Chap 27
Tôi trông thấy Tiểu Ca ôm cơ thể của tôi thật lâu, tôi thấy mình nhẹ tênh, đôi bàn tay đã hóa nửa trong suốt. Tôi không thể nào chạm vào anh ấy, cũng như hơi ấm của anh ấy không thể nào làm cho cơ thể của tôi ấm trở lại, làm cho linh hồn quay về thể xác.
"Tiểu Tà à."
"Ông nội!!" Tôi quay đầu, rừng cây biến mất, Muộn Du Bình biến mất.
Cái không gian nửa ám nửa tối này thật là kì ảo, giống như một vòng an toàn tuyệt đối.
"Tiểu Tà, ta cho cháu thấy trước thiên cơ là đã phạm vào luật trời." Thân thể của ông... Không đúng, là linh hồn của ông đang bị thiêu cháy thật nhanh.
"Đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm, cháu hãy suy tính thật kĩ càng, đừng phụ công sức của ta."
"Ông nội! Ông..." Tôi nghẹn ngào không nói thành lời, đã một lần bị thiêu thành tro cốt, bây giờ lại một lần ông phải chịu lửa thiêu tán hồn.
Đứa cháu này thật là vô dụng! Tôi quỳ xuống dập đầu "Ông nội! Cháu xin lỗi, cháu thật vô dụng có phải không?"
Giây phút cuối cùng tôi quyết đoán ngẩng cao đầu cất cao giọng "Nhưng cháu nhất định sẽ cố gắng!"
Ông gật đầu cười "Vậy mới đúng là đứa cháu bảo bối của Ngô Lão Cẩu ta."
Sau đó ông nội hoàn toàn tan biến, tôi bị đẩy ra khỏi nơi đó.
Lúc tôi tỉnh lại, cảm giác được mình nằm ở đâu, sau gáy đúng là đau ê ẩm, giống như tôi vừa mơ thấy một giấc mộng thực chân thật...
"Chuẩn bị nghi lễ đi, để tộc trưởng đến đây trước lúc đó thì không hay đâu."
"Không cần ngươi nói."
"Anh nghĩ hai người chúng ta hợp sức lại có thể ngăn cản được tộc trưởng không hả?"
"Không biết."
Đoạn đối thoại này không có gì khác khi đó, trước khi tôi bị người ta đánh ngất thì ông nội đã muốn ngăn cản đứa cháu này tiếp bước vào nguy hiểm, nhưng vẫn là họ ra tay nhanh hơn, thành công đem tôi tới tế đàn này.
Trương Hải Khách sắp bước tới đá tôi.
"Tỉnh rồi thì đừng có giả bộ nữa."
"Ai giả bộ chứ, tại tôi không muốn làm phiền mấy người trò chuyện mà thôi!" Tôi chống nền gạch thô ráp ngồi bật dậy đối mặt với hắn.
Bản mặt của hắn giống y như tôi, gương mặt đẹp trai của tôi ở trên người của hắn khiến tôi bất mãn, tôi liếc hắn cho hả dạ.
Có thể là hắn cảm thấy biểu hiện đầu tiên của tôi khi trông thấy hắn không nên như vậy, cau mày âm dương quái khí muốn nói: "Ngươi..."
"Trương Khởi Linh mau cứu tôi!" Tôi cười mừng rỡ, khiến cho ba người họ hoảng hốt.
Nhất cự ly, nhì tốc độ. Tôi không có thì giờ diễn cùng bọn họ vở kịch cũ, cho nên mới nghĩ đánh lạc hướng, rồi nhân cơ hội chạy trốn.
Đường hướng xuống tế đàn đã bị ba người đứng chặn, tôi chạy ngược lại nhảy lên những nhánh cây thanh đồng rậm rạp.
"Ngô Tà!" Trương Hải Khách và Tiểu Trương Ca tức giận gầm lên, sau đó liền đuổi theo.
Thân thủ của người Trương gia cũng thật biến thái! Ba người như khỉ thành tinh nhảy qua nhảy lại, thật vững vàng mà đuổi đến sát đích.
"Không muốn chết thì đứng lại!" Một trong ba người la lên.
Mẹ nó đứng lại mới chết thật thì có!
Trên dưới đều tôi đều không thấy được gì, chỉ cần có đường tôi liền cắm đầu cắm cổ chạy.
Bỗng dưng sau bắp chân bị cái gì xẹt qua, truyền đến đau đớn, cúi đầu xem thì thấy một mảnh sắc bén ghim vào, không ngờ ba tên đó còn có thể chơi chiêu hạ lưu này!
"Còn muốn chạy." Tiểu Trương Ca nhảy đáp xuống sau lưng tôi, trọng lượng đột ngột sinh ra làm cây thanh đồng rung lên một tiếng trầm đục.
Chạy a! Tất nhiên lão tử phải chạy rồi!
Tôi nhếch miệng cười, trạng thái phi thường thả lỏng "Cho các người biết, tôi đã lăn giường cùng Trương Khởi Linh, chỉ thiếu làm cái hôn lễ, lãnh chứng gì đó thôi." Tôi căng ra cổ áo cho họ xem kỳ quan hiển hách của Muộn Du Bình để lại mấy ngày trước đó "Tôi cũng xem là nửa cái tộc trưởng phu nhân rồi, các người đuổi bắt tôi không sợ bị tộc trưởng trừng phạt?"
