Chap3:
Tưởng rằng doanh số của lớp chỉ có bấy nhiêu, nhưng bất ngờ rằng vào trước ngày dã ngoại, lại có một học sinh mới được nhập vào lớp. Lí do học sinh này được đưa vào lớp chính là vì anh ta quá quậy phá, cá biệt. Tuy vậy anh ta lại là con của một nhà khá giả, bố của anh là giám đốc của công ty lớn lại có quyền lực và tiền tài nên cậu trai trẻ được yêu thương hết mực, kết quả, cậu ta trở thành một học sinh cá biệt hạng nhất khối 11. "Jin Won Gwa"
Ngày thứ tư, vẫn như mọi hôm, lớp học vẫn ồn ào, học sinh ngồi bừa ở mọi nơi, bỗng nhiên một cậu chạy hối hả vào.
- CÔ HAN TỚI~~~~
Ngay lập tức tứ phương đổ về, ai nấy hớt hải ngồi vào bàn của mình. Tiếng giày cao gót của cô Han ngày một gần, Seungri lo lắng:
- Yeon à~đã nói đừng đi mua nước rồi mà!!!
- Có chuyện gì thế bồ?! - Yong chồm qua hỏi.
- Ja Yeon đi mua nước nãy giờ chưa về, điệu này chắc ra ngoài hứng gió chắc rồi!ㅁ_ㅁ
- Lớp này lạ gì nhỏ đó, bạn đừng quan tâm đến loại tầm thường ấy! - Tiếng Uri bất chợt vang lên.
Cô ấy vỗ vai Seungri và cười khinh, nhưng các người bạn của anh lại thừa biết Ri đang vô cùng tức giận. Máu lên đến não, vì không muốn làm to chuyện nên Seungri đáp lại:
- Cảm ơn bạn, ai cũng có cái đặc biệt của họ. Bạn chắc cũng có cái tầm thường phải không? - Anh cười.
Cả lớp cười ồ lên.
- IM LẶNG!
Mọi người đứng hình khi nghe thấy tiếng cô Han. Ai cũng nhanh chóng bịt miệng, tuy chỉ Uri còn bực tức nên cứ nhìn chằm chằm vào Seungri khiến cô Han chú ý.
- Uri, có chuyện gì?!
- Dạ...cô ơi...bạn Yeon phải mua nước để Seungri đây đỡ ho thôi ạ, cô đừng trách phạt bạn ấy! - Uri ngập ngừng.
- Giả tạo. - Bo Ok nhìn.
- Seungri! Có đúng thế không?
- Vâng...thưa cô...
- Uhm, Ja Yeon, vào lớp.
Cô Han vừa lấy tài liệu vừa nói, ngay tức thì, Ja Yeon từ ngoài cửa bước vào. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ ngồi. Seungri khều.
- Lần sau đừng hòng anh cho đi đâu!
- Mệt quá nói quài. - Yeon cự nự.
- Im lặng rồi học đi hai anh chị! - Ok nói nhỏ.
Nhìn thấy Ja Yeon an phận, Uri rất ghét. Cô lại thêm lửa vì Seungri dám đá xéo mình, nhưng dù vậy Ri vẫn còn nằm trong danh sách bạn trai lí tưởng của cô ta. Trên bục giảng, cô Han nói:
- Các học sinh 11A5 nghe đây, bạn Jin Won Gwa ở lớp 11A1 sẽ chuyển vào lớp ta học. Các em hãy cố kết thân với bạn ấy! - Cô Han nhìn ra cửa.
Học sinh của lớp nháo nhào, đa phần các bạn nữ đều háo hức về việc này. Từ phía cửa lớp, một cậu học sinh có vẻ ngoài điển trai bước vào.
- Hi, Jin Won Gwa!
- Bạn Won Gwa sẽ ngồi phía của Mae Young. Vì cả lớp đều có cặp cả nên em sẽ ngồi một mình ở cuối lớp. - Cô Han nói với Gwa.
- Thưa cô, ngồi một mình rất dễ quay bài đấy! - Won Gwa cười.
- Wow, người đâu mà gan thế! - Daesung nói nhỏ.
- Cậu ta là Học Sinh Cá Biệt hạng nhất khối 11 đấy.
- Có giải đó nữa sao?! - Ji Yong há hốc miệng.
- Im Lặng! Ta sẽ bắt đầu học, ai nói chuyện, chuẩn bị hứng gió đi! - Cô Han nói lớn.
Một tiết học trôi qua êm đẹp, tuy thế học sinh của lớp 11A5 vẫn không thể dẹp đi nỗi sợ hãi Won Gwa. Nếu anh ta xuất chiêu, cả cô Han cũng chạy, những trò nghịch phá có cái mới cái cũ, dù thế nó lại khiến mọi người hốt hoảng.
Tiết thứ hai bắt đầu, lúc này một giáo viên bộ môn khác vào lớp đó là cô Na Hee, cô ấy được mệnh danh là giáo viên dễ nhất mọi thời đại. Và ngay lúc cô bước vào lớp...
