8.

Trong giấc mộng, Tiêu Chiến đã mơ thấy những hoài niệm đẹp đẽ thuở nào, những ngày tháng mà ký ức của cậu còn có anh. Anh cảm nhận vòng tay to lớn ấm áp đang dang rộng bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo này của mình, bất giác những ủy khuất không kìm được hóa thành những giọt nước mắt chảy dài xuống khóe miệng gượng cười đầy đau khổ.

Vương Nhất Bác ôm anh ra xe, nhờ quản gia chuyển lời đến nhị vị lão gia rằng hai người sẽ về trước. Đến khi yên ổn ngồi xuống, Nhất Bác chợt nhận ra khuôn mặt anh đã đẫm nước mắt. Cậu lặng lẽ ôm anh thật chặt vào lòng, trái tim không biết vì sao lại nhói lên từng đợt như gió lớn thét gào giữa không trung. 

Rất nhiều lần, trong giấc mộng mơ hồ nhuốm đầy khói sương mờ ảo của cậu, đâu đó loáng thoáng lại thấy bóng dáng quen thuộc của anh. Ở đó cậu vui vẻ nắm lấy tay anh, cùng anh đi dạo, cùng anh ngắm bình minh, cùng anh nằm trên bãi cỏ mênh mông ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời về đêm sâu thăm thẳm. Và ở trong những giấc mơ ấy, cậu thấy anh cười rất nhiều, cũng thấy anh khóc rất nhiều. Ngỡ như duyên phận hai người đã bắt đầu từ rất lâu trước đó, chứ không phải là lần đầu gặp mặt của cậu với anh ở Tiêu gia. Có lẽ họ từng thật sự rất hạnh phúc trong quá khứ, nhưng hiện tại thì chỉ là vì lợi ích mà nối lại sợi chỉ đỏ đã sớm đứt lìa kia. 

Vương Nhất Bác hồi tưởng cảm giác ấm áp nhất thời trong giấc mộng ấy, như kẹo ngọt xoa dịu nỗi đau thấu tận tim gan. Những hình ảnh đẹp đẽ kia chỉ là ảo giác nhẹ tựa lông hồng, cho đến khi chúng sụp đổ, xung quanh chỉ còn lại một khoảng không đen đặc bao phủ, như thể muốn nuốt chửng lấy thân xác cậu vậy. Ký ức duy nhất còn sót lại mỗi khi Nhất Bác choàng tỉnh dậy từ ác mộng, là khuôn mặt nam sinh mờ nhạt không ra hình dạng, cùng tiếng gào khóc đau đớn như muốn xé toạc cuống họng người đó. 

" Xin em đấy, mau tỉnh lại đi...!!! "

" Mau cứu em ấy... Làm ơn.... "

Tiêu Chiến đang nằm yên ổn trong lòng Nhất Bác đột nhiên cựa quậy, thành công kéo cậu trở về thực tại. Khuôn miệng anh mấp máy, Nhất Bác cúi thấp xuống thì không nghe thấy gì nữa. Cậu thở dài rồi nhẹ nhàng vỗ về anh, vừa lúc chiếc xe dừng lại trước cổng Vương gia. 

Nhất Bác nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến lên, dọc đường đi đến đại sảnh, anh ngủ rất ngoan, giống một chú mèo nhỏ. Giá như thời khắc này dừng lại được thì tốt biết mấy, Nhất Bác có thể ngắm nhìn, được ôm chặt anh trong vòng tay, được cảm nhận chân thực nhiệt độ cơ thể người này. Mỗi ngày Nhất Bác đều muốn có thể nhanh chóng gặp Tiêu Chiến, nhưng đổi lại chỉ có thể đón nhận ánh mắt thờ ơ và cảm giác xa cách của anh. 

Cậu rón rén đến bên cạnh giường, lặng lẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của anh. Ngón tay cậu mơn man theo khuôn mặt anh, dừng lại nơi đôi môi có chút tái nhợt. Tâm can cậu vậy mà lại cồn cào một cách kỳ lạ. Cuối cùng Nhất Bác vẫn quyết định nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, tham lam ôm lấy người này, hưởng thụ mùi hương chỉ thuộc về riêng anh. 

Một đêm thật dài trôi qua, Tiêu Chiến chưa bao giờ được ngủ một giấc sâu như vậy một khoảng thời gian rất lâu rồi. Mỗi lần nhắm mắt, ác mộng lập tức liền quấn lấy anh. Tiêu Chiến từng tin thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương đã rách toạc đến nhỏ máu của mình, cho nên anh cam tâm tình nguyện nhận hết mọi đau khổ tổn thương để đổi cho người trong lòng được sống một cuộc sống hạnh phúc, vô tư vô lo. 

Một cuộc sống hạnh phúc không có anh.

