Chương 80




Chương 80: Ta đợi

- Vương gia và quận chúa đã thắp hương xong, hai ông cháu vào được rồi.

- Đa tạ.

Lão nhân gia y phục tuy đơn giản nhưng nhìn ra được là loại vải vóc rất tốt, dắt tay tiểu hài tử Duẫn Nhi trắng trẻo lanh lợi đi vào trong điện thờ lớn. Tiểu Duẫn Nhi giống như đối với loại chuyện này thực quen thuộc, động tác tuy có chút vụng về thi thoảng vẫn phải liếc nhìn bắt chước ông mình nhưng tựu chung vẫn là rất thuần thục. Tay chắp chước ngực, gối quỳ ngay ngắn trên đệm, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó nom rất nghiêm túc. Sau khi hai ông cháu đứng dậy đi tiếp về phía điện thờ nhỏ nơi có người xem quẻ, tiểu hài tử bảo ông mình:

- Cháu ra tiểu sơn phía sau đợi gia gia.

Lão nhân gia cười phất tay, không quên dặn dò:

- Không được nghịch ngợm lung tung nhớ chưa?

Tiểu Duẫn Nhi gật gật đầu cười tươi rồi nhanh nhẹn bước chân sáo men theo tường gạch nâu đỏ, mái ngói rêu phong tiến về tiểu đình ở sát vách núi phía sau đền. Đó là một ngày trời mưa phùn lất phất đầu xuân, gió thổi rừng trúc xào xạc, sương mờ giăng lối tạo nên khung cảnh có chút tịch mịch.

Tiểu Duẫn Nhi đứng ở lan can tiểu đình, mất hứng nhìn thời tiết, miệng nhỏ lẩm bẩm:

- Như này thì sao hái quả được a.

Hoá ra phía gần lan can tiểu đình nọ, có cây táo đỏ rất trĩu quả, nhưng với thân hình nhỏ bé của tiểu Duẫn Nhi, muốn leo cây hái táo thì phải đu người xuống lan can rồi trượt theo dốc ngắn mà leo từ thân cây lên. Tuy nhiên sương mờ và mưa bụi khiến nền đất trở nên trơn trượt, tầm nhìn cũng hạn chế, phía sau cây táo lại là vách núi cheo leo, đu xuống có phải có chút nguy hiểm?

Tiểu Duẫn Nhi nhìn một vòng xung quanh, không có người lớn nào ở gần đây giúp nàng cả. Đôi mắt to tròn đắn đo gì đó một lúc, rồi quyết định xắn tay áo, tự mình trèo ra tìm cách hái táo.

Quả nhiên hai bàn chân nhỏ vừa chạm mé đất bên ngoài tiểu đình liền sảy chân trượt cả người xuống. Tiểu Duẫn Nhi chỉ kịp kêu lên một tiếng đã lăn đổ nhào cả người, may thay hai tay vẫn kịp ôm lấy gốc cây giữ lấy thân mình. Tiểu Duẫn Nhi hít hà suýt xoa vì đau, hơi run run ngoảnh đầu lại nhìn rồi lại sợ hãi vách núi phủ kín sương mờ không thấy rõ điểm chạm ở phía sau lưng.

- Gia gia sẽ giết ta mất... - Tiểu Duẫn Nhi tự nhủ, chắc là lúc này mới tự ý thức được hành động của bản thân. Nàng cẩn thận đứng dậy, rướn đầu quan sát, nhưng vẫn không quên đu nhẹ lên cành cây lớn, vươn tay hái lấy hai ba trái táo.

Tiểu cô nương thầm nghĩ đằng nào đã mất công liều mạng nhảy xuống hái, chi bằng cứ nên thủ vài trái đưa lão nhân gia chắc sẽ cũng bớt tức giận mà phạt mình.

Trọng điểm chính là liệu có thể trèo lên trở lại không đây. Tiểu Duẫn Nhi cất táo vào trong người, y phục mặt mũi đã lấm lem bùn đất, mưa phùn ướt tóc, dáng vẻ trông vô cùng nhem nhuốc.

Tiểu Duẫn Nhi hít một hơi, nuốt nước miếng cố gắng không sợ hãi chầm chậm bò men theo cành cây lớn mọc hướng về phía lan can tiểu đình. Ý định là khi tới gần đầu cành sẽ tìm cách đu người nhảy bám vào lan can trèo về.

Cành cây tuy chắc chắn, Tiểu Duẫn Nhi thể trạng một tiểu hài tử nên cành cây chỉ rung lắc nhẹ theo nhịp bò, nhưng mỗi bước vẫn đều khiến tim Tiểu Duẫn Nhi đập thình thịch bất an.

Bò tới đầu cành, khoảng cách không quá xa nhưng không có gần, nàng cắn chặt môi, đếm từ một tới ba rồi bật người nhảy. Hai tay nhỏ nhoài tới bám lấy lan can ướt, tiểu tử Duẫn Nhi vô thức cười nghĩ mình thoát rồi thì chân vừa chạm dốc trơn trượt lập tức cả người chới với, tuột tay ngã xuống. Trong khoảnh khắc đó lại giống như thấy ở phía gần đó thấp thoáng một bóng người thấp bé đang nhìn về phía mình.

