Chương 73


Chương 73: Có chút ngọt ngào


Sau sự vụ hôm đó, ngay ngày hôm sau sớm cả Tô Châu đã biết tin Quyền gia và Lâm gia lập đính ước. Người của Quyền gia sau đó cũng tìm tới Lâm viện, tất bật chuẩn bị sắp xếp để đón hai vị thiên kim tiểu thư dọn tới.

Ta thật chẳng hiểu, Lâm viện có còn là nhà của ta không nữa. Gia nhân trong Lâm viện vốn đã ít, sau khi quận chúa tới đây, quân số đã bị áp đảo, nay lại thêm người của Quyền gia, ta nghĩ ta bỏ cái biển Lâm viện trước cổng xuống là được rồi.

Nhưng điều làm ta câm nín hơn nữa, chính là động thái của Trịnh vương gia.

Ngay sau khi biết tin, chẳng rõ Quyền lão gia hay quận chúa đã nói những gì, ta chỉ biết mình thật sự đã tụt huyết áp khi nhận được thư của vương gia gửi cho ta.

Trong thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Cho ngươi nửa năm. Nghiên nhi phải là chính thất."

Ta ha ha cười, ôi, toàn những người biết đùa.

Chưa hết, vương gia còn gửi thêm rất nhiều quà tặng, đồ dùng và cả vệ quân tới cho quận chúa.

Lão già đó, rốt cuộc muốn hô phong hoán vũ phô trương khí thế cho ai xem đây?

Nhưng tất thảy những điều trên cũng không làm ta căng thẳng bằng một chuyện.

Ngày đó khi rời khỏi Quyền phủ, ta biết mình sớm phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với giông tố.

Nhưng ta đã quyết, ta không sợ. Đây chỉ là số phận đã định cho ta, là một nữ tử nghĩa hiệp thay trời hành đạo. Đúng vậy, những chuyện này chỉ là vì ta là một con người quá đỗi nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi người ta gặp hoạn nạn.

Có điều thực tại sao lại khó khăn quá vậy?

Dọc đường trở về Lâm viện, ta vô cùng hối hận, sớm biết đã mang theo áo ấm để mặc.

Vì cớ gì lại chỉ có mình ta và nàng ở trong kiệu?

Vì cớ gì trời quang mây tạnh, trong kiệu cũng không có gió, mà ta lại rét run thế này?

Từ lúc lên kiệu, nàng một chút cũng không nhìn tới ta, chỉ nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Khung cảnh ngoài kia kì thực nhìn đã nhiều rồi, có gì thú vị tới vậy nhỉ?

Ta cẩn thận quan sát biểu tình của nàng, một chút cũng không có kẽ hở nào, chính là hoàn toàn lãnh đạm vô cảm. Đâu phải ta chưa từng nếm đủ các loại nộ khí của quận chúa, ta tin tưởng mình hoàn toàn có thể đối phó được.

Trong bụng nghĩ vậy, ta liền hắng giọng, khua khua tay trước mặt nàng, cố gắng cười thật tươi lên tiếng trước:

- Nghiên nhi, nhìn ta này.

Người đối diện từ từ ngoảnh mặt lại, nếu không phải ta cao số, chắc chắn là đã bị ánh mắt của nàng xử luôn một mạng.

Nàng không nói gì, toàn thân ta hơi run lên, chậm rãi nói:

- Xin lỗi ngươi, khi sáng thức dậy, thấy ngươi ngủ ngon quá nên ta không nỡ gọi ngươi dậy. Ngươi dùng điểm tâm chưa?

Không có ai trả lời. Nàng vẫn nhìn ta, nhưng hàng lông mày thanh tú của nàng khẽ cau lại.

Ta nuốt nước miếng, bình tĩnh, bình tĩnh nào.

- Ta biết, ngươi giận lắm có phải không?

Nói xong lại lập tức hối hận, câu hỏi đương nhiên như vậy mà cũng nói được, cái miệng ngu ngốc này.

- Nghiên nhi, nếu ngươi không thích, ngươi chỉ cần nói ngươi không thích. Ta... ta sẽ nghĩ cách khác. Á, không, mà là...

Nói thế này thì lại khác gì là ta đổ lỗi cho nàng đồng ý chuyện rắc rối do ta gây ra? Trời ạ, nói gì cũng không ổn.

- Ý ta là... Ta thật sự không vui chút nào, ta biết tất cả là tại ta, khiến ngươi khó xử theo. Ta không biết phải nói gì thì ngươi mới hết giận ta.

