Chương 1
Chương 1
Vương quốc Anh – Tháng 7-1922
Tại Thung lũng Thames – Lâu đài Wings
"Cha, Elizabeth đâu rồi? Cha đã đưa cô ấy đi đâu?"
Một bóng đen chạy nhanh qua những hành lang dài, không có một chút gì gọi là báo trước, đẩy ra cách cửa lớn bằng gỗ sồi, một không gian rộng được mở ra, bên trong đầy những đồ vật trang trí quý giá. Nhưng người kia không hề đoái hoài gì đến mà tiếp tục đi sâu vào bên trong nơi có một người đàn ông đang ngồi, như thể đang đợi một cái gì đó. Im Yoona nhìn thẳng vào người đàn ông có đôi mắt sâu hoắm đang ngồi trước mặt, cô cố gắng kiềm chế hơi thở hổn hển của mình, nói.
"Con là một quý cô, Helen. Con không thể chạy như vậy." Từ chối trả lời câu hỏi, người đàn ông chỉ khẽ liếc qua người con gái đang đứng trước mặt mình rồi cúi đầu nhìn xuống đống giấy tờ trên bàn, sau đó mới nói, chất giọng trầm khàn tạo nên một sự uy nghiêm vô hình.
"Đừng gọi con là Helen." Im Yoona bình tĩnh hơn. Chất giọng trầm ấm của cha cô luôn khiến cho cô cảm thấy thoải mái, lần này cũng vậy, không ngoại lệ, Im Yoona cũng bởi vì thế mà bình tĩnh hơn nhiều.
"Tên con là Helen." Người đàn ông tiếp tục nhìn đống giấy tờ, từ tốn nói.
"Không, từ khi mẹ mất thì Helen đã không còn nữa..." Im Yoona nói rồi nhìn sắc mặt hơi biến hóa của người đàn ông, cô tiếp tục "Và bây giờ thì cha hãy nói cho con biết Elizabeth hiện giờ đang ở đâu?"
Im Yoona chống hai tay xuống mặt bàn, nhìn chằm chằm vào người đàn ông khiến cho ông ta phải nhìn lại cô.
"Chết rồi!" William nhìn vào đôi mắt cô con gái của mình, trong lòng không có chút gợn sóng, nói.
"Chết rồi?" Im Yoona hỏi lại, cứ như thể một trò đùa mà khi bé cô vẫn hay chơi với cha của mình, khi đó cha sẽ làm một thứ gì đó khiến cho cô cực kì buồn cười. Hiện tại...Im Yoona mỉm cười, nụ cười có chút cứng ngắc.
"Chết rồi." William nói lại, chắc chắn và kiên định.
Im Yoona thu hồi nụ cười của mình, bây giờ cô thậm chí không thể tỏ vẻ nữa. Cô cố nhìn thẳng vào mắt cha mình, tìm kiếm một tia hy vọng mong manh nào đó, cô hy vọng cha mình chỉ đang nói đùa. Nhưng không, cha cô rất ít khi đùa, chỉ khi chơi với cô...nhưng đây không phải một trò chơi. Ông đang nói sự thật, cô có thể cảm nhận được điều đó.
"Tại sao?" Im Yoona cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói run run đã phản bội cô. Im Yoona cố gắng không nhìn vào mắt của cha mình nữa, hiện giờ cô cảm thấy ông quá đáng sợ.
"Vì ta muốn thế." William nói, sau đó đứng dậy và đi ra ngoài, ông không muốn tiếp tục nói chuyện với con gái mình về chủ đề này nữa, ông có thể cảm nhận được sự sợ hãi của con gái đối với chính mình, ông không muốn như vậy, ông chỉ có duy nhất một đứa con gái mà thôi, William không muốn cô con gái duy nhất của mình lại sợ chính mình.
"Giống như mẹ, phải không? Cha đã giết mẹ và hiện giờ lại giết thêm cả Elizabeth, cha còn muốn giết thêm bao nhiêu người nữa?" Im Yoona nói, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế thân mình đang run rẩy.
