Chương 59
Ban đầu mình còn định hay là up luôn 59+ 60 cơ nhưng xong lại thấy sao chương này dài bất thường thế nhỉ nên thôi hihi,
Chương 59: Tuyết đầu mùa.
Ta ngồi đợi Từ Châu Hiền ở ngoài sân, vốn đang ngẩn người hoài niệm những hồi ức xưa cũ ở dưới gốc cây anh đào. Cánh hoa anh đào năm đó nay đã trở thành hồi ức trong mơ tưởng của ta.
Hơn nửa canh giờ sau, tiếng Từ Châu Hiền mở cửa bước ra khiến ta giật mình tỉnh mộng. Ta đứng dậy, có chút khẩn trương. Nàng chậm rãi tiến tới, ta liền vội hỏi:
- Ân Huệ tỷ tỷ sao rồi?
Từ Châu Hiền khẽ mỉm cười, tựa trăng thanh gió mát, ánh mắt linh động, ôn nhu bảo ta:
- Ngươi đừng lo lắng quá, trước mắt ta sẽ hàng ngày dung thuật châm cứu giúp Doãn cô nương điều hòa khí huyết, sau đó sẽ dùng Phệ Tán Đan để chữa trị.
Ta nghe vậy liền mừng rỡ, không nhịn được mà hỏi:
- Vậy Độc Tử Chi dược sẽ giải được thôi phải không? Ta biết mà, Châu Hiền ngươi vẫn là đệ nhất!
Từ Châu Hiền vẫn cười, nhưng ta nhìn ra được nụ cười này của nàng cơ hồ chẳng hề vui vẻ, thậm chí có điểm căng thẳng. Ta cảm giác có điều gì đó không đúng, ngập ngừng hỏi nàng:
- Ngươi sao vậy?
- Duẫn Nhi... - Từ Châu Hiền khẽ thở dài, nói – Dù sao phương thuốc này cũng không hoàn toàn chắc chắn, ... chỉ có thể đảm bảo phân nửa.
Ta ngưng cười, tự nhủ có lẽ bản thân đã nóng vội. Độc Tử Chi dược nếu dễ dàng hóa giải được như vậy thì có lẽ Lý Dực đã không khống chế được Thiên Địa hội. Tuy nhiên phân nửa kia vẫn không phải là không có hy vọng, ta kiên định nói với Châu Hiền:
- Ân Huệ tỷ tỷ nhất định sẽ làm được. Nhưng mà... Châu Hiền, phiền ngươi rồi.
Từ Châu Hiền nhoẻn miệng cười, nàng ngồi xuống ghế, hờ hững đưa tay nhặt lấy cánh hoa đào trên mặt bàn, khẽ hỏi:
- Giữa ta và ngươi mà còn nhắc đến chữ phiền sao?
Ta nghe vậy, ngượng ngùng gãi gãi mũi, đương lúc chưa biết nên nói gì tiếp thì nàng đã dịu dàng thổi cánh hoa kia bay đi. Cánh hoa phiêu diêu bay lượn trong gió nhiều vòng, rồi từ từ chạm xuống đất. Châu Hiền bảo ta:
- Ta sẽ về bào chế Phệ Tán Đan rồi đưa ngươi. Duẫn Nhi, sau khi châm cứu xong, ngươi hãy đưa Doãn cô nương đến nơi nào đó an tĩnh để dưỡng bệnh đi.
Ta ngẩn người, có điểm khó hiểu, hỏi:
- Lâm viện của ta không đủ an tĩnh sao?
- Không đủ. – Châu Hiền cười lắc đầu, rồi dường như nàng đang ưu tư điều gì đó, lại khẽ nắm lấy ống tay áo ta như muốn kéo ta ngồi xuống cạnh nàng. Nàng nói:
- Lâu như vậy không gặp ngươi, thực ra ta cũng muốn gặp ngươi nhiều hơn một chút.
Ta cảm thấy hai tai mình hơi nóng lên, nhẹ ho khan, ta lúng túng hỏi:
- Không phải ngươi nói từ giờ ngày nào ngươi cũng sẽ qua đây điều trị cho Ân Huệ tỷ tỷ sao?