Nàng vẫn chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng đấy nhìn ta khiến ta lúng túng nửa ngày không xong, bèn lớn mật tiến tới cầm lấy tay nàng. Ai ngờ vừa chạm vào nàng, nàng lại không hề nao núng dội gáo nước lạnh vào đầu ta:

- Buông.

"Đoàng!" Chính là tiếng sét đánh ngang tai ta, đương nhiên lập tức rụt tay lại.

- Nghiên nhi, ta thực sự xin lỗi ngươi. Là ta không tốt, ngươi nếu muốn đánh muốn cắn ta, xin ngươi đừng hạ thủ lưu tình! Á, không phải, ý ta là... ngươi cứ thoải mái!

Nàng vẫn dùng ánh mắt sâu như không thấy đáy kia mà nhìn ta, môi mỏng mấp máy ba chữ:

- Vô liêm sỉ.

Vô liêm sỉ.

Vô liêm sỉ.

Bản tiểu thư đã không còn nghe thấy gì nữa rồi, mọi thứ trên thế gian này đều trở nên vô nghĩa mà thôi. Ta ngậm ngùi lùi người lại, nàng ghét ta thật rồi.

Đương lúc đó vì bên ngoài có chút đông đúc, kiệu đi rất chậm, ta lại nhìn thấy quầy bánh bao quen thuộc mà ta và Thôi Tú Anh hay tới. Một ý nghĩ lướt qua đầu, ta vội bảo phu xe dừng kiệu. Quận chúa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ta, ta cúi đầu chuẩn bị nhảy xuống kiệu, miệng bảo nàng:

- Nghiên nhi, chắc sáng nay ngươi không ăn mấy phải không? Để ta mua bánh bao cho ngươi.

- Không cần. – Nàng hừ giọng khinh thường đáp.

- Ngươi sẽ thích a. – Ta cười đáp, vốn đã quen thuộc với tính khí này của quận chúa, nên biết chắc dù nàng nói vậy nhưng kì thực vẫn muốn ăn.

Thực nhanh nhẹn mua một bịch bánh bao, ta hí hửng ôm bịch bánh thơm phức vẫn còn nóng hổi chuẩn bị bước trở lại kiệu thì có người vỗ vào vai ta. Ta quay lại, ngạc nhiên trước mặt là hai nữ tử trẻ tuổi vận y phục vô cùng trang nhã, trông giống như thanh mai trúc mã đang cùng nhau dạo phố. Một trong hai nàng mỉm cười lên tiếng:

- Vị công tử này, khi nãy ta đã thấy ngươi ở quầy bánh bao...

Ta nhìn nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn và ánh mắt ngại ngùng kia, không hiểu sao lại rùng mình một cái. Chắc chắn là như vậy rồi, cho nên không để nàng nói hết, ta đã rối rít mở miệng:

- Cô nương, thứ lỗi, thứ lỗi cho ta!

- Sao cơ? – Nàng khó hiểu nhìn ta hỏi.

Ta gãi đầu, cúi gập người thành khẩn nói:

- Ta đã có ý trung nhân rồi. Ta chỉ có nàng ấy mà thôi!

Đúng thế, đừng yêu thích ta, ta nhận không nổi.

- Gì cơ? – Cô nương khả ái trước mặt tròn mắt ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn cô nương bên cạnh, bật cười thành tiếng thật lớn.

Ta ngẩn người, cười cái gì a?

Hai nàng cười giống như chưa bao giờ được cười nhiều tới vậy. Ngữ khí của nữ tử kia vẫn rất thân thiện, nhưng không giấu được tiếu ý có chút bất lực, bảo ta:

- Vị công tử này, ngươi làm rơi đồ, cái này của ngươi phải không?

Nàng chìa tay ra, trong lòng bàn tay nàng là một chiếc túi gấm nhỏ đựng bạc trông vô cùng quen thuộc.

Ta sờ vào bên hông, quả nhiên là đồ của ta, lập tức mặt đã hóa tro.

Lâm Duẫn Nhi, ngươi còn gì để mất nữa không? Ta đã nghĩ cái gì vậy chứ? Đúng là ta điên rồi, thật sự là không còn gì xấu hổ hơn nữa.

Ta cười không nổi, run run đưa tay ra nhận lấy túi vải gấm, gắng gượng mở miệng:

- Ta... Đa tạ...

Hai người các nàng lấy tay che miệng cười khúc khích, thì thầm với nhau trước khi rời đi:

- Thật là... Nghĩ gì vậy chứ ha ha ha.

Ta thở dài quay người bước lên kiệu, chỉ muốn mau mau chóng chóng rời khỏi đây.