"Ta...không còn cách nào khác." William hơi sững người khi nghe Im Yoona nhắc đến người vợ quá cố, ông không muốn như vậy, thật sự không muốn như vậy. Nhưng sự thèm khát máu khiến ông trở thành một con người khác, một con quỷ, không hơn không kém. William ghét con người đó của mình. William quay lưng lại phía Im Yoona, nói rồi nhanh chóng bước đi, ông không dám nhìn cô, ánh mắt của cô như thể bóc mẽ hết thảy sự thật trong lòng ông, điều đó làm cho ông sợ hãi. William cảm thấy thật nực cười, ông đã cười, một nụ cười chua xót.
"Rồi cha sẽ phải chịu sự trừng phạt, con người sẽ xa lánh cha và cha sẽ đơn độc mãi mãi. Mọi người sẽ nhớ về cha, nhưng không phải về một người hùng mà về một con quỷ, một con quỷ hút máu người." Im Yoona gọi với theo bóng của William, lúc này cô không thể chịu đựng được nữa, cả người khuỵu xuống tấm thảm dày, nước mắt không tự giác chảy xuống, thấm ướt một mảng. William tiếp tục bước đi trên hành lang dài, ông cố gắng không nghe những lời mà Im Yoona nói, những lời nói cay nghiệt và đau khổ. Nhưng không, những lời nói đó cứ văng vẳng bên tai William không dứt. Ông chạy ra khỏi tòa lâu đài của mình, mặc cho những tiếng hò hét vang dội ở đằng sau, William vứt bỏ tất cả và chạy, ông muốn chạy đi thật xa...
----
Vào một ngày hè tháng 7-1922, tại thung lũng Thames, người ta phát hiện thi thể của Bá tước William Lecter bị ngã dưới một vực thẳm, toàn bộ thi thể bở vì va đập đều đã bị biến dạng, nhưng kết quả khám nghiệm tử thi kết luận rằng Bá tước William chết do tự tử.
Bá tước William chết, toàn bộ tài sản của ông đều để lại cho đứa con gái độc nhất của mình Helen Lecter hay được biết dưới một cái tên khác, Im Yoona.
Im Yoona sau khi kế thừa tài sản từ cha mình thì ngay lập tức cho đóng cửa lâu đài, tránh tiếp xúc với những người bên ngoài, chỉ để lại bên mình những người hầu cận cũng đều là những người thân tín nhất. Hàng năm Im Yoona chỉ cho mở cửa lâu đài đúng bốn lần vào mỗi mùa Xuân - Hạ - Thu – Đông. Những người tiếp xúc với lâu đài này đều không bao giờ trở về, từ đó về sau càng ngày càng ít người ra vào tòa lâu đài này. Lâu đài Wings bị biệt lập hoàn toàn bên trong thung lũng, biến thành một lâu đài tràn ngập sự ma ám và quỷ dị, không một ai dám bén mảng đến đây. Dần dần, người ta quên mất tên thật của nó cũng như của chủ nhân nơi này, thay vào đó, người ta gọi lâu đài này với cái tên "Lâu đài ma ám".
.
.
.
Seoul – Tháng 7-2016
Sở cảnh sát Seoul - Trụ sở chính
Bên trong phòng họp lớn, tất cả những cảnh sát có năng lực tốt nhất cùng với những lãnh đạo lành nghề đang cùng nhau thảo luận một vấn đề nào đó khá quan trọng, khuôn mặt ai nấy đều thể hiện rõ điều đó.
"Nhiệm vụ lần này rất quan trọng vì có liên quan đến hoàng gia Anh, cho nên mọi người cần phải để ý một chút, chuyện gì cần nhịn thì phải nhịn, không được bốc đồng." Một người đàn ông có thân hình mập mạp nói, phá tan bầu không khí nghiêm trọng trong phòng họp.
"Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới chúng ta chứ? Anh Quốc không giải quyết chuyện này sao?" Một người lên tiếng hỏi, đây cũng là thắc mắc của tất cả mọi người tại đây.
"Tôi cũng không rõ lắm, cấp trên chỉ thị thôi. Nghe nói trong hoàng gia Anh có người là người Hàn." Người đàn ông mập mạp thở dài nói. Ông đang định nghỉ hưu sớm, nhưng không ngờ lại có vụ này, lại còn có liên quan đến hoàng gia Anh? Chuyện này thật sự không đơn giản, nếu không phải do cấp trên tự tay giao ra, có chết ông cũng không muốn nhúng tay vào. Chuyện này nếu làm không cẩn thận một xu cũng không có, hơn nữa lại nguy hiểm đến tính mạng.
