Chap 9
Ba lô trang bị đều bị bọn họ lục lọi từng cái một.
Người nước ngoài kia đem nào là vũ khí lạnh, vũ khí nóng bày ra trước mặt chúng tôi, ông ta hỏi: "Bây giờ du lịch đều cần mấy thứ này?"
Hóa ra ông ta biết nói tiếng Trung a!
"Tất nhiên, dùng để phòng thân." Tam thúc liếc xéo ông ta "Sa mạc nguy hiểm lắm!"
Người nước ngoài quay sang ra hiệu với cô gái kia.
"Đừng xảo biện, chúng tôi biết các người muốn làm gì." Cô ta tháo mắt kính bảo hộ xuống "Ông chủ của tôi muốn hợp tác."
Tam thúc có vẻ bất ngờ với lời đề nghị, thúc ấy cúi đầu suy ngẫm chốc lát mới đáp lại "Được thôi."
Sa mạc tặc cùng với đạo mộ tặc, đều là tặc, đi chung một con đường nhưng không có tiếng nói chung. Đôi bên đều muốn phát tài, đến khi đó chắc chắn sẽ có ẩu đã.
Mà chúng tôi không quá có thể đấu lại số đông, nhưng mà ở dưới đấu thì khác. Tôi quá hiểu lão cáo già nhà tôi muốn làm gì.
Quyết định hợp tác xong bọn họ cởi trói cho chúng tôi.
Trong đám người nước ngoài, một tên yêu thương đao của Muộn Du Bình, muốn cuỗm luôn. Tôi thấy hắn vai u thịt bắp, mặc dù cầm nổi chưa chắc gì đã triển nổi thanh đao này.
"Nè! Anh lấy Tiểu Hắc làm gì? Cầm nổi sao?" Tôi chỉ vào anh ta, tôi còn tưởng anh ta sẽ không hiểu, trình ngoại ngữ của tôi chả được mấy chữ, không dùng được với anh ta đâu.
Hắn cười phá lên, dùng tiếng Trung sứt sẹo mà nói "Tôi thích nó, có ngon thì nhào vô lấy lại đi, hahaha!"
Cả đám đều cười rất khoái trá, có điều sẽ nhanh thôi bọn họ đều phải ngậm miệng lại.
"Là anh nói đó! Không ai được xen vào." Tôi lại chỉ thẳng vào mặt hắn "Tiểu Ca! Lên!"
Vừa dứt lời Muộn Du Bình phóng như phóng lao, nháy mắt đã tới trước mặt tên kia, tay phải bắt lấy cổ tay đang cầm đao, vặn một cái_đối phương la oai oái.
Y lấy lại đao, bồi thêm cho hắn một cú đá vào bụng bức hắn lui mấy bước, rồi ngã vào trong cát.
Muộn Du Bình không có quay về ngay mà nâng đao vung vài chiêu, khiến cho cả đám tặc phải tâm phục khẩu phục.
Ở bên này Bàn Tử cũng là há hốc mồm, tôi cảm thấy đắc thắng thúc hắn một cái cùi chỏ "Sao hả? Có phải Tiểu Ca nhà tôi rất lợi hại?"
Hắn vẫn là dáng vẻ ngạc nhiên, gật đầu "Con mẹ nó ngưu a!"
"Chính là! Còn rất soái." Tôi thề là vào một trạng thái thoả mãn tôi muốn cười một trận thống khoái nhưng mà Tam thúc, Phan Tử, Đại Khuê và Bàn Tử đều đang nhìn tôi chằm chằm, buộc lòng tôi phải thu liễm lại.
Đám sa tặc nhường đường cho Muộn Du Bình đi về bên này, y nâng đao lên trước mặt tôi, hình như muốn cho tôi kiểm tra, thấy tôi vui vẻ gật đầu mới thu tay.
Phan Tử: "Tam gia, chúc mừng ngài tìm được cháu rể."
Tam thúc: "Cháu rể cái đầu cậu!"
...
Những lúc sau đều rất thuận lợi trải qua đêm đầu trên sa mạc, tối qua tôi còn sợ động vật, rắn, rết sẽ tìm đến, nhưng không có.
Đi ra lều bạt, tôi thấy Bàn Tử miệng xả lung tung với Muộn Du Bình, tôi lắc đầu trước sự kiên nhẫn của hắn.
Tôi đi qua chọc hắn "Bàn Tử, sao anh còn ở đây? Đi du lịch không đi, đi theo chúng tôi làm gì?"
"Thuận, thuận đường." Bàn Tử gãi mặt.
Anh ta chột dạ còn tưởng tôi không biết, chỉ là tôi lười đôi co mà thôi.
Anh ta kéo tôi qua một bên thì thầm "Thiên Chân, cậu xem Tiểu Ca, tôi nói chuyện với cậu ấy mười câu, cậu ấy chỉ cho tôi một cái liếc mắt. Cậu là làm sao nói chuyện được với cậu ấy hả?"
Tôi đắc ý vỗ chiếc bụng béo của hắn "Tại anh vô dụng."
Mọi người đều lần lượt thu dọn trang bị, tranh thủ bắt kịp trước thời gian mặt trời lên cao xuất phát. Người cuối cùng đi ra là Trác Tây.
Hắn trông đờ đẫn lạ thường, mà tôi nghĩ mình biết nguyên nhân là gì.
