Chương 79
10 năm rồi cũng viết được tới chi tiết ở đoạn cuối chương này :((
Chương 79: Tức giận
Tới trước cửa Quyền phủ, ta nhẹ đẩy Thương Vũ đang dìu mình ra, cười bảo hắn:
- Quyền huynh, ta tự đi được.
Quyền Thương Vũ ngớ người, không đành lòng mà hỏi lại:
- Đệ... Muội chắc chứ?
Ta một tay giữ chặt vết thương vẫn đang rỉ máu thấm qua lớp áo ở ngực phải, một tay kéo trường bào khoác lên che đi, gật đầu.
- Không sao đâu, ta chỉ ... hơi mệt vì mất chút máu. Nếu để các nàng thấy ngươi dìu ta nhất định sẽ lại loạn một phen.
Thương Vũ nhanh chóng hiểu chuyện, nhưng vẫn cẩn thận đi ngay sát bên cạnh trông chừng ta.
- Quyền huynh, môi ta còn dính máu không? – Ta ngẩng lên hỏi hắn, tức thì hắn hơi đỏ mặt, chỉ chỉ vào bên phải khoé môi bảo:
- Còn... một chút ở đây.
Ta đưa tay lên quẹt, rồi lại nghiêng đầu ý hỏi hắn hết chưa. Thương Vũ gật gật đầu cười:
- Hết rồi.
- Ngươi đi trước một chút đi.
Vừa tới sảnh chính Quyền phủ, đã thấy nhấp nhổm một đống người trong đó. Ta hít một ngụm khí, thẳng lưng bước vào ngay sau Thương Vũ. Ta đã hứa với Tú Nghiên là sẽ hảo hảo trở về, cho nên ta không muốn nàng lại vì ta mà lo lắng.
- Tốt rồi, Quyền đệ và Duẫn Nhi đều đây rồi! – Kim Hy Triệt vừa thấy hai chúng ta thì gấp quạt, mừng rỡ bước tới. Ta liếc nhanh một vòng, thấy quận chúa, Quyền Du Lợi và Từ Châu Hiền đồng nhất đứng dậy, mà Thôi Tú Anh đã nhanh chân chạy lại theo Hy Triệt.
- Hai người có sao không? Mọi chuyện ổn thoả chứ? – Kim Thái Nghiên khẩn trương hỏi. Ta vốn là gượng cười gật đầu, khoé miệng vừa phun ra được hai chữ:
- Đều ổn c...
Nhưng Quyền Thương Vũ tên đáng chết đó lại lùi ra ngay sau ta, động tác thản nhiên kéo trường bào của ta xuống, chỉ thẳng tay vào thương thế trên ngực phải, nhàn nhạt giới thiệu:
- Không ổn chút nào. Xin mời các vị tận mắt chứng kiến.
Ta bất động thanh sắc, này là cái dạng huynh đệ gì?
Nhất thời cả sảnh chính Quyền phủ im phăng phắc.
- Ha ha ha...
Không ai cười cùng sao?
- Không có việc gì, chỉ là đâm nhẹ một chút! – Ta vẫn tiếp tục ngây ngô cười, xua tay nói nhưng quả thực đúng là đã mất máu khá nhiều rồi, toàn thân bắt đầu có điểm vô lực mà đứng không vững.
Ta theo bản năng liếc mắt nhìn tới một thân cửu vỹ hồ ly trắng muốt đứng cách ta chỉ khoảng hai gang tay, nhất thời bối rối không biết phải nói gì với nàng. Ánh mắt quận chúa lạnh lẽo, không giấu nổi thần sắc đã chuyển dần sang trắng bệch.
- Nghiên nhi. Ta không sao. – Ta lí nhí phun ra mấy chữ, nhưng chân giống như bị điểm huyệt không biết nên bước tới chỗ nàng hay không.
Du Lợi đứng chéo ta và quận chúa, ngữ khí như cố kiềm nén, thở hắt gọi Từ Châu Hiền:
- Hiền nhi, mau lại đây...
Ta cũng nhìn tới nàng ấy, cười cười bảo:
- Châu Hiền, phiền ngươi xem giúp một chút,
Từ Châu Hiền vốn đang thất thần giống như tỉnh mộng, vội vàng tiến tới đỡ ta, khẩn trương nói:
- Mau ngồi xuống đây. Người đâu? Đem đồ của ta tới đây!