Nàng hơi bật cười, rồi lại đứng dậy, ngữ khí châm chọc, nàng nói:
- Du Lợi tỷ tỷ vẫn đang đợi một lời của ngươi đấy, tiểu ngốc tử.
Ta bất động thanh sắc, đúng vậy, chính là ta đã hoàn toàn quên mất chuyện về Du Lợi. Lâu như vậy chẳng lẽ nàng vẫn còn giữ chấp niệm đấy với ta. Ta giật mình, nhớ tới Châu Hiền cũng từng nói những lời đó với ta. Mỗi lần nghĩ tới chuyện phải đối mặt với các nàng như thế nào khiến ta cảm thấy rất khó xử. Ta không muốn làm các nàng ấy đau lòng, nhưng ta lại không có cách nào đáp lại tình cảm của các nàng. Nếu trước đây ta có thể viện vào cái cớ rằng ta không có hứng thú với nữ nhân, vậy thì giờ đây ta giống như đã tự vả vào mặt mình rồi.
Du Lợi nói đúng, nữ nhân hay không không phải điều trọng yếu. Người ta yêu, chỉ đơn giản vì người đó chính là người ta yêu thôi.
- Sao vậy? Ngươi có gì muốn nói sao? – Tiếng của Châu Hiền kéo ta khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Ta mím môi, hồi lâu mới khó khăn bảo nàng:
- Ta không muốn làm Du Lợi sinh khí, nhưng cũng chưa biết nên làm thế nào đối mặt với nàng ấy. Du Lợi không giống ngươi, nàng ấy... cố chấp.
Ta thực muốn nói, giá mà tỷ tỷ ngươi được một phần ôn nhu hiền lành như ngươi.
Châu Hiền bật cười khanh khách, dung nhan như đóa mẫu đơn nở rộ, thanh thoát dễ chịu, nói:
- Đồ ngốc. Nhưng mà, ngươi lại gửi thư cho ta, muốn gặp ta trước, bất luận là vì lý do gì, ta cũng rất vui.
- Châu Hiền, ta đã nói rồi, ta không thể... - Ta còn đương muốn làm rõ ràng với nàng, nàng lại vội vàng đưa tay lên che miệng không cho ta nói nữa. Nụ cười của nàng tuy như hoa như nguyệt, nhưng lại phảng phất nỗi buồn thoáng qua. Nàng nhẹ nhàng bảo:
- Ta biết. Nhưng ta vẫn muốn ở bên cạnh giúp đỡ ngươi. Ngươi đừng quản ta, được không? Ta cũng là một kẻ cố chấp.
Nàng hơi cúi đầu, mà ta dù có vô tâm vô phế đến đâu cũng không thể đành lòng mà nói tiếp lời còn dang dở. Từ Châu Hiền lại nhoẻn miệng cười, một lúc sau thì nàng nói không còn sớm nữa nên phải trở về phủ Quyền gia. Ta tiễn Châu Hiền ra tận cửa Lâm viện, nhìn nàng bước lên kiệu, ta nói:
- Châu Hiền, phiền ngươi nói với Quyền lão gia và Quyền huynh, ta sẽ sớm qua thăm. Còn về Du Lợi, ...
Nàng nghiêng đầu chờ đợi ta. Ta khẽ ho khan, nói tiếp:
- Ta sẽ gặp riêng nàng ấy.
- Được, ta sẽ chuyển lời với tỷ ấy. – Châu Hiền mỉm cười gật đầu, nói thêm – Nhưng ta cũng ghen với tỷ tỷ đấy.
- Cái gì?
Ta đen mặt, người ngồi trên kiệu là thích thú cười đến hoa lệ, ra lệnh cho phu xe khởi kiệu.
-----o.0.o------
Những ngày sau đó ta rất bận rộn. Mỗi sáng ta đợi Châu Hiền qua châm cứu cho Ân Huệ tỷ tỷ xong thì liền ở trong thư phòng cùng Lý đại thúc giải quyết công việc ở Lâm viện tồn đọng nhiều tháng đến tận đêm khuya, thậm chí cơm nước cũng phải nhờ Tú Anh mang vào tận phòng để dùng bữa.
