Chương 72



Mở máy để up chương mới thì phát hiện hôm nay là Thất Tịch à? Chúc mọi người có một ngày Thất Tịch (dù một mình hay hai mình) vui vẻ nhé ^^ 


Chương 72: Nhiệt khí đầu hạ



- Ca ca, phụ thân, Duẫn Nhi là nữ nhân đấy.

Sự tình khi ấy thực là ngoài sức tưởng tượng, mà bàn tay của Quyền lão gia đang nắm lấy bả vai ta cũng buông thõng xuống. Quyền Thương Vũ hết trăng trối nhìn ta, rồi lại nhìn tới thân ảnh đỏ rực kiều diễm trước mắt hắn, khóe môi lắp bắp:

- Lợi nhi, muội... muội nói ai cơ?

Chẳng rõ Quyền Du Lợi đã nghe được mấy phần câu chuyện, chỉ biết biểu tình của nàng vô cùng thản nhiên, nhưng ánh mắt nàng nhìn ta lại khiến ta có chút ngạc nhiên.

- Muội nói hai người đừng ép buộc nàng nữa. Duẫn Nhi là nữ nhân, sao có thể cùng muội đính ước hay thành thân gì chứ?

Sắc mặt Quyền lão gia trở nên trắng bệch, hắn trăng trối nhìn ta, còn ta thì chỉ biết ha ha cười như một kẻ ngốc, rồi vội vàng quỳ xuống thỉnh tội với hắn:

- Quyền lão gia, xin ngài hãy hiểu cho ta. Chuyện này ta thực sự không muốn giấu ngài, nhưng vì đây là chuyện mà ngoại công đã dặn dò, ta... ta đành phải phẫn nam trang để tiện bề tiếp quản Lâm gia. Xin Quyền lão gia tha tội!

Quyền Thương Vũ dường như vẫn không thể tin được, hắn liền chẳng nói chẳng rằng chồm tới nắm lấy hai vai ta, rồi lại như kinh hãi vội rụt tay lại, ôm đầu kêu lên:

- Duẫn Nhi biểu đệ.... Đệ... Duẫn Nhi muội? Không phải đệ đệ, mà là muội muội sao? Vậy... vậy bấy lâu nay ta đã ôm ấp một nữ nhân sao? Á, sao có thể ?

Riêng ngươi, ta thực không muốn nhiều lời.

- Chuyện này... Lợi nhi, con... con đã biết chuyện này từ trước hay sao? - Quyền lão gia run run hướng Du Lợi mà hỏi.

- Hiền nhi là người đầu tiên nhìn ra. - Quyền Du Lợi vừa thở hắt nói, vừa kéo tay ta, cau mày nói - Ngươi quỳ làm gì? Mau đứng dậy.

Ta không dám đụng đậy, chỉ khẽ mỉm cười ra hiệu ta không sao. Đúng vậy, lúc này phải tỏ ra thật thành khẩn nhận lỗi, tỏ ra thật tội nghiệp.

Quyền Thương Vũ như cũ hóa đá tại chỗ, còn Quyền lão gia lại nhìn chằm chằm động tác Du Lợi ôm lấy cánh tay ta dây dưa không buông. Hắn run run hỏi:

- Hai con biết... Nhưng, hai con không phải thích Duẫn Nhi lắm sao?

Ta đen mặt, liếc lên nhìn Quyền Du Lợi, liền thấy hai má nàng thoáng đỏ nhưng biểu tình đó chỉ lộ ra vài giây đã lập tức bay biến. Nàng liếc lại ta, ngoảnh mặt nói:

- Thích chỉ là thích thôi, nữ nhi không quản những chuyện khác.

Quyền lão gia nghe vậy thì mới tự lẩm bẩm:

- Là như vậy... hóa ra là như vậy. Là Quyền Thương Nguyên ta ngu muội không hiểu chuyện...

- Quyền lão gia, người đừng nói như thế. Là lỗi của Duẫn Nhi đã lừa Quyền gia suốt bao lâu nay, là ta phụ lòng của Quyền gia. – Ta vội bồi thêm.