- A! Á!

Tiểu Duẫn Nhi lăn đập mạnh trở lại gốc cây, lần này còn nguy hiểm hơn lần trước, một chân lơ lửng vách núi.

Thở dốc sợ hãi, chân lơ lửng giống như trật khớp đau nhức, tiểu Duẫn Nhi bắt đầu hơi mếu máo khóc. Không lẽ mới mười một tuổi đã phải bỏ mạng ư? Nàng vẫn còn quá nhỏ mà?

Chắc chắn bản thân không nhìn lầm, tiểu Duẫn Nhi há miệng hô to:

- Cứu với! Cứu ta với! Có ai ở đó không?

Không thấy có ai đáp lại, tiểu Duẫn Nhi kêu thất thanh thêm vài lần. Bốn bề vẫn chỉ có tiếng gió thổi cùng mưa bụi lất phất, hài tử mười một tuổi hiểu được thế nào là phải biết trân trọng sinh mệnh. Tủi thân, hối hận, đau nhức khiến tiểu cô nương Lâm Duẫn Nhi oà lên khóc, miệng liên tục gọi: "Gia gia ơi, cứu con, con biết lỗi rồi!"

- Này, đừng khóc nữa.

Thanh âm trong vắt, nghe ra được là của tiểu hài tử khác nhưng lại có vài phần điềm đạm cùng ngạo khí. Tiểu Duẫn Nhi lập tức ngừng la, chỉ còn hơi thút thít, dụi mắt nhìn lên. Phía trên cạnh lan can tiểu đình, trong làn sương mờ mờ ảo ảo có một tiểu cô nương phỏng chừng tầm tuổi nàng, một thân bạch y, tóc vấn gọn gàng, dung mạo như tiểu thiên tiên thanh thoát rời núi.

Tiểu Duẫn Nhi mừng rỡ kêu lên:

- A! Các hạ! Giúp ta với!

Tiểu mỹ nhân đứng trên tiểu đình hơi cau mày, "các hạ" là kiểu xưng hô giang hồ gì? Nàng đâu biết tiểu Duẫn Nhi tuổi còn nhỏ lại hay ốm vặt, ít ra ngoài tiếp xúc, nghe lỏm được Lão gia gia xưng hô với người ngoài thế nào thì liền bắt chước chứ chưa hiểu sâu nghĩa.

Tiểu mỹ nhân nọ bình tĩnh quan sát tình hình, rồi ngoảnh đầu lại giống như tìm kiếm ai đó, hơi ngả người xuống lan can, nói với tiểu Duẫn Nhi:

- Ngươi đợt một chút, ta đi tìm người tới giúp.

Tiểu Duẫn Nhi nghe vậy thì vô cùng sợ hãi, vội lắc đầu nói với lên:

- Đừng a! Đừng bỏ lại ta ở đây mà!

Tiểu mỹ nhân động tác có điểm lúng túng, cân nhắc bảo:

- Nhưng mình ta không xuống đưa ngươi lên được. Ta sẽ quay lại.

- Không cần ngươi xuống! Ta sẽ trèo lên cành cây kia! – Tiểu Duẫn Nhi vừa nói vừa chỉ tay quả quyết – Ngươi chỉ cần đưa tay kéo ta là được. Ban nãy ta thử nhưng trơn quá nên lại trượt chân xuống.

Tiểu mỹ nhân cắn môi mỏng, có chút lo lắng vì nàng không tự tin lắm vào thể lực của bản thân, cảm thấy tiểu hài tử kia quả đúng là liều mạng, bảo sao một đống dưới đó.

- Nhưng mà...

- Ta leo lên đây. – Tiểu Duẫn Nhi tuy chân đau nhưng vẫn là rất lanh lợi, không có để cho đối phương cân nhắc thêm đã trèo lên cây, bắt đầu thận trọng bò theo thân cành. Lần này so với lần trước đã quen hơn một chút, nhưng chân lại bị đau, vẫn là không tránh khỏi sợ hãi.

Tiểu mỹ nhân nhìn tới một màn leo trèo kia, trong nhân sinh của nàng mà nói thì quả thực là có chút khó tiếp nhận, bất giác hô hấp cũng gấp gáp, tim cũng đập nhanh hơn, vô cùng căng thẳng mà lại có điểm háo hức của tiểu hài tử khi nghịch ngợm.

Nàng dựa sát nửa thân người vào lan can, một tay bám lấy cột, một tay dài nhỏ trắng nõn như ngọc vươn ra trong làn sương bụi, mưa phùn lất phất tóc mai, nửa thân trên vươn ra ngoài.

- Nắm lấy tay ta.

Thanh âm mềm mại, ngữ khí lại chắc chắn, ánh mắt không rời thân mình Tiểu Duẫn Nhi như muốn đảm bảo rằng nàng sẽ ở trong tầm với của bản thân.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, tiểu Duẫn Nhi lấy hết sức đu mạnh người về phía lan can có người kia đợi sẵn. Một tay bám lấy tay nàng, tay kia bám vào lan can, hai chân mạnh mẽ bật lên muốn bám vào thành tường.

- Ui da!

