4. Không thể
" Nàng tựa ánh đèn sáng giữa đêm thâu
Ta như thiêu thân điên dại đâm đầu
Mặc cho thân xác đã phai màu
Nhưng ta vẫn muốn bên chị dài lâu "
------------------------------
• Tít Tít Tít - Tiếng máy đo nhịp tim chứ kêu lên, đồng thời tất cả các vị y, bác sĩ giữ một cái đầu lạnh.
Em nằm trên chiếc giường trong phòng bệnh, gương mặt em bao phủ bởi sự mệt mỏi qua cơn đau do một số bệnh liên quan đến dạ dày.
" Bệnh nhân này không phải là không ăn, nhưng rất hay bỏ bữa. Dần dần chuyển qua những căn bệnh mãn tính, càng lâu dài thì phát sinh bệnh phải điều trị nội khoa. Nếu sảy ra trường hợp hiếm khi đó là điều trị nội khoa thất bại thì sẽ phải có chỉ định mổ "
Người bác sĩ dày dặn kinh nghiệm lên tiếng, nếu chậm một chút có thể chưa chắc cô gái trước mặt còn đảm bảo tính mạng của mình.
" Nhìn cô ta hình như có bệnh tâm lí.."
Người y tá thở dài não nề, ai mà cũng như bệnh nhân này chắc cô chết sớm
" Người nhà bệnh nhân đâu? Lúc tôi phát hiện cũng không thấy ai trong phòng cả "
Vừa dứt câu, Bà Phạm Kim Dung và ba mẹ Tiểu Vy tiến tới. Ai nấy cũng thấy sự lo lắng rõ ràng thể hiện trên khuôn mặt
Bà Trang ( mẹ Tiểu Vy ) lên tiếng
" Con tôi sao rồi bác sĩ "
Người điều dưỡng một lần nữa nói lại cho ba mẹ Tiểu Vy hiểu về tình trạng của cô
Nghe xong, cả ba người im lặng..
Người con gái được gia đình yêu thương nhất lại phải trải qua những việc như này sao?
Bậc làm cha làm mẹ không xót con cũng không được.
" Chúng tôi cảm ơn các y bác sĩ rất nhiều "
Ông Mỹ ( Ba Tiểu Vy ) lên tiếng, ông thật sự rất mừng khi con gái mình được an toàn..
" Không sao đâu, đó là nhiệm vụ của chúng tôi "
Tài sản quý giá nhất của những đội ngũ y bác sĩ là nhũng lời chắt chiu trong những bức thư, lời động viên, cảm ơn từ người nhà, bệnh nhân. Những khoảng khắc ít ỏi nhưng đáng trân trọng, đem lại sự động lực, ý nghĩa
Bà Phạm Kim Dung cùng ông Mỹ đi làm một số thủ tục cho Tiểu Vy.
Riêng bà Trang, mẹ Vy sẽ xuống căn tin mua một ít đồ dùng cho cô con gái mình.
Bà cũng nhờ một số vị y tá để ý con bà, nghe sơ qua xíu nữa cũng có một cô gái thuộc công ty Sen Vàng đến thăm
Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, người vừa mở không chỉ có một mà là ba người..
Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Hoa Hậu Hòa Bình Quốc Tế 2021
Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Á hậu 1 Hoa Hậu Thế giới Việt Nam 2022
Miss Intercontinental Việt Nam 2022
Nguyễn Phương Nhi - Á hậu 2 Hoa Hậu Thế Giới Việt Nam 2022
Hai con người thầp thò lén lút bước vào. Nhìn Thùy Tiên thì đường đường chính chính bước vào như người bình thường.
Còn hai bà nội kia không khác gì ăn trộm=))
" Gì vậy hai bà nội , đi thăm bệnh chứ đi cướp ngân hàng hay gì? "
Thùy Tiên dù đang bận lòng nhưng mà nhìn hai người kia mắc cười quá đi
" Ủa dị hả? Tụi em xin lỗi nhiều "
Bảo Ngọc cất cái giọng đàn ông lên, Daddy của bao nhiêu cô gái đồ đó nói đi.
Thôi, Thùy Tiên cô bỏ qua hai con người kia một chút. Ngồi xuống cạnh em Tiên lại nhớ lại ngày hôm đó, nếu cô không tò mò mở cuốn nhật kí kia thì chính cô và em đâu đến mức này...