Thôi Tú Anh nhanh nhẹn giúp Châu Hiền kê cao gối, Hiếu Uyên cũng một tay đỡ ta ngồi xuống. Tú Anh cơ hồ như sắp khóc mếu máo, hơi lớn giọng oán trách kêu lên:
- Tiểu thư... Tại sao lại như vậy nữa? Sao lại bị thương thành ra thế này?
Ta dựa lưng ngả nửa người trên ghế, không nhịn được mà rít lên một tiếng khi Châu Hiền bắt đầu vạch áo xem thương thế của ta, thều thào hỏi:
- Châu Hiền, có ổn không?
Từ Châu Hiền xót xa nhìn ta, giống như hết sức kiên nhẫn nói:
- Duẫn Nhi, đừng nói gì cả, cố chịu đựng một chút.
Ta ngậm miệng, phỏng chừng nghiêm trọng hơn ta nghĩ.
Du Lợi tới trước mặt, nhìn động tác Châu Hiền chuẩn bị cắt áo để rửa vết thương, hô lớn:
- Mấy nam nhân các vị cảm phiền lui ra sau một chút.
Hy Triệt, Hàn Canh, Chung Đại và Thương Vũ lập tức nghe lời thoái lui ra xa. Hiếu Uyên và Tống Thiến đứng quây lại giúp che lấy phía ta đang trị thương. Áy náy nhìn Hiếu Uyên, ta không nhịn được mà đảo mắt về phía Kim Hy Triệt ở phía đằng sau cùng quận chúa, hắn lo lắng hỏi:
- Thương Vũ, rốt cuộc đã có chuyện gì?
Quyền Thương Vũ ngồi xuống, bắt đầu vắn tắt lại sự việc.
- Như vậy mà còn nói không sao? – Quyền Du Lợi nghe xong thì hướng ta tức giận quát khiến ta giật mình mà đụng tay Châu Hiền, la lên oai oái. Quyền đại tiểu thư sinh khí mà không có chỗ phát tiết, lại không đành lòng nhìn ta bị thương, ngoảnh mặt quay đi nhìn tới quận chúa, chỉ tay bất mãn hô:
- Quận chúa, t a không nói nổi nàng nữa!
Ta lo lắng nhìn tới thân ảnh bạch y, ánh mắt giao nhau, trong đáy mắt nàng dù đã cực lực che giấu nhưng vẫn thấy được tầng nước giống như trực trào, hốc mắt đã thật đỏ.
- Nghiên nhi...
Nàng đảo mắt không nhìn tới ta, mà là nhìn vết thương đang hở miệng mà Châu Hiền chuẩn bị xử lý.
Hiếu Uyên khẽ hô một tiếng, quay mặt đi không dám nhìn tới.
- Tú Anh, phiền ngươi đỡ khăn cầm máu cho ta. – Châu Hiền vốn đã quen với những việc thế này, trước sau như cũ bình tĩnh chỉ đạo. Không nghĩ tới quận chúa lại đón lấy khăn từ tay Tú Anh, thanh âm lạnh buốt:
- Để ta.
Ta rùng mình, trộm nghĩ mình sẽ ngất trước vì lạnh chứ không phải vì đau.
- Á! Đau a! – Ta vốn không giỏi chịu đau, kiềm chế không được mà la thất thanh khi Châu Hiền bắt đầu rửa miệng vết thương, nhưng cảm nhận được tay người cầm máu đang run rẩy trước ngực.
Bỗng dưng ta cảm thấy phi thường có lỗi với nàng.
Một hồi qua đi, Châu Hiền cũng đã từ từ khâu xong miệng vết thương tổng cộng tám mũi, bắt đầu băng bó cho ta. Quận chúa trừ bỏ hai chữ "Để ta", trước sau không hé nửa lời, cũng không nhìn ta mà chỉ chăm chú hỗ trợ Châu Hiền khiến ta trong lòng rất khẩn trương.
Châu Hiền cắt băng gạc, giúp ta kéo lại áo, thở phào nói:
- Xong rồi, ta sẽ kê thuốc, ngươi thời gian tới tuyệt đối không được cử động nhiều, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì mới mau khỏi được.
Quận chúa thanh âm nhàn nhạt hỏi:
- Sẽ mất bao lâu để nàng hồi phục?
- Có lẽ là tầm một tháng.
Mấy người Quyền Thương Vũ thấy phía ta đã xong mới thận trọng tiến tới:
- Đã gần sáng rồi, mọi người ai nấy hẳn đều đã mệt mỏi, trước hết hãy cứ ở lại đây nghỉ ngơi một hôm đi.
