Chương 62


Chương 62 : Hoa ý lan nếu nở



Ta nhìn Duẫn Nhi, đau lòng cùng quan tâm trong đáy mắt nàng khiến ta chợt nghĩ, vì sao sau bao vui buồn thăng trầm, kết cục của ta sao quá hoang đường. Ta cuối cùng không nhịn được, không nhanh không chậm nghiêng đầu đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má Duẫn Nhi. Quả nhiên nàng lập tức giật mình lùi lại, ánh mắt hoảng hốt, hai má phiếm hồng khiến ta thực buồn cười. Dáng vẻ sinh khí cùng nghiêm túc khi nãy hoàn toàn biến mất, bộ dạng nàng lúng túng, khóe môi mỏng lắp bắp chỉ tay hỏi :

- Ngươi... Ngươi làm cái gì vậy ? Ngươi khi dễ ta ?!

- Ngươi đâu phải tiểu cô nương nhà lành, bộ dạng như vậy là sao chứ ? – Ta bật cười, nhưng lại lập tức nhíu mày vì cảm giác đau đớn của thứ kịch độc kia phát tác giống như có hàng triệu mũi kim đâm vào lục phủ ngũ tạng.

- Nhưng mà dù sao ta cũng... Ngươi trả lời ta đi !

Gáy ta toát mồ hôi lạnh, đau đớn giống như toàn thân bị vứt vào lò hỏa thiêu, nhưng bên trong lại lạnh đến thấu xương. Ta cắn răng, hoàn toàn vô lực, chẳng thể trả lời Duẫn Nhi. Ta chỉ nhớ trước khi cả người đổ gục xuống giường, bên tai ta là tiếng gọi của người mà ta luôn muốn nghe nhất, chỉ tiếc rằng, thanh âm của nàng thực khiến ta đau lòng.

------o.0.o-----

Trang chủ nói với ta, dù có dùng hết thuốc quý tìm được trên đỉnh Chúc Dung này, người cũng chỉ có thể giúp ta kéo dài sợi dây sinh mệnh thêm được một tháng. Ta bình tĩnh nhẩm tính, hy vọng vẫn có thể cùng Duẫn Nhi đón Tết.

Tiểu Hi nghe lén được chuyện giữa ta với trang chủ nên rất giận ta. Khi phát hiện ra chuyện ta chẳng còn sống được bao lâu, lại không để Duẫn Nhi biết, muội ấy đã không quản chuyện sẽ bị trang chủ phạt nhiều ngày sau đó mà tùy tiện mở cửa lao vào lớn tiếng với ta :

- Doãn tỷ, tỷ làm thế không phải quá ác độc với Duẫn Nhi tỷ tỷ và muội sao ?

Dứt lời thì muội ấy cũng đã bật khóc nức nở rồi chạy đi, chẳng để ta kịp nói thêm lời nào. Trong đêm trăng lạnh, tâm ta cũng lạnh theo, thực khó khăn để ngăn được lệ rơi trên tay áo. Tiếng trang chủ khẽ thở dài, vừa vuốt nhẹ lưng áo ta, người vừa an ủi:

- Ân Huệ, Tiểu Hi còn khờ dại, ngươi đừng trách nó.

Ta lắc đầu, giống như đã đè nén thực lâu, khó khăn đáp :

- Duẫn Nhi đâu có biết tận tâm của nàng ấy vốn đâu có hy vọng, vậy mà ta lại nhẫn tâm lợi dụng sự quan tâm của nàng ấy vì sự ích kỷ của ta. Chỉ là chấp niệm của ta vấn vương nàng, ta đã nghĩ như vậy là đủ, nhưng bây giờ ta thực không nỡ rời xa nàng. Trong lòng nàng đã có người khác, ta biết nhưng vẫn muốn nàng ở bên ta thêm một chút nữa mà thôi. Ta không muốn trở nên đáng thương trong mắt nàng, càng không muốn vì ta mà nàng đau khổ day dứt cả đời. Trang chủ, ta thực không biết phải làm sao...

