Chap 7 : Ẩn Danh

" Tôi gửi hồn tôi vào màu hoa cỏ dại,

Để, để lại một đời tương tư.

Gửi vào mây, gửi nổi nhớ thầm,

Chút gió nhẹ thổi tình tôi cho em. "

----------------------

Buổi đi chơi kết thúc trong sự vui vẻ, mạnh ai về nhà nấy mà không mẩy mây bị phụ huynh phát hiện

Trở về căn hộ của mình, Thùy Tiên cất túi xách qua một bên. Thay băng cho vết thương ở cổ tay của mình, tiếng cắn răng khẽ khít lên.

" Aiza "

Đến khi mỗi chuyện đã xong, trên trán đã đổ lấm tắm mồ hôi. Thay một chiếc áo phong rộng qua mông, và một chiếc quần đùi ngắn cho thoải mái.

Thùy Tiên bắt đầu sắp xếp vali đồ đạt, đợt này dự MGI ít nhất cũng hơn ba ngày. Là người nổi tiếng đồ đạt phải nói rất nhiều, mỗi dịp phải thay một bộ không trùng bộ nào cả. Nói thế nhưng nhà thiết kế và stylist chuẩn lên set đồ cho cô trước

Mọi việc đã hoàn thành ổn thỏa khi vừa sắp qua ngày mới. Cô đưa máy lên gọi cho Duy Nam, chưa kịp để bản thân nói gì thì đầu dây bên kia đã sổ ra một tràng

" Alo! Tiên hả?
Bà nội quơi, biết bây giờ là mấy giờ rồi không. Bốn giờ sáng là bay rồi đó, nguyên ngày phải đi không ngừng bước đó trời ơi! Tiên ơi bà không thương bà cũng thương cho sức khỏe bà chứ. Giờ này gọi làm chi, ngủ đi má "

Thùy Tiên thật sự nghe xong muốn khờ luôn, cái gì vậy trời. Đang định thông báo tin vui mà

" Thôi thôi đừng cằn nhằn nữa, vui quá ngủ không được mới gọi tâm sự nè "

Duy Nam đang nhăn mặt bên kia liền đơ lại, sáng này còn bắt gặp một Nguyễn Thúc Thùy Tiên oai phong hằng ngày khóc tu tu mà giờ lại thông báo tin vui. Nhất thời chưa chấp nhận kịp

" Việc gì? "

" Tao mới gặp Tiểu Vy xong, hòa rồi "

Anh có hơi giận Vy, dù biết lúc trước Thùy Tiên cũng có làm tổn thương em. Nhưng mà đợt này em lại có phần phũ phàng quá

" Lại nữa sao, con gái đúng là sáng nắng chiều mưa mà. Vậy có quen chưa? "

Cô chưng hững chút rồi đáp lại bằng một giọng rất ngập ngừng

" Chưa, không ai động thái gì hết. Với lại tao cũng chưa sẵng sàng "

" Sao lại chưa?? "

Duy Nam khó hiểu, có thì hốt luôn. Tình cảm mà suy nghĩ nhiều cũng khổ thân lắm

" Tao cảm thấy mọi việc diễn ra nhanh quá, cũng không hoàn toàn chắc ăn là cảm xúc là thật nữa. Ở bên em ấy rất vui vẻ, Tiểu Vy là một người rất tinh tế a "

" Ừm, tui chỉ biết khuyên bà là yêu nhau thì đừng làm tổn thương nhau. Có những thứ chỉ có cơ hội một lần "

Gặp nhau là có duyên với nhau, nhưng không phải cuộc gặp gỡ nào cũng có duyên với nhau dài lâu suốt đời suốt kiếp.

Duyên phận đời người được ví một cuốn sách, đọc qua loa thì chúng ta sẽ chẳng để tâm, nếu chăm chú để đọc sẽ khiến con người phải rơi nước mắt.

Nếu sợ xã hội trong cuộc xong bạn nên hiểu rằng. Người khác nói tới cách sống của bạn, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bạn. Bạn sống thế nào, cũng không có liên quan gì đến người ta. Muốn có cuộc sống tốt đẹp thì đừng để tâm tới họ. Vì vậy khi yêu hãy cố gắng cùng nhau vượt qua định kiến, dù sau vẫn nắm lấy tay nhau không một ai có thể tách rời được

Thùy tiên nói lời cảm ơn Duy Nam sau một lúc suy ngẫm. Cô vào phần chat mess mà gửi tin nhắn tới em

- Tiểu Vy, còn thức không đó?

Tiểu Vy bên này em cũng vừa soạn xong vali, nghe chuông thông báo tin nhắn theo quán tính ngó vào xem. Thấy là chị nhắn liền bất ngờ, sau đó nở một nụ cười hạnh phúc

- Còn , em vừa soạn đồ xong. Sau chị không ngủ đi khuya rồi

Thùy Tiên nở nụ cười rất tươi hơn bao giờ hết. Chị quyết định hỏi em

- Tôi có việc cần hỏi em, em có rảnh không? Không thì tôi đợi bữa khác hỏi cũng được. Không gấp

Làm sao mà để mỹ nữ đợi được. Người đẹp thắc mắc là phải giải đáp nhanh

- Nếu đợi em vài năm, chị có đợi được không?

Rõ ràng muốn hỏi khó chị đúng là yêu nghiệt a

- Tui hỏng có rảnh, em khỏi

- Em nghe nói rằng người nói yêu bạn, chưa chắc có thể đợi được bạn. Nhưng người đợi được bạn, chắc chắn là rất yêu bạn. Nên cả đời này em sẽ đành lòng đợi một mình chị trừ khi chị khướt từ bảo em phiền thì em sẽ không đợi chị nữa.

