Chương 60: Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Cuối cùng cũng có thể được up chương đặc biệt này sau bao nhiêu lâu bị giục hơn cả giục deadline :(( Sau chương này mình sẽ không thể up với cường độ 1- 2 ngày 1 chap như thời gian vừa rồi nữa vì mình vào mùa thi. Thi xong mình sẽ lại up đều nhé :D
Chương 60: Phong Hoa Tuyết Nguyệt
"Thỉnh an quận chúa."
"Quận chúa, mời người."
"Quận chúa, tới lúc dùng điểm tâm rồi"
"Quận chúa, có nhị công tử của Lôi phủ gửi quà tới, muốn mời quận chúa ra ngoài thưởng ngoạn trên thuyền."
Ta nhíu mày, hai từ "quận chúa" từ lúc nào nghe lại chói tai đến như vậy?
Tô Châu tuy đẹp, nhưng từ lúc nào khiến ta có cảm giác tiếc nuối như vậy?
Ta luôn tin rằng chấp niệm là điều gì đó xa vời. Có những thứ càng cố gắng níu lấy, càng cố gắng có được thì sẽ càng chuốc lấy sầu muộn, chi bằng cứ như Thiên định kỳ duyên, thuận theo thiên ý, tùy kỳ tự nhiên. Sau khi trở về kinh thành, khúc cầm kết thúc, ta đã hạ quyết tâm cứ như vậy mà nhẹ nhàng buông tay chuyện của Tiểu Lâm.
Nhưng có đêm nọ tỉnh giấc, ta giật mình phát hiện, trong mộng của ta lại có bốn chữ "cửu vỹ hồ ly" của người nọ.
Hoàng đế thúc thúc muốn ta dạy cầm cho Thuận Khuê công chúa, ta chẳng buồn động một cái liếc mắt. Hy Triệt ca ngỏ ý muốn mời người nọ về làm quan phiên dịch ở lại trong phủ, ta lại nhăn mày nhăn mặt.
"Nghiên nhi, muội không mong gặp lại Duẫn Nhi sao?" Hy Triệt ca một tay phất quạt, một tay xoay xoay chiếc nhẫn ngọc, miệng cười chói mắt. Tuy tâm ta vì lời này mà một trận phức tạp, nhưng ta lại chỉ im lặng không đáp lời hắn.
Ta biết ta có dung mạo hơn người, "Nghiên" trong tên ta chính là chữ Nghiên trong "bách hoa tranh nghiên百花爭妍", trăm hoa đua nở, xinh đẹp diễm lệ. Nhưng ta lại không biết vì sao mọi người lại cư nhiên gắn tám chữ "băng cơ ngọc cốt, lạnh lùng trác tuyệt" lên ta.
Chuyện là ta đương bận suy nghĩ, nếu gặp lại người nọ, ta sẽ cư xử như thế nào với "hắn". Có rất nhiều lúc, chỉ là ta bận suy nghĩ nhiều hơn việc lười nhác mở miệng, không phải ta muốn tỏ ra ta "lạnh lùng băng lãnh" cái gì hết.
Chính là vô tình những điều này kết hợp lại, khiến ta có loại cảm giác thức thời về giá trị và mị lực của bản thân. Chẳng thiếu kẻ nếu không dùng lời ngon tiếng ngọt thì cũng từng dùng kế giả bộ không chút mảy may để ý tới ta để khiến ta chú ý. Nhưng cho dù có thật sự không nhận thức được dung mạo khuynh quốc khuynh thành của ta, thì cũng coi như là kẻ mù đi, chẳng thể khiến ta động tâm.
Vậy Lâm Duẫn Nhi, ngươi lấy tư cách gì để khiến ta để ý? Ai cũng khen ta xinh đẹp, ai cũng khen ta đàn hay, vì sao ta lại chỉ cảm thấy cao hứng khi thấy bộ dạng ngại ngùng của ngươi khen ta?