"Còn có chuyện đó nữa sao? Người Hàn chúng ta cũng giỏi đó chứ? Đại úy Kim, không bằng chúng ta đều đến Anh, biết đâu lại có thể trở thành người trong hoàng thất thì sao?" Mọi người có vẻ khá bất ngờ vì điều này, một người nào đó cười nói, ngay lập tức tất cả đều hùa theo, không khí ngột ngạt bên trong phòng cũng vì thế mà giảm bớt không ít.
"Chắc là từ lâu rồi, các cậu biết thời đấy đấy, điều gì cũng có thể xảy ra." Kim Joon Suk khẽ xoa trán, hơi thở dài nói. Bình thường mấy trò đùa này cũng có thể khiến ông giảm áp lục một chút nhưng lần này thật sự chẳng có gì vui vẻ hết.
"..." Nhìn thấy sự nghiêm túc trong lời nói của Kim Joon Suk, tất cả mọi người ngay lập tức dừng tiếng cười của mình, cũng đã bắt đầu cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
"Tiffany, lần này cô cũng tham gia cùng chúng tôi và là một trong những người đóng vai trò quan trọng, tuy vậy cô phải hợp tác với đồng đội của mình và không được tự động làm theo ý mình như mọi khi, cô hiểu chứ?" Sau khi thấy mọi người đã dừng trò đùa vô nghĩa đó lại thì Kim Joon Suk qauy đầu nói chuyện với cô gái mắt cười đang có vẻ rất vui vẻ mà cười nói với mấy người bên cạnh.
"Dạ....Rõ thưa sếp." Tiffany sau khi giật mình và định hình lại những lời nói của Kim Joon Suk là đang dành cho mình thì đáp. Nhìn ánh mắt đang trừng mình của Kim Joon Suk, Tiffany thấy hơi chột dạ, cô có cảm giác như thể mình vừa mới làm sai chuyện gì đó rất nghiêm trọng, hơi nhìn Kim Joon Suk gượng cười, Tiffany nhanh chóng chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Ông ta nói chuyện của ông ta, cô nói chuyện của cô, ai mà biết đâu được tự nhiên ông ta lại chuyển mục tiêu sang cô chứ.
"Rất tốt. Cứ theo sự sắp xếp trước đó đi, ngày mai đúng giờ mọi người sẽ bắt đầu đi, cho nên hãy chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận, tôi không muốn ngày mai sẽ có bất cứ sai xót gì hết. Mọi người nghe rõ chưa?" Thấy Tiffany lảng tránh ánh mắt của mình, Kim Joon Suk cũng thôi không trừng cô nữa mà nói.
"Rõ, thưa sếp." Tất cả đều đồng thanh nói.
"Tốt, cuộc họp kết thúc." Kim Joon Suk hài lòng nói. Cầm lấy mũ của mình đặt trên bàn, Kim Joon Suk đứng dậy và đi ra ngoài, trước khi đi còn khẽ liếc nhìn Tiffany lại đang tiếp tục cười đến tít mắt, khẽ thở dài.
"Hey, Fany. Lần này đi có chuẩn bị gì không?"
Tiffany vừa đi ra khỏi phòng họp, đang chuẩn bị về phòng riêng của mình thì một người bất thình lình xuất hiện đằng sau, vỗ vai cô, nói.
"Huh? Chuẩn bị cái gì cơ?" Tiffany đảo mắt, cô không hiểu ý của người này đang nói về vấn đề gì.
"Cậu thật sự không biết, hay giả vờ không biết vậy?" Hyoyeon trợn trừng mắt nhìn Tiffany, cố gắng tìm kiếm sự thật trong ánh mắt của cô ấy. Sau một lúc giằng co, Hyoyeon thở dài, cô thật sự không biết phải nói sao với người này nữa, cô ấy chuẩn bị đến một nơi tuyệt vời như thể thiên đường mua sắm của thế giới mà lại không có sự chuẩn bị gì hết? Cứ cho rằng lần này Tiffany đi là vì công việc và cô ấy chỉ là một cảnh sát bình thường trên hết nhiệm vụ lần này chỉ là thông dịch viên đi chăng nữa, thì sao chứ? Không có một sự chuẩn bị gì hết?
