Chap 25
Hình như đã đi được khoảng hai tiếng, bỏ xa đám người lão Trần Bì, trước khi chân tôi rụng rời thì Muộn Du Bình dừng lại cho chúng tôi nghỉ chân.
Trên đường đi tôi để ý thấy Muộn Du Bình luôn nhìn xung quanh, hình như đang tìm thứ gì đó, hiện tại cũng vậy.
"Anh đáng tìm gì sao?" Tôi bắt chước y đi theo nhìn.
"Ký hiệu."
"Ký hiệu gì? Trông như thế nào để tôi tìm tiếp anh."
Muộn Du Bình lắc đầu "Cậu sẽ không nhìn ra."
Nếu là loại ký hiệu không cố định, vậy thì tôi bó tay, đành để y đi tìm một mình, tôi tiếp tục ngồi nghỉ.
"Cậu và Tiểu Ca chàng chàng thiếp thiếp cái gì?" Bàn Tử thò khuôn mặt không hiểu gì sất qua hỏi.
"Tiểu Ca đang tìm ký hiệu. Chúng ta không giúp được gì đâu, anh ngồi nghỉ dưỡng sức đi, đừng để lát nữa đi không nổi nữa, tôi không thể lăn thân thể ngàn cân của anh đâu."
"Lại chọt tôi, cậu cứ chọt, hay cho cậu có Tiểu Ca chống lưng..." Bàn Tử quay sang hướng khác lẩm bẩm trong miệng.
Tôi chợt rùng mình, phía sau lạnh toát, cảm giác giống như có người đang nhìn tôi chằm chằm. Không cấm quay đầu đi xem, nhưng do nhìn trong đêm quá kém, tôi không phát hiện được gì.
"Bàn Tử, mắt anh tinh như vậy, mau nhìn xem đằng đó có gì không?"
Bàn Tử nhìn theo hướng tay của tôi, hai mắt nhíu chặt "Không có cái quỷ gì."
"Anh nhìn kĩ lại xem."
"Có chuyện gì." Muộn Du Bình quay lại thật đúng lúc.
Ngô Tà và Bàn Tử hoảng hốt giật mình, cùng lúc nhảy dựng lên.
"Dọa chết tôi a Tiểu Ca." Tôi đưa tay vuốt ngực làm trái tim bình tâm "Tôi cảm giác như có người đang theo dõi, ở hướng đó, anh xem đi."
Muộn Du Bình đi thẳng qua đó, nếu là người sẽ không thấy được y đâu. Nhờ y, tôi mới chú ý, có người đứng sau một cái cây, chắc do trong tối tôi thấy thân người nọ đen sì từ trên xuống dưới. Quái! Muộn Du Bình tới gần thì người đó biến mất, chính xác là vong hồn hình người a.
"Sao vậy hai người, ở bên đó có gì không?" Bàn Tử nóng ruột, đứng ngồi không yên.
"Không, không có gì." Tôi lắp bắp, khiến cho Bàn Tử ngờ vực hai mắt xem tôi, "Không tin anh hỏi Tiểu Ca."
Bàn Tử bực dọc huơ tay "Hứ, làm như tôi nhìn thấy cậu ta không bằng!"
Tôi khì cười, vỗ bụng của hắn "Tiểu Ca nói đi thôi."
Xác định là cả đêm vượt rừng băng núi, gần sáng chúng tôi xuống được chân núi, tạm thời ở bên suối nhỏ lại nghỉ ngơi trong chốc lát.
"Tiểu Ca, người đó vẫn cứ đi theo chúng ta a."
Cái bóng đen cách chúng tôi khoảng 20 mét, nó chỉ đi theo mà không làm gì khác, Muộn Du Bình bảo mặt kệ nó.
Ở trước mặt là ngọn núi Tần Lĩnh. Kỳ lạ, âm khí đã biến mất, những hồn ma lượn lờ cũng không thấy đâu, chuyện này hết sức kỳ lạ!
Bước qua con suối nhỏ, chúng tôi đi về vào cánh rừng núi Tần Lĩnh, dưới những tán cây rậm rạp ánh nắng không xuyên qua nổi, càng thêm âm u lạnh lẽo.
"........Tà~"
".......~ Tà~"
Là ai đang kêu tôi? Âm thanh rờn rợn không thể là người bình thường được, mà người ngày hình như kêu tôi là...
"Tiểu~ Tà~" Là giọng khàn đặc của đàn ông, nghe kĩ thì hơi quen tai. Hình như là cái bóng đen đó đang kêu, nhịn không được tôi ngoái đầu lại nhìn.
"Đừng đi... Tiểu Tà~"
"Ông... Ông nội!" Tôi hoang mang, đây là lần đầu tôi gặp ông sau khi ông mất, "Tiểu Ca, đó là ông nội của tôi! Tiểu_____"
Sau gáy tôi bị đập mạnh, cảm giác đau nhứt dồn lên não, sau đó thì lịm đi.
Khi tỉnh lại gáy của tôi đau ê ẩm, mợ nó Muộn Du Bình xuống tay muốn bẻ gãy cổ tôi luôn thì phải!
"Chuẩn bị nghi lễ đi, để tộc trưởng đến đây ngay lúc đó thì không hay đâu."
"Không cần ngươi nói."
"Anh nghĩ hai người chúng ta hợp sức lại có thể ngăn cản được tộc trưởng không hả?"
"Không biết."