- Vậy là em thừa nhận em yêu tôi rồi. Cơ mà lúc sáng ai còn nói em đợi không được nữa, tình cảm này quá lâu rồi nhở

Thùy Tiên đọc xong liền xúc động, lại học hỏi ở đâu đây. Bỗng nhớ đến chuyện vào buổi sáng, thì ra em mau quên như vậy. Được cái tính tôi thù dai

Tiểu Vy bên này mếu máo, trời sao chị nhớ dai thế. Đúng là không nên làm phật lòng mỹ nhân

- Là em ngu ngốc nên nói thế, rất hối hận rồi. Nhưng mà em chưa từng nói em không yêu chị nhe

Thùy Tiên không tra cứu thêm, tên này ắc hẳn cũng miệng lưỡi luồn lách lắm đây

- Được rồi, em có cho tôi hỏi không đấy

- A quên mất, chị hỏi đi

Một câu hỏi rất nặng lòng của chị, ừ thì nay tôi nói xem em phản ứng như nào

- Nếu tôi với em không vượt qua được cộng đồng mạng thì sao. Tôi sợ bản thân không có đủ mạnh mẽ, rồi gục ngã bỏ mặc sự đời và cả em nữa.

Tiểu Vy đọc xong liền cảm thấy xót xa cho chị, vì chị cũng là lo cho em. Đang đắng đo suy nghĩ thì bên kia lại gửi thêm một dòng tin nhắn

- Tiểu Vy, bắt đầu chúng ta đang là chị em. Nếu tiến tới mối quan hệ yêu đương... Không may dừng lại, liệu còn có thể quay trở lại làm bạn bè được không?

Trong lòng cả hai đã bắt đầu chùng xuống. Sự thật thì phải chấp nhận, mặc dù rất khó xử

- Chị biết không. Khi được một người nào đó yêu sâu đậm sẽ cho chị sức mạnh, còn khi yêu một người nào đó sâu đậm sẽ cho chị lòng dũng cảm. Một ngày nào đó chúng ta sẽ không phải thừa nhận mình là người đồng tính. Chúng ta chỉ cần nói rằng tôi đang yêu và đó là tất cả những gì quan trọng. Chỉ như thế thôi

Bên đây Thùy Tiên nở một nụ cười mãn nguyện thêm tí phần tự hào. Em trưởng thành nhiều hơn rồi, từ khi nào lại nói những câu này cơ chứ. Chưa kịp hoàn hồn thì bên kia lại tiếp tục nhắn

- Có thể, nhưng nếu em yêu chị quá nhiều e rằng phải mất rất nhiều thời gian để quay trở lại nhưng ban đầu, cũng có thể là không bao giờ được như trước nữa.

Được rồi, như thế là đủ câu trả lời rồi. Nhưng vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ, tôi vẫn chưa đủ can đảm

- Em trưởng thành lên nhiều rồi. Thôi nhá, chị đi ngủuu

- Dạ, ngủ ngon. Ngày mai gặp🐧🐧

....

Gì vậy??

Từ khi nào lại sử dụng icon hình con chim cánh cụt thế này, đúng là trẻ con

Lại suy nghĩ một chút đến Đoàn Thiên Ân, là đại diện Việt Nam đến với đấu trường sắc đẹp MGI. Em ấy được hi vọng nhiều lắm, sau vài ngày đăng quang mọi người cũng dần dần có cái nhìn khác về cô gái này.

Vậy tính ra Đoàn Thiên Ân hiện tại nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ nước nhà đó chứ. Thùy Tiên lấy làm vui cho cô em gái này

Điều cô bận lòng nhất đó là vì Ân có thể tạm gọi là tân binh mới. Kinh nghiệm không nhiều, chắc chắn sẽ có phần sai xót ít nhiều thì còn chưa biết. Là đàn chị, cũng là người đi trước hơn hết lại đăng quang việc chiếu cố rất khó khăn với cô. Nếu chiếu cố một mình Ân đó là việc không hay, như vậy sẽ khiến các đại diện xung quanh không có cái nhìn công bằng.

Nhưng công việc của cô thì quá nhiều. Hậu thuẫn đương nhiên là không thể hết được các nước khác, mà không giúp đỡ cho Ân thì cũng kì quá. Thôi tới đâu tính tới đó vậy

Còn bạn nhỏ kia nữa, không biết có mua vé trực tiếp MIG đêm bán cũng không rẻ. Tính luôn tiền ăn uống, đi qua lại cũng không phải số tiền nhỏ. Tuy gia đình Tiểu Vy có điều kiện cao cho con gái, ấy mà ông bà muốn con gái mình tự lập. Tiền tiêu sài khi nào khốn khổ lắm mới tìm đến ba mẹ, còn không thì em hầu như dựa vào kinh doanh.

Chắc nếu bạn có liên hệ, chị sẽ cố gắng sắp thời gian tách riêng với đoàn MGI để đi chơi với người ấy. Ngẫm nghĩ một hồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Em bên này thì không thể nào ngủ được, khi về nhà em cũng đã lên phòng mình. Ngồi cạnh cửa sổ đắn đo khá lâu, không biết có nên gặp chị bên Indonesia không nhỉ. Em chắc chắn sẽ mua vé MGI để xem khoản khắc chị lung linh trên sân khấu, tưởng tượng thôi đã đẹp đến nao lòng người rồi.

Lại phải trúng cái cảnh ẩn thân, vali của em chỉ có đồ màu đen là nhiều. Khẩu trang em chuẩn bị cả hộp, thà dư chứ không thiếu.

Tiên chị đợi em đấy nhé!

.
.
.

Ngày hôm sau chưa đầy 6h em đã phải đến sân bay. Hôm nay mang trên mình một set đồ thoải mái, quần thun ngang gối, áo phông đều màu nâu nhạt. Vẫn là nón đội, kính râm, khẩu trang đen. Có phần ngộp thở nhưng mà em cũng phải chịu thôi, tranh thủ ngồi đợi tức khắc lục danh bạ tìm người kia gọi cho đỡ nhớ

- Chị check in ở khách sạn nào vậy. Em cũng ở Jakarta, Indonesia

- Ủa thế em chưa chọn khách sạn hả?

