Chap15(1): Chỉ là...

Hôm ấy, cơn mưa nhẹ nhàng lướt qua khu phố, từng đợt gió lạnh từ từ ùa vào của sổ. Mae Young vẫn ngồi lạnh thinh, cô chẳng buồn với tay đóng lại cánh của đang bị lật tung về hai phía.

Nhớ lại lời kể của Ja Yeon và Sooji. Won Gwa hiện đang đứng ở giữa cô và Hyun Young, anh chắc hẳn rất khó xử khi gia dình chỉ chấp nhận cô gái kia mà thôi. Nghĩ đến hằng ngày, Won Gwa dùng những ánh mắt giận dữ nhìn mình rồi lại đem nụ cười tươi trao cho Hyun Young lại khiến cô đau lòng.

Tiếng chuông điện thoại của cô bất ngờ vang lên. Mae Young cầm nó lên, là Soo, cô bấm nghe.

- Alo, Young à!

- Có gì không?!

- Cậu đang buồn hả? Có sao không vậy? - Cô gái ở đầu bên kia lo lắng.

Mae Young khẽ đáp:

- Đừng nhắc tới nữa, khổ lắm...

- Mình không có ý chen ngang nhưng, nếu cậu thích Won Gwa thì thử nói rõ cho cậu ta nghe xem nào. Biết đâu...

- Thôi đi! Cậu làm sao hiểu được chứ, bây giờ cậu được Ji Yong đối xử quá tốt rồi kia mà! Cảm giác của mình, cậu chẳng thể hiểu được đâu! - Câu nói của Sooji bị cắt ngang, loạt lời từ phía Mae Young truyền qua làm cô hơi giật mình.

Young vứt điện thoại qua một bên, hai tay ôm lấy đầu của mình, khóc trong vô thức.

- Sao? Cậu ấy thế nào? - Yong hỏi.

- Chẳng khấm khá thêm gì...

- Em có để cậu ấy bình tĩnh lại đã, từ từ rồi tính.

- Thật không hiểu, chỉ một chuyện cỏn con như vậy lại khiến cậu ấy mất hết cả lý trí.

- Cũng giống như hai đứa mình thôi. Tình cảm là thứ khó nói mà...

Sooji khẽ nói:

- Nếu có cô gái nào tốt hơn em, anh sẽ...

- Đừng nói vậy. Anh là của em, em là của anh. Cả đời này Kwon Ji Yong chỉ muốn lấy Kang Sooji làm vợ thôi, rõ chưa?!

Soo im lặng nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh. Chậm chầm, chầm chậm, đôi môi ngọt ngào của Yong chạm nhẹ vào môi của cô. Lúc ban đầu, Sooji thoáng giật mình, toan ngửa ra phía sau, nhưng nào ngờ, Yong đoán được, anh lấy tay bệ đằng sau gáy cô. Giây phút ấy, cả hai chỉ mong thời gian ngừng lại, cảm xúc lúc này đừng bao giờ mất đi.

Ở nơi Ja Yeon, Seungri. Hai anh em dắt nhau ra công viên, Ri mua cho em gái rất nhiều thức ăn, nào là Kim-bab, khoai tây chiên rồi mì tương đen, Yeon ăn đến nỗi muốn nổ luôn bụng.

- Anh định biến em thành heo à?!

- Em là heo sẵn rồi mà!!! - Seungri cười.

- Ơ hay, anh nên nhớ, trong lớp, vòng eo của em là lí tưởng nhất đó!

- Nhiêu?

- À ờ...56...

Seungri chẳng tin nổi, vòng hai của Ja Yeon là 56cm đấy!  Mắt anh trợn tròn nhìn cô em gái.

- Gì, ngưỡng mộ rồi phải không, so với Bo Ok, em trên gấp đôi.

- Sao lại đem cô ấy vào đây chứ con nhóc này!

- Ít ra người ta sắp làm chị dâu của em rồi, phải dìm từ bây gìơ cho quen.
- Em với Ok làm hòa nhau rồi à?! - Ri hỏi.

Ja Yeon hơi trịu mắt.

- Ừ thì, anh cũng thương cậu ấy rất nhiều, đứa em này cũng ít nhiều chúc phúc, chỉ mong hai người hạnh phúc thôi.

Seungri nước mắt như sắp trào ra, anh cố kìm nó lại ôm chặt lấy Ja Yeon.
- Em gái, anh Hai xin lỗi. Anh chưa làm điều gì tốt cho em hết.

Đôi tay mỏng manh của Yeon cũng ôm ghì lấy bờ vai chắc và rộng, cô chẳng giấu được nữa rồi, nước mắt đua nhau tràn ra khỏi khóe mắt.

"Anh Hai, anh có thể chọn người nào đó khác không?"

Cả khung cảnh tối đen như mực, không còn xác định được phương hướng, họ ngã khuỵu. Tỉnh dậy, một nơi nào đó xa lạ lắm, họ chưa đến bao gìơ. Tiếng nói chuỵên từ ngoài vọng vào rất ồn ào, cô ôm chặt đôi tai lại.