Không ai lên tiếng phản đối, ta mới mấp máy môi:
- Nghiên nhi, Châu Hiền, cảm ơn...
Từ Châu Hiền không đáp, chỉ khẽ gật đầu, giống như muốn nói gì đó mà lại thôi. Trong khi ấy, cửu vỹ hồ ly kia thì giống như coi lời của ta là tiếng muỗi kêu vo ve, không buồn liếc mắt.
Mọi người bắt đầu phân phó chuẩn bị về phòng nghỉ. Ta thở dài, nén tư vị mất mát vì sự lạnh nhạt của quận chúa, thực khó khăn tìm cách cúi xuống muốn lấy đồ giấu trong người.
- Ngươi là làm cái gì ?!
Ta ngẩn người dừng động tác, mà mọi người cũng đồng loạt nhìn tới chủ nhân của giọng nói lạnh như băng kia.
- Ta... muốn lấy đồ a...
- Không phải nói ngươi không được cử động sao?!
Nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, nhưng ngươi bị thương là ta mà, sao các ngươi lại nhìn ta như tội đồ vậy?
- Được rồi, tiểu thư, để ta giúp. – Thôi Tú Anh giống như đã quen với việc ứng biến linh hoạt trong mấy tình huống khó xử thế này, nhanh nhẹn tới giúp ta lấy dược giấu trong mép y phục và trâm cài đầu. Ta hài lòng gật đầu, hướng Châu Hiền bảo:
- Ta tìm được mấy loại dược này trong tủ bí mật của Vương Hách, hy vọng sẽ có ích.
Từ Châu Hiền nhận dược trong tay Tú Anh, hàng lông mày thanh tú hơi giãn ra, mỉm cười đáp:
- Được, ngươi yên tâm, ta sẽ lo chuyện này.
Ta bảo Tú Anh mở mép áo trường bào, cầm xấp thư đưa cho Quyền Thương Vũ và Kim Thái Nghiên, bình tĩnh nói tiếp:
- Đây là thư ghi chép lại các giao dịch hối lộ mà cha con Vương tổng đốc đã nhận trong thời gian gần đây, bao gồm bằng chứng đã trộn đồ gốm giả vào các lô hàng của Quyền gia. Quyền huynh, có ghi chép này, gián điệp mà cha con hắn cài vào Quyền gia không thể chối, mọi chuyện dễ dàng được giải quyết rồi.
Thái Nghiên và Thương Vũ xem qua thư, không giấu được cao hứng, Kim quận chúa gật đầu bảo ta:
- Duẫn Nhi yên tâm, ngươi vất vả rồi, từ đây hãy giao phó cho ta đi.
Ta không nhịn được mà cũng cười tươi, nhưng rồi lại lén nhìn quận chúa, nụ cười trên môi dần chuyển thành cứng ngắc. Kim Hy Triệt không biết từ lúc nào ý vị quan sát chúng ta, thở dài lắc đầu rồi vỗ vỗ quạt trên tay, cao giọng nói:
- Được rồi được rồi, hôm nay đại công cáo thành nhưng chưa thể ăn mừng ngay. Duẫn Nhi cần nghỉ ngơi, khi nào muội ấy hồi phục chúng ta sẽ liên hoan một bữa thật ra trò sau!
- Vậy chúng ta xin phép đưa tiểu thư về nghỉ ngơi trước.
Thôi Tú Anh lên tiếng, mà quận chúa lại cùng Từ Châu Hiền nói nhỏ gì đó, cùng nhau ăn ý rời khỏi sảnh chính.
Hàn Canh và Tú Anh chậm rãi đỡ ta trở về phòng nghỉ trong phủ Quyền gia. Thực khó khăn cuối cùng cũng đặt mông xuống giường, ta nhắm nghiền mắt cảm thán:
- Ôi ta mệt chết đi!
- Tiểu thư, cẩn thận một chút.
Hàn Canh thấy Thôi Tú Anh chuẩn bị giúp ta thay đồ thì lui ra ngoài, không nghĩ tới Tống Thiến lại gõ cửa tìm tới, biểu tình có chút phức tạp, cười bảo:
- Quận chúa sợ mình Tú Anh chăm ngươi vất vả, bảo ta tới giúp một tay.
- Từ khi nào thân tín của quận chúa đại nhân lại phải làm thêm giờ a? – Ta cười trào phúng hỏi. Tống Thiến một tay cùng Tú Anh giúp ta tẩy trang, gỡ tóc, nghĩ gì đó một lúc rồi mới nói:
- Duẫn Nhi này, chúng ta đều biết chuyện này người là người chịu đựng nhiều nhất. Nhưng mà ta cũng mong ... sẽ không có lần nào như vậy nữa.
