Chương 1 - Hàng xóm thần kinh.
Ngày khai giảng đầu tiên của năm học lớp mười một, giờ đây tất cả các ban đều được phân chia rõ ràng, số lượng học sinh thi lên lớp chọn thay đổi không quá nhiều.
Tần suất mỗi năm kẻ đi người ở đối với lớp chọn là chuyện bình thường, nếu thành tích không vọt lên nổi thứ hạng ba mươi lăm của lớp thì chắc chắn có nguy cơ bị đẩy ra nhanh chóng.
Đối với học sinh trường trung học trực thuộc số một bọn họ không có khái niệm bạn cùng lớp lâu dài. Để có thể ở chung lớp thì sức học phải tương đương với nhau, không hơn không kém.
Thủ đô đón cơn gió thu thoáng mát, không khí trở nên êm dịu hơn bao giờ hết. Sức sống của khung cảnh trời thu luôn mang đến cho con người những dư vị mới mẻ của cuộc sống, kết thúc những ngày mưa dài đằng đẵng thì đây chính là thời tiết tuyệt mỹ nhất mà mỗi người hằng thầm mong muốn.
Đám học sinh sau khi kết thúc lễ khai mạc năm học mới liền tản ra thành nhóm bắt chuyện trêu chọc nhau, từng lớp người khoác vai bá cổ nhau đi qua từng ngóc ngách trong ngôi trường sở hữu diện tích rộng rãi này. Phải nói cơ sở hạ tầng tại ngôi trường này cũng quá tốt đi, mặc dù biết là những ngôi trường ở thủ đô thường tốt hơn nhưng so với những trường ở các tỉnh khác, thế nhưng trường trung học trực thuộc số một tại thủ đô vẫn luôn nằm trong bảng xếp hạng những ngôi trường có trang viên và thành tích tốt nhất quốc gia. Đồng phục học sinh cũng được đánh giá đẹp mắt, với áo sơ mi trắng cộc tay và váy vàng nhạt ngắn qua đầu gối dành cho nữ, áo sơ mi trắng cộc tay với quần vải màu vàng nhạt dành cho nam. Đồng phục thể dục là áo có cổ màu xanh than đậm, thân áo màu trắng, quần thể dục tùy thích dựa trên nhu cầu ăn mặc của học sinh.
Luật lệ trong trường không quá khắt khe, học sinh có thể tùy tiện sử dụng điện trong trường - điều mà không phải ngôi trường nào cũng chấp thuận. Tính tình giáo viên trong trường cũng có phần dễ mến, nếu có năm mươi giáo viên thì chỉ có tám đến chín người khó tính.
Giữa đám học sinh đông nghịt, một cô bạn với thân hình thanh thoát lao vụt đến ôm chầm lấy cô nàng có mái tóc xoăn lơi đang mải mê nghịch điện thoại, không để ý sự đời.
"Cậu thực sự đã chuyển đến lớp mình, quả thực với thành tích môn hoá đứng đầu toàn trường của cậu rất dễ dàng vào được."
"Chỉ là môn hoá thôi, các môn còn lại đều ở mức đạt."
"Cậu khiêm tốn vừa, mình đã xem qua điểm của cậu trên bảng thông tin. Tất cả các môn điểm đều rất tốt chẳng phải sao?"
"Ăn may thôi, kệ đi."
"Ăn may kiểu cậu rất nhiều người muốn."
"Thôi không nói nữa mình về lớp trước đây, tiểu Nhiên tí gặp lại."
"Tí gặp lại Khương Nam."
Bạch Hạ Nhiên quen biết Khương Nam từ đầu năm học lớp bảy, hai người vốn tưởng chừng không thể chơi chung với nhau song duyên cớ đưa đẩy vào một lần đi học, cô bạn Khương Nam chả biết tại sao lại khiến xe đạp bị thủng xăm không thể đến trường được nên cố níu kéo Hạ Nhiên cho cô nàng hoá gian đi nhờ đến trường.
Bạch Hạ Nhiên không có cớ để từ chối nên cũng đành ậm ừ đồng ý, từ giây phút đấy trở đi hai người hoàn toàn kết thân với nhau. Tuy khác lớp nhưng giờ giải lao nào cô nàng Khương Nam cũng phải chạy sang tìm cô nói chuyện phiếm mới chịu được.
