Chương 61
Hế lu, thời gian trôi nhanh quá, mới thế mà đã hơn 2 tháng rồi. Mình rất xin lỗi vì để mọi người đợi lâu nhưng đợt thi vừa rồi đúng là ác mộng, thi xong mình cũng phải dành thời gian hơn 1 tuần lấy lại sức mới chính thức nghỉ hè T.T Mong các cậu thông cảm, mình sẽ cố gắng từ giờ trở đi up đều đặn và không om lâu nữa.
Vậy nha, ừm... Và dưới đây là chương 61 sau hơn 2 tháng chờ đợi =)) *Warning: Chương này sẽ không có sự xuất hiện của quận chúa nhưng mà các cậu hãy bình tĩnh huhu, mình biết ai cũng rất ngóng nàng nhưng quận chúa không thể biến hình xuất hiện ở mọi mặt trận trong mạch truyện được nên hãy kiên nhẫn nha, cũng đừng vì thế mà ko đọc nhé :( *
Chương 61: Thủy Vân Trang
Sau hơn một tháng chữa trị ở Lâm viện, ta giữ lời với Doãn Ân Huệ, cùng nàng lên đường tới Thủy Vân Trang. Trước khi đi, ta chỉ cho phép Hàn Canh đi theo bảo hộ, dặn dò Thôi Tú Anh ở lại giúp Lý đại thúc quán xuyến việc trong Lâm xưởng mặc cho nha đầu đó nhất quyết muốn đi cùng ta.
Thủy Vân Trang nằm ở đỉnh Chúc Dung của núi Hành Sơn, từ Tô Châu đi hơn chục ngày đường mới tới. Ta từ nhỏ đến lớn ít khi leo núi, càng nói chưa bao giờ leo cao đến như vậy trong thời tiết lạnh giá đến cắt da cắt thịt của tháng mười hai nên không tránh khỏi mệt nhọc vất vả. So với Hàn Canh và Doãn Ân Huệ, ta mới giống như người ốm bệnh đang cần chăm sóc. Thời khắc nhìn thấy tấm biển đen khắc ba chữ "Thủy Vân Trang" cùng tầng tầng lớp lớp mái đỏ vàng son hiện ra trước mắt giữa đỉnh núi phủ dày tuyết trắng, ta thực muốn cảm tạ trời đất.
Trước cổng Thủy Vân Trang có một vị "tiểu đạo sĩ" một thân bạch y đơn giản đang quét sân, vừa nhìn thấy Doãn Ân Huệ thì liền không nhịn được mà phấn khởi vẫy tay hô:
- Doãn tỷ! Doãn tỷ trở về rồi!
Ta một bên thở phì phì, một bên đứng nhìn vị tiểu đạo sĩ mặt non nớt, ước chừng chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi kia chạy tới, dường như rất muốn ôm lấy Doãn Ân Huệ mà lại không dám thất thố. Doãn Ân Huệ khẽ xoa đầu tiểu đạo sĩ, ôn nhu hỏi:
- Trang chủ đâu rồi?
Tiểu đạo sĩ vui vẻ đáp:
- Trang chủ đang trong vườn tỉa cây. Doãn tỷ, hai vị này là?
Tiểu đạo sĩ đưa ánh mắt tò mò nhìn ta và vị huynh đệ Hàn Canh. Ta mỉm cười, trả lời:
- Ta là Lâm Duẫn Nhi, bằng hữu của Ân Huệ tỷ tỷ. Vị này là gia nhân của ta, Hàn Canh.
Tiểu đạo sĩ chắp tay trước ngực, lễ phép giới thiệu:
- Muội là Tiểu Hi, là đệ tử của Thủy Vân Trang, là hảo muội muội của Doãn tỷ.
Ba chúng ta nghe Tiểu Hi tự giới thiệu mình là hảo muội của Doãn Ân Huệ thì không nhịn được mà bật cười. Tiểu Hi một tay cắp chổi, một tay đưa ra ngỏ ý muốn cầm giúp tay nải của ta, nhanh nhẹn nói:
- Để muội cầm giúp tỷ.
Ta khẽ "a" lên một tiếng, biểu tình chính là bất động thanh sắc, chưa kịp hỏi thêm vì sao tiểu đạo sĩ trước mặt lại nhìn ra được ta là nữ nhân thì Tiểu Hi đã nhanh nhảu cười sáng lạng bảo:
- Muội đã nghe Doãn tỷ kể về tỷ nhiều rồi, Duẫn Nhi tỷ tỷ.