Những chuyện đã qua giống như gió bay đi, chỉ có hình bóng của Duẫn Nhi lại luôn hiện hữu. Mỗi ngày được ở cùng Duẫn Nhi, không còn Thiên Địa hội, cũng không có Ma giáo thực giống như giấc mộng say mà ta vĩnh viễn không bao giờ muốn tỉnh dậy. Chỉ trách kiếp này hữu duyên vô phận, ta đã đợi, nhưng lại vẫn chẳng thể có được bốn chữ cả đời bên nàng.

Ta tỉnh lại, cổ họng khô nóng, cơn đau nhức kia đã thuyên giảm phần nào. Ta nghiêng đầu nhìn xung quanh, trong lòng một trận ấm áp, gần đây ta luôn cảm giác nước mắt ta có thể trực trào bất cứ lúc nào mỗi khi nhìn thấy nàng. Duẫn Nhi vốn đang cúi đầu, tay đỡ lấy trán trầm mặc. Dường như nhận ra có người đang nhìn mình, nàng từ từ ngẩng đầu lên, thần sắc không giấu nổi lo lắng cùng mệt mỏi. Ta theo thói quen nhẹ mỉm cười với nàng. Vốn cứ ngỡ nàng sẽ giống như mọi khi, nghiêm nghị hoặc sinh khí tra hỏi ta, trách móc ta. Nhưng Duẫn Nhi lại chỉ thấp giọng hỏi :

- Ngươi hết đau chưa ?

Ta tuy rất ngạc nhiên, nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp :

- Ta không sao.

Duẫn Nhi im lặng, đáy mắt sâu thẳm của nàng nhìn chằm chằm ta hồi lâu khiến ta lo lắng. Ta toan mở miệng giải thích thì nàng lại nói :

- Vậy tốt rồi, trang chủ dặn ta khi ngươi tỉnh thì cho ngươi uống thuốc. Nhưng ngươi ngủ lâu quá, thuốc có lẽ nguội mất rồi. Để ta đi gọi Tiểu Hi sắc bát thuốc mới cho ngươi.

Ta nhìn theo bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa, ta chợt hiểu, nàng đã đoán được rồi. Đưa tay lên gần ánh nến, trong lòng không khỏi thảng thốt, nhanh như vậy đầu ngón tay đã lấm tấm những đốm đen của kịch độc lan ra khắp thân thể.

Có tiếng cửa mở, ta theo bản năng vội giấu tay trở lại vào chăn, ấm áp nhìn Duẫn Nhi mang bát thuốc trở lại giường. Mùi thuốc đắng ngắt xộc lên mũi vô cùng khó chịu, ta thực muốn xin nàng đừng bắt ta uống nữa. Nhưng chẳng lẽ ta lại nói rằng bát thuốc kia bây giờ cũng như muối bỏ bể, cho dù ta có uống hết cũng chẳng thể giảm bớt thống khổ.

Chính là cân đo đong đếm một chút, đổi lại lấy quan tâm chăm sóc của nàng, vậy cho dù có bắt ta uống mười bát thuốc đắng kia, ta cũng cảm thấy đã trả giá quá hời rồi. Có lẽ ta thực ngốc, nhưng đó là tình ý khắc sâu của ta dành cho nàng.

- Khó uống à? - Nàng vừa kiên nhẫn thổi từng thìa, vừa chậm rãi đưa kề miệng ta, hỏi.

Ta gượng cười lắc đầu, Duẫn Nhi bĩu môi khinh thường:

- Mặt ngươi nhăn như khỉ.

Ta phì cười, nàng lại nói tiếp:

- Nếu ngươi thấy khó quá, ta sẽ không ép ngươi uống nữa.

Ta hơi ngẩn người, cười đáp:

- Không, ta muốn uống.

- Ngươi đang tính toán lợi dụng ta?

- Ta là người bệnh, ngươi nhỏ nhen với ta sao?

Ta nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng lúc xanh lúc đỏ, bất khả thuyết, trong lòng trái lại vô cùng thỏa mãn.

Khó khăn lắm mới có thể uống hết phân nửa bát thuốc, chính là ta thực không biết tự lượng sức mình, sau đó liền không chịu được mà nôn ra hết số thuốc đã uống. Duẫn Nhi luôn ở sát bên cạnh ta, ta chẳng giấu được nàng máu đen lẫn trong tạp chất nôn ra. Vừa hay lúc ta đang xấu hổ thất thố muốn chết, nha đầu Tiểu Hi lại chạy vào, hoảng hốt trông thấy ta một trận thực khổ sở.