Thùy Tiên đoán mò đoán non em đã biết cô mở nhật kí của em ra, đó chỉ là nằm trong tầm suy đoán của cô lúc ấy
" Vy à, chị.... "
Thùy Tiên nói nhỏ với em, nhưng giữa chừng thì hong biết nói gì.
" Ủa? Sao vậy Tiên "
Phương Nhi lên tiếng, nãy giờ bé đứng cùng khủng long vẫn không hiểu chị Tiên làm gì hết.
" Làm mất hứng à bà nội! "
Cô nhăn mặt nói, đang định ngôn tình xíu mà cũng không cho nữa má
Chị Nhi làm vậy con dân đói lắm, người tàn ác thường được sống thảnh thơi..
Cả ba giật mình khi nhìn qua thấy Tiểu Vy mở mắt nhìn ba bà cãi nhau đùng đùng
" Ba người đến thăm tui hả? "
Tiểu Vy chứng kiến một màng đấu khẩu vừa nãy cũng rất điềm tĩnh.
" Chứ sao trời, bệnh gòi khum nhớ ba người này nữa saooo "
Bảo Ngọc nói, rồi giả vờ ôm tim đau lòng đồ, giả nai hết sức
Thùy Tiên cô chề môi rồi nói
" Hai đứa ra ngoài xíu, chị phổ cập kiến thức cho Vy cái nè "
Hai bà kia cũng nghi lắm, mà thui ra ngoài cho chắc
Tiểu Vy em ngồi dậy, đầy mệt mỏi. Nhưng nhìn đi nhìn lại gương mặt của Thùy Tiên cũng mệt mỏi hiện rõ
Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, tim em nhói lên từng nhịp. Em mong chị sẽ không nhắc đến chuyện này chứ?
" Vy à, chắc em cũng biết rồi nhỉ. Chúng ta hiện tại là người của công chúng, từng việc ta làm dù nhỏ nhặt nhất cũng bị soi mói rất nhiều... "
Thùy Tiên cô dừng lại, mong cô nói ít em hiểu nhiều
Tiểu Vy có thể cho đó là sự từ chối lịch sự nhất. Một cách từ chối nhẹ nhàng nhưng đau đến tận cùng
Đúng, em quên mất em và chị là người có sức ảnh hưởng. Chị còn cả tương lai, còn cả danh hiệu cao quý kia...
Tiểu Vy cứ ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định mặc cho Thùy Tiên ngồi đó nhìn em.
Thùy Tiên cô thấy thế quyết định nói ra
" Chị nghĩ chị cần một người đàn ông đủ mạnh mẽ để bảo vệ chị. Cả em cũng thế, chúng ta chỉ là chị em "
Chính cô nói ra mà cũng cảm thấy đau lòng, chị mong sau khi chuyện này sảy ra mối quan hệ của cả hai vẫn yên ổn
Người ta hay nói có yêu thì cứ tiến tới nhưng mấy ai hiểu. Cứ nói là mặc kệ những câu nói xung quanh, miệng thì nói thế chứ ai mà chẳng một lần để ý?
Em đưa đôi mắt chứa đầy tổn thương nhìn chị. Em hiểu nhưng cách nào để bớt đau một chút đây, em cảm giác như ai đó bóp nát trái tim em từng chút một..
" Em hiểu, nhưng em đau quá "
Thùy Tiên cắn răng nhìn em, ngăn những dòng nước mắt trực trào rơi xuống.
......
Thùy Tiên vòng tay ôm em, cô chỉ mong cái ôm của cô có thể một phần nào đó giảm bớt nổi đau của cô gái trước mặt cô
" Cảm ơn em vì thời gian qua, chị mong em tìm được một người khác. Trưởng thành lên một chút vì sao này họ nhiều khi không đủ kiên nhẫn để dỗ dành em. Xã hội đôi khi là vậy, không chỉ có tình yêu là đủ. "
Chiếc ôm càng ngày càng siết chặt, em cũng vòng tay lên ôm chị..
Hơi ấm cả hai chuyền cho nhau, rõ là chung một nhịp đập, chung một suy nghĩ thế mà lại rời bỏ nhau sao??