- Dạ..

- Thiệc tình, chị ở khách sạn của lịch bên MGI. Nghe nói khách sạn DoubleTree by Hilton Jakarta - Diponegoro ở gần đó đó, em thuê cũng được

- Vậy là chị muốn gặp em.

...

Tiểu quỷ nhà em, lại gài bẫy tôi?

Có phải là em làm chị cứng họng rồi không, mỹ nhân thật dễ dãi a

Không thèm đáp lại nữa, thật sự chẳng ưa nổi mà. Hôm qua còn thấy dễ thương nay đứa trẻ này lại miệng lưỡi như này

- Đừng giận em, em vô tội mà. Thôi em cũng gần lên máy bay rồi

- Ừ đi đi, tới gọi tôi.

Vậy là vẫn giận, Tiểu Vy có chút mắc cười. Từ khi nào mà chị bên em có thể dễ giận đến như vậy? Không ra dáng đàn chị tí nào, nhưng em thíchh

_________________

Một tiếng sau khi Tiểu Vy lên máy bay, hiện tại Thùy Tiên cũng ở sân bay. Không hiểu sao cảm giác nhớ nhung lại dâng lên, chắc lại phụ thuộc vào đứa nhóc kia quá rồi.

Duy Nam đứng quan sát hoàn toàn hành động, biểu cảm của chị nãy giờ có chút bất ngờ. Hành động có phần chần chừ, lơ đãng một cách khó hiểu. Nãy giờ lại lâu lâu chút chút thì thở dài

" Chị làm sao vậy, nãy giờ em thấy chị thở dài nhiều lắm rồi đó. Có việc gì xảy ra sao? "

Thùy Tiên đỏ mặt, sao mà nói ra được là đang nhớ tiểu quỷ kia được chứ. Chị không muốn thừa nhận đâu nha

" Ừm.. Không có chuyện gì đâu, bữa giờ hơi mệt thôi "

" Chứ không phải chị nhớ " tình nhân " của chị sao. Hắc hắc "

Tình Nhân!? Thùy Tiên tưởng chỉ dùng cho những cặp đôi đã.... Chị và em vẫn chưa có gì cơ mà.

" Ăn nói bậy bạ, tình nhân đâu mà tình nhân "

" Vậy chị chỉ chối mỗi chuyện " tình nhân ", còn chuyên chị nhớ người đó thì không chối. Phải không Tiên tỷ tỷ "

Bé Hai có phải là coi quá nhiều phim sinh ra ảo tưởng hay không? Tiên tỷ tỷ. Nghe không hợp thời đại này cho lắm nha

" Tiên tỷ tỷ? Có ý như nào "

" Tỷ tỷ rõ ràng rất xinh đẹp, có ý là chị "

Ồ, nghe cũng thuận tai

" Được, hiền đệ mau chóng check in lên máy bay. Tỷ đây đứng nãy giờ có chút mỏi chân "

Nói xong cả hai đều cười vui vẻ, nhập vai quá tốt đi. Nếu có khả năng trao dồi thêm, có thể làm diễn viên đó chứ

--------------------

Tiểu Vy vừa tới khách sạn, thủ tục đã làm xong liền đem vali sắp xếp. Vừa nhìn lại đồng hồ đeo trên tay khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, chưa đầy mười phút nữa chị sẽ đáp máy bay rồi a

Tuy từ đây đến sân bay ước lượng hơn 31km, cần ít nhất ba mươi phút để đi đến. Chạy với vận tốc bàn thờ cũng chả kịp

Chắc chị cũng có Duy Nam rồi nhỉ, sẽ đỡ lo hơn. Dù gì em cũng không rành phố xá, lỡ người ta đem đi bắt cóc lấy ai yêu chị đâyy

Trích dẫn từ Thùy Tiên sau này : " Chị đây không thiếu nha cưng "

.
.
.

Thùy Tiên vừa đáp máy bay cũng chào tạm biệt Duy Nam. Anh còn phải đi đến trụ sở MGI gặp Mr. Nawat bàn về lịch trình phù hợp cho Thùy Tiên, không rảnh để đi gặp " tình nhân " cùng cô

" Gặp nhớ đừng làm gì quá mất sức, còn phải đi rất nhiều đó nha "

Nói chứ anh cũng thuộc cộng đồng LGBT. Nghe có đồng hương cùng mình anh rất lấy làm vui, đó giờ chỉ có nàng trêu anh. Nay có cớ phải lấy ra mà tận dụng

Bên đây cô chỉ biết thở dài. Nếu có thì bản thân cũng phải nằm trên, nằm dưới thì kì cục quá đi

Dưới trên quan trọng gì chị ơi. Quan trọng là mặt ai dày hơn thôi

Ách, mà sao tên tiểu tử kia chưa tới đón nàng chưa, đã thế tới cũng không gọi nàng. Đành phải gọi thôi

" Nha đầu nhà em, có đến đón tôi không? "

Tiểu Vy bên này lòng phập phòng lo sợ, vừa thấy tên chị liền bắt máy. Miệng chỉ biết mấp máy... Phải nói sao đây ta?

" Trần Tiểu Vy, em có nghe tôi nói không hả!? "

Hiện tại thời tiết rất nóng, mồ hôi nãy giờ chảy từ trán rất nhiều. Tính khí cũng nóng nảy hơn hẳng

" Chị đợi em, sẽ đến ngayy. A, gần đó có siêu thị tiện lợi sẽ có máy lạnh. Vào đó đợi em "

Nói xong một hơi dài, nhanh tay cúp máy. Không muốn nghe hoa hậu chửi tí nào đâu

...

