Chap 1
"Hoan nghênh quý khách! Mời quý khách tự nhiên xem xem."
"Ngài muốn mua bình cổ, ngọc khí, tranh hoạ, nhạc cụ, các loại tượng... Hay là dây đeo, chuỗi hạt, đồ lưu niệm chỗ chúng tôi đều có nha!"
Giọng của tên nhãi Vương Minh đâm tiến vào màng nhĩ khi tôi đang ngủ ngon.
Cũng may là còn biết tiếp khách thế nào!
Bởi vì sinh ý vắng vẻ, cửa tiệm suốt ngày chỉ có ruồi cùng muỗi lui lui tới tới, có lúc tôi không để mắt hắn sẽ dán mông vào ghế ngồi trước máy tính quét mìn, quét đến đỏ mắt.
Vương Minh còn tưởng tôi không biết, chính là tôi giả vờ không biết, đợi đến cuối tháng liền trừ lương hắn ta.
Tôi vươn vai đem lưng kéo dài một cái thoải mái, tiếp theo liền đem tàn dư trên khoé miệng tiêu hủy, nếu để khách nhân nhìn thấy còn tưởng tôi là tên ất ơ làm công lười biếng của nhà này.
Tên làm công lười biếng là tên kia kìa, hắn pha trà càng lúc càng lên tay. Tôi vừa uống trà, vừa nghe Vương Minh đối khách hàng miệng mồm xả loạn.
Dù gì có một ông chủ tài giỏi như tôi đây thì nhân viên ngốc như hắn cũng phải học hỏi được chút bản lãnh buôn bán ấy chứ.
"Ấy____ cẩn thận!!!"
Loảng xoảng_______
"Tiêu rồi tiêu rồi!" Vương Minh rối rắm ôm đầu, đôi mắt đáng thương hướng tôi thăm dò.
Trước đó là những âm thanh hỗn tạp, nghe liền biết có cái đồ gốm rớt xuống nền bể tan tành, tuy là cái hàng giả nhưng mà đồ tinh xảo thì không hề rẻ tiền chút nào.
Tới lúc tôi phải ra tay rồi, trong lòng đánh cái bàn tính____
Vị khách hàng kia xem ra cũng lớn tuổi, chắc là khoảng 60, ăn mặc giản dị nhưng thanh nhã, xem ra là người kinh doanh có tri thức tới du lịch Hàng Châu.
"Đây là ông chủ của tôi, ngài từ từ... Từ từ nói chuyện." Vương Minh muốn chạy trốn ra chỗ khác, bị tôi một tay túm cổ áo lôi trở lại.
Tôi hất cằm vào đống lộn xộn dưới đất, hắn chân chó liền biết phải làm cái gì.
"Thật lòng xin lỗi ông chủ, cái bình này bao nhiêu tôi sẽ đền tiền cho cậu." lão nhân nhã nhặn nói.
Cái này vừa đúng ý tôi! Tôi mỉm cười "Tôi thấy... Hình như ngài dạo gần đây rất xui xẻo đúng không?"
Ông ấy nhíu mày, suy nghĩ thật kĩ rồi mới gật đầu "Sao cậu lại biết?"
"Không giấu gì, kỳ thật tôi biết xem tướng mạo một chút."
Tất nhiên là ông ấy còn không tin cho lắm, tôi giả vờ đi xung quanh ông ấy một vòng xem xét.
"Trong áo của ngài có cái gì?"
"À, là một miếng ngọc. Có vấn đề sao?" từ trong cổ áo ông lần ra một miếng mặt ngọc Đồng Điếu đỏ tươi.
Đồ cổ chính cống nha!
Tôi chắt lưỡi "Thứ này là đồ tốt... Nhưng mà âm khí tích tụ quá nhiều, khó trách mang lại xui xẻo cho ngài."
Lão nhân nghe xong sắc mặt biến đổi, đứng ngây ra một lúc, chắc là đang hồi tưởng cái gì "Đúng là từ lúc đeo nó tôi đều gặp rất nhiều rắc rối. Cậu có cách nào giúp tôi không?"
"Chỉ cần tháo nó ra và ném đi thật xa thôi." tiếp theo là tôi tranh thủ đưa ra đề nghị, "Chỗ của tôi cũng có thể thu mua giúp ngài, hoặc là lấy nó thay cho cái bình. Ngài thấy thế nào?"
Lấy một đổi một, lão nhân nghe ra rất hợp lý, thoải mái tháo xuống mặt ngọc đưa cho tôi.
Thấy ông ấy hứng thú với ngọc, tôi đã cho ông xem vài mảnh khác. Quả nhiên ông ấy rất thích, liền chọn mua một mảnh đeo lại vào cổ. Sau đó thì đi rồi.
Hôm nay kiếm được ba lời, tôi mừng như điên làm vài cái động tác uốn éo, nhảy múa.
"Ông chủ..." Vương Minh nhìn tôi gãi đầu.
Tôi cảm thấy ánh mắt hắn nhìn tôi như đang xem khỉ diễn xiếc vậy. Tôi liếc hắn "Quét dọn đi."
Mảnh ngọc tôi thu vào thật sự là đồ tốt nhưng cũng giống như tôi nói, nó quá tà. Tôi nói mình biết xem tướng mạo chỉ là lừa người mà thôi, nhưng mà tôi cũng có khả năng nhìn thấy tà khí bao quanh mặt ngọc kia.