Ban đầu do bản thân nó không ham muốn gì việc học tập nên thành tích có đôi chút kém hơn Khương Nam nên từ khi lên cấp ba, hai người hai lớp cách xa dãy tầng ít có thể tìm gặp. Gia đình Bạch Hạ Nhiên vốn đề không quá quan trọng thành tích của em nhưng dòng họ Bạch lại khác, họ luôn áp đặt lên gia đình em nói em kém cỏi, hạ nhục em trước mặt bao nhiêu người.
Từ đó em hạ quyết tâm phải học tập nghiêm túc, sau một năm gắng sức phấn đấu quên ăn quên ngủ cuối cùng em cũng chiếm trọn vị trí gần top đầu của khối tự nhiên, thành tích đột ngột tăng vụt của em đã thực sự khiến giáo viên chủ nhiệm cùng hai bậc phụ huynh kính mến kinh ngạc, không ít lời khen ngợi em vì sự nỗ lực liều mạng này.
Bạch Hạ Nhiên vốn là người rất thông minh, chăm chỉ lên đôi chút chắc chắn sẽ khác hẳn. Hoá còn là môn em giỏi bẩm sinh từ cấp hai nên chẳng có đáng ngạc nhiên khi điểm hoá em luôn chiếm trọn vị trí đứng đầu.
Lớp cũ của em ở tầng ba, lớp mới hiện giờ ở đầu dãy tầng hai, di chuyển dễ dàng hơn chút. Lúc này em và một vài người khác đang chực chờ sẵn trong phòng làm việc của giáo viên, đợi đến lúc chủ nhiệm lớp mới dẫn lên nhận lớp.
Lớp chọn đứng đầu ban tự nhiên hiện giờ đang bàn tán xôi nổi, không ít người nhận thức được bản thân họ đến lúc rời đi đã tự giác dọn dẹp sách vở, tư trang cá nhân chờ bị đọc tên ra khỏi. Một cậu thiếu niên với vóc dáng cao, nước da nâu sạm chạy vụt vào lớp, đứng trên bục giảng.
Cậu bạn không giấu nổi cảm xúc dâng trào ngay lập tức vội vã lên tiếng.
"Tin được không lớp chúng ta sẽ có thêm nữ sinh chuyển vào. Không tốn công ông đây ngày đêm cầu nguyện, cuối cùng lớp toàn đực rựa này cũng có thêm nữ sinh ưu tú rồi. Ông đây xúc động quá đi mất !"
Những con người trước giờ vẫn chỉ luôn chăm chăm quan tâm đến việc của bản thân sau khi nghe cậu thiếu niên kia nói xong liền thay đổi thái độ, nháo nhào hỏi thăm.
"Tin chuẩn chưa đấy? Hay chỉ là tin dưa bịp bợm?"
Một cậu bạn ngồi bàn đầu dãy ngoài cùng đứng dậy lên tiếng, vẻ mặt mang phần nửa tin nửa ngờ nhìn lên.
"Ông đây lừa cậu làm gì? Không tin tự vác xác đi đến phòng làm việc giáo viên mà xem."
"Mẹ kiếp ! Đời tao liêm khiết rồi."
Cậu bạn đứng gần anh chàng vui vẻ đến cực độ, không cần biết vẻ ngoài như nào chỉ cần lớp họ có thêm nữ sinh mới là được. Quanh năm suốt tháng, không lấy một nữ sinh mới nào, họ phát chán ngấy rồi.
Chỉ có một số người tỏ vẻ thích thú, số còn lại mang vẻ mặt ủ rũ nhìn quanh lớp, Tống Minh khó hiểu cau mày nhấc chân trở về chỗ ngồi dãy trong cùng, bàn thứ ba từ dưới đếm lên. Vừa ngồi xuống than thở đã bị một cái cặp sách hạng nặng đập thẳng vào đầu một cách đau đớn.
Tống Minh vừa định chửi người, quay sang bắt gặp lại là cậu bạn thân cùng bàn, đành nuốt lời ngược trào vào trong bụng.
"Sáng sớm mày hết trò à Trạch Vũ? Hay sáng bị mẹ quất cho mấy trận nên đến tìm tao xả giận?"
Dương Trạch Vũ cười như không cười đặt mông ngồi xuống ghế trống bên ngoài, tay móc chiếc điện thoại đời mới nhất từ trong túi quần ra đặt lên bàn.