Cứ thế suốt nhiều hôm liền, cuối cùng ta cũng giải quyết xong đống sổ sách, cả người nhức mỏi vì ngồi lâu. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, giật mình phát hiện trận tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi.
Ta bước về phía cửa, hơi thở phả ra từng đợt khói trắng, tay ta khẽ chạm vào những bông tuyết hoa lệ kia. Tuyết vừa chạm tới đầu ngón tay liền hóa thành nước, nhưng cảm giác buốt lạnh thì vẫn còn y nguyên trên da thịt, thấm vào tận trong tim. Ta khẽ thở dài, mùa đông lạnh giá, nhất định phải mặc thêm nhiều áo.
Ta khép cửa sổ, đương tranh thủ còn chưa quá khuya mà muốn qua xem Ân Huệ tỷ tỷ một chút. Nhưng vừa quay người lại liền thấy nàng đang đứng trước phòng, tay cầm khay đồ ăn, mỉm cười ôn nhu cất tiếng:
- Ta vừa nấu cháo bào ngư, ngươi đói không?
Ta nhìn hai bát cháo đặt xuống bàn, vừa mở nắp liền tỏa hương thơm hấp dẫn của bào ngư phi hành, nghi ngút khói trắng, trách:
- Ngươi đang ốm còn vất vả như vậy?
- Duẫn Nhi, từ khi nào ngươi cứ coi ta như lá ngọc cành vàng mười ngón không dính chút xuân thủy vậy? Ngươi quên ta từng là Doãn hương chủ sao? Mấy việc nhỏ nhặt như này có là gì với ta?
Ngữ khí nàng vừa có điểm hờn dỗi, lại vừa thực vui vẻ. Ta không nói gì nữa, cũng thư thả ngồi xuống cùng nàng dùng bữa. Ta âm thầm quan sát khí sắc của Ân Huệ, không thấy có sai biệt lắm cùng khi trước, trong lòng tuy nhẹ nhõm, nhưng vẫn cẩn thận hỏi:
- Ngươi thấy thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?
Doãn Ân Huệ vừa điềm đạm ăn, vừa lắc đầu, cười đáp:
- Y thuật của Châu Hiền cô nương rất tốt, ngươi đừng lo.
Ta gật đầu, tuy rằng cả Ân Huệ và Châu Hiền đều luôn nói ta đừng lo lắng, rằng tình hình chữa trị của Ân Huệ đang rất ổn. Nhưng ta chẳng biết vì sao trong lòng vẫn có điểm bất an mơ hồ, giống như còn điều gì đó mà ta chưa biết. Chính là nhìn Ân Huệ cư xử như vậy, ta cũng chẳng thể làm gì khác. Chợt, nàng lại nói:
- Duẫn Nhi, ngươi có còn nhớ đã từng hứa với ta điều gì không?
Ta dừng động tác, ngẩng lên nhìn người đối diện. Lúc này ta mới để ý, từ trước tới nay nàng luôn thích mặc loại y phục có màu đen, điểm xuyết họa tiết hoa ý lan trên tay áo. Ta đăm chiêu nhìn đóa hoa thêu bằng chỉ trắng kia, nhoẻn miệng cười đáp:
- Đến Thuỷ Vân trang tìm ngươi.
Nàng mỉm cười hài lòng, cao hứng hỏi:
- Vậy ngươi còn giữ lời với ta không?
Ta nhìn Ân Huệ, nụ cười của nàng cũng giống như đóa hoa ý lan trắng nổi bật trên y phục đen tuyền, mộc mạc khiêm nhường, nhưng lại mạnh mẽ mà thuần khiết nở rộ trong tứ hải bát hoang, giữa chốn giang hồ hiểm ác tăm tối, nàng chính là đóa hoa đẹp nhất. Ta nào có thể thất hứa với nàng, liền nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cười rạng rỡ hơn, hỏi tiếp:
- Vậy khi ta không cần châm cứu nữa, chúng ta cùng nhau tới đó được không?
