Chap 11
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình ngày thứ ba hết sức khó khăn. Bởi vì gió quá lớn, càng đi chân càng nặng.
May mắn làm sao, chúng tôi thấy một mỏm đá to, tất cả đều rút tới đó tránh, chờ cho bão cát đi qua.
Trong đội ngũ của A Ninh có vài người mất tích, vài người bị thương, một tên Tây ôm đầu đầy máu rên la.
Tôi nghĩ bụng cũng nên đi qua hỏi thăm A Ninh: "Họ bị làm sao vậy?"
"Bị đá đập trúng." A Ninh nói.
Tôi hít hà một tiếng, cảm nghĩ bão cát thật là đáng sợ, có thể thổi tung cả hòn đá lên không trung!
Chợt nhớ đến Muộn Du Bình lúc nãy, hình như y cũng bị đá đánh trúng. Tôi quay trở lại, kéo y hỏi: "Tiểu Ca, anh cũng bị đá đánh trúng? Có bị thương không?" Vừa hỏi, tôi vừa kiểm tra "Đều tại tôi..."
Nếu không phải vì chắn cho tôi, anh ấy sẽ không bị đá tạp đến!
Đột nhiên Muộn Du Bình kéo tay tôi đến một góc khác, vừa đứng lại liền cởi áo khoác ném cho tôi, chiếc áo thun bên trong cũng bị ném sang.
Tôi dời đi tầm mắt "Anh... Anh làm gì vậy?"
"Cậu muốn xem." Y nghiêng đầu.
"Xem... Xem...?" Thì ra y muốn cho tôi xem thương tích.
Cởi đồ thôi mà! Có cần phải nhìn tôi chằm chằm mà cởi không? Có biết người ta... Người ta ngại muốn chết hay không?
Muộn Du Bình quay lưng lại, trên vai phải của y đã sưng đỏ một khối, qua vài tiếng nữa sẽ bầm tím cho xem.
Tôi không dám đụng vào, chỉ đứng gần và hỏi "Đau không?" giọng tôi nghe nghèn nghẹn, bởi vì cái mũi cay xè sắp lên men.
"Không đau." Muộn Du Bình lại xoa đầu tôi, dường như xoa thành nghiện.
Đôi ta cùng nhau trở về ngồi nghỉ với mọi người, tôi có phần hơi lo lắng cho thương thế của Muộn Du Bình, còn y thì không chút mảy may thương xót bản thân.
Bão cát cuồn cuộn thổi là hết cả ngày trời, đến khi gió giảm bớt thì trời đã sập tối, di chuyển trong đêm không hẳn là ý kiến hay, buổi tối có rất nhiều loài sinh vật hoang dã đi săn, biết đâu chúng tôi lại trở thành con mồi béo bở cho chúng.
Nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rất lớn, gió thông thống lùa vào lạnh hết những sợi lông tơ.
Chúng tôi ngồi bên đống lửa nấu ăn, nhiệt độ thiêu đốt làm giảm chút cái lạnh.
Ánh lửa hiu hắt dạ lên con người của Muộn Du Bình có chút lạnh nhạt, thân ảnh đơn bạc này mang quà nhiều tâm tư. Khiến cho tôi thật sự có cảm giác rằng, anh ta không tồn tại_____
Tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Tôi lắc đầu thật mạnh đem cái suy nghĩ vớ vẩn đó đánh bay ra ngoài.
Bàn Tử xiên một con thằn lằn để vào trong lửa nướng, mùi protein bị đốt cháy thật kích thích cơn cái bụng đói, nhưng dù đói đến chết tôi cũng không dám ăn thứ đó, chỉ nhìn thôi đã ghê muốn chết.
Kế bên Bàn Tử là Phan Tử, anh ta cũng nướng một con bọ cạp, tôi nói: "Các anh dám ăn hả?"
"Cái này ăn rất ngon, lại rất tốt cho sức khoẻ, đúng không?" Bàn Tử thụi khuỷu tay vào Phan Tử.
"Đúng vậy, có thể xem là lương thực khẩn cấp. Tiểu Tam gia thử một miếng." Phan Tử đưa con bọ cạp qua bị tôi thẳng thừng từ chối.
Tôi nghĩ chắc Muộn Du Bình cũng sẽ không ưa thích mấy món hoang dã đó, cho nên mở một gói bánh nén chia đôi, tôi một nửa, y một nửa.
Từ nãy đến giờ Tam thúc cứ ngồi ngây ra, trông rất kỳ lạ. Trong tay thúc cầm cái la bàn xoa tới xoa lui, tôi biết đây là biểu hiện của một người đang trầm tư suy nghĩ.
Tôi đi qua ngồi xuống kế bên Tam thúc, sẵn tiện đưa đồ ăn cho thúc: "Thúc làm sao vậy?"
Tam thúc cầm lấy miếng bánh, thở dài "Cháu xem."
Thúc ấy đưa cho tôi xem cái la bàn, kim la bàn quay như chong chóng.
"Sao lại thế này?"
"Bị từ trường ảnh hưởng." Thúc nói.
