5. Lựa Chọn
hôm nay em mệt mỏi
vì những chuyện linh tinh
em vì vài lời nói
em tổn thương chính mình.
Cer : Nhóm Chuyện Kể có nàng và em
-------------
Thùy Tiên cầm lấy tay em, rất chặt. Chặt đến mức chính Tiểu Vy còn thấy đau
" Cái gì.. "
Chưa kịp nói hết câu, Thùy Tiên bước tới chạm nhẹ hai chiếc môi với nhau. Chỉ là chạm nhẹ thôiii
Tiểu Vy bị sốc, cứ đứng đó nhìn cô chầm chầm
" Chị cũng không biết nói sao nữa, chị yêu em! "
Thùy Tiên dứt câu rồi ngả vào lòng ngực của Tiểu Vy, vòng tay ôm lấy em. Giống như cách chị đã đưa một người từ sâu thẩm đến sự hạnh phúc bấy lâu..
Tiểu Vy cứ đứng đó, em chưa tiếp nhận được. Lỡ đâu có chỉ là câu nói lúc say của chị thì sao?
" Tiên, chị say rồi "
" Không có, chị không có say! "
Giọng nói chị nhựa nhựa còn hơn mấy ông trên bàn rượu vậy mà nói không say thì em cũng chịu.
" Rõ ràng say đến vậy mà cũng cãi cho được, nhậu riết ăn nói tào lao! "
Chưa thấy ai được tỏ tình mà đi chửi người ta tào laooo.
" Kì cục quá chị nói chị không có say, hỏng có tào laoo "
Thùy Tiên quánh vào ngực em hai cái, quánh yêu thôi mà đau nha
" Ui da, sao chị đánh em?. Chị say lắm rồi trời ơi "
Thùy Tiên nhăn mặt, chị ngước lên nhìn em rồi dùng hai tay kéo hai bên má của Tiểu Vy ra rồi nói.
" CHỊ YÊU EM! CHỊ YÊU EM! CHỊ YÊU EM! "
Tiểu Vy hốt hoảng bịnh miệng chị lại, tui nói với người ta là lên đây quánh ghen chứ đâu có đi tỏ tình đâu .
Thùy Tiên dẫy dụa, chị mệt dữ rồi nha
" Em không chịu đúng không? Vậy chị đi yêu ngước người khác "
Em mặc kệ vậy, dù đây có là cây nói của người say em cũng đồng ý. Hạnh phúc lúc nào thì hay lúc ấy đối với em dù có đánh đổi em cũng chấp nhận.
Em vòng tay ôm lấy chị, đưa cánh mũi hít lấy mùi thơm của người con gái em yêu.
Thùy Tiên tiến tới, lần này nụ hôn mang theo sự cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Bỗng một gì đó kéo cô lại, hoảng hốt đến mức chưa nhận ra gì thì...
• Rầm!!
" Sao con lại như vậy cơ chứ! Tiểu Vy! Con bị nó dụ đúng không!? "
Tiểu Vy thẩn thờ, không thể nào...
" M-mẹ không như mẹ nghĩ đâu! Mẹ nghe con nói đi "
Bà Trang nhìn Tiểu Vy đầy sự tức giận, bà không ngờ người con gái làm cả gia đình tự hào lại mắc một " bệnh " đồng giới như này.
• Chát!
Bà Trang thẳng tay tát vào mặt Tiểu Vy, lý do bà không tát Thùy Tiên bởi bà hiểu. Chuyện này nếu nổ ra thì chẳng hay, dị tát con bà ít ra còn đỡ.
" Cái tát này cho con tỉnh lại! ' Đồ bệnh ' hoạn "
Thùy Tiên ngơ ngác, lúc này cô tỉnh hẳng rượu. Thấy Tiểu Vy bị tát Thùy Tiên hoảng sợ, cô mới tiếp nhận được mọi việc
" Cháu xin lỗi cô! Thật sự xin lỗi cô, cô đừng trách em ấy. Tại cháu! "
Mẹ Tiểu Vy rơi nước mắt, chẳng một bật phụ huynh nào muốn con mình như vậy. Chỉ có điều lúc ấy bà chưa chấp nhận được
Bà Trang chỉ nhìn Thùy Tiên một cái, trực tiếp kéo tay em rời khỏi căn phòng ấy..
