Chap 29

"Tiểu Ca!"

Hắc kim cổ đao chắn trước ngực y, cái đầu rắn khổng lồ đụng vào cùng nhau chìm xuống nước.

"Tiểu Ca không sao đâu, đi thôi!" Bàn Tử lôi kéo tôi lên nhánh cây thanh đồng.

"Phải rồi cái chuông." Tôi có lắc thế thì ở trong nước cũng không nghe được, bực mình tôi ném cho Bàn Tử, sau đó cướp lấy cây súng pháo tên tay hắn.

Trong nước cái bóng đen vẫn đang di chuyển, tôi chỉ có thể phỏng đoán sơ vị trí hiện tại của Muộn Du Bình, không có thời gian để cho dự, cũng không cho phép bản thân sai sót. Tôi nhắm thẳng vào thân rắn mà bắn, chỉ cần kéo chút thời gian đưa Muộn Du Bình ra khỏi nước.

"Pằng_____" Bên trong nước sáng rực, thấy rõ mồn một.

Ngay lập tức tôi liền nhảy xuống, lần trước y cứu tôi, lần này để tôi dẫn đường cho y đi.

Hai chúng tôi trở lại trên cây thanh đồng, cùng nhìn nhau cười giống như kẻ điên, làm được mấy chuyện này thật sự rất điên rồ!

"Đưa cho tôi." Muộn Du Bình vươn tay hướng tới chiếc chuông.

Đúng lúc Chúc Cửu Âm cũng ngoi lên.

Cái chuông ở trong tay chúng tôi không thể sai khiến được nó, nhưng dùng để chi phối sự chú ý cũng được.

"Khoan! Khoan!" Tôi biết Muộn Du Bình muốn dùng Tiểu Hắc phóng chuông, liền nắm tay y ngăn lại, "Dùng nhánh cây thanh đồng có được không?"

Muộn Du Bình gật đầu, chặt một nhánh cây thanh đồng xuống, tiếng vang một vang làm tôi nhức óc, đau đầu choáng váng.

Chúc Cửu Âm cũng gầm lên mất khống chế.

"Tộc trưởng?"

"Tộc trưởng!"

Động tĩnh lớn thế này ba người nọ không hay biết mới là lạ, Muộn Du Bình lạnh lùng liếc bọn họ một cái, sau đó đỡ tôi chạy lên trên.

Ha, tôi cảm thấy tai họa của bọn họ sắp đến rồi, vô cùng hả hê.

Chúc Cửu Âm lấy lại bình tĩnh liền bò theo thân cây đuổi lên, Muộn Du Bình đem cái chuông đã chuẩn bị sẵn trên nhánh cây phóng đi ra ngoài, tiếng chuông kéo dài thêm chút thời gian cho cả đám lên được tế đàn.

Trong chốc lát lục lạc ngừng vang, cái đầu quái vật lại tìm được chúng tôi.

"Ngô Tà, đưa súng cho tôi." Muộn Du Bình hộ tôi ở sau lưng.

Tôi nhanh chóng đưa cho y súng pháo, đây là phát cuối cùng.

Chúc Cửu Âm há to mồm máu táp lại đây, Muộn Du Bình kiên định nhắm thẳng nòng súng vào miệng nó, bóp cò_____

Người cổ đại dùng mỡ của Chúc Cửu Âm để làm trường minh đăng, như vậy lửa có thể phát sáng mãi mà không tắt. Muộn Du Bình lợi dụng điểm này đốt cháy con mãng xà từ bên trong cơ thể, nó thật dễ bắt lửa, còn cháy rất lớn.

Thế là đã xử lý xong một việc.

"A tộc trưởng!"

"Uỵch_____" Lần lượt ba tên kia bị tộc trưởng nhà mình đá cho quỳ xuống trước mặt tôi.

"Xin lỗi." Y bắt bọn họ phải xin lỗi tôi.

Ba người nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù, hiển nhiên không phục.

Trương Hải Khách: "Bọn ta xin lỗi, cậu dám nhận?"

"Có gì không dám nhận chứ!" Bàn Tử khinh miệt nói.

Tôi khoanh tay, mỉm cười thân thiện "Là tộc trưởng phu nhân của các người, ta tất nhiên dám nhận."

"Ngươi!" Trương Thiên Quân Vạn Mã nổi cáu, bị một tay Muộn Du Bình đè lại bả vai.

Tiểu Trương Ca nhìn ngoan dịu hơn, cúi đầu tỏ ra vô tội, hắn hình như rất phục tùng Muộn Du Bình nha. Nhưng mà tôi còn ghi hận, tôi chỉ vào mặt hắn "Tiểu Ca đánh hắn, hắn làm tôi bị thương!"

Muộn Du Bình giơ lên nắm đấm.

"Đừng đánh! Tộc trưởng phu nhân tôi sai rồi, tôi xin lỗi!" Tiểu Trương Ca ôm mặt dập đầu.

Trương Hải Khách: "Cái tên không có tiền đồ này!"

Trương Thiên Quân Vạn Mã: "Tộc trưởng, chúng tôi đều vì tốt cho cậu mà thôi."

Muộn Du Bình: "Không cần thiết."

"Cái gì mà không cần thiết, nếu không hy sinh cậu ta vậy thì cậu sẽ phải__" Trương Thiên Quân bị Muộn Du Bình lườm một cái liền ngậm chặt miệng.

Y phải làm cái gì?

"Tiểu Ca, anh có chuyện giấu tôi đúng không?" Tôi bắt lấy y gặng hỏi cho ra lẽ, bởi tôi cảm giác cái thứ vận mệnh chó má vẫn còn bám riết vào y.

Muộn Du Bình xoa đầu tôi "Về nhà rồi nói."