Vì sao ta phải mỗi ngày soi gương, sinh khí vì lời nói dung mạo của ta giống yêu nghiệt hồ ly?
"Hiếu Uyên, Tống Thiến, các ngươi thấy ta cũng giống hồ ly tinh?"
Chẳng một ai dám trả lời ta.
Cho dù đã trải qua một số chuyện, ta vẫn cho rằng Lâm Duẫn Nhi không phải hạng người vừa mắt ta. Nhưng chẳng lẽ có ai lại sinh cảm giác lo lắng hồi hộp khi nghe đến gặp lại người mình không vừa mắt?
Chính là ta phát hiện, ngươi có thể vừa vô lại nhưng cũng vừa tử tế, có thể vừa vô tâm lại vừa ấm áp, có thể vừa ngốc nghếch nhưng cũng vừa thông minh xuất chúng, có thể vừa nhút nhát lại vừa dũng cảm, và cũng có thể vừa khiến ta cau mày nhưng lại khiến ta muốn mỉm cười. Hỉ, nộ, ái, ố đều là ngươi.
Ta vốn đâu có ham học ngoại ngữ đến vậy, nhưng ta lại không vui nổi khi một bên phải nghe ngươi cười cười nói nói với công chúa mà không hiểu gì. Ta cũng đâu có thích ăn bánh bao đến thế, nhưng là ngươi đưa cho ta, ta liền thấy ngon hơn bất kỳ cao lương mỹ vị nào trên đời.
Gập sách, ta không thấy mệt, cũng không muốn nhấc chân nhấc tay, chỉ muốn yên tĩnh nhìn ngươi ngủ. Gió thổi khiến trang thư bay loạn, cũng thổi loạn lòng ta. Ngươi vì ta mà hao tổn công sức làm đèn thiên đăng tặng ta, nhưng ta lại chẳng thể hiểu rõ thực sự tâm ý của ngươi đối ta là gì. Có phải chỉ là bằng hữu của ngươi không? Bằng hữu thực sự có thể làm vậy sao? Hay chỉ vì ta là quận chúa? Ngươi cái gì cũng không nói, lại nói muốn ta một đời an hảo. Ngươi chẳng biết ngươi khiến ta khổ sở nhường nào. Ta vốn đã yên lòng chuyện Tiểu Lâm, vì ngươi mà ta phải thừa nhận không biết vì sao ta muốn gặp lại một nữ tử đến thế. Chỉ là ta không đành lòng.
Chỉ là ta không đành lòng, dù ngươi là nam nhân, lại cứ nhìn thấy hình bóng Tiểu Lâm ở ngươi.
Ta không đành lòng nhìn tay ngươi bị thương, không đành lòng nhìn ngươi không chú ý mà cư nhiên ngủ không có áo ấm. Không phải ngươi, ta chẳng thấy thuận mắt bất kỳ ai, kể cả người được định sẵn là ý trung nhân của ta. Vì ngươi mà ta tùy hứng như vậy, ngươi lại chẳng để tâm.
Ta từ lúc nào đã thích ngươi như vậy, nhưng ngươi lại chẳng cho ta biết, trong lòng ngươi có ta không?
Nếu không phải Tống Thiến luôn âm thầm đi theo ngươi, ta đã không kịp đến Ỷ Vân Lầu. Nếu ta không đến, có phải ngươi sẽ cùng kỹ nữ kia có một đêm xuân vui vẻ? Ngươi là nam nhân, vậy mà ngươi cứ để mặc nữ nhân nào đụng vào ngươi cũng được sao? Ngươi háo sắc đến thế chẳng lẽ nhan sắc của ta cũng không đủ sao?
Rõ ràng khi ấy ta biết mình trúng xuân dược, nhưng ta lại chỉ muốn tìm ngươi. Tìm ngươi không phải vì xuân niệm kia, tìm ngươi vì ta chỉ lo lắng cho ngươi.
