6.


Tiêu Chiến mang tâm trạng nặng nề bước ra khỏi biệt thự Vương gia, chợt nhớ bản thân bị tên nhóc khốn kia dẫn đến đây nên hiện tại không có xe để về.

_ Đành phải gọi A Từ tới đón rồi.

Mấy phút sau, có một chiếc xe đỗ trước mặt Tiêu Chiến. Người bên tay lái hạ cửa kính xe xuống, nở một nụ cười rất vui vẻ.

_ Chiến Chiến, mau lên xe đi.

Người nọ là A Từ, là một người bạn rất thân của Tiêu Chiến, cũng là người hay nói cho anh tin tức về Nhất Bác. Họ là bạn thời Đại học, sau này tốt nghiệp hai người vẫn đồng hành với nhau, hiện tại A Từ vừa mới được thăng chức lên sếp tổng bên công ty đối tác của Tiêu gia.

Dọc đường, chỉ có mình A Từ thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới biển, Tiêu Chiến đăm chiêu nhìn cảnh vật bị bao trùm một màu đen đặc bên ngoài cửa sổ. Trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh Tô Hoan ân ái ngọt ngào với Nhất Bác, nghĩ tới đó cánh mũi anh bỗng cảm thấy hơi cay cay, khóe mắt cũng ươn ướt nước. A Từ không thấy Tiêu Chiến nói gì, định quay sang đánh lên thằng bạn một cái thì anh ta nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của Tiêu Chiến phản chiếu trên cửa sổ.

_ Sao vậy? Công việc không như ý?

Tiêu Chiến giật mình, nhanh chóng lấy tay lau nước mắt. Tại sao....? Từ lúc nào anh lại trở nên yếu đuối như vậy?

_Cậu ... có phải là đã gặp người kia của Vương Nhất Bác rồi đúng không?

Tiêu Chiến im lặng, A Từ cũng ngầm hiểu. Bai người ăn ý không nhắc đến chủ đề đó nữa. Chẳng mấy chốc đã đến Tiêu gia...

_ Đi về cẩn thận nhé.
_ Được. Nghỉ ngơi cho tốt, có tâm sự thì nhất định phải nói cho tớ nghe đấy!

A Từ mỉm cười chào tạm biệt rồi lái xe đi. Tiêu Chiến dùng ánh mắt phức tạp nhìn theo anh ta, trong lòng không rõ tư vị gì.

Tiêu Chiến bước vào nhà, cha mẹ Tiêu đang ngồi thư giãn trò chuyện với nhau. Tình cảm của họ khiến anh cũng phải thấy ghen tị, nó quá đỗi yên bình, quá đỗi ngọt ngào khiến anh lại càng cảm thấy chạnh lòng hơn.

"Giá như bản thân mình cũng có thể đón nhận được tình cảm của cậu ấy giống như vậy...." 

_ Con trai, về rồi sao? Có mệt không?

Mẹ Tiêu hiền hậu nhìn con trai, mấy năm này thằng nhỏ trầm tính hơn trước hẳn. Bà từng nghĩ có thể do học hành, công việc vất vả gì đó. Cho đến một ngày, bí mật của con trai bị bà phát hiện.

Tiêu Chiến gượng cười, cố gắng giữ bình tĩnh trước đôi mắt soi xét của mẹ, đi lên lầu. Ánh mắt ấy, đã ám ảnh anh một khoảng thời gian mỗi khi muốn chìm vào giấc mộng để đi tìm bóng hình người ấy.

Anh bước vào phòng, quyết định đi tắm để tỉnh táo lại đầu óc. Dòng nước xối xả rơi xuống cả thân anh, cái nóng rát đã khiến anh ngộ ra đôi chút. Kỳ lạ, từng hình ảnh về Nhất Bác cứ mãi tua chậm trong tâm trí anh, ngay cả những khoảnh khắc ân ái bên Tô Hoan cũng lượn lòe mãi không chịu nhòa đi. Trái tim tưởng như đã tĩnh lặng của anh bỗng nhói lên từng đợt đau đớn, như tiếng sóng gào thét nơi biển khơi lộng gió. Anh yêu cậu đến thế nào, không một người nào biết, cũng chẳng có kẻ thấu hiểu, chính anh còn cảm thấy mình quá nhục nhã và thảm hại. Hơi nước bốc lên, nơi khóe mắt ai kia lặng lẽ rơi xuống giọt nước tí tách. 