Cứ vậy một màn vô cùng bi ai tiếp diễn, lời qua tiếng lại đưa đẩy một hồi có lẽ đã khiến đại tiểu thư của Quyền gia đứng một bên mất hết kiên nhẫn. Nàng không khách khí mà kéo mạnh ta đứng dậy, khẩu khí ngữ vương ra lệnh:

- Ngươi còn định ở đây tới khi nào? Mau trở về đi, chuyện ở đây đã xong rồi.

Ta im lặng, trong lòng một trận phức tạp. Nhưng nàng nói đúng, giờ ta ở đây cũng không thể làm gì hơn, nên ta liền bảo nàng:

- Du Lợi, ta đợi ngươi ở ngoài.

Quyền Du Lợi hơi sửng sốt nhìn ta, không gật đầu cũng không khước từ.

Ta kiên nhẫn đợi Quyền Du Lợi ở trong kiệu trước cửa phủ Quyền gia, trong lòng tuy vẫn còn vài điều chưa hiểu rõ nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Hơn nửa canh giờ sau, Quyền Du Lợi chậm rãi bước lên kiệu. Ta và nàng nhìn nhau, còn nàng vẫn là biểu tình có phần thản nhiên ấy, khiến ta cảm thấy thật kì quặc.

Nàng ngồi xuống đối diện, mở lời trước:

- Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao?

Ta khẽ mỉm cười, ôn hòa bảo:

- Phải, có lẽ chúng ta nên ra đâu đó ngồi nói...

Nàng lập tức ngắt lời ta, khóe miệng kiêu kì nở một nụ cười nhưng ánh mắt lại có điểm chua xót:

- Ngươi làm vậy không cảm thấy không phải với quận chúa sao?

Ta lặng người, một lúc mới cúi đầu nói:

- Quả nhiên là ngươi đã biết.

Nàng nhìn ta, yên lặng không đáp. Ta mới ngẩng lên hỏi:

- Là vì vậy nên ngươi khước từ đính ước với ta, phải không?

Nàng bật cười một tiếng, ném cho ta một cái nhìn khinh thường, cao giọng hỏi:

- Không phải ngươi đang quá tự mãn sao?

- Ta... không phải như vậy. Nếu không phải thì tốt. - Ta thở hắt nói.

- Tốt? Tốt ở chỗ nào? Ngươi nhẹ nhõm vì không phải cảm thấy ta hay Hiền nhi thật đáng thương sao?

Thực sự là khiến người ta đau đầu mà.

- Du Lợi, ta không hề nghĩ vậy. Ta thực lòng muốn giúp đỡ Quyền gia, ta chỉ...

- Lâm Duẫn Nhi, ngươi từng nói với ta, ngươi sẽ không đem lòng yêu một nữ nhân nào, càng không thể vọng tưởng cả đời ở bên một ai trong thiên hạ này. Ngươi nói vậy để ta từ bỏ ngươi, nhưng ngươi lại thích nàng? Ngươi có còn liêm sỉ không?

Ta nhất thời đóng băng khẩu hình miệng, ta không có liêm sỉ, ta thực sự không có liêm sỉ sao? Nha đầu Thôi Tú Anh đó nói đúng ư, ta là kẻ vô liêm sỉ thật sao?

- Những lời này thật đả thương người khác... - Ta ôm miệng lẩm bẩm, không có liêm sỉ, ta không có liêm sỉ. Hai chữ này cứ quay vòng vòng trong đầu khiến ta cực lực choáng váng.

- Ngươi...!

Quyền Du Lợi bực mình thở hắt, ngoảnh mặt nói tiếp:

- Ta biết với tính cách của ngươi, ngươi nhất định sẽ từ chối lời đề nghị của phụ thân và ca ca, nhưng ngươi sẽ áy náy cho ta. Ta không muốn nhận sự thương hại của ngươi, nên ta mới từ chối.

