu Chiến lần nữa nhìn thẳng vào mẹ mình mà gắt gao chất vấn. Cậu mong muốn bà ấy sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì.
Lát sau mẹ cậu mới khẽ thở dài nói :
" Chiến Chiến à, để mấy ngày nữa rồi gặp có được không ? Con vừa mới xuất viện ..."
Tiêu Chiến nhìn mẹ đầy nghi hoặc. Nhất định là bà ấy không muốn nhắc đến cái tên Vương Nhất Bác đó. Vậy anh ta là ai ? Giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra chứ ? Cho dù bây giờ có hỏi thì chắc chắn mẹ Tiêu cũng sẽ không muốn cho cậu biết.
Tiêu Chiến hít sâu, vừa lướt điện thoại tìm xem cái tên đó có hiện diện trong máy không.
Quả nhiên là không phụ sự mong đợi của cậu, tất cả các tên có trong danh sách chỉ có một số điện thoại duy nhất được lưu với cái tên "Nhất Bác ca ca"
Tiêu Chiến nhìn thăm thẳm vào màn hình một lúc lâu, sau cùng cũng hạ quyết tâm thực hiện cuộc gọi đi.
Từng tiếng chuông reo lên là từng nhịp đập của trái tim cậu run rẩy vang vọng. Nhưng chẳng sao cả, vì cậu đang rất quyết tâm muốn biết rốt cuộc Vương Nhất Bác là ai, có quan hệ gì với cậu. Từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ, người duy nhất khiến cậu băn khoăn chỉ có anh ta mà thôi.
Tiếng chuông cứ lặp đi lặp lại bên tai, mãi chẳng có người bắt máy. Trong lòng cậu vô cùng khó chịu.
Ngoảnh mặt ra ngoài cửa xe, không hiểu sao bất giác khoé mắt cay cay, cảm xúc thắt chặt nơi đáy lòng khiến Tiêu Chiến phải gồng mình kìm nén lại.
Được một lát, xe ôtô đã tiến vào trước ngõ nhà, chầm chậm dừng bánh.
Trước khi bước xuống xe Tiêu Chiến khoác chiếc áo mangto dài, đeo kính đen, đầu đội mũ. Một thân kín mít như thể trang phục giữa mùa đông giá lạnh.
Hành động vô thức được cậu thực hiện như một thói quen từ lâu, lúc này dù có chút bỡ ngỡ nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy vô cùng quen thuộc.
Đây chính là thói quen trang bị mỗi lần cậu ra đường, kiếp trước độ nổi tiếng của cậu kéo theo rất nhiều fan hâm mộ và paparazzi săn ảnh mọi lúc mọi nơi.
Tiêu Chiến cẩn thận dè chừng mở cửa xe rồi sải rộng bước chân thật nhanh đã chạy vào trong nhà trước gương mặt ngơ ngác của mẹ Tiêu.
" Cẩn thận Chiến Chiến à, không cần phải gấp vậy đâu..."
Tiêu Chiến bước vào căn nhà quen thuộc. Gương mặt ba Tiêu, chị Giai Kỳ, còn có cả hai thằng nhóc em họ Màn Thầu và Đậu Đậu. Bọn họ đã đứng chờ cậu ở ngay cửa.
Mọi người ùa ra vui mừng ôm ấp, thăm hỏi ríu rít khiến cho cậu trả lời muốn hụt hơi.
Hôm nay chào đón Tiêu Chiến xuất viện, chị cả Tiêu Giai Kỳ đích thân xuống bếp nấu rất nhiều món ăn mà cậu thích. Cả một bàn thức ăn đều là mỹ vị nhân gian.
Tiêu Chiến không khách sáo mà gắp lia lịa như thể con ma đói vừa được hồi sinh xong.
Miệng bận rộn nhai thức ăn ngon, nhưng cậu cũng không quên khen ngợi chị gái mình bằng tất cả vốn từ hoa mỹ nhất. Khen đến nỗi Tiêu Giai Kỳ muốn phổng lỗ mũi to bằng quả dưa hấu.
Cả nhà vừa ăn vừa nói cười vui vẻ.
Cho đến khi Tiêu Giai Kỳ nhận một cuộc điện thoại.
Người gọi đến là quản lý của công ty truyền thông Bắc Kinh. Họ nói hồ sơ xin việc của Tiêu Giai Kỳ đã được xét duyệt, ngày mai cô có thể đi làm.
Nhận được tin này cô vui mừng khôn xiết, vừa tắt điện thoại đã quay sang ôm chầm lấy mẹ Tiêu tỏ rõ sự vui sướng.
Hai nhóc Màn Thầu và Đậu Đậu cũng ríu rít chúc mừng chị của nó.
Chỉ riêng ba Tiêu là không biểu hiện vui vẻ gì cả. Ông buông đũa xuống nhàn nhạt nói :
" Vui mừng cái gì chứ. Làm phóng viên con tưởng dễ dàng lắm sao ? Cứ một mực làm theo ý mình thì sau này con đừng hối hận, cũng đừng hòng mong ba sẽ giúp cái gì... ".