- Cố lên! – Tiểu mỹ nhân vì bị sức nặng của tiểu Duẫn Nhi kéo xuống mà cả người cũng hơi đổ xuống, nàng dùng hết lực đạo cắn răng kéo mạnh tay người nọ lên.

Hai tiểu hài tử các nàng ai nấy mặt nhăn nhó, hai hàm cắn chặt một phen "thập tử nhất sinh". Cuối cùng tiểu cô nương Duẫn Nhi cũng đu được cả hai chân lên lan can, cả người đổ nhào vào tiểu mỹ nhân nọ, cùng nhau ngã xuống nền đất khô lạnh lẽo. 

Tiểu mỹ nhân khẽ kêu đau một tiếng, mà Duẫn Nhi đang nằm đè lên người nàng thì vội vàng ngồi dậy, vừa lúng túng đỡ nàng, vừa quan tâm hỏi:

- Xin... xin lỗi, ngươi có sao không? Có đau chỗ nào không?

Tiểu mỹ nhân ôm nhẹ cánh tay phải, lắc đầu, thanh âm nhỏ nhẹ:

- Ta không sao.

Tiểu Duẫn Nhi nhìn tới nàng vì giúp mình mà bạch y cũng lấm bẩn, tóc tai sợi ướt sợi loạn, liền lau vội tay vào gấu áo sạch, rồi thực tự nhiên đưa ngón tay dài nhỏ lên giúp tiểu mỹ nhân chỉnh lại tóc. Tiểu mỹ nhân kia hơi giật mình lùi lại, nhưng hài tử Duẫn Nhi đang chăm chú không có để ý, rồi lại nhìn trước nhìn sau nàng, động tác nhanh nhẹn phủi bụi bẩn trên bạch y. Tiểu mỹ nhân vốn quen không cùng người khác tuỳ tiện như vậy thì từ cảm giác xa lạ có chút không thích sang tò mò cùng chấp nhận.

- Ngươi không cần làm vậy, bẩn cũng bẩn rồi.

Tiểu mỹ nhân thản nhiên bảo, nhìn tới tiểu hài tử trước mặt, tuy cả người đều đã bẩn, mặt mũi lấm lem, nhưng vẫn nhìn ra được so với nàng thậm chí da còn trắng hơn vài phần, vô cùng gầy, thần sắc có chút xanh xao, đôi mắt trái lại lấp lánh như sao xa, có cảm giác vài phần lanh lợi, vài phần hồn nhiên.

- Không được, lão nhân gia mà biết ta làm bẩn y phục của tiểu quận chúa, nhất định sẽ mắng ta! – Tiểu Duẫn Nhi chu mỏ lên có điểm lo lắng nói, tay vẫn phủi phủi đuôi áo tiểu mỹ nhân.

Tiểu quận chúa nghe vậy thì phi thường ngạc nhiên, hỏi:

- Sao ngươi biết ta là...

Tiểu Duẫn Nhi đứng dậy, nhe răng cười tươi bảo:

- Nhà ta làm vải dệt, y phục của ngươi là gấm vóc Cao Ly nếu ta đoán không sai! Khi nãy đứng đợi ở ngoài, gia gia ta bảo nay có Vương gia và Tiểu quận chúa ở bên trong, nói ta không được làm loạn.

Tiểu quận chúa đưa mắt từ đầu đến chân tiểu cô nương, không nhịn được mà thấy buồn cười:

- Không được làm loạn?

Tiểu Duẫn Nhi tự nhìn lại mình, rồi lại nhìn tới tiểu quận chúa trước mặt, tuổi còn nhỏ mà đã quỳnh tư hoa mạo, thanh nhã thoát tục, đối với bộ dạng của bản thân mà nói đúng là đối lập. Nàng xấu hổ cười hì hì bảo:

- Này là ngoài ý muốn. Ta bị trượt chân.

Tiểu quận chúa lắc nhẹ đầu, tiến tới ghế nhỏ cạnh lan can, cầm quyển thư đang đọc dở lên ngồi xuống, tò mò hỏi:

- Sao ngươi lại trượt chân?

Tiểu Duẫn Nhi phấn khởi lôi trong người ra hai trái táo, đưa cho tiểu quận chúa một trái, tự hào bảo:

- Cho ngươi! Ta hái đó!

Tiểu quận chúa nhìn táo, nhanh chóng hiểu chuyện. Với thân phận của nàng, ngày thường vốn ít bằng hữu, nếu có thì cũng đều phải giữ lễ nghi phép tắc có chút cứng ngắc. Đối với tiểu cô nương trước mặt trái lại khiến nàng thấy rất thoải mái, cảm thấy may mà khi nãy đã không cho Hiếu Uyên hay thị vệ đi theo sát tới tận đây.

- Đa tạ. – Tiểu quận chúa nhẹ nhàng nhận táo.

- Không cần khách khí! – Tiểu Duẫn Nhi vừa nói vừa há miệng cắn táo ăn ngon lành, nhẩm tính toán cái gì đó, bắt chước bộ dạng buôn bán của Lão gia gia, nói tiếp – Ngươi đã cứu ta một mạng! Ta lại chỉ cảm ơn ngươi bằng một trái táo, như vậy hình như ngươi lỗ!

Tiểu quận chúa nhìn người kia ăn, cũng nho nhã cắn một miếng táo ngọt lịm, tâm tư phi thường vui vẻ.

