Chương 57

                 

Chương 57: Cùng ngươi ngắm trăng.


Ba người chúng ta thuận lợi dắt ngựa qua khỏi trạm gác cổng kinh thành, vốn vừa thở phào nhẹ nhõm, lại chợt nhìn thấy có một cỗ xe ngựa vô cùng sang trọng mà quen thuộc đứng đợi sẵn ở bên đường.

- Lâm công tử.

Là Hiếu Uyên và Tống Thiến đang đứng bên cạnh phu xe, lễ phép gọi ta. Ta vô cùng kinh ngạc, lại có chút lúng túng khi nhìn thấy nha đầu ấy. Trong lòng bỗng có dự cảm bất an, giống như làm ra một loại chuyện xấu lo sợ người ta phát giác. Ta liền xuống ngựa, bối rối hỏi Hiếu Uyên:

- Sao ngươi lại ở đây?

Biểu tình của Hiếu Uyên trở nên cứng nhắc, còn Tống Thiến có phần trách móc, giống như muốn nói gì mà lại không biết phải mở lời thế nào, chỉ yên lặng đứng một bên quan sát. Nhưng chẳng để cho hai bọn họ kịp lúng búng thêm câu gì, một thân ảnh vận bạch y tinh xảo, gương mặt kiều diễm lạnh lùng trác tuyệt, cả người giống như tỏa ra một cỗ hàn băng lạnh lẽo khiến người khác có cảm giác không thực bước từ trên kiệu xuống.

- Lâm công tử không phải đáng lẽ đang trên đường trở về Tô Châu sao?

Thanh âm nhàn nhạt kia mang theo không chút cảm xúc, trong bóng đêm mờ nhạt, nụ cười khuynh quốc khuynh thành lạnh đến đáng sợ. Trái tim ta khi đó như bị dày vò bởi những loại cảm xúc trái ngược nhau, đập loạn nhịp khi thấy người vốn chỉ thấy trong mộng tưởng, nhưng ngay sau đó liền như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn đến ngừng đập.

Nàng bước tới trước mặt ta, mà ta thì nhất thời chẳng thể mở miệng giải thích hay không biết phải giải thích từ đâu.

- Lâm công tử sao vậy? "Cáo từ" bản quận chúa ta rồi, nên ngạc nhiên đến bất động thanh sắc như thế sao?

Ta nhìn nàng, ba tiếng "Lâm công tử" kia khiến ta nghẹn đi, âm thanh gì cũng trở nên chói tai đến đáng sợ. Ánh mắt nàng có cả tức giận, căm phẫn cùng đau lòng bị che phủ bởi một lớp lệ quang lấp lánh. Ta thực khó khăn mấp máy môi:

- Quận chúa, hãy nghe ta nói... Ân Huệ tỷ tỷ là bằng hữu của ta, ta...

"Chát"!

Đất trời chao đảo, giống như bóng tối đáng sợ đã bao trùm lấy cả thân thể ta, chẳng thể cảm nhận được bất kì sự cử động nào của tứ chi, thậm chí da mặt bỏng rát kia cũng giống như vô cảm, bởi lẽ tâm ta từ giây phút này như chết rồi.

Thanh âm nàng run rẩy, môi mỏng cười lạnh mà nói:

- Ta đã từng nói với ngươi, thứ ta ghét nhất trên đời là gian dối. Vậy mà ta lại vì một kẻ dối trá như ngươi mà tùy hứng... ta thực quá hồ đồ rồi. Lâm Duẫn Nhi, dày vò ta như vậy ngươi hả hê lắm phải không?

Nàng gần như hét lên với ta, giống như bao nhiêu uất hận dồn nén đang phát tiết.

- Ta thậm chí... thậm chí đã nghĩ ngươi chính là người ấy, ta thực khổ sở hận ngươi, vì sao ngươi đã biết rõ lại như vậy đối ta? Ngươi nghĩ ta dễ bị lừa lắm phải không ? Ta chẳng muốn nhìn ngươi nữa nhưng lại không chịu nổi khi ngươi cứ vừa giống như để ý ta mà lại không tới gần ta. Nguyên lai, tất cả chỉ là do bản quận chúa ta tự mộng tưởng huyễn hoặc mà ra, ngươi... từ đầu tới cuối chẳng thể là người ấy!