Một câu của ông ấy khiến không khí vui vẻ liền tan biến. Mọi người đều trở nên gượng gạo vô cùng.
Tiêu Giai Kỳ ánh mắt đáng thương nhìn qua mẹ, cảm xúc cô ấy cũng trùng xuống thấy rõ.
Mẹ Tiêu cũng liền buông đũa mà thở dài. Ánh mắt nhìn sang ba Tiêu đầy khó chịu.
" Ông thôi đi. Con nó theo đuổi nghề nghiệp chính đáng thì ông cứ cấm cản làm gì ? Còn muốn cả đời nó làm theo ý ông à ? "
" Bà cứ chiều con cho cố vào. Mai mốt nó khổ thì đừng có mà khóc lóc than vãn với tôi ".
" Tôi chiều con thì làm sao ? Tôi có dắt nó đi sai đường à ? Ông đúng là lão già cổ hủ".
" Tôi cổ hủ đấy, bà tưởng bà giỏi lắm nhỉ. Nhìn xem..."
Nói đến đây đột nhiên ba Tiêu chỉ tay về phía Tiêu Chiến, cảm xúc ông ấy dường như đang đè nén tức giận mà nói :
" Bà để Chiến Chiến chạy vào show biz, nó ngày ngày chịu cực khổ, luyện nhảy luyện hát cái gì, đóng phim cái gì, nó bị người ta áp bức, bị chửi bới, bà có thấy không ? "
Quả thực những tháng ngày đầu khi mới dẫn thân vào giới giải trí thì Tiêu Chiến chịu không ít tủi cực cùng nước mắt. Nhưng chưa bao giờ cậu dám than vãn trước mặt ba mẹ. Làm sao mà ba cậu lại biết được cơ chứ.
Tiêu Chiến hết sức ngờ ngệch, cậu nghe xong những lời này của ba liền trở nên thất thần, não bộ đình trệ của cậu đang cật lực rà soát dữ liệu.
" Sao những câu này quen thuộc vậy nhỉ ?" - Cậu tự hỏi.
Mẹ Tiêu cũng chưa hề lên tiếng, bà chỉ liếc nhìn ba Tiêu bằng một ánh mắt chán ghét rồi thở dài nhìn qua chỗ khác.
Tiêu Giai Kỳ thì lặng lẽ cúi đầu, dưới gầm bàn đưa tay nắm chặt tay Tiêu Chiến tỏ ý an ủi cậu em . Ánh mắt nhìn cậu toát lên bao nhiêu tâm trạng.
Cả bàn ăn phút chốc rơi vào tĩnh lặng khó chịu. Tiêu Chiến vẫn còn chìm trong mơ hồ, khoảnh khắc này giống như là cậu đã từng trải qua rồi vậy.
" Bà có biết show biz là nơi phù phiếm hão huyền, có biết bao nhiêu là cám dỗ xấu xa. Nó không hề dễ dàng gì. Nếu như Chiến Chiến nó bị người ta hãm hại cả đời không ngóc đầu lên được thì bà nghĩ bà có chịu nổi hay không hả ?..."
Thanh âm ba Tiêu vừa tức giận xen lẫn cả lo lắng đau lòng.
Tiêu Giai Kỳ càng nắm chặt tay em mình, cô không muốn Tiêu Chiến phải buồn vì những lời ba nói.
Đến lúc này mẹ Tiêu mới quay sang nhỏ nhẹ :
" Được rồi ba nó à. Trời đánh còn tránh miếng ăn, hôm nay Chiến Chiến mới xuất viện, cả nhà đang vui vẻ thì đừng nói những chuyện này được không ? "
Ba Tiêu khẽ hừ một tiếng. Miễn cưỡng cầm đũa lên.
" Ăn cơm ".
Thế là mọi người lại tiếp tục bữa cơm. Nhưng tâm trạng đã trở nên miễn cưỡng rồi.
Tiêu Chiến cắm đầu lùa vội hai miếng cơm còn lại trong bát, rồi cậu xin phép rời khỏi bàn ăn trước.
Phía sau là những ánh mắt mang đầy tâm tư dõi theo cậu từng bước đi lên tầng trên.
...
Lên đến phòng ngủ của mình, Tiêu Chiến run rẩy đặt tay lên nắm cửa rồi đẩy vào.
Cơ thể cậu lúc này từng giọt mồ hôi đang túa ra.
Cậu bắt đầu quan sát phòng ngủ.
Vẫn là căn phòng màu gi nhẹ nhàng, rèm cửa cùng tông màu với bức tường. Trên giường những bé thú bông được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ bởi mẹ Tiêu. Cạnh giường vẫn là cái tủ đồ có trang trí một số hình ảnh của chính mình.
Bố cục phòng ngủ nhìn tổng thể không hề thay đổi.