- Doãn tỷ...

Tiểu Hi chực khóc, Duẫn Nhi lại giống như không có chuyện gì, nhanh nhẹn chặn lời Tiểu Hi, bảo:

- Muội tới đúng lúc lắm, mau lại giúp Ân Huệ tỷ tỷ lau người thay y phục, ta đi dọn dẹp một chút. Từ sau muội sắc thuốc loãng ra một chút, đặc như vậy sao mà uống?

Tiểu Hi ngơ ngẩn nhìn Duẫn Nhi, còn ta chẳng hay, nàng như vậy, ta nên vui hay đau lòng.

------o.0.o------

Những ngày cuối cùng, ta ngủ ngày càng nhiều. Có những khi ta cảm giác mình mới chỉ chợp mắt, Tiểu Hi bảo thực chất ta đã ngủ được hơn một ngày. Tiểu Hi rất dễ rơi nước mắt, lí nhí nói rằng chỉ sợ ta sẽ ngủ quá sâu mà không tỉnh lại. Nếu không có trang chủ cứ hai canh giờ lại qua bắt mạch, thực sự chẳng biết phải làm thế nào.

Cơ thể ta suy nhược, không ăn không uống được vì lục phủ ngũ tạng đã hỏng hết rồi. Ngủ là cách giúp ta quên đi đau đớn, nhưng nếu cứ ngủ mãi, ta sợ sẽ phí phạm thời gian ở cạnh Duẫn Nhi.

Mỗi khi ta tỉnh dậy, dù là đêm hay ngày, ta đều bắt Duẫn Nhi đưa ta ra hoa viên chăm sóc dàn dưa hấu và cây anh đào. Mấy ngày trước, Duẫn Nhi còn có thể kiên nhẫn dìu ta chậm chạp tự đi tới hoa viên. Nhưng bây giờ quãng đường tới đó thật xa quá, hai chân ta như vô lực, chỉ đành nhờ nàng cõng ta. Nàng vốn mảnh khảnh yếu ớt, nếu là trước kia, chắc chắn đổi ngược là chỉ có ta mới cõng được nàng. Nhưng hiện giờ, nàng lại khinh thường bảo ta:

- May mắn làm sao ngươi lại thành gầy như vậy, cõng ngươi như dán tờ giấy trên lưng vậy.

Ta mỉm cười, lời của ngươi cay nghiệt, nhưng nghe sao vẫn cảm thấy ấm áp.

Ngày nọ mở mắt, tuy vẫn rất buồn ngủ, ta vẫn gắng gượng hỏi Tiểu Hi đang là giờ nào trong ngày. Tiểu Hi nói hiếm khi nào thấy ta tỉnh dậy vào buổi ban trưa, liền đỡ ta dậy uống đan dược do trang chủ bào chế riêng cho ta để duy trì sự sống thay vì dùng bữa. Duẫn Nhi cũng giống như Tiểu Hi, gần như đã lui lại ở chung phòng cùng ta. Thấy ta tỉnh, nàng hỏi:

- Ngươi có nhớ đêm nay là Tết Nguyên Đán không?

Ta có chút không thể tin được, nhìn xung quanh mới để ý, quả nhiên ngoài hành lang treo nhiều đèn lồng đỏ hơn mọi khi. Ta kinh ngạc hỏi:

- Nhanh vậy sao?

Tiểu Hi cười châm chọc bảo ta:

- Phải a, tỉ ngủ nhiều như vậy, thời gian một năm giống như một ngày vậy đấy.

Ta bật cười, câu đùa vu vơ này của Tiểu Hi khiến tư vị chua xót trong lòng ta thêm đậm. Duẫn Nhi dường như cũng nhận ra, liền nhanh nhẹn tiếp lời:

- Tiểu Hi, giúp Ân Huệ tỷ tỷ thay y phục đi, không phải muội nói muốn làm niên cao cho tỷ tỷ sao?

- A, phải a! - Tiểu Hi vỗ tay, chạy tới ngồi cạnh ta, nói - Doãn tỷ, tỷ nhớ món bánh tổ Tết năm ngoái muội làm cho tỷ không?