Ta hơi mơ màng, ngạc nhiên hỏi:
- Sao ngươi lại nói vậy?
- Từ tiểu thư mới nói, chỉ cần mũi kiếm đâm chệch sang một ly, sâu hơn một chút thì e là ngươi khó bảo toàn tính mạng rồi.
- Ách... nhưng ta không sao rồi mà. – Ta hiểu nhưng vẫn chống chế. Tống Thiến lại lắc đầu, thật thà bảo:
- Ta đi theo quận chúa bao năm nay, đã chứng kiến từ lúc tìm Tiểu Lâm ở Sơn quán tới bây giờ nên ta hiểu rõ, kể từ khi ngươi bước vào nhân sinh của nàng, quận chúa mới chân chính là một quận chúa biết vui, biết buồn, phi thường tốt đẹp. Duẫn Nhi, ngươi có thể không quan tâm đến an nguy của bản thân, nhưng hãy nghĩ tới cảm nhận của quận chúa.
Tống Thiến đặt trâm cài sang một bên, nhìn ta nghiêm túc nói:
- Mỗi một lần như hôm nay đều là đả kích không nhỏ với nàng, ngươi nói xem, nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện thì tất cả những việc này dù có đạt được mong cầu cũng còn có ý nghĩa gì nữa?
Ta nghe vậy thì bất chợt không nói nên lời, chỉ có thể cúi đầu gượng cười đáp:
- Ta biết chứ Tống tỷ, chỉ là... sau chuyện của Doãn Ân Huệ, ta rất lo sợ.
Tống Thiến cười nhẹ, thận trọng giúp ta chải tóc, gật gù bảo:
- Nếu ngươi biết là tốt rồi. Ta không được học nhiều, nhưng ta từng nghe Kim thế tử nói với quận chúa, nhân sinh không phải là khi đạt đủ các điều kiện để rồi rực rỡ đáng giá, mà là gom góp trải nghiệm từ những khoảnh khắc hiện tại.
Ngẩn người, ta nhận ra có lẽ đôi khi chỉ vì quá sợ hãi hạnh phúc sẽ mất đi mà ta quên mất rằng, ta vốn đang ở trong những năm tháng đáng được trân trọng nhất.
- Hai người mất bao lâu như vậy mới có thể ở cạnh nhau. Trong lòng quận chúa, ngươi quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ta tin là ngươi cũng như vậy với nàng.
- Ngươi nói phải. – Ta thừa nhận mình còn thiếu sót – Ngày mai ta sẽ đi tìm quận chúa.
Tống Thiến tinh nghịch nhún vai, cười bảo:
- Cái này chỉ sợ phải xem nàng có chịu gặp ngươi không a. Trước mắt hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, quan trọng nhất là ngươi mau chóng hồi phục.
----o.0.o----
Khi ta tỉnh dậy trời đã ban trưa, việc đầu tiên ta làm sau khi dùng điểm tâm chính là muốn đi tìm quận chúa.
- Tiểu thư, quận chúa đã sớm trở về Lâm viện rồi, không có ở Quyền phủ. – Thôi Tú Anh ái ngại trả lời. Trong lòng ta mất mát, khẩn trương hô:
- Vậy chúng ta cũng trở về Lâm viện, dù sao ở đây ta cũng không còn việc gì nữa.
Ta tìm cách rời giường dù vết thương trên ngực phải vẫn phi thường đau nhức. Vừa hay Từ Châu Hiền tự tay mang thuốc tới phòng, nàng vội đặt bát thuốc xuống rồi đỡ lấy ta ngăn cản:
- Không được, vết thương của ngươi chưa lành, ít nhất vài ngày ngươi không thể động mạnh!
- Từ đây về Lâm viện có phải đâu xa xôi, đi chậm một chút là được! – Ta vẫn cứng đầu. Từ Châu Hiền hơi khác bình thường, có điểm mất kiên nhẫn hô:
- Duẫn Nhi!
Ta dừng động tác, khó hiểu nhìn nàng. Ánh mắt Châu Hiền khẽ dao động, rồi lại ôn nhu bảo:
- Quận chúa là muốn ngươi ở lại đây nghỉ ngơi để ta theo dõi vài ngày.
Quả nhiên là nàng ấy không muốn gặp ta.