Cho đến khi cậu dời mắt đến kệ sách nhỏ thì không thể đứng vững được nữa. Tiêu Chiến chính thức ngồi bệt xuống nền nhà, ánh mắt dán chặt vào chậu hoa xương rồng nhỏ xíu, kế bên chậu hoa là bức ảnh chân dung của cậu và thằng bạn thân cấp ba.
Sở dĩ Tiêu Chiến sốc như vậy là vì tất cả ngữ cảnh vừa xảy ra khi nãy thực sự nó đã xảy ra từ hai năm trước rồi.
Đó là điều kinh dị như thế nào chứ ?
Mọi chuyện diễn ra một cách chân thực rõ mồn một như thế trước mắt cậu.
Từng lời nói khi nãy của ba mẹ Tiêu, cái nắm tay an ủi của chị Giai Kỳ, cả căn phòng này nữa, thực sự là đoạn kí ức của hai năm về trước.
Chính xác là như vậy.
Tiêu Chiến hoảng sợ, lo lắng tột cùng.
Cậu không biết là mình đang rơi vào tình trạng quái đản gì đây ?
Tiêu Chiến lấy hết can đảm tiến đến kệ sách, chạm tay vào chậu hoa xương rồng và khung ảnh kia. Cậu hy vọng tất cả chỉ là ảo giác, chỉ là giấc mơ.
Nhưng đến khi đôi tay run rẩy của cậu thực sự chạm đến vật thể rồi thì cậu mới phát hiện tất cả đều là sự thật.
Lẽ nào cậu đã xuyên không về quá khứ ư ?
Ba mẹ, chị Giai Kỳ, hai nhóc Màn Thầu và Đậu Đậu mọi người đều là hình dáng quá khứ sao ? Hay là bọn họ cũng đều xuyên qua hết rồi ?
Chậu xương rồng và khung ảnh kia rõ ràng đã vỡ kể từ khi cậu nuôi một bé mèo. Chúng không thể nào hiện diện ở đây được.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng đứng không vững, cuối cùng phải ngồi hẳn xuống ghế bên cạnh giường, tiếp tục vận động não bộ.
Đầu tiên là ở bệnh viện sau khi cậu tỉnh dậy. Lẽ ra với độ nổi tiếng của cậu lúc này thì phải được điều trị ở phòng VIP mới đúng, chẳng vì gì cả mà chỉ để bảo toàn tin tức không lọt đến cánh truyền thông.
Tiếp đến là chiếc điện thoại, bây giờ nhìn kỹ thì đây chẳng phải là chiếc iPhone của hai năm trước sao ? Còn có các tên liên lạc trong danh bạ bị thiếu mất một số người.
Trên màn hình còn hiển thị rõ thời gian là tháng 7 năm 2015, sự thật chứng minh lúc này Tiêu Chiến đang ở trong quá khứ.
Cậu hoang mang tột độ. Tại sao đến bây giờ cậu mới nhận ra vậy ? Do tổn thương não chăng ?
Tiêu Chiến gục đầu hai tay ôm lấy mặt mình. Dần dần hình ảnh và những đoạn kí ức về Vương Nhất Bác hiện rõ từng mảnh trong tâm trí.
Khoảnh khắc bị ai đó đẩy ngã xuống lầu, vị huyết tươi nồng nặc bao phủ khuôn mặt cậu, nhưng đáy mắt lại thu lấy hình ảnh người yêu đang ôm ấp bên người khác. Cảm giác đau đớn ấy vẫn còn hiện rõ trong đầu cậu như mới ngày hôm qua. Điều này không thể là giả được.
Thế mà cậu không chết ư ? Vẫn sống để cảm giác đau đớn ấy hành hạ ư ?
Tiêu Chiến ước giá như mình hoàn toàn mất trí nhớ thì có phải sẽ tốt rồi không ? Sẽ không phải đau khổ nữa.
Có lẽ giờ này Vương Nhất Bác - đại kim chủ của cậu đang vui vẻ bên người tình mới. Nào có quan tâm cậu sống chết thế nào.
Tiêu Chiến tự cười chính mình, là do bản thân đã quá ngây thơ nên mới tin show biz có chân tình. Là quá ngây thơ quá tin người nên mới tự chuốc khổ như vậy.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi tự trấn an, nhất quyết không để một giọt nước mắt nào phải chảy xuống vô ích nữa.
Được rồi, nếu ông trời đã khiến cậu sống dậy, thì nhất định cậu phải sống cho tốt. Quên cái tên Vương Nhất Bác kia đi.
"Mình sẽ không yêu đương với cái tên họ Vương đó. Nhất định sẽ không để hắn dụ dỗ nữa ".
Tiêu Chiến đặt ra quyết tâm cho mình. Nhất định kiếp này cậu không muốn dây dưa với Vương Nhất Bác.
__________________
Chúc chị em chanh dây đọc truyện vui vẻ nha !
💛🐢
-# Phương Ruby #-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top