Có lẽ hắn không ý thức được trên lưng mình đang cõng cái gì, hắn không nhìn thấy, mọi người đều không nhìn thấy.
Nhưng tôi thì thấy được, chính là bà lão ma!
Dường như bà ta biết tôi đang nhìn bà, liền quay mặt sang nở nụ cười ma quái.
Đối với tình huống này tôi lựa chọn coi như không thấy gì.
"Đi thôi Tiểu Thiên Chân!" Bàn Tử hô.
Giữa ban ngày ban mặt mà bà ta cũng xuất hiện, thật là đáng sợ!
Tôi luôn giữ khoảng cách thật xa với Trác Tây, không muốn lại để bà ta chú ý, lỡ như bà ta đột ngột nhảy sang đây thì tôi không biết nên đối phó như thế nào, tổng không thể ôm Muộn Du Bình đi!
Cảm giác bất an càng lúc càng lớn, Muộn Du Bình nhạy bén nhận ra tôi không được tự nhiên, liền tiến lên song song với tôi, y hỏi: "Không khoẻ?"
"Không có, tôi không sao." Tôi do dự có nên nói cho anh ấy nghe. Mà thôi, đợi quan sát thêm vậy.
Chúng tôi muốn băng qua một đồi cát rất cao. Đột nhiên con lạc đà của Trác Tây chạy như điên, đâm thẳng lên trên. Tam thúc đi gần với hắn nhất cũng chạy theo đi lên, nối đuôi tiếp tục là một đám người.
"Dừng lại! Đừng đuổi theo!" Tôi hét lên "Tam thúc! Đừng đuổi theo nữa!"
Bọn họ không ai chịu nghe, bắt buộc tôi phải nhanh chóng chạy theo, trước khi quá muộn.
"Đứng lại, tôi nói đứng lại!" Có một số người đã nghe tôi nói. Còn Tam thúc gần như biến mất khỏi tầm mắt.
"Tiểu Ca!" Tôi quay sang kêu Muộn Du Bình, tôi biết chắc rằng y sẽ hiểu tôi.
Có dự cảm chẳng lành, tôi không nghĩ mà nhảy đi theo Tam thúc xuống mặt bên kia của đồi cát. Quả nhiên bên kia là một hố cát chảy, cuồn cuộn muốn kéo thứ ở bên trên xuống.
Cả cơ thể tôi đập xuống cát, bụi cát bay tứ tung che hết tầm nhìn, cũng may tôi đã bắt được Tam thúc, lão người nước ngoài cũng bị tuột xuống, bám vào chân của Tam thúc.
Bị cát dồn dập kéo xuống cơ hồ không thể dừng lại, trên bụng tôi chợt bị siết chặt. Trước đó là Muộn Du Bình đã quăng dây thừng chuẩn xác, đúng lúc tròng vào eo của tôi.
Cát chảy quá xiết, người ở bên trên vất vả lắm mới đem chúng tôi kéo lên.
Con mẹ nó muốn mệnh!
Chỉ trong khoảng 1 phút, hố cát chảy khổng lồ hoàn toàn biến mất, tầng tầng lớp cát đôn lên thành mặt phẳng chôn vùi cơ thể Trác Tây ở bên dưới.
Phan Tử đỡ lấy Tam thúc ngồi xuống nghỉ ngơi "Tên đó bị làm sao vậy?
Tam thúc lấy lại một hơi bình tĩnh "Lúc đó hắn nói cái gì... Tìm mắt, phải đi tìm mắt." thúc ấy nhìn sang tôi ẩn ẩn muốn nói gì đó, nhưng rồi không có nói.
Bọn họ ai đều nghĩ đây chỉ là một tai nạn, nhưng tôi không nghĩ vậy. Căn nguyên sự việc thế nào thì đều bị chôn vùi dưới cát cả rồi.
Không có người dẫn đường, đại đội chúng tôi dùng la bàn tiếp tục đi.
Tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai với sự biến mất của một người. Tôi thật sự quá ngây thơ khi cứ nghĩ đổ đấu rất đơn giản, không ngờ là đây chỉ mới là phần mở đầu của thử thách.
"Đừng nghĩ nhiều." Muộn Du Bình trấn an tôi, ánh mắt y rất khác, còn xoa đầu tôi nói "Đã có tôi."
"Ừm. Cảm ơn anh." Anh ấy làm sống mũi tôi cay cay, một giọt nước mắt treo ngay khoé mắt, không có rơi xuống đã bị tôi ngăn lại.
Đêm thứ hai tôi không ngủ được, âm thanh của gió giống như vô số vong hôn lang thang gào thét thê lương trên sa mạc, đi tìm đường thoát.
Chúng tôi quây quần bên bếp lửa không khói. Tam thúc đang nghiền ngẫm bản đồ, thì tôi dò đầu sang xem.
Thấy tôi, Tam thúc liền hơi trốn, đem bản đồ giấu đi.
"Ai dô Tam thúc, cho cháu xem với! Đâu có mất mát gì!"
Bàn Tử cũng chen vào: "Đúng đó, Tam thúc chúng ta cùng xem xem."
Ai là thúc của anh chứ! Bàn Tử chết tiệt!
Tôi liếc Bàn Tử, nhưng hắn toàn tâm chồm lên xem bản đồ, không có đặt tôi vào mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top