Chap 23

Tiểu Hoa thật sự rất bận, cậu ta đưa tôi tới khách sạn Tân Nguyệt, ném cho tôi một cái thẻ đen liền rời đi ngay

Người giàu a, rất có tư vị, tiểu gia rất thích!

Hiếm khi được đặt chân vào chỗ sa hoa thế này, thật muốn thử một lần tiêu pha mà không cần nhìn giá, nghĩ lại vẫn là thôi đi, Tiểu Hoa biết được chắc chắn sẽ đem nợ đổ lên đầu tôi.

"Ngài là Ngô gia Tiểu Tam gia?" Một cô gái mặc sườn xám đến hỏi tôi.

"Đúng vậy."

"Mời đi bên này."

Tôi đi theo cô ta, sau lưng tôi đi theo là Muộn Du Bình mặt than, tôi nghĩ nếu cho y mặc tây trang ắt sẽ giống tùy tùng của tiểu gia tôi, haha.

"Tiểu Tam gia, đã tới rồi."

"Mời ngài vào trong."

"Được, cảm ơn."

Nháy mắt cánh cửa mở ra, chờ tôi đi vào.

Trong phòng chỉ có một lão già đang ngồi uống trà.

"Cậu là cháu của Ngô Lão Cẩu."

Rõ ràng tên của ông nội tôi người ta kêu rất uy phong, nhưng trong miệng ông ta tôi lại nghe ra mỉa mai.

Lão này là Trần Bì A Tứ? Gần đất xa trời rồi còn làm đạo mộ tặc cái gì chứ!

"Hừ, không phép tắc."

Ông ta mắng tôi! Nhịn, tôi phải nhịn xuống.

"A, là cháu không đúng, thất kính thất kính. Cháu có chút quà mọn hiếu kính cho Tứ gia, xin ngài đừng chê cười." Tôi đặt hộp trà lên bàn.

Ông ta chỉ liếc một cái "Nghe nói cậu muốn tìm ta, có chuyện gì."

Xem ra ông ta là người không thích vòng vo, vậy tôi không khách sáo, từ tốn nói "Chuyện là cháu muốn biết về Trương Câm, ông có thể nói đôi chút được không?"

"Trước kia Trương Câm là người của ta." Đôi mắt sắc bén nhìn tôi một lúc, dường như ông ta đang nghĩ âm mưu gì đó, đột nhiên ông ta cười lên, nụ cười xảo quyệt "Dạo gần đây ta có hứng thú với một thứ."

Ông ta mở cái hộp gỗ nhỏ, cho tôi xem, thứ bên trong giống như ống kim loại, chỉ cỡ một ngón tay.

"Đây là một đoạn nhỏ của cây thanh đồng, nếu cậu có thể tìm được đoạn lớn hơn, ta sẽ nói toàn bộ về Trương Câm cho cậu nghe."

Nói thì dễ nghe!

"Cháu có thể cầm lên xem được không?"

"Cứ tự nhiên."

Thứ này tôi chưa từng thấy bao giờ, xúc cảm lành lạnh của kim loại, một chút hoa văn đồ đằng của thời xưa, nắm chặt trong lòng tay trọng lượng khá nặng. Đột nhiên trong đầu tôi nháy lên mấy hình ảnh: ngọn núi thật lớn bị bao phủ bởi sương mù; hàng trăm bậc thang; tế đàn trước một cái cây cổ thụ;... Cái cây này còn to hơn cây Kỳ Lân huyết đằng nữa!

Cái cảm giác kỳ quái không thể diễn đạt kia là gì, đoạn thanh đồng đó truyền đến hình ảnh cho tôi sao?

"Ta đang chuẩn bị lên đường đi đến chỗ cây thanh đồng, nếu cậu muốn thì có thể đi cùng, dù sao ông nội cậu cũng là bạn quá cố của ta, ta nhất định sẽ chiếu cố cậu."

Lời ông ta nói có thể tin được sao?

Nhưng dù sao đi đông người còn hơn đi một mình, có điều không phải vì điều kiện ông ta đưa ra, mà vị tôi có chuyện cần thiết làm sáng tỏ.

"Ngô Tà!" Muộn Du Bình vỗ vai kêu tôi, trước đó tôi lại thất thần.

"Vậy cháu sẽ đi cùng."

Tôi nhắn lại với Tiểu Hoa cáo từ về Hàng Châu cho cậu ta yên tâm, nhưng thật ra là đi cùng với Trần Bì A Tứ.

"Ngô Tà đừng đi, rất nguy hiểm." Muộn Du Bình khuyên ngăn tôi là điều không thể tránh khỏi.

Thật ra điều tôi cần làm sáng tỏ chính là liên quan đến y, tôi cũng không giấu nữa "Tiểu Ca, lúc nãy đoạn thanh đồng truyền đạt đến tôi một số hình ảnh, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng anh trong đó, cho nên tôi phải đi."

Quả nhiên Muộn Du Bình do dự, y lo lắng cho tôi nhưng cũng mong muốn tìm lại thân xác.

"Tôi ra ngoài một lát." Muộn Du Bình nói.

"Anh đi đâu?"

"Yên tâm." Muộn Du Bình vỗ vỗ tay tôi, làm tôi biết ít nhất y sẽ không biến mất.