Ta chậm chạp đưa tay lên xoa đầu Tiểu Hi, dịu dàng đáp:

- Nhớ, là món ta thích nhất mà.

Ta nhìn Duẫn Nhi, trong lòng chợt có loại cảm giác xúc động, trước tạ trời xanh, ta thực sự đã có thể gắng gượng để được đón năm mới cuối cùng này cùng nàng.

Sau khi thay xong y phục, Duẫn Nhi cõng ta ra ngoài, bắt gặp Hàn Canh đã ngồi đợi trong phòng ăn từ lâu. Duẫn Nhi vừa đỡ ta xuống ghế, ta cũng gật đầu chào Hàn Canh. Huynh ấy gãi đầu cười bảo:

- Lâu rồi mới thấy Doãn cô nương ra ngoài, trông khí sắc tốt hơn nhiều lắm.

Ta bật cười, nhìn ánh mắt gượn gạo không biết nói dối của huynh ấy, hơn phân nửa là đang động viên ta.

Tiểu Hi nhanh nhẹn bày biện gạo nếp, đường, hạt dẻ, quả chà là, lá sen lên bàn rồi bắt đầu giục giã Duẫn Nhi và Hàn Canh bắt tay vào giúp muội ấy làm. Ta cũng cao hứng, ngỏ ý muốn đụng tay đụng chân một chút nhưng ba người bọn họ lại chẳng chịu để ta chạm tới. Ta không giấu nổi bất bình, cố gắng lớn tiếng bảo:

- Các người quên Doãn Ân Huệ ta đã từng tinh thông trù nghệ thế nào sao?

Nhưng chẳng một ai thèm để ý đến ta. Ta đành nhẫn nhịn ngồi nhìn Duẫn Nhi chăm chú làm bánh cho ta. Khung cảnh yên bình đó thực có chút hư hư ảo ảo, giống như ở trong mộng đẹp mơ hồ không thực.

Ta không nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc nào...

Mùi niên cao thơm phức lan tỏa, mơ mơ màng màng là những con đom đóm bay về phía dải đèn sáng nơi đình viện. Ta khẽ ho, liền có người cầm khăn tay lau nhẹ vệt máu trên khóe môi.

Bóng trúc lay động dưới ánh đèn, trăng trên mái hiên thật ấm áp, tất cả đều phản chiếu qua ánh mắt sáng như sao xa của Duẫn Nhi. Ta mỉm cười, nhìn nàng hỏi:

- Ta lại ngủ quên, sao ngươi không gọi ta dậy?

- Nếu ta có khả năng đó, ta đã chẳng sợ ngươi sẽ ngủ qua mất năm nay. - Duẫn Nhi thản nhiên trả lời, một tay kéo tấm áo choàng lông trên người ta cao hơn một chút.

- Vậy...

Ta lo lắng nhìn xung quanh hoa viên chẳng có một bóng người. Duẫn Nhi liền bảo:

- Đừng lo, ngươi tỉnh dậy đúng lúc lắm. Tiểu Hi và Hàn Canh có chút mệt mỏi nên đã ngủ từ sớm rồi.

- Ta thực có lỗi với Tiểu Hi. - Ta yếu ớt đáp.

Duẫn Nhi mỉm cười, thanh âm nghe ra tư vị phức tạp:

- Đâu phải chỉ có mình Tiểu Hi.

Tâm ta lay động, thiên ngôn vạn ngữ lại hóa thành một tiếng hàn huyên:

- Phải a.

Duẫn Nhi im lặng, còn ta thực mệt quá, thuận tiện nhẹ nhàng ngả đầu dựa vào vai nàng. Khoảnh khắc ấy, khi ta ngắm nhìn nhành hoa ý lan xa xa đã tàn từ lúc nào, ta chợt có loại cảm giác lưu luyến đến khó thở, có lẽ nếu ta không nói với nàng lúc này, ta sẽ không còn cơ hội để nói với nàng nữa.

- Duẫn Nhi, ngươi có nhớ ta đã từng đánh ngươi một chiêu?

Người bên cạnh yên lặng hồi lâu, khàn khàn đáp:

- Có, là lần đầu tiên ta gặp ngươi.