- Không sao. Ta cũng không thiếu thứ gì.

Tiểu Duẫn Nhi tuy còn nhỏ nhưng nghe câu này cũng thức thời mà hơi há miệng, quả nhiên quý tộc, một câu ngắn gọn thôi cũng toả ra tư vị cao sang. Nàng gật gù, hồn nhiên kể:

- Ách, cũng phải. Ta từ nhỏ đã ốm yếu, lão gia gia không cho ta ra ngoài nhiều nên không có nhiều bạn, à có một vài thôi nhưng chưa từng gặp hài tử nào đẹp như ngươi ha ha!

Tiểu quận chúa cắn dở táo, nghe mấy lời này đã quen nhưng vẫn không giấu được có điểm đắc ý, cười rất nhẹ, trả lời:

- Coi như nhân sinh của ngươi tốt. Ta cũng không có bạn.

Tiểu Duẫn Nhi cũng cảm thấy nhân sinh cái này tuy không rõ lắm là gì nhưng quả thật rất tốt, đối với tiểu mỹ nữ lại càng yêu thích, chăm chú nhìn nàng, ngượng ngùng đề nghị:

- Vậy ta có thể làm bằng hữu của ngươi.

Xong lại nghĩ gì đó, xoa cằm tự hỏi:

- Có được không nhỉ?

Tiểu quận chúa không ăn táo nữa, tay cầm quyển thư, thản nhiên đáp:

- Không khác biệt lắm, ta và ngươi cũng đâu cùng một chỗ.

Tiểu Duẫn Nhi ỉu xìu, vẫn không bỏ cuộc, lẩm bẩm:

- Một chỗ? Gia gia bảo chỉ có phu thê mới cùng một chỗ. Tỷ muội... hừm... bằng hữu kết giao có thể giao hảo cả đời.

Tiểu quận chúa hài tử ngoan ngoãn ở bên cạnh ngồi xem thư, nói tiếp:

- Ta và ngươi cũng không thể làm phu thê.

- Tại sao? – Tiểu Duẫn Nhi ngây ngô hỏi. Tiểu quận chúa hơi liếc mắt khiêu mi trả lời:

- Ta và ngươi đều là nữ tử.

- Vậy à? – Tiểu Duẫn Nhi gật gù, cảm thấy việc này có chỗ vừa đúng là vừa không đúng, thấp giọng bảo – Vậy chuyện này để sau hãy tính. Nhưng mà, ta... rất thích ngươi!

Nghĩ gì nói nấy, tiểu quận chúa đối với loại chuyện này tuy hiểu hơn tiểu Duẫn Nhi một chút, nhưng vẫn là tuổi nhỏ nên không tránh khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. Nàng đối với việc các nam nhi tử con nhà quyền quý bày tỏ yêu thích với mình không thiếu, nhưng một tiểu cô nương thì là lần đầu.

- ... Ta thích đọc thư. – Tiểu quận chúa cúi đầu nhỏ giọng đáp, rồi lại ngẩng lên nhìn tiểu Duẫn Nhi.

Tiếng gió thổi giống như từ nơi xa lắm, có mùi ẩm ướt thoang thoảng cùng mùi nhan hương trong đền. Hai tiểu cô nương ngồi cạnh nhau, nhìn tới mưa bụi lất phất rơi trên mái hiên, khung cảnh tịch mịch nhưng dư vị lại không hề cô đơn. Tiểu Duẫn Nhi nghe vậy thì giống như giác ngộ ra điều gì đó, có cảm giác như có suối mát chảy trong tim, gật đầu nhe răng cười bảo:

- Hiểu rồi. Vậy sau này ta cũng sẽ đọc thư.

Tiểu quận chúa hơi ngẩn người, nghiêng đầu nhún vai trả lời:

- Cũng tốt. Tuỳ ngươi.

Tiểu Duẫn Nhi ngoan ngoãn ngồi một bên đung đưa chân nhỏ, ăn nốt táo, quan sát người bên cạnh.

- Sao ngươi không cười nhiều vào?

Tiểu quận chúa động tác trở nên cứng ngắc, rũ mi nhìn Tiểu Duẫn Nhi, biểu cảm trên mặt lạnh hơn, đáp:

- Vì ta là quận chúa, ta quen như vậy rồi. Người khác đối với ta yêu thích, cũng vì ta là quận chúa.

Tiểu Duẫn Nhi nhất thời bối rối không biết trả lời sao, đại não còn bận suy nghĩ liệu phải chăng mình thích nàng cũng vì nàng là quận chúa? Nửa ngày sau mới định ấp úng nói thêm thì có một tiểu cô nương khác y phục cũng rất xinh xắn nhưng có phần đơn giản hơn tiểu quận chúa cùng hai thị vệ khác đi tới. Tiểu cô nương kia tò mò nhìn tiểu Duẫn Nhi, rồi lại nhìn tiểu quận chúa, hành lễ nói:

- Quận chúa, Vương gia đang tìm người.

- Ta biết rồi. – Tiểu quận chúa nhẹ nhàng gấp thư đứng dậy, đối với mấy gia nhân này phong thái càng thêm phần câu nệ lễ nghĩa, vài phần khác biệt với lúc chỉ có mình nàng và tiểu Duẫn Nhi. Mà tiểu Duẫn Nhi ngồi bên cạnh chỉ biết ngây ngốc nhìn sự thay đổi này.