Thùy Tiên lúc này mới rơi nước mắt, chọn cách này cô cũng đau lòng. Đau lòng cho cô gái nhỏ bé trước mặt đây sau này lại không có cô bên cạnh, nhưng Tiên lại sợ nếu cả hai tiến tới với nhau không lâu dài thì sao? Lúc ấy mối quan hệ càng thêm rối nhằn
Buông cái ôm ra, Tiểu Vy lau nước mắt cho Thùy Tiên..
Em chưa bao giờ bình tĩnh đến như vậy, hơn hết lúc này là lúc em suy sụp nhất. Đó là vì em không muốn chị khóc, thật sự không muốn chút nào
" Thật sự em tiếc nuối là có, nhưng em cũng bớt trẻ con đi phần nào òi. Em chỉ muốn nói một câu, một câu mà tận 4 năm trời em không nói được "
Tiểu Vy dừng lại, em nhìn chị bằng ánh mắt rất chân thành. Nó thật đến mức chính Thùy Tiên cũng cảm thấy ấm áp chảy qua lòng mình.
" Em Yêu Chị "
Câu nói nhẹ như mây bổng nhưng giống như em bỏ bùa vào câu nói ấy . Tiểu Vy vuốt nhẹ tóc chị, em dành hết sự ôn nhu cho lần cuối gặp mặt.. Cho lần đầu em ngỏ lời yêu
Em cũng muốn lắm chứ, muốn níu kéo chị bên mình nhưng cái gì nó không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình.
Hiện tại là khoản thời gian không hợp mấy để yêu đương, em thấu đáo suy nghĩ thì nó cũng không đến nổi nào đau khổ nhỉ.
Cô càng nhìn em, nhìn những hành động của em thì cô càng cảm thấy em đã trưởng thành hơn nhiều. Nói ra thẳng thì là hiểu chuyện..một cách đáng thương
" Em hiểu, tình cảm em dành cho chị không phải ngày một ngày hai là có được. Em có đau lòng nhưng tình cảm hiện nay là thời điểm không thích hợp. Nếu được sau nhiệm kì chị cho phép em theo đuổi chị nhé "
Tui không có nói là bà Vy cơ hội đâu nha
" Chị không thể, chị không yêu em "
Tiểu Vy buông tay khỏi Thùy Tiên.. Em nói trong sự tuyệt vọng
" Thôi được rồi, chúng ta sẽ vẫn là chị em đúng không "
Tới lúc này em mới khóc mà nhìn chị nỡ một nụ cười, một nụ cười nhạt nhẽo
Thùy Tiên thật sự bị sốc, cô rất sốc. Trong tư tưởng của cô thì Tiểu Vy phải nói là kích động khi cô nói ra những lời như thế..
Đáng lý ra nếu là Tiểu Vy mà cô nghĩ thì em sẽ khóc ỉ ôi mà níu kéo cô. Tuy nhiên.. em trưởng thành rồi
" Vy à, em thật sự trưởng thành rồi "
Nói rồi cô quay qua lau đi nước mắt mình, em nhìn từng hành động của cô. Đối với em hiện nay, cô lau đi giọt nước mắt cũng như lau đi sự đau thương vừa rồi. Còn em, em không làm được
Tiểu Vy nhắm mắt, em ngồi xuống giường một cách nhẹ nhàng
" Vy, chị sẽ mãi bên em! "
" Em bé, chị cần em "
" Chị hiểu chị hiểu, chị sẽ là người luôn xuất hiện lau nước mắt cho em nhaaa "
.....
Không nổi đau nào diễn tả nổi, từng lời nói như từng nhát dao tác động lên trái tim em. Em từng rất hạnh phúc, dường như cuộc sống màu hồng đã làm em quá chìm đắm vào đó.
Em mong, nếu có thể em sẽ là nam nhân.. Đó chỉ là " có thể "
Lý do ngày hôm nay em chọn chia sẻ câu nói của mình ra, tự tin mà xin chị một lần nữa cho em cơ hội. Vì em tin một chút gì đó chị đã từng yêu em đúng chứ?