- Bánh bao của ngươi này.

Ta vừa ngồi xuống vừa ảo não đưa bánh bao cho người đối diện, ôm đầu nhớ lại mấy lời vừa rồi của bản thân, quả thật không còn mặt mũi nào nữa.

Bịch bánh bao vẫn giơ ở giữa không trung, ta mới ngẩng lên, chỉ thấy người đối diện đang nghiêng đầu, một tay hơi che khóe miệng, hai tai cũng có chút đỏ.

Giống như là nàng vừa cười vậy, mà không phải là một nụ cười mỉm, là cười thực lâu.

Ta chẳng hiểu gì cả, chỉ kiên trì hống nàng:

- Nghiên nhi, mau ăn đi kẻo nguội.

Nàng hơi đưa mắt lên nhìn ta, hơi mím môi mỏng, rõ ràng là đang nín cười. Ta cau mày, cuối cùng lập tức thông suốt, nàng đã nhìn thấy chuyện kia.

Ta còn sống trên đời để làm gì nữa?

- Ngươi đã có ý trung nhân rồi sao? – Thanh âm quận chúa vang lên, tuy vẫn còn vài phần lạnh lẽo, nhưng lại mang ý cười rất đậm.

Ta vô cùng ngượng ngùng, chỉ biết nhắm mắt gằn thành tiếng:

- Ta... Chết tiệt... Có gì buồn cười chứ?

Quận chúa cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, lại đưa tay ra nhận lấy bịch bánh bao trên tay ta.

- Ngươi ăn không? – Nàng hỏi ta. Ta lắc đầu, còn đâu tâm tình để mà ăn uống nữa chứ. Chợt nhớ ra điều gì, ta vui vẻ cất tiếng hỏi:

- Nghiên nhi, ngươi hết giận rồi?

Nụ cười của nàng chợt tắt, hai má hơi đỏ lên, nhưng lại hừ giọng đáp:

- Ta không có giận.

- Sao có thể không giận được chứ? – Ta kêu lên – Ta nghĩ ngươi ghét ta thật rồi.

Quận chúa yên lặng không đáp một lúc, động tác vô cùng thanh thoát đặt bịch bánh bao xuống bên cạnh, tiến người về phía trước dùng hai tay ôm lấy má ta kéo ta sát lại. Khi ta còn chưa kịp hoàn hồn, nàng thực nhẹ nhàng đặt lên môi ta một nụ hôn nhẹ, nhất thời khiến ta đỏ bừng mặt.

- S...Sao lại..

Người đối diện hơi mỉm cười, quá đỗi xinh đẹp khiến người khác cảm thấy thật khó thở trong không gian có chút chật hẹp này. Nàng nhỏ giọng hỏi ta:

- Lâm Duẫn Nhi, ngươi có biết ta giỏi nhất ở điểm gì không?

- Dạ... Không. – Sao lại có chút đáng sợ thế này.

- Ta tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng ta không thích những việc đó. Điều mà ta để tâm nhất, chính là tâm tư phức tạp của kẻ có trái tim đa tình.

Nghe là đã biết không phải ta rồi, ha ha.

- V... Vậy sao? Sở thích của quận chúa đại nhân thật khiến người ta ngạc nhiên. – Ta run run cười đáp.

Lực đạo trên tay nàng ôm má ta có chút mạnh hơn, ánh mắt dọa người của quận chúa lúc này quả là hiếm thấy. Ta biết mình không nên chơi đùa với lửa, định vội vàng thành khẩn cam đoan với nàng ta không có đa tâm như vậy thì nàng lại châm trọc hỏi:

- Ý trung nhân của Lâm tiểu thư là ai mà khiến người phải từ chối hai mỹ nữ xinh đẹp như vậy?

- Có phải là từ chối đâu cơ chứ! – Ta miễn cưỡng kêu lên – Ta mất mặt còn chưa đủ sao? Ngươi cứ trêu ta.

Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của quận chúa nghe thực vui vẻ, khiến ta khóc không được mà cười cũng không xong. Ta vì tiếng cười của nàng mà tâm tình cũng khá hơn, nhưng trong lòng vẫn không đành lòng, ta cúi đầu lí nhí bảo nàng:

- Nghiên nhi, ta... thực sự xin lỗi ngươi. Ta lúc nào cũng chỉ biết nói lời xin lỗi ngươi.

Quận chúa dừng cười, nhưng nàng cũng không cau mày, chỉ yên lặng nhìn ta, rồi nhỏ giọng nói:

- Ta tin ngươi mà.