" Ca ca, anh tên gì?"
" Em cứ gọi ca ca là được rồi. Có duyên gặp lại, sẽ nói tên cho em biết..."

Tiêu Chiến bật cười chua xót, từ lúc ấy đến bây giờ, anh cuối cùng cũng nhận ra, cũng chịu chấp nhận rằng hai người sinh ra là hai đường thẳng song song, sẽ mãi mãi không thuộc về nhau. Tiêu Chiến gục xuống, nước vẫn xối xả dội xuống không ngừng.

Mãi một lúc sau, Tiêu Chiến mới đến bên giường, ngồi thẫn thờ nhìn ra ban công. Anh liếc mắt qua tấm ảnh đã rách nát đến độ không còn rõ mặt người được cẩn thận lồng trong khung kính đặt trên tủ đầu giường, miệng cứng nhắc nhếch lên nụ cười.

" Ca, mau lại đây chụp một tấm đi! "

Đôi mắt thoáng chốc lại đỏ hoe, nhưng anh không thể khóc thêm được nữa. Sự mệt mỏi của tình yêu đơn phương này, anh trải qua nhiều năm đã chai lì thành quen. Anh nặng nề nhắm mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ khác thôi, nhất định thế.

" Nhất Bác, anh chờ em rất lâu, rất lâu rồi... Anh...anh sắp không còn sức chờ thêm được nữa rồi.... Nhất Bác... "

Ở một nơi nào đó, có người vì nghĩ đến anh mà thức trắng đêm.

Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán Tiêu Chiến đã phát sốt. Anh mở mắt mơ hồ nhìn trần nhà, cố gượng ép bản thân tỉnh táo rồi đi vệ sinh cá nhân. Tiêu Chiến không thích ăn sáng với cha mẹ, nhưng nếu có mặt người ngoài vãn sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Thực ra, anh ở Tiêu gia cũng không thoải mái như người ta hay đồn đại.

_ A Chiến, ta có chuyện muốn nói với con.

Hôm nay, anh đang định rời đi sớm, lại bị cha Tiêu gọi lại. Tiêu Chiến bình thản quay đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông. Thứ mà hai người họ muốn là một đứa con hiểu chuyện, nghe lời nên anh chỉ cần làm tròn vai diễn này thôi.

_ Chuyện liên hôn, con định sắp xếp thế nào?
_ Tùy ba mẹ, con không có ý kiến.

Cha Tiêu nhướng mày nhìn chằm chằm con trai, chuyện năm đó ông cũng biết nhưng không để tâm nhiều. Thái độ của anh với gia đình ngày càng xa cách, tính cách cũng trầm lặng dần. Cảm giác Tiêu Chiến bây giờ chẳng còn chấp niệm gì để tha thiết theo đuổi như đã từng nữa.

_ Vậy ta thay con quyết định. Được rồi, đi đâu thì đi đi.

Tiêu Chiến cúi đầu chào cha mẹ Tiêu, bước chân nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Ngột ngạt, quá ngột ngạt...

Vương Nhất Bác vì đêm qua không ngủ nên thức dậy hơi muộn. Một lúc sau, vừa mới mở cửa phòng, Tô Hoan không biết đã chực chờ sẵn từ bao giờ đột nhiên nhảy chồm lên ôm chầm lấy cậu.

_ Bác ca! Anh để em đợi hơi lâu rồi đó ~

Hắn cố ý câu chặt lấy người cậu, dụi tới dụi lui khiến Vương Nhất Bác thực sự nổi cáu.

_ Cút xa tôi một chút.

Cậu không nề hà mà đẩy mạnh Tô Hoan ra, ung dung bước xuống lầu. Hắn đỏ mắt nhìn theo cậu, nghiến răng ken két tức tối. Vương Nhất Bác kêu người lấy xe rồi lập tức phi đến công ty của Tiêu Chiến. Mới qua một đêm thôi, cậu đã nóng lòng muốn được gặp anh rồi.