Không, em sai hết rồi. Có lẽ đó là thương hại
Thùy Tiên cứ đứng đó nhìn em nhắm mắt như chìm vào thế giới riêng của mình. Nơi chỉ có em hiểu em, không ai hiểu em
" Họ sắp quay lại rồi "
Tiểu Vy nghe xong cũng không mấy làm lạ, em lướt qua chị tiến tới nvscn không một cái nhìn. Tiên biết em cần thời gian ổn định tâm trí lại một chút, cô bước ra khỏi phòng bệnh
Một thân, một mình bắt taxi về. Đến phòng cũng một thế giới riêng, Thùy Tiên cô khóc, lần này khóc là vì tình yêu nhưng chẳng phải là " chúng ta "
Bảo Ngọc cùng Phương Nhi đang tằng tắng tăng trên đường. Tới phòng bệnh bước vào Bảo Ngọc còn hoảng hồn nói
" Ủa Nhi, em với chị có lộn phòng không. Đâu có ai hết "
Phương Phi giờ mới để ý, Chị Tiên chị Vy đâu rồi ta??
" Kì cục kẹo "
Lê cái thân lười xem số phòng xong thì bé vào mà nói lớn cho khủng long kia nghe rõ
" Đúng phòng rồi !! Hành em không àaa"
Bảo Ngọc chỉ biết cười cho có=(( nghi vấn thui mà
Tiểu Vy em đang trong nhà vệ sinh, nghe tiếng ồn ào của hai người kia cũng vội lau nước mắt. Hít một hơi sâu, em mở cửa ra
" Chị đây, hai đứa ồn ào quá "
Bảo Ngọc cùng Phương Nhi nhìn Tiểu Vy một cách tỉ mỉ..
" Vy, chị sao thế? " - Phương Nhi
Tiểu Vy không thể diễn nổi nữa rồi. Em bước qua hai người kia, cầm một tờ giấy em đưa nó lên đọc
" Chị xin lỗi, những hành động trước kia vô tình làm em nảy sinh tình cảm. Chị và em có lẽ giống nhau ở chổ tuổi thơ cả hai không mấy tốt đẹp, từ đó chị cảm thấy thông cảm với em. Đơn giản là thế thôi, chúc em hạnh phúc "
Tiểu Vy dò tờ giấy trong tay mình. Em quăng vào thùng rác một cách dứt khoát, cũng là lúc em hiểu chị chỉ thương hại em thôi
Hai người kia đứng quan sát hết tất cả hạnh động kia cũng ngầm biết Thùy Tiên và Tiểu Vy có gì đó xít mích với nhau chứ họ ngàn lần không dám nghĩ Tiểu Vy có tình cảm với cô
Có lẽ những năm qua em che giấu tình cảm của mình thật tốt nhỉ?
Thật đáng sợ khi một cặp đôi được cộng đồng mạng ship với nhau, đằng sau đó là một kẻ có tình cảm thật!
" Vy à, chị có chuyện gì hả? "
Bảo Ngọc thấy sắc mặt của Tiểu Vy không được tốt lắm, Bảo Ngọc sợ sẽ chọc giận bệnh nhân mấttt
" Chị hơi mệt.. "
Lúc này Tiểu Vy mới quay qua nhìn hai người kia. Phương Nhi đang đứng dựa Bảo Ngọc nhìn không chút mờ ám đâu nha
Hai người kia vẫn vô tư dựa nhau không hề biết đã lọt vào tầm ngắm của Tiểu Vy đâuuu
" Em thấy chị hơi mệt á, cô chú giờ này cũng khuya rồi nên nãy tụi em thuyết phục dìa rồi á "
Phương Nhi tự hào khoe chiến tích của mình, Tiểu Vy em lặng người đi một chút..
Em cũng rất cần mẹ để em dựa vào lúc này, để em tỏa hết nổi lòng bấy lâu. Nhưng hiện tại chắc chưa phải lúc em dám đối diện với gia đình, em sợ chính bản thân mình sẽ khóc, khóc trong vòng tay cha mẹ nó còn nức nở nhiều hơn..
" Vậy hả? Chị cảm ơn em nha. Sức khỏe ba mẹ chị cũng yếu nên chị cũng không muốn làm phiền nhiều "
Tiểu Vy em nói nhưng mắt em lại dính lại ở một vị trí.
Bài đăng về Thùy Tiên được một nhà báo đăng lên được thông báo trên diện thoại của em
Mặc kệ có ánh mắt đang nhìn mình, em vẫn cầm lên đọc từng chút một..
" Tin hot🔥🔥 :
Cặp đôi Thùy Tiên - Quang Linh ngày càng được cư dân mạng săn đón nhiệt liệt trên khắp diễn đàng.