Ta ngẩn người, quận chúa đại nhân, ngươi thật biết cách nói mấy lời giống trong phim truyện nha.

- Mau ăn bánh đi kẻo nguội. – Vừa cảm thấy bầu không khí có chút ám muội, ta liền lập tức đổi chủ đề. Quận chúa chỉ khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ta chống tay vui vẻ nhìn nàng ăn, chẳng biết vì sao lại vô thức thốt ra:

- Đẹp quá.

Chắc chắn là lúc đó trông ta ngu ngốc lắm mới khiến người đối diện tròn mắt nhìn ta, biểu tình giống như thực bất lực, khóe miệng cười cười khinh thường hỏi:

- Gì vậy? Ha ha.

Ta xấu hổ bụm miệng, cái miệng lúc nào cũng hại cái thân.

- Tự dưng sến quá vậy. – Nàng vẫn tiếp tục cười, còn ta chỉ biết chống chế:

- Cũng đâu phải trước đây ta chưa từng khen ngươi.

- Không giống nhau. – Nàng vừa cắn bánh bao, vừa lắc đầu, dừng một chút lại ôn nhu nói tiếp – Kì thực những lời như vậy ta đã nghe nhiều.

Ta giật giật khóe miệng, đây có tính là đang khoe khoang không?

- Trước đây ta lại cảm thấy những lời như vậy thật sáo rỗng. – Nàng cười cười – Nhưng là Duẫn Nhi nói, ta mới cảm thấy hóa ra xinh đẹp cũng là một chuyện tốt.

Tim ta loạn đi một nhịp, loại cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực này khiến ta có cảm giác hư hư ảo ảo như không có thật. Ta không nhịn được, liền nắm lấy tay nàng, tò mò hỏi:

- Này, ta hỏi ngươi, ngươi thích ta từ khi nào vậy?

- Ngươi... - Quận chúa nghe vậy thì liền đỏ mặt, hừ giọng bảo – Sao lại hỏi như vậy chứ?

Ta xoa xoa cằm, vô cùng nghiêm túc nói:

- Tại trước đây ngươi ghét ta như vậy, nhớ kĩ lại thì ta hoàn toàn không biết ngươi để ý tới ta từ lúc nào nữa.

- Chuyện như vậy mà cũng phải hỏi nữa! – Nàng cau mày, ngoảnh mặt né tránh ta. Đương lúc ta vẫn đang dây dưa muốn biết câu trả lời thì có tiếng hắng giọng của Thôi Tú Anh ở ngoài vang vào:

- Khụ, nhị vị, kiệu đã dừng từ lâu, nhị vị vẫn chưa tâm tình đủ sao? Tới Lâm viện rồi a.

Quận chúa vừa nghe thấy vậy thì liền vội vàng bước xuống, mà ta cũng nhanh nhẹn đuổi theo nàng. Thôi Tú Anh vừa trông thấy ta, đã híp mắt cười nói:

- Ta còn tưởng tiểu thư không còn toàn thân trở về, nhưng trông người tốt quá nhỉ? Úi!

Ta không rảnh để đôi co với Tú Anh, khí thế hừng hực muốn biết câu trả lời nên lại chạy theo quận chúa, kéo tay nàng miệng nói với theo:

- Nghiên nhi, nói cho ta biết đi.

- Đừng có lẽo đẽo theo ta! – Nàng đáp.

Ta tiu nghỉu, tay cũng buông để nàng đi. Nàng bước được vài bước thì chợt dừng lại, thanh âm trong vắt rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để ta nghe thấy.

- ... Từ lần đầu tiên gặp ngươi.

Ta tròn mắt, chạy tới trước mặt nàng, miệng hào hứng hô lên:

- A, là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Nhưng cũng không đúng, lúc đó ngươi có thấy gì đâu nhỉ...

Nàng giống như tiểu hồ ly xù lông, mấy cái đuôi ngoe nguẩy phía sau trông vô cùng đáng yêu, ngữ khí có điểm mất kiên nhẫn trả lời:

- Khi ngươi bất ngờ xông vào phòng ta ở Thiên Sơn quán, ta đã muốn chối bỏ việc ta để ý người mà ta rất ghét rồi.

Ta ngẩn người, ôm miệng kêu:

- Từ sớm như vậy sao? Vậy mà ta không hề biết gì.

Nghĩ kĩ lại, thì hình như hồi đó ta còn ngây thơ chưa nhận ra là ta để tâm tới nàng nữa cơ. Biểu tình nàng bỗng trở nên lạnh lùng, ngữ khí cũng vô cùng không lấy gì làm vui vẻ, hừ giọng hỏi:

- Ngươi đắc ý đủ chưa?