"Khụ! Khụ! " Doãn Ân Huệ chợt ho khan hai tiếng, cắt đứt những dòng suy nghĩ có chút phức tạp của ta, mà vị huynh đệ Hàn Canh đứng một bên lại chỉ ý vị khẽ hắng giọng, có chút khó hiểu.
- Tiểu Hi, không được nói linh tinh. Mau dẫn mọi người vào nghỉ ngơi.
Tiểu Hi tủm tỉm cười, gật đầu rồi đưa mấy người bọn ta vào trong. Thủy Vân Trang cũng giống như tên gọi của nó, vừa bước vào khiến người khác có cảm giác đã lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, tách biệt với chốn trần gian bên ngoài, tuyết lại chẳng tới được nơi đây. Sương mù bao phủ tạo thành những dải mây trắng lờ lững trôi trên mặt bốn bề non nước, nhìn không rõ được những dãy hành lang lấp ló sau mây. Ta thầm cảm thán, không khí ở Đại Kim vốn đã trong lành dễ chịu hơn nơi ta sống rất nhiều rồi, nhung so với Thủy Vân trang vẫn thực thua kém. Cái cảm giác mát lạnh len lỏi vào da thịt cũng không giống cảm giác buốt giá ngoài kia mà trái lại khiến người ta thực khoan khoái dễ chịu. Có lẽ đây chính là nơi thích hợp nhất để chữa bệnh cho Doãn Ân Huệ.
Tiểu Hi lần lượt dẫn bọn ta về phòng của mỗi người. Một hồi thu xếp đồ đạc trong căn phòng mới, ta căn bản không thấy mệt lắm, liền quyết định thăm thú xung quanh một chút.
Từ xa xa có chiếc cầu gỗ bắc ngang hồ nước trong sơn trang, ta men theo đó bước qua cầu, liền biết đây là trang viên trong sơn trang. Chỉ là điều làm ta bất ngờ là giữa một vườn hoa lại thấy một giàn dưa hấu quả nào quả nấy rất to, treo lủng lẳng như sắp rụng đến nơi.
Đương khi ta ngẩn người đứng trầm trồ giàn dưa hấu trong vườn, lại nghe thấy có tiếng người vang lên phía sau khiến ta giật mình:
- Đó là giàn dưa hấu của Doãn tỷ đó.
Ta nhận ra ngữ khí của Tiểu Hi, quay đầu cười bảo:
- Ta cũng rất thích ăn dưa hấu.
- Muội biết. - Tiểu Hi hai tay chắp sau lưng, gương mặt khẽ giương lên, cười tinh nghịch, bước tới bứt một quả khỏi giàn.
- Cứ như muội biết rõ về ta lắm nhỉ? - Ta nhướn mày nhìn bộ dạng đắc ý của vị tiểu đạo sĩ trước mặt, hỏi.
- Đương nhiên, Duẫn Nhi tỷ tỷ, nhìn này. - Tiểu Hi một tay ôm dưa hấu, một tay chỉ về phía bên trái. Ta nhìn theo hướng đó, phát hiện ra ở góc vườn là một cây hoa nhỏ. Ta tới gần hơn để nhìn cho kĩ, nụ hoa trên cành bắt đầu hé nở, ngờ ngợ hỏi:
- Đây là hoa anh đào sao?
Tiểu Hi gật đầu, nói:
- Cũng là của Doãn tỷ trồng đấy.
Ta ngẩn người, trong lòng giống như có gì đó khẽ tan chảy, lại có chút ấm áp bình dị. Ta đưa tay chạm nhẹ vào cành hoa non nớt đang vươn ra kia, chợt có tư vị vô cùng buồn bã.
Tiểu Hi lại lanh lảnh nói tiếp:
- Doãn tỷ đã trồng để đợi Duẫn Nhi tỷ tỷ tới xem đấy. Cho tỷ này.
Ta nhìn quả dưa hấu chìa ra trong tay Tiểu Hi, hồi lâu mới mỉm cười đón lấy, hít một hơi vui vẻ bảo muội ấy:
- Chúng ta gọi Ân Huệ tỷ tỷ ăn cùng nhé.
- Doãn tỷ đi gặp trang chủ rồi, để muội dẫn tỷ qua đó.
Ta lại đi theo Tiểu Hi tới hậu viện của sơn trang, liền thấy Doãn Ân Huệ đang ngồi nói chuyện với một vị nữ đạo sĩ cũng một thân bạch y điểm xuyết họa tiết hoa ý lan trên ngoại bào. Doãn Ân Huệ vừa nhìn thấy ta liền có chút lúng túng, nói gì đó với vị đạo sĩ nọ. Ta và Tiểu Hi bước tới, Ân Huệ nhẹ nhàng giới thiệu ta cho trang chủ của Thủy Vân trang:
- Duẫn Nhi, đây là Lý trang chủ của Thủy Vân Trang, Lý Thu Thủy.