Tiểu cô nương kia nhìn tới y phục của tiểu quận chúa, hô lên:

- Quận chúa, y phục của người sao lại bẩn rồi?

Tiểu Duẫn Nhi nhất thời giật mình lo sợ. Tiểu quận chúa liếc mắt tới tiểu Duẫn Nhi, cười mà như không cười đáp:

- Ta không cẩn thận bị ngã. Mau đi thôi kẻo phụ vương đợi.

- Dạ.

Tiểu quận chúa chuẩn bị ly khai, tiểu Duẫn Nhi vội đứng dậy cất tiếng gọi:

- Quận chúa!

Tiểu quận chúa dừng bước, nghiêng đầu, ánh mắt trong trẻo như mặt hồ chờ đợi. Tiểu Duẫn Nhi đối với loại cảm giác rung động đầu đời không có nhiều nhận thức, chỉ biết có điểm quyến luyến không nỡ cứ nhìn người ta đi mất, nhưng cũng không tìm được lý do gì để giữ lại.

- Ta... nhất định sẽ trả lại ân tình cho ngươi.

"Ân tình", hai chữ này cũng là học lỏm của Lão gia gia.

Tiểu quận chúa khẽ hô nhẹ một tiếng thú vị, cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười tươi, đáp:

- Không hiểu đừng tuỳ tiện dùng. Được, ta đợi.

Dứt lời, thị vệ đưa ô lên che, người giống như tiểu thiên tiên hoà dần vào trong làn sương mờ ảo.

Tiểu Duẫn Nhi khi đó tuy có nhiều điều còn mù mờ chưa hiểu, nhưng hai chữ "ta đợi" đã khắc cốt ghi tâm, hiểu rằng có người đang đợi mình trưởng thành.

Mà tiểu quận chúa đối với nhân duyên gặp gỡ ngắn ngủi này tuy đã khiến tâm trạng nàng vốn bình thường không có nhiều dao động, có điểm vui vẻ cùng thích thú với tiểu cô nương hoàn toàn đối lập kia, nhưng lại rất nhanh chóng trở thành một mảnh kí ức thuở niên thiếu bị thời gian phủ một lớp bụi mỏng.

- Quận chúa, có phải tiểu hài tử kia nghịch ngợm làm người ngã không? – Tiểu Hiếu Uyên vừa đi theo tiểu quận chúa, vừa hơi khó chịu hỏi. Rõ ràng là thấy tiểu hài tử đó cả người toàn bùn đất lại dám ngồi cạnh quận chúa. Bình thường mấy nhi tử gia tộc khác luôn tìm cách quấn lấy quận chúa nhà nàng cũng không có dám mạo phạm như vậy!

- Không có. – Tiểu quận chúa lắc đầu, cao hứng đáp – Nàng còn hái táo mời ta ăn.

- Ra vậy. Nhưng xem chừng chưa hiểu hết lễ nghĩa, còn phải học nhiều a! – Hiếu Uyên gật gù, bĩu môi nhận xét.

- Quả thật là hơi ngây thơ. – Tiểu quận chúa nhớ lại tiểu cô nương khóc ầm ĩ dưới gốc cây, đáy mắt toàn ý cười.

Khi tiểu quận chúa và tiểu Hiếu Uyên tới chỗ vương gia đang đứng ngoài cửa đền, thấy ngài đang đứng nói chuyện với một lão nhân gia tóc hoa râm bụt, y phục đơn giản, phong thái khoan thai. Vương gia nhìn thấy nữ nhi nhà mình có chút khác biệt so với lúc mới tới, tâm sinh tò mò thú vị hỏi:

- Nghiên nhi, nay không đọc thư mà chơi đùa ở đâu sao?

- Có một chút. – Tiểu quận chúa đối với phụ thân mình chắc chắn có khác biệt, lè lưỡi tinh nghịch. Mà Lão nhân gia kia hành lễ chào nàng, nhìn thấy tiểu quận chúa cùng cháu gái mình trạc tuổi, nhớ tới không biết hài tử kia đã chạy đâu, liền lễ phép hướng vương gia nói:

- Vương gia, Lâm mỗ còn cháu nhỏ phải đi tìm, vậy xin phép cáo từ. Vương gia đi đường thượng lộ bình an.

- A, được được, ngươi đi tìm hài tử đi. Lần tới gấm vóc ta sẽ cho người tới lấy! – Vương gia cười cười, khoát tay cho phép Lâm lão gia đi. Tiểu quận chúa cũng gật đầu chào Lâm lão gia, thầm nghĩ không lẽ đây là gia gia của tiểu hài tử hái táo?

Tiểu Hiếu Uyên đỡ tiểu quận chúa lên kiệu rời khỏi, dọc đường đi không quên kể chuyện tiểu quận chúa được người khác mời ăn táo. Vương gia nhìn thấy nữ nhi của mình hiếm khi cùng hài tử khác vui vẻ, vô cùng hài lòng bảo:

- Ít khi thấy Nghiên nhi vui vậy, quẻ ta xin cũng tốt lắm. Nghiên nhi nếu thích, liền hậu viện tân phủ vương gia chúng ta trồng một vườn táo đi. Ta sẽ xin trụ trì hạt giống cây táo đó đem về kinh thành.