Nói đến khả năng này là một cái bí mật của tôi, tôi còn nhìn thấy được nhiều nhiều thứ khác nữa, từ nhỏ đã vậy.
Tôi thu vào mặt ngọc giúp vị khách kia, ông ấy được lợi, tôi cũng có lời. Đặt mặt ngọc kia ở chỗ tôi một thời gian, tà khí sẽ tự động biến mất. Tôi vẫn thường làm vậy với những món đồ cổ tương tự.
Ây... Đồ cổ a, mấy món đồ quý này đa số đều là từ dưới mộ đem lên. Cho nên bị tà khí, uế khí ám vào là chuyện thường.
Nhờ vậy mà cửa hàng của tôi không chỉ có đồ giả thôi đâu!
Buổi tối đóng cửa tiệm cho Vương Minh tan làm sau tôi nhận được tin nhắn từ lão Tam thúc nhà tôi, nội dung: [9h có Long Tích Bối mau tới]
Nhìn vào điện thoại đã hiển thị 20:25, tới nhà Tam thúc mất khoảng 15 phút. Tôi chạy nhanh cầm lấy chìa khóa xe, chắc vì quá phấn khích cho nên không tự chủ được chân đạp mở ga hết tốc lực chạy vi vu một mạch.
Người tính không bằng trời tính, xui xẻo làm sao lúc này xe chạy gần đến nhà Tam thúc thì bị cảnh sát bắt lại. Tôi năn nỉ muốn gãy lưỡi, chỉ thiếu quỳ xuống cầu xin, còn biếu thêm vài tờ hồng hồng mới được thả đi.
Kì kèo qua lại rốt cuộc tôi bị trễ, tới trước cửa nhà Tam thúc đã là 21:05.
Tôi nhanh chân chạy vào, lúc bước qua ngưỡng cửa xém nữa đã đụng phải người thanh niên, chắc là khách của Tam thúc.
Hắn mặc áo hoodie, mũ che đầu, trời còn tối đen tôi không thể nào nhìn tới hắn là ai. Trên lưng còn cõng theo một cái bao vải hình hộp chữ nhật khá dài, thứ kia... Tôi sinh nghi, chạy vào gặp Tam thúc đối chất.
Tôi sốt ruột hô to "Tam thúc!!"
Tam thúc ngồi trong phòng khách ló ra cái đầu "Kêu cái gì mà kêu, thằng nhóc thối mày tới chậm một bước, hảo hóa bị người ta vác đi rồi." lão vẻ mặt ghét bỏ nhìn tôi bước vào, vẫy vẫy tay "Về đi về đi."
"Không phải chứ Tam thúc, cháu chỉ trễ có 5 phút thúc cũng không để dành đồ cho cháu!!" Tôi mặc kệ, hậm hực đặt mông xuống ghế, tự nhiên rót trà.
"Thúc nói cho mày nghe, thứ đó mày có mua cũng không cầm nổi, mua về cũng có tác dụng gì."
Lòng tôi nói kia là thứ gì mà không cầm nổi, chỉ là một món đồ cổ ngoài dùng để trưng bày thì có tác dụng gì a! "Cháu đem về trấn cửa tiệm không được sao, liền cho cháu xem một chút cũng không được sao, hứ!!"
Ở chỗ này cũng không còn gì, tôi uống hết ly trà liền đi ra lấy xe chạy về Ngô Sơn Cư.
Trên đường người qua lại đã thưa thớt, trùng hợp làm sao tôi bắt gặp thân ảnh của nam thanh niên lúc nãy, trông anh ta bước đi thật đơn bạc, lãnh lẽo.
Tôi chạy lên trước đón đường anh ta "Nè! Anh là khách của Ngô Tam Tỉnh phải không? Lúc nãy chúng ta vừa gặp ở trước nhà Tam thúc tôi, anh có nhớ không?"
Anh ta nhìn tôi, đôi mắt nhìn người xa lạ lãnh đạm vô cùng. Đột nhiên bị người lạ đến bắt chuyện cũng thật khó hiểu.
Người này còn rất trẻ tuổi, chắc là cỡ tuổi tôi, ngũ quan tinh xảo còn đẹp mắt hơn các đại minh tinh, nhưng mà tính cách hơi khó ưa. Tôi nhìn nhiều hai mắt, trong tình hình này tôi cảm thấy ngượng ngùng, anh ta một tiếng cũng không nói ra thờ ơ lướt đi qua.
"Nè nè... Anh gì đó ơi! A____" Tôi không từ bỏ, hai chân đuổi theo, không biết vấp phải thứ gì xuýt chút nữa thì té một cái chó chổng mông, may mà vị kia còn có lòng tốt đỡ thân hình lảo đảo của tôi.
Chàng trai cao lớn một mét tám, có chút nhan sắc a! Đi đường cũng bị té, mất mặt biết bao!
"Cảm ơn anh."
Anh ta cái gì cũng không nói lại muốn quay đi, đúng là giống một cái Muộn Du Bình.
"Tôi thấy giờ này tìm khách sạn rất khó, hay là anh tới trọ chỗ tôi đi."
Lần này anh ấy ngừng lại suy nghĩ một chút rồi gật đầu, tôi mừng rỡ mở cửa xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top