Chúng tôi trở về Ngô Sơn Cư, tại sao ba người kia cũng đi theo về a? Tôi không cần hộ vệ, cũng không dư cơm nuôi bọn họ đâu.

"Các người theo chúng tôi làm gì?"

"Tộc trưởng ở đâu, bọn tôi ở đó." Trương Hải Khách nói.

"Được, vậy thì các người làm cơm đi, tiểu gia đói rồi!" Muốn ở chỗ của tôi thì phải làm việc, mà tôi sẽ từ từ hành hạ trả thù bọn họ.

"Tiểu Ca, đi." Tôi lãnh Muộn Du Bình lên phòng nghỉ ngơi trước, còn có chuyện chưa nói xong đâu.

Cửa phòng đóng sầm lại, tôi nôn nóng bắt đầu hỏi: "Bây giờ anh có thể nói được chưa?"

"Có thể." Đột nhiên y hai tay chụp lấy tôi, ánh mắt nóng rực "Nhưng điều kiện dùng một đổi một."

"Anh anh là Tiểu Ca thật sao?" Tôi đỏ mặt, Muộn Du Bình thế này tôi không quen!

"Thật hay giả, thử liền biết." Y ép sát tôi lên cánh cửa, thô bạo nắm cằm tôi mà hôn, ngang ngược cắn mút một hồi, liền đưa đầu lưỡi tiến vào xâm lược.

Bàn tay y ve vãn sau lưng tôi, hai ngón tay ấn xuống xương cùng, khiến cho tôi mềm nhũn bị y nâng lên, ném lên giường...

"Ân a...... Tiểu Ca chậm... Chậm chút......" Biết là cùng anh ta làm tình rất sướng, nhưng tôi thật sự chịu không nổi tiết tấu xuất quỷ nhập thần của y đâu! Tôi nghi ngờ Muộn Du Bình là hồ ly tinh hóa thành, muốn rút hết tinh khí của tôi a!

Tôi đã ba lần rồi, anh ta còn chưa có động tĩnh "Làm cũng làm rồi... Nha... Anh còn chưa...chịu nói?"

Muộn Du Bình cúi xuống hôn cái trán tôi "Tôi phải đi đến một nơi... Rất xa."

"...Đi đâu?"

"Núi Trường Bạch."

"Hah... Tôi...cũng đi."

"Không thể." Muộn Du Bình thả chậm tốc độ, đôi mắt đen huyền nhìn tôi thương tiếc "Ngô Tà, đừng lún sâu vào nữa. Nếu có thể... Chờ tôi mười năm."

"Khoan! Tiểu Ca ah... Ah..." Muộn Du Bình không cho tôi cơ hội nói thêm câu nào ngoài khóc lóc thảm thiết, rên rỉ dưới thân y.

Con mẹ nó còn dùng sức lực thần thánh thọc mông lão tử! Muốn thọc cho tôi chết luôn hả?!

"Ah... Trương Khởi Linh!!"

Một tia sáng vàng nhạt xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào trên mặt tôi.

"A~ đau..." Không chỉ eo đau, chỗ nào cũng đau, rõ ràng nhất là bộ vị ở dưới mông bị xâm phạm quá mức, khiến tôi ngồi dậy không nổi được.

Thời gian mây mưa rất dài, tôi còn nhớ như in mình bị Muộn Du Bình thao đến mức ngất xỉu. Hình như tôi đã ngủ rất lâu, ga nệm gối đều được đổi mới, không thấy vết tích của Muộn Du Bình đâu.

"Cuối cùng cũng tỉnh, tôi tưởng cậu chờ tộc trưởng trở về trao một nụ hôn đánh thức chứ." Trương Hải Khách dựa vào cửa, lười biếng nhìn tôi.

"Tiểu Ca đâu?" Giọng của tôi đặc biệt khàn khàn.

"Đi rồi."

"Đi đâu? Núi Trường Bạch!" Không đợi hắn trả lời, tôi nhanh chóng lao xuống giường, nhưng chân vừa chấm đất liền không thể đứng vững được.

"Cậu đuổi không kịp, tộc trưởng đi đã hai ngày rồi." Trương Hải Khách bước tới đỡ tôi trở lại giường "Cậu ta nhờ chúng tôi canh giữ cậu, không cho cậu đi."

Tôi thơ thẩn nghe hắn nói tiếp "Tộc trưởng cho cậu biết nơi đó là bơi vì cậu ta chắc chắn một điều, cậu sẽ không tìm được. Từ bỏ ý định đi, bọn tôi sẽ không dẫn cậu đi đâu, chết cũng không đi."

Tiếp theo Trương Hải Khách đưa cho tôi một vật "Đây là tộc trưởng kêu Trương Thiên Quân làm cho cậu trấn tà."

Mảnh ngọc Hắc Kỳ Lân, loại tốt hơn cả mảnh trước đó. Hóa ra anh ta đều tính toán xong cả rồi, làm tôi không thể xuống giường đuổi theo, làm tôi khắc ghi hình bóng ấy vào trong huyết nhục. Nực cười!

Công đạo xong rồi hắn đi ngay.

Tôi ôm mảnh ngọc bơ vơ trơ trọi, cảm thấy tệ hơn cả một con chó bị vứt bỏ. Bị người ta ngủ xong còn bị bỏ rơi, thật thảm a!

Chuyện này truyền ra ngoài, Ngô gia phải mất hết mặt mũi.

Trương Khởi Linh!! Tôi nhất định sẽ đào 18 đời tổ tông nhà anh lên!

...Hoàn...

27.1.2023-10.12.2023

Không phải vì bận mà cho kết đâu, hết ý rồi, khi nào nghĩ ra nữa thì toi viết tiếp phần 2 vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top