"Vậy...mình phải chuẩn bị gì?" Tiffany lần thứ 2 đảo mắt, cô không hiểu Hyoyeon đang nói về thứ gì.
"Tiền." Hai mắt Hyoyeon sáng lên, bám lấy cánh tay của cô bạn mình.
"Để làm gì, cậu biết mình chưa bao giờ mang theo tiền khi đi công tác mà...." Tiffany không thèm tiếp tục đứng đó lải nhải với Hyoyeon và tiếp tục đi về phòng của mình khi thấy cô bạn mình bắt đầu không đàng hoàng.
"Nhưng cậu mang theo thẻ, ok? Nghe này..." Hyoyeon nói tiếp lời của Tiffany và chặn ngang để cho cô không thể đi tiếp, rồi nói. "Lần này cậu phải mang theo thật nhiều tiền vào, cậu phải mua cho mình bất cứ thứ gì cậu nhìn thấy."
"Tại sao chứ? Nếu muốn thì hãy đưa tiền của cậu cho mình." Tiffany thở hắt nói.
"Mình làm sao có tiền chứ?" Hyoyeon phản bác.
"Vậy thì mình có tiền chắc?" Và Tiffany gắt. "Ok..ok mình sẽ mua thứ gì đó cho cậu, đượ chứ? Giờ thì đừng trưng cái bản mặt đó cho mình nữa." Nhưng giọng nói của Tiffay ngay lập tức mềm mỏng trở lại khi thấy khuôn mặt đáng thương như thể sắp khóc đến nơi của Hyoyeon.
"Cậu nhớ đó." Khuôn mặt của Hyoyeon trở lại tươi tỉnh ngay khi nghe thấy những lời nói của Tiffany, cô biết rằng Tiffany sẽ mềm lòng ngay lập tức mà.
"Yeah..." Tiffany ảo não nói. Thế là tiền của cô lại cứ thế mà bay đi mất.
"Hey, Tiffany." Hyoyeon còn đang định tiếp tục nói gì đó thì một tiếng nói đã cắt ngang ý định đó của cô. Cả Tiffany và Hyoyeon đều quay đầu, nơi phát ra tiếng nói ấy. Một người đàn ông đang đi về hướng của họ.
"Daehan sunbae?" Tiffany nhướn mày hỏi. Sao hôm nay cô muốn về phòng của mình ngồi thôi mà khó đến vậy chứ?
"Daehan sunbae." Hyoyeon cũng cúi đầu chào khi nhìn thấy Daehan đang bước đến gần.
"Chào em, Hyoyeon shi." Daehan quay đầu chào lại khi thấy Hyoyeon chào. Rồi quay sang nói với Tiffany. "Nghe nói em chuẩn bị nhận một vụ án ở Anh Quốc?"
"Sao anh biết?" Tiffany khó hiểu hỏi. Đây là một vụ án hơi rắc rối vì có liên quan đến hoàng gia Anh, cho nên những người không liên quan sẽ không biết đến chuyện này. Cô ở tổ điều tra mà trong khi Daehan lại thuộc tổ trọng án, mặc dù cũng có một chút quan hệ với nhau, nhưng chắc chắc chuyện này không thể truyền ra ngoài sớm như vậy được.
"Em không cần biết chuyện đó, lần này nghe anh đi, em đừng đi có được không?" Daehan mất kiên nhẫn, nói.
"Tại sao chứ?" Tiffany hơi tức giận, Daehan chẳng là gì của cô cả, mặc dù trước đấy hai người cũng đã từng hẹn hò, rồi sao? Chuyện này không có liên quan đến anh ta.
"Well...hai người tiếp tục nói chuyện, mình có việc phải làm rồi." Hyoyeon thấy tình hình không ổn thì nhanh chóng chuồn mất. Cô không hề biết rằng có một ánh mắt tràn đầy sát khí đang nhìn theo bóng lưng của mình. Tiffany thực sự tức giận rồi, bạn bè kiểu gì vậy chứ? Vừa nãy khi đòi cô mua quà còn quấn lấy cô không buông, chỉ tích tắc sau thấy bạn gặp nạn đã chuồn thẳng rồi.