Lý trang chủ nhìn ta, phong thái ung dung từ tốn, tuy mái tóc đã bạc trắng nhưng vẫn không giấu được dung mạo phi phàm xuất chúng khi còn trẻ của người, nhìn một hồi lại thoạt giống như một bà tiên phúc hậu.
- Nguyên lai là Lâm cô nương đây sao?
Ta có chút bối rối, vừa hành lễ với trang chủ, vừa nói:
- Lâm Duẫn Nhi ta làm phiền trang chủ rồi.
Lý trang chủ cười thành tiếng, bảo:
- Cô nương đã vất vả rồi, cô nương đừng ngại, cứ coi Thủy Vân Trang như ở nhà, không cần câu nệ.
Ta ngại ngùng cười, Lý trang chủ lại nói tiếp:
- Ở Thủy Vân trang này chỉ có ta cùng mười đệ tử và vài gia nhân thân cận, Lâm cô nương cũng không cần phải cải nam trang, không có ngoại nhân mà.
- A... Ta... Chỉ là lâu rồi ta lại cảm thấy có chút không quen, đa tạ trang chủ đã quan tâm. - Ta gãi gãi mũi đáp.
Lý trang chủ gật đầu cười:
- Vậy sao? Vậy ta không nhiều chuyện nữa, cứ để cô nương tự nhiên vậy.
- Trang chủ. - Ta lên tiếng, liếc mắt nhìn tới thần sắc xanh xao của Doãn Ân Huệ, có chút khẩn trương hỏi - Độc dược trong người Ân Huệ tỷ tỷ, trang chủ có thể xem được không?
Lý trang chủ im lặng nhìn ta rồi lại nhìn Doãn Ân Huệ, một hồi mới mỉm cười từ tốn trả lời:
- Ta đã xem rồi, Lâm cô nương đừng quá lo lắng.
Ta nhíu mày, đây không phải câu trả lời mà ta mong đợi. Cho dù biết là có điểm thất thố, ta vẫn không nhịn được mà dai dẳng hỏi tiếp:
- Trang chủ thứ lỗi, ta chưa hiểu ý người lắm. Nếu vậy có thể giải được Độc Tử Chi Dược không?
- Duẫn Nhi. - Doãn Ân Huệ khẽ nắm lấy cánh tay ta, cười trấn an bảo ta - Trang chủ nói sẽ từ từ theo dõi, sẽ không sao đâu. Ngươi quên là Từ Châu Hiền đã giúp ta giải trừ được phân nửa sao?
- Thật vậy sao? – Ta nhíu mày, không biết vì sao trong lòng vẫn luôn có cảm giác có gì đó không đúng, nhưng ta lại giống như người mù, chẳng thể nhìn thấu.
Doãn Ân Huệ híp mắt cười gật đầu, mà Lý trang chủ lại chỉ chậm rãi đứng dậy, từ tốn bảo:
- Ân Huệ, mỗi sáng ta sẽ bảo Tiểu Hi sắc thuốc đem đến phòng con sau giờ luyện công với ta.
- Vâng. A, phải rồi! - Doãn Ân Huệ khẽ reo lên, lắc lắc tay ta hỏi - Duẫn Nhi, ngươi từng nói cũng muốn biết khinh công phải không?
Ta ngơ ngác, đó chỉ là chuyện tào lao mà ta từng nhắc tới khi mới quen Ân Huệ, chính là bản thân cũng đã quên mất, như thế nào nàng lại nhớ. Đương lúc ta còn chưa tỉnh, Ân Huệ đã lại phấn khởi nói:
- Trang chủ và ta có thể dạy ngươi. Ngươi thông minh như vậy, nhất định chỉ vài ngày là sẽ học được.
- Ân Huệ tỷ tỷ, ta nào phải người có tư chất võ nghệ cơ chứ.
Lý Trang chủ đưa mắt nhìn tới ta, không nhanh không chậm cầm lấy cánh tay trái của ta đưa lên bắt mạch, mỉm cười bảo:
- Không sai, tư chất của Lâm cô nương rất tốt.
Ta chợt cảm thấy có chút đau đầu chóng mặt. Có nhầm không đây? Ta có tư chất võ nghệ sao? Cười ai oán trong lòng, ta thực muốn nói với các vị đạo sĩ không hỏi trốn hồng trần này, rằng căn bản ta lười biếng, không có nguyện vọng khinh công bay lượn a. Hơn nữa, trọng điểm ở đây chính là chữa bệnh, là chữa bệnh đó.