Ta không nhanh không chậm lại gật đầu, mỉm cười bảo:
- Được, theo ý ngươi.
Ta cúi đầu tiếp tục ăn cháo, thỉnh thoảng có vài cơn gió lạnh khẽ luồn qua khe cửa thổi vào ống tay áo khiến ta nhẹ rùng mình. Ta chỉ nghĩ, nếu ta tới một nơi không có hình bóng quen thuộc của nàng ấy, có lẽ ta sẽ cảm thấy nguôi ngoai phần nào.
-----o.0.o-----
Ta biết mình không thể né tránh chuyện gặp Quyền Du Lợi mãi, vì vậy nhân một ngày rảnh rỗi, ta liền tới Quyền phủ. Ta lấy lý do qua thăm Quyền lão gia, định căn dặn Quyền Thương Vũ cẩn thận đề phòng cha con Vương Hách. Nhưng hai vị đại gia này lại chỉ cười cười nói nói thơ ca khiến ta hoa mày chóng mặt mà không tìm được cách cáo lui. Quyền lão gia giữ ta lại nguyên buổi chiều vì muốn cùng ta chơi cờ, thẳng cho đến khi hắn đã thua hơn mười trận mới chịu tha cho ta. Vừa lúc ánh tà dương đã hắt bóng lên mái ngọc Quyền phủ, khói bếp nghi ngút bay lên bữa cơm chiều. Ta day day thái dương, cảm thấy chưa gặp người cần gặp mà đã hao tổn hết khí lực.
Hạ nhân trong hậu viện nói với ta, Quyền đại tiểu thư không có trong phủ. Nguyên lai từ sáng khi thấy ta tới, nàng đã sớm rời phủ rồi.
Ta thở dài, liền sau đó dặn với hạ nhân của Quyền gia một chút, rồi cũng rời khỏi Quyền phủ. Quyền Thương Vũ tiễn ta ra cửa, ta vẫn là cảm thấy phải nhắc nhở hắn một chút, liền thận trọng bảo hắn:
- Quyền huynh, chuyện về hai cha con Vương tổng đốc, ngươi và Quyền lão gia nhất định phải đề phòng. Tạ Chính Hiếu nói với ta Ma giáo và Vương tổng đốc có quan hệ.
Quyền Thương Vũ phất tay áo, cười xòa đáp:
- Ta nhớ rồi, đệ đệ đừng lo lắng quá.
- Chuyện Ma giáo hành thích Long lão gia ngày đó, Quyền huynh, ta nghi ngờ là có liên quan đến Vương tổng đốc.
Quyền Thương Vũ cau mày, hắn gật đầu, nghiêm nghị bảo:
- Ta nhất định sẽ cho người tìm hiểu kỹ chuyện này.
Ta thở phào, yên tâm cáo từ Thương Vũ rồi lên kiệu. Địa phương ta tới chính là trường nuôi ngựa trước kia được bán cho Quyền gia, nay đã được đổi tên thành Thương Mã trang. Vừa thấy ta tới, người chăn ngựa liền cao hứng hô:
- Lâm công tử, lâu như vậy mới thấy công tử tới, Băng Lãnh nhớ công tử lắm đấy!
- Vậy sao? Ta bận quá. – Ta nheo mắt cười đáp, bước thẳng tới chuồng của Băng Lãnh. Bạch mã yếu ớt ngày nào ta gặp nay đã trưởng thành, vừa nghe tới hai tiếng ta gọi, đôi mắt thanh thuần của nó đảo qua đảo lại, chậm rãi bước tới cửa chuồng. Người chăn ngựa nói với ta:
- Công tử không tới, nhưng Quyền tiểu thư rất thường xuyên tới chăm sóc Băng Lãnh.
Ta vốn đang đưa tay xoa đầu Băng Lãnh, nghe vậy liền một hồi phức tạp, chỉ mỉm cười với người nuôi ngựa cho qua chuyện. Ta nhìn Băng lãnh, thở dài bảo:
- Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau.
