Chương 55
Chương 55: Độc Tử Chi dược.
Tuy ngoài miệng ta mỉa mai Kim Hy Triệt, nhưng chính ta biết bản thân ta cũng chẳng khá hơn hắn là mấy. Đối với ta mà nói, đây không chỉ là từ biệt công chúa, mà còn là từ biệt một người mà ta không biết liệu ta có thật sự có thể từ bỏ chấp niệm với nàng không. Quá nhiều chuyện xảy ra gần đây khiến khoảng cách giữa ta và nàng giống như đã trở về vạch xuất phát ban đầu. Ta khẽ chạm nhẹ vào chiếc khăn tay đã được gấp gọn trong tay áo, trong lòng đắn đo liệu ta có nên trả lại cho nàng. Đây là thứ duy nhất thuộc về nàng mà ta có, nhưng nếu giữ lại, ta sợ ta sẽ không thể quên được nàng.
Ta ước gì bản thân có thể giống như trước, nghĩ gì liền làm nấy, không giống như lúc này, ta ghét chính bản thân ta đã trở nên yếu đuối trước nàng. Tình yêu giống như độc dược, có thể tiếp thêm cho một người dũng khí, nhưng cũng có thể rút hết sinh khí và tự tôn của người đó, khiến người trở thành một kẻ nhút nhát đáng thương.
Thuận Khuê công chúa bước về phía bọn ta, đáy mắt công chúa lấp lánh lệ quang, chắc chắn là đang khắc chế nhiều lắm để không bật khóc. Công chúa cầm tay ta và Hy Triệt, nàng nheo mắt cười, khụt khịt nói:
- Thuận Khuê ta được gặp và trở thành bằng hữu của hai ngươi là một trong những điều may mắt nhất của cuộc đời ta. Các ngươi... Đừng quên ta nhé.
Hy Triệt nghe vậy liền òa khóc, hắn không câu nệ gì hết mà ôm chầm lấy công chúa. Thuận Khuê công chúa cười khổ, vỗ vỗ lưng an ủi hắn. Ta cúi đầu, hít mạnh một hơi, tự nhủ không được rơi lệ, nhất định không được rơi lệ. Dẫu biết rằng gặp gỡ tức là sẽ có chia ly, nhưng sao ta vẫn cảm thấy thực khó khăn quá.
Ta ngẩng lên, bắt gặp cửu vỹ hồ ly đứng đằng sau công chúa, một thân bạch y tinh xảo, mái tóc dài đen nhánh phất phơ trong gió thu. Ánh mắt nàng như chứa thiên ngôn vạn ngữ, ẩn ẩn hiện hiện thâm tình sâu sắc.
Ta nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra, ước rằng giá mà ta làm như vậy thật nhiều lần, nàng cũng sẽ vẫn mãi ở trong tầm mắt ta.
- Duẫn Nhi. - Tiếng Thuận Khuê công chúa vang lên, kéo ta trở lại thực tại. Công chúa khẽ lau đi chút lệ vương trên mí mắt, còn ta thì mỉm cười, chậm rãi bảo công chúa:
- Công chúa lên đường thượng lộ bình an. Ta nhất định sẽ rất nhớ công chúa.
Công chúa xúc động gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy ta, rồi ta nghe thấy tiếng nàng thì thầm bên tai:
- Duẫn Nhi, ta hy vọng có một ngày ngươi nghĩ cho ngươi, cầu được kết cục viên mãn.
Ta ngẩn người không đáp, công chúa buông ta ra, ôn nhu cười:
- Nhưng ngươi biết đấy, nếu ngươi thích một người, người đó có quyền được biết rằng ngươi thích nàng. Ngươi không định sẽ giữ im lặng mãi mãi chứ?
Công chúa lè lưỡi như nàng vẫn hay làm, rồi vỗ vỗ vai ta:
- Ta đi đây.
Mấy người chúng ta đứng nhìn công chúa bước lên kiệu, quyến luyến nhìn nàng vẫn đang nở nụ cười luôn luôn lạc quan ấy, tay vẫy chào cho đến tận khi chiếc kiệu lộng lẫy chỉ còn là một dấu chấm nhỏ ở cuối con đường.
Ta khẽ thở dài, mùa đông lại đến rồi.