Ngươi nói ngươi là nữ nhân, một câu dù có khiến tâm ta chịu một trận ngũ lôi oanh đỉnh cũng không bằng việc cơ hồ trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo, ta lại nhìn thấy ngươi khóc. Xuân dược khiến thần trí ta mơ hồ, tay chân ta run rẩy vô lực, ta ước gì mình có thể vươn tay lên lau nước mắt cho ngươi. Ta khi ấy chỉ không muốn thấy ngươi khóc. Khoảnh khắc kia nhắm mắt lại, phong xuyên liễu hồi ức, cánh hoa anh đào khẽ chạm, đã không thể vãn hồi nữa rồi. Rõ ràng biết là không thể, vì sao đến tận cùng ta vẫn không chịu nổi nỗi tương tư này.
Ta mở chiếc hộp nhạc, hai chữ "vẫn đợi" của ngươi nói với ta rằng, ta biết rõ ta yêu ngươi, cho dù ngươi là nữ nhân, ta cũng thực yêu ngươi.
Trong một kiếp mộng, vạn thứ lưu luyến thật không nỡ lướt qua. Ngươi là Tiểu Lâm, vậy ta thực hận ngươi. Ngươi nếu vẫn không phải Tiểu Lâm, ta cũng thực hận ngươi. Nhưng ta lại chẳng muốn nghe ngươi mở miệng xin thứ lỗi, vì ta làm không được. Nếu vì cùng là nữ nhân, nếu đã không muốn trầm luân, ngươi biết rõ nhưng năm lần bảy lượt khiến ta động tâm. Nếu không phải vì thân phận nữ nhân, vậy vì sao ngươi lại giấu ta? Mối tình bất luân chi luyến này, ngươi muốn ta phải thứ lỗi cho ngươi như thế nào đây.
Ở cửa Trịnh gia, ta cái gì cũng biết nhưng vẫn nói hai chữ "cáo từ", chờ đợi ngươi thật lòng với ta.
Ta ở trong kiệu, sợ rằng nếu thật sự thấy ngươi đi qua đêm nay, chấp niệm kia về Tiểu Lâm của ta sẽ vì ngươi mà thương tâm. Ta cũng lo lắng nếu ngươi không qua, vậy có phải ngươi đã gặp nguy hiểm. Nhưng ta lại thực chờ mong, vì ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi. Nguyên lai, ngươi nhẫn tâm tặng ta khi đông hàn thì suy sụp, khi xuân ấm thì tương tư.
Gió thu lại thổi, tình thâm chỉ đành nói duyên cạn. Duẫn Nhi, nếu từng tiếc nuối, nếu cũng chua xót, vì sao buông xuống được câu từ biệt mới nói một câu tâm ý trong lòng ngươi với ta?
-------o.0.o------
Người đi rồi, ta không cần Tống Thiến mỗi ngày đều đi theo dõi ngươi, cũng không còn ai khiến ta quan tâm hôm nay người ấy làm gì nữa.
Giống như ta trước đây, tất thảy chỉ giống như hoa tuyết ngoài kia, đẹp nhưng lạnh lẽo đến cô quạnh. Ta lừa người, cũng là tự lừa mình, rằng ngươi chưa từng đứng từ xa xem ta đàn, chưa từng ngồi bên cạnh dạy ta học, chưa từng tặng ta chiếc hộp thần kỳ, cũng chưa từng bước chân vào phủ Trịnh gia. Mỗi ngày ta vẫn ra hồ Mị Nguyệt ngắm bình minh, cao lương mỹ vị thưởng thức ta không từ chối, lúc rảnh rỗi ta lại luyện đủ cầm, kỳ, thi, họa.
Chỉ là đêm lạnh chờ đợi ánh bình minh còn mình ta. Chìm vào trong mộng là nụ cười của ngươi đã khắc cốt ghi tâm, cũng là hồi ức về dấu hôn ngọt ngào mà cay đắng khi ấy.