- Trang chủ, thực sự ta không muốn phiền đến thời gian của trang chủ...
- Lâm cô nương cũng coi như là người nhà, sao lại nói chuyện phiền hà ở đây. Vậy từ mai Ân Huệ mỗi chiều lại dẫn Lâm cô nương tới hậu viện một chút đi.
Doãn Ân Huệ nghe vậy liền vui vẻ gật đầu vỗ tay, mà mặt ta thì sớm đã đen thành một mảnh. Ta nhìn nàng, thật sự người bệnh nào trong lúc thập tử nhất sinh cũng sẽ giống như nàng ấy hoan hoan hỉ hỉ ư ?
------o.0.o-----
Doãn Ân Huệ không có lừa ta, quả thực những ngày sau đó, ta mỗi chiều đều cùng nàng ấy hoặc Lý trang chủ học khinh công. Trọng điểm là, ta quả thực tiếp thu rất nhanh. Không, trọng điểm chính là, ta rất xúc động, bản thân ta nguyên la lại ưu tú đến như vậy, chỉ là suốt hơn hai mươi năm qua ta đã quá khiêm tốn mà thôi.
Tất nhiên, ta không thể bay như chim như ta đã tưởng tượng.
Nhưng ta có chút không thể tin được, bản thân lại có thể nhẹ nhàng nhảy từ dưới đất lên mái nhà, rồi lại nhẹ nhàng thoát tục di giá từ mái nhà này sang mái nhà bên cạnh, thật sự khiến người khổ luyện như ta muốn bật khóc. Lâm Duẫn Nhi ta cũng có ngày này sao ?
Ta lại lan man nữa rồi, tuy học được một chút khinh công khiến ta vui vẻ một chút, nhưng thực sự thâm tâm ta rất bất an. Tuy ta y thuật không phân biệt nổi nhâm sâm và củ gừng, ta cũng không ngu ngốc đến mức không nhìn ra, những ngày này bệnh tình của Doãn Ân Huệ đang chuyển biến xấu đi.
Chính là ta im lặng, ta không hiểu vì sao Lý trang chủ và Ân Huệ đều làm ra vẻ như không có chuyện gì.
Những ngày cuối năm trời lạnh hơn một chút, tiếng ho của Ân Huệ cũng nhiều hơn một chút. Ta nhìn thần sắc ấy xanh xao, tự huyễn hoặc mình là do sắc trời xanh thẫm ở Thủy Vân Trang nhuộm xanh cả hình ảnh trước mắt, hay thật sự nàng ấy đã gầy đi nhiều rồi.
Nhưng vẫn có một người hành xử vô cùng kỳ lạ, đó là Tiểu Hi. Ta từng bắt gặp rất nhiều lần, Tiểu Hi rất hay lén lút quan sát ta làm cái này cái nọ. Có ngày nọ, tiểu đạo sĩ cuối cùng cũng bị ta bắt trúng lúc đang nấp sau cửa theo dõi ta tìm thư về y thuật giải độc trong thư viện của Thủy Vân Trang. Ta khoanh tay tựa cửa, ra vẻ nghiêm nghị hỏi vì sao muội ấy lại lén lút theo dõi ta. Tiểu Hi cắn chặt môi nhất định không chịu trả lời. Ta thở hắt, cũng không muốn ép muội ấy, đương định bảo muội ấy đi đi thì Tiểu Hi lại bất ngờ trả lời :
- Ta chỉ muốn xem Duẫn Nhi tỷ tỷ có giống như những gì Doãn tỷ nghĩ mà không thôi.
Ta nhướn mày, trầm ngâm một lúc rồi cười hỏi:
- Vậy muội thấy thế nào? Vô lại? Nghĩa khí?
Tiểu Hi dường như cũng bất ngờ vì câu hỏi của ta, chỉ khẽ ngượng ngùng ngoảnh đầu bảo:
- Muội không thể nói cho tỷ được.
Ta xoa đầu Tiểu Hi, nhẹ nhàng nói:
- Nếu muội muốn biết về ta, chỉ cần đến tìm ta là được. Muội lén lén lút lút như vậy khiến ta sợ đấy.
Tiểu Hi xì một tiếng rồi phì cười, lí nhí:
- Duẫn Nhi tỷ tỷ, thực ra Doãn tỷ...
Ta chớp mắt, ý chờ đợi Tiểu Hi nói tiếp, nhưng hồi lâu vẫn chỉ thấy tiểu nha đầu này cắn chặt môi không mở lời.