Lúc này, kiệu của ta cũng vừa lúc tới. Kim Hy Triệt cũng đã nín khóc, vì hắn biết đây chưa phải là lúc từ biệt thật sự giữa ta và hắn. Trừ Kim Hy Triệt, tất cả mọi người, kể cả cửu vỹ hồ ly hay hoàng thượng, đều phải tin rằng hôm nay Lâm Duẫn Nhi ta sẽ trở về Tô Châu.
Vì vậy ta phải nói lời từ biệt với nàng thôi.
Kim Hy Triệt nói hắn sẽ tiễn ta ra đến tận cửa thành, cho nên hắn cùng Tú Anh và Hàn Canh nhanh chóng lủi trước lên kiệu.
Vương gia ý tứ nhìn ta và cửu vỹ hồ ly, hắn khẽ nhướn lông mày, cũng không nhiều lời, chỉ tùy tiện bảo ta:
- Lâm công tử lên đường thượng lộ bình an. Bổn vương thất lễ, chỉ có thể tiễn công tử từ đây.
Ta hành lễ đa tạ hắn, hắn cười khà khà, phất tay áo cho qua chuyện rồi thong thả rời đi. Chỉ còn lại Tống Thiến và Chung Đại đứng cách đó không xa, yên lặng bảo hộ nàng.
Cuối cùng cũng có chút thời gian riêng với nàng, nhưng cơ hồ vạn ngữ cũng nhẹ tựa mây trôi mất rồi. Ta chỉ có thể như tiếu phi tiếu, cảm thán nói:
- Nhanh thật đó, vậy là lại phải nói lời từ biệt với quận chúa rồi.
Ta thâm trầm nhìn nàng, thực muốn nói với nàng rằng: "Ta chỉ muốn nhìn nàng một chút, khắc cốt ghi tâm gương mặt lạnh lùng tuyệt trác của nàng."
Nàng vẫn giữ yên lặng, vẻ mặt khinh đạm phong vân, môi mỏng thậm chí không hề mấp máy. Ta nhăn mặt, nữ nhân duy nhất mà ta đem lòng yêu thương chính là khuynh quốc khuynh thành, không vướng bụi trần như vậy. Nhưng cũng chính là ta thực hận cái vẻ cao ngạo lạnh lẽo như băng tuyết đó của nàng đã dày vò ta khổ sở nhường nào.
Ta nheo mắt cười, cực lực che giấu lệ quang muốn trực trào, ra vẻ vô sự nói tiếp:
- Nếu ngươi không có gì để nói với ta nữa, vậy... dù không muốn, nhưng ta nghĩ lần này thật sự phải nói lời này mất rồi.
Ánh mắt nàng khẽ linh động. Ta cúi đầu, có lẽ là lần đầu tiên ta nghiêm túc hành lễ với nàng theo đúng tôn ti phép tắc trên dưới, bình tĩnh nói:
- Tú Nghiên quận chúa, cáo từ.
Ta quay lưng bước vội lên kiệu, tuy miệng mỉm cười nhưng đồng thời cũng cảm thấy sự chua xót của biệt ly, giống như ngậm một quả mơ xanh, nhổ không được mà nuốt cũng không xong.
Có thanh âm từ đằng sau, nhẹ như gió thoảng qua tai:
"Cáo từ."
Nguyên lai, nàng lại dễ buông bỏ như vậy? Ta có nên cảm thấy nhẹ nhõm không?
Tâm tư tình, là tự mình mộng tưởng sinh đa tình mà ra.
------o.0.o-----
Màn đêm buông xuống, ta lặng lẽ mà khẩn trương bước lên kiệu đã đợi sẵn ở đằng sau quán trọ. Phu xe vừa điều cho kiệu lăn bánh, thanh âm nho nhã của người đối diện chậm rãi vang lên:
- Lâm tiểu thư, ta đã nghe Hy Triệt huynh kể lại về chuyện của ngươi và Thiên Địa hội.
Ta nhìn Kim Thái Nghiên, vẫn là phong thái tiêu diêu mà nghiêm túc trái ngược với Kim Hy Triệt. Nhìn ánh mắt Kim quận chúa không hề lộ vẻ tức giận, ta mỉm cười đáp:
- Vậy vì sao Kim quận chúa lại giúp ta?