Ba người này là ai? Từ đâu ra? Nghe giọng nói thì tôi không hề quen biết nhóm người này.
Tiếng bước chân của một người đang đến gần, hắn đá tôi một cái "Tỉnh rồi thì đừng có giả bộ nữa."
"Ai giả bộ chứ, tại tôi không muốn làm phiền mấy người trò chuyện mà thôi!" Tôi chống nền gạch thô ráp ngồi bật dậy đối chất với ba người bọn họ.
Khi nhìn thấy mặt của hắn, người đã đá tôi, tôi gần như từ dưới đất bắn lên, tránh xa hắn thủ thế bảo vệ chính mình, lông đều xù lên hết. Đây... Đây là khuôn mặt y hệt tôi mà!
"Ngươi... Ngươi là ai sao lại giả thành tôi?!"
Hắn nhếch mép cười "Tôi là ai không quan trọng, nhưng nói cho cậu nghe cũng không sao. Xin tự giới thiệu, tôi tên Trương Hải khách, người của Trương gia."
"Xin chào." Một tên nữa đeo mắt kính đi tới, ở nơi này mà hắn ăn mặc nhã nhặn giống như giả công tử, không thích hợp chút nào "Gọi tôi là Tiểu Trương Ca. Hắn là Trương Thiên Quân Vạn Mã." Tiểu Trương Ca chỉ ra phía sau.
Phụt! Cái tên gì mà nghe hài hước quá vậy.
Người nọ búi tóc, ăn mặc giống như đạo sĩ thời xưa, một đám nhìn thấy không có chút thiện cảm nào cả.
"Là các người bắt cóc tôi tới đây sao?" Tôi nhìn xung quanh, không gian bên trong hang động phi thường rộng lớn, tôi đang đứng trên một cái tế đàn, lơ lửng trụ giữa cái cây siêu lớn, đây là cây thanh đồng mà Trần Bì A Tứ đang tìm.
"Tiểu Ca! Tiểu Ca đâu? Bàn Tử? Họ đâu rồi?"
"Tiểu Ca?" Trương Hải Khách hỏi xong, chợt nhận ra điều gì "À là Trương Khởi Linh."
"Cái gì Trương... Trương Khởi Linh?" Bây giờ tới lượt tôi không hiểu.
"Trương Khởi Linh là tộc trưởng của chúng tôi, người gánh vác vận mệnh Trương gia, chính là người dẫn cậu tới đây."
Đã là thời đại nào rồi còn cái gì tộc trưởng, chơi cái gì phong kiến đại thế gia. Cả ngày Muộn Du Bình nói không quá ba chữ, làm sao có để chỉ huy bọn họ.
Từ từ... Trương gia? Chính là Trương gia mà Bạch y nam tử đã nói kia sao? Suốt hơn 2000 năm rồi còn gì, mà hiện tại đã là Muộn Du Bình làm tộc trưởng?
"Làm sao tôi biết các người nói thật hay giả!"
"Tin hay không kệ cậu." Tiểu Trương Ca khoanh tay, nghiêng đầu cười khinh miệt "Cuối cùng thì cậu chỉ tới đây thôi."
Nghe hắn nói xong, tôi còn chưa hiểu gì đã bị hai người phóng tới áp chế tay chân, tên đạo sĩ nhanh chóng bắt lấy ngón tay của tôi trích máu nhỏ vào lá bùa vàng, trong miệng lẩm bẩm, lá bùa liền phực cháy.
Hắn đã giở trò gì, tại sao cơ thể của tôi không còn cử động được? Mặc cho bọn họ bố trí thế nào.
Tiếp tục hai người hai bên xé trách tay áo của tôi, tên đạo sĩ thúi dùng thứ nước màu đỏ vẽ kín lên hai cánh tay tôi.
Trương Thiên Quân Vạn Mã nói: "Từ khi sinh ra, cậu đã mang số mệnh đen đủi, không thể cải đổi vận mệnh. Thôi thì giúp chúng tôi, tích chút công đức đi."
Chó má nó vận mệnh, cứu giúp cái đầu ông!
"Không giấu gì, người mà ông nội cậu nhờ giúp đỡ năm xưa là tại hạ." Hắn lấy đâu ra cái áo màu đỏ, cho tôi mặc vào, "Giúp cậu bảo mệnh đến hiện tại, cũng đến lúc cậu trả ơn rồi, cũng là giúp cho tộc trưởng nhà chúng tôi. Yên tâm, Trương gia sẽ ghi nhớ công ơn của cậu." Hắn ném vào trong miệng tôi một viên đan "Đề phòng cậu bỏ trốn, chỉ cần bước ra khỏi ngọn núi này hậu quả cậu tự nhận lấy, nhưng mà cậu sẽ không trốn được đâu."
Dứt lời, Trương Hải Khách và Tiểu Trương Ca kéo tôi đến gần cái cây. Họ sẽ đâm xuyên tim tôi vào cái cây, giống như Bạch y nam tử sao?
Không có như tôi tưởng tượng, hai bên cổ tay bị cắt một đường, hai sợi chỉ thật nhỏ cột vòng quanh vết cắt, sau đó căng ra rồi treo lên nhánh cây y như con rối gỗ. Thủ đoạn tàn nhẫn này lại làm tôi không cảm nhận được đau đớn.
"Máu của cậu có Kỳ Lân Kiệt, cần ba ngày để rút ra tất cả."
Mẹ nó tất cả! Muốn mạng người đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top