Thì ra là như thế. Ta suy nghĩ một chút, rồi thành thật đáp:

- Du Lợi, ta biết ta nợ ngươi, là ta có lỗi với ngươi. Nhưng ta không hề thương hại ngươi, ta... ta chỉ thực lòng quan tâm ngươi. Vì ta coi ngươi là bằng hữu của ta cho nên nếu ngươi có làm sao, ta cũng sẽ rất đau lòng.

Người đối diện hơi sửng sốt nhìn ta, rồi lại hừ một tiếng khinh thường:

- Ai muốn làm bằng hữu của ngươi?

Thật sự xấu hổ.

- Thật chẳng hiểu nổi một kẻ mồm mép như ngươi có điểm gì mà quận chúa lại thích ngươi.

Ta nghe vậy thì chỉ biết cười trừ, sực nhớ tới chuyện qua trọng kia, liền hỏi:

- Nhưng chuyện ép hôn của Vương Hách, Du Lợi, ngươi thực sự có thể bỏ đi vậy sao?

Gương mặt kiều diễm của nàng phảng phất luyến tiếc, nàng nhìn ta, ánh mắt mạnh mẽ của nữ nhân này luôn khiến ta cảm thấy ngại ngùng. Nàng bật cười đáp:

- Phải vậy không? Nhưng ta đâu còn lựa chọn nào khác. Ngươi từ chối đã đành, phụ thân và ca ca cũng đã rõ thân phận nữ nhân của ngươi rồi.

Ta cúi gập người, vò đầu bứt tai, thực sự là không có cách nào sao?

- Nếu ta đề nghị một lời đính ước giả với ngươi, tới Lâm viện của ngươi. Ngươi định sẽ thế nào? Ngươi sẽ nói thế nào với nàng?

Toàn thân ta bất chợt run lên, nhưng trong đầu chợt lóe lên, đây thực ra không phải là một ý tồi.

- Ha ha ha, ngươi thực biết đùa. - Ta giả bộ cười lớn phủi tay đáp, nhưng Quyền Du Lợi vẫn giữ nguyên ý cười khiến ta không cười nổi nữa.

- Ta có thể lựa chọn rời đi ngay, nhưng ta biết vòng ân oán luẩn quẩn giữa chúng ta và Ma giáo, cha con Vương tổng đốc sẽ vẫn tiếp diễn. Hơn nữa, ta đã nghĩ rồi, ta muốn ở bên cạnh ngươi, ngươi đừng hiểu nhầm, là ta muốn thấy Ma giáo và Vương Hách bị trừng trị. Tới khi đó, ta sẽ không làm ngươi khó xử nữa.

Ngữ khí nàng thực bình thản, giống như làn gió đầu hạ, nhưng lại mang ý vị tiếc nuối khiến lòng ta trùng xuống. Đâu phải ta không hiểu, chuyện giữa ta và Lý Dực không thể mãi trốn tránh. Rắc rối này của Du Lợi hay Châu Hiền cũng một phần là do ta. Cách duy nhất để có được cuộc sống bình yên tự tại như ta mong muốn, để sự ra đi của Ân Huệ không vô ích, chính là tìm cách trị tội Vương Hách và dẹp tan Ma giáo.

Nếu là khi trước, ta có thể đồng ý ngay mà không lưỡng lự. Nhưng thực sự, nghĩ tới biểu tình của người kia khi biết chuyện này, ta cảm thấy mình bắt đầu tụt huyết áp.

Ta không sợ chết, ta chỉ sợ nàng.

Quyền Du Lợi dường như biết ta đang vô cùng khó xử, liền lên tiếng bảo:

- Duẫn Nhi, ta biết trong lòng ngươi chỉ có quận chúa.

Ta im lặng, nàng lại nhoẻn miệng cười trấn an ta, khoanh tay kiêu ngạo nói tiếp:

- Ngươi đừng có tự đánh giá cao bản thân, đại tiểu thư đây cũng giữ giá lắm đó. Nếu ngươi đồng ý giúp Quyền gia, chúng ta nhất định sẽ giải thích rõ với vương gia và quận chúa.