Có những lúc Tiêu Chiến đã rơi nước mắt vì chính những hạnh phúc mà bản thân may mắn được Thượng đế ban cho. Phải chăng vì anh quá tham lam, quá khao khát có được những thứ vốn không nên thuộc về mình, cho nên tình cảnh hiện tại chính là sự trừng phạt thích đáng? 

Trong giấc mộng, Tiêu Chiến vẫn mải mê đuổi theo vì sao sáng của mình, mà quên mất rằng vì sao ấy mãi mãi chẳng thuộc về anh.

Một tia nắng len lỏi vào trong phòng, rơi trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Chiến. Anh từ từ mở mắt, phát hiện cánh tay ai đó khoác trên eo mình. Vương Nhất Bác thở đều đều, hơi nóng phả vào cần cổ anh, có chút không được tự nhiên. Tiêu Chiến nhấc tay người nọ đặt qua một bên, bản thân quan sát một lượt quanh phòng. Căn phòng bài trí rất lạ, anh đại khái cũng đoán được đêm qua mình được đưa về Vương gia. Còn chưa kịp định thần, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác bị tiếng động đánh thức, cậu nhăn nhó mặt mày, bàn tay không an phận lần mò đến eo Tiêu Chiến. 

_ Tỉnh dậy đi, đừng làm biếng.

Nhất Bác lập tức bật dậy, hoang mang nhìn anh rồi nhanh chóng chui cả người vào trong chăn như muốn trốn. Tiêu Chiến nhếch miệng cười nhạt rồi đứng dậy bước vào phòng tắm. Bên ngoài một lần nữa vang lên tiếng gõ, Nhất Bác không muốn thò đầu ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn phải mở cửa. Ngay lập tức Tô Hoan liền nhào tới ôm lấy cậu, ánh mắt long lanh hướng thẳng về phía Nhất Bác. 

_ Chào buổi sáng Bác ca!

Tô Hoan biết đêm qua Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về đây, còn rất cẩn thận nhẹ nhàng bế anh đến tận giường. Thân hình Vương Nhất Bác đứng chắn trước cửa phòng, gần như che hết khung cảnh bên trong, cậu nhướng máy khó chịu nhìn Tô Hoan, nếu không có tên khốn này đến phá đám thì bây giừ hẳn là cậu có thể đón một bình minh ngọt ngào lãng mạn bên cạnh Tiêu Chiến. 

Anh ngồi trên giường nhìn chằm chằm tấm lưng rộng của cậu, trái tim đột nhiên hẫng một nhịp. Thấy cậu cùng người kia cứ mãi đứng trò chuyện, Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt, anh muốn trấn tĩnh nội tâm đang sắp sửa thét gào của chính mình. Quả nhiên, bạch nguyệt quang vẫn là bạch nguyệt quang, hương vị thanh xuân ấy anh đã chẳng còn có cơ hội hưởng thụ nữa. 

Ngoài cửa sổ, mặt trời đang dần lên cao, từng làn gió nhẹ thổi vào phòng, Vương Nhất Bác cảm nhận được gì đó, cậu quay đầu lại thì không còn thấy anh ngồi trên giường nữa. Tô Hoan nhân cơ hội ôm chầm lấy người trước mặt, cố tình cất giọng thật lớn để người bên trong kia có thể nghe  thấy.

_ Nhất Bác, em nhớ anh quá đi ~

_ Anh cũng nhớ em sao? Đừng ôm chặt em thế chứ ~

_ Cái đồ đáng ghét ~ Người ta cũng biết xấu hổ đó ~

Tiêu Chiến đứng trước gương, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt xấu xí của mình, trong lòng nổi lên một ý nghĩ tự giễu. Rốt cuộc đến nước này rồi, anh lấy đâu ra tự tin để ôm hy vọng một ngày nào đó không sớm không muộn cậu sẽ nhận ra quá khứ hai người từng đẹp đẽ đến thế nào, và quan trọng nhất là cậu có thể nhớ lại hình ảnh trước kia của anh. Tiêu Chiến siết chặt tay, nói anh không để tâm chính là nói dối, anh thật sự không cam lòng. Rõ ràng người xuất hiện trước là anh, người đầu tiên bên cậu cũng là anh, tất cả ký ức của cậu đều có anh kia mà. 

Anh ngồi thụp xuống sàn đất lạnh lẽo, hai tay điên cuồng vò đầu, dáng vẻ đau khổ tột cùng. Thế giới của anh chỉ còn ánh sáng duy nhất là cậu, nhưng hiện tại thứ ánh sáng ấy cũng ruồng bỏ anh, để mặc anh cô độc trong khoảng không u tối. 

