Chương 53
Chương 53: Khiêu vũ.
Suốt một tuần sau đó, ta vẫn không có gặp qua quận chúa. Tuy không ai bảo ta, nhưng ta tự biết nàng đang tránh mặt ta. Thuận Khuê công chúa cũng chỉ còn hai ngày nữa là trở về Tây quốc, gần đây lại thường cùng Hy Triệt sớm đã đi đâu đó, giờ học đàn hay ngoại ngữ cũng không còn nữa, ta chẳng tìm ra được lý do gì để gặp nàng.
Thậm chí hôm nay là Tết Trung thu, mà ta cũng chẳng có tâm trạng mà chờ mong.
Có phải do đã cuối thu, lòng người cũng như cảnh, trở nên lạnh lẽo ảm đạm không?
Ta gấp quyển thư vừa dịch lại, ngơ ngẩn quan sát Tú Anh đang gấp y phục, thu dọn chút đồ đạc. Chỉ còn đêm nay và đêm mai, hơn ba tháng kia đã trôi qua giống như giấc mộng hè, và ta phải tỉnh mộng thôi.
Đương lúc ta đăm chiêu với những dòng suy nghĩ của mình, liền có tiếng người gõ cửa, là Hy Triệt. Hắn rất biết thức thời, thấy ta ủ rũ thì luôn tìm cách làm ta vui bằng cách mang cho ta đồ ăn ngon, và mồm miệng cũng bớt nói năng xằng bậy hơn.
Ta ngẩng lên nhìn hắn, thờ ơ hỏi:
- Giờ này ngươi không về phủ Kim gia, còn lởn vởn ở đây định làm gì?
Hắn nheo mắt cười, cao hứng bảo:
- Không cần, đằng nào mai mọi người cũng sẽ qua đây cùng hoàng thất để chia tay công chúa.
Ta nhướn lông mày, hất hàm hỏi tiếp:
- Vậy ngươi muốn gì? Mời ta ăn tối sao?
- Phải, nhưng hôm nay là bữa tối đặc biệt. Muội đừng sầu não cả ngày nữa, mau thay y phục rồi cùng ta ra hồ Mị Nguyệt đi.
Ta chẳng từ chối Hy Triệt, cũng không tỏ ra hào hứng gì, chỉ lười nhác đứng dậy đuổi hắn ra ngoài chờ ta sửa soạn.
Hy Triệt kéo ta ra đến hồ Mị Nguyệt, mấy hôm nay ta vốn lãnh đạm, nay lại có chút bất ngờ mà bất động thanh sắc. Hắn nhìn biểu tình của ta, vô cùng đắc ý, khoe khoang:
- Muội thấy sao? Đây là ta và Thuận Khuê công chúa chuẩn bị mấy hôm nay đấy!
Ta không nhịn được mà bật cười, bọn hắn cũng thực tốn tâm tư rồi. Chính là vườn hoa bên cạnh hồ Mị Nguyệt đã được treo rất nhiều đèn lồng đủ màu sắc, còn có trang trí những ngôi sao nhỏ làm từ giấy nến lấp lánh trên tường, cây cối và hàng rào dựng xung quanh. Chính giữa trải một tấm thảm đỏ hoa văn như những sợi chỉ vàng lóa mắt tinh xảo, bên cạnh là mấy chiếc bàn với đủ thứ cao lương mỹ vị và rượu ngon tỏa hương vị mê đắm lòng người.
Thuận Khuê công chúa nhìn tới ta, nàng vẫy vẫy tay gọi ta lại ngồi xuống. Ta ung dung bước tới, hỏi:
- Dịp đặc biệt công chúa muốn chuẩn bị là đây sao?
Thuận Khuê công chúa vừa nhấm nháp trà, vừa cao hứng đáp:
- Phải, khiêu vũ nhảy múa nhất định sẽ khiến tâm trạng ngươi thư thái hơn.
Ta chỉ cười mà không đáp, vừa hay nhìn thấy vương gia cùng cửu vỹ hồ ly cũng đến. Ta cảm giác có gì đó thực không tự nhiên, tay chân bỗng trở nên cứng đờ. Biểu tình nàng muôn đời lạnh lùng trác tuyệt như thế. Ánh mắt mơ màng của nàng chạm phải ánh mắt ta, nhưng rất nhanh chóng nàng lại nhìn đi chỗ khác, giả bộ như chưa nhìn thấy gì.
Ta hơi cúi đầu, tự trấn an bản thân, không hề gì, ta đâu cảm thấy gì đâu.
Tất cả chúng ta đứng lên hành lễ bái kiến với Vương gia. Tuy ta ở phủ này lâu như vậy, chính là số lần gặp Vương gia không nhiều vì hắn luôn bận rộn qua lại giữa Đài Loan và kinh thành. Hắn cười rất hiền, ngồi xuống bàn bên cạnh công chúa, mà cửu vỹ hồ ly cũng ngồi cùng hắn. Vương gia khàn khàn có lời khen:
- Cảnh sắc đẹp lắm, trang hoàng ấm áp, làm bổn vương rất cao hứng. Hy Triệt, ngươi cũng hao tổn tâm tư rồi, cả công chúa nữa.
Hy Triệt cười hì hì, mà Thuận Khuê công chúa thế thái tự tin hướng vương gia, thưa:
- Vương gia, thế tử và Thuận Khuê có chút màn biểu diễn đã chuẩn bị để mừng vương gia tết đoàn viên.
- Vậy sao? - Hắn nhướn mày ngạc nhiên, lộ vẻ chờ mong.