- Cái đó... không phải. Chỉ là, ta đang nghĩ Thương Vũ và Quyền lão gia, họ sẽ chấp thuận sao? - Ta cười lúng túng hỏi.

Quyền Du Lợi thản nhiên đáp:

- Chuyện này giữa ta và ngươi chỉ là giả, chấp thuận thân phận thực sự của ngươi đâu có quan trọng như giữa ngươi và Trịnh vương gia?

Ta đen mặt, quả đúng là như vậy. Hơn nữa, Quyền Du Lợi khí thế bức người từ bấy lâu nay, chuyện nàng đè đầu cưỡi cổ, thao túng Quyền lão gia và tên ca ca Thương Vũ kia hoàn toàn là chuyện có thể xảy ra.

- Sao vậy? Tiếc nuối ta sao? - Quyền Du Lợi chợt ngả người về phía trước cười hỏi khiến ta chột dạ, vội kêu lớn:

- Không phải!

Dứt khoát trả lời, nhưng chợt nhận ra phản ứng của mình có chút kém tinh tế, ta lại bồi thêm:

- Ách.. Ngươi đừng có đùa giỡn, ta đang nghiêm túc suy nghĩ. Ngươi... ngươi cho ta chút thời gian để sắp xếp và nói chuyện lại với Quyền lão gia.

Quyền Du Lợi im lặng một cách khó hiểu, nàng cứ vậy mà nhìn chằm chằm ta, khoảng cách này có chút gần quá!

Nàng nhún vai bảo:

- Chuyện phụ thân và ca ca, tất nhiên là ta đã giải quyết xong khi nãy rồi.

Bản tiểu thư thật sự không còn lời nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc đó.Nói ra thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc mọi chuyện còn chưa kịp thống nhất rõ ràng, rèm kiệu đột nhiên bị kéo mở khiến ta giật bắn mình. Rõ ràng là tiết trời tháng ba cuối xuân đầu hạ, nhưng sao lại có gió Bắc từ ngoài thổi vào lại khiến ta đông cứng toàn thân, run sợ tới vậy.

Xiêm y trắng muốt, mỹ nhân tỏa ra cỗ hơi thở cao quý tựa băng sơn, nàng nhìn ta, khóe môi mỏng xinh đẹp khẽ nhoẻn miệng cười lạnh:

- Duẫn Nhi, sáng sớm đã rời giường đi đâu lâu vậy?

Thật sự luôn sao?

Quận chúa đại nhân, hai chữ liêm sỉ này, có lẽ nàng mới là người đã sớm không còn chứ không phải ta.

Dường như ông trời cảm thấy tình cảnh lúc ấy của ta chưa đủ náo nhiệt, liền từ phía sau lưng quận chúa vang lên thanh âm ôn hòa quen thuộc:

- Tỷ tỷ? Tỷ định đi đâu sao?

Từ Châu Hiền, ngươi tới cũng thật đúng lúc.

- A... Quận chúa và Duẫn Nhi cũng ở đây sao? - Từ Châu Hiền, ngươi "a" cái gì, cười cái gì chứ?

Quận chúa khẽ gật đầu chào Châu Hiền, nhưng nàng vẫn giữ nguyên nét cười khiến ta lạnh gáy, ánh mắt thật khó có thể nói nàng đang thực sự nghĩ gì. Nàng nói với ta:

- Duẫn Nhi, ngươi vẫn chưa trả lời ta.

Thiên linh linh địa linh linh, xin người hãy phù hộ độ trì cho con vượt qua kiếp nạn này.

Ta hơi lui người né tránh Quyền Du Lợi, bước vội xuống kiệu, nhìn một lượt đám người Thôi Tú Anh, Hàn Canh và Hiếu Uyên ở ngoài, ha ha cười lớn đáp:

- Ta qua đây dùng điểm tâm cùng Quyền lão gia và Quyền Thương Vũ bàn chút chuyện thôi mà. Sao mọi người lại tới đây hết vậy?

