Chap 6

Tôi đưa Muộn Du Bình cùng nhau đến nhà Tam thúc, mục đích chính là thuyết phục thúc ấy cho tôi đi theo.

Không biết tôi là cháu hay Muộn Du Bình mới là cháu của thúc ấy nữa. Nhìn thấy y thì tay bắt mặt mừng còn đối với tôi thì ghẻ lạnh, hình như thúc ấy trông thấy mặt tôi mà không chửi thì ăn cơm không ngon thì phải.

"Tam thúc! Cho cháu đi đi mà, cháu hứa sẽ nghe lời." Tôi lẽo đẽo nài nỉ, "Tiểu Ca cũng đã đồng ý rồi a!"

"Tiểu Ca? Gọi được thân mật há!" Tam thúc liếc xéo tôi, sau đó quay qua xem Muộn Du Bình.

Muộn Du Bình liếc sang tôi. Cả y và Tam thúc đều bất đắc dĩ phải chiều theo ý muốn của tôi.

"Được rồi, về chuẩn bị. Ngày mai xuất phát." Tam thúc nói.

Con người ta khi nhận được thứ mình muốn tất nhiên sẽ kích động, tôi cảm thấy bản thân còn hơn thế. Một mặt bởi vì quá kích động, tôi mong chờ chuyến đi này cả đêm, mặt khác vì sợ Tam thúc thông đồng với Muộn Du Bình trộm bỏ đi trong đêm. Kết quả là cả đêm tôi không hề chợp mắt.

Nhưng mà tôi còn rất tinh thần, đồng hồ chưa điểm 5 giờ thì chúng tôi đã đứng trước cửa nhà Tam thúc.

Cư nhiên có người còn đến sớm hơn nữa, tôi biết họ. Một người cao to lực lưỡng trên mặt có một vết sẹo dài tên Phan Tử. Người còn lại là một tên béo, tên Đại Khuê. Hai người họ đều là cánh tay đắc lực của Tam thúc.

"Tới đông đủ rồi thì xuất phát." Tam thúc bất thình lình xuất hiện.

Chỉ có năm người? Tôi tưởng là sẽ có nhiều người lắm chứ.

Ổn định vị trí xong, Tam thúc lái xe, Phan Tử ngồi ở ghế phụ, tôi và Muộn Du Bình ngồi cùng một hàng ghế, sau cùng là một mình Đại Khuê bá chiếm.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Tôi còn chưa biết mục đích địa cần tới, lỡ như đi nửa đường bị lão cáo già đá xuống thì toi.

"Sa mạc Taklamakan."

Tôi ngạc nhiên, cũng không kém phần phấn khích, đó là sa mạc lớn nhất Trung Quốc nha!

Tôi hỏi Tam thúc, chúng ta phải lái xe tới đó sao, từ Hàng Châu tới Tân Cương mất khoảng hai ngày trời. Hai ngày này còn chưa xuống đấu thì xương cốt của tôi chắc nát hết rồi, Tam thúc mắng tôi ngu, tất nhiên phải ngồi tàu hoả. Nghĩ còn may.

Ở trên xe không có trang bị, mấy thứ "đồ nghề" đều được Tam thúc tuồn đi từ khi nào. Lúc tới trạm chỉ có đồ dùng cá nhân.

Nhắc tới trang bị mới nhớ, thanh đao của Muộn Du Bình không thấy đâu, chắc là cũng được Tam thúc vận chuyển ngầm. Tôi thò qua Muộn Du Bình hỏi nhỏ:

"Tiểu Ca, đao của anh đâu? Không phải là đưa cho Tam thúc đi."

Y nghe nhưng không trả lời, mấy ngày ở chung tôi cũng đã dần hiểu y một chút, xem cái vẻ mặt kia hiển nhiên là tôi nói đúng rồi.

"Chậc, anh không sợ lão cáo già nhà tôi ôm đao chạy mất sao?"

Dường như Muộn Du Bình cũng không quá tín nhiệm Tam thúc, nhưng y vẫn đơn giản lắc đầu, có một sự thật là vũ khí rất thiết yếu, Tam thúc chắc chắn sẽ không dám làm bừa. Nói đi cũng phải nói lại, Muộn Du Bình không thể cõng thanh đao kia chạy tới chạy lui, lỡ như bị cảnh sát phát hiện_____

"Mẹ nó, dám phá chuyện làm ăn của lão tử!" Đột nhiên Tam thúc hằn học chửi rủa.

Tôi nghiêng qua Phan Tử hỏi nhỏ: "Chuyện gì vậy?"

"Phía trạm có cớm, đừng để bị phát hiện." Phan Tử giải thích ngắn gọn.

Hay thật, vừa nhắc cảnh sát, liền có cảnh sát.

"Cảnh sát kiểm tra chứng minh thư không phải chuyện thường hay sao? Chúng ta cũng không có mang theo thứ gì trái phép, cần gì phải sợ."

Nhóm người Tam thúc đều nhìn về phía Muộn Du Bình.

"Tiểu Ca, đừng nói là..." Tôi chưa nói hết, nhưng nhìn y lãnh đạm tôi biết mình lại nói đúng rồi.