Thùy Tiên như nổi cơn thịnh nộ, từ đây đến đó đâu có nhanh. Kìm lại một chút, nén sự bực bội mà đi đến siêu thị tiện lợi gần đó. Dù sao vẫn không dặn em trước, một phần lỗi do mình

Trớ trêu thay là hôm nay chị còn diện lên mình một chiếc quần jean lưng cao mix thêm áo giữ nhiệt. Đã thế còn thêm áo khoác, bởi chị nghĩ ở TP HCM so với Indonesia sẽ có sự chênh lệch về nhiệt độ.
Ai mà có ngờ chỉ chênh lệch vài ba độ C, cởi chiếc áo khoác ra cho đỡ nóng.

Đứa nhỏ kia đến sớm hơn dự định. Mặt mày hớt ha hớt hãi như ai đuổi, nhìn rất thương cảm

" Không cần gấp như vậy. Mệt không? "

Nàng đưa tay đẩy ly cà phê sữa đá vào tay đứa nhỏ. Vừa oder định chút sẽ đưa, ai ngờ lại nhanh như vậy

" Em sợ chị đợi lâu sẽ mệt, chị đợi em có mệt không? "

Em vừa nói vừa thở, đương nhiên là rất mệt. Mặc dù không chạy bộ, trớ trêu là tài xế lại đưa em đến cổng sân bay, cách khá xa cổng sau.Phải chạy cả vòng, để vào siêu thị tiện lợi

" Câu này tôi nên hỏi em thì đúng hơn. "

Nàng bật cười, em đáng yêu quá đi chứ. Rút một bịch khăn giấy khô trong túi xách, đi đến thấm mồ hôi cho em. Hành động thập phần ôn nhu, hự, trái tim ai kia sắp tan chảy mất rồi

" Nhìn thấy chị cười, không còn mệt nữa. Rất đẹp a "

Sau khi thấm mồ hôi xong, nghe chất giọng ngọt ngào đến từ tiểu quỷ kia. E thẹn đỏ mặt, đúng là...

" Dẻo miệng "

Em cười nhẹ cho qua, đưa tay nắm lấy tay kéo vali chị. Cùng chị rời khỏi siêu thị tiện lợi.

Từ ngoài đã có một chiếc xe hạng thường màu đen đỗ sẵng. Thùy Tiên hơi chừng chừ đưa mắt nhìn em, ý cần một lời giải thích. Dù cô cũng không phải một người đòi hỏi, nhưng theo tính cách của em thì vẫn có chút khác thường. Hằng ngày không phải đi xe hạng sang gì, cũng thuộc loại xe trên mức hạng thường một chút được công ty giao cho từng trợ lý, tài xế riêng của Sen Vàng .Có nhiều tính năng hơn, lại vừa nãy thấy đứa nhỏ chạy bộ vào. Vậy xe này là xe của ai?

" Vừa nãy em bắt taxi mà chú ấy đưa em ra cổng trước nên em chạy vào đây, em có gọi cho Tor đưa xe đến đây cho em. Đỡ phải tốn tiền taxi, chạy xe hạng thường cho bớt thu hút ó "

Cũng coi như là chu đáo. Ghi nhận thêm một điểm.

Tor - là người được bà Trang cử theo dõi Tiểu Vy. Là người được nhắc từ chap trước, gia đình không có gì đặc biệt. Sau này các bạn sẽ có dịp biết cụ thể hơn nhé

Hai nữ nhân đều yên vị trên chiếc xe. Lý do em không chọn một chiếc xe hạng sang đưa đón một tiên nữ như này. À thật ra cũng có nổi khổ riêng, nhiều báo chí chú ý quá thì không hay. Nhất là đến tay mẹ em

Còn nữa, tính em không thích phô trương. Hầu như ai trong giới giải trí ít thấy em đi xe riêng, toàn đi xe từ công ty. Và chị cũng vậy, toàn đi xe công ty thôi

" Chị ăn gì chưa? Em cũng chưa ăn, đói quá huhu "

" Em mà cũng biết đói sao, nghe phong phanh em rất hay bỏ bữa. Đặc biệt khi chụp ảnh, cả ngày không ăn "

Hôm nay có dịp giáo huấn. Liền đem đứa nhỏ kia ra dạy dỗ lại một chút

" Em xin lỗi, chị cứ như mẹ em không bằng. Lần sau sẽ không bỏ bữa nữa "

Vừa nói xong người ngồi bên cạnh chỉ trả lại một cái trừng mắt. Không hiểu sao chị lại có ý nghĩ thành em chê chị già!

" Đừng giận em a, em không có ý "

" Em cố tình? Lại còn có lần sau? "

" Không hề "

" Chứ như nào "

" Đùa xíu thôi mà, em thương thương chị nhất "

Lời nói cộng thêm động tác bắn tim chíu chíu

" Đùa chắc vui! "

Sáng giờ đã làm chị giận mình hai lần, cuộc sống thật bất hạnh a. Vừa tới nhà hàng gần đó, nhanh chân bước xuống bên cửa mở cho nữ nhân kia. Biểu cảm của Tiên tỷ tỷ của chúng ta rất ư là lạnh nhạt, mặc kệ em muốn làm gì làm.

Lục lại trí nhớ siêu phàm của mình. Em từng bước gọi ra các món như Satay, Bakso,Mì xào Java. Bản thân là một người đi du lịch không quá nhiều, nhưng một khi đi thì đều phải đến nửa tháng. Bởi vì đều là do công tác, ngoài ra em là một người cũng có chút khó ăn. Thay đổi khẩu vị liền tục thì thật sự nuốt không trôi. Đồ ăn Việt Nam mới là chân ái của Tiểu Vy!

Còn chị thì ngược lại, món gì cũng muốn thử qua cho biết. Thế mới có một dịp đi công tác Thùy Tiên nhập viện làm mọi người lo sốt vó, nghe xong lý do ai ai cũng nén cười đến ná thở

Ăn ốc bị ngộ độc thực phẩm...

Đúng là độc lạ Thúc Tiến

Buổi ăn trôi qua bình lặng, hai nàng đều không có thói quen vừa ăn vừa nói. Ngoại trừ những bữa ăn trong gia đình hay công ty

Bữa ăn hôm nay Thùy Tiên nằn nặc đòi trả. Em không đồng ý, sau một hồi nói này nói kia thì em phải chịu thua giơ cơ trắng. Gương mặt đắc thắng đầy kênh kiệu đang được chị trưng lên trước mặt em.