Ta dắt Băng Lãnh ra đồng cỏ rộng lớn, nay lại ngập trong tuyết trắng của Thương Mã trang để tản bộ. Một tay ta giữ dây cương, một tay ta cầm nhành cỏ lau, thỉnh thoảng trêu đùa cùng nó. Tiết trời mùa đông lạnh giá, mà ngày lại ngắn hơn đêm, rất nhanh ánh tà dương lặn dần sau dãy núi, trăng khuyết từ từ chiếu sáng khoảng không bao la trước mắt khiến một vùng tuyết trắng rực sáng, lấp lánh như kim cương. Đi được một đoạn, tới chỗ có gốc cây bồ đề rất lớn men bìa rừng, ta buộc dây cho Băng Lãnh tự gặm chỗ cỏ bị khuất nên tuyết rơi không tới, còn ta ngồi xuống, tựa lưng ngồi nghỉ. Vốn là ta đang nhắm mắt dưỡng thần, theo linh tính lại mở mắt, liền nhìn thấy một thân ảnh y phục đỏ rực giống như hoa lửa kiều diễm trong hư không. Ánh trăng tuyết lóng lánh cũng chỉ như tô điểm thêm cho dung nhan lộng lẫy khí thế của nàng. Ta đứng dậy, nhìn nữ tử xinh đẹp trên yên ngựa kia từ từ đi tới gần trước mặt ta, nhoẻn miệng cười, nhẹ nhõm nói:
- Ta chỉ sợ ngươi sẽ không đến.
Quyền Du Lợi không đáp, ánh mắt nàng có cả trách móc, cả nhu tình. Ta lại hỏi:
- Du Lợi, ngươi vẫn coi ta là bằng hữu chứ?
Nàng tới gần hơn, cao giọng hỏi:
- Gần nửa năm không gặp, ngươi đã muốn làm ta tức giận?
- Không phải ngươi đang giận rồi sao?
Ta châm chọc, mà người trước mặt tuy tính khí nóng nảy, lại hay sinh khí nhưng thực chất ta biết nàng rất mềm lòng. Nàng ngoảnh mặt đi, nhịn không được mà bật cười, hỏi:
- Rốt cuộc vì sao hẹn ta ra tận đây?
Ta tháo dây buộc vào gốc cây của Băng Lãnh, nhảy lên lưng ngựa, nói:
- Muốn cùng sư phụ ngươi dạy ta kỵ mã, so tài cao thấp một chút.
Nàng tựa tiếu phi tiếu cười, không khách khí quất roi thúc ngựa, hô:
- Được!
Vừa thấy nàng quay ngựa xuất phát, ta cũng thực nhanh chóng thúc ngựa mà phi nước kiệu đuổi theo. Dưới đêm trăng lạnh, tiếng vó ngựa trên nền tuyết cùng tiếng xé gió khiến tai ta ù đi, nhưng thực ra lại cảm thấy rất tốt, chính là cảm giác khoái hoạt tự do. Ta vốn không có ý định phân cao thấp thật sự với Du Lợi, chỉ là muốn cùng nàng thoải mái tâm trạng một chút. Hơn nữa với tài kỵ mã của ta, đương nhiên bị nàng dẫn trước là chuyện hiển nhiên. Không ngờ đương lúc cao trào, có lẽ do tuyết phủ quá dày đúng đoạn đất lũng xuống, hắc mã của Du Lợi bất ngờ bị thụt một chân xuống hố tuyết. Hắc mã hí lên, một chân khuỵu trượt xuống, vốn đang theo đà chạy rất nhanh nên hắc mã hoảng hốt muốn tìm cách hất Du Lợi xuống. Ta vốn có thể nhân cơ hội mà vượt lên nhưng trong khoảnh khắc ấy ta lại chọn lao cả người từ trên lưng Băng Lãnh, hy vọng kịp đỡ Du Lợi trước khi nàng bị hất ngã xuống.
- Cẩn thận!
Ta hô lên, một tay kéo lấy tay Quyền Du Lợi, vừa vặn cả hai chúng ta ngã nháo nhào xuống nền tuyết trắng. Ta nhăn nhăn nhó nhó ê ẩm cả người, cảm giác lưng áo lạnh buốt. Ta vừa vuốt vuốt mặt bị phủ toàn tuyết, vừa tìm cách bò dậy, lo lắng nhìn người bên cạnh, hỏi:
- Ngươi có sao không?