"Nhiệm vụ lần này có vẻ rất nguy hiểm, anh không biết vì sao, nhưng trực giác nói cho anh biết rằng chuyện lần này không đơn giản như vậy, chứ đừng nói là cấp trên lại trực tiếp chỉ thị em đi, ở tổ còn bao nhiêu người sao lại bảo em đi chứ?" Daehan không quan tâm đến ánh mắt muốn giết người của Tiffany mà nói.
"Điều đó chứng tỏ họ coi trọng năng lực của em, anh không mong như vậy sao?" Tiffany thu lại ánh mắt đầy sát khí đang nhìn theo Hyoyeon của mình rồi quay đầu nhìn thẳng vào Daehan, bình tĩnh nói.
"Azz, Fany, em không thấy chuyện này rất bất bình thường sao..." Daehan mất bình tĩnh nói.
"Sunbae, em rất tôn trọng anh, nhưng anh đừng quá quan tâm đến chuyện của em như vậy được chứ? Chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi." Chưa để Daehan nói hết câu thì Tiffany đã cướp lời của anh ta. Tiffany mất kiên nhẫn, cô không mong muốn nghe những lời nói giả tạo từ anh ta, bạn trai cũ kiêm người tình của em gái cô.
"Fany...." Nghe anh nói đã
"Và đừng bao giờ gọi tôi như vậy nữa." Tiffany cảm thấy hơi khó chịu, cô thay đổi cách xưng hô của mình, sau khi nói hết câu thì nhanh chóng xoay người bỏ đi. Để lại Daehan chỉ còn biết đứng đó, nuốt ngược những lời muốn nói trở lại, rồi trân trối nhìn theo bóng lưng Tiffany rời đi.
"Alo, Cha?" Tiffany vừa về đến văn phòng của mình thì chuông điện thoại reo lên, là số lạ, không ngờ đầu bên kia điện thoại lại là bố của cô.
"Hi, chào con gái cưng của ta, nghe nói ngày mai con sẽ đi Anh Quốc, nhiệm vụ mới hả?" Tiffany chỉ vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia đã nói không ngừng nghỉ.
"Cha, từ từ đã, đây là số nào thế và sao cha lại cũng biết chuyện này?" Không phải nói là bí mất sao? Sao ai cũng biết hết vậy? Tiffany nhíu mày nói.
"Thứ nhất, ta mới mua điện thoại đó, dùng số mới luôn, tada~ con có thấy bất ngờ không hả? ... Khụ. Nếu ta không biết chuyện này thì liệu con có nói cho người cha này biết không hả? Con định đi Anh Quốc mà không nói gì với người cha già này phải không? Khổ thân cuộc đời tôi, nuôi con gái lớn rồi như thế này đây..." Cha của Tiffany vui vẻ khoe chiếc điện thoại mới của mình mà không biết khuôn mặt đầy bi ai của Tiffany ở đầu dây bên kia, nhưng có vẻ ông mau chóng nhận ra bở sự im lặng của Tiffany, ông có thể tưởng tượng Tiffany đang nhìn mình với ánh mắt Cha đang đùa con sao? Và có thể tưởng tượng luôn rằng nó mỉa mai đến mức nào thì ngay tức khắc đổi giọng và nói vào chủ đề chính, nhưng có vẻ cũng không nghiêm túc được bao lâu khi mà ông lại tiếp tục hát lên bài ca đau khổ của mình.
"Chủ tịch Hwang à...cha mà tiếp tục như vậy nữa thì nhân viên của cha sẽ không phục cha nữa đâu đấy." Tiffany bất đắc dĩ nói, cô không biết phải miêu tả về cha của mình sao nữa.
"Kệ họ, ta thèm quản họ chắc? Ta cũng chỉ quan mỗi con gái cưng của ta mà thôi." Ông Hwang tiếp tục giọng điệu trẻ con của mình, nói qua điện thoại với Tiffany.
"Cha đang trong phòng cách âm phải không?" Tiffany cũng không vừa, cô không tin cha cô có thể biểu hiện như vậy trước mặt nhiều người, ngay tức khắc dội cho ông Hwang một gáo nước lạnh.