Khi đã an ổn trên xe, Tiểu Vy có chút chần chừ nhìn chị. Không biết nên bắt đầu câu hỏi của mình như nào

" Em có gì muốn nói với tôi hả? "

" À ừm, hơi hơi kì "

Thùy Tiên cười khúc khích, lúc tỏ tình cô bị từ chối rồi lại tự ý vào nhà cô khi cô say còn lấy cái lý do ngặc nghẽo gì mà đánh ghen.,.,
Lúc đó em không thấy kì sao? Dù nghĩ thế nhưng chị không nói. Nói ra lại sợ ai đó thẹn quá hóa giận

" Như nào, nói lẹ đi lòng vòng quá "

" Chị muốn đi về hả...? "

Thùy Tiên hơi nghiên đầu nhìn lấy em

" Chứ em muốn đi đâu "

".... "

Đứa nhỏ này thật khó đoán a

" Sao vậy, sao lại im rồi? "

" Đi về khách sạn ạ?? "

Chị có chút mất kiên nhẫn, ngốc quá ngốc

" Chứ sao, em muốn đi ở gầm cầu, ở ngoài đường. Em mới chịu!? "

Nghe chị có chút lớn tiếng, tuy giọng nói không hề tỏ ý tức giận mà lại... có phần tức cười nhiều hơn. Thế mà theo quán tính em vẫn rụt cổ về

" Không có, em, em hơi thắc mắc chị định về khách sạn nào ấy "

Thùy Tiên nghe xong câu nói của đứa nhóc kia, không nhịn được ôm bụng cười nắc nẻ.
Em chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười, hiện tại đang lái xe không thể can chị được a

" Chị ở nhà của mama Teresa. Chị không ngủ một mình trong khách sạn được "

" Khi nào chị qua nhà của bà ấy "

" Có thể là tối nay, hiện tại về khách sạn em đi "

Đậu xe ở bãi đỗ xe của khách sạn xong, hai người nữ nhân tay trong tay không một khoản hở sải bước vào khách sạn mặc kệ cho mọi ánh nhìn. Thùy Tiên cũng không bài xích việc này, chỉ là hành động nắm tay. Nếu bị bắt gặp vẫn dễ dàng giải thích

Có điều họ không biết được, ánh mắt của Tiểu Vy lúc này nhìn chị lộ rõ vẻ nhu tình, si mê. Ngược lại, chị lại dùng một ánh mắt ấm áp, ôn nhu nhìn em

Nụ cười có thể che giấu được nỗi buồn. Bận rộn có thể che giấu sự đau thương. Lời nói có thể che giấu được những quan tâm thầm lặng. Thế nhưng đôi mắt là điều duy nhất không thể che giấu được tâm trạng, cảm xúc thực sự.

Nếu mắt đối mắt, thì cái lưỡi chẳng che giấu được sự thật

Hình ảnh hai nàng hậu tay trong tay, đưa mắt nhìn nhau đầy thâm tình nhanh chóng nổi lên mặt báo. Bên công ty Truyền Thông Sen Vàng lúc này có chút bối rối, đành phải nhờ hai trợ lý liên lạc cho hai nàng kia

Bé Hai nghe tin lặp tức nhắn tin cho Thùy Tiên. Anh không thể gọi cô được, vẫn đang cùng mọi người bên MGI bàn lịch trình. Chỉ có thể nhắc nhở cô liên hệ bên công ty nhanh nhất.

Bên đây Tiểu Vy cũng nhận được tin nhắn từ trợ lý của em. Chị đang trong phòng tắm ở khách sạn, em thì đang ngồi ở sofa đối diện giường mà xem tin nhắn

- Tiểu Vy, em coi bài báo này đi. Chị không biết được là em có ở chung với chị Tiên hay không. Nếu có ở chung hiện tại thì hỏi ý kiến của chị ấy dùm chị. Không được ra quyết định một mình nhé, nhanh nha bé

Tiểu Vy thả tim lại tin nhắn đó, thông báo coi như đã đọc được. Em đứng ở ngoài phòng tắm, bối rối không biết nên kêu chị thế nào. Đang đứng gãi đầu mặt thì ngơ ngơ ngáo ngáo thì bỗng dưng cánh cửa trước mặt bật ra

" Oái, giật cả mình! "

Bạn nhỏ bật lùi về đằng sau mấy bước liền. Trên người chị đang bận một cái áo len lệch vai mỏng, cùng váy be phồng nhìn cực kì nàng ther a

" Sao lại đứng trước cửa? "

Thùy Tiên thấy có chút buồn cười, muốn nhịn cười thì phải không thấy mặt đứa nhỏ này nữa. Thế lại mặc kệ em đang ôm tim đứng đó, cứ đứng ở sau cửa kính ban công mà nhìn bầu trời giữa trưa đầy ôi bức này. Mà trong phòng máy lạnh bật nhiệt độ thấp, chị mới dám diện đồ như thế này

Tiểu Vy sau khi bình ổn lại được tâm hồn nhỏ bé kia của em. Cố gắng nhẹ nhàng, bình tĩnh mà đưa chiếc điện thoại đang hiện lên bài báo vừa rồi lên trước mặt chị. Chị cúi nhẹ đầu nhìn vào, cảm xúc hẫng đi một nhịp

" Chị muốn giải quyết thế nào, em theo chị "

Em chậm rãi cất tiếng, ngữ điệu có phần thăng trầm

" Nhắn với chị Tâm, liên hệ bên truyền thông Sen Vàng nhờ gỡ bài báo. Còn việc đính chính em muốn thì chúng ta cùng đăng bài "

Một khoảng thời gian sau, Thùy Tiên cũng đã có câu trả lời cho em.