- Nhưng... ta còn việc ở Lâm xưởng. – Ta cố tìm thêm lý do. Thôi Tú Anh lại tặc lưỡi nói:
- Tiểu thư, đâu phải suốt hai tháng qua người bận rộn, quận chúa đã học việc và thay ngươi xử lý được rất nhiều chuyện quan trọng ở Lâm gia a.
Nhận thấy Thôi Tú Anh nói không sai, trong suốt hai tháng qua tuy là ở cùng một chỗ nhưng thời gian ta dành cho Nghiên nhi cũng không có nhiều. Nàng không nói, chỉ kiên nhẫn đợi ta hoàn thành việc phải làm, thậm chí âm thầm phía sau làm hậu phương giúp đỡ ta.
- Cũng phải, có lẽ việc tốt nhất ta nên làm lúc này là dưỡng thương thật tốt để mau chóng hồi phục.
Thôi Tú Anh và Từ Châu Hiền hài lòng gật đầu. Châu Hiền dịu dàng cầm bát thuốc lên hướng ta, thanh âm mềm mại nói:
- Ta giúp ngươi uống.
Ta ngoan ngoãn để nàng chăm sóc, nhưng trong lòng lại chỉ nhớ đến quận chúa. Buổi chiều hôm đó, Kim Hy Triệt tới thăm ta, mang theo một tập giấy cùng ống bút các loại. Thấy ta có vẻ ủ rũ, hắn ha ha cười:
- Mấy người Quyền gia còn bận việc ở Đại hội Võ lâm, biết muội buồn chán lại bị Nghiên nhi lạnh nhạt chắc chắn là uỷ khuất, Hy Triệt ca tới tìm muội giải khuây đây.
Tâm tư trong lòng bị hắn dễ dàng đọc được, ta bĩu môi nói:
- Châu Hiền dặn ta không thể động mạnh tới vết thương, ngươi bày trò gì tốt hơn hết là đừng bắt ta phải di chuyển nhiều.
- Đương nhiên, ta đâu dám làm tổn hại tới tâm can bảo bối của Nghiên nhi chứ?
Tâm can bảo bối cái gì chứ? Người còn không thấy bóng dáng đâu.
Thấy ta đen mặt, Kim Hy Triệt lại quan tâm hỏi:
- Muội đỡ đau chưa?
- Uống thuốc của Châu Hiền nên cũng đỡ chút rồi.
- Có người nhất định sẽ muốn biết, cho nên ta hỏi một chút cho chắc ăn a.
Ta phì cười, quan sát hắn bày biện mấy thứ đồ mang tới lên bàn, còn vẫy tay gọi Hàn Canh và Tú Anh:
- Hàn Canh, giúp ta kéo bàn lại đây. Tú Anh, đỡ Duẫn Nhi tới trường kỉ ngồi một chút. Cả ngày nằm trên giường cũng không tốt đâu.
- Đúng là có chút mỏi. – Ta cười cười, cẩn thận dựa tay Tú Anh mà ngồi tới trường kỉ, có chút cao hứng nhìn tới hoạ cụ của Hy Triệt mang tới – Nhưng mà Triệt ca, ta không có biết vẽ, cũng không thuận tay trái.
Kim Hy Triệt thản nhiên bảo:
- Ta chỉ muội, vẽ tranh rất thư giãn, những suy nghĩ của muội cũng không chạy lung tung mà chỉ tập trung vào hoạ hình thôi.
Ta gật gù, hắn lại trực tiếp tới bên cửa sổ mở toang cửa. Từ gian phòng này có thể nhìn thấy cây hoa phượng đỏ nở rộ một khoảng sân trước hiên dưới ánh nắng chiều tà. Vậy là đã cuối hè đầu thu, nhẩm tính chỉ một chút nữa lại tới Tết Trung thu. Nhưng trước đó còn một chuyện nữa ta nhất định không thể bỏ qua.
- Cảnh đẹp lắm. – Kim Hy Triệt cảm thán, Thôi Tú Anh ở một bên vừa giúp hắn pha mực, vừa cao hứng bảo ta:
- Tiểu thư, không chừng vẽ một bức tặng quận chúa nàng sẽ hết giận.
Quả thật là ta cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ sợ là vẽ ra cái gì hù doạ nàng. Kim Hy Triệt kéo ghế tới ngồi xuống cạnh ta, giúp ta cầm bút, nhẹ nhàng chỉ bảo:
- Được rồi, bắt đầu thôi. Một nét riêng độc đáo của tranh thủy mặc đó là không nhấn mạnh cảnh vật trong tranh có sát đúng với thực tế hay không mà chú trọng vào thủ pháp được sử dụng, nét vẽ khái quát, khuếch đại, vận dụng tư tưởng mà thổi hồn vào họa, tình cảm và tâm trạng được thể hiện, bộc bạch trong bức tranh.