Không nghĩ tới nàng bất ngờ với người tới ôm chầm lấy ta khiến ta một lần nữa ngã xuống mặt tuyết. Ta bị bất ngờ, theo phản ứng liền muốn đẩy nàng ra, nhưng nàng lại ôm chặt lấy cổ ta khiến ta hít thở còn khó khăn. Ta nhăn nhó kêu:
- Này, ngươi... Du Lợi, ngươi đừng như vậy!
- Lâm Duẫn Nhi chết tiệt nhà ngươi! Ngươi ỷ vào chuyện ta thích ngươi nên ngươi tùy tiện muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi cũng không cần nói với ta một tiếng sao?
Ta hoàn toàn hết sức, buông thõng hai tay xuống, thở gấp gáp, này không phải quá oan ức cho ta đi, ta còn cầu không được mong nàng đừng thích ta nữa. Cái gì mà ỷ lại cơ chứ? Ta dùng hết sức bình sinh, đẩy mạnh nàng ra. Nàng chăm chăm nhìn ta, ánh mắt như muốn đốt lửa phóng hỏa.
- Ngươi đẩy ta?
Ta ngồi dậy vuốt ngực, ho khù khụ, bất mãn hô:
- Ngươi ôm chặt như vậy muốn bóp chết ta sao? Hơn nữa, ngươi không được tùy tiện đụng vào người ta! Dù sao ta cũng thủ thân như ngọc đấy.
Mấy từ cuối ta lại ấp úng, chợt nhớ đến đêm nọ ở Ỷ Vân lầu, cảm thấy hình như có chỗ không đúng. Nhưng chính là ta cũng chưa có mất gì nhiều, nguyên lai vẫn là ta đã thủ thân như ngọc đi.
- Thực sự là thủ thân như ngọc sao?
Ta chột dạ, kinh hãi nhìn Quyền Du Lợi, suýt chút nữa mà sơ sẩy lỡ miệng hỏi vì sao nàng biết lời này là dối trá. Tuy nhiên nhìn đến biểu tình tựa tiếu phi tiếu của nàng, ta đoán chừng nàng chỉ đang trêu chọc ta mà thôi.
- Ngươi nghĩ ta là loại người gì vậy? – Ta giả vờ tức giận hỏi lớn.
- Lâm Duẫn Nhi, ngươi đào hoa như vậy, nói ngươi nửa năm qua thủ thân như ngọc xem có khó tin không?
Ta muốn thổ huyết, chính là trong lòng ta tự vả, nàng nói đâu có sai?
- Sao? Ta nói đúng rồi à? – Quyền Du Lợi nheo nheo mắt thăm dò ta. Ta che giấu bộ dạng hốt hoảng, vội vàng xua tay, kêu:
- Đương nhiên không đúng! Dù sao... ta cũng vừa cứu ngươi một mạng đấy!
Ta giả bộ bực tức , tìm cách đánh lạc sự chú ý của nàng sang chuyện khác. Quả nhiên Quyền đại tiểu thư thực dễ bị qua mặt, nàng nghe ta nói vậy thì chỉ ý tứ mỉm cười, đứng dậy phủi tuyết trên người, nhẹ nhàng đáp:
- Đa tạ Lâm tiểu thư.
Ta xì một tiếng, làm như không chấp nàng. Nàng đưa tay kéo ta đứng dậy, hờ hững hỏi:
- Ta nghe nói ngươi được Hoàng thượng yêu thích, truy hiệu Hầu tước?
Ta gãi gãi mũi, cười khiêm tốn đáp:
- Ách, chỉ là một chức quan phiên dịch tạm thời nhỏ thôi, không đáng nhắc đến.
- Duẫn Nhi ngươi coi như cũng lợi hại. - Du Lợi cười, rồi lại hỏi - Vậy ngươi và Trịnh quận chúa thì sao?
