7.
Trong lúc đám đông còn đang xôn xao, Vương Nhất Bác tròn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm lâp cha mình đang lộ vẻ đắc ý đứng trên bậc cao, không nghĩ ông ta lại nóng lòng như vậy. Cậu vô thức liếc mắt nhìn sang Tiêu Chiến, anh vẫn giữ một khuôn mặt bình thản, như thể đã biết trước mọi chuyện.
Bề ngoài thì đúng là thế, nhưng nội tâm Tiêu Chiến thật sự muốn lập tức nổ tung, muốn biến mất khỏi nơi đây ngay lúc này. Anh không muốn chịu đựng bản thân là trò tiêu khiển của những kẻ ham danh vọng kia, ánh mắt không có tiêu cự phóng về phía đám người tâm địa tàn độc xung quanh.
_ Tiêu Chiến... Anh... không sao chứ? Chuyện này...
_ Không phải chuyện của cậu.
Từng chữ thốt ra từ miệng anh tuy nhẹ như lông hồng nhưng lại giống như một chiếc mũi tên sắc nhọn lạnh lẽo vô tình đâm mạnh vào da thịt cậu vậy, như thể trước giờ anh chưa bao giờ buông bỏ khoảng cách giữa hai người để trò chuyện bình thường với cậu vậy. Khuôn mặt Vương Nhất Bác nặn ra một nụ cười gượng gạo cho qua, lặng lẽ nắm lấy tay Tiêu Chiến muốn an ủi anh.
Tiêu Chiến mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn, anh chầm chậm nhắm mắt, vô thức để mặc Nhất Bác nắm lấy tay mình. Anh muốn nhiệt độ ấm áp nơi bàn tay kia của cậu sưởi ấm thần thức đã sớm nguội lạnh như băng này của mình. Thật nực cười, thật thảm hại, anh đã mường tượng chuyện ngày hôm nay sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng không nghĩ nó lại ập đến đột ngột như vậy. Nhất Bác sẽ nghĩ sao về cha mẹ anh, sẽ nghĩ sao về một Tiêu Chiến sống trong gia đình đó. Anh biết Nhất Bác là thích thú nhất thời mới theo đuổi mình, nếu cậu biết được sự thật liệu có còn chấp nhận ở bên một kẻ như anh không. Tiêu Chiến kìm nén nước mắt sắp tuôn trào, anh không muốn để bản thân thất thố trước mặt cậu.
_ Được rồi, mời mọi người hãy thưởng thức bữa tiệc này để chúc mừng quan hệ hòa hảo và vững bền của hai gia tộc chúng tôi!
Vương Nhất Bác trong lòng nổi lên oán giận nhìn cha mình, rốt cuộc lão già này còn muốn bày trò mưu mô xảo quyệt gì nữa. Tiêu Chiến lén thở dài, lặng lẽ gỡ tay Nhất Bác rồi quay lưng rời đi. Ở đây quá ngột ngạt, anh không thể chịu đựng thêm được nữa.
_ Ca, anh đi đâu vậy?
Tiêu Chiến định hất tay Nhất Bác thì bị người khác nhanh hơn một bước, kéo bàn tay đang nắm chặt lấy anh của cậu ra khỏi người anh.
_ Bác ca, anh ở lại đây đi, một mình em buồn lắm.
Tô Hoan tỏ vẻ đáng thương nhìn Nhất Bác khiến cậu vừa giận vừa cảm thấy khó xử. Cậu không thể để mặc Tiêu Chiến được, kẻ ngốc mới không nhận ra tâm trạng anh đang có vấn đề. Nhưng Tô Hoan níu tay Nhất Bác rất chặt, cậu không có cách nào thoát ra. Tiêu Chiến chứng kiến một màn ân ái trước mặt liền cảm thấy buồn nôn. Tô Hoan liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đầy khiêu khích, trong lòng thầm hừ một tiếng khinh bỉ, cái ngữ như anh có quyền gì cướp đi người vốn thuộc về tôi chứ?
Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đi, trong đầu vẫn không ngừng lởn vởn hình ảnh hai người họ. Vào một khoảnh khắc bên cậu, anh chỉ muốn thổ lộ tình cảm chôn giấu từ rất lâu của mình nhưng dường như có thứ gì đó đã ngăn cản anh làm vậy. Tiêu Chiến dừng chân tại một khuôn viên vắng vẻ của Vương gia, anh ngồi thụp xuống, nước mắt đua nhau rơi xuống, không một âm thanh, không một tiếng động.
" Anh không muốn đợi nữa...cũng sắp đợi không nổi rồi...."
Ngay khi Tiêu Chiến chạy đi, Nhất Bác đã cuống cuồng muốn đuổi theo. Tô Hoan rất cứng đầu, hắn siết chặt lấy cánh tay cậu, không cho cậu một đường rời khỏi.
_ Cậu buông tôi ra!_ Vương Nhất Bác gằn giọng, ánh mắt phát ra tia lửa giận dữ ghim thẳng lên người Tô Hoan.
_ Không đời nào, em không buông anh ra đâu!
" Hừ, có ngu mới thả anh ra, ông đây sẽ không bao giờ để hai người được thoả ý nguyện... "
Tô Hoan nhếch mép cười, hắn dịu dàng đưa tay vuốt ve cánh tay Nhất Bác như mời gọi, nhưng tâm trí của cậu bây giờ chỉ đang mải mê lo lắng cho Tiêu Chiến. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Vương Nhất Bác thẳng tay đẩy mạnh người Tô Hoan, hắn thừa dịp giả bộ ngã nhào ra sàn. Mọi người đều chĩa ánh nhìn soi mói về phía hai người, Tô Hoan lén véo vào tay một cái thật đau, nước mắt từ từ lăn dài khiến người người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Mặc kệ kẻ nói ra người nói vào, Vương Nhất Bác nhanh chóng rời khỏi, cậu chỉ muốn ngay lúc này được nhìn thấy anh. Tô Hoan bày ra bộ dáng uỷ khuất, không ngừng nhìn theo bóng lưng Nhất Bác đang dần rời đi, trong lòng càng thêm đố kị cùng ghen ghét.
Khuôn viên Vương gia dù có chút vắng vẻ khiến người ta cảm thấy cô độc, nhưng vẫn rất lung linh vì được thắp sáng bởi những ánh đèn nhỏ bé mà ấm áp. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh những vì sao, anh tự hỏi liệu chúng có cảm thấy cô đơn như mình không, có cảm thấy tuyệt vọng giữa không gian rộng lớn như vậy không... Khoé mắt tưởng chừng đã khô từ lâu thoáng chốc lại đẫm lệ, từng giọt lại lặng lẽ kéo dài trên khuôn mặt Tiêu Chiến. Những vì sao trước mắt nhoè dần đi, anh đưa tay lên cao như muốn chạm tới chúng, giống như từ trước tới giờ anh vẫn luôn khao khát có được tình yêu của cậu một cách hèn mọn vậy.
Thật vô nghĩa, anh thừa biết dù mình có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể chạm tới những vì sao kia, anh thừa biết mình sẽ vĩnh viễn không có được chân tình của Nhất Bác. Tiêu Chiến cười khổ, anh lau mạnh khuôn mặt đẫm nước mắt, nhưng càng lau càng không thể kìm nén nổi muốn khóc lớn. Nếu là trước kia, được kết hôn cùng cậu, được cùng cậu sống đến hết cuộc đời này là tâm nguyện lớn nhất của anh thì bây giờ anh chỉ cầu mong cậu có thể lựa chọn hạnh phúc của riêng mình. Anh không phải thánh thượng hay thần tiên gì, anh cũng rất ích kỷ vì muốn cậu chỉ thuộc về mình anh, nhưng anh dần dần nhận ra, tình cảm của mình hèn hạ đến mức nào.