Cái gì không thể cùng một chỗ, cái gì ân oán đối với ta lúc đó chẳng đáng một xu, tất cả những gì ta nghĩ đến cho dù không cầu được nàng tha thứ, nhưng ta chỉ muốn xin nàng hãy lắng nghe ta:

- Không, Tú Nghiên, chuyện không giống như ngươi nghĩ ...

- Ngươi còn dám gọi ta bằng hai tiếng ấy? Ngươi giúp phản tặc vượt ngục mà còn dám hỗn xược gọi bản quận chúa ta như vậy? - Nàng chẳng còn giống nàng thường ngày, một quận chúa thanh cao nhẫn nại như biến thành một nữ nhân hận ta đến thấu xương, một lời cũng không muốn nghe ta nói.

Ta nhìn tới Doãn Ân Huệ đang ở trên ngựa, khẩn trương nói :

- Không phải, Ân Huệ tỷ không phải là phản tặc như ngươi nghĩ, ngươi...

- Ngươi bênh nàng ? Ngươi có biết nàng là người đã bắt cóc ta không ?

Ta bất động thanh sắc, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà gật đầu. Đúng vậy, cho dù có giải thích được với nàng hết mọi chuyện, thực khó để nàng có thể hiểu được. Vốn dĩ nàng là người của hoàng tộc, còn Doãn Ân Huệ lại là hương chủ Thiên Địa hội. Ta lại là một kẻ dây dưa qua lại với cả hai, trong mắt ai thì ta cũng giống như một kẻ vô lại thừa cơ có được tin tưởng của hai bên mà hưởng lợi.

Nàng cười lạnh, hỏi tiếp:

- Biết ? Vậy mà ngươi vẫn vì nàng mà giúp nàng vượt ngục?

Không phải ta chưa bao giờ nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ. Trước đây ta còn luôn muốn trêu chọc nàng, muốn thử một lần phá đổ bức tường băng giá kia của nàng, một lần muốn được thấy chữ "nhẫn" của nàng cũng có giới hạn. Chính là ta không ngờ ta lại đạt được mục đích theo cách này.

Chưa bao giờ nhìn thấy nàng rơi lệ, vậy mà cuối cùng lại vì ta mà lệ châu hóa sương băng lạnh lẽo.

Nàng ngoảnh mặt, khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo ảm đạm:

- Lâm Duẫn Nhi, một khắc kia, nếu ngươi quyết rời khỏi đây,... vậy thì từ nay về sau, ta vĩnh viễn không còn nhớ đến ba chữ này trong nhân sinh của ta nữa. Ta và ngươi, coi như chưa từng nhận thức.

- Quận chúa. - Nha đầu Hiếu Uyên chẳng biết cũng đã khóc không thành tiếng từ lúc nào, bước lên như muốn ngăn cản lại nàng, rồi lại nhìn ta khẩn khiết - Lâm công tử, người nói gì đi, người ở lại đi...

Lỗ Tấn từng nói, nếu đeo mặt nạ quá lâu, sẽ dính hẳn trên mặt, muốn tháo xuống, nhất định sẽ trầy da tróc vẩy.

Ta nhắm mắt, tận cùng của nỗi đau không phải là khóc đến thương tâm, mà chính là khi chẳng còn chút sức lực nào để khóc nữa. Nếu không thể khóc, chi bằng mỉm cười. Điều khiến ta đau lòng nhất không phải vì nàng hiểu lầm ta, mà vì ta vẫn nghĩ, trái với yêu là ghét, nhưng giờ ta hiểu rằng, trái với yêu chính là "quên đi".

Ta nhìn đến bóng lưng mỏng manh mà xa vời trong gió của nàng, giống như hình ảnh đó chỉ là ảo ảnh, rồi lại chợt có cánh hoa anh đào khẽ rơi. Cho dù cánh hoa ấy có lụi tàn vì hóa thành nỗi đau của ta, nhưng ta vẫn muốn nói, bởi vì ta chẳng thể biết qua hôm nay, ta có còn cơ hội được nói nữa không. Vì vậy, ta lại mỉm cười thật hạnh phúc, nhàn nhạt bảo:

- Được. Nhưng quận chúa đại nhân, ta kiếp này từng chân thật muốn cùng ngươi ngắm trăng.

Lời vừa dứt, lệ cuối cùng đã vương nơi khóe mắt. Ta hấp tấp lau vội, quay người mỉm cười với Doãn Ân Huệ luôn yên lặng đợi ta ở phía sau. Ta cúi thấp đầu không nói nửa lời, nhảy lên ngựa, gật đầu ảm đạm chào Tống Thiến và Hiếu Uyên lần cuối, một cái liếc mắt bóng lưng bạch y trắng.