Lúc thấy cửa căn phòng đóng lại là lúc cả mối tình vừa chớm nở dập tắt. Hai trái tim họ mới thuộc về nhau chưa được bao lâu lại phải chia xa..
" Không.. Không thể nào "
Thùy Tiên nức nở ngồi dưới nền gỗ lạnh, cô chưa chấp nhận được. Em và cô chỉ mới hạnh phúc được bấy nhiêu thôi sao?
Thùy Tiên tiến tới ban công, nhìn thấy chiếc xe bốn bánh đen lăn bánh mà tim cô thắt lại. Liệu lần này, bao lâu nữa cô mới được gặp em đây??
Một lần nữa, hai người cùng khóc. Mùi vị trên môi còn ngọt ngào vậy sao gương mặt lại thấm đẫm giọt nước mắt mặn chát
Cứ như thế, không chút tin tức gì về Tiểu Vy liên miên một tuần. Trong thời gian ấy không thể đếm được, Thùy Tiên đã khóc bao nhiêu. Nhưng cô còn công việc ở MGV vậy bèn nén nổi đau lại
Hôm ấy là Chung Kết Miss Grand Việt Nam, các hoa á hậu Sen Vàng đều có mặt đủ để chụp hình. Thùy Tiên gương mặt điềm tĩnh nhưng cô vẫn cứ cố kiếm, kiếm hình bóng người mà cô yêu thương
Tiểu Vy trong chiếc đầm nhẹ nhàng bước vào, dù cũng được make up nhưng quả sau lại che được sự mệt mỏi trên gương mặt thấy rõ.
Tiểu Vy thấy chị, một khoản khắc em rưng rưng. Thật sự họ rất muốn chạy tới ôm nhau.. Nhưng câu nói hiện lên trong đầu Tiểu Vy làm em chùng bước
Mọi chuyện được Duy Nam đứng kế bên Thùy Tiên thu vào tầm mắt, lúc này một phóng viên nhà đài tiến đến phỏng phấn cô
" Chào Thùy Tiên ạ "
" Vâng, chào anh, chào mọi người "
" Không biết mình có số câu hỏi, có thể hỏi ngay lúc này được không ạ "
" Dạ được ạ "
" Thùy Tiên nghĩ sao về Quang Linh? "
Có chút bất ngờ, nhưng bằng sự chuyên nghiệp với một thái độ hoàn hảo cô đáp
" Anh ấy rất tốt ( nhưng em rất tiếc ) "
" Còn gì nữa không , một người hoàn hảo như Quang Linh thì có ấn tượng sâu sắc với Tiên như nào? "
" Anh ấy khá chu đáo, chăm lo cho em. Đúng thật, Quang Linh là một người biết bao cô gái mơ ước. Một mẫu người lí tưởng hiện nay "
Tiểu Vy em cũng nghe được một chút... Em quả thật công nhận, mà cảm giác trong em lại nhói lên từng hồi
* Có lẽ anh ấy vẫn tốt hơn em, không để chị phải đau khổ như thế *
Tiểu Vy đưa mắt nhìn cô, cũng là lúc cô nhìn em. Một lần nữa, trong ánh mặt họ là sự buồn bực đến tột cùng, sự đau khổ dằn vặt đến đau lòng..
Tiểu Vy quay lưng đi, em không muốn Thùy Tiên thấy mình có lỗi..
Trong buổi chung kết, em được sắp ngồi sau chị. Nhìn bóng dáng bao ngày em không được chạm vào, chị ốm đi rất nhiều. Em biết, những ngày qua chị rất đau khổ. Có khi là nhiều hơn em..
Gia đình, đôi khi họ thấu hiểu nhưng có lúc việc đó quá sốc. Họ cấm cản em, dù mặc em than khóc cầu xin. Em cố hết sức để giữ lấy tình cảm ấy, nhưng họ lại đạp đổ đi và cho là " căn bệnh "
Ngọc Thảo cô ngồi cùng Phương Anh, Đỗ Hà. Nhìn phía đó thấy Tiểu Vy cứ ngồi nhìn Thùy Tiên, nét đau buồn u uất xung quanh em hiện rõ.