Những dòng bình luận mong cả hai đến nhau là nhiều vô số kể. Sắp tới nghe nói cả hai sẽ có dịp hợp tác với nhau về một nhãn hàng nước hoa!
Liệu đây có là cơ hội cho Quang Linh bầy tỏ tình cảm với cô hoa hậu xinh đẹp này không?
...... "
Còn rất nhiều nữa, em thật sự không muốn đọc thêm dòng nào cả. Thật sự rất mệt, em mệt khi phải đuổi theo từng ngày với tình cảm không được đáp lại này
" Hai đứa có nghe tin Thùy Tiên chưa? "
Tiểu Vy đặt một câu nghi vấn không đầu không đuôi như tình cảm em đang trôi dạt vậy..
" Tin gì.. Quang Linh - Thùy Tiên ấy hả "
Tiểu Vy trong phút chốc hiện rõ sự đau đớn trên khuôn mặt. Đó là sự đau đớn của một mất mát đến tột cùng
" Em cũng không nên nói gì nữa.. Hiện tại Tiên vẫn trong nhiệm kì nên chưa xác định được tin đồn ấy "
Phương Nhi tiến tới, đặt một tay lên vai Tiểu Vy. Tiểu Vy bất ngờ với hành động của Á hậu bàn ủi này rất nhiều, đâu đó sự an ủi được truyền qua có thể Phương Nhi đã biết tình cảm của em thì sao??
" Nãy Chị Dung làm thủ tục cho chị rồi ấy, chị có muốn xuất viện ngây bây giờ không? "
Bảo Ngọc là cô hỏi thật, cô biết là chị gái này không thích mùi thuốc của bệnh viện cho lắm
" À được, chắc hôm nay chị xuất viện luôn cho khỏe "
Tiểu Vy đang chìm vào hai cụm từ " Thùy Tiên " thì vui vẻ nói. Em thích không khí bên ngoài chứ không phải cái mùi của căn phòng trắng tinh này tí nàooo
.
.
.
.
Thôi được rồi, em suy nghĩ kỉ thì đợi chị hết nhiệm kì thì em sẽ tính tiếp. Hiện tại em vẫn mong chị hạnh phúc, ít nhất là với quyết định của mình
1 tháng cứ trôi qua bằng sự thầm lặng của cả hai, không một tin nhắn lời hỏi thăm nào dành cho đối phương
Thật sự như một người xa lạ, xa lạ đến mức họ sẵng sàng lướt qua nhau..
Lúc này những nhóm otp Tiên_Vy đang rất sầu não, hơn cả trời không chút miếng hint, miếng cơm nào quả thật tàn ác=(((
Hôm nay Tiểu Vy được đi khảo sát một vài công trình, chủ yếu đi để học hỏi chứ em cũng không muốn tiến sâu vào nghề này
Em diện trên mình một bộ vest ôm trọn người, búi tóc cùng một tone make up nhẹ nhàng làm nổi bật cái gương mặt vạn người mê kia.
" Công nhận nơi này đẹp thật "
Tiểu Vy sau khi tham quan thì dừng chân một lúc, em nhìn thấy một bóng người cao to đi tới. Không ai khác chính là trưởng kiến trúc sư
" Chào em, em là Tiểu Vy đúng không? "
" Vâng đúng rồi ạ "
" Em thấy công trình này như thế nào "
" Rất là đẹp luôn, mà anh là trưởng kiến trúc sư đúng không ạ "
" Ừ em, mọi thứ mình làm đều phải đặt cái tâm vào cái đó thì nó mới đẹp được. Anh biết em không theo nghề này nhưng anh mong em vẫn sẽ học hỏi một chút nhé "
Em chỉ lắng nghe, từ bao giờ một cô gái hoạt bát lại trầm tĩnh đến vậy? Là khi cô ấy nhận ra, bản thân chỉ có thể cứu lấy mình
Anh ta cứ đứng đó nhìn em, Tiểu Vy không ngại nhưng nhìn quài nó cứ kì kì
" Còn gì nữa không anh? "
Nhìn sâu vào đôi mắt Tiểu Vy, một đôi mắt nhàn nhạt không chút cảm xúc nhưng đầy thông minh. Anh ta có chút bất ngờ vì sự thay đổi ở Tiểu Vy như vậy.