Ta quất roi phi nước kiệu, để mặc cho gió thổi khiến mưa rơi loạn, lạnh lẽo vạn băng tiễn xuyên tâm kia khiến ta quên mất rằng, mình đang khóc đến phi thường.

-----o.0.o----

Ba người chúng ta gặp Thôi Tú Anh ở một quán trọ ngoại ô kinh thành vào lúc tờ mờ sáng. Thôi Tú Anh vừa chạy ra đón ta liền thất thanh kinh hãi hô:

- Trời đất, tiểu thư, ngươi bị sao vậy?

Ta khó khăn cười nhưng không đáp, chỉ thấp giọng bảo:

- Mấy ngày nay ngủ ít nên có chút mệt mỏi, Tú Anh ngươi an bài cho Ân Huệ tỷ tỷ đi, ta lên nghỉ trước.

Thôi Tú Anh há miệng, nhưng cũng không nhiều lời nữa mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu, chẳng cần quay lại đằng sau nhìn cũng đoán được nha đầu đó đã luống cuống tra khảo Hàn Canh có chuyện gì xảy ra với ta.

Ta bước lên lầu, đóng cửa phòng, y phục cũng chẳng buồn thay, chỉ trực tiếp thổi tắt nến, cứ như vậy thất thần nằm trên giường. Ta không dám nghiêng người, vì ta sợ sáng mai tỉnh dậy, người khác sẽ nhìn thấy mắt ta sưng húp, bên to bên nhỏ.

Thể xác và thần trí mệt mỏi, ta thiếp đi lúc nào không hay. Khi ta tỉnh, mặt trời đã lên ba sào rồi. Ta ngồi dậy, tay khẽ đưa lên ngực trái, tự nhủ rằng sẽ ổn thôi, vết thương này ta đã đóng kín, ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Lâm Duẫn Nhi ta chính là một kẻ như vậy, ta cái gì có thể cũng không giỏi, nhưng kì thuật tự chữa lành vết thương, ta nhất định phải vượt mọi cảnh giới.

Vì vậy, ta làm bộ khoan thai mở cửa phòng, lại đã nhìn thấy ba người Hàn Canh, Tú Anh và Ân Huệ tỷ tỷ đang đứng ở ngoài. Ta rất ngạc nhiên, nhoẻn miệng cười hỏi bọn hắn:

- Sao lại đứng hết ở đây thế này? Có chuyện gì sao?

Thôi Tú Anh tay bê khay đồ điểm tâm, nhìn ta ánh mắt thăm dò giống như ta có bệnh.

- Tiểu thư, ngươi không phải đang sốt cao nên chưa tỉnh táo đó chứ?

Ân Huệ tỷ tỷ bước tới đưa tay chạm nhẹ vào một bên má khiến ta giật mình, ánh mắt tỷ ấy thấy rõ tia đau lòng, hỏi ta:

- Sưng hết cả lên rồi này.

Tú Anh nghe vậy, khẩn trương hô:

- Ta có mang theo khăn ấm đây.

Ta nheo mắt cười, đặt bàn tay Ân Huệ xuống, nhún vai hỏi:

- Các ngươi đang làm gì vậy? Bản tiểu thư ta có vấn đề gì sao? Tú Anh, đi chuẩn bị nước nóng đi, ta muốn tắm rửa một chút.

Vị huynh đệ Hàn Canh ngày thường vốn rất kiệm lời, hôm nay hắn không biết mắc chứng gì, lại ngang nhiên chặn đường ta, ánh mắt giang hồ như muốn lấy mạng người, cứng nhắc hỏi:

- Tiểu thư, người có bệnh nặng rồi.

Ta đen mặt, nhăn nhăn nhó nhó đẩy hắn sang một bên, mà hắn cứ đứng sừng sững như tảng đá không chịu di chuyển khiến ta phát bực mình. Ta quát:

- Ngươi mới có bệnh a! Sáng ngày ra đã làm phiền ta, các ngươi muốn đứng ở đây cả ngày không cho ta chút riêng tư để tắm sao?