-----o.0.o-----

Lâm lão gia cùng Thôi Tú Anh không rõ sau lần đi đền thắp hương đầu năm đó, có chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy tiểu Duẫn Nhi khi trở về có chút khác lạ. Tuy nhiên Lâm lão gia vì bận việc của Lâm xưởng, lại đang lo nghĩ về quẻ xin được ngày đó nên không quản nhiều. Chỉ nghe Thôi Tú Anh kể, tiểu hài tử nhà hắn thay vì buồn chán tìm trò vô nghĩa, càng ngày càng chuyên tâm tìm thư đọc.

Lâm lão gia nghe vậy thì cũng rất an tâm, Lâm Duẫn Nhi tiểu hài tử này từ nhỏ không may mất cả phụ mẫu, hắn đối với việc mất con cái đã thường đau lòng, cho nên mọi tình yêu thương đều đặt trên người cháu gái. Nhưng Lâm Duẫn Nhi thể chất đã gầy yếu, hay ốm đau nên không thể thường xuyên ra ngoài chơi đùa hay tới trường học như những hài tử khác. Vì vậy Lâm lão gia luôn đích thân tự mình dạy tiểu Duẫn Nhi, nhưng đôi khi cũng sợ nàng buồn chán, mang nàng ra ngoài chơi. Tuy nhiên chính vì bình thường không được tự do như những đứa trẻ khác, tiểu Duẫn Nhi thi thoảng cao hứng nghịch ngợm khiến hắn không ít lần hết hồn. Nay bỗng dưng tìm thấy niềm vui ở việc an tĩnh đọc thư, Lâm lão gia phi thường vui vẻ, theo nguyện vọng của tiểu Duẫn Nhi mà tìm mua về không ít các loại đầu sách.

Lâm gia trang cũng theo đó đổi hiệu thành Lâm viện.

Nhưng mỗi lần nhìn tới tiểu hài tử đang dần lớn trở thành một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp, hắn lại càng lo lắng. Hắn đã có tuổi, không biết còn ở cạnh nàng được bao lâu, tiểu Duẫn Nhi đối với loại chuyện kế thừa Lâm xưởng cũng rất thích thú. Ở chốn thương trường, giang hồ hiểm hóc, xinh đẹp nhiều khi không phải là một chuyện tốt.

Lâm lão gia nhớ tới quẻ ngày nọ, nói rằng tiểu hài tử nhà hắn mệnh yểu, không tránh khỏi vài lần thập tử nhất sinh khiến hắn càng ngày càng lo lắng thành tâm bệnh. Tới một hôm, hắn quyết định gọi tiểu Duẫn Nhi và mấy gia nhân thân cận lâu năm tới thư phòng.

- Tiểu Duẫn Nhi, lão gia gia không được khoẻ, không thể ở cạnh bảo hộ con cả đời. Lâm gia chỉ có mình con, nhất định phải tự bảo hộ được bản thân, Lâm xưởng đã có Lý thúc thúc hỗ trợ. Ta để con phẫn nam trang là để bảo hộ con, con nhớ chưa?

Tiểu Duẫn Nhi không còn là tiểu Duẫn Nhi ngây ngô năm đó gặp tiểu quận chúa, nàng vì một người nói thích đọc thư nên đã quyết định sẽ trở thành điều tốt đẹp mà người ta thích. Đọc càng nhiều, nàng lại càng nhớ rõ hình bóng dưới mưa phùn hôm ấy, càng hiểu ra nhiều đạo lý, hiểu rõ hai chữ "ân tình" có nghĩa là gì.

Nàng rơm rớm nước mắt, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ không oa oa khóc, gật đầu đáp ứng gia gia nàng.

Từ đó, Lâm viện có một tiểu thiếu gia thích đọc thư, hành tung bí ẩn, rất ít khi xuất hiện bên ngoài. Bốn năm sau mùa xuân năm ấy, Lâm lão gia viên tịch, Lâm thiếu gia tiếp quản Lâm xưởng cùng Lý đại thúc và Ấu thúc thúc.

Lâm Duẫn Nhi nhận đơn hàng rất giới hạn, chỉ có một số khách hàng lâu năm đều đặn đặt gấm vóc của Lâm gia dệt, đa số đều là các quý phủ, gia tộc lớn như Quyền gia ở Tô Châu, hoặc đặc biệt là phủ Trịnh vương gia ở kinh thành.

Gấm vóc dệt hàng năm gửi tới phủ Trịnh vương gia đều chính tay nàng kiểm tra, lưu tâm người trong phủ thích hoa văn gì, kiểu dáng gì, loại vải nào.

Suốt mười năm kể từ khi tiếp quản, mỗi năm nàng đều bí mật đi cùng Lý đại thúc lên kinh thành tới phủ Trịnh vương gia. Lý đại thúc không rõ vì sao tiểu thư nhà mình bình thường không bao giờ tới gặp khách hàng lại chỉ khi tới phủ Trịnh vương gia thì đòi đi theo, nhưng càng kì lạ hơn nữa nàng luôn cải trang thành tiểu gia nhân đo vải dệt.