"Vừa vào đến lớp đã nghe thấy mày gào, đánh cho im."
"Mẹ mày ! Cặp thì toàn mấy quyển sách nặng cứ đập đầu tao, tao ngu đi mày chịu trách nhiệm không?"
"Không phải việc của tao."
Dương Trạch Vũ mở giao diện chính của tựa game Liên Minh Huyền Thoại, nhanh chóng chờ ghép vào trận không màng quan tâm đến những lời càu nhàu bên tai nữa.
"Lớp này sáng ăn phải bả à? Ồn chết đi được!"
Thiếu niên lười biếng ngồi sau hai cậu từ từ ngồi thẳng dậy, mắt nhắm mắt mở biểu hiện rõ việc chưa tỉnh ngủ, vốn dĩ đêm qua thức đến sáng xem bóng rổ nên tinh thần khi đến lớp không thể tỉnh táo nổi, ngủ chưa được bao lâu lớp vang lên đủ tiếng nói ầm ĩ thật chỉ khiến Cố Giai Nguyên trở nên cáu kỉnh.
"Cố Giai Nguyên, mày nói xem nữ sinh chuyển đến lớp ta sẽ ra sao?"
"Không hứng thú !"
Dương Trạch Vũ thờ ơ đáp lời, tay xoa xoa vùng cổ nhức nhối.
"Nhàm chán! Hai người tính tình khó chiều giống nhau."
Tống Minh chán nản lắc đầu.
"Không nói lại với mày, mày đánh đồng luôn à?"
Cố Giai Nguyên đập quyển sách trên bàn vào đầu Tống Minh, cậu bạn nhăn nhó chửi thề, quay thẳng người lên, hậm hực lôi điện thoại từ hộc bàn ra lướt Weibo hóng chuyện.
Bạch Hạ Nhiên đứng chờ gần mười lăm phút rồi, chân bắt đầu cảm thấy mỏi nhưng chả có cái ghế thừa nào trong phòng cả. Giáo viên chủ nhiệm lớp mới có tên là Tư Dật, một giáo viên nam trẻ nhưng trình độ đáng gờm, em từng nghe nói rằng thời còn đi học người thầy này chỉ biết cắm mặt vào học tập không quan tâm đến sự đời diễn ra như nào, một mình một thế giới, đứng đâu cũng là đích nên sớm muộn đã trở thành tiến sĩ có tiếng ở thủ đô rồi.
Sau khi nói chuyện sơ qua với các bạn khác, thầy mới từ từ đến hỏi chuyện em, giọng mang phần nhẹ nhàng.
"Hạ Nhiên đúng không? Thầy từng gặp ba mẹ rồi, không ngờ con gái anh chị Bạch lại lớn nhanh đến vậy !"
"Vâng."
Bạch Hạ Nhiên gật đầu nhẹ, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi trẻ của thầy giáo, nó thầm nghĩ trong rằng nhan sắc này của thầy cũng đủ giết chết biết bao trái tim thiếu nữ yêu tha thiết ngoài kia rồi, thế mà trước giờ thầy chưa từng yêu đương chỉ lô chăm chăm nghiên cứu sự nghiệp.
"Thành tích của em rất tốt, cố gắng phát huy hơn nữa nhé ! Vào lớp có gì khó khăn thì đến gặp thầy trao đổi, đừng ngại."
"Vâng ạ."
Bạch Hạ Nhiên không biết nói gì ngoài vâng dạ, em thuộc kiểu người khéo ăn nói nhưng đối với giáo viên thì lại hoàn toàn khác. Em luôn bài xích với mọi giáo viên vì bản thân em tự cảm nhận rằng giáo viên nào cũng có phần nguy hiểm, phải đề phòng.
Thầy đi đi lại lại gật gù hài lòng với nhóm học sinh mới, các giáo viên khác trong phòng bắt gặp được hình ảnh này không nén cười nổi bèn lên tiếng trêu ghẹo Tư Dật.
"Ôi chao! Cậu còn trẻ mà đã ra dáng ông cụ già rồi, thật khác với tôi trước kia."
Cô An Nguyệt - giáo viên đảm nhiệm dạy môn ngữ văn đứng cạnh thầy nhoẻn miệng cười tươi, trong giọng nói không ít sự trào phúng.
"Chị Nguyệt, chị cũng chỉ hơn tôi hai tuổi, chị vẫn còn trẻ chúng ta giống nhau mà."