Vị huynh đệ Hàn Canh này quả nhiên không có bản lĩnh, nghe vậy mà nháy mắt mặt đã đỏ lên, nhút nhát lùi sang nhường ta. Ta phất tay áo, quay lại hỏi Doãn Ân Huệ:

- Ngươi ổn chứ? Có thấy mệt không?

Doãn Ân Huệ vốn lo lắng nhìn ta, nghe ta hỏi vậy, nàng có điểm ngạc nhiên, rồi lại khẽ lắc đầu, mỉm cười ôn nhu đáp:

- Ta không sao. Duẫn Nhi, vậy ngươi đi tắm đi, bọn ta ở dưới đợi.

Ta mãn nguyện gật đầu.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tinh thần ta đỡ hơn rất nhiều. Ta liền nhờ Hàn Canh gửi mật tín về cho Từ Châu Hiền. Chỉ đợi vừa dùng xong điểm tâm, ta đã thúc giục mọi người lên đường. Tính mạng của Ân Huệ đang chỉ như ngọn nến hiu hắt trước gió, khiến ta vô cùng lo lắng. Vậy mà dường như nàng lại chẳng hề lo lắng cho sức khỏe của mình, lúc nào khi ta nhìn đến cũng thấy nàng đang cười với ta.

Ta tự hỏi, rốt cuộc là nàng hay ta mới là kẻ có bệnh đây?

Bốn người chúng ta cứ đi hai đêm rồi lại nghỉ một đêm ở quán trọ ven đường. Một đêm nọ ta không ngủ được, liền thay y phục rời phòng ra ngoài tản bộ một chút. Lại thấy đêm nay trời quang mây tạnh, thích hợp để quan sát được những vì sao tinh tú trên cao. Ta liền trèo lên mái hiên phủ đầy rơm rạ của quán trọ ngồi hóng gió.

Phía chân trời là ánh trăng trong suốt tịch mịch, lấp ló sau rừng cây, ánh trăng giống thân bạc băng tan, sáng chói một vùng nước. Ta im lặng lắng nghe tiếng gió đêm thổi qua kẽ tóc, ngẩng đầu nhìn lên cao, trong lòng ta như có thứ gì đó đã vỡ vụn, lại giống như thực bình thản đến kì dị.

Cùng dưới một bầu trời, nhưng ta lại không với tới.

"...

Nguyệt là vẻ đẹp đêm nay khó lòng quay lại..."

Ta cầm lên chiếc khăn lụa của nàng, cười chua xót, rốt cuộc những việc ta làm có ý nghĩa gì, liệu đây có phải là nhân sinh mà ta mong muốn? Ta có thể quay lại cuộc sống ngày trước ở Tô Châu, nhưng ta cơ hồ không còn cảm thấy trọn vẹn như những ngày ấy nữa.

Chợt có cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể khiến ta giật mình, hồi ức cũ mơ hồ ẩn hiện. Ta vội quay lại nhìn người vừa khoác áo cho ta, nụ cười của nàng còn dịu dàng hơn cả ánh trăng lấp ló nơi xa xôi kia.

- Lạnh vậy ngươi không sợ sẽ cảm sao?

Ta ngẩn người nhìn Doãn Ân Huệ, một khoảnh khắc vừa rồi, ta lại cứ ngỡ nàng là người ấy trong giấc mộng đẹp của ta. Ân Huệ ngồi xuống cạnh ta, trong lòng ta có chút xúc động, cẩn thận cất chiếc khăn lụa đi, cười lắc đầu hỏi:

- Không sao, khuya như vậy Ân Huệ tỷ tỷ còn không đi nghỉ sớm đi?

Nàng ngồi bó gối, hai tay khoanh lại, khẽ nghiêng đầu dựa vào khuỷu tay, ôn nhu nhìn ta, hỏi:

- Vậy ngươi vì sao đêm khuya sầu não tự ngược đãi bản thân mà lên đây?

Ta nheo mắt, đáp:

- Ta đâu có tự ngược đãi mình, chỉ là ta thấy hôm nay trời đẹp, muốn thường thức một chút.

Nàng yên lặng không nói gì, còn ta thì không chịu được chuyện có người cứ nhìn chằm chằm mình lộ liễu như vậy, cau mày hỏi:

- Nhìn gì vậy?

- Vậy ta cùng ngươi ngắm. - Nàng nói, ngữ khí vô cùng bình thản, cũng thôi không nhìn ta nữa mà nhìn về phía những vì sao lấp lánh như hàng triệu viên minh châu trong màn đêm đen.