Ta mải mê theo học với Kim Hy Triệt tới tận khi trời tối mà không hề thấy mệt mỏi chút nào. Nếu không phải ba vị huynh muội Quyền gia mang theo đồ ăn và thuốc tới thì có lẽ ta và hắn còn vẽ tới tận khuya. Quyền Du Lợi nhìn tới hình ta hoạ, không nhịn được mà bụm miệng cười:
- Không tệ, nhưng có phải hoa phượng này tròn quá không trăm bông như một.
Ta bẻ khớp ngón tay, xấu hổ bảo:
- Mới buổi đầu, ngươi đừng coi thường ta.
- Ta chưa bao giờ coi thường ngươi, sau khi xem ngươi múa lại càng không. – Quyền Du Lợi ý cười càng đậm khiến ta không tự chủ được mà ngượng ngùng. Ta ngó nghiêng, hỏi:
- Kim quận chúa đâu?
- Thái Nghiên nay đã viết tấu chương gửi Hoàng thượng về các sai phạm của Vương tổng đốc, phỏng chừng giờ cũng đang bận rộn. – Hy Triệt đáp.
Mấy người chúng ta cùng nhau dùng bữa tối, Quyền Thương Vũ vui vẻ kể với ta:
- Người của ta nghe ngóng bảo, bên Vương phủ vẫn không thấy có động tĩnh gì, xem chừng chưa phát hiện có gì bất thường. Chỉ có Vương Hách đang khổ sở vì bị Vương tổng đốc trách mắng, hắn lại không cam lòng để Nguỵ cô nương bị ta cuỗm mất a ha ha ha.
Ta vô cùng hả dạ, nhưng cũng không quên thận trọng nói:
- Bây giờ hy vọng vấn đề chỉ là thời gian Hoàng thượng quyết định, nhưng các ngươi vẫn cẩn thận một chút bởi vì chúng ta vẫn chưa tìm được manh mối gì của Ma giáo ở Vương phủ.
Quyền Thương Vũ kể tiếp:
- Chưa hết, hắn thế mà xem ra thực sự si mê Nguỵ cô nương, ban nãy còn tới tận Thiên Sơn quán tìm ta muốn thương lượng. Nhưng ta nói là Quyền Thương Vũ ta cũng rất thích nàng, tuyệt đối không có nhường!
Ta không tự chủ được mà ho sặc sụa, động tác gắp đồ ăn của tất cả mọi người cũng đồng nhất khựng lại trước sự vô tri của Quyền thiếu gia.
Quyền Du Lợi đặt đũa, nghiêm giọng hỏi:
- Ca, ca thực sự thích Duẫn Nhi?
Kim Hy Triệt phì cười, vừa bỏ miếng rau vào miệng, vừa chẹp lưỡi bảo:
- Ây da, may mà bữa tối nay không có người nào đó, ta sẽ coi như không nghe thấy gì hết.
Quyền Thương Vũ mặt mũi đã tái xanh, hết nhìn ta rồi lại nhìn tới hai muội muội hắn, hốt hoảng phân bua:
- Ý ta không phải vậy... Tất nhiên là Duẫn Nhi rất đẹp, ách, không ý ta là... Nguỵ cô nương... ách không phải, trời ơi sao ta có thể thích ... của các muội...
Bữa ăn này ta nuốt không có trôi, các ngươi nếu không có việc gì quan trọng, có thể làm ơn mau mau rời khỏi để bản tiểu thư hảo hảo dưỡng thương được không?
----o.0.o----
Mấy ngày sau đó, Kim Thái Nghiên cầm theo thánh chỉ của Hoàng thượng, phối hợp với Tri phủ Tô Châu, dẫn quân tới bao vây phủ của Vương tổng đốc. Hai phụ tử Vương Hách trở tay không kịp, trực tiếp bị dẫn giải về kinh thành chờ xét xử. Tra khảo ban đầu bọn chúng không nhận tội câu kết với Ma giáo, nhưng Kim Thái Nghiên nói chuyện này không dễ dàng một sớm một chiều, quan trọng bước đầu chúng ta đã thành công chặt đứt một vây cánh quan trọng của Ma giáo.