Mà mỗi lần trở về, Lý đại thúc để ý tiểu thư nhà mình tâm trạng đều vô cùng thiên biến vạn hoá.

Có năm thực vui vẻ, có năm lại giống như uỷ khuất, có năm phi thường trầm mặc đăm chiêu suy nghĩ. Khi ấy Lý đại thúc có điểm nghi vấn, phải chăng tiểu thư nhà hắn cũng đã đến tuổi, để ý nam tử nào ở phủ Trịnh vương gia? Lý đại thúc sau vài năm cảm thấy nhịn không có được, ngày nọ trên đường trở về Tô Châu, dè dặt hỏi:

- Tiểu thư, mấy năm nay đều thấy người đặc biệt lưu tâm tới gấm vóc làm cho phủ Trịnh vương gia.

Lâm Duẫn Nhi kia đang ngẩn người, nghe vậy thì ánh mắt hơi linh động, cười hỏi:

- Ừ? Bọn hắn trả cũng rất tốt. Có chuyện gì sao?

- Tiểu thư thứ lỗi cho Lý mỗ nhiều chuyện, có thể hỏi vì sao không? Thậm chí... người còn không ngại đường xa tới tận Trịnh gia đo vải. Thân thể người không tốt, mỗi lần đi như vậy khi về đều ốm, ta cũng lo lắng.

Lâm Duẫn Nhi hơi cúi đầu cười như không cười, nhướn mày hỏi:

- Ngươi cảm thấy ta thực ốm yếu, không có khí thái nam nhi nhỉ?

- Ách. – Lý đại thúc bối rối, tặc lưỡi đáp – Tiểu thư rất xinh đẹp, dù sao cũng không phải là nam nhân, cái này có quan trọng không?

- Ta có nên cũng tập một chút kiếm pháp hay đấu võ? – Lâm Duẫn Nhi thở dài, chống tay nghiêng đầu hỏi. Lý đại thúc ngạc nhiên, quan ngại bảo:

- Tiểu thư phẫn nam trang nhìn ra ôn nhuận như ngọc. Nhưng không lẽ... tiểu thư thích thị vệ nào ở phủ Trịnh vương gia, muốn hắn về dạy võ?

Lâm Duẫn Nhi đen mặt, rồi bật cười khanh khách, thiếu điều chảy nước mắt. Lý đại thúc cau mày, càng lúc càng cảm thấy hắn không hiểu được tiểu thư nhà hắn nữa rồi.

- Lý đại thúc, ngươi có lẽ không nên ở cùng một chỗ với Thôi Tú Anh nhiều kẻo lây bệnh giống nàng.

- Không phải ư? – Lý đại thúc gãi gãi chòm râu – Không lẽ... tiểu thư nhìn trúng Ngô tướng quân? E là không được đâu, hắn yêu thích Trịnh quận chúa ra mặt a!

Nghĩ nghĩ gì đó, Lâm Duẫn Nhi không cười nữa, ánh mắt hướng về khung cảnh bên đường, ngữ khí vừa dịu dàng, lại vừa man mác buồn, nàng nói tiếp:

- Không, khẩu vị của ta cũng tốt lắm... có điều đôi khi cảm thấy... tốt quá rồi, không biết phải làm sao.

----o.0.o----

- Tiểu thư, nay nghe đồn là trăng rằm lớn nhất trong năm, phỏng chừng còn có tam giác mùa hạ!

Lâm Duẫn Nhi dừng bút viết, ngẩng đầu nhìn Thôi Tú Anh đưa tới bát thuốc. Nàng nhận lấy thuốc, ngơ ngác uống không cẩn thận mà ho sặc sụa.

- Cẩn thận chút! Người vẫn chưa khoẻ hẳn a. – Thôi Tú Anh vỗ vỗ lưng nàng, nàng lại đứng dậy mở tung cửa sổ, cau mày hỏi:

- Mây đen kịt thế này thì đâu ra mà sao với trăng?

Thôi Tú Anh cũng nhìn bầu trời đêm không một ngôi sao, cười xấu hổi đáp:

- Phải ha, ta chỉ là nghe lỏm mấy người ở ngoài phố nói vậy, xem ra khó thấy rồi.

Lâm Duẫn Nhi cắn môi, nhớ tới hôm ấy ở phủ Trịnh vương gia, trong lúc đo vải ở Bắc cung, nàng có nghe người nọ nhàn nhạt hỏi:

- Hiếu Uyên, khi nào là rằm tháng ba?

- Không nhầm thì hai tuần nữa, quận chúa. Người có việc gì sao? – Kim Hiếu Uyên châm trà, mời Lý đại thúc đang ghi chép gấm vóc đặt trong Bắc cung. Thân ảnh bạch y ngồi đối diện nhàn nhã lật thư, trả lời:

- Trong thư về thiên văn ở Tây quốc này có nói, năm nay sẽ có một đêm mà trăng tròn cùng tam giác mùa hạ cùng ở trên bầu trời, trăm năm mới gặp.

Kim Hiếu Uyên tò mò hỏi:

- Quận chúa, tam giác mùa hạ là cái gì?