Ta cười mãn nguyện, ho liền mấy tiếng rồi nói tiếp:

- Đúng vậy, khi đó chẳng can hệ, một chiêu kia vừa xuống, ta liền lập tức hối hận.

- Vị đại tỷ tỷ này, ngươi mệt quá mê sảng sao, khi đó ngươi còn định tự kết liễu vì nhục nhã khi ta xúc phạm ngươi.

Chuyện cũ giống như dòng hồi ức chảy về thật rõ ràng trước mắt, ta vẫn cười, ngờ nghệch đáp:

- Cũng phải, nhưng hối hận kia là thực, có lẽ vì ta lợi hại, khi ấy ta đã biết mình đã quá mạnh tay với người mà ta không muốn thương tổn.

Chỉ cảm nhận được gió Bắc lạnh lẽo, cánh hoa tàn không trung cũng không cất thành tiếng, giọt lệ rưng rưng. Đau đớn bỗng chốc dừng lại.

- Duẫn Nhi, nếu như người ngươi gặp trước là ta, nếu như chúng ta không chia cách, tâm tư kia của ngươi, liệu có chút nào sẽ dành cho ta không?

- Ân Huệ, ngươi..

Ta gắng gượng ngẩng đầu dậy nhìn Duẫn Nhi, bốn mùa có thể luân chuyển, chuyện cũ có thể mờ nhạt, chỉ có dung nhan này của nàng mãi không đổi trong lòng ta. Ta nhìn nàng, ánh mắt nàng hiểu rằng ta là thực lòng. Duẫn Nhi hơi cúi đầu, môi mỏng khẽ nở nụ cười, chua xót đáp:

- Thứ lỗi cho ta, không thể cho ngươi câu trả lời kia.

Dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, tâm tư ta vẫn không tránh khỏi thất vọng, chỉ trách tình thâm ý trọng, ta chẳng thể trách nàng. Ta cười khổ, nhưng không một chút sợ hãi, gục đầu trên vai nàng, giọt lệ rưng rưng kia lén lút rơi xuống, ta nói:

- Ngươi thực nhẫn tâm, khi người ta khỏe, ngươi chẳng chịu nói thật. Khi ta sắp chết rồi, ngươi lại chẳng chịu nói dối một câu để ta vui.

- Vì ta mà ngươi như vậy, ngươi vì sao lại rời Thuỷ Vân Trang? Ngươi bắt ép ta thực quá đáng, ngươi cũng nhẫn tâm với ta, Doãn Ân Huệ.

Muôn vàn tâm trạng, thần trí mê muội khiến ta chẳng muốn đôi co với nàng. Ta cười, nhưng nước mắt lại nhòa vai áo nàng.

- Nhưng ta lại thực yêu Lâm Duẫn Nhi như vậy, dù có thế nào, ân ân oán oán, ngươi vẫn chỉ có một người. Ngươi dù ngoài mặt có đối tốt với cả thế gian hay phụ tất cả người trong thiên hạ này, ngươi vẫn chỉ có nàng.

- Thế tục hoang đường, không cần trốn chạy. - Nàng chậm rãi đáp.

- Thực vậy sao? Khụ...

- Ngươi mệt rồi, ta đưa ngươi đi nghỉ.

Cánh tay kia vừa nâng lên, ta liền yếu ớt phản kháng, toàn thân ta đã vô lực. Ta nhắm mắt, lắng nghe thanh âm cánh hoa tịch mịch rơi trong không trung, lưu luyến hỏi:

- Lâm Duẫn Nhi, vậy nếu có kiếp sau, ta hy vọng sẽ tới thực sớm, mong rằng sẽ là ta ở bên cạnh ngươi, được chứ?

Trong một khoảng khắc thực ấm áp của nơi xa xôi kia, phồn hoa cũng như mây khói lững lờ phiêu tán, ta vẫn trông thấy ngày xuân trong ánh mắt nàng. Khoảng khắc ấy, ta đã có niềm tin vĩnh hằng, nàng chính là điểm kết thúc của ta suốt kiếp này, Duẫn Nhi.

Hư hư ảo ảo, có lẽ là hoa tàn không tiếng, có lẽ là hoa rơi không lời, lại có thanh âm mỏng như gió khẽ vang tới từ nơi có hoa ý lan nở vào cuối đông năm ấy:



- Được.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top