"Khác lắm, nhìn cậu tôi liên tưởng đến ông ngoại mình ở quê, trông hai người như một. Ôi mà lớp cậu cuối cùng cũng có thêm nữ sinh à? Lại còn là cô bé xinh xắn này nữa chứ !"
Cô An Nguyệt tiến đến khẽ vuốt mái tóc đang được thả tự do của em, em mặc sức cho cô đụng chạm.
"Hạ Nhiên là nhân tố ưu tú, nếu cướp được tôi cũng muốn cướp em ấy về bồi dưỡng riêng, tiếc là không thể."
Một giáo viên nữ khác đến gần, cô này chạc tuổi thầy Tư Dật, nghe đồn đại mối quan hệ bạn bè của hai người đã kéo dài hơn chục năm rồi. Cô Mộng Anh trước giờ trong mắt học sinh luôn là một giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết, cô hết mình với nghề giáo với học sinh của mình. Phải nói cô thực sự là một trong những giáo viên tâm lý nhất trường trong mọi khoản, học sinh không ít người thường đến tâm sự với cô, có người còn xem cô như bạn như chị em thân thiết. Chẳng giống cô trò chút nào!
"Tiểu Anh à, lớp em cũng quá nhiều người xuất sắc rồi hà cớ gì phải tiếc nuối."
"Chị Nguyệt em rất thích Hạ Nhiên !"
"Thôi được rồi, học sinh lớp tôi hai người không cần bàn tán, đến giờ tôi phải dẫn các em lên lớp rồi, tạm biệt hai người."
Nói rồi Tư Dật kéo đám học sinh đi theo mình lên dãy tầng hai, đứng trước cửa lớp Bạch Hạ Nhiên khẽ thở hắt một hơi nặng nề, nhường đường cho người khác vào trước rồi mình vào cuối. Khi em vừa bước vào cả lớp học dường như vỡ oà, không ít cậu trai sung sướng mà gào thét chói tai.
Thấy ồn ào như vậy Tư Dật nghiêm khắc ra mặt, gỗ thước lên bảng mấy tiếng to mới khiến lớp yên tĩnh trở lại, thầy trước hết đọc tên những bạn sẽ rời đi trước rồi sau đó mới dần dần giới thiệu qua các bạn học sinh mới trước lớp, đến lượt em.
Bạch Hạ Nhiên vén gọn mái ra sai tai, khuôn mặt bầu bĩnh đầy má cùng chiếc mái thưa duyên dáng giúp em trở nên đáng yêu hơn bao giờ, em cố đè giọng bình tĩnh cất lời.
"Mình là Bạch Hạ Nhiên, chuyển từ lớp 11/3 sang đây, mong mọi người chiếu cố ạ."
Kết thúc lời giới thiệu của em, hàng loạt tiếng vỗ tay vang dội lên, em liếc mắt thấy ngay được cô bạn Khương Nam của mình đang hớn hở vẫy gọi. Em gật đầu chào lại, miệng nhếch cười nhẹ, lúm đồng tiền thanh nhã cư nhiên xuất hiện. Phải nói lúm đồng tiền của em rất sâu, nét kiều thanh tao, nhã nhặn này khi cười lên đáng yêu hẳn. Em may mắn thừa hưởng đặc điểm này từ người mẹ xinh đẹp của mình, em giống mẹ lắm, giống từ mắt đến mũi, miệng. Tất cả nét đẹp trên khuôn mặt em hài hòa cuốn lấy nhau, nhìn em không ai nghĩ tính cách em lại vô cùng cọc cằn.
Tư Dật gõ lên bàn hai tiếng thước, khẽ ho khan một tiếng rồi chầm chậm nói.
"Tạm thời các em tự tìm chỗ trống ngồi nhé, hết học kì sẽ sắp xếp lại dựa vào điểm thành tích."
"Vâng."
Bọn họ đồng loạt đáp lời, nhanh chóng rảo bước đến chỗ ngồi phù hợp. Bạch Hạ Nhiên không thể ngồi với Khương Nam do bạn cùng bàn cô nàng vẫn ở lại, lúc em ngó tìm chỗ ngồi khác thì chỉ còn vài ba chỗ trống, ghế ngồi nãy còn thừa nhiều giờ đây gần như được lấp đầy.