Tuy nhiên ta cũng nhắc nhở bọn hắn, cho rằng chuyện này nhất định sẽ đánh động tới Lý Dực. Ma giáo đã án binh bất động một thời gian, chắc chắn phải có chuyện gì đó. Mấy người Kim phủ và Quyền phủ nhắc nhở ta không nên quá để ý tới việc này, tạm thời hãy nghỉ ngơi một chút.
Trong mấy ngày ở Quyền phủ, ta trừ bỏ chuyện ăn, ngủ và uống thuốc, thay băng thì đều gọi Kim Hy Triệt tới cùng ta hàn huyên và học vẽ. Mà Kim Hy Triệt đối với loại chuyện này thì rất dễ dàng đáp ứng vì hắn tiện thể có thêm thời gian cùng Hàn Canh một chỗ. Tới ngày thứ tám, ta bắt đầu cựa quậy tay phải, cầm bút vẽ vài đường, cao hứng hô:
- Châu Hiền nói ta đang hồi phục rất tốt! Hy Triệt ca, tới đây xem tranh giúp ta.
Kim Hy Triệt gật gù cười, rồi đăm chiêu nhìn tới tranh ta vẽ, hắn nghiêng đầu nhận xét:
- Bố cục phân bổ hợp lí, đường nét đậm nhạt cũng khá hài hoà, có cảm giác thanh tao bay bổng, cảm xúc có chiều sâu, nhưng ta vẫn cảm giác đang thiếu một cái gì đó?
Ta nhìn lại tranh mình vẽ, có chút khẩn trương bảo hắn:
- Ta muốn hoàn thiện trong hôm nay.
Kim Hy Triệt thâm tình ý vị mỉm cười nhìn ta, đáp:
- Thơ là hồn của họa, thư pháp là cốt của họa. Một bức tranh thủy mặc là sự kết hợp hài hòa của: thơ, thư, họa, ấn.
Ta lờ mờ giác ngộ, mở to mắt hỏi hắn:
- Ấn của ta để ở Lâm viện mất rồi. Ý ngươi là đề thơ trong tranh? Ta đâu biết làm thơ, giờ sao kịp nữa?
Hy Triệt cười thành tiếng, gõ nhẹ đầu ta:
- Muội viết được cả thư thuyết phục Nghiên nhi bỏ tất cả mà tới tận Tô Châu tìm muội, muội nói xem?
Ta hiểu ý hắn, nhưng vẫn vô cùng đắn đo. Kim Hy Triệt lại nói thêm:
- Duẫn Nhi, quan trọng là tâm ý của muội. Ta sẽ chỉ muội đề thư pháp vào như thế nào cho đẹp.
Mất một hồi lâu tĩnh tâm, ta đem hết toàn bộ tâm tư tình cảm đặt vào mấy chữ. Kim Hy Triệt giúp ta nắn nót đề thư lên góc tranh, còn ta thì toát cả mồ hôi thiếu điều làm dây cả mực ra tranh. Khi hoàn thành, Hy Triệt rất hài lòng, động viên ta:
- Ta đã nói rồi mà, Duẫn Nhi, muội có thể khiến Nghiên nhi giận như thế nào, thì cũng có thể khiến muội ấy động tâm nhiều như vậy.
Ta thở phào, phân phó Thôi Tú Anh giúp ta cất tranh vào ống, xoay cổ lắc vai ngáp ngắn ngáp dài bảo:
- Ta muốn ngủ một chút.
- Vậy ta không làm phiền muội nữa. – Kim Hy Triệt và Thôi Tú Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ta một mình trong phòng nghỉ ngơi. Ta lười biếng lại giường nên nằm luôn trên trường kỉ mà chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mộng đẹp mơ mơ màng màng, ta lại thấy Kim Thuỷ Chân Quân ôn nhuận như ngọc, dáng người thư sinh nho nhã, dưới vạt áo lại có mấy tinh linh lấp lánh đứng bên cạnh cửa sổ ngắm hoa mai nở.
- Lợi Húc? Ngươi làm gì ở đây?
Kim Lợi Húc ngoảnh đầu lại nhìn ta, cười tươi đáp:
- Thấy ngươi ngủ ngon quá nên ta không nỡ gọi. Ta tới ngắm hoa a.
Ta không có tin, nhìn xung quanh không có ai, ngờ vực hỏi:
- Ngươi có chuyện mới tới tìm ta phải không?
Họ Kim kia bật cười, điềm đạm bảo:
- Duẫn Nhi, ngươi càng ngày càng không đáng yêu nữa rồi. Vết thương có vẻ cũng ổn rồi nhỉ?