"...Con đã ăn gì chưa?" Ông Hwang bị Tiffany dội cho một gáo nước lạnh thì nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Cha gọi cho con giờ này chỉ để hỏi con ăn gì chưa sao?" Tiffany cười thầm, cha cô luôn như vậy, chỉ cần bí tắc gì đó một chút là sẽ lảng tránh vấn đề ngay.
"Không phải...chỉ là...có chút chuyện muốn nói với con..." Ông Hwang bỗng nhiên ngập ngừng.
"Từ khi nào cha lại nói lắp thế? Có chuyện gì vậy? Không phải cha muốn cưới vợ đó chứ?" Tiffany ở đầu dây bên kia thảng thốt nói, cô biết cha mình sẽ không như vậy, chỉ là cô cảm giác được ông Hwang đang hơi căng thẳng nên muốn giải tỏa một chút qua câu nói đùa của mình.
"Hahaha, đứa bé này, con muốn như vậy hả? ...Thôi không đùa với con nữa, ta gọi điện lần này chủ yếu là muốn con ngày mai đừng đi nữa, có được không?" Tiffany nghe thấy tiếng cười trầm của cha mình phát ra từ đầu dây bên kia. Ông Hwang bình tĩnh trở lại nhờ câu nói đùa của con gái mình, nhưng ông nhanh chóng kết thúc đề tài đó và trở lại với chuyện mà mình cần phải nói, đúng tính cách mà một doanh nhân cần phải có. Không bao giờ trần trừ quá lâu mà bỏ qua cơ hội thuộc về mình.
"Cha....Cha biết rằng đây là chuyến đi mà con hằng mong ước mà." Tiffany ảo não nói.
"Fany, ta biết, nhưng lần sau ta có thể đưa con đến đó có được không? Không phải vì công việc, chỉ có con và ta...." Ông Hwang trầm mặc một chút sau đó tiếp tục nói "Fany, mẹ con mất rồi, ta chỉ còn mình con, mà ta thì đã già rồi, ta biết nhiệm vụ lần này rất khó khăn, cho nên...con không thể để ta một mình được...."
"Cha, con sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ nốt lần này thôi được không cha? Sau khi về con sẽ giúp cha gánh vác sự nghiệp." Tiffany khẽ thở dài, nói. Cô hiểu những gì mà ông Hwang suy nghĩ, công việc của cô vô cùng nghuy hiểm, không biết khi nào thì sẽ mất mạng, mà cha cô thì sẽ không thể chịu được cú sốc lớn như thế, ông chỉ còn mỗi mình cô là người thân.
"Haizz, theo ý của con." Ông Hwang chán nản nói. Có lẽ ông đã quá chiều cô đến mức sinh hư rồi, việc gì cũng làm theo ý của mình, ông cũng không còn có cách nào khác, ai bảo cô là con gái cưng của ông đây?
"Moazz...yêu cha nhất." Tiffany mặc kệ ông Hwang có nhìn thấy hay không, cô vẫn show ra đôi mắt cười của mình.
"Haizz..." Cúp điện thoại, Tiffany ngả cả người ra ghế, cảm nhận cả cơ thể đang không ngừng gào thét Quá thoải mái!!!. Cuộc họp vừa rồi như rút hết toàn bộ sức lực của cô, thử xem ai mà có thể ngồi nghiêm đến tận 2 tiếng đồng hồ chỉ để nghe người ta lảm nhảm chứ? Tiffany nghĩ thầm rằng chắc chắn bên ngoài kia cũng có nhiều người đang thầm mắng cho mà xem. Dồn hết trọng lượng cơ thể của mình vào ghế, Tiffany cảm thấy cơn buồn ngủ đang kéo đến làm mí mắt của cô trùng xuống, trong đầu tự nhiên lại nghĩ đến chuyến đi sắp tới của mình, khóe môi là một nụ cười thỏa mãn cùng với mắt cùng nhau dần dần chìm vào giấc ngủ.
-----------------
Sân bay Seoul – 3:00a.m. Thứ tư ngày 27 tháng 7 năm 2016
"Chuyến đi lần này hết sức quan trọng, sẽ quyết định vị trí của các bạn sau này, nên tôi mong các bạn sẽ làm việc thật chăm chỉ và mang về kết quả tốt nhất. Nghiêm, Tiffany Hwang, Kim Hyuksoo, Choi Min, .... Mọi người đã nghe rõ chưa?"