Tiểu Vy nhẹ gật đầu, lấy lại điện thoại của mình. Không giấu được nỗi đau nhói trong lòng, em biết chứ, biết là chị sẽ nói như thế. Tuy rằng cách nói này xem ra việc này không đáng trong mắt chị

Gửi tin nhắn về cho quản lí, vẫn thấy chị đứng quay lưng về phía em. Cất bước đến ôm nhẹ vào eo chị, người kia có chút giật mình nhưng không có ý thoát ra khỏi cái ôm này

" Vậy là phũ nhận đúng không? "

Bạn nhỏ đã cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, ấy vậy không che giấu được sự nghẹn ngào trong câu nói. Cô quay người lại nhìn thẳng vào mắt em, mắt đối mắt

" Chúng ta vẫn chưa vào mối quan hệ nhất định, ngoan không khóc "

Tiểu Vy gật nhẹ đầu tỏ ra hiểu, em cười tinh nghịch nói

" Em yêu chị, chị có đồng ý đáp lại tình cảm này của em không? "

Thùy Tiên cảm nhận được đôi tay đang đặt ở eo mình khẽ rung. Chắc cũng lôi hết dũng cảm ra để nói với chị lời này

".... "

Chỉ có im lặng là bao trùng không khí trong phòng. Thùy Tiên đưa tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay đang đặt ở eo mình như một hành động trấn an đứa nhỏ

" Cho chị thời gian suy nghĩ nhé. Sẽ sớm thôi, đừng giận chị. Chị thương "

Có sự thất vọng trong đôi mắt của em, hai chữ cuối cùng đã xoa dịu đi bớt. Coi như có hi vọng đi

" Dạ, em hiểu ời "

Chị nói cũng có phần đúng. Miễn sao là chị không từ chối là em đây vui rồi, cái gì có thể em không có nhưng thời gian chờ chị không bao giờ hết

Mà ngẫm lại cả hai chẳng tiến tới một hành động gì quá lố. Dừng lại ở nụ hôn sâu, nếu hôm đó bà Trần không xuất hiện thì chuyện gì tới sẽ tới... Còn bây giờ chưa có một lời yêu chính thức từ chị, hôm đó là chị say. Hoặc có khi đau lòng hay thương cảm em thì sao?

Không sao cả, đâm lao thì phải theo lao. Em dám chắc rằng cõi lòng em chẳng còn nguyên vẹn nữa, trải qua quá nhiều nổi đau rồi ta lại thấy nó quá đỗi tầm thường

Ích kỉ một chút níu lại sự ấm áp kia, những hành động dịu dành từ chị. Từng câu nói chị dành cho em, cố gắng một chút, gắng gượng một chút.

Vả lại tình yêu em dành cho chị là một tình yêu thuần khiết, em không nghi ngờ chị sẽ trêu đùa em.

Tất cả là vì yêu, vì chị

...

Đôi tay thon dài cũng rời khỏi cái eo không chút mỡ thừa của chị. Khẽ mắng yêu một câu

" Chị ốm hơn nhiều rồi, ôm không đã gì hết "

Cô đang lo sợ đứa nhỏ kia tiêu cực đâm ra nghĩ bậy bạ. Thấy sắc thái trên mặt Tiểu Vy đã không còn ủ rũ như trước lập tức mừng rõ thở phào một hơi. Chưa kịp vui vẻ đã nghe lời " chê bai " khiến cô nhăn nhó không thôi

" Em đã ôm tôi hồi nào, chỉ là đặt ở eo thôi nha nha. Vài ngày nữa còn sụt nữa, em cứ làm như em nặng kí hơn tôi không bằng "

Tiểu Vy liền cười giang. Âm lượng giọng nói hạ thấp, nháy mắt chọc ghẹo

" Em không chắc là nặng kí, nhưng đủ đè lên thân chị "

Đúng là...

Bọn nhỏ càng ngày càng láo, tôi, Thùy Tiên không bao giờ chấp nhận nằm dưới!

Chị tức giận tới đỏ mặt, mà đứa nhỏ kia lại tưởng chị ngại ngùng nên mới thế. Quá lắm rồi, hên cho em là tôi lớn hơn em nên tôi không chấp con nít

" Đồ đồ đê tiện! "

" Đê tiện với một mình chị "

" Chắc tôi thèm "

Ấy chà, chị nhà phũ quá. Tiểu Vy biết thân biết phận bị dỗi rồi, đành phải hạ giọng năn nỉ người đẹp thôi

" Thôi thôi em giỡn, chị đừng giận em nhá nhá "

Vừa nói vừa trưng ra bộ dạng cún con ủy khuất. Đáng yêu thì có đó, mà đáng ghét nhiều hơn

" Em đừng có diễn ở đây, tôi diễn giỏi hơn em nhiều. Dăm ba mấy kỷ thuật đó, tôi học từ khi lên ba rồi nhé "

Khi một người phụ nữ đang nói chuyện với bạn, hãy lắng nghe những gì cô ấy nói bằng mắt. Và đây, rõ ràng chị không còn giận nữa chỉ là có ý móc mẻ

" Hay là giờ chúng ta đi chơi đi. Coi như em chuộc lỗiii "

Tiểu Vy reo lên, suy nghĩ mãi mới có cách dỗ chị.

" Trẻ con. "

Mắng là thế thôi chứ Thùy Tiên đây vẫn nở một nụ cười cưng chiều nhìn em. Tiểu Vy vui vẻ nhảy chân sáo đi vào nhà vệ sinh thay đồ.

Bên ngoài Thùy Tiên liền tắt nụ cười đi, quay về vẻ mặt vô cảm. Cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn từ bé hai, rồi khẽ gửi lại một tin nhắn trấn an. Nhìn vẻ bề ngoài liền nghĩ chị không có cảm xúc gì về bài báo ngày hôm nay, đâu ai biết rằng trong lòng của chị đã giật mình như nào khi thấy bài báo đó.

Người ta nói không sai
Có tật giật mình.