- Đừng dài dòng được không? – Ta có điểm khẩn trương, sờ tới miếng ngọc bội luôn đeo bên người, ta rút ra đưa cho hắn – Ngươi muốn lấy lại ngọc bội thì trả lại cho ngươi!
Hắn nhìn miếng ngọc bội màu xanh ngọc bích trong tay ta, lắc đầu:
- Miến ngọc bội này vốn dĩ là của ngươi, Lâm Duẫn Nhi.
Ta mất kiên nhẫn, cao giọng nói:
- Nếu ngươi đến chỉ để úp úp mở mở thì đừng đến nữa!
Kim Lợi Húc im lặng, lúc sau thì cười hỏi:
- Duẫn Nhi, ngươi không muốn trở về nữa à?
Ta giật mình, khẽ cắn răng, câu hỏi này bản thân ta đã vẫn luôn vướng bận trong lòng, né tránh không muốn biết.
Thấy ta không trả lời, hắn lại hỏi tiếp:
- Ngươi có biết ai là người ngươi cần phải trả món nợ ân tình không?
Ta nhìn tới hoa mai đỏ rơi như một trận mưa hồng sau lưng hắn, nhàn nhạt trả lời:
- Ta không chắc... Nhưng Lâm tiểu thư này... là kiếp trước của ta, có phải không?
Hắn gật đầu, đưa mấy đầu ngón tay khẽ xoay chuyển tạo thành những sợi chỉ màu bạc như sóng nước cuốn quýt nhau:
- Đúng vậy, tuy Ti Mệnh Tinh Quân là người dệt các sợi dây số mệnh, ai cũng mong cầu nắm giữ được vận mệnh tương lai, nhưng vạn vật đều không tránh được luân hồi nhân quả, mà duyên phận... cái này lại phi thường vi diệu.
Ta cau mày:
- Ta vẫn chưa hiểu, vì sao lại để ta quay về kiếp trước của chính mình?
Kim Lợi Húc khẽ cười, kể tiếp:
- Duẫn Nhi, khi ngươi cứu ta đang lịch kiếp dưới hạ giới, bản thân ta cũng chưa hiểu rõ ngọn ngành nên không thể tiết lộ thêm gì cho ngươi. Sau đó ta đã đi tìm Ti Mệnh Tinh Quân, đồng thời vẫn quan sát nhân sinh của ngươi thì mới hiểu rõ. Không phải khi ngươi cứu ta là đắc tội với Thiên giới, cũng không phải là ta cần trả nợ ngươi ân tình, mà là chính ngươi đã xin Ti Mệnh Tinh Quân cơ hội để lịch kiếp. Ngươi cứu ta là để trả nợ Thiên giới, ngọc bội cũng là ngươi đưa Ti Mệnh Tinh Quân.
Ta bất động thanh sắc, càng lúc càng hoang mang.
- Ta không nhớ những chuyện này.
- Tất nhiên ngươi không nhớ, vì Ti Mệnh Tinh Quân đã cho ngươi uống canh Mạnh Bà khi chuyển kiếp rồi.
- Tại sao ta lại muốn lịch kiếp khi đã chuyển kiếp chứ? – Ta bối rối hỏi hắn. Kim Lợi Húc nghe vậy thì khẽ thở dài, chậm rãi đáp:
- Vì nàng từng cứu ngươi, nên dù kiếp này vốn yểu mệnh, ngươi đã bất chấp hết thảy để lịch kiếp ở cạnh nàng thêm một đời.
Dứt lời, mấy đầu ngón tay của Kim Lợi Húc đang điều khiển những sợi dây ánh bạc trong không khí kia khẽ xoay chuyển, kết thành một tấm màn mỏng, ở giữa phản chiếu như chiếc gương soi. Trong gương, có hình ảnh của một tiểu hài tử rất giống ta hồi nhỏ đang nắm tay một lão nhân gia đứng đợi ở cửa một ngôi đền, xung quanh lác đác vài thị vệ canh gác.
Tiểu hài tử đưa đôi mắt to tròn ngước nhìn lão nhân gia, thanh âm lanh lảnh hỏi:
- Gia gia, tại sao chúng ta chưa đi vào?
Lão nhân gia gương mặt phúc hậu, mái tóc hoa râm, ôn tồn trả lời:
- Vương gia và tiểu quận chúa đang ở bên trong, Duẫn Nhi ngoan đợi một chút rồi đến lượt chúng ta.
Mọi người đã sẵn sàng để sắp nói lời chia tay với quận chúa và Duẫn Nhi chưa? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top