" Phanh ơi, Thùy Tiên với Tiểu Vy bị gì vậy? "
Phương Anh lúc này mới để ý, từ hôm cô nhắn cho Tiểu Vy thì Tiểu Vy không còn hoạt động nhiều nữa. Bao suy đoán của cô chỉ dồn lại ở hai từ " xung đột " nội bộ thôi.
" Chắc xảy ra giận hờn gì thôi bé. Ai như chúng ta đâu "
Phương Anh nhìn Ngọc Thảo trìu mến, cô muốn bảo vệ em bé Thỏ này nhiều. Dù có bắt cô đánh đổi đủ điều , cô vẫn đồng ý. Chỉ muốn em bé thật hạnh phúc.
Ngọc Thảo đỏ mặt, tự dưng nhìn người ta thế kia? Ngọc Thảo giơ tay đánh nhẹ vào người trước mặt.
" Ui da đau.. "
Làm một bộ mặt đau khổ nhõng nhẽo với em bé, thế là người ta tưởng thật. Hết đánh rồi xoa
Đỗ Hà chứng kiến những cảnh kia thì hơi tủi tủi thân thân. Em không muốn ăn cơm nữa đâuu Linh ơiii
Nhưng Linh nhà ta đi làm MC gòi, bé Đậu buồn mà bé Đậu không muốn nói.
Buổi chung kết kết thúc, cả cộng đồng mạng sôn sao vì có một người đăng quang nhưng cả nước không hề chú ý. Còn những người được nhắm trước lại out không thương tiếc?
Đoàn Thiên Ân, Trần Nguyên Minh Thư là hai người bị bash hiện ấy. Họ vẫn chưa biết rằng họ sắp phải đối mặt với cái được gọi là đáng sợ nhất
Cộng Đồng Mạng...
Tiểu Vy em mệt mỏi, một màn fina wall của Thùy Tiên làm em thật sự bật khóc. Tới giờ chính cô gái của em mới dám nói rằng cô ấy mệt.
....
Thùy Tiên đi kiếm Tiểu Vy, cô phải làm cho ra lẽ. Cướp nụ hôn đã rồi muốn bỏ là bỏ dễ dàng thế à
Cô đã thấy em, nhưng có điều em đứng kế một chàng trai cũng cao ráo, điển trai. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, cười đùa mà đâu biết có một đại sứ " hòa bình " đang bốc khói
" Hứ, đã hôn người ta rồi mà còn đi nói chuyện với trai! Ghéc! "
Thùy Tiên hậm hực, sao kì cục quá àaa. Dậm chân vài cái rồi quay lưng đi, giận hay ghen cũng phải thanh lịch, quý phái thì mới là Miss Grand chứ
Duy Nam tìm Thùy Tiên gần chết mà chả thấy đâu=)) anh đứng chóng nạnh mà nói
" Bà nội này thật chứ! Đi đâu giờ kiếm muốn xĩu mà không thầy "
Thùy Tiên cô tiến tới đập vào vai Duy Nam làm anh hết hồn
" Tao nè! Hihi "
" Trời ơi bà nội! Đi đâu vậy "
Thùy Tiên lắc đầu, lúc này vẫn còn cay.
" Giờ đi đâu? Kiếm chị làm gì "
Duy Nam im lặng, nhìn mặt Thùy Tiên cau có làm. Thật quả là Duy Nam chưa bao giờ thấy cô ra mặt sự khó chịu.
" Đi, qua Indonesia để tổ chức MGI. Về nhà soạn đồ chứ sao má "
Thùy Tiên gật đầu, không nói gì cả. Thùy Tiên vẫn còn đang suy nghĩ về người con trai đấy, người đứng cạnh em lúc ấy.
Dù không thấy mặt nhưng cơ thể bờ vai rộng cân đối, chiều cao cũng rất ổn, có vẻ cũng có trải qua tập gym.
