Tình Về Nơi Đâu
"Xin lỗi, anh không thể ở bên cạnh em được nữa, chia tay đi".
Dưới ánh đèn mờ, bóng lưng của anh dường như kéo dài đến vô tận, khóe môi anh khẽ mấp máy nói gì đó nhưng bây giờ cậu đã không thể nghe được nữa.
Ji Yong khẽ ngước mặt lên, ngăn cản giọt nước mắt đang sắp rơi xuống, cất giọng khàn khàn hỏi anh.
"Tại sao... là vì em không tốt hay anh không thích em ở điểm nào? Seung Hyun à, anh nói ra đi, em có thể sửa đổi... dù cho là tất cả. Xin anh... đừng nói những lời như vậy có được không ?".
Nói xong cậu tiến lên ôm chầm lấy anh, bàn tay khẽ siết chặt lại. Dường như chỉ cần cậu buông tay thì anh sẽ lập tức rời xa cậu.
"Anh biết không, lần đầu tiên nhìn thấy anh qua màn hình tivi đã đem lòng yêu anh rồi. Vì có thể đứng bên cạnh anh, sát cánh cùng anh trên sân khấu. Em đã không màn đến sức khỏe của mình không ngừng nổ lực tập luyện, đến mức sắp mất cả giọng nói... nhưng mà mỗi lần em tuyệt vọng nhất, muốn bỏ cuộc nhất thì anh chính là liều thuốc khiến em lại có thể tiếp tục hi vọng, tiếp tục tiến về phía trước".
Nói đến đây Ji Yong chợt buông anh ra, gương mặt thanh tú không biết từ lúc nào đã sớm tràn đầy nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
"Anh ác lắm... ác lắm... Seung Hyun! Sau tất cả, em cuối cùng cũng đứng được trên đỉnh cao, được cả thế giới công nhận và yêu mến, cuối cùng cũng có thể sánh bước bên cạnh anh... thì bây giờ, chỉ một câu nói 'chia tay' là có thể phủ sạch hết mọi thứ...?!".
"......".
Anh im lặng nhìn cậu, nhìn những giọt nước mắt đang chảy dài trên má cậu, khẽ mím môi, ánh mắt chợt hiện lên tia áy náy cùng đau lòng.
"Ji Yong, anh biết em yêu anh, anh cũng rất yêu thích em. Nhưng anh không thể yêu em được. Em có biết về mối tình đầu của anh không ? Đó chính là người con gái mà anh yêu nhất trên thế giới này, năm năm trước cô ấy vì tai nạn mà rời xa anh, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời anh, thì lúc đó em chợt bước vào cuộc sống của anh, xáo trộn lên tất cả mọi thứ. Ở bên cạnh em làm anh cảm thấy yên bình, yên bình tới mức anh tưởng mình đã quên được cô ấy, nhưng tất cả chỉ là do anh tự thôi miên chính mình mà thôi".
Seung Hyun đưa tay ra xoa đầu cậu, mỉm cười nói tiếp "Hôm qua, anh đã gặp lại cô ấy, cô ấy không chết... thật là may! Cũng chính lúc đó, anh mới quyết định nói những lời này với em. Ji Yong, em là một chàng trai tốt, em không cần cứ mãi ngốc nghếch chờ anh, ở ngoài kia có biết bao nhiêu người, sẽ có một người yêu em như anh yêu cô ấy".
Ji Yong khóc nức nở, ôm đầu như không muốn nghe anh nói, cả người cậu điều chìm trong sự đai đớn cùng tuyệt vọng.
"Không.... không... em không nghe... em không muốn. Anh đừng đi, đừng rời xa em...".
Ji Yong dường như nổi điên, quay đầu chạy vụt đi.
----------
Sau khi chạy đi khỏi đó, cậu cứ như vậy thất thần đi lang thang. Tiếng xe cộ ồn ào trên đường làm cho lòng cậu bình tĩnh lại.
Đi được một lúc, Ji Yong bắt taxi đi vào quán bar gần đấy. Ở đây, cậu gặp được Dae Sung, bạn thân chí cốt hồi cấp ba, hai người đã lâu không liên lạc với nhau, Dae Sung cũng đã thay đổi.
Hai người cùng ngồi uống rượu tâm sự với nhau, cậu kể cho Dae Sung nghe về chuyện tình của cậu và anh, cậu ta cũng chỉ nhíu mày một cái chứ không hề chen lời cậu.
Hai người uống được một lúc lâu, Ji Yong đã bắt đầu say, cậu cầm lấy áo khoát đứng lên nói lời tạm biệt với Dae Sung rồi rời đi.
Tuy nhiên, còn chưa đi ra khỏi quán bar. Ji Yong đã vô tình đụng phải một người đàn ông, cả người cậu ngã vào lòng người đó.
"Này cậu...!!!".
Câu mắng chửi còn chưa ra khỏi miệng, Seung Ri chợt tức giận, trợn mắt nhìn cậu đang không ngừng nôn vào người anh.
"Chết tiệt !!! Này này... mang người này kéo ra cho tôi".
Nghe Seung Ri thét lớn, đám nhân viện vội vàng đem Ji Yong kéo ra. Ánh mắt nớm nớp lo sợ kèm theo tội nghiệp nhìn Ji Yong đang say. Chọc ai không chọc, nôn đâu không nôn lại nhắm vào ngay người đàn ông đáng sợ này, lần này cậu ta chết chắc rồi.
Seung Ri tức giận cởi áo vét ném sang một bên, giơ tay nâng cằm cậu lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, trong mắt Seung Ri hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó bất chợt mỉm cười.
"Nhanh, đem cậu ta tắm rửa sạch sẽ quăng lên phòng cho tôi. Tôi nhất định sẽ tự tay xử lí cậu ta".
----------
Bên phía Dae Sung sau khi tạm biệt với Ji Yong, cậu ta liền vội vàng gọi điện cho Tae Yang người yêu của cậu.
"Cái tên Choi Seung Hyun là anh họ của anh sao?".
Ở đầu dây bên kia, Tae Yang cảm thấy hơi kì lạ khi Dae Sung nhắc đến anh ấy.
"Phải, anh ấy là anh họ của anh. Mà em sau này nếu có gặp anh ấy thì cũng nên né đi, đừng có đến trêu chọc anh ấy. Anh ấy tính cách có phần khá kìa lạ, anh còn nhớ 5 năm trước anh ấy còn vì 1 cái ghế bị hư mà đau lòng thương tâm như người yêu mất vậy".
"5 năm trước? Chẳng lẽ... mối tình đầu mà Ji Yong nói là cái ghế??!" Dae Sung trợn tròn mắt kinh ngạc, trong lòng thầm cảm thấy may mắn cho Ji Yong vì đã dứt ra khỏi tên biến thái đó.
----------
Đêm tĩnh lặng, tiếng lá cây thổi xào xạc nghe có vẻ kì dị.
Trong ngôi biệt số 3, Seung Hyun ngồi tựa trên ghế, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ghế, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Em yêu, anh rất nhớ em. Đã năm năm, cuối cùng em cũng phục hồi được như xưa. Giờ đây, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau, không ai có thể tách rời".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top