Trên sân bay luôn luôn có người, giờ phút này lại chỉ có một hàng người mặc cảnh phục đang đứng sếp hàng. Trước mặt, một người đàn ông có thân hình cao lớn và mập mạp đang đứng nói, không ai khác chính là Kim Joon Suk, lúc này đang nói chào tạm biệt với đoàn người Tiffany.
"Dạ rõ." Hàng người đang đứng đang rất háo hức về chuyến đi sắp tới của mình, chẳng ai thèm quan tâm đến những lời mà Kim Joon Suk nói, mỗi người một suy nghĩ riêng, người thì đứng ở đó những tâm đã sớm bay đến một chân trời xa xôi nào đó. Bỗng nhiên, Kim Joon Suk trở nên nghiêm túc, hét to với tất cả. Hiển nhiên, đám người Tiffany người nào người nấy đều giật mình hoảng hốt, sau khi hồi phục tinh thần, tất cả đều đồng thanh hô to.
"Tốt lắm." Kim Joon Suk tán thưởng. Thật may mắn, mọi chuyện đã kết thúc, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. "Chúc may mắn. Trung thành." Kim Joon Suk kết thúc câu nói của mình bằng kiểu chào chỉ có trong quân đội.
"Trung thành." Lần này mọi người đều rất ý thức, sau khi nghe Kim Joon Suk nói xong thì đều đồng thanh đáp.
"Wow, sếp nói nhiều thật đấy!" Bên trong máy bay, người nào đó đang than vãn về Kim Joon Suk.
"Yes, không ngờ đấy." Và người nào đó tán thành rồi mọi người bắt đầu tám chuyện trên trời dưới biển...
Nhưng những chuyện đó đều không ảnh hưởng gì đến Tiffany, cô hiện giờ còn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, với những câu chuyện tuyệt vời ở Anh Quốc, những món ăn tuyệt hảo...và hiện tại đối với Tiffany thì không còn tuyệt gì bằng việc đang ngồi trên ghế Vip, với chỗ ngồi thoải mái cạnh cửa sổ và mặc dù trời vẫn chưa sáng hẳn những cũng không ảnh hưởng lắm tới tâm tình của cô. Với bài hát yêu thích của mình, Tiffany quyết định sẽ ngủ một giấc cho tới bình minh và khi đó cô sẽ nhìn ra phía cửa sổ thưởng thức bầu trời tuyệt đẹp cùng với một ly caffe hiệu Oxford, còn gì có thể tuyệt hơn?...dù sao thì còn rất lâu mới đến Luân Đôn, có phải không? Tiffany mỉm cười, dần dần chìm vào giấc ngủ, mặc cho xung quanh có ầm ĩ đến mức nào đi chăng nữa.
.
.
.
Anh Quốc – Tháng 7/2016
*Cạch* Trong một văn phòng rộng lớn với màu sắc có chút u ám, mặc dù bên ngoài ánh nắng có chiế1u rọi đến đâu thì bên trong văn phòng này một tia nắng nhỏ nhất cũng không hề có lại càng làm tăng lên vẻ u ám của căn phòng. Tiếng mở cửa vang lên không những không làm cho căn phòng trở nên sáng sủa hơn mà ngược lại tăng thêm một chút quỷ dị. Một người đàn ông với dáng người cao lớn tiến vào, khuôn mặt của người này có thể khiến cho bất kì một cô gái nào ở Anh Quốc khi nhìn thấy đều có thể đổ gục ngay lập tức, không chỉ có thế làn da trắng đặc trưng cộng thêm mái tóc vàng càng làm tôn lên vẻ đẹp của người này.
"Thưa cô, có tin mới ở phía cảnh sát, sở cảnh sát Seoul đang điều người tới đây để điều tra." Đi thẳng về phía chiếc bàn duy nhất trong căn phòng, người đàn ông cúi đầu cung kinh nói, không hề cảm thấy khó chịu khi người trước mặt đang không hề nhìn mình hay thậm chí có nghe mình nói hay không. Giọng Anh đặc trưng được người này nói ra lại càng mang thêm vẻ gợi cảm, mê muội.
"Có không?" Người kia thì thầm nói, không có một chút gì gọi là ăn nhập với câu nói của người đàn ông.