" Anh xin lỗi nha "
Nói rồi anh ta gật đầu chào Tiểu Vy rồi tiếp tục công trình của mình.
Lúc này em mới thở dài, cuộc sống chán quá đi mất. Em nhận ra bản thân em đã nhạt đi rất nhiều
" Lại nữa rồi, em nhớ chị "
Em thay đổi thật rồi. Nhưng em không thay lòng đổi dạ, em chỉ thay đổi cách yêu của mình. Để cả hai có thể thoải mái nhất với cuộc sống của mình
Nhắm mắt một chút, nếu có chị ở đây thì hay biết mấy..
Thùy Tiên cô đang ngồi ở ban công trong khách sạn nào đó ở TP HCM, nhìn xuống thành phồn hoa đầy náo nhiệt thật khác với cô
Mở điện thoại lên, thông báo đến từ Facebook..
• Trần Tiểu Vy mới vừa cập nhật ảnh mới
Thùy Tiên không hiểu sao cô lại ấn vào đó, nhìn hình em rồi cười một cách ngây ngô. Cũng bảnh trai ấy nhỉ?
Định vào comment bài viết em thì một chút kí ức lôi kéo cô về.
Cô quên mất, cả hai không còn như trước nữa rồi. Em đã không còn nhớ đến cô như trước, khi gặp nhau Tiểu Vy luôn luôn né tránh cô. Dù mắt không nhìn tới em, nhưng mọi hành động của em cô đều thấy
" Chị thật muốn như trước.. "
Ngày mai là tổ chức chung kết MGV, cô sẽ được gặp em. Chắc gì em đã nhìn tới bản thân mình, cô mệt mỏi rất mệt mỏi
Cả hai đều mệt nhưng họ không muốn là chổ dựa của nhau..
Thật ra nếu au không muốn góp gạch xây nhà thì đã không như vậy rồi=))..
Bước vào trong Thùy Tiên tiến đến một kệ tủ mà cô chưa từng động tới, là rượu vang các loại mà cô sưu tập được.
Chỉ hôm nay thôi, để cô phá luật uống một chút. Dù nó có chút khó uống, ít ra vẫn tan biến một chút buồn của cô
Thùy Tiên cô ngồi trên ban công, cứ thế uống từ ly từng ly một. Đến khi cô gục trên bàn ngủ thì chẳng biết đến bao nhiêu ly rồi..
.
.
.
* Tin nhắn từ Phạm Ngọc Phương Anh gửi đến cho bạn *
Tiểu Vy em vừa về tới nhà, chưa kịp thay đồ thì tin nhắn đến. Cũng định kệ mà thui sợ Phanh nhai đầu quá..
Phanh Phờ _ đang hoạt động
- Mày ở chung quận với Tiên qua coi nó dùm chị coi, trời ơi gọi không bắt máy nhắn không trả lời. Không biết có bị gì không
Tiểu Vy thả tim rồi nhanh chóng bắt taxi đến nhà cô, em mặc kệ bản thân đã lạnh lùng với chị mấy tháng nay. Lỡ Tiên có bị gì em ân hận cả đời còn chưa hết
Bước vào khách sạn xin chìa khóa phòng, mới đầu họ còn từ chối, tới khi Tiểu Vy nói một câu..
" Tôi là người yêu của cô ấy, tôi đến đây là quánh ghen! "
Người nhân viên tái mặt, chết rồi.. Nhưng phòng một người mà, thôi đưa cho lành
Em đi lên vừa cầm chìa khóa mà nhịn cười. Đúng như em nghĩ, Thùy Tiên khóa chốt trong rồi.
Mở cửa ra chẳng thấy ai làm Tiểu Vy lo lắng, bước đến phòng khác thì thấy mọi thứ hơi lộn xộn, một người cầu toàn như em không thích đều này!
" Ở dơ như chúa! " =)))
Tiểu Vy thầm nghĩ nếu gặp chị phải mắng cho một trận.
Bước vào phòng ngủ, nhìn ra ban công thấy chị đã ngủ từ lúc nào. Em lật đật bước tới
" Tiên, chị sao vậy? "
Trong một phút Tiểu Vy có nên thử quăng chị xuống lầu để Tiên thức không ta?
Lúc này em mới nhìn lên mặt bàn, sao toàn là rượu vậy nè.