Ta ngẩn người, chẳng biết vì sao lại tự lẩm bẩm: "Được sao?"

Doãn Ân Huệ quay đầu nhìn ta, môi mỏng mấp máy, nàng thì thầm hỏi:

- Duẫn Nhi, gần một năm không gặp, ngươi đã có người trong lòng?

Ta bất động thanh sắc, không đáp mà chỉ hướng mắt về phía khoảng không xa xăm trước mắt, khẽ gật đầu.

Người bên cạnh im lặng một lúc, nhẹ hỏi:

- Là nàng?

Ta mỉm cười, đáp:

- Phải.

Vài sợi tóc lất phất bay khiến ta ngưa ngứa nơi khóe mắt, Ân Huệ tỷ tỷ lại hỏi tiếp:

- Nàng không biết ngươi là người cứu nàng?

Ta ngẩn người, lắc đầu, thấp giọng bảo:

- Ta từng nghĩ ta có thể tùy hứng, nhưng nàng là quận chúa, vốn dĩ không thể. Khi đó ta cũng không nhận thức được, sau này khi ta hiểu được thì đã không thể quay lại nữa.

Ta bình thản cười, nhưng nhìn đến Doãn Ân Huệ dường như biểu tình vô cùng phức tạp, đáy mắt nàng ấy long lanh tầng thu thủy, ta giật mình, vội hỏi:

- Ân Huệ tỷ, ngươi khóc à?

- Vì ta sao? - Nàng chợt hỏi. Ta đương giang dở tay định lau nước mắt giúp nàng như mọi khi, nghe vậy thì khựng lại, ta cười bảo:

- Vì ngươi không đáng sao? Nếu những chuyện trên đời nguyên lai cái gì cũng rõ ràng giống như một là một, hai là hai, vậy thì Lâm Duẫn Nhi ta đã dễ dàng sống một đời tiêu diêu tự tại rồi.

Ta thu tay về, thở hắt hờ hững bảo tiếp:

- Không ai bắt ép được ta làm chuyện ta không muốn, là ta tự nguyện, nên không phải do ngươi.

Doãn Ân Huệ cư nhiên để giọt lệ kia khẽ rơi xuống, nàng chớp mắt khẽ nở nụ cười, nói:

- Duẫn Nhi, ngươi không còn giống như nhi đồng hồ nháo giống như trước nữa.

Ta đương còn đang ngạc nhiên khi nghe nàng nói vậy, nàng lại đưa tay ra vuốt sợi tóc mai đang bay phất phơ trước mặt ta, ôn nhu nói tiếp:

- Ngươi như bây giờ khiến ta đau lòng, nhưng vẫn cảm thấy ngươi thực tốt, cái gì cũng tốt.

Ánh mắt thâm trầm của nàng khiến ta có loại dự cảm khó nói, nhưng chính là bất an, giống như có điềm báo khiến ta hoang mang. Ta bắt lấy cánh tay nàng, nghiêm túc hỏi:

- Ân Huệ tỷ tỷ, làm thế nào để tìm được Lý Dực?

Nàng ngẩn người, nụ cười không hề có tư vị chua xót, trái lại rất cao hứng, nói:

- Khi ngươi cứu ta, lo lắng cho ta, ta vui lắm.

Ta đen mặt, đây đâu phải câu trả lời của câu hỏi mà ta vừa hỏi. Doãn Ân Huệ cười bật thành tiếng, lắc đầu đáp:

- Ta không biết, trước đây ta chỉ gặp hắn ở chỗ của Vương tổng đốc. Hơn nữa Duẫn Nhi, cho dù có tìm gặp được hắn, hắn cũng sẽ không giao thuốc giải cho ta đâu.

- Chưa thử sao biết? - Ta nhăn mày nói - Trở về Tô Châu chúng ta sẽ tìm cách gặp được bọn hắn.

Doãn Ân Huệ im lặng, rồi lại nở nụ cười.

Hai chúng ta không ai nói thêm lời nào nữa, yên lặng ngồi bên cạnh nhau ngắm nhìn những viên minh châu lóng lánh trên cao, vầng trăng tròn vành vạnh giống như chiếc đĩa ngọc treo giữa không trung, chiếu xuống vô số tia sáng màu trắng bạc, dường như chẳng hề biết đến sự sầu khổ trên thế gian này.


Chương sau sẽ là suy nghĩ của nhân vật nào đây nhỉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top