Ta cắn môi, hoan hỉ gật đầu, không nhịn được mà ôm chặt lấy quận chúa gọn vào trong lòng, nói:

- Hóa ra quận chúa đại nhân lại để ý tới nô tài sớm như thế, hồi đó người nói một câu đánh tiếng cho nô tài, có phải bớt hao tổn thời gian tâm tư sức lực không a?

- Vô liêm sỉ! – Nàng tức giận kêu lên, nhưng ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên thân thủ trở nên vô cùng nhanh nhẹn, lập tức buông nàng ra mà chạy mất.


----o.0.o----


- Tiểu thư, người định trốn ở đây đến bao giờ? Muộn lắm rồi a. – Thôi Tú Anh vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa cằn nhằn hỏi.

- Tại sao lại đẩy ta đến bước đường này? Tại sao không để ta rơi vào Ma đạo đi? – Ta run run nói, hai tay ôm gối cúi đầu.

- Tiểu thư, thỉnh người bớt điên.

Rõ ràng mới chỉ vài ngày trước, ta còn thầm cảm ơn ông trời đã cho ta một nhân sinh thật tốt đẹp. Vậy mà chỉ vừa ngoảnh đi ngoảnh lại hai cái, ta đã cảm thấy bản thân chính là cái hố đen đủi.

Sau khi Quyền Du Lợi và Từ Châu Hiền chuyển tới tá túc ở Lâm viện của ta, ta biết là ta đã nói rồi, nhưng ta vẫn phải nói lại, ta thật khổ quá mà.

Sáng sớm tinh mơ, khi ta còn muốn kéo dài buổi hẹn hò với Chu Công thì Thôi Tú Anh đã hoảng hốt gọi ta dậy, nói các nàng đang đợi ta dùng điểm tâm.

Chỉ là một bữa điểm tâm thôi, có nhất thiết phải phô trương hết trù nghệ của cả phủ vương gia và Quyền gia không. Nhìn số sơn hào hải vị ở trên bàn, ta nghĩ có lẽ cả Lâm viện ăn cũng vẫn còn thừa mất. Ta ngồi dùng điểm tâm mà thực muốn khóc, nhất cử nhất động đều cảm thấy rợn người. Nếu Quyền Du Lợi thực kì lạ tích cực gắp thức ăn cho ta, ta vì nhát chết nên sẽ tự giác gắp thức ăn cho quận chúa, nhưng nàng nhất định sẽ giận dỗi mà vẫn tỏ ra lạnh lùng không thèm ăn đồ ta gắp. Khi đó Từ Châu Hiền sẽ nhìn ta và mỉm cười vô cùng hiền hậu, mà ta thì chẳng thể cười nổi, nuốt cũng không trôi.

Sau bữa sáng đầy phong ba bão tố đó, ta vốn muốn cùng Tú Anh và đám nhân gia trong Lâm viện chơi đá cầu, Quyền Du Lợi lại ngỏ ý chơi cùng. Ta vì trong một khoảnh khắc mải vui mà quên mất chính sự, lại nói kĩ thuật của nàng tốt quá đi nên đã thật hào hứng cùng Du Lợi một phe. Sự tình sẽ chẳng có gì đáng nói nếu quận chúa không nhìn thấy.

Nàng ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, một mình trong hoa viên luyện cầm, nhưng kì thực hàn khí tỏa ra từ người nàng đã đóng băng cả Lâm viện của ta rồi.

Nhưng trọng điểm khiến ta không cười nổi chính là thái độ của quận chúa sau đó. Nếu như bình thường nàng sẽ không để ý tới ta, không thèm gặp ta hay lạnh lùng với ta thì ta đã quen rồi. Chính là khi ta chuẩn bị lên kiệu để tới Lâm xưởng một chuyến, thiếu điều tụt huyết áp mà ngã xuống.

Quận chúa đã ngồi đợi sẵn ở bên trong, nụ cười mỹ nhân như trăng thanh gió mát, thanh âm cũng thật dễ nghe:

- Duẫn Nhi, ta đang đợi ngươi.

Lúc đó ta vốn đã cảm giác có gì đó sai sai, không hiểu vì sao nàng lại muốn đi cùng ta, hơn nữa còn không có vẻ gì là đang giận dỗi. Nhưng khi chúng ta tới Lâm xưởng thì ta cuối cùng đã hiểu vì sao quận chúa lại hành xử như vậy.

Quả thật là quá cao tay rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top