Thời gian này là lúc nhạy cảm của phụ thân, trên dưới phủ Trịnh gia hành sự đều vô cùng thận trọng mà thập phần câu nệ, tránh có những lời ra tiếng vào về phụ thân. Hy Triệt và Thái Nghiên cũng không thường lui tới. Duy chỉ có một lần Thái Nghiên tới nói với phụ thân, Tạ Chính Hiếu trước khi chết đã giúp minh oan cho phụ thân. Tuy không nhắc đến ngươi, nhưng ta nghe vậy trong lòng liền run rẩy. Lại nói có những khi vô tình, người khác nhắc đến ngươi, ta tuy bày ra vẻ mặt vân đạm phong khinh, chính là bên trong đã mềm nhũn mất rồi.
"Nếu Lâm đại nhân ở đây, người ấy nhất định sẽ biết cách khuấy động khiến quận chúa vui....A! Quận chúa, tha lỗi cho ta, ta lại lỡ lời nữa rồi."
Ta trầm mặc không đáp, vì ta đâu phải không biết Tống Thiến vừa khẽ đánh nhẹ vào tay Hiếu Uyên, nhắc nhở tiểu nha đầu kia giữ ý tứ trước mặt ta.
Lại nói có một ngày ta tản bộ quanh hồ Mị Nguyệt, liền thấy Tiểu Yến đang cho cá ăn, bỗng chợt nhớ đến có người từng hỏi ta hồ này có cá không. Ta từ tốn bước đến hỏi Tiểu Yến:
"Trước giờ ta không thấy có hạ nhân cho cá ăn?"
Tiểu Yến cười rạng rỡ, hồn nhiên đáp:
"Bẩm quận chúa, trước đây ở hồ đâu có nuôi cá, là Lâm đại nhân trước khi đi có xin phép vương gia cho thả cá, dặn ta mỗi sáng đều phải cho chúng ăn. Đại nhân còn nói hồ có cá mới khiến người lúc buồn nhìn vào thấy khuây khỏa, tâm sẽ..."
Ta đương khẽ buột miệng "Vậy sao?", Hiếu Uyên lại lén lút ra hiệu cho Tiểu Yến không được nói thêm nữa. Tiểu Yến sợ sệt nhìn ta, ta lại đưa mắt nhìn tới những con cá nhỏ đang quây quần lại ở mép hồ.
Ta mỉm cười, trong lòng không kìm nổi tư vị chua xót, ngươi đi rồi, nhưng nhất định phải bắt ta nhớ ngươi nhiều đến vậy.
Có một hôm nọ khi ta nhấc tay khỏi dây đàn, trong không gian tĩnh lặng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa đã phủ trắng xóa Bắc cung. Hiếu Uyên ân cần khoác áo lông ấm cho ta, toan đóng cửa sổ lại, ta liền vội ngăn nàng. Hiếu Uyên dừng tay, dùng ánh mắt khó hiểu bảo ta:
"Quận chúa, nhưng gió lùa vào sẽ rất lạnh."
Ta ngẩn người không đáp, chỉ nhớ rằng năm ấy, vào một ngày tuyết cũng rơi nhiều như vậy, có người nói với ta nhất định phải đắp người tuyết.
Ta quay đầu nói với Hiếu Uyên:
"Ta muốn tản bộ một chút, không cần ai đi theo."
Hiếu Uyên không dám trái lời, chỉ đưa cho ta một chiếc ô, dặn dò ta giữ ấm.
Ta lặng lẽ cầm ô đi tới Đông cung, chợt phát hiện khi người còn ở, ta chưa từng một lần tới đây. Trầm lặng hồi lâu, đẩy cửa bước vào, chỉ còn lại không gian lạnh lẽo trống vắng giống như trong lòng ta. Ta nhìn tới một bàn vẫn còn chồng cao chồng thấp là thư văn ngoại ngữ chưa có người đến lấy. Cơ hồ xuyên qua ánh sáng yếu ớt hắt lại từ cửa sổ, ta nhìn thấy có người mặc y phục màu lam đơn giản, làn da trắng sứ, tóc búi gọn gàng, ôn nhuận như ngọc. Người đang cặm cụi dịch thư, thi thoảng nhăn mặt, khẽ làu bàu vài tiếng.