Nếu chỉ có anh là đơn phương sẽ không thể khiến cậu hạnh phúc, huống hồ cậu cũng đã không còn nhớ bất cứ chuyện giữa hai người. Đã từng có những ký ức ngọt ngào nhỏ bé, những niềm vui mà chỉ hai người có được, hiện tại một người đã quên, một người muốn quên cũng không thể...
Tiêu Chiến đắm mình trong biển ký ức, bước chân dừng lại trước một nhà chòi* nhỏ trong khuôn viên. Anh ngồi xuống bậc thềm, nhìn chằm chằm màn đêm đen ngòm bao phủ xung quanh mình.
* Nhà chòi (còn được gọi là vọng lâu) là công trình có cấu trúc đơn giản, nhỏ, được dùng làm nơi nghỉ chân, thư giãn trong sân vườn hoặc ở các khu du lịch nghỉ dưỡng, công viên, bãi biển. Trong kiến trúc nhà ở, nhà chòi rất phù hợp với những ngôi nhà có sân vườn rộng rãi. Nó sẽ trở thành điểm nhấn cho cảnh quan sân vườn, đồng thời giúp cho những người trong gia đình gần gũi với thiên nhiên hơn.
Trong đôi mắt đẫm lệ, Tiêu Chiến đột nhiên thấy hình ảnh người mà anh yêu sâu đậm, người luôn hướng anh nở một nụ cười rạng rỡ, người luôn dành cho anh những giây phút ngọt ngào ấm áp. Anh nghĩ bản thân chắc mắc chứng hoang tưởng mất rồi, vì người đó có lẽ sẽ mãi mãi không thể quay trở về với anh được nữa. Anh đau đớn nhắm đôi mắt đã đỏ hoe, anh vẫn luôn tự cho bản thân một hy vọng xa vời một ngày nào đó anh có thể được gặp nguời con trai ấy.
_ Tiêu Chiến...? Tiêu Chiến!
Một giọng nói đánh thức tâm trí Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chạy đến trước mặt anh, cậu thở hổn hển từng hơi. Cậu ngồi xuống đối diện khuôn mặt vô hồn của anh, trong tâm can đau đớn như muốn vỡ nát, cảm giác khó nói lên lời lại rất đỗi quen thuộc.
_ Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Tiêu Chiến dùng ánh mắt mông lung nhìn Nhất Bác, anh muốn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt kia của cậu, bất chợt nước mắt lại lăn dài.
_ Em ở đây rồi, đừng khóc...
Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, người đang ôm anh vào lòng an ủi vẫn là cậu, nhưng tình cảnh đã không còn như trước nữa. Cậu đã quên đi anh, còn anh vẫn trầm mê tìm hình bóng của cậu trong quá khứ. Đáng lẽ anh nên buông tay cậu từ ngày hôm đó, có lẽ cả hai sẽ không đau khổ như bây giờ.
Nhất Bác ôm chặt anh trong lòng, Tiêu Chiến cũng không phản kháng. Hai con người trong đêm tối tự sưởi ấm lấy tâm hồn lạnh băng của nhau, không một động tĩnh, lặng yên như mặt nươc trong hồ...
Tiêu Chiến mệt mỏi gục đầu vào bờ vai vững chắc của Nhất Bác, anh dần dàn thiếp đi lúc nào không hay. Nhất Bác không thấy anh có phản ứng gì, trong lòng đang hoảng hốt thì nghe được tiếng thở nhẹ đều đều bên tai. Cậu khẽ cười, lặng lẽ bế anh lên, đi trên con đường khuôn viên đầy hoa nở rộ.
" Ngủ ngon nhé, Tiêu Chiến của em... "
-----------------
Fanfic chỉ đăng trên wattpad thuộc sở hữu của page Bánh Mỳ Nhỏ!!!!! Cđl nào reup thì tự nhận bản thân là con ch.ó nhé :))))
#bánhmỳnhỏ
#danhancach1823
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top