Khi tôi gặp nguy nan anh ấy chắc chắn y sẽ xuất hiện!

Ngồi ngốc trong hai ngày, cuối cùng có thể xuất phát. Hai ngày nay tôi với Muộn Du Bình xích lại gần nhau thêm chút nữa, có lúc y ngồi ngây người tôi nhịn không được sẽ muốn chơi lưu manh. Đầu tôi chợt nhảy ra vấn đề, nam nhân và nam nhân ở trên giường sẽ làm được gì?

Nói ra thật xấu hổ, hôn hôn một chút sẽ hưng phấn, nhưng mỗi lần chúng tôi đều dừng lại thật đúng lúc. Chuyện đó đối với chúng tôi không quan trọng, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy đối phương bình an là tốt rồi.

Lần này mục đích địa là Tần Lĩnh, đường cao tốc thông đến đó rất nhanh, không hiểu sao lão Trần Bì bắt chúng tôi ngồi xe lửa, một mình ông ta đi xe tư nhân. Lúc lên xe tôi còn gặp được người quen.

"Bàn Tử sao anh lại ở đây?"

Hắn thò đầu qua nói nhỏ "Tôi cũng đi cùng cậu."

Bàn Tử đẩy tôi đến chỗ khác, đây là hắn muốn tránh tai mắt của lão Trần Bì. Bàn Tử xuất hiện thật là tốt, tôi không thích ở cùng với một đám gian ác kia, bọn họ không ngừng nhìn tôi chỉ một lần, khiến cho lông tơ trên người tôi đều dựng lên.

Thấy đi đã đủ xa, Bàn Tử mới mở miệng "Mấy hôm trước Tiểu Ca nhà cậu đến tìm tôi."

"Tiểu Ca đi tìm anh?" Thì ra hôm đó y nói đi một lát là đi tìm Bàn Tử.

"Đúng! Cậu ta dọa tôi một phen mất hồn. Lúc đó không biết cậu ta lấy sơn đỏ của ai, viết lên cửa tiệm của tôi, không đọc kĩ tôi còn tưởng mình bị ma ám kia kìa."

"Anh ấy viết cái gì?"

Bàn Tử liếc mắt khinh nhờn tôi, nói "Đại khái là nói cậu muốn đi đổ đấu, bảo tôi theo làm bảo vệ cho cậu."

Tôi phụt cười ra tiếng, Tiểu Ca nhà tôi thật là tinh tế nha!

Nên ăn nên nghỉ thế nào mỗi người tự sắp xếp lấy, tôi và Bàn Tử ở cùng nhau khá hoà hợp, có Tiểu Ca ẩn thân chống lưng tôi càng yên tâm.

Nửa đêm tôi vội thức dậy bởi vì nghẹn tiểu, phát hiện Tiểu Ca đã không ở bên cạnh, tôi không quản nhiều vì tin chắc y sẽ không lại bỏ đi.

Tôi đi đến nhà vệ sinh, thong thả phóng xong một bụng, vừa mới quay ra liền đụng phải một người.

"Thật xin lỗi a!"

Người nọ giữ tôi lại, chưa kịp nhìn là ai thì có thêm hai người nữa ập vào che miệng khóa tay chân của tôi, một đường kéo về phòng của bọn chúng.

"Khôn hồn bồi bọn ta một đêm, bằng không tên mập kia chết chắc."

Chó má bọn thủ hạ của Trần Bì! Số tôi sao lại đen thế này?! Không gặp quỷ chết cũng bị quỷ sống trêu đùa!

Hắn cười nham nhở "Đừng trừng mắt, chỉ càng khiến cậu đáng yêu hơn thôi. Tôi biết cậu là Tiểu Tam gia nhà họ Ngô, Ngô Tam Tỉnh so với Tứ gia của bọn ta thì chỉ là một tên nhãi ranh mà thôi."

"Các người_____ khụ khụ... Cho ta ăn cái gì?"

"Thuốc kích dục, tôi bảo đảm sẽ làm cậu hài lòng, hahaha..."

Tôi trừng mắt hùng hổ đe dọa bọn chúnh "Tôi là người của Trương Câm, các người dám đụng vào tôi thì chết chắc!"

Nghe vậy, bọn chúng thu lại ý cười, rõ ràng lá hơi sợ hãi cái tên Trương Câm.

"Anh ấy đang đứng sau lưng các người kia kìa." Tôi không nói đùa, Muộn Du Bình vừa mới tới, y không thể trực tiếp đụng vào cơ thể của người khác ngoài tôi, nhưng những vật xung quanh hẳn là có thể.

Muộn Du Bình cầm lên ống thép nện cho bọn chúng chạy tán loạn, sau này y lại có thêm tên là Trương Siêu Nhiên rồi. Tôi cười một cách hả hê, từ từ trượt ngồi xuống sàn, đầu óc bắt đầu mông lung lên.

"Tiểu Ca, nhân lúc tôi còn chút thanh tỉnh anh mau làm đi." Tôi cười thật tươi, vươn đôi tay khích lệ y, cũng dựa vào thuốc để cho bản thân thêm dũng khí làm những chuyện tôi muốn làm bấy lâu.

Muộn Du Bình vẫn luôn mang bộ mặt cấm dục, không biết anh ta ở trên giường sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top