"Thưa cô, có." Mặc dù cô gái kia nói rất nhỏ cũng nói rất ngắn, lời nói ra lại có chút lạnh nhưng người đàn ông kia có vẻ như đã quen với việc này, cũng có thể nghe hiểu ra cô gái kia đang nói về điều gì, ngay lập tức đáp.
"Tốt." Lại là một tiếng thì thầm, có cảm giác như lời này còn chưa thoát ra khỏi miệng.
"Vậy tôi xin phép lui trước." Đáp lại chỉ một từ, người đàn ông vẫn không có cảm xúc gì nhiều trên khuôn mặt, nhưng nếu để ý kỹ thì rõ ràng trên trán xuất ra một tầng mồ hôi lạnh. Nghe được cô gái kia nói xong thì liền muốn rời khỏi chỗ này, cũng không đợi cô gái kia có đồng ý hay không, nói xong liền ra ngoài.
*Cạch* Tiếng cửa đóng lại, bên trong phòng lại trở về với trạng thái ban đầu.
"Tim đập có thể nhanh như vậy?" Mãi một lúc lâu sau, cô gái kia mới nhẹ nhàng lắc lư cái ghế mình đang ngồi, chiếc mũ chùm che mất quá nửa khuôn mặt làm cho người nhìn vào đều không biết cô gái đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy đôi môi đỏ mọng như máu khẽ nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng bóng, tựa như tìm được một chuyện gì đó thú vị, cười đến mê người, lời nói ra lại càng làm cho người ta không hiểu nghĩa. "Thật chờ mong..." Cô gái lại tiếp tục thì thầm nói, nụ cười bên môi ngày càng đậm.
.
.
.
"Wow, cuối cùng cũng đến nơi rồi, không khí ở đây thật tuyệt quá đi mất. Hey, JunSu, chúng ta đi chơi đi." Vừa mới xuống đến sân bay, mọi người đã nhao nhao, một người có vẻ sức khỏe rất tốt lên tiếng.
"Hulk, cậu khỏe nhưng không phải ai cũng như cậu. Tôi rất mệt, vẫn nên về khách sạn trước đi." Người được gọi là JunSu liếc mắt người kia một cái rồi lên tiếng. Sau đó, cả người không có tinh thần đi về phía trước.
"Xùy xùy, cậu thì lúc nào chẳng mệt mỏi? Không hiểu sao lại được bổ nhiệm đi nữa, không biết có làm ăn gì được hay không? Fany Fany, đi chơi không?" Nhìn kẻ đang kéo cái thân xác mệt mỏi đi về phía trước, Hulk khi này mới ném cho JunSu một ánh mắt khinh bỉ, thì thầm nói. Quay sang bên cạnh nhìn thấy cô gái duy nhất trong chuyến công tác lần này đang cười vui vẻ với nhân viên hàng không thì liền chạy đến, khoác tay lên vai Tiffany, nói.
"No, mình muốn về khách sạn trước." Đang bận hỏi này nọ với mấy cô nhân viên, bỗng nhiên cả người bị cả cơ thể nặng nề của Hulk dựa vào, Tiffany có chút khó chịu, không nghĩ ngợi gì nhiều liền nói.
"Ezzz...." Nhìn Tiffany tuyệt tình rời đi, Hulk cũng không biết nên miêu tả cảm xúc của mình ra sao nữa. Cuối cùng gã thở dài một cái, tự nói với chính mình "Thôi cứ về khách sạn trước vậy!"
.
.
.
"Alo?" Tiffany vừa ngồi lên xe công vụ thì cũng đúng lúc điện thoại reo lên, là một số lạ, Tiffany khẽ nhíu mày, không biết ai lại gọi điện cho cô vào lúc này.
"Tiểu thư Tiffany sao?" Đầu dây bên kia nói. Không phải tiếng Hàn mà là tiếng Anh.
"Xin lỗi, ngài có gọinhầm không?" Tiffany dùng giọng Mỹ của mình nói. Cô chắc chắn người kia đã nhầmcô với ai đó, umm, và người đó có tên giống như cô vậy.
-----------------------------
p/s: Chương 1 đã bắt đầu rồi, thỉnh mọi người quan tâm nhiều =))) hãy cho ý kiến, đừng im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top