Hàn Canh chính là lại sử dụng công pháp hóa đá, không nghe không thấy vô tri vô giác mà trốn tránh trả lời. Còn Thôi Tú Anh và Hiếu Uyên lén lút đưa tay lên như muốn nói với ta: "Tiểu thư, bọn ta bất lực rồi."

- Vậy sao? Vậy Quyền tiểu thư đây...

Đương quận chúa còn đang dở lời, Quyền Du Lợi kia vừa khí thế bước xuống kiệu, vừa không nhanh không chậm nói:

- Quả thực là có chút chuyện khó xử mà ta và Quyền gia phải phiền tới Lâm công tử. Quận chúa, vừa đúng lúc ngươi đã tìm tới đây, chi bằng vào bên trong, chúng ta cùng nói chuyện.

----o.0.o----

- Vì cái gì ta không được vào trong? Ngươi nói xem, vì cái gì??

Bản tiểu thư vô cùng bất mãn.

- Tiểu thư, người làm gì cùng Quyền tiểu thư ở trong kiệu? - Thôi Tú Anh dường như bỏ ngoài tai lời của ta, nghiêm mặt hỏi.

- Cái gì? - Ta thực sự muốn thổ huyết. Mấy người các nàng đã ở bên trong nói chuyện cùng Quyền Thương Vũ và Quyền lão gia gần nửa canh giờ vẫn chưa trở ra. Trong khi đó, ta? Ta lại phải ở ngoài hoa viên với mấy tên đầu đất này. Vì cái gì vứt bỏ ta ở ngoài? Đây không phải chuyện liên quan tới ta sao ? Một mình quận chúa ở bên trong với mấy người Quyền gia liệu có ổn không?

- Đúng vậy, quận chúa ghét nhất là kẻ có trái tim nhiều ngăn. - Hiếu Uyên chống nạnh bồi thêm.

Bản tiểu thư thực sự không sống nổi với các ngươi nữa.

- Giờ có phải lúc không a? Ta và nàng chỉ là ngồi nói chuyện mà thôi! - Cuối cùng ta vẫn phải mở miệng thanh minh. Có người nói với ta, vào thời khắc ngươi phải tự thanh minh cho chính mình, thì ngươi đã thua cuộc rồi.

- Nói chuyện gì mà phải sát rạt như vậy? - Vị huynh đệ Hàn Canh, ngươi cuối cùng cũng chịu mở miệng đó à?

- Là nàng tiến tới ta! Các ngươi phải tin ta! - Ta cơ hồ muốn khóc. Có lẽ vì đã quá ngán ngẩm với mấy chuyện rắc rối này xoay quanh ta, ba người bọn hắn cuối cùng cũng chịu dừng màn tra khảo vô nghĩa này. Tú Anh nghĩ gì đó, rồi vỗ vai hỏi Kim Hiếu Uyên:

- Này, ngươi thân với quận chúa nhất, ngươi nghĩ coi, liệu nàng có chấp thuận chuyện giả đính ước này không?

Kim Hiếu Uyên thở dài, đưa ánh mắt chán nản nhìn ta, rồi nhún vai đáp:

- Ta không biết nữa, ta không muốn quận chúa nhà ta chịu thiệt thòi, nhưng hoàn cảnh của hai vị tiểu thư cũng rất đáng ngại, đúng là khó có cách nào vẹn toàn hơn.

Vị huynh đệ Hàn Canh mở miệng lần hai:

- Không ổn, nếu quận chúa đồng ý, Lâm viện nhất định sẽ loạn.

Ngươi đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy tên đầu gỗ này?

Tú Anh bảo ta:

- Phải rồi, tiểu thư, sao người không thử nhờ Kim quận chúa và Kim thế tử?