Kim Thái Nghiên ôn hòa cười, ngữ khí có phần thản nhiên:
- Gọi ta là Thái Nghiên được rồi. Không biết vì sao, nếu là Lâm tiểu thư, ta lại thấy rất tin tưởng.
- Vậy quận chúa cũng gọi ta là Duẫn Nhi được rồi. - Ta trả lời - Thái Nghiên quận chúa chắc hẳn phải có lý do?
Người đối diện cười tươi hơn, cảm thán nói:
- Quả nhiên Duẫn Nhi ngươi không hề đơn giản. Tất nhiên, ta tin ngươi, ta nghĩ chúng ta đều biết Trịnh vương gia không liên quan đến chuyện ám sát lần này.
Ta có điểm bất ngờ, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức không hiểu ý tứ của Kim Thái Nghiên. Nàng thấp giọng nói tiếp:
- Nhưng ta nghĩ ngươi cũng biết, dù cho có là hoàng thân quốc thích, quan hệ giữa chúng ta và hoàng thượng vẫn là giữa quân và thần. Vương gia dù có bao nhiêu năm góp sức phụng sự hoàng thượng, nhưng ngài ấy thân vẫn là người của Đài Loan. Mà Đài Loan và Đại Kim bao nhiêu năm nay chưa thực sự hợp nhất như bề ngoài, thiên hạ người có tầm nhìn đều thấy rõ. Vì thế, bao nhiêu năm kia, chỉ cần một vết mực, nguy nan khó lường.
Ta nheo mắt, điều này căn bản không phải ta không hiểu. Nghĩ vậy, ta chỉ khàn khàn hỏi:
- Thái Nghiên quận chúa muốn ta giúp Vương gia minh oan?
- Không phải Duẫn Nhi ngươi vốn cũng đã định như thế sao? - Nàng ôn tồn hỏi lại.
Ta im lặng một hồi, rồi nói:
- Chuyện hôm qua có nhiều điểm không đúng, ta cần phải gặp Tạ Chính Hiếu và Doãn Ân Huệ mới có thể tính tiếp.
Kim quận chúa nghe vậy, chậm rãi đáp:
- Ta có thể giúp ngươi gặp bọn hắn, nhưng thời gian không có nhiều. Hơn nữa Tạ Chính Hiếu lại bị giam ở Hình bộ ti, đang chịu cực hình tra khảo. Còn Doãn Ân Huệ bị giam ở đại lao sảnh. Vì vậy trong một đêm, theo nguyên tắc, ta chỉ có thể giúp ngươi trà trộn vào gặp một trong hai bọn hắn.
Rồi lại bất giác bật cười:
- Kì lạ thật, ta thân là ngự tiền thị vệ, vậy mà lại làm ra loại chuyện giúp tử tù vượt ngục, đúng là lần đầu tiên.
Ta nhìn Kim quận chúa, nhún vai tỏ vẻ ung dung nói:
- Thái Nghiên quận chúa tinh thông kim cổ, hẳn cũng hiểu tình và lý trên thế gian này vốn đâu đơn giản như vậy? Ta là bằng hữu, không thể không cứu Ân Huệ tỷ tỷ.
Người đối diện nhìn ta, giống như đang quan sát rồi khẽ gật đầu:
- Ngươi nói phải.
Không lâu sau, kiệu dừng lại. Trước khi xuống kiệu, Kim Thái Nghiên chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho ta bước theo. Hai chúng ta ung dung tiến vào trong, đến trước cửa biệt giam thì thấy ngoài lính gác còn có một tên quan đang ngồi kiểm kê sổ sách. Tên quan trông thấy Thái Nghiên liền đứng dậy, xởi lởi hỏi:
- Quận chúa đến tra khảo tù nhân ạ?
Thái Nghiên hờ hững gật đầu, hỏi lại:
- Hắn thế nào rồi?
- Bẩm, tên đó vẫn cứng đầu lắm, đánh hắn ngất đi tỉnh lại năm lần bảy lượt vẫn câm như hến. - Viên quan trả lời, thái độ vô cùng khó chịu.
Kim Thái Nghiên chỉ ừm một tiếng, vỗ vào tai ta, cư nhiên giới thiệu:
- Đây là Thất đại nhân của Thư bộ, Thất đại nhân là người của ta, theo ta vào ghi chép khẩu cung.
