Chap 28

Bây giờ thì giống cái hang chuột hơn nhiều, ít nhất không cần ngực dán lưng mà đi, Bàn Tử có thể thở nhẹ nhõm rồi.

Mỗi cái cửa động đều được tôi làm ra một cái ký hiệu nho nhỏ, để tránh trường hợp đi lặp lại, lòng vòng một chỗ.

"Hết đường rồi, đi đường khác thôi." Ở trước mặt tôi là hồ nước mênh mông, chính giữa là cây thanh đồng, thì ra các hang động đều liên thông nhau hướng xuống dưới.

"Đường như thế này thì biết bao giờ mới ra được." Bàn Tử lải nhải, chồm người ra xem dưới nước, không biết hắn thấy được cái gì mà chăm chú hết sức. "Thiên Chân, bên dưới hình như có dạ minh châu đó, rất to nha!"

Cái gì mà dạ minh châu, ngay lập tức tôi đã phi tới kéo hắn ngã vào trong. Thứ to lớn kia lao vụt qua chúng tôi, tiếng sóng nước đánh vào vách núi rì rào, thân hình khổng lồ còn đang trườn trên cửa động.

Khi vừa nghe Bàn Tử nói, tôi đã nghi ngờ kia là con mắt của Chúc Cửu Âm rồi, ai mà ngờ được cá thứ quái vật này lại sống lâu như vậy, còn ăn đến to khủng khiếp.

"Chút nữa thì anh phải ăn cơm bằng đít rồi đó Bàn Tử."

"Tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy." Bàn Tử đực mặt đó, còn chưa hoàn hồn.

"Chúc Cửu Âm."

Nó bám ở trên vách núi, quay đầu lại thông qua cửa hang nhìn hai người bọn tôi chằm chằm, cái đầu to lớn không chen vào được, chỉ có cái lưỡi phun ra nuốt vào quét qua chân Bàn Tử.

"Ây! Ghê muốn chết!" Bàn Tử rùng mình, lồm cồm bò dậy.

Con mắt màu đỏ rực rỡ kia cực kì thu hút, không khỏi làm tôi nhìn nhiều một hồi, âm thầm tán thưởng.

Nháy mắt trong đầu tôi lại xuất hiện một số hình ảnh. Tôi nhìn thấy tên đạo sĩ trẻ vẫn đứng trên tế đàn, nhưng lần này hắn quần áo rách rưới dính máu, trông chật vật làm sao, mặt mày hốt hoảng phòng vệ lui ra sau, tôi nhận ra cái chuông đồng trên tay hắn. Tôi đoán hắn đang đối mặt với Chúc Cửu Âm đi, tôi không biết vì sao mình lại thấy được cái này nữa.

Tên đạo sĩ không ngừng lùi về sau, sau đó thì bước hụt chân, rơi xuống dưới.

"Thiên Chân tỉnh tỉnh! Cậu ngốc cái gì vậy hả?" Bàn Tử điên cuồng lắc tôi.

"Uỳnh_____!"

Chúc Cửu Âm tức giận bất chấp húc đầu, mặc kệ vách đá cản trở, có thể thấy được vảy của nó rất cứng cáp, còn hơn cả áo giáp sắc nữa.

Hang động đều bị nó đâm cho rung chuyển!

Tôi quát: "Con quỷ này đâm nữa là sập núi luôn đó!"

Thật thần kỳ, vậy mà nó nghe hiểu, dừng lại, sau đó chuyển hướng đi chỗ khác.

Bàn Tử: "Nó đi đâu vậy?"

"Anh chạy theo hỏi nó đi." Tôi thẳng thắn liếc hắn "Chúng ta không bị nó chôn ở trong này là may rồi!"

Vừa dứt câu "Đùng!!" một cái thật lớn, sức gió mạnh đến nỗi hất văng chúng tôi.

Mẹ nó dùng đầu không được liền chuyển sang dùng đuôi, đúng là ăn không được phá cho hôi mà!

Phía sau lại có tiếng lụp cụp, vừa quay đầu đã thấy đường bị đá tắc mất rồi.

Chúc Cửu Âm nhìn chúng tôi rống to, cái miệng của nó mở ra đỏ thẫm như cái bồn máu, ở đây còn có thể ngửi thấy mùi hôi thối.

Bàn Tử che mũi mắng, giọng nghe quái quái: "Không biết vệ sinh răng miệng, sao răng của mày còn tốt vậy con kia!"

Đúng là dở hơi!

Tôi hừ một cái: "Nó không có tay lấy gì có thể đánh răng a!"

Bàn Tử vỗ đùi cái bẹp: "Đúng há!"

Tôi nhìn nhìn bên ngoài: "Đừng giỡn nữa, mau tìm cách ra khỏi đây thôi. Đợi lát nữa chỗ này bị phong bế thì hai chúng ta thành hóa thạch cái chắc luôn."

Hai người chúng tôi ngồi lại bàn bạc.

"Bò qua cái hang khác, cậu thấy thế nào?" Bàn Tử nói.

Tôi lắc đầu "Không khả thi, cấu trúc hang núi nối liền nhau, một cái sập thì mấy cái gần đây cũng sẽ sập thôi."

"Không thử sao biết không được." Bàn Tử dùng đèn pin chiếu vào mặt tôi "Không thể muốn nhảy xuống dưới nước đi?"

Bàn Tử chết tiệt, muốn mù mắt luôn rồi!