Em khẽ nhíu mày, di chuyển đến vị trí thứ hai từ dưới đếm lên dãy trong cùng, em gõ nhẹ xuống bàn gây động tĩnh thu hút ánh nhìn từ cậu bạn ngồi ngoài.
"Cho hỏi tôi ngồi đây được không?"
"Má sao cậu lại ở đây? Gặp mặt nhau ở nhà chưa đủ hay sao?"
Cố Giai Nguyên dụi dụi đôi mắt mấy lần, tay không tự chủ được đưa lên tự tát mặt mình mấy cái đau điếng, khi cảm nhận được sự đau đớn cậu mới xác định được chuyện này tuyệt đối không phải là mơ. Cậu liếc nhìn người con gái trước mặt mình từ trên xuống dưới, ngán ngẩn xoa rối mái tóc ngắn của mình.
Động tĩnh không to không nhỏ nhưng cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn về phía bọn họ, Tống Minh ngơ ngác nhìn hai người.
"Mày quen bạn học mới à?"
Cố Giai Nguyên hất cằm, đẩy ghế đứng dậy nhường đường cho em.
"Hàng xóm nhà tao."
"À cái bạn gái hai mặt mày bảo đây á?"
Cố Giai Nguyên giật mình nhanh tay bịp mồm Tống Minh lại, không cho cậu bạn tiếp tục phát ngôn bừa, anh không muốn bị cao thủ đai đen Taekwondo tẩm quất tại đây, mất mặt đấng nam nhi của anh lắm.
Bạch Hạ Nhiên để cặp xuống cạnh thành bàn, lông mày dãn ra mặc kệ lời nói vừa nghe được vì em không phủ nhận cũng chẳng công nhận biệt danh này. Bình thường hai người hay bị phụ huynh hai bên đưa đẩy gắn ghép nên không thể tránh mặt, tuy họ không thực sự thích nhau nhưng không thể bộc lộ ra được. Hằng ngày nếu gặp em, em toàn bày trò khiến anh bị liên lụy chịu đòn roi từ ba mẹ. Mối thù truyền kiếp giữa hai người chưa bao giờ là ngưng đọng, không gặp nhau thì không sao, cứ hễ gặp nhau là chiến tranh nổ ra.
Hai người kéo ghế ngồi tách ra xa nhau nhất có thể, em không thèm liếc nhìn bạn cùng bàn mình lấy một cái. Bởi em vốn nghĩ hai người không cùng thế giới, không thể chung đụng, đây không phải ở nhà nên tốt nhất không kiếm chuyện với anh thì sẽ không xảy ra cãi vã.
Cố Giai Nguyên giờ đây sắp vò nát mái tóc của mình thành đầu ổ quạ, mặt nghiêm túc lạ thời, mắt nhắm chặt. Người khác nhìn vào còn tưởng tinh thần anh không bình thường. Bạch Hạ Nhiên tuyệt nhiên lấy bài tập hoá nâng cao ra làm, vừa nhìn câu hỏi đã nhanh chóng nảy ra cách giải, đặt bút xuống làm liên tục mấy câu.
Đến khi gần giải xong tờ đề, bên tai khẽ truyền đến một giọng nói quen thuộc, em quay ngoắt đầu nhìn sang người đối diện với ánh mắt không mấy thiện cảm. Ý nghĩ trong đầu như muốn in đậm lên khuôn mặt thanh tao của em.
Cố Giai Nguyên ngầm hiểu được suy nghĩ trong đầu em, mỉm cười hoà giải.
"Bình tĩnh tôi có làm gì cậu đâu."
"Nói nhanh."
Bạch Hạ Nhiên cau mày đáp lại.
"Ây ây đừng cau mày thế chứ ! Tôi đây chỉ muốn chúng ta sống yên hòa trên lớp thôi, cậu đừng mách tội gì của tôi với ba mẹ, tôi cũng không trêu ghẹo cậu. Thế có được không?"
"Nhảm nhí."
"Nhảm nhí cái gì ! Chuyện trọng đại đấy, cậu mà bép xép với ba mẹ tôi mấy vụ trên lớp chắc về nhà tôi nát đòn mất."
"Đấy là việc của cậu, tôi thích làm gì kệ tôi."
"Thôi nào, đừng như thế. Chúng ta tương trợ lẫn nhau chút, có gì tôi giúp được gì cho cậu tôi sẽ giúp cậu hết lòng."