Viên quan kia vốn ban đầu nhìn ta với ánh mắt thăm dò, khiến ta bất giác theo phản xạ mag đưa tay lên vuốt vuốt ria mép giả. Khi nghe tới Kim Thái Nghiên nói vậy, hắn cười hì hì không dám nhiều lời để bọn ta đi vào.
Kim Thái Nghiên dẫn ta qua mấy gian ngục tăm tối ẩm ướt, ta không nhịn được mà phải lấy tay áo che thứ mùi hôi khó ngửi ở đây. Nghĩ đến Doãn Ân Huệ đang phải ở một nơi giống thế này, trong lòng ta có chút xót xa. Đến gian phòng ở cuối đường, ta nhìn thấy Tạ Chính Hiếu đang bị xích vào một cái cột lớn, tóc tai rũ rượi, bộ trung y màu trắng thấm đầy máu lộ cả vết thương của những trận roi vọt, tưởng tượng thôi cũng khiến người ta cảm thấy kinh hãi.
Kim Thái Nghiên đứng ở cửa, nhẹ nhàng nói:
- Ta đợi ở đây.
Ta gật đầu, bước lại gần Tạ Chính Hiếu. Họ Tạ nghe thấy tiếng người đi đến, cũng từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt hắn vô cùng tiều tụy, môi bong tróc nhợt nhạt. Hắn nheo nheo mắt lờ đờ, dường như có điểm ngạc nhiên, rồi phì cười yếu ớt:
- Là ngươi sao?
Ta tuy chẳng ưa gì Tạ Chính Hiếu, nhưng nhìn thân xác hắn ra nông nỗi này cũng cảm thấy đau đớn thay cho hắn, sau gáy bất giác rùng mình. Ngữ khí khẩn trương, ta nói:
- Ta không có nhiều thời gian. Vì vậy ngươi mau nói thật với ta, vì sao ngươi liều mạng ám sát hoàng đế?
Hắn bật cười to hơn, khiêu khích hỏi:
- Thiên Địa hội chúng ta trước giờ lúc nào chẳng muốn lấy mạng tên cẩu hoàng đế? Hơn nữa ngươi có tư cách gì mà hỏi Tạ Chính Hiếu ta? Ngươi chỉ là tên tiểu nhân ham hư vinh bán mạng cho triều đình, uổng thay cho sư phụ khen ngợi yêu quý ngươi!
Nhắc đến Niên Hữu Cảnh, ta nhận thấy đáy mắt đỏ au của Tạ Chính Hiếu nén nhịn đau thương, ta thấp giọng hỏi:
- Niên sư phụ, là vì sao lại bỏ mạng?
Hắn không thèm đáp. Ta thở hắt một hơi, hờ hững nói tiếp:
- Ngươi cứ như vậy, cả ngươi và Ân Huệ tỷ tỷ sẽ dắt tay nhau xuống Hoàng Tuyền, mà ta thì muốn cứu nàng.
Tạ Chính Hiếu phi thường ngạc nhiên nhìn ta, rồi lại cúi đầu, dường như suy nghĩ trăn trở rất nhiều thứ. Một hồi, hắn nặng nề bảo:
- Ta sớm muộn gì cũng chết, nhưng nếu ngươi hứa với ta sẽ tìm cách cứu muội ấy ra khỏi đây...
- Nếu ngươi chịu khai thật vì sao lại muốn vu oan giá họa cho Trịnh Vương gia.
Tạ Chính Hiếu trừng mắt, cười lạnh bảo:
- Nguyên lai ngươi làm tay sai cho tên họ Trịnh đó.
- Ta là tay sai cho ai không quan trọng. - Ta chẳng buồn giải thích nhiều lời với Tạ Chính Hiếu, chỉ nhàn nhạt đáp - Ta chỉ làm những gì ta muốn thôi.
Hắn cười khẩy:
- Cho dù ta có khai ra rất nhiều chuyện, cứ cho là giúp được tên vương gia đó qua được ải này. Ngươi nghĩ cẩu hoàng đế sẽ cư nhiên tin tưởng hắn như xưa sao?