《ÁÁÁÁ~~~CHUỘT!!!!!!》
Tiếng cô ấy la lên làm cả lớp hoảng cả. T.O.P mau chóng chạy đến xem sự tình, anh đỡ cô Na dậy rồi đem con chuột vứt đi. Ai cũng quay xuống nhìn Won Gwa với vẻ nghi hoặc, anh ta nhếch miệng và ánh mắt đầy nghịch ngợm. Cô Han lúc ấy cũng về lớp.
- Có chuyện gì?!
- Dạ, có con chuột chết ở ngay cửa, em không để ý nên hơi hoảng...
- Chẳng thể nào như vậy,...- Cô Han nhìn Won Gwa.
- Thôi chị, dù gì cũng là chuyện nhỏ. Bây giờ mình dạy trước đi, có gì thì bàn sau!
- Giao lớp này cho em.
Nói rồi cô Han rời đi, cô Na đứng trên bục giảng bài, chao ôi~~~giọng cô sao mà ngọt thế! Học sinh đều chìm đắm vào lời dạy của cô.
《Cô ơi! Dưới bàn của em...》
Giọng Win sợ sệt.
- Sao?
- Có...- Win chỉ tay xuống chân bàn.
Cô Na đi xuống, cả bọn ngồi ở đấy đều sợ cả. Một con thạch sùng!
- Đây là đồ nhựa mà, em làm gì mà sợ thế?!
- Em,...
- Các em thật là, chỉ có tí xíu mà mất thời gian. Mai đi chơi rồi, phải học cho tốt chứ, chép bài vào đi!
Cứ thế tiết thứ hai trôi qua, rồi tiết thứ ba. Cuối cùng chuông báo tan học cũng vang lên, học sinh nhanh chóng chạy ào ào ra khỏi lớp.
- Mấy người thấy Jin Won Gwa thế nào?! - Ja Yeon hỏi.
- Cậu ta thật sự rất...nói chung là vậy...- Jeong Wi nói.
- Là sao?
- Thôi mệt quá, bây giờ về nhà sửa soạn quần áo, ngủ sớm. 2h là đi rồi~ - Sooji nói với đám bạn.
- Nói tới việc đi chơi mà dính tới Won Gwa là hết vui.
- Đã nói đừng nhắc rồi mà!
- Thì thôi.
Mọi người tản về nhà cả, chỉ có Jin Won Gwa còn ngồi rung đùi trên ghế đá. Bất ngờ, Mae Young chạy đến với cuốn sách trên tay.
- Won Gwa ah! Sách của cậu nè!.
- Oh, cảm ơn!
Mae Young hỏi nhỏ:
- Mai cậu đi chơi chứ?!
- Có thể, sao? Cậu có hứng thú với mình à?- Anh cười nhếch
Cô không nói gì hết, quay mặt bỏ đi. Dường như cô rất ngại khi anh nói câu đó. Anh cười nhẹ rồi nói:
- Đúng là ngốc mà!
Thế rồi màn đêm buông xuống, các học sinh giờ này đang tất bật đem thức ăn, áo quần đẹp chất đầy vào balo của chính mình.
Tiếng chuông điện thoại Sooji vang lên.
- Alo!
- Sooji, cậu có mượn cái nón kết của tớ phải hông?
- Có, nhưng tớ trả rồi!
- Ủa vậy nó đâu rồi ta?!
- Có kiếm kĩ chưa cô nương?!
- Kĩ! Tớ hổng có thấy!
- Thiệt, con này, ăn ở sao mà mất đồ quài~~~
"Wi à! Nón con nè phải không?"
- Chà chà, tìm kĩ đấy à?!
- Ai biết, tớ tìm kĩ trong phòng chứ bộ!
- Vậy thôi, lo làm nhanh rồi ngủ.
- Bye bạn hiền.
Tích tắc
Tích tắc
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng...
...
2h...
Trước cổng VICTORY lúc này ngập đầy tiếng học sinh bàn tán. Xe cũng nhiều không kém.
Lớp 11A5, Won Gwa đang ngồi riêng một góc.
- Này, sao ngồi một mình vậy? - Mae Young hỏi.
- Quen rồi! Chuyện thường ấy mà...
- Vậy trên xe cậu ngồi với ai?
- Chưa biết, chắc một mình...
- Uhm...
Từ phía xa, cô Han gọi:
- Các em, tập trung chuẩn bị khởi hành.
- Cô ơi! Cứu em~~~~~
Mọi người quay qua phía cổng.
Một cảnh tượng không thể bá đạo hơn, Seungri đang cõng Ja Yeon trên lưng, theo sau là Bo Ok.
- Vụ gì vậy? Yeon có sao không?! - Cô Han lo lắng.
- Nó ngủ say lắm cô ơi!
- Nó?!
- Cô, nó là em song sinh của em!
- Rồi, lên xe!
Mọi học sinh nhanh chóng lên xe và chọn lấy chỗ ngồi cho mình. Nhưng...Sooji đang tìm ai đó...
- Ji Yong đâu rồi cô?! - Soo hỏi.
- Chắc em ấy không đi hoặc ở xe khác.
- Vâng.
Sooji lên xe với vẻ mặt thất vọng. Chiếc xe lăn bánh, liệu Ji Yong có thể đồng hành trong những chuyến xe dã ngoại này không?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top