"Gọi ba đi thì tôi suy nghĩ lại."
Bạch Hạ Nhiên vừa xoay bút bi nước mực đen trên tay, vừa tỏ vẻ khiêu khích như muốn chọc tức anh. Cố Giai Nguyên giờ phút này mặt đen hơn đít nồi, trong lòng cậu không ngừng chửi rủa. Thấy tiếng nói đằng sau tai mình, Tống Minh cất điện thoại lại quay xuống bắt chuyện chào hỏi.
"Mặc xác cậu ta đi, tôi là Tống Minh, hân hạnh làm quen."
"Bạch Hạ Nhiên, hân hạnh."
Em dời tầm mắt lên phía trước, lịch sự chào hỏi cậu bạn có vẻ thân thiện trước mặt.
"Cậu chuyển từ lớp 11/3 sang sao? Hình như tôi đã nghe qua về chuyện cậu đứng đầu toàn trường với điểm hoá tuyệt đối đúng không?"
"Ừ."
"Cậu cừ thật đấy! Lớp mình trước đây chưa từng có ai đạt được mức điểm khủng như thế ở môn hóa, rất mong được chỉ giáo người anh em."
Tống Minh chìa tay ra bắt lấy tay em lắc lắc. Bạch Hạ Nhiên vui vẻ cười tươi, em cảm thấy làm quen ở môi trường khác như này cũng không quá tệ, không phải không có người quen mà kết bạn cũng rất dễ. Ai nấy đều mang trên mình thái độ hòa nhã đến dễ chịu.
Cố Giai Nguyên thấy mình thuyết phục không thành công, bất lực gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Anh không muốn phí lời thêm với em bởi bản thân anh biết rằng có nói gì với nữ sinh đanh đá bên cạnh cũng trở thành vô ích, có khi còn bị chọc tức ngược lại đến mức máu dồn lên não lúc nào chẳng hay. Tóm lại không đụng không chạm đến nhau là tốt nhất.
Cậu bạn ngồi cạnh Tống Minh cười tươi rói nhìn em.
"Cậu ngồi với Giai Nguyên là số khổ rồi, tuy nhan sắc và thành tích đều tốt nhưng tính tình thay đổi hơn chong chóng. Có gì không chịu được thì bảo với bọn mình, à tiện thể mình là Dư Hàm."
"Xin chào."
Bạch Hạ Nhiên gật đầu, mỉm cười đến nỗi mắt híp lại, hai chiếc má lúm duyên dáng cứ thế xuất hiện thu hút không biết bao ánh mắt của nam sinh trong lớp đang lén nhìn.
"Cậu phải đề phòng với bọn con trai lớp mình, toàn bọn lưu manh thôi, người tốt chỉ có mình."
Tống Minh ưỡn ngực tự hào, mũi cậu bạn như muốn nở hoa luôn rồi. Dư Hàm huých vai cậu bạn sau lời nói vừa dứt, trên mặt thể hiện sắc thái khinh miệt.
"Mày nói không biết ngượng à?"
"Không, sự thật mà."
Bạch Hạ Nhiên không còn tâm trạng hoàn thiện nốt bài tập nâng cao nữa đành để gọn bút sang một bên, chăm chăm nhìn hai cậu bạn ngồi trên tranh cãi, nét cười trên mặt dường như lấp ló lúc hiện lúc không. Nhưng đánh giá sơ qua vẫn có thể nhận ra em khá hòa nhập được với các bạn trong lớp.
Tư Dật gọi lớp trưởng cùng Cố Giai Nguyên xuống văn phòng làm gì đấy, anh lười nhác nhấc chân bước ra ngoài. Thiếu nữ sóng vai đi bên cạnh e thẹn liếc nhìn anh suốt dọc đường, Cố Giai Nguyên tuyệt nhiên xem thiếu nữ ấy như không khí, không bận liếc nhìn.
Khương Nam tranh thủ lúc Cố Giai Nguyên đi vắng lẻn xuống ngồi cạnh em, cô nàng vừa ngồi xuống đã liên tục ríu rít không ngừng.
"Khương Nam cậu không thể nói ít được à?"
Dư Hàm nhướng mày nhìn cô nàng, cười như không nhìn cô nàng không dời mắt.
"Việc nhà cậu à?"
Khương Nam khó chịu ra mặt, nhăn mặt đáp trả.