- Hoàng thượng muốn tin vào điều gì thì điều đó sẽ là như thế. Hơn nữa, ta xưa nay cũng chỉ làm chuyện trước mắt, không nghĩ tới lâu dài. - Ta thành thật trả lời, nhưng lại cảm giác giống như có ai đấm mạnh vào bụng, có thật là ta không nghĩ tới lâu dài ?
Tạ Chính Hiếu im lặng, rồi cuối cùng cũng gật đầu, nhưng hắn vẫn kì kèo thêm:
- Nhưng ngươi phải thề với ta, sau khi cứu Ân Huệ muội muội rồi, nhất định phải bảo hộ muội ấy, giúp muội ấy lấy được thuốc giải.
Ta sững người, nghi hoặc hỏi hắn:
- Thuốc giải?
- Phải. - Tạ Chính Hiếu lắc đầu, kể lại - Thiên Địa hội có ngày hôm nay, đều là do đám người của Ma giáo và cha con tên Tổng đốc họ Vương kia. Sư phụ cũng là bị bọn cẩu tặc đó lợi dụng rồi sát hại !
- Ý ngươi là Vương tổng đốc của Tô Châu, nhi tử hắn là Vương Hách? - Ta có điểm kinh hãi hô lên.
Tạ Chính Hiếu phẫn uất gật đầu, nói tiếp:
- Thiên Địa hội chúng ta trước giờ không cấu kết với tham quan, thậm chí còn thay trời hành đạo trừng phạt lũ bất nhân đó. Nhưng sư phụ lại không ngờ Vương tổng đốc cũng là một tên tham quan như thế. Hắn quen biết với người của Thiên Địa hội, từng phò tá sư phụ và cống nộp cho ngân sách của chúng ta rất nhiều mấy năm nay. Nhưng chỉ cho đến khi sư phụ phát hiện bị hắn và người của Ma giáo dùng tên tuổi sư phụ làm chuyện cấu kết với gian thần trong triều, ngân lượng kia cũng là tiền hối lộ, hủy hoại thanh danh của sư phụ, sư phụ mới tìm đến chúng để nói chuyện. Chính là tên giáo chủ Ma giáo Lý Dực và Vương tổng đốc thâm hiểm, hắn hạ độc vào rượu của sư phụ, hủy hoại căn cơ của người để khống chế, muốn sư phụ tiếp tục giả mù những chuyện bất lương như vậy. Nhưng sư phụ bất khuất không nhường nhịn, hắn cư nhiên kết liễu người!
Ta bất động thanh sắc, xâu chuỗi những cái tên mà Tạ Chính Hiếu nhắc đến, tư vị trong lòng trở nên phức tạp. Tạ Chính Hiếu vẫn chưa dừng lại, hắn kể thêm:
- Sư phụ mất, Thiên Địa hội hỗn loạn, mười người thì phân nửa bỏ đi hoặc theo Ma giáo, phân nửa không theo Ma giáo thì sớm đã bị giết hại, kẻ ở lại một lòng trung thành với sư phụ ngoài ta và Ân Huệ muội muội chẳng còn nhiều. Ta và các huynh đệ đâu thể ngồi yên nhìn sư phụ ra đi oan ức như vậy liền lập tức tìm Lý Dực một phen sống mái với hắn. Vốn dĩ ta đã tìm cách giấu Ân Huệ muội muội, sư phụ cũng từng dặn dò muốn muội ấy bình yên quy ẩn giang hồ ở Ỷ Vân Trang. Chính là ta thực ngu xuẩn, vô dụng, để hắn bắt được dùng ta làm tin ép Ân Huệ muội muội quy phục hắn.
Đến đây, họ Tạ một thời từng vô cùng kiêu căng không coi ta ra gì lại bật khóc đến đáng thương. Biểu cảm trên gương mặt hắn trở nên gượng gạo khổ sở rất khó coi:
- Chính Lý Dực là người đã ép bọn ta uống Độc Tử Chi Dược của hắn, hắn nói thứ độc dược này bốn bể tám cõi chỉ mình hắn mới có thuốc giải. Khi người uống vào sẽ không trúng độc mà chết ngay, nhưng sẽ dần dần khiến căn cơ nội lực của kẻ đó bị tổn hại, rồi lan đến lục phủ ngũ tạng, bảy bảy bốn chín ngày liền thành phế nhân mà chết bất đắc kỳ tử.
