Chap 24 H
Muộn Du Bình ôm tôi lên nhưng tay chân lại do dự, chậm chạp chuyển động như không, chẳng phải bình thường anh ta rất nhanh nhẹn dứt khoát hay sao!? Vẫn là tôi đến chủ động nhanh hơn, miếng thịt ngon trước mặt chờ gì mà không ăn a!
"Tiểu Ca, Tiểu Ca~"
Ở trên người Muộn Du Bình sờ soạng từng khối cơ bắp tuyệt hảo, bàn tay tôi mang theo lửa nóng bị nhiệt độ âm nhu hoà, cực kỳ thoải mái khiến tôi muốn dán xát vào. Muộn Du Bình hô hấp trầm xuống, đè lại sau gáy tôi hiên ngang cướp lấy môi lưỡi, bá đạo gia tăng lực đạo cho nụ hôn càng thêm nóng bỏng.
Tôi thấy đôi môi của mình đều bị anh ta liếm qua, ướt át mềm mại, chiếc lưỡi giảo hoạt dụ dỗ tôi cùng nhau triền miên, hoàn toàn theo anh ta chi phối.
Thuốc kích thích đến lúc thật sự phát huy tác dụng, đầu óc tôi đã mơ hồ, chỉ biết mình muốn cùng Muộn Du Bình làm tình và làm tình, dưới háng lạnh căm căm cảm giác có một thứ lạnh lẽo xuyên xỏ vào hậu huyệt, tê dại cộng với ngứa ngáy, còn chưa đủ kích thích!
Ngay sau đó chính là một thứ to lớn chen vào trong cơ thể tôi, thật mạnh đánh úp vào. Thế này mới đúng! Tôi thấy hài lòng!
"Ân..... Ah...... Mạnh..... Mạnh hơn nữa đi..... Ai...nha...!"
"Ngô Tà, Ngô Tà... Nhìn tôi."
Đôi mắt của Muộn Du Bình sáng rực, dường như chứa đựng cả dãy ngân hà, nhưng xem toàn diện khuôn mặt rõ ràng là đang động tình, dù chỉ là linh hồn nhưng sao tôi lại cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt đến cơ thể y dường như đang rạo rực.
"Nói cho tôi biết, là ai đang làm em?" Thanh sắc khàn khàn lúc này của y, con mẹ nó quyến rũ muốn chết!!
"Tiểu Ca... Ah..... Ah..... Là Tiểu Ca....." Muộn Du Bình động tác càng thêm mãnh liệt, nhắm thẳng vào một điểm bên trong tôi đĩnh lộng.
"Ngô Tà... tôi đang ở bên trong em." Muộn Du Bình bắt lấy tay tôi kéo xuống nơi giao hợp, y rút ra một đoạn dương vật cho tôi sờ, nguyên căn thô cứng được hậu huyệt của tôi sưởi ấm, anh ta cũng thoải mái đến hơi suyễn khẩu khí.
"Ưh..... Ah..... Tiểu Ca thật...lợi hại... Hah...... Muốn bị anh...thao chết..."
Âm thanh "bạch bạch" truyền đến tai tôi giống như khúc nhạc sôi động, cơ thể nhẹ tênh như trôi trên mây, đây là cảm giác dục tiên dục tử sao? Thảo nào người ta hay sử dụng thuốc kích thích, đúng là sảng khoái quên cả lối về. Chẳng trách trong các đoạn phim đen nghe mấy cô gái kia rên rỉ, tôi còn nghĩ họ diễn khoa trương, nhưng tôi hiện tại không khác gì bọn họ, thậm chí còn hơn thế nữa. Tôi muốn nói hết những lời dâm ngôn ý loạn cho người tôi yêu, cổ vũ cho anh ấy tiếp thêm tình nhiệt...
Không biết là bị ấn làm bao lâu, tôi ngủ một giấc say sưa đến sáng, ngoài eo đau lưng đau như bị bổ thành hai thì không có không khoẻ cảm.
Muộn Du Bình nhìn như thức trắng cả đêm, ánh mắt hắn bình thường đã đen huyền, hiện tại càng thâm trầm, ảnh ngược bản thân tôi bị khoá lại trong thế giới bí ẩn đó.
"Tiểu Ca, có phải anh nhớ được gì rồi phải không?" Chỉ là tôi linh cảm được.
"Ừm, nhớ một chút."
"Làm sao mà... Nhớ được gì rồi?" Tôi còn sốt ruột hơn y, nhảy dựng lên mới thấy eo đau đến hít hà một tiếng.
"Lúc làm em, tôi mơ hồ nhìn thấy một đoạn ký ức, có rừng núi có tiếng suối, một cái cây thật lớn, tiếng chuông ngân vang, tất cả đều rất hỗn loạn." Muộn Du Bình trầm mặc tự thuật một cách rời rạc, vừa giúp tôi mát xa eo, làm tôi thoải mái hưởng thụ, suy nghĩ cũng bay xa đến việc giúp y mở một cửa tiệm mát xa, vậy thì không cần làm mấy việc nguy hiểm kia nữa, không có tiền cũng không sao, tiểu gia lo được!
Khụ... Hình như tôi đã đi xa quá rồi, chuyện trước mắt là tìm lại cơ thể, y nói nơi đó có khi là Tần Lĩnh cũng nên, tôi từng tới đó du lịch vài lần, dọc theo khe núi là những con suối, quan trọng là cái cây thật lớn giống như tôi đã thấy.
"Là Tần Lĩnh phải không?"