- Là khi ba ngôi sao Thiên Cầm – Thiên Nga và Đại Bàng cùng nhau xuất hiện tạo thành ba đỉnh trên bầu trời. Tam giác mùa hạ năm nào cũng có, nhưng tam giác mùa hạ cùng trăng rằm thì rất hiếm, người Tây quốc cho rằng đấy là một điềm lành nếu có duyên nhìn thấy.

- Có duyên nhìn thấy thì sao a? Ước nguyện trong lòng có thành toàn được không? Không thì ta cũng không phân biệt được.

Người nọ tay lật thư khẽ dừng, mà vô tình ánh mắt rơi ở mấy tiểu gia nhân đang thành thục đo vải, nhún nhẹ vai đáp:

- Trong thư nói... có. Nhưng mấy chuyện này ta không có tin.

Kim Hiếu Uyên cười tươi, tinh nghịch hỏi:

- Quận chúa, người có mong cầu nào? Để ta đoán, cùng Ngô tướng quân bách niên giai lão?

Tiểu gia nhân Lâm Duẫn Nhi cải trang động tác cắt vải chệch một đường, hồi hộp chờ người kia cất tiếng trả lời. Không nghĩ tới hành động nhỏ như vậy lại rơi vào tầm mắt cửu vỹ hồ ly nọ. Nàng hơi nghiêng đầu, thấp giọng mắng Hiếu Uyên:

- Không được nói linh tinh. Ta... chưa nghĩ tới.

----o.0.o----

Lâm Duẫn Nhi trằn trọc trên giường nhưng mãi vẫn không ngủ được, đắn đo rất lâu, quyết định khoác tạm áo ngoài bước ra ngoài hiên Đại Trúc Phong. Nàng ngẩng đầu lên nhìn trời cao, mây mù giăng lối, chỉ thấy lấp ló ánh trăng rất mờ sau đám mây đen. Nàng từ sau chuyện nhiều năm trước mà sợ độ cao, đã lâu không có dám leo trèo như hồi nhỏ. Nhưng đêm nay giống như có gì đó thôi thúc, Lâm Duẫn Nhi men theo bờ tường, tìm cách leo lên mái hiên Đại Trúc Phong.

Nàng cũng không có tin vào mấy chuyện như vậy, nhưng trong muôn vàn lựa chọn dẫn tới những kết quả khác nhau mà chúng ta không bao giờ tính toán được, nàng chọn không bỏ qua một cách nào dù nghe chừng có vẻ ngớ ngẩn nhất.

Khom người trên mái cao, gió đêm mùa hạ mát mẻ thổi mạnh khiến tóc Lâm Duẫn Nhi bay loạn, ngoại bào phập phồng, nàng rùng mình mấy cái. Tự nhủ với bản thân đừng nhìn xuống, chỉ ngồi một chút, cầu nguyện một chút rồi sẽ xuống đi ngủ.

Mười mấy năm năm sống an tĩnh một chút, cuối cùng vẫn là không tránh khỏi có lúc khờ dại mà lại làm ra loại chuyện ngốc nghếch. Lâm tiểu thư ngồi ngay ngắn trên mái hiên, ngẩng đầu trong tầm mắt là bầu trời đêm rộng lớn, giống như có thể thu gọn tất cả vào trong tầm mắt. Nàng ngồi không biết bao lâu, tiếng ve kêu huyên náo, gió đêm mùa hạ phác hoạ lên bức tranh dung mạo lưu phong hồi tuyết của nàng theo năm tháng trong kí ức của Lâm Duẫn Nhi. Mây đen bị gió cuốn đi, dần dần lộ ra trời quang là ánh trăng rằm sáng rực một góc Đại Trúc Phong. Lâm Duẫn Nhi mừng rỡ, cố gắng mở to mắt tìm kiếm tam giác mùa hạ. Thoáng thấy vì sao lấp lánh xa xa, nàng đưa đầu ngón tay lên, nheo mắt ướm vào đánh giá để xác định có đúng là ba đỉnh tam sao không.

Hai tay vội chắp trước trán, thành tâm nhắm mắt, loại tình cảm chôn giấu trong tim mà lại phi thường kì diệu, giống như hoa quỳnh âm thầm nở rộ trong đêm, khoé miệng cười nói:

- Thiên linh linh địa linh linh... Nếu gió đêm thấu hiểu, sao trăng chứng giám. Ta Lâm Duẫn Nhi, nguyện một đời không thất hứa, nguyện đánh đổi tất thảy để thấy nàng mỉm cười, Trịnh Tú Nghiên...

Lâm Duẫn Nhi lẩm bẩm lời cầu nguyện ba lần rồi mới từ từ mở mắt, mãn nguyện cười thành tiếng.

- Được rồi, đi ngủ thôi Lâm Duẫn Nhi.

Gật đầu an tâm, tâm trạng tràn đầy nhiệt huyết tìm đường xuống. Không nhanh không chậm, vấp phải gấu áo, trượt chân ngã nhào xuống đất từ trên mái nhà.

Mình viết thường cũng không tính toán số chương, trùng hợp chương này lại số đẹp ghê chương 80. Khúc mắc ở chương đầu khi Lâm Duẫn Nhi tỉnh lại vậy là đã rõ, suy quá mà dại dột :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top