Những ngón tay ta run lên, gáy lạnh ướt mồ hôi, ta khó khăn nói:
- Lý Dực dùng thứ độc dược đáng sợ như vậy để khống chế các ngươi đi sát hại hoàng đế?
Tạ Chính Hiếu gật đầu, đáp:
- Ma giáo không chỉ có người cấu kết với mỗi Vương tổng đốc, mà còn với nhiều tên quan khác. Nếu ta khai ra, cẩu hoàng đế ngạo mạn kia có tiên liệu như thần cũng chẳng thể ngờ những trung thần của hắn lại thối tha như vậy. Thiên Địa hội vốn dĩ đã lụi tàn từ ngày sư phụ ra đi rồi. Lý Dực chỉ muốn chúng ta là con tốt thí của hắn mới sai chúng ta thực hiện kế sách ly gián như vậy. Ta đã van xin hắn chỉ để mình ta đi và đưa thuốc giải cho muội muội. Nhưng hắn nói một mình ta vô dụng, chỉ đưa thuốc giải tạm thời cho muội ấy, kéo dài ngày sống, còn hứa hẹn nếu chúng ta bị bắt sẽ cứu chúng ta. Ha ha ha, ta cũng đúng là hồ đồ quá rồi mới tin lời tên ác ma đó. Nhìn tình hình này đi, căn cơ của ta cũng bị bào mòn rồi, lục phủ ngũ tạng không hấp thụ được thức ăn, võ công chẳng còn, không bị chém đầu thì ta cũng sớm chết mà thôi.
Ta nhìn Tạ Chính Hiếu vừa cười vừa khóc như kẻ điên dại trước mặt, đương lúc còn chưa biết phải nói gì, Kim Thái Nghiên ở đằng sau lại nhắc nhở ta không còn nhiều thời gian.
Tạ Chính Hiếu dường như cũng phát giác, hắn ngừng cười, khẩn trương nói với ta:
- Lâm Duẫn Nhi, Tạ Chính Hiếu ta vốn dĩ luôn căm ghét ngươi. Ngươi chỉ là một tên tiểu bạch kiểm hèn nhát giảo hoạt không có bản lĩnh, vậy mà Ân Huệ muội muội lúc nào cũng nghĩ về ngươi, dù ta có nói thế nào muội ấy vẫn nhất quyết chờ lời hứa gặp lại của ngươi ở Thủy Vân trang, thậm chí còn vì ngươi mà mới tìm xuống Tô Châu để rồi biết tin của ta và sư phụ bị Ma giáo hãm hại, cho nên ta rất hận ngươi, ta không phục. Nhưng bây giờ, ...
Ta nghe hắn xót xa nói vậy, nhất thời không suy nghĩ, tùy tiện nói:
- Ta có thể nghĩ cách cứu cả ngươi...
- Không! - Hắn hét lên, thở dài bảo - Cứu ta thì ai sẽ giúp ngươi cứu tên họ Trịnh kia? Hơn nữa, cứu ta cũng vô dụng, Độc Tử Chi dược đã lưu lại trong người ta bốn mươi sáu ngày, không kịp nữa rồi. Lâm Duẫn Nhi, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ khai hết. Nhưng ngươi phải thề với ta, rằng ngươi sẽ không bỏ muội muội, ngươi sẽ chăm sóc muội ấy. Muội ấy chỉ có sư phụ, dù ta chẳng xứng đáng, nhưng ta chết rồi, muội ấy thật sự sẽ không còn thân nhân nào nữa...
Đương lúc ta còn đang thất thần vì những lời cuối cùng của Tạ Chính Hiếu, Kim Thái Nghiên lại bước đến, giục ta:
- Duẫn Nhi, chúng ta phải đi thôi.
Ta mỉm cười, lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng ta dùng ánh mắt của một bằng hữu nhìn Tạ Chính Hiếu. Ta gật đầu với hắn, nhẹ nhõm nói:
- Được, ta hứa với ngươi.
Miệng hắn hơi há, nhưng rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu ra hiệu thỏa thuận của chúng ta vậy là xong, một kiếp người kết thúc nguyên lai lại chóng vánh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top