"Cậu nói nhiều thế sao không cao thêm được chút nữa đi?"
"Kệ tôi, cao hay không cũng không đến lượt cậu phán xét."
"Tôi thích thế đấy!"
Hai người đôi co qua lại liên tục, không ai nhường ai, Bạch Hạ Nhiên với Tống Minh chỉ biết day trán lắng nghe không thể ngăn chặn hai người ngừng dằng co với nhau nổi.
Một người trêu, một người cáu. Không ai vừa ý ai.
Tống Minh thì thầm vào tai Bạch Hạ Nhiên mấy câu liền khiến em bật cười, Khương Nam nghe thấy tiếng cười của đứa bạn mình ngay lập tức quay sang với khuôn mặt ngơ ngác hỏi em.
"Cười cái gì?"
"Không có gì, mình chỉ thấy hai cậu thật giống cặp đôi chim sẻ."
"Chim sẻ cái đầu cậu!"
Khương Nam nhéo eo em một cái nhẹ, không quên lườm liếc Dư Hàm. Nhưng tựa như sự lườm liếc này chỉ khiến Dư Hàm thêm phần thích thú, vừa định giở giọng trêu chọc cô nàng tiếp thì Cố Giai Nguyên trở về đứng trước bàn, trên tay ôm theo một đống đề cương đủ môn.
Không hẹn bốn con người đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau bĩu môi tỏ vẻ ngán ngẩm ra mặt.
"Làm sao đấy?"
Cố Giai Nguyên buồn cười trước biểu cảm của lũ bạn, lên tiếng hỏi.
"Đùa chứ mới đầu năm lớp mười một, các thầy cô định đầu độc chết học sinh bằng đống đề cương tàn ác này à?" - Dư Hàm
"Thanh xuân tôi ơi ! Thanh xuân là để đi chơi không phải suốt ngày cắm mặt vào đề." - Tống Minh đập bàn giả vờ khóc lóc.
"Biết sao được, không làm thì bọn mày chuẩn bị sẵn tâm lý gọi phụ huynh đến gặp Tư Dật đi."
Cố Giai Nguyên phát đề cương cho từng thành viên trong tổ, Khương Nam tự giác về chỗ ngồi nhường lại "ngai vua" cho chính chủ. Anh kéo ghế ngồi uỵch xuống, Bạch Hạ Nhiên không hiểu anh bị làm sao mà lúc nào cũng trông chả khác gì bông hoa héo tàn, một chút năng lượng sống cũng không có.
Cố Giai Nguyên lấy điện thoại từ trong túi quần, nhấn vào giao diện khung tin nhắn đọc lướt qua. Đột nhiên đá chân cô bạn cùng bàn mình một cái nhẹ.
"Bị điên à?"
Bạch Hạ Nhiên co chân lại, nhăn mặt nhìn anh.
"Tối ba mẹ cậu đi vắng, mẹ tôi bảo cậu sang ăn cơm cùng."
"Ờ."
"Không biết nói gì khác à?"
"Cậu muốn nói gì?"
"Chẳng hạn như là "cảm ơn anh Nguyên đẹp trai đã nhắc em" thử xem nào."
"Thần kinh có vấn đề."
Bạch Hạ Nhiên đá chân anh, chống cằm nhìn ra phía cửa sổ. Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người kết thúc êm đềm, từ đó không ai nói gì với ai, mỗi người một việc. Hai cậu bạn bàn trên không còn quay xuống nói phiếm nữa mà đang tập trung giải đề. Cũng phải thôi vì vốn lớp của họ là lớp trọng điểm, bề ngoài luôn miệng than ngắn ngáp dài nhưng chưa từng phải để Tư Dật trách cứ bất kể điều gì về chuyện hoàn thiện bài tập đầy đủ, ý thức tự giác đề cao học tập luôn là tiêu chí đầu tiên được đặt ra trong các lớp chọn. Mũi nhọn của nhà trường là lớp em, các giáo viên chỉ như những người nông dân cố gắng chăm non hạt mầm của mình chờ đến lúc hái thành quả xứng đáng thôi.
Bản thân Bạch Hạ Nhiên lại không muốn trở nên khác biệt với tập thể nên cũng ép mình vào guồng khắc khổ, tập trung giải nốt đề cương hóa nâng cao ban nãy.