Muộn Du Bình lắc đầu "Không chắc chắn, nhưng tôi sẽ đến đó thử." Y lại nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng "Tôi cảm nhận được nơi đó rất nguy hiểm, em___"
"Anh đừng khuyên, tôi nhất định phải đi."
Lần này Muộn Du Bình phải thở dài bất lực trước sự bướng bỉnh của tôi.
"Tôi sẽ tìm cơ hội để em tách khỏi đội ngũ của lão Trần Bì A Tứ."
Nghe y nói vậy, hai mắt tôi đều sáng rực, nhảy lên hướng khoé môi y hôn bẹp một cái.
"Tiêu rồi, Bàn Tử!" Đêm qua chơi lớn quá, tôi quên mất an nguy của Bàn Tử luôn rồi!
"Bàn Tử an toàn."
Không hổ là Tiểu Ca, ra tay thật nhanh gọn.
Ra ga xe lửa, chúng tôi tiếp tục lên xe buýt đi thêm một tiếng, bên ngoài cửa kính xe là một màu xanh thẳm của rừng cây, rất nhiều nhánh núi xen kẽ nhau tạo ra thung lũng, chỉ thấy một mảng tán cây um tùm bao phủ khắp nơi, nếu lạc đường sẽ rất khó để thoát ra. Mấy ngọn núi cao chót vót, trên đỉnh bị mây bao bọc u ám.
Chiếc xe chạy tới một điểm, tôi chợt rùng mình, núi Tần Lĩnh là ngọn núi lớn nhất ở đây, đẹp nhưng nhiều nguy cơ tiềm tàng, trước kia tôi không thấy được âm khí tích tụ dày đặc thế này, hẳn là trước giờ nó không có gì thay đổi chỉ có tôi đã khác trước, trách tại đôi mắt âm dương này thấy quá nhiều thứ không nên thấy đi!
"Đừng sợ." Hiện tại Muộn Du Bình cũng thấy được, có y đồng hành là niềm an ủi lớn nhất.
Y dạy dỗ đám người nọ một bài học, bọn chúng đã không dám nhìn tôi bằng cặp mắt nham nhở. Nhưng hạng người này, chó cũng không bằng, biết đâu trong bụng họ mọc đầy dao găm, chờ cơ hội đến hành quyết tôi.
Lão Trần Bì chờ chúng tôi ở dưới chân núi, ông ta tìm được người dân dẫn đường lên núi. Ông chú làm nghề thợ săn thường xuyên ra vào núi, đã rất quen thuộc đường, có điều quen cách mấy ông ta cũng không dám đưa chúng tôi lên núi Tần Lĩnh, bởi vì người dân ở đây tin rằng nơi đó là khu vực linh thiên, không thể xúc phạm.
Chúng tôi phải leo núi, băng qua thung lũng mới có thể tới được núi Tần Lĩnh. Đuổi theo mặt trời lặn đại đội mới vượt qua được lưng chừng ngọn núi đầu tiên.
Trong rừng buổi tối dễ chạy trốn nhất, cũng thật dễ lạc đường. Tôi và Bàn Tử nửa đêm thu gọn trang bị ba lô chậm rãi bò ra khỏi lều trại, theo hướng dẫn của Muộn Du Bình yên lặng vòng qua bọn canh gác, đi một mạch vào bóng đêm.
Đường núi không dễ đi chút nào, nhưng có Muộn Du Bình ở đây thì không cần sợ, y nắm tay tôi đi trước dẫn đường.
Đùng đùng___ hai phát súng nổ lên từ hướng vừa mới rời đi, chưa được bao lâu bọn chúng phát hiện ra tôi không ở yên trong lều rồi.
"Yên tâm, bọn chúng không đuổi kịp." Muộn Du Bình nói, thở cũng chưa suyễn, mà, hiện tại y đau cần thở, tôi thì kém cỏi đến không cần nói, nhưng thể lực có tiến bộ hơn lần trước một chút.
"Tiểu Thiên Chân, cậu có biết đường đi không vậy hả?" Bàn Tử lăn lộn nhiều, nhìn tốt hơn tôi chút xíu, còn có phần phấn khích không hiểu nổi.
"Tôi tất nhiên không biết." Tôi chỉ phía trước "Là Tiểu Ca dẫn tôi hết đó. Mà, anh phấn khích cái gì vậy hả?"
Bàn Tử cười hề hề "Chúng ta chạy trốn trong rừng kiểu này giống như đóng phim hành động vậy, cậu có thấy giống như tôi nói không."
"Hứ! Phim hành động cái đầu anh!" Nếu hắn mà thấy mấy hồn ma vất vưởng lạc lối trong rừng, xem có còn phấn khích được hay không. Tôi chợt nghĩ ra chuyện để trêu chọc Bàn Tử.
"Bàn Tử, có một loại phim rất thích hợp với anh đó!"
"Là phim gì?" Bàn Tử mặt mày hớn hở mong chờ.
"Phim ma, ở đây có đủ các loại ma quỷ, anh tha hồ mà lựa chọn bạn diễn."
"Cậu!" Bàn Tử trừng cặp mắt ti hí, quay đầu ngoắt lên phía trước "Tiểu Ca, cậu mau dạy lại vợ của cậu đó!"
"Ê ê, anh nói cái quái gì vậy hả, anh thấy được anh ta sao?"
Tôi và Bàn Tử thay phiên chí choé nhau suốt quãng đường đi, có lúc tôi còn nghe thấy Muộn Du Bình cười thành tiếng, tiếc là anh ta đi tuốt đằng trước, không thấy được tuyệt sắc hiếm hoi a!
Chap H là phải up buổi tối mới vui O(≧▽≦)O
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top