- Lee Ja Yeon! - Tiếng gọi nhỏ nhưng đầy nội lực.

Cô ngẩng đầu lên, phát hiện ra, người đang đứng trước mặt là cô bạn thân một thời Bo Ok.

Cô ấy đi cùng đám người lạ mặt ở phiá sau, nét mặt giận dữ hiện lên rõ rệt. Bo Ok đưa một bao bì cho đám người ấy.

- Làm tốt lắm. Đi đi!

- Lần sau có gì cứ gọi nha, khách quen giảm giá cho!

- OK.

Đợi đám người ấy đi khỏi, cô chạma rãi tiến đến phía Yeon.

- Cô đau không? - Đôi tay gầy khẽ vuốt tóc Yeon.

- Cậu đã làm gì? Anh tôi đâu?! - Ja Yeon giận dữ hét lên.

- Suỵt...Im lặng chứ. Cô biết không, chỗ này từng là nhà của tôi đó!

Ja Yeon chau mày, cô không hiểu chuỵên gì đang xảy ra cả. Ánh mắt lia khắp căn phòng mình đang ngồi.

- Nơi này, mười bảy năm về trước, đã xảy ra một thảm kịch...với gia đình tôi.

- Đã có chuyện gì?!

- Cô có biết vì sao tôi trở thành trẻ mồ côi không? Cô có biết vì sao tôi can tâm tình nguyện làm việc cho mẹ cô không? Cô có biết vì sao tôi yêu anh trai cô không?

-...

- Không biết à? Tất cả đều là do gia đình cô!

Ja Yeon giật mình, cô nhìn Bo Ok. Đôi mắt tỏ vẻ sợ hãi lẫn tò mò.

- Gia đình tôi???

- Nhà họ Lee các người, đã đưa tôi đến bến bờ ngày hôm nay. Tôi đã sống khổ sở, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm nhưng vẫn tiếp tục sinh tồn. Chỉ với một ý định...

- Trả thù?! - Yeon hỏi thầm.

Bo Ok nhếch mép, cô nắm lấy tóc của Ja Yeon, mạnh mẽ giật nó khiến Yeon đau đớn.

- Ba mày, mẹ mày, cả bà dì tham lam của mày đều nhẫn tâm hãm hại gia đình tao. Nếu hôm đó, người cha thân yêu của mày không ép buộc ba tao trả số nợ ấy, ông đâu phải tự tử. Cũng chẳng thể kéo thêm mẹ tao vừa sinh tao ra đã vì sốc mà mất! Tất cả CHỈ TẠI GIA ĐÌNH MÀY!!!!

- BO OK à, cậu...làm ơn bình tĩnh đi mà, mình biết, mình biết. Mình sẽ bù đắp cho cậu mà, đừng thù hận nữa, làm ơn. Anh trai mình rất yêu cậu, anh ấy yêu cậu rất nhiều, đừng làm anh ấy thất vọng nữa... - Yeon bật khóc, cô nắm lấy đôi tay Ok mà cầu xin.

- Seungri yêu tôi...Anh ấy yêu tôi? Nhưng mày yêu anh ấy còn nhiều hơn.

Ok nhìn thẳng vào đôi nắt nhỏ của Ja Yeon. Đôi mắt năm ấy, ngày còn trong viện mồ côi...

- Okie à! Cậu biết tên cậu bé kia không?!

- Biết chứ! Tên là Lee Seung Hyun.

- Cậu bé ấy đáng yêu quá đi mất!!!!

- Cậu thích cậu ta à?! Nghe nói gia đình ấy đến đây nhận cậu về đó!

- Sao cậu biết?!

- Lâu lắm rồi, lần ấy cậu đã được họ bế về nhà sau đó đem trả.

- Sao vậy?!

- Họ đưa Min Hee về. Nhưng giờ họ lại muốn đổi lại cậu.

- Mình sẽ được ở với Seung Hyun sao?!

- Chắc vậy đó!!!!

- Yeah!!!!! Mình sẽ được làm quen với cậu ấy! Sau này lớn lên chắc cũng sẽ được lấy cậu ấy!!!!

Đợt sóng ký ức ùa về, ngày ấy cô nói lớn lên sẽ lấy Seungri làm chồng. Năm lớp 9, cô cũng nói nếu có phép lạ, cô mong rằng sẽ chẳng làm em gái của anh, cô chỉ muốn lấy anh thôi.

Rồi từng ngàu lớn lên, khao khát ấy càng lớn. Cô yêu mà không nói, tình cảm lúc nhỏ cô cũng không nhớ nỗi đã như thế nào. Chỉ biết người cô thương là anh trai, và người ra chỉ yêu cô bạn thân của cô.

- Cô có biết tên thật của mình là gì không?!

-...

- Im Ja Yeon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top