Cô thừa nhận mình rung động từ lâu rồi. Ái tình là một liều thuốc đắng, nhưng không một ai có can đảm chối từ. Càng cố gắng che đi lòng mình, lại làm cả hai đau hơn. Không vì thế mà cô chấp nhận làm người yêu em ngay được, vẫn cần thời gian để xác nhận thêm. Không nên hấp tấp, sỗ sàng. Yêu cũng phải yêu quý phái, từ từ bước vào cuộc sống của nhau

Cánh cửa nhà vệ sinh bật ra. Em bước ra với một cái váy len suông màu hồng sến rện

Chị đang tâm trạng mà nhìn lấy cái váy đó cũng không nhịn cười nổi.

Rất ô dề!

" Em sợ đi ra ngoài người ta chiếm Spotlight hay gì mà em quất váy hồng đó? "

Tiểu Vy quê độ nên ráng cứu vớt một chút danh dự còn lại

" Em sợ ra đường cứ soạn áo sơ mi chán lắm. Với lại em biết mình " bảnh " sợ mấy chị em đổ hết chứ lị "

Thùy Tiên nghe vậy thì nghệch mặt ra, giọng có chút chua chua

" Tự luyến "

" Chị cứ chê em miết "

" Em có chổ gì tốt đâu mà tôi khen cho được "

" Dị mà hôm đó có ai khóc lóc ôm tui nói là yêu tui đồ đó nha, cưỡng hôn nữa đó "

Cưỡng hôn? Chị nghe xong liền nhếch miệng cười " khinh " đứa nhỏ kia

" Lúc đầu tôi chỉ hôn nhẹ thôi. Lần sau rõ ràng là em kéo tôi lại hôn? Vậy là ai cưỡng hôn ai "

Tiểu Vy cứng miệng, đúng là không cãi nổi chị. Thấy vậy nên đành lãng qua chuyện khác

" Thế chị qua đây một mình sao, em tưởng phải có Bé hai qua nữa chớ. Chán ghê "

" Vậy là em nhớ bé hai chứ nào có quan tâm đến tôi đâu "

" Em có, tại chị không thấy thôi "

" Sao lại không thấy, tại em không có nên tôi mới không thấy đấy "

" Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim. "

" Em là đang chê tôi không có trái tim đó sao?.
Em học đâu ra mấy câu sến sến này nữa đây, dạo này thấy mồm miệng trơn tru hơn nhiều rồi nhở "

" Em coi đó là một lời khen "

Thùy Tiên không muốn đôi co với con người có độ tự luyến cực kì cao này. Đúng lúc điện thoại cô reo lên một tiếng, là thông báo đến từ mess của trợ lý cô, Bé Hai

- Chị xuống lấy đồ nhé, sẵng em cũng đưa cho chị lịch trình và các nội dung để diễn tập sân khấu. Chị đang ở đâu để em gửi nà

- Gửi đến khách sạn DoubleTree by Hilton Jakarta - Diponegoro, em chạy tới thì nhắn để chị xuống lấy

- Đây đâu phải khách sạn em và chị đã thống nhất đâu, hay là chị ở cùng tình nhân phải hông Tiên tỷ tỷ

Cô đọc xong tin nhắn thiếu điều nuốt cục nước miếng không trôi, đầu óc của Duy Nam dạo này bay xa bay cao quá đi mất. Nhưng có lẽ biểu hiện của chị bây giờ đang phản chủ nhân của nó a, đúng thật là chị đang ở cùng " tình nhân " mà trợ lý của chị đang nhắc đến. Thoáng chốt da mặt mỏng của Thùy Tiên đỏ lên, mấy ngày này mặt cô còn đỏ nhiều lần hơn số lần cả đời cô cộng lại

- Hỏi nhiều quá, chị tiện đường thôi

Ờ, chỉ là tiện đường thôi

Duy Nam không chọc chị nữa, thả tim tin nhắn đó xong anh thu dọn đồ rồi chào tất cả mọi người.

Hỏi anh có bất ngờ không?
Có, rất bất ngờ chứ

Anh cũng hiểu là Tiên cũng có tình cảm với Tiểu Vy. Hơn ai hết trong công việc anh biết cô là một người ăn nói rất cẩn thận, mọi hành động nhỏ thôi Thùy Tiên cũng phải giữ kẽ. Vậy mà có một ngày cô nàng kia lại phải dính vào một lời đồn chơi les mới ghê á chứ

Anh thấy có cảm giác buồn cười, Thùy Tiên là một người trong công việc rất quyết đoán. Ngược lại tình cảm thì không, phải nói là có phần ngượng nghịu, khó khăn trong các hành động thân mật. Hôm nay lại được chứng kiến người ta thoải mái như vậy quả nhiên không tránh khỏi cú sốc này

Nói đi phải nói qua " tình nhân " kia của Thùy Tiên. Anh còn có sự ngờ ngợ với Tiểu Vy, ai nói gì thì nói chứ anh thấy Tiểu Vy không hề khờ. Nhìn quay trên clip tiktok hay live stream thấy ở nàng này có sự khờ khạo, qua tiếp xúc anh lại thấy khác khác. Giống như con người này có hai linh hồn trị vì trong cơ thể có tính cách khác nhau.

Có lúc thì khờ khệt, chân thành có khi nhìn vào người ta lại muốn khi dễ một phen ấy chứ. Anh cũng được chứng kiến mọi người chọc Tiểu Vy rất nhiều, cô nàng chỉ có phòng má liếc nhìn chứ chẳng móc mẻ lại gì

Còn có khi lại im im, trầm mặt không nói gì cả. Lúc đó nhìn nàng ta rất có khí chất đó chứ, mỗi lúc Tiểu Vy như vậy y rằng chỉ có trong cuộc họp mới thấy. Tiểu Vy cũng không phải ở lại trụ sở Sen Vàng nhiều, thường hay đi đây đi đó. Ở Tiểu Vy có sự thận trọng rất cao, khi đi chơi cà phê cà pháo với các chị em trong công ty Tiểu Vy cũng không phải người nói quá nhiều. Thường sẽ lặng lẽ soi xét xung quanh, tuy nhìn vào đánh giá ngay lập tức thì thấy người này dễ tính. Lâu ngày sẽ có cái nhìn khác, Tiểu Vy là một người có nguyên tắc riêng của bản thân mình và một điều quan trọng là trong công việc rất khó thỏa hiệp. Có thể trong vấn đề ăn uống, đi chơi Tiểu Vy sẽ thuận theo mọi người vì vậy đừng tưởng người này sẽ thuận theo bạn mọi thứ.