Tới nơi, nhân viên lễ tân biết thân phận của Vương Nhất Bác nên không ngăn cản cậu lên phòng làm việc của Tiêu tổng. Ai hóng bát quái mà lại không biết Vương Tiêu hai đại gia tộc sắp liên hôn chứ.

Cốc cốc...

Tiêu Chiến đang chăm chú đọc tài liệu thì bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn. Anh thở dài nói "Mời vào" rồi lại tiếp tục nghiên cứu. Vương Nhất Bác ló đầu vào, thấy anh không chú ý đến mình nên có chút thất vọng.

_ Tiêu Chiến, là em.

Thấy anh vẫn im lặng, cậu được thể lấn tới, tiến sát lại gần anh, còn cố ý động chạm tay chân.

_ Không có chuyện gì thì mời ra ngoài.

Vương Nhất Bác biết điều đứng im. Bỗng nhiên cậu nhận ra có gì đó không đúng, thân nhiệt Tiêu Chiến cao hơn bình thường.

_ Anh phát sốt?
_ Liên quan gì đến cậu?
_ Tôi không thể quan tâm anh sao?
_ Ha, vậy chúng ta là gì của nhau?

Lại là câu hỏi này, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, ánh mắt thập phần kiên định nhưng len lỏi một chút xót xa. Cậu đương nhiên không thể nhận ra cảm xúc ấy của anh. Tiêu Chiến tiếp tục đọc tài liệu, nhưng không thể tập trung phân tích nổi.

" Thôi bỏ đi, hỏi câu này có nghĩa lý gì. Vốn cả hai ngay từ đầu đều chỉ có gượng ép, hà tất phải làm khổ chính mình. Đơn phương thì đơn phương vậy, thế là đủ rồi. Đừng khiến cậu ấy phải chịu tổn thương... "

Vương Nhất Bác cứng đờ người nhìn anh, rốt cuộc người này muốn gì ở cậu. Tình yêu thật lòng ư? Có phải là hơi quá rồi không? Đúng là cậu có cảm giác với anh thật, nhưng có lẽ cũng chỉ là nhất thời mà thôi.

Cậu rón rén ngồi xuống sofa, cứng đầu không chịu rời đi. Tiêu Chiến cũng hết cách, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Vương Nhất Bác không thích đọc sách cho lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng chọn  một cuốn trên giá trong phòng để giết thời gian.

" Hoàng tử bé? "

Tiêu đề này rất quen thuộc, nhưng Nhất Bác không nhớ mình đã thấy nó ở đâu.
Kệ đi, cậu nghĩ chỉ lấy đọc tạm chút xíu mà thôi, không cần quan trọng hóa vấn đề. Căn phòng chìm vào im lặng, như thể là chốn không người. Vương Nhất Bác đôi lúc sẽ lén liếc mắt ngắm nhìn Tiêu Chiến.

Khuôn mặt góc cạnh đầy tinh tế, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt mê người... Góc nghiêng hoàn mỹ này thấp thoáng hiện ra trong đầu cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy khung cảnh này thật đỗi quen thuộc, nhưng tuyệt nhiên lại không nhớ được chút gì.

Đến giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình rất đau, anh vẫn cố gắng gượng chịu đựng vì còn có Nhất Bác ở đây. Anh không muốn lộ sự yếu đuối trước mặt cậu. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện khuôn mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến. Cậu lập tức đứng lên, cướp lấy tập tài liệu trong tay anh.

_ Được rồi, nghỉ ngơi chút đi.

Tiêu Chiến cau mày, đưa tay muốn lấy lại thì bị cậu đột nhiên kéo người đứng dậy. Anh định mở miệng mắng liền bị chặn lại bởi một nụ hôn. Vương Nhất Bác đột nhiên bế xốc anh lên, tiến đến phòng nghỉ gần đó.

_ Anh còn bướng bỉnh nữa tôi sẽ ngay tại đây làm anh đấy.