.
Tiểu Vy lúc này, em trở về nhà. Chưa bao giờ em lại sợ ngôi nhà, nơi có ba mẹ nhưng chính em thật sự rất sợ.
Bước vào nhà, một giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ cất lên
" Con về rồi à? "
Tiểu Vy không nghĩ mẹ em vẫn còn thức.. Em ngập ngừng
" Vâng.. "
Đèn bật lên, bà Trang tiến tới ngồi trên bàn khách. Bà nói một cách bình thản
" Vào ngày mốt, con sẽ phải rời khỏi nơi đây trong khoản 3 ngày. Mẹ biết con vẫn còn trách nhiệm ở Hoa Hậu Việt Nam 2022, nên vì thế chỉ có 3 ngày "
" Mẹ... Sao lại như vậy? "
Một là chữ Hiếu, hai là chữ Tình. Đêm hôm đó, em đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của chị, nỡ lòng nào em dám bỏ lại chị...
" Con thương mẹ đi, mẹ không muốn con như vậy! "
Tuy vậy, Tiểu Vy không muốn như thế. Em từng nói nếu có đánh đổi cả tính mạng em vẫn đồng ý để được bên chị.
" Nếu con không đi, đừng trách mẹ tàn nhẫn với cô ta "
" Dạ, thưa.. thưa mẹ con đi "
Bà đau xót nhìn đứa con gái của mình. Dù bà có đòi sống đòi chết nó vẫn không chịu, đến khi bà ấy đem ra cô gái kia nó mới chịu khuất phục.
Bà quay lưng đi lên phòng, không hề quan tâm cô gái ngồi dưới kia đau đớn dằn vặt đến như nào.
Em gục xuống, dập đầu vào đất 3 lần rất mạnh. Em coi như đó là sự chuộc lỗi.. nhưng vốn dĩ sự khổ sở của kẻ ở lại là chị làm sao sánh bằng
Bước lên căn phòng, em cầm chiếc điện thoại lên rồi gửi một dòng tin nhắn..
Thùy Tiên_ đang hoạt động
- Ngày mai, chị ra gặp em ở quán cà phê chổ cũ nhé! 6h sáng có mặt, em đợi chị
.
.
.
.
.
Thùy Tiên đang ngồi ở nhà suy nghĩ, nghe tiếng tin nhắn. Chưa vui mừng được bao lâu thì dòng tin nhắn ấy làm cho cô có cảm giác lo lắng.
Cô cũng cảm thấy rất nhớ em, muốn rep lại tin nhắn ấy nhưng nhớ lại chuyện tối nay.
" Hứ! Không rep luôn, cho ăn bơ luôn. Người bội bạcc "..
Sáng hôm sau, không khí của thành phố HCM Phồn hoa đến nao lòng. Những sự hối hả của người dân đi làm công việc của mình.
Thùy Tiên thay một chiếc váy màu trắng tinh, lớp trang điểm cũng rất nhẹ nhàng. Nhìn qua, có thể những chàng trai sẽ đổ gục mất. Sự trong trẻo của một tâm hồn mới yêu lại sắp chờ đón cô gì đây nhỉ?
Bắt một chiếc xe taxi đi đến quán cà phê ấy, lần đầu tiên một mình sau mấy tháng bận rộn, lần đầu cô được thư giản với không khí sáng sớm này.
Bước tới quán cà phê, đưa mắt nhìn xung quanh. Nhìn thấy em ngồi một gốc gương mặt nghiêm túc đến lạ
Tiểu Vy thấy chị, em giơ tay lên quắc chị
" Ở đây! "
Thùy Tiên ngồi xuống, nhìn thấy em không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
" Em.. "
Cả hai như miễng cưỡng ngồi với nhau, bầu không khí ngột ngạt bức rức đáng lạ.