Ta xoa xoa thái dương, nghiêm túc đáp:

- Ta cũng đã nghĩ tới điều này, nhưng ngươi xem đó, ta còn chưa kịp làm gì, mấy người kia đã tự ý hành động, thậm chí còn không cho ta tham dự!

Nghĩ tới đây, ta lại không nhịn được mà nghiến răng ken két. Đương lúc đó, Từ Châu Hiền cùng hạ nhân từ tốn bước tới. Ta vừa trông thấy nàng liền bật dậy, gấp gáp hỏi:

- Sao rồi ? Các ngươi nói những gì vậy ?

Từ Châu Hiền mỉm cười ôn hòa, Kim Hiếu Uyên cũng thực nhanh nhảu, liền lên tiếng trước:

- Từ tiểu thư, Lâm tiểu thư, hai người ở lại nói chuyện, ta xin phép đi tìm quận chúa!

Dứt lời thì đã kéo luôn cả Thôi Tú Anh theo. Từ Châu Hiền nhìn theo hai người bọn hắn khuất hẳn sau ngã rẽ, rồi mới trả lời ta:

- Có một số lúc không có mặt ngươi thì sẽ tốt hơn.

Ta đen mặt, ngay cả Từ Châu Hiền cũng phải nói ra lời này với ta, thực sự khiến ta rất tổn thương. Nhưng ta biết nàng nói không sai, nhiều lúc tránh mặt đi một chút có lẽ đúng là sẽ dễ dàng hơn.

- Châu Hiền này. - Ta mím môi, không nhịn được tò mò từ khi sáng - Có điều này, ta muốn làm rõ...

Nàng mỉm cười chờ đợi ta tiếp lời.

- Chuyện giữa ta và quận chúa... Ừm, ngươi...

- Ta biết.

- Từ khi nào vậy? - Ta sửng sốt hỏi - Ngay cả Du Lợi cũng biết nhanh như vậy...

Nàng bật cười, nhan sắc động lòng người giống như nắng sớm ban mai tỏa sáng trong hoa viên:

- Duẫn Nhi, chúng ta là bằng hữu thân thiết mà, không phải sao?

Tà áo màu ngọc bích phất phơ trong gió xuân, nàng cười thực dịu dàng, thanh âm cũng vô cùng ôn hòa, nàng bảo ta:

- Duẫn Nhi, ngươi đừng quên. Ta từng nói, bất luận có chuyện gì, ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ ngươi.

Ta im lặng nhìn nàng, ánh mắt thay cho thiên ngôn vạn ngữ. Trong khoảnh khắc đó, ta cuối cùng cũng hiểu ý nàng, vậy là đã có thể mỉm cười đáp lại.

- Phải rồi, ta sao lại quên được.

Ta hơi cúi đầu, khi đó vô tình không nhìn rõ được biểu tình của Từ Châu Hiền khi đó.

- Vậy thì tốt. - Chợt, nàng giống như suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng tiếp lời:

- Chuyện kia, Duẫn Nhi, thời gian tới phiền ngươi rồi.

----o.0.o----

Suy nghĩ của Tú Anh

- Vì sao lại kéo ta đi cùng chứ? - Ta vừa lèm bèm đi theo Kim Hiếu Uyên, vừa nghĩ có lẽ ta nên quay lại nghe ngóng chuyện giữa tiểu thư và Từ tiểu thư thì tốt hơn.

- Suỵt! Ngươi im lặng một chút! - Kim Hiếu Uyên dường như chẳng để ý tới ta mà bước rát nhanh. Tuy nhiên, nàng lại bất chợt kéo vội ta đứng nấp người vào sau hòn giả sơn, ngó ngó nghiêng nghiêng. Ta vô cùng khó hiểu, rồi nhìn theo ánh mắt nàng, liền thấy quận chúa và Quyền tiểu thư đang tản bộ gần đó.

- Gì vậy, sao chúng ta không qua đó mà phải rình mò các nàng a? - Ta thắc mắc hỏi. Kim Hiếu Uyên đánh nhẹ vào vai ta, hừ giọng mũi bảo:

- Đồ ngốc, ngươi không nhìn ra sao, nhiệt khí tỏa ra giữa hai nàng a? Muốn chết sao?