Tâm yên vốn như chỉ thủy, nay vì một câu hỏi vu vơ của Du Lợi mà liền dậy sóng. Ta ngập ngừng, hồi lâu mới trả lời:
- Không sao hết, chắc ngươi cũng nghe Châu Hiền nói rồi, ta vì cứu Ân Huệ tỷ tỷ, quận chúa không vừa mắt ta.
Quyền Du Lợi ngoảnh mặt nhìn tới ta, ánh mắt nàng đăm chiêu không rõ ý tứ. Ta gượng cười, thở hắt một hơi, nói tiếp:
- Dù sao ta và nàng ấy vốn không giống nhau, cũng không chung đường, có duyên gặp gỡ đến đây có lẽ đã đủ rồi.
Người đối diện bất động thanh sắc, ta vừa tháo dây buộc cho Băng Lãnh, vừa tò mò hỏi:
- Sao ngươi không nói gì?
Quyền Du Lợi mím môi mỏng, cười bảo:
- Ta chỉ ngạc nhiên, ngươi chưa bao giờ nói về ai như vậy.
Ta ngẩn người, vu vơ hỏi:
- Vậy sao?
- Trịnh quận chúa trong lòng ngươi chắc chắn rất đặc biệt. - Nàng gật đầu đáp. Ta lúng túng ho khan một tiếng, vỗ vỗ đầu Băng Lãnh, quay người bước đi, nói:
- Không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi.
- Duẫn Nhi.
Ta ngoảnh lại nhìn nàng, một thân y phục đỏ rực bất động giữa vùng tuyết trắng, chưa hề có ý định bước đi. Ta hỏi:
- Sao thế?
Nàng mỉm cười hoa lệ, đáy mắt lấp lánh dưới ánh trăng tuyết, tóc mai bay phất phơ trước gió, dịu dàng nói:
- Ta thích ngươi.
Ta ngẩn người, có điểm không hiểu ý tứ hay vì sao Du Lợi lại đột nhiên như vậy, chỉ ngơ ngác cười bảo:
- Ta biết.
- Ta muốn ngươi đừng quên.
Ta bật cười, hờ hững hỏi:
- Đương nhiên, không phải ngươi lúc nào cũng nói với ta điều này sao?
Thấy nàng vẫn đứng im, ta khẽ thở dài, nhảy lên lưng Băng Lãnh, ta xót xa cúi đầu nói:
- Nhưng thứ lỗi cho ta, ta vẫn không có cách nào đáp lại đoạn tình cảm này của ngươi. Thực ra đây cũng là lý do ta hẹn ngươi ra đây hôm nay.
- Vì sao? - Nàng run run hỏi.
Ta mỉm cười, nhìn về phía chân trời lấp lánh dưới trăng, nhẹ nhàng đáp:
- Du Lợi, không phải vì ngươi và ta cùng là nữ nhân. Ta vốn không thuộc về thế giới này. Ta không biết có thể ở lại Đại Kim cả đời hay không, sao ta có thể cùng ai mà thề non hẹn biển bách niên giai lão? Ta vô tình, nhưng nếu có một ngày ta biến mất, ta không thể nhẫn tâm để người kia ở lại chờ ta cả đời.
Quyền Du Lợi vẫn yên lặng nhìn ta, đáy mắt nàng mông lung, lại có điểm hoảng hốt. Ta vẫn giữ nụ cười trên môi, đương nhiên ta biết nói những lời này, nàng khó có thể thông suốt ngay được. Trước khi quất ngựa rời đi, ta lại bảo nàng:
- Du Lợi, ta không muốn đem tâm ý của ngươi ra lợi dụng đùa giỡn. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi như một bằng hữu. Sắp tới ta sẽ đi Thuỷ Vân trang chữa bệnh cho Ân Huệ tỷ tỷ, thời gian tới có lẽ sẽ không gặp... Như vậy đi được không?
:( 1 người âm thầm yêu không nói vì biết trong lòng người ta có người khác, 1 người biết người ta sẽ mãi không hướng đến mình nên chỉ cần được ở bên cạnh giúp đỡ, 1 người thì cứ cố chấp mãnh liệt giành lấy tình cảm... Hết sức đau lòng :( But quận chúa đại nhân is coming :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top