Chap 17
Từ lúc đỡ được tôi đến giờ y vẫn cau mày, hiếm khi thấy y thay đổi thần sắc, tôi biết là y lo cho an nguy của tôi, còn đang tức giận. Muốn giận thì cứ giận, tổng không thể một cước đá tôi bay lên trên kia đi.
Nghỉ ngơi đủ rồi, tôi nhìn Muộn Du Bình chớp mắt một cái lấy lòng, y lại thẳng tay nhéo má tôi nói: "Sợ thành một trương giấy trắng còn theo xuống."
Tôi trừng mắt trở lại "Ai nói tôi sợ, chỉ tại con rắn kia đột nhiên xuất hiện... Dọa tôi..."
"Ài! Ngô gia tuyệt hậu thật rồi!" Giọng Tam thúc giống như khóc không ra nước mắt.
Tôi nghiêng đầu lướt mắt ra sau Muộn Du Bình thấy được nhóm Tam thúc từ vách núi đi xuống, tôi không hiểu tại sao thúc ấy lại nói được mấy câu không đứng đắn như vậy.
Bàn Tử nhìn tôi và Muộn Du Bình nhướng mày, cười gian "Hai người còn có tâm trạng ở đây hôn môi a!"
Tôi đứng lên hùng hổ chất vấn hắn "Ai nói bọn tôi ở hôn môi hả?"
"Tôi!" Phan Tử giơ tay lên ngay.
"Chúng tôi ai cũng thấy, cậu đừng chối nữa." Bàn Tử cười há cả mồm.
"Bọn tôi thật sự không có, không tin anh hỏi Tiểu Ca!"
Chúng tôi đều xem Muộn Du Bình có thể nói gì, nhưng tên tiểu tử này một chữ thanh minh cũng không, kéo lên mũ trùm đầu liền đi rồi, giống như chấp nhận bọn họ nói đều đúng vậy!
Bọn họ quay lại xem tôi, anh ta không giải thích, tôi giải thích họ tin sao!
Vì vậy tôi lui một bước, quay đầu đuổi theo Muộn Du Bình.
Lúc ở trên cao bị sương mù che hết địa hình, xuống dưới rồi mới thấy được hai bên vách núi uốn lượn theo hồ nước, một đường cong tuyệt đối. Ở giữa hồ nổi lên phần đất liền cũng uốn cong theo, làm thành một phần nhân ở giữa.
Muộn Du Bình men theo bờ hồ đi đến điểm cuối nơi nối liền nhau giữa hai vách núi mới dừng lại, không có đường đi qua nhưng có thuyền, thật cũ kĩ không biết có chở hết năm người lớn hay không?
Thấy y ngồi xuống xem mặt hồ rất lâu, trong đầu tôi lại sinh ra mấy thứ dơ bẩn, tôi cũng ngồi xuống e dè hỏi "Tiểu Ca, trong nước không ổn sao?"
"Không có."
"Không có cũng không được lơ là." Tam thúc trịnh trọng nhắc nhở "Trông thuyền còn khá chắc chắn, ở đây khá gần với bờ bên kia, sẽ ổn thôi."
"Mọi người xem!" Bàn Tử ở bên vách núi kêu chúng tôi.
"Chỗ này." Hắn vỗ vỗ lên bề mặt bằng phẳng của phiến đá "Chúng ta có thể đi lên từ chỗ này, sẽ dễ leo hơn bậc thang mỏng manh đằng kia."
Hai vách núi giao nhau tại góc vuông, có rất nhiều khối đá cấu trúc hình trụ, giống như những mảnh lego xếp loạn lên nhau, tạo thành lối đi lên, quả thật như Bàn Tử nói, sẽ dễ leo hơn.
Chúng tôi đều lên thuyền ngồi vững, để Phan Tử và Bàn Tử chèo thuyền, tên mập vì chuyện này mà lẩm bẩm mãi không thôi.
Trong nước đen ngòm không nhìn thấy được gì, nhưng nó mang lại cảm giác rờn rợn khó nói.
Chỉ còn đoạn nhỏ là tới bờ bên kia, đột nhiên nước trong thuyền càng nhiều, đã đến mắt cá chân của tôi rồi.
"Nước đang vào thuyền!" Tôi nói.
"Là thuyền đang chìm." Tam thúc thiết thực la lên.
"Không xong!" Bàn Tử cũng nhảy dựng.
Chỉ mới nhún chân vào mà đã cảm thấy lạnh tê buốt, đừng nói đến thả toàn thân vào. Nhưng chúng tôi bắt buộc phải bơi từ đây, bên dưới là lớp bùn non cho nên lún rất sâu, khoảng cách đến bờ bên kia khá gần căn bản không làm khó được tôi.
Bò được lên bờ tôi mới thả lỏng cơ bắp, cứ sợ sẽ có thứ gì kéo tôi xuống.
"Mẹ nó có đỉa!" Trên tay Phan Tử treo mấy cục đen thui, nhìn ghê muốn chết.
Tam thúc có vài con, đều bị xử lí nhanh gọn.
Tôi rùng mình kiểm tra bản thân thấy không có, Bàn Tử cũng không, dường như trên người chúng tôi dính chút bảo huyết của Muộn Du Bình nên đỉa không thể bám vào.
Không khí bên này không giống bên kia, cảm giác như có thứ gì đè nặng lên cơ thể, hô hấp đều trở nên khó khăn, là do màn sương mù có độc sao?
"Đeo mặt nạ phòng độc vào." Muộn Du Bình móc ra mặt nạ, đeo vào, cả y cũng đề phòng thì chúng tôi sao dám coi thường.