Phí... Phí... Tộc trưởng phu nhân cái rắm! Lão tử cần chắc!
Tôi thành công làm bọn họ nghi ngờ nhân sinh, mặc mày vặn vẹo khó coi, không chừng trong bụng đang tức giận giậm chân nữa kìa. Haha... Trương gia gì đó, tuyệt hậu là cái chắc!
Cho bọn họ mở rộng tầm mắt, tốt nhất là lòi luôn hai con mắt. Hoặc là tức giận đến phát bệnh tim hay đột quỵ càng tốt.
"Chỗ này là chỗ quỷ nào đây?" Giọng nói quen tai phát ra từ bên kia vách núi, ánh đèn pin lơ đễnh chiếu qua.
"Bàn Tử! Đỡ lấy!"
"Thao!" Bàn Tử mắng một tiếng.
Tôi chạy một mạch về cuối nhánh cây, dồn hết sức nhảy qua đoạn vực thẳm khoảng 3 mét, Bàn Tử chênh lệch bên dưới vừa lúc tôi rơi xuống, hắn liền chụp được.
Hầu hết cơ thể tôi đều va đập vào vách đá, đau đến nhe răng hít hà chảy nước mắt a. Bàn Tử kéo tôi lên ngay lập tức.
Ba người đứng ở bên kia nhìn sang muốn tìm cách nhảy qua đây, thân thủ của bọn họ muốn qua đây thì dễ thôi, nhưng bị tôi với Bàn Tử chặn đường, có muốn qua cũng không được.
"Bọn họ muốn bắt tôi."
"Mụ nội nó! Dám khi dễ Tiểu Thiên Chân, tụi bây chết chắc rồi!" Bàn Tử dùng súng pháo hiệu hướng về nơi bọn họ mà bắn hết sức sảng khoái, đột ngột chiếu sáng làm cả bọn lóe mắt.
Ba tên đó không ngờ nửa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim phá hỏng mọi chuyện, nổi khùng lên mắng chửi cái gì đó.
"Bàn Tử, sao anh lại ở đây?" Hắn kéo tôi đi ngược vào hang động.
"Không biết là tên nhãi nào đánh sau lưng, còn đem lão tử ném vào nơi xó xỉnh này, hại lão tử phải mò mẫm suốt nửa ngày mới gặp được cậu."
"Chắc là ba tên lúc nãy làm, còn tôi thì bị chúng bắt đi làm tế phẩm." Tôi cười khẩy.
Bàn Tử: "Tiểu Ca đâu? Sao cậu ta không bảo vệ cậu?"
"Tôi cũng không biết hiện tại Tiểu Ca ở nơi nào." Tôi ủ rũ lẩm bẩm "Chắc là anh ấy đã quay lại cơ thể rối, đang trên đường tới đây."
"Anh có biết đường ra không vậy hả?" Từ nãy giờ tôi cứ đi lung tung theo Bàn Tử, cũng không biết là đang đi đâu.
"Tất nhiên là không biết, cứ đi bừa thôi." Hắn quét đèn pin xung quanh, toàn là đá với đá.
Đi thêm chút nữa, hết đường, nhưng có rất nhiều khe động, tôi và Bàn Tử bốn mắt nhìn nhau.
Bàn Tử: "Chọn cái nào?"
Tôi: "Anh là từ cái nào đi vào?"
Hắn vuốt cái ót lưỡng lự, chỉ bên trái "Cái này!"
Cái này làm tôi nghi ngờ "Có chắc không?"
"Không chắc." Hắn bị đánh đến hỏng não luôn rồi, đi vào như thế nào cũng không nhớ, "Tôi chọn còn hơn cậu chọn, dựa vào thể chất tà đạo của cậu chắc chỉ có đi xuống địa ngục chứ không phải đi ra ngoài đâu!"
Tôi bất mãn hắn mỉa mai, nhưng tính hắn vừa mới cứu tôi một mạng, nghe theo hắn lần này vậy.
Trong khe núi sẽ có đoạn dễ đi qua, có đoạn hẹp hòi mảnh khảnh như tôi còn có thể nghiêng người qua được. Ai... tội cho Bàn Tử, mệt tôi phải đẩy hắn, ở trong này nghe hắn la oai oái cứ như heo bị chọc tiết.
"Anh đừng có la nữa, không khéo kéo bọn người xấu đến bây giờ." Tôi dừng lại nghỉ tay một chút, sẵn tiện xoa eo tự cảm thán, cái kia Bình Tử thật là tốt phước, anh ta ôm eo tiểu gia làm chắc chắn cảm thấy sảng a!
"Mỡ của Bàn gia đều bị cào mất rồi!" Bàn Tử thở hồng hộc, ai oán.
"Cố lên, thu bụng." Tôi tiếp tục đẩy cục mỡ khổng lồ về phía trước, ra đến một cái không gian rộng rãi thì mới có thể thoải mái hít thở thông khí.
Bàn Tử nằm lăn ra thành chữ 大, vừa thở vừa khan giọng lải nhải "Tôi đi, Chỗ này không khác gì cái tổ kiến."
"Đi đi, đừng để bọn họ đuổi kịp, lỗ bên kia lớn, mau chui vào đi." Tôi đá hắn một cái rồi đi qua đó trước nhìn thử.
Nếu tìm không được đường thoát thân, vậy thì tìm đường cắt cái đuôi phiền phức phía sau, chờ Muộn Du Bình tới cứu đi.
Quay xe kịp lúc =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top