Chiếc đồng hồ duy nhất tôi đeo cũng chạy như điên, ba cây kim đua nhau xoay vòng tròn.
Bàn Tử, Phan Tử đều chụm lại đây xem rồi cau mày. Tôi nghe Bàn Tử thốt ra mà chấn động: "Tới rồi."
Tam thúc vẫn nhìn đống lửa gật gù nói: "Có khả năng."
Trong cơn bão cát chúng tôi đánh bậy một đường vậy mà đánh trúng rồi. Hiện tại không sử dụng được la bàn, đồng nghĩa với việc mất phương hướng. Tôi linh cảm Tam thúc đang lo lắng cái gì đó mà không phải chuyện này, bởi vì đợi trời sáng khi mặt trời lên chúng tôi sẽ lại biết đi hướng nào.
Đang nói chuyện thì Muộn Du Bình đứng lên muốn đi đâu đó.
"Tiểu Ca?" Tôi liền chạy đi theo. Tôi sợ rời mắt anh ta một lát, sẽ không biết người biến đi đâu mất.
Con mẹ nó! Anh ta đi quá nhanh, vừa chớp mắt một cái đã không thấy. Tôi nhìn quanh, đôi mắt tiếp xúc với hắc ám chưa đủ lâu, nhìn gì cũng không rõ.
Ở đằng xa có một cái bóng đen cao gầy ".....Tiểu Ca?"
"Là anh hả?" Tôi nhích tới từ từ.
Hình như không đúng lắm, trên vai Muộn Du Bình có cõng Hắc Kim Cổ Đao, còn cái bóng đen thì không có... Hoặc là có mà do tôi nhìn không tới. Tôi chồm người bước tới thêm vài bước nữa, cho tới khi bị một lực kéo lại, miệng cũng bị bịt kín. Tôi hoảng loạn vùn vẫy, nhưng người sau lưng khóa quá chặt.
"Là tôi." Giọng của Muộn Du Bình thấp thấp bên tai tôi, hơi thở vô tình lướt qua tai tôi sinh ngứa.
Tôi không quậy nữa, ra hiệu cho y thả tôi ra. Khi nãy tôi hoảng sợ không phải vì anh ta, mà là tôi nhìn thấy vô số bóng đen dàn hàng ngang ở xa xa đằng kia.
Nhờ có Muộn Du Bình tôi mới không la lên, tôi cố lấy lại bình tĩnh "Anh cũng thấy được?"
"Không." Muộn Du Bình nghĩ rồi nói thêm "Chỉ là trực giác."
Giờ nhìn lại, chúng nó vẫn còn đứng im ở đó, lẽ ra chúng phải biến mất rồi chứ. Nhìn một hồi da gà, da vịt đều nổi lên tới da đầu.
"Đi, đi thôi!" Tôi đẩy Muộn Du Bình trở vào mỏm đá.
"Lúc nãy anh đi đâu?"
Muộn Du Bình ngồi lại vị trí cũ "Trên mỏm đá."
Tôi đánh tay "Thảo nào tôi lại không thấy! Anh trèo lên đó để làm gì?" Tôi hỏi, còn những người còn lại đều nhìn hai chúng tôi diễn xướng, ánh mắt của họ đều quái quái.
"Để quan sát." Muộn Du Bình nói.
Cái tên ít nói này thật biết cách làm người ta tò mò mà! Không hỏi đúng vấn đề sẽ không tự nguyện nói.
Tôi định hỏi thì Bàn Tử hỏi trước "Tiểu Ca, thấy cái gì rồi?"
Muộn Du Bình không có trả lời ngay lập tức mà quay sang nhìn tôi, giống như đang đợi tôi hỏi.
Tôi nhướng mày, chờ y khai kim khẩu.
"Hướng đó, chính là dãy núi." Muộn Du Bình chỉ về phía những bóng đen lúc nãy đứng.
Cho nên những bóng đen tôi thấy chính là núi đá sao? Có thể lắm, đây là cách tôi tự trấn an bản thân. Vì không ai có thể cho tôi câu trả lời chính xác được.
Chỉ vài chữ, làm chấn động một đám người, tinh thần cũng theo đó vượt lên mấy bậc.
Ban đêm lạnh, ban ngày nóng. Khi mặt trời vừa ló dạng, chúng tôi liền đi theo hướng mà đem qua Muộn Du Bình đã nói. Thông qua ống nhòm, quả nhiên tôi có thể thấy được dãy núi, được thể hiện trong bản đồ.
Dường như ngày hôm nay đặc biệt nóng, mặt trời càng lên cao thì nhiệt độ càng tăng, cái nóng của cát muốn quay chín mọi thứ.
Ban đầu còn có thực vật, hồ nước, bây giờ ngoài màu vàng của cồn cát ra thì không có gì hết, kể cả một chỗ nghỉ chân đều không có.
Nếu cứ như thế này đi xuống, e là tình hình sẽ rất cam go.
Bàn Tử da dày mỡ dày, bị phơi nắng đến ngây ngất cả người, tôi cũng là, cả đám người nước ngoài cũng trở thành một đám yểu xìu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top