Y không có chứng minh thư, thảo nào tôi nghĩ sao Tam thúc không cho chúng tôi đi máy bay, tôi còn nghĩ thúc là con ma keo kiệt. Tôi nghĩ xấu cho thúc cũng không có sai nha!

"Chỉ có hai tên cớm thôi, hay là để cháu đi đánh chú ý của họ, sau đó mọi người tranh thủ lên tàu." Trong số những người ở đây, chỉ có tôi là trong đàng hoàng nhất, lại thông minh, tất nhiên là thích hợp để làm việc này nhất rồi.

"Không chỉ có hai." Muộn Du Bình lên tiếng.

Mắt của tôi không được tốt lắm, nhưng theo như lời y, tôi quan sát thêm kỹ càng, quả thật là ngoài hai tên cớm kiếm tra minh thư còn có khoảng 5 6 tên mặc thường phục trà trộn vào đám đông.

"10 tên." Muộn Du Bình cung cấp thêm.

Đầu trạm cuối trạm đều bị canh đến sát sao. Cao thủ đúng là cao thủ, tôi tặng cho y một ngón tay cái.

Bị Tam thúc cằn nhằn "Đừng đùa nữa, mau tìm cách đi."

"Hay là chúng ta đi đường khác?" Hỏi xong tôi mới cảm thấy mình thật ngây thơ, làm gì còn con đường nào khác.

Trong mắt Tam thúc tôi như tên ngốc, bèn thở dài "Đành để Tiểu Ca tìm đường khác lên tàu, chúng ta thì trực tiếp đi lên."

Muộn Du Bình lắc đầu "Họ Ngô đều bị giữ lại."

Ở khoảng cách khá xa mà y cũng nghe được!? Có phải tôi lén đánh rắm cũng bị y nghe hay không?

Bỏ qua một bên, tôi thấy một đám người đứng sang một bên, thì ra họ đều bị giữ lại vì mang họ Ngô. Chậc, cung cấp thông tin tố cáo rất chi tiết.

"Hình như tàu sắp chạy rồi." Đại Khuê ôm túi khoai tây chiên nhồm nhoàm nói nói.

Người này sao không đáng tin cậy chút nào.

Tam thúc quyết định đánh liều "Chúng ta chia ra tìm thời điểm thích hợp nhảy lên tàu, đừng để lộ mặt, nhất là cháu đó."

Tại sao lại là tôi chứ, tôi rất bất mãn, nhìn tôi kém cỏi lắm à!!

"Chút nữa thúc nói chạy thì phải chạy hết sức, nghe chưa." Tam thúc dặn dò tôi.

Đi theo sau Tam thúc, tôi tự nhủ với mình rằng không được chột dạ, giấu đầu lòi đuôi.

Đoàn tàu bắt đầu chuyển động.

"Cậu kia."

Một tên cớm chú ý đến tôi, cùng lúc đó tôi nghe Tam thúc hối thúc "Chạy!"

Cắm đầu chạy một mạch, Tam thúc chạy ở đằng trước như trâu điên, đâm thẳng đâm thẳng. Tôi vậy mà kém hơn lão trung niên này, không trách được đã lâu rồi tôi không có luyện tập cường độ cao, hai chân đều mỏi muốn chết, lần sau nhất định phải làm khởi động trước.

Tam thúc bay vào trong, toa tàu dần di chuyển nhanh hơn, bắt buộc tôi cang phải nhanh chân hơn nữa, sợ là sai một nhịp là sai cả đời!

"Mau nhảy!" Tam thúc hô to.

Mẹ nó! Nhảy thì nhảy! Tôi đạp đất bật nhảy một cái, tiếp đất không được đẹp cho lắm, giống cái con ếch, nhưng tay chân vẫn lành lặn là đã là phước đức rồi. Lần đầu làm chuyện điên rồ như thế này thành công thật là cảm giác có chút sảng.

Không biết mấy người kia đã lên tàu an toàn hết chưa, ngồi dưới đất thở đủ rồi tôi mới cùng Tam thúc đi tìm họ.

Tầm khoảng 10 phút sau chúng tôi tề tụ đông đủ.

Chúng tôi vào phòng riêng từ từ bàn bạc, Tam thúc nói rằng: "Trước khi tàu ngừng ở trạm tiếp theo chúng ta phải đi xuống."

Chỉ có mình tôi là mờ mịt "Đi xuống? Bằng cách nào?"

"Thì nhảy xuống thôi." Tam thúc nói nghe thật đơn giản.

Xem bộ mặt của lão không giống đang nói giỡn.

"Thật sự phải nhảy? Không còn cách khác?"

"Ừm." Tam thúc đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, lúc đi qua sẵn tiện vỗ vai tôi.

Có ý gì? Trấn an? Hay ý bảo tôi làm chuẩn bị tâm lý, chắc là cả hai đi.

Phan Tử đi theo Tam thúc ra ngoài, trong phòng còn lại Đại Khuê, Muộn Du Bình và tôi. Tên béo ú này ăn xong thì tìm tới giường trống ngủ, tôi không biết hắn lên xe bằng cách nào, không phải cũng nhảy lên đi, nếu vậy chắc là toa tàu bị thủng một lỗ to tròn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top