- Doãn tỷ làm sao?
Tiểu Hi cau mày nhăn nhó, thở hắt rồi lùi lại, gấp gáp bảo:
- Duẫn Nhi tỷ tỷ mau qua hậu viện xem Doãn tỷ đi. Ta đi sắc thuốc!
Nói rồi lập tức chạy biến mất sau dãy hành lang, bỏ lại ta đứng ngơ ngác. Ta nghe theo Tiểu Hi đi tìm Ân Huệ. Vừa tới cửa hậu viện, liền nghe thấy tiếng mũi gươm lao vun vút trong gió đông. Ta lặng yên xuất thuần, đứng nhìn thân ảnh mặc y phục màu tím đang múa kiếm dưới trăng. Đóa hoa ý lan giống như giọt sương thấm đẫm ánh trăng đang nhảy múa thanh tú mĩ lệ. Ánh mắt kiên định của nàng đuổi theo từng đường kiếm sắc lạnh mà thanh thoát kia khiến dung nhan nàng càng vạn phần tuyệt sắc. Dưới ánh trăng thê lương, không gian tịch mịch khi đó, ta đã có suy nghĩ, một cực phẩm giai nhân giống như nàng, đáng lẽ không nên là một nữ tử bôn ba vào sinh ra tử chốn giang hồ, sống chết chỉ trong một ý niệm. Nàng xứng đáng gặp được một người xứng đáng với nàng.
Đương lúc ta miên man trong dòng suy nghĩ kia, thanh kiếm trong tay Doãn Ân Huệ bỗng rơi xuống đất, mà người cũng giống như cánh chim bị thương, ngã khuỵu xuống. Ta giật mình hốt hoảng, vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng. Cả người nàng khó khăn thở gấp, chợt ho mạnh ra máu. Ta nhìn một vùng đỏ huyết kia mà kinh hãi, một tay rút khăn, miệng tức giận hô:
- Ngươi sao phải quá sức mình như vậy? Có đau ở đâu không? Sao lại ra nông nỗi này?
Doãn Ân Huệ đưa mắt nhìn ta, trong đáy mắt có cả ngạc nhiên, vui vẻ đan xen cái nhíu mày đau đớn không giấu được, lắc đầu. Nàng khẽ đưa tay chạm vào tay ta đang lau máu nơi khóe miệng nàng, cười hỏi:
- Ngươi thấy ta múa kiếm thế nào?
Ta tức giận trả lời:
- Bây giờ đâu phải lúc ngươi hỏi mấy chuyện đấy? Ta đưa ngươi đi gặp Lý trang chủ!
Nói rồi muốn đỡ nàng đứng dậy, nhưng nàng lại hơi dùng lực giữ tay ta lại, vẫn cười ôn nhu bảo:
- Ta không sao, Duẫn Nhi, muộn rồi đừng làm phiền trang chủ. Ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút.
- Không được!
- Duẫn Nhi, thực sự chỉ là ta vận hơi nhiều nội công quá sức mình, chỉ mệt một chút mà thôI. Ngươi đừng cáu giận với ta...
Ta nhìn thần sắc mệt mỏi của Ân Huệ, tương phản với ánh mắt ôn nhu linh động kia của nàng mà khó xử không biết phải làm thế nào. Ta thở dài, không đành lòng quát mắng người bệnh nữa, chỉ im lặng đỡ lấy nàng. Doãn Ân Huệ thực biết cách khiến người khác sinh khí, lại cười cười hỏi ta:
- Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ngươi đã xem ta múa kiếm suốt nãy giờ sao?
Ta không đáp, nhàn nhạt bảo:
- Ta đỡ ngươi về phòng nghỉ.
- Duẫn Nhi. - Người kia vẫn ỉ ôi.
- Phải, đẹp lắm. Nhưng đẹp cũng không giúp ngươi khỏi bệnh, ngươi đừng có làm mấy việc ngu ngốc đấy nữa được không?
Ta chẳng thèm nhìn nàng, chỉ cẩn thận đỡ nàng từng bước một về thư phòng, nhưng ta vẫn cảm nhận được nàng đang đắc ý cười. Hai chúng ta không ai nói gì, thẳng cho đến khi ta đỡ nàng ngồi xuống giường. Ta rót nước đưa nàng uống, nhìn y phục từ khi nào đã trở nên quá rộng so với thân mình của nàng, có cảm giác đè nén trong ngực. Ta không nhịn được, hỏi:
- Doãn Ân Huệ, ngươi trả lời ta, rốt cuộc ngươi có giấu ta về bệnh tình của ngươi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top