Vì Tô Hoan bất chợt nhào đến, Nhất Bác không kịp phòng bị nên bị hắn câu chặt lấy cổ, cậu không muốn kinh động đến anh nên cố gắng gỡ tay Tô Hoan trong im lặng. Nào ngờ còn chưa làm gì, tên khốn kia đã la lớn lên.

_ Ai da Nhất Bác, anh lưu manh quá đi à ~

 Cậu hoảng hốt muốn bịt miệng hắn lại liền bị người ta bóp chặt lấy mặt. 

_ Anh không yêu em sao?

Tô Hoan giả bộ đáng thương, đôi mắt long lanh nước nhìn Nhất Bác. Tiếng mở cửa nhà tắm khẽ vang, hắn lập tức nảy ra một ý nghĩ, nhanh chóng tìm đến môi cậu mà hôn mạnh xuống. Tiêu Chiến bước ra ngoài trong vô thức, cảnh tượng đột ngột đập thẳng vào mắt anh. Vương Nhất Bác trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Tô Hoan, rồi lại liếc qua Tiêu Chiến đang sững sờ đứng nhìn hai người họ, cậu lập tức đẩy người hắn ra.

_ Chuyện... chuyện không ph...

_ Anh thấy chứ? Nhất Bác rõ ràng là yêu tôi!

Nhất Bác hận không thể cắt đứt lưỡi tên Tô Hoan nói trắng thành đen này. Bây giờ là lúc nào rồi hắn còn đổ thêm dầu vào lửa như vậy, thấy cậu chưa đủ loạn hay sao, còn mặt dày không thèm chừa cho cậu đường lui?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nở một nụ cười, anh từ khi thích cậu đã luôn vô thức bao dung nuông chiều, cũng từ khi chấp nhận sự thật rằng cậu hoàn toàn quên đi sự tồn tại đã từng của mình, anh đã không còn oán trách. Tiêu Chiến biết, có thể sợi tơ tình làm cầu nối giữa họ đã đứt, duyên phận đã tận, không còn cách nào níu lấy. 

_ Không sao.

Chỉ hai chữ ngắn gọn, không cảm xúc, âm thanh nhẹ bẫng như không lại vô tình trở thành lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim Nhất Bác. Chẳng thà anh cứ tức giận, cứ trút tất cả nỗi ấm ức lên người cậu, đánh cậu mắng cậu, còn hơn cứ giữ thái độ bình thản như vậy. Nhất Bác định tiến gần đến bên Tiêu Chiến, Tô Hoan lại nhanh hơn một bước kéo tay cậu rời khỏi phòng. Anh lẳng lặng dõi theo hình bóng dần khuất sau cánh cửa của cậu, khuôn miệng vừa rồi còn nở nụ cười lập tức mím chặt. 

_ Rốt cuộc cậu định đeo bám tôi đến bao giờ? Chẳng phải chúng ta đã kết thúc rồi sao?

_ Nhưng, nhưng em chưa đồng ý mà !!!

Hai người ngồi trong phòng ăn, ánh mắt Nhất Bác lạnh lùng nhìn Tô Hoan. Trước đây khi cậu vẫn còn đang du học nơi xứ người, tình cờ gặp gỡ được hắn. 

Khi ở bên cạnh người này, Nhất Bác luôn cảm nhận được thứ tình cảm gì đó khó nói thành lời, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đôi khi Tô Hoan luôn khiến cậu nghĩ rằng mối quan hệ của hai người có thể đã bắt đầu từ rất lâu về trước rồi, sau này may mắn gặp, lại tưởng như là mối lương duyên trời định, tưởng như là tri kỷ một đời. Nhưng dần dần Nhất Bác cũng nhận ra một chuyện, cảm giác ban đầu Tô Hoan đem lại đã phai nhạt, nó càng lúc càng trở nên vô vị. Mặc dù hắn ngày ngày bầu bạn cùng cậu, bám dính lấy cậu, không ngừng rót những lời đường mật bên tai cậu nhưng Nhất Bác cũng tự biết mình không còn hứng thú gì nữa. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai người chia tay.

_ Cậu đồng  ý hay không thì tôi vẫn có quyền quyết định!!!

Vừa lúc Tiêu Chiến đi xuống cầu thang, anh hờ hững liếc qua rồi nhanh chóng  bước ra cửa, Nhất Bác vội vàng đứng dậy muốn giữ chân người ta.

_ Không cần tiễn, để ý tới nửa kia của cậu đi.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng động, Vương lão gia cùng Tiêu lão gia bước vào. 

_ Hai đứa đều ở đây sao? Vừa hay, chúng ta có thể bàn chuyện hôn sự được rồi.

-----------------------

#bánhmỳnhỏ

#danhancach1823

Fanfic thuộc quyền sở hữu của page Bánh Mỳ Nhỏ, cđl nào ăn cắp thì tự nhận mình là con ch.ó, là daubuoirerach nhé :))))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#bxg