Thùy Tiên thấy em lần này, cô muốn ôm em tra hỏi em cho bằng được người đàn ông đứng kế em hôm đó là ai. Cô muốn khóc, khóc cho những ngày nhớ nhung kia cho em thấy cô đã đau khổ khi em bỏ đi như nào.. Nhưng nào trách được, mẹ em có lẽ không thích cô
" Em có chuyện muốn nói.. "
Tiểu Vy lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Thùy Tiên, đôi mắt chị đã buông sự sầu não. Em muốn che chở chị, ôm chị vào lòng..
" Em-em nói đi "
Tiểu Vy hít một hơi sâu lấy sự bình tĩnh rồi tiếp lời
" Ngày hôm ấy.. Chị có thật sự yêu em không? Hay đó chỉ là một lời nói của một kẻ say "
Thùy Tiên lặng người... Cô muốn đối diện sự thật
" Đúng, chị thật sự yêu em "
Nhìn vào gương mặt Tiểu Vy, từng cảm xúc hiện lên khuôn mặt em. Ban đầu là sự bất ngờ, sau đó lại hốt hoảng, đau thương rồi lại trở về sự nhàn nhạt vốn có.. Trong giây phút cuối cùng Thùy Tiên thật sự sợ
Đây là đều em mong muốn, nhưng sau em lại đau đớn đến thế. Tại sao đến lúc cả hai yêu nhau lại sảy ra cớ sự như này?
" Em, muốn chị bỏ tình cảm ấy đi "
Tiểu Vy nhắm mắt, em không muốn thấy chị đau khổ
Thùy Tiên như sét đánh ngang tai, cô không tin. Không tin em sẽ nỡ lòng có thể gạt bỏ tình cảm ấy, một tình cảm em nung nấu tận 4 năm trời
Thùy Tiên rới nước mắt, cô muốn hỏi cho bằng được vì sao lại như thế?.
" Tại sao? Chẳng phải em đợi câu đó của chị sao.. "
" Em xin lỗi, em đợi quá lâu, quá lâu cho một tình cảm. Nó muộn rồi "
Tiểu Vy em nhìn chị đau khổ, cách nào để Thùy Tiên hiểu đây? Hiểu khi chính em đưa ra quyết định này cũng không muốn, em muốn cả hai nói thẳng vấn đề. Nhưng mẹ em, không cho phép
" Chỉ một lời ngắn gọn thôi sao , như thế là em gạt bỏ đi chính tình cảm của chị? "
Thùy Tiên, cô chưa tin.
" Đúng... Còn những chuyện khác nhưng nó là cuộc sống riêng tư của em. "
Đúng, làm sao chị có tư cách xen vào? Thật ra bấy lâu nay Tiểu Vy là người tuyệt tình đến vậy
" Không bằng tư cách gì cả, cảm ơn em đã đến bên chị. Một phút trước chị yêu em bằng cả trái tim, những câu nói thẳng thắn của em ngày hôm nay làm chị hận em "
Thùy Tiên dứt câu, cô rút một tờ giấy trên bàn. Lâu đi những giọt nước mắt, nhìn lấy em bằng sự câm hận pha chút đau thương
Khi bóng lưng ấy hoàn toàn đi ra, em mới bật khóc.
Em hiểu là Tiên giận em lắm.. Nhưng em không thể nào làm trái. Công cha nghĩa mẹ sinh thành, coi như kiếp này em nợ chị. Chắc chắn kiếp sau, nếu có tương phùng dù có đổ máu em cũng sẽ chịu
Kiếp này đã dỡ dang nhau, thì xin kiếp khác duyên sau lại lành..
Liệu còn kiếp khác, còn thời gian để em bù đắp nổi đau kia không? Yêu nhiều hận càng nhiều, Thùy Tiên chưa chắc đã bỏ qua chuyện này.
Tình duyên ngang trái, họ quá nhỏ. Quá nhỏ để chóng trội lại sự khắc nghiệt từ gia đình. Họ đâu biết, đó chỉ là khởi đầu của cội nguồn sự đau khổ, mệt mỏi.
Còn biết bao là trong gai thử thách, liệu hai bàn tay có nắm chặt bên nhau mà vượt qua? Liệu tình cảm có đủ lớn để có một kết thúc hạnh phúc..
----------------
Otp mãi riu nhé, đừng thế nữa. Em đói:(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top