Phần đất cá biệt này không mọc nổi một cây cỏ dạy, nhưng xa xa có thể thấy được bóng cây thật lớn, càng tới gần thấy càng lớn, nhưng mà...
Đây chẳng phải là cái cây trong ảo cảnh sao! Đúng là rất giống, nhưng hồ hoa sen đâu? Biển hoa sắc tím lung linh huyền ảo đâu?
Cây cổ thụ to lớn trước mặt giống như con quái vật! Tôi nói vậy bởi vì, phần rễ đen đúa đâm ngược lên trời xiên qua từng cái xác khô.
Tam thúc: "Những người này đều bị rút cạn máu mà chết."
Thúc ấy nhìn Muộn Du Bình "Bọn họ cũng có Phát Khâu nhị chỉ, cậu biết họ?"
Không nói lời nào chính là phong cách của y, khuôn mặt vạn năm bất biến thản nhiên như không liên quan tới y. Nhưng điều tôi thấy sâu trong ánh mắt, y đang cất giấu thứ gì.
"Không liên quan đến các người."
Tôi không nghĩ y có thể lạnh lùng nói ra câu này.
"Tiểu Ca..."
Muộn Du Bình không nghe tôi, y đi thẳng đến thân cây to lớn, dùng thân thủ phi thường linh hoạt trèo lên bên trên, hình như y đang tìm thứ gì đó.
Tôi bước tới gần hơn, cảm giác bất an từ cái cây truyền đến, tôi nuốt một ngụm nước bọt "Nó đang động... Có phải không?"
"Sao có thể?" Bàn Tử sờ soạng lên lớp vỏ sần sùi, không có cảm giác giống như tôi, hắn quay sang tôi cười nhạo "Cậu bị dọa sợ rồi phải không_____ đừng cử động!"
Đột nhiên thái độ hắn thay đổi bất ngờ, chắc là đang dọa tôi nữa chứ gì, rốt cuộc thì tôi rất dễ bị lừa_____
"Đã bảo là đừng cử động còn không nghe! Chết tiệt!!"
Sau gáy tôi vừa đau vừa nóng, cứ như bị một con ong châm vào, sau đó mắt liền hoa hoảng, không thấy được gì nữa.
"Ngô Tà, vô tà, thiên chân vô tà, nghe rất hay."
Là ai đang nói?
"Mở mắt."
Cơ thể tôi chấp hành theo mệnh lệnh của người đó, một người con trai mặc cổ trang, toàn thân áo váy màu trắng.
Tôi giật mình vì bị treo lơ lửng trên không, cái cây quấn quanh bụng tôi thật chặt.
"Đừng sợ, đây chỉ là ảo cảnh."
"Ảo cảnh?" Từ lúc nào mà tôi lại trúng chiêu, là lúc sau gáy nháy lên đau đớn sao? Đúng là xoay cổ một chút liền đau.
"Chúng ta đã từng gặp qua." Nam nhân bạch y cũng giống tôi, bị cái cây trói buộc, mà cả cơ thể y đều dán lên thân cây.
Bên ngực trái của y đã bị đâm thủng một lỗ, máu đỏ đã khô loang lổ trên y phục, "Cậu là người hay ma? Không phải, chúng ta gặp nhau khi nào?"
"Cách đây không lâu." Y cười nói.
Nha! Cái này khuôn mặt tiểu bạch kiểm này không phải dạng vừa, nhưng so với Muộn Du Bình còn kém xa xa. Đúng rồi! Là Muộn Du Bình!
"Cậu cậu cậu, sao lại giả thành Muộn Du Bình, mê hoặc tôi nhảy vực!" Tôi tức giận rống lên.
"Có sao? Ta không nhớ nha! Ta cũng không có biến thành hắn, ta chỉ là giúp ngươi nhìn thấy sâu thẳm trong lòng thứ ngươi muốn thấy mà thôi."
"Sâu thẳm trong lòng tôi... Là cái gì?"
"Tự mình tìm đi thôi."
"Vậy cậu lại đưa tôi tới đây chỉ nói mấy thứ vớ vẩn này thôi sao?"
"Không không, không vớ vẩn chút nào, nhìn xem." Y hất mặt "Ngươi muốn biết khi đó đã xảy ra chuyện gì, ta cho ngươi xem."
"Khi đó trong tộc của ta xảy ra biến cố, các trưởng lão thống nhất đi tìm bảo vật. Chúng ta đi theo hộ tống tộc trưởng lấy thứ bảo vật đó, gọi là Kỳ Lân Kiệt." Giọng nói của y đã hoàn toàn thay đổi, buồn bã, bi thương, thống khổ.
Hình ảnh trước mắt chợt biến đổi, tôi nhìn thấy một đoàn người mười mấy người, Bạch y nam tử cưỡi ngựa đi sau một nam tử, trông hình dáng, tác phong đĩnh đạt, chắc là tộc trưởng mà y nói. Hai người họ ánh mắt mờ ám qua lại, chẳng lẽ họ là... Cái kia!
Họ phá giải cơ quan, đi qua dãy núi sa thạch một cách dễ dàng, địa cung lúc bấy giờ là một toà thành người đông tấp nập, người ngoại quốc khó mà tiến vào thêm.
Đột nhiên nam tử bạch y đề nghị để một mình y vào thành, gặp được chủ nhân của nơi này thuyết phục hắn. Để ái nhân vào nơi nguy hiểm, vậy mà tên tộc trưởng vẫn lạnh lùng đồng ý.
"Cậu bị ngốc sao? Tự đâm đầu vào chỗ chết." Tôi mắng.
"Chẳng phải ngươi cũng ngốc y như ta." Y cười mỉa mai tôi.
17.8.2023 Chúc mừng tết Đạo Mễ 🎉🎆🎇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top