Tốc độ giảng bài của giáo viên lớp đứng đầu có phần nhanh hơn lớp cũ em học rất nhiều, bình thường lớp cũ của em học hết lý thuyết nhanh nhất cũng phải hai tiết học mà sang bên đây, giáo viên giảng chưa đến nửa tiếng đã tuyệt nhiên hoàn thành xong hết lý thuyết cần biểu đạt. Trên mặt các học sinh trong lớp dường như không ai có tỏ ra vẻ không hiểu bài, ngược lại sau khi nghe giảng xong, tất cả học sinh trong lớp đều đồng loạt làm bài tập một cách dễ dàng.
Em bực mình trong lòng vì chính mình không thể theo kịp tốc độ giảng dạy này, mới hiểu được một câu thì đã phải nhồi nhét thêm đống kiến thức phức tạp khác. Điều này thực sự chỉ khiến não bộ của em muốn nổ tung, ghi chép cũng không thể theo kịp, giờ đây em chấp nhận rằng bản thân mình kém cỏi. Ngược lại với em, bạn cùng bàn họ Cố kia còn chả ghi chép gì nhưng vẫn làm bài rất tốt, em cảm giác rằng anh như in sẵn đáp án trong đầu rồi nên chỉ việc sao chép ra giấy. Ngoài hai môn hoá với anh, là hai môn học em học tốt nhất ra thì em chả thể hiểu những môn còn lại.
Bạch Hạ Nhiên chán chường nằm bò ra bàn, một lúc sau em thu vào mắt mình những cảnh tượng thú vị. Em đoán chắc chắn rằng bạn cùng bàn mình rất được sủng ái, hết người này đến người nọ thay phiên nhau chực chờ đợi mượn vở, mượn đề hay mượn đáp án của anh nhưng đáp lại họ chỉ là thái độ thờ ơ, lời từ chối nghiễm nhiên in đậm lên khuôn mặt điển trai vốn có của anh. Tuy vậy, vẫn không ít nữ sinh trong lớp tìm đại mấy cớ để được nói chuyện với anh, dù chỉ một hai câu nhạt nhẽo nhưng cũng để khiến những nữ sinh này sướng đến phát điên rồi.
Em tuyệt nhiên không có hứng thú với những việc này song những ánh mắt của những nữ sinh lúc đi qua hay đứng lại trước bàn anh luôn vô ý liếc nhìn em, từ nhỏ em đã quen với việc bị người khác dòm ngó giống vậy nên chỉ biết nhún vai cho qua, ý ghen tị ghét bỏ em đối với những nữ sinh này không rõ không mờ nhưng rất dễ nhận thấy.
Một lúc lâu sau, khi tinh thần em không thể chịu đựng việc không hiểu bài nữa, em mới đành ngậm ngùi mặt dày quay sang hỏi bài người bên cạnh. Cố Giai Nguyên như hiểu được ý nghĩ trong đầu của em, miệng khẽ cười. Cứ tưởng anh sẽ hoan hỉ giúp đỡ em nhiệt tình nhưng không, anh tuyệt tình tuyệt nghĩa liên tục tìm trò chọc tức em, bắt em nói theo lời mình thì mới chịu chỉ bài.
Em vốn đã khó chịu lại càng khó chịu hơn, nhanh tay giật lại tờ đề trong tay anh, quay mặt đi không thèm hỏi bài anh nữa. Em cảm thấy nếu còn đôi co thêm tí nữa với con người không bình thường này sẽ khiến em phát tiết ngày tại lớp chứ đừng nói là đợi về đến nhà mách tội ba mẹ anh.
"Này, cậu kiên nhẫn nói một câu thôi cũng chết à?"
Cố Giai Nguyên khó hiểu nhìn em.
"Cậu nên xem lại những yêu cầu oái oăm của mình thì hơn."
Bạch Hạ Nhiên không nhìn lại anh, mải mê vẽ vời lên trang vở trắng tinh.
"Tôi thấy nói sự thật là tốt mà, tôi đẹp trai cậu khen một câu là được ngay thôi."
"Lắm mồm."
Cố Giai Nguyên bị câu nói của em làm cho cứng họng, lời vừa muốn nói nhanh chóng nuốt chửng lại, ngồi thẳng người lại không hó hé thêm bất kỳ câu nào. Trước khi tiếp tục cầm bút giải bài không quên liếc nhìn em một cái rồi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top