Ảo ảnh nhòe đi, ta chẳng dám nhìn lâu, vội vàng đóng cửa đi ra, thực nhanh muốn gió lạnh giúp ta làm khô lệ quang đương trực trào khóe mắt.
"Muội làm gì ở đây?"
Ta giật mình nhưng ngoài mặt không biểu lộ nhiều, nhìn tới Hy Triệt ca từ lúc nào đã đứng trước cửa Đông Cung. Sau đêm hôm đó, Hy Triệt có tới tìm ta hai lần, nhưng là ta luôn nói Hiếu Uyên thay ta gặp hắn, viện cớ từ chối tiếp hắn. Ta không giận Hy Triệt nhiều đến thế, chỉ là ta không muốn nghe những gì hắn nói về người nọ, chỉ là ta sợ.
Ta nhìn Hy Triệt, ra vẻ lãnh đạm hỏi:
"Ca ca tới có chuyện gì sao?"
Hắn khẽ cau mày, hỏi lại ta:
"Muội vẫn giận ta vì chuyện của Duẫn Nhi?"
Ta thờ ơ đáp:
"Không."
"Vậy vì sao muội tránh mặt ta? Nghiên nhi, ta tới phủ, không thấy muội ở Bắc Cung, ta liền đoán ngay được muội đến đây."
Ta cứ ngỡ mình vốn đã coi những lời của Hy Triệt giống như gió thoảng qua tai, không mảy may bận tâm. Nhưng lần này những lời của hắn lại khiến ta không vui, ta lạnh lùng bảo hắn:
"Nếu ca ca đến chỉ để nói về muội muội kết nghĩa của ca ca thì ta không muốn nghe."
Dứt lời ta liền bước qua hắn, Kim Hy Triệt liền giữ lại tay cầm ô của ta, lớn tiếng nói:
"Hôm nay ta nhất định phải nói! Nghiên nhi, muội hiểu nhầm Duẫn Nhi rồi."
Ta cười lạnh mà trong lòng run sợ, hỏi hắn:
"Ta tận mắt nhìn thấy, ca ca nói ta hiểu lầm cho đồng đảng của Thiên Địa hội như thế nào?"
"Cho dù Duẫn Nhi là từng vì cứu muội mà mới dây dưa với Doãn Ân Huệ và Thiên Địa hội sao? Cho dù Duẫn Nhi đặt điều kiện cứu Doãn Ân Huệ với Tạ Chính Hiếu để giúp vương gia sao? Cho dù tất cả đều chẳng có lấy một lần muội ấy làm vì chính bản thân mình sao?"
Tay cầm ô của ta cứng ngắc, tâm ta lại một trận nổi sóng, giống như có người cố chấp gây huyên náo khiến ta hoảng loạn.
"Muội cũng đã đoán được rồi mà, phải không?"
Ta ngoảnh lại nhìn Hy Triệt, từng hồi ức giống như hoa tuyết nặng hạt, đẹp mà tan biến thực nhanh, tư vị có điểm chua xót, trả lời:
"Đúng hay không, cũng còn quan trọng sao?"
Hy Triệt buông tay giữ ô của ta. Hắn giống như vừa sinh khí mà cũng vừa thực buồn bã, chẳng nói chẳng rằng lấy từ trong tay áo một phong thư và một cái bọc nhỏ đẩy vào tay ta.
"Khi đưa cho ta những thứ này, Duẫn Nhi không nghĩ đến muội đã biết kế hoạch của muội ấy. Muội ấy nói với ta nhất định phải đợi chuyện của vương gia lắng xuống, nếu cảm thấy muội vẫn còn vương vấn thì mới đưa cho muội. Nhưng nếu muội tốt rồi, thì hãy coi như chưa từng có những thứ này mà bỏ đi. Ta không đành lòng vứt, nếu muội thực sự cắt đứt được rồi, vậy tùy ý muội quyết định."