Ta nghe vậy thì lẩm bẩm, nhiệt khí cái gì chứ? Tuy nhiên, ta cũng chẳng có thời gian mà thắc mắc nhiều, quận chúa và Quyền tiểu thư ngay sau đó đã khiến ta mở mang tầm mắt, cái gì mới gọi là nhiệt khí đầu hạ.

Lại nói lan man, Quyền tiểu thư và quận chúa chính là hai mỹ nhân mang thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Quyền tiểu thư vận y phục đỏ rực giống như đóa hoa lửa, dung nhan lẫn phong thái đều ngập tràn sức sống, vô cùng mạnh mẽ mà thực quyến rũ. Quận chúa thì khỏi phải nói rồi, cỗ hàn khí tỏa ra từ nàng luôn khiến người khác thầm ngưỡng mộ lẫn sợ hãi, giống như đóa hoa tuyết cao quý trên đỉnh Thiên Sơn vậy.

- Này, ta hỏi thật, quận chúa nhà ngươi rốt cục có bao nhiêu bộ bạch y vậy?

Kim Hiếu Uyên trừng mắt nhìn ta, ý nói ta nên tém tém cái miệng lại.

Ta xì miệng, nhưng quả thật, quận chúa, quá xinh đẹp rồi.

- Quận chúa, ngươi thật sự có thể nhanh chóng chấp thuận chuyện này như vậy sao? - Quyền tiểu thư cất tiếng hỏi, kéo sự chú ý của ta trở lại.

Quận chúa nghe vậy thì liền dừng bước, khẽ xoay người nhìn Quyền tiểu thư.

Thực sự là một mỹ cảnh, khiến người trần mắt thịt như ta đây phải khiếp đảm.

- Cùng là nữ tử với nhau, ta hiểu hoàn cảnh của Quyền tiểu thư và Từ tiểu thư. Hơn nữa, ta không có vô tình như vậy. - Quận chúa bình tĩnh đáp, ngữ khí không để lộ chút tư vị nhìn ra được nàng đang thực sự nghĩ gì.

Quyền tiểu thư mỉm cười, nàng nói tiếp:

- Chúng ta quen biết đã lâu, có được lời này của ngươi, ta rất cảm kích. Nhưng nếu ngươi có trách ta, thì ta hiểu được mà. Trong chuyện này, để ngươi phải chịu thiệt thòi rồi.

- Ta đâu có trách ngươi? - Quận chúa ngạc nhiên, nở một nụ cười nhẹ hỏi. - Ta cũng không cảm thấy thiệt thòi.

- Nếu là ta, sẽ rất khó để ta chấp nhận ngay một chuyện như vậy, chia sẻ người mình yêu với hai nữ nhân khác. - Quyền tiểu thư lắc đầu, rồi lại cau mày nghiếng răng nghiến lợi nói – Tất cả cũng là do kẻ trăng hoa kia.

Sao ta cảm giác mình vừa nghe thấy tiếng hắt xì quen thuộc văng vẳng đâu đó.

Quận chúa im lặng không nói gì, từ chỗ này thật khó mà quan sát hết được sắc mặt của quận chúa. Nhưng Quyền tiểu thư chợt bật cười tinh nghịch tiếp lời:

- Quả nhiên là ngươi đang rất khó chịu!

- Quyền tiểu thư, nếu biết ta khó chịu, vì sao ngươi phải chọn Duẫn Nhi?

Sao ta bỗng cảm thấy bầu không khí xung quanh ta và Hiếu Uyên có chút nóng?

Quyền tiểu thư ôm cánh tay, nghiêng đầu cười thư thái đáp:

- Ta thích nàng. Hiền nhi cũng thích nàng. Hơn nữa, ngoài nàng ra, thực sự không có ai thích hợp hơn.