Duy Nam thở dài, hai người này đối lập quá nhiều. Nói là bù qua đắp lại cũng đúng, nói là trái ngược cũng đúng. Thôi suy nghĩ, anh bắt taxi đến khách sạn có địa chỉ Thùy Tiên vừa đưa

---------------------------

Bên này Tiểu Vy sau khi nghe chị nói sẽ xuống dưới mua cà phê và lấy đồ từ Bé Hai gửi đến. Em ngoan ngoãn ngồi bắt chéo chân ở sofa đợi chị, em cảm nhận được tình cảm Thùy Tiên dành cho em. Chỉ là không biết đó là tình cảm gì

Chị em chăng? Có thể đó chứ.

Nếu sự thật như vậy, khác nào chị đang trêu đùa tình cảm của em. Mong chị đừng tàn nhẫn đến như vậy, lòng tin của em rất lớn lao a

Đang đắm chìm trong thế giới riêng tự mình xây dựng ra, một tiếng thông báo từ điện thoại đến kéo em ra khỏi những cơn sóng cuộn chảy xiết trong người. Khi thấy được nó phát ra từ đâu, không hiểu sao sóng lưng em lại lạnh toát

Nó đến từ một chiếc điện thoại trong túi xách em vừa chuẩn bị. Đã lâu lắm rồi, em chưa đụng vào nó

Nén tiếng thở dài, em mở chiếc điện thoại đó lên. Được thiết kế riêng bởi ba lớp mật khẩu và một lớp khóa vân tay, phải nói là cực kì an toàn. Không ngoài dự đoán của em, dòng tin nhắn làm người đọc còn cảm thấy sự gấp gáp trong đó

- Vừa có một vụ án ở Vũng Tàu. Hồ sơ vụ án sẽ rõ hơn anh tóm tắt lại rồi đánh máy gửi qua email em, anh thấy có nhiều khuất mắc. Em xem thử vài bữa nữa triệu tập về trụ sở anh cho em coi kỹ lại

Người gửi tin nhắn không ai xa lạ, anh Dương cảnh sát, một trong thành viên kì cựu của đội trọng án số một. Vừa được thăng hàm trung úy, hai anh em cũng thân thiết với nhau.

Anh là một người con họ hàng ở Việt Nam với Tiểu Vy, cả hai rất quý nhau. Vào năm em còn học cấp ba, đã lũi thủi trốn ba mẹ đi học bên từ mấy anh chị chuyên ngành tâm lí tội phạm. Tủ sách trinh thám ở nhà ba mẹ vẫn còn giữ, ngày đó đơn giản chỉ nghĩ đứa con gái cưng có hứng thú. Khi năm em thi hoa hậu xong thì cũng lộ ra việc lén học hỏi chung với các anh chị bên ngành. Ba mẹ tuy không ngăn cản nhưng cũng lấy làm lo cho em

Anh Dương luôn coi trọng người em gái này, bởi anh biết ở Tiểu Vy có một lối suy nghĩ rất đặc biệt. Khi bí bách quá có khi lại hỏi xem đứa nhỏ này có ý kiến gì khác không. Tưởng không được gì ai ngờ em cũng là người giúp anh ta giải quyết một vài tình tiết khó lý giải. Từ đó anh rất coi trọng em

Từ sau ngày đó em đã quen dần với công việc này. Lén lút năn nỉ anh cho em vào làm cùng nghề, anh ban đầu hoảng lắm. Ai đời hoa hậu mà đi làm mấy nghề nguy hiểm như này.

Vậy mà... Nhìn vào đôi mắt em, Dương nhìn thấy rõ sự nhiệt huyết. Anh đành nhắm mắt nhắm mũi gật đầu, thật ra anh cũng không cho em đi làm nhiệm vụ cảnh sát đúng nghĩa. Qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc,em chính thức đỗ vào học viện cảnh sát. Tới nước này rồi chẳng ai cản nổi đứa nhỏ kia nữa

Nay Tiểu Vy đã trở thành một cảnh sát mẫn cán, em được đưa vào cùng đơn vị với anh. Có điều là em đảm nhận công việc tựa hồ giống như An Ninh Tình Báo. Việc sử dụng cho mình một lớp mặt nạ khù khờ giúp em ra ngoài chẳng bị ai phát hiện

Đội trọng án số một chuyên giải quyết các vụ án có tính chất nghiêm trọng. Nhìn qua hồ sơ có vẻ không phải đội mình sẽ chịu trách nhiệm điều tra cho lắm

Đang lúc định bấm vào xem email thì chị bước vào. Em giật mình tắt điện thoại đi, lắp bấp giải thích

" Sao-sao chị không gõ cửa, hù chết em rồi "

" Em giấu tôi cái gì phải không? "

-------------------------------

Sắp có tình tiết hay để hóng rồi nha, lý do au đổi truyện qua tình tiết trinh thám vì tự dưng au có ý tưởng thế=))
Các bạn nào sợ máu me đồ thì nên cân nhắc cẩn thận nha. Au cũng không viết ghê gớm quá đâu

Lần đầu viết trinh thám, mong các bạn sẽ không bắt bẻ tui nhe. Love các tình iuuu

Chương này quá dài luôn ấy, nên có tình trạng lập từ các bạn góp ý cho au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top