Tay ta lạnh buốt, nhưng phong thư và gói nhỏ Hy Triệt đưa ta lại giống như lửa, ấm nóng đến bỏng rát.
Hiếu Uyên đi tới, Hy Triệt lại rời khỏi. Ô trong tay ta chẳng biết tự lúc nào lại ở trong tay Hiếu Uyên. Tuyết vẫn rơi bên hiên vắng, ta mở phong thư, có nét bút uyển chuyển trên giấy Tuyên Thành.
Tiểu Nghiên,
Ngươi đã bao giờ nghe đến Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt chưa?
Tuy ta cái gì cũng sợ, cái gì cũng không biết, trước đây từng nghe tới mà không hiểu, nhưng giờ ta lấy hết dũng khí, muốn nói cho ngươi biết bốn chữ này
Phong là khi ngưng khi thổi phập phồng tay áo
Hoa là anh đào lay động không rời bạch y
Tuyết là sắc trắng tan trên mái hiên khi mặt trời mọc
Nguyệt là cảnh đẹp tịch mịch đêm nay khó lòng quay lại
Lúc gần lúc xa, như tỉnh như mộng. Cùng ý khác đường, càng ngày càng xa
Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt. Chính là Lâm Duẫn Nhi ta muốn nói với ngươi chuyện yêu đương của thế gian. Nếu có thể gặp lại một ngày hoa nở, liệu ta có thể mời ngươi cùng ta ngắm trăng không?
Tiểu Lâm
Sương tan thành chữ, hoa nở thành thơ, thiên ngôn vạn ngữ không rời không buông. Hai chữ "Tiểu Nghiên" chợt nhòe theo từng giọt lệ. Mặt nạ cũ lấp ló sau lớp vải gấm, lại trở nên trong suốt như băng. Hoa anh đào chẳng thể nở giữa tuyết trắng, nếu gió đông hiểu ý, mang hương hoa thanh tân từ nơi nào tới. Có lẽ là hoa trong lửa ở Nguyệt phố, là hoa trong nụ cười ở Thất Tịch Viên, cũng là hoa trong lời nói nhất định sẽ không bỏ lại ta. Đoạn tình sâu nặng năm ấy vẫn chưa từng rời bỏ ta.
"Quận chúa, người đừng khóc..."
Xoay người chỉ thấy vô tận tịch mịch. Ta nhẹ phủi tuyết đọng trên thư, hồi ức trong tay đã chảy thành sông, chấp niệm lại thêm một sắc. Ta đâu biết ngươi không hay nói, đâu trách ngươi tình mỏng đành viết thành chữ, cứ mong chờ ngươi nói một câu ngươi cũng thích ta. Ta không muốn lãng quên, cũng không muốn thấu hiểu. Ân oán gió thổi, Duẫn Nhi, đời này quyến luyến của ta chỉ là làm sao rời xa được ngươi?
Nếu đã chẳng thể buông bỏ, vậy hãy để ta cố chấp tới cạnh ngươi, có được không?
"Hiếu Uyên, ta muốn gặp lại nàng."
------o.0.o-------
P.S: Phong Hoa Tuyết Nguyệt là bốn chữ rất nổi tiếng, ý của bốn chữ này mình lấy ý tưởng từ các nguồn đọc trên google và có hẳn một bài hát tên là Phong Hoa Tuyết Nguyệt :D
Mình hy vọng chương này đã phần nào "thỏa mãn" tò mò về quận chúa đại nhân với lực lượng fan áp đảo cả nhân vật chính ^^ Mình thường không đòi hỏi hay quan trọng chuyện đọc xong nhất định phải cmt cho mình, nhưng nếu đã mong chờ chương này như vậy và có suy nghĩ muốn nói thì hãy cmt để mình biết nhé, vì đây chắc là chương mà mình đắn đo với mất thời gian nhất mất :( Và nhất định mình sẽ cố gắng để đem đến một câu chuyện chất lượng hơn nữa :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top