Thế là hiểu sao chị ngủ như chết rồi, Tiểu Vy em cởi áo vest của mình đắp cho chị. Em ngồi đó nhìn vào gương mặt xuất thần kia..
Nhìn xuống mới biết nay bả mặc váy nha, váy body mới chịu.
" Body ngon dữ "
Nhìn vô còn tưởng biến thái không đó, Tiểu Vy trên người mặt chỉ một cái áo sơ mi màu trắng. Lạnh thật, mà nhìn chị nóng quá, ủa lộn nhìn chị ngủ ngon quá.
Tiểu Vy em dựa lưng vào cửa ban công, ngắm hoài mòn nhan sắc chị rồi sao?
Đúng rồi, ngủ đi chị. Để tối có chuyện zuii
Tiểu Vy buồn ngủ quá, thôi ngủ đại dị..
Tầm vài tiếng sau Thùy Tiên cô thức dậy, nhìn trên vai mình có một cái áo. Làm cô hết hồn, tưởng áo nam đó trời.
Nhìn qua thấy một người đang ngủ, cô sốc nha. Tưởng nhìn lộn không đó bà nội
" Nhìn dạo này ốm rồi, lại không biết chăm sóc bản thân "
Thùy Tiên ngồi xuống đối diện gương mặt đang ngủ kia. Ngủ mà cũng đẹp là saoo?
Hai bà gái thẳng mê nhau mà hỏi sao không đẹp được?
Bỗng nhiên Tiểu Vy mở mắt ra nhìn chị, gương mặt Tiên đầy hốt hoảng. Trời ơi lộ ra ngắm con gái nhà người ta rồi sao đây, thôi rồi
Mùi rượu vang thoang thoảng ở miệng Thùy Tiên làm Tiểu Vy khựng lại một chút..
Không biết chị ngon không ta? Bậy òii
" Chị ngại sao? "
Thùy Tiên vẫn giữ nguyên tư thế, cô đỏ mặt nhìn em. Tiểu Vy bận áo sơ mi trắng công nhận đẹp trai quãiii
" Kh-Không có.. "
Tiểu Vy nhìn chị, em bỗng cảm thấy đau. Thật sự đau lòng , em rất nhớ chị.
Tiểu Vy nhắm mắt, dòng nước mắt chảy xuống ở gương mặt không chút thay đổi đó.
Thùy Tiên cô nhìn em, thấy em khóc như thế cô xót
" Thôi nín đi, chuyện gì mà khóc. Trời ơi tự dưng cái khóc dị "
Tiểu Vy tiếp tục mở mắt nhìn chị.. Em muốn níu kéo chị quá
" Tiên à. Em nhớ chị, rất nhớ chị "
Thùy Tiên cô bị đơ với câu nói của em, giọng nói da diết đến não lòng. Câu nói tận cùng của sự bất lực muốn níu kéo một mối quan hệ, ánh mắt cô rưng rưng nhìn em..
"... Chị cũng nhớ em "
Không hiểu sao Thùy Tiên lại nói câu đó, Tiểu Vy cười hạnh phúc. Em được nghe câu nói lâu rồi em chưa được nghe, nó thật êm tai
" Chị có yêu em không? "
Không cần rượu nhưng Tiểu Vy cũng không được tỉnh táo mấy. Em chỉ biết, liệu chị có yêu em không?
Em không biết đây là lần thứ mấy em muốn biết như thế
" Chị không biết "
Thùy Tiên đứng lên, cô nhìn em. Dáng vẻ đau khổ đến đáng thương....
"..... "
Tiểu Vy em bất lực thật rồi, dù hỏi trăm lần chị vẫn không yêu em.
Nhìn Thùy Tiên một cái không nhanh không lâu, Tiểu Vy dứt khoát đứng dậy định rời khỏi nơi ấy
Thì....
End chap =)))
---------------------------------------------
4456 từ lận đó mấy bà, tui ra chap này xong rồi cũng hơi bận nên chap này dài để mấy bà đọc đã nha.
Còn thông tin về ba mẹ Tiểu Vy tui kiếm trên Google á nên chính xác tên hay không thì hong biết nha.
Dạo này otp cũng bùn mà thôi kệ nha mn, giông bão trước hạnh phúc mà. Tỉnh thần thép trổi lên liền!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top