Quận chúa khẽ nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười này không giống nụ cười nàng dành cho tiểu thư. Trái lại, khiến ta phải khẽ rùng mình vì lạnh. Thời tiết thất thường quá rồi.

- Ta đúng là đang rất khó chịu. – Quận chúa dừng một chút - Nhưng ta biết, Duẫn Nhi còn khó chịu hơn ta. Đổi lại là nàng, không thể đưa cho Quyền gia một câu trả lời sớm được. Quả thật, ta cũng không có cách nào để giải quyết chuyện này. Có sự hỗ trợ của Quyền gia và các ngươi, Duẫn Nhi cũng sẽ được bảo hộ tốt hơn.

Ta nghĩ mình có thể khóc vì xúc động, tiểu thư, phúc của người thực lớn làm sao !

Quyền tiểu thư khẽ thở dài :

- Chúng ta đúng là đều có chung lo lắng và mục đích giống nhau. Nhưng ngươi không sợ khi ở cùng nhau ở Lâm viện, ta sẽ khiến Duẫn Nhi lung lay sao? - Quyền tiểu thư tươi cười hỏi tiếp. - Ngươi rất thích Duẫn Nhi chứ?

Ánh mắt quận chúa ngày thường giống như rất sâu, lúc nào cũng có một tầng sương mỏng che phủ, nay lại trở nên sáng rực, rõ ràng chân thực hơn bao giờ hết.

- Rất thích. Cho nên, ta cũng muốn thử.

- Thử sao? Ngươi không tin vào Duẫn Nhi? - Ngữ khí Quyền tiểu thư vừa bất ngờ, lại giống như vừa không thể tin được, có chút khó chịu.

- Ta tin nàng. Nhưng ta muốn nhân lần này, thử xem bản thân ta có thể tới đâu. Hay để rõ ràng hơn, thì Duẫn Nhi là của ta.

"Duẫn Nhi là của ta."

Ta và Kim Hiếu Uyên nhìn nhau, sắc mặt chuyển xanh chuyển đỏ. Có những chuyện này mới biết, rốt cuộc quận chúa đại nhân còn có thể nói ra được những câu kinh hãi thế tục như thế nào nữa.

Quyền tiểu thư tuy bị một lời kia đả kích không nhẹ, nhưng quả thật cũng không khiến người xem như ta đây phải thất vọng. Nàng không hề tỏ vẻ chán nản, trái lại cười thật tươi, đưa tay lên vỗ nhẹ:

- Quả nhiên, ta trước đây đúng là lơ là, giờ đã hiểu vì sao quận chúa lại luôn đi trước ta một bước rồi! Ta thực sự nể phục ngươi đấy. Nhưng mà...

Quyền tiểu thư dừng một chút, nụ cười cũng thu lại, ánh mắt phức tạp, tinh quái nói tiếp:

- Nhưng mà ta cũng sẽ không ngại đâu, dù chỉ một chút, ta sẽ vẫn kiên trì tiếp tục thử đó.

Gì đây? Sao lại nghe giống như một lời thách thứ ? Khiến người ta hồi hộp chết mất, quận chúa, người mau nói gì đi chứ?

Ánh mắt quận chúa trở nên kiên định, lại có chút lạnh lùng, thanh âm nhàn nhạt tiếp lời:

- Vậy sao ? Vậy mong được chỉ giáo, Quyền tiểu thư.

Thực sự là hoa viên này nóng quá rồi.

Còn tiểu thư đầu đất của ta, ngươi đã mang nghiệp nặng như thế nào vậy? Lâm gia sắp có biến rồi, ta nên bảo tiểu thư mau mau tới đây giải quyết, hay là nên khăn gói chạy đi để bảo toàn tính mạng ?

Thế nào cũng cảm thấy không ổn a.


P/s: Chương này đa số là hội thoại, lại dài hơn bình thường, không biết có bị chán không nữa T.T Nhưng mình cũng muốn thông báo một tin vừa vui vừa buồn đây, câu chuyện đang gần đi đến hồi kết rồi, cố lên nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top