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, dùng giọng uy hiếp chú thỏ con nhưng thực ra trong lòng đang xót muốn chết. Tiêu Chiến mệt mỏi cả người cũng lười đôi co nên nằm im trong vòng tay cậu.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh nằm lên giường rồi mặt ủ mày chau nhận cuộc gọi.

_ Tối nay nhớ đưa Tiêu Chiến về Vương gia.

Đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy. Vương Nhất Bác nhăn nhó, rồi lén đưa mắt nhìn Tiêu Chiến. Cậu lo cho sức khỏe của anh sẽ không chống đỡ được để đối mặt với lão già nhà mình.

Tiêu Chiến bắt gặp khuôn mặt đầy phức tạp của Nhất Bác, anh đại khái cũng đoán được vấn đề. Anh cười khổ trong lòng, chuyện gì phải đến ắt sẽ đến thôi.

_ Cậu không cần nhìn tôi thương hại vậy đâu. Kêu người mang cho tôi chút cháo, uống thuốc vào sẽ đỡ hơn thôi.

Vương Nhất Bác buồn bực nhìn anh, rốt cuộc anh ốm thành thế này, cha mẹ Tiêu lại không hề biết gì sao, hay là vốn dĩ họ chẳng muốn quan tâm đến chuyện này.

Sau giờ tan tầm, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác trở về Vương gia. Tới nơi, không ngờ cha mẹ Tiêu lại tới, mà những vị gia chủ của gia tộc khác cũng tới đây. Tiêu Chiến không ngạc nhiên lắm, mục đích của buổi tiệc này anh cũng biết. Nhưng Vương Nhất Bác thì không, cậu không thể đoán được ý đồ của lão già khốn khiếp kia.

_ Mau vào thôi, đừng để mọi người đợi.

Tiêu Chiến vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh tiến đến gần nơi náo nhiệt, còn Vương Nhất Bác lặng lẽ đi theo sau anh. Cậu bất giác nhận ra, khi mình nhìn anh từ góc độ này, lại cảm thấy bóng lưng kia thật cô độc.

Mọi người đang rất náo nhiệt cho đến khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tiến vào. Vương lão gia đang đứng trên sảnh lớn phía trên cùng Tiêu lão gia.

_ Nhân vật chính đã đến rồi. Ngay bây giờ tôi muốn trước toàn thể các đại gia tộc có lời tuyên bố!

Ai nấy đều xôn xao bàn tán, cực kỳ tò mò xem là chuyện gì mà Vương lão gia lại úp úp mở mở mãi.

_ Tôi xin tuyên bố chuyện liên hôn của Vương gia với Tiêu gia chính thức được công khai. Hai gia tộc chúng tôi sẽ trở thành mối quan hệ hợp tác bền vững trên mọi mặt!

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn cha mình, Tiêu Chiến ngược lại rất bình thản, thậm chí anh còn đang thầm cười khinh bỉ đám lão già đó. Ở một góc nào đó trong phòng, Tô Hoan siết chặt tay tức giận, cậu hận ngay lúc này không thể xông tới bóp chết người đàn ông được kề bên Nhất Bác.

Đám đông được một phen kinh hãi, hai đại gia tộc mà bắt tay với nhau thì sẽ chèn ép họ đến thế nào. Chưa kể nghe nói Tiêu gia còn có báu vật trân quý duy trì hưng thịnh cho gia tộc nữa. Nếu hai nhà liên hôn, há chẳng phải quả bom nguyên tử sắp giáng lên đầu họ sao? Họ lập tức dồn sự chú ý lên người vị thiếu gia nhà họ Vương, người ngưỡng mộ kẻ ghen ghét, bao cảm xúc lẫn lộn khiến không khí buổi tiệc pha mùi thuốc súng như nơi chiến trường.

" Báu vật kia, nhất định không thể để Vương gia một mình hưởng thụ... "

------------

Omg dự là tới đây có nhiều biến căng như dây đàn rồi đó mí bà ơi 🤧

Chủ sở hữu fic là Bánh Mỳ Nhỏ, Truyen 3h . net là cđ bố láo ăn cắp 🙂

#bánhmỳnhỏ
#danhancach1823

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#bxg