Tôi đẩy tay hắn ra "Chậc, thử thì thử."

Thừa dịp mãng xà ngừng công kích, chúng tôi liền chạy ra.

"Anh trèo qua đó, tôi làm mồi nhử."

"Cậu có được không?"

Không phải hắn bất mãn với tôi mà là tôi bất mãn tôi "Nó muốn nhắm vào tôi, không phải anh."

Tôi cởi cái áo tế phẩm màu đỏ đi về bên phải thu hút ánh mắt nồng nhiệt của Chúc Cửu Âm, Bàn Tử hướng về bên trái bò.

Quả nhiên nó phản ứng với cái áo a. Tôi tiếp tục dùng dao ghim cái áo vào khe đá, từ từ lui lại.

Thấy nó đang bất động nghiên cứu cái áo, tôi mới đánh liều bò sang Bàn Tử. Lần trước cho tôi không ít kinh nghiệm leo núi, cộng thêm nữa là cơ bắp dẻo dai, khoảng cách ngắn ngủi này không làm khó được tôi.

Bàn Tử vươn tay bắt lấy tôi nhưng thình lình kình phong ập tới______!

"Thiên Chân!!"

"Ùm____" Tôi rơi vào trong nước, cứ tưởng mình thành mồi câu rắn mất rồi, khoảng ba giây trôi qua cũng chưa thấy quái vật xuất hiện, nhưng bên trên sáng rực, chắc là Bàn Tử dùng pháo sáng phản kích mãng xà.

Ánh sáng xuyên xuống biển nước, tôi mới thấy rõ cảnh tượng kinh hoàng!

Oẹ____ buồn nôn chết đi được!! Má nó có cả núi xương cốt chìm dưới đáy, có cái vướng vào cây thanh đồng, những tế phẩm đều bị vứt hết xuống đây, kia 2000 năm, vậy ở đây có đến 2000 cái xác sao?

Trong lúc này khoé mắt tôi chợt loé lên thứ ánh sáng từ sâu dưới đáy, tiếc là tôi sắp hết hơi rồi, không thể đi xuống chứng thực.

Tôi ngoi lên, tham lam hút một hơi: "Bàn Tử chết tiệt sao anh không móc nó ra sớm một chút!"

Bàn Tử cười hì hì, mồm to phun ra một chữ: "Quên."

"Kéo dài thời gian cho tôi." tôi hét lên, rồi hít một ngụm bơm đầy phổi lại lặn xuống dưới.

Phải xuống thật sự rất sâu, tôi không thể nào thả lỏng thần kinh được, mấy bộ xương giống như đang nhìn tôi, còn có cảm giác chúng đang cười nhạo tôi.

Mặc kệ, thứ ánh sáng ám lục kia vẫn đang kêu gọi tôi. Càng lúc càng gần, tôi đoán không sai, thứ kia chính là chiếc chuông đồng dùng để sai khiến Chúc Cửu Âm, nó bị mắc vào một đoạn xương ngón tay. Tôi thấy những mảnh vải còn xót lại trên bộ xương này, là của tên đạo sĩ thúi.

Hư! Đáng đời. Ngươi cũng có ngày này, kẻ ác thì không nên có kết cục tốt đẹp!

Tôi tháo chiếc chuông xuống, lẽ ra nó nên ở chỗ của Muộn Du Bình mới đúng, cũng có thể Muộn Du Bình đã từ chỗ này lấy đi?

Bên trên đột nhiên kéo đến thứ gì che khuất ánh sáng, từng đàn rậm rạp hướng tôi bơi đến. Hình như là bọ, trong đầu tôi nhảy ra bọ ăn xác, ở đây bị dính chất phóng xạ hay sao mà con nào con nấy to tổ bố!?

Hết thứ này đến thứ khác.

Tiêu rồi, một mình tao không đủ cho tụi bây ăn đâu, bu tới đây đen kín làm chi.

Tôi khởi động hai tay hai chân bơi lên, sắp con mẹ nó hết hơi rồi còn gặp đám ôn dịch này.

Muộn Du Bình anh còn không mau tới cứu tôi thì xác cũng không có mà lụm đâu! Chuẩn bị hốt cốt về thờ luôn đi!

Cả cơ thể tôi đều đang gào thét.

Lũ bọ ăn xác ồ ạt dạt sang hai bên, một lần nữa ánh sáng được thắp lên, khoảnh khắc này tôi thấy được thần minh của tôi đến rồi. Muộn Du Bình dùng máu mở đường lao thẳng xuống đây không chút nào khó khăn.

Chớp nhoáng y đã bắt được tôi, cùng nhau hướng lên trên bơi.

Vừa ngoi lên khỏi mặt nước, tôi liền nhào vào ngực y, bao nhiêu uất ức như muốn nổ tung, tôi gào lên "Anh, con mẹ nó sao bây giờ mới tới?"

Muộn Du Bình ôm tôi thật chặt "Xin______"

"Đừng có quên Bàn Gia chứ!" Bàn Tử nhảy xuống làm cho nước văng tun toé lên mặt chúng tôi.

"Anh đừng có phá cơ hội lãng mạn của bọn tôi có được không?" Tôi không thể không quay qua trách móc hắn.

Bàn Tử hét vào mặt tôi "Lãng xẹt thì có! Địch tới rồi còn không chạy!"

Suýt thì quên mất.

"Trèo lên cây." Muộn Du Bình đẩy tôi sang một bên, chính mình nghênh đón Chúc Cửu Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top