Thuận Khuê công chúa ra ý cho Hy Triệt, hắn vỗ vỗ tay, liền sau đó là một đoàn múa lân rực rỡ không biết đã nấp từ cái góc nào nhảy bổ ra, theo sau đó là một dàn nhạc khua chiêng gõ trống khí thế huyên náo, hại ta thiếu chút nữa giật mình đánh rơi miếng thịt đang gắp dở.
Đoàn múa lân kia phô trương thanh thế một hồi, liền có vài vị trông giống mấy võ sư cơ bắp cuồn cuộn hùng dũng tiến lên, tay cầm đuốc lửa. Ta chẳng cần liếc nửa con mắt cũng đoán được bọn họ sắp trình diễn màn thổi lửa giống mấy gánh xiếc ta từng xem qua. Vương gia và mọi người dường như rất thích thú, bọn họ cứ vỗ tay liên tục khen ngợi các nghệ nhân của đoàn xiếc. Giống như một đêm diễn đa sắc màu, từ múa lân, xiếc, múa quạt cho đến ca kịch nhưng phải đến khi Thuận Khuê công chúa đứng dậy, vỗ tay hai tiếng, đèn trong sân bị thổi tắt. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ánh đèn vàng rực rỡ lại nổi lên, hai bên là dàn các nhạc công của Tây Quốc trong âu phục đen trắng cùng những nhạc cụ "kì lạ" mà hẳn ai ở đây cũng chưa từng được thấy qua. Ở giữa tấm thảm đỏ lại là các cặp vũ công nam nữ với mái tóc vàng xoăn, đôi mắt xanh như đại dương trong trang phục của Đại Kim. Mọi sự chú ý đổ dồn lên các nghệ sĩ phương Tây, chỉ đợi quận chúa khẽ làm động tác ra hiệu, dàn hợp xướng bắt đầu chơi nhạc. Tiếng nhạc Ba - rốc (Baroque) hân hoan nổi lên, các vũ công nam lịch thiệp đưa tay ra mời vũ công nữ khiêu vũ, tiếng gót giày nhịp nhàng tạo nên những âm thanh vui tai khi họ nhấc chân nhảy múa. Những cái đụng chạm rất nhẹ, đỡ lưng hay xoay vòng tinh tế nhưng không hề tạo cảm giác ngượng ngùng hay thô tục của các vũ công điêu luyện khiến ai nấy đều phải trầm trồ tán thưởng. Màn khiêu vũ kết thúc, dàn hợp xướng ngừng chơi, vương gia không nhịn được mà đứng bật dậy vỗ tay, hô lên:
- Hảo! Tuyệt vời! Cả đời bổn vương đã xem qua rất nhiều các điệu vũ của tứ phương, nhưng không có gì có thể so sánh bằng điệu này!
Thuận Khuê công chúa nheo mắt cười, nói:
- Vương gia, điệu nhảy này gọi là khiêu vũ, là một hình thức nghệ thuật mà bất kỳ ai trong hoàng thất đều phải thành thạo. Nếu vương gia không chê, vương gia lên đây cùng chúng thần?
- Bổn vương? - Vương gia sớm mặt đã đỏ gay vì quá chén, nay lại mắt tròn mắt dẹt nghe đến việc mời hắn lên sân khấu. Mà mấy người bọn ta vốn đang ngồi hóng chuyện, nghe công chúa nói vậy thì ai nấy đều ho sặc sụa, cảm giác có gì đó sai sai. Vương gia khệ nệ như vậy, ách, liệu có khiến cảnh sắc có chút mất mỹ quan không?
Nhưng dường như những người Tây quốc họ chẳng quản nhiều đến thế, Thuận Khuê công chúa không phân biệt lớn nhỏ trực tiếp kéo Vương gia lên. Dàn hợp xướng lại chơi nhạc, một vũ công nam với làn da trắng sứ, ngũ quan xinh đẹp nắm tay vương gia, mỉm cười nói:
- Vương gia, mời.
Chẳng hiểu sao vương gia lại đỏ mặt, thiên linh linh địa linh linh, biểu hiện có khác gì một thiếu nữ đôi mươi không, làm ta có cảm giác nuốt miếng nước cũng thấy khó trôi.
Nháy mắt vương gia đã bị mấy vũ công hân hoan bu lấy, bọn hắn lại bắt đầu nhảy điệu nhảy chân sáo để dẫn vương gia vào nhịp. Ta chỉ biết ta cúi đầu gắp miếng rau vương gia còn đang "e thẹn", ngẩng lên đã thấy hắn hòa vào đám vũ công kia, miệng cười như không thấy ngày mai.
Ta nhìn qua, đám hạ nhân trong phủ kẻ thì một tay che miệng, kẻ cúi gầm vai rung rung, kẻ mặt đã đen thành một mảnh, kẻ khẽ lấy tay xoa xoa thái dương.
Ngay cả cửu vỹ hồ ly từ đầu đến cuối đều giữ thái độ lạnh lùng lãnh đạm, nay lại thấy lông mày nàng khẽ giật giật. Thôi Tú Anh đứng đằng sau ta, cảm giác đã bị bức cho nín cười sắp chết rồi.
Thuận Khuê công chúa nhìn đến một màn náo nhiệt kia liền không chịu rảnh rỗi đứng ngoài, vỗ vỗ tay gọi tất cả chúng ta tới. Đương nhiên người duy nhất đáp lại công chúa là Kim Hy Triệt. Hắn chẳng ngần ngại tham gia, thậm chí còn kéo luôn cả Hàn Canh vào. Ta nhìn ánh mắt cầu cứu của Hàn Canh, miệng cười vô ưu, tay vẫy chào tạm biệt hắn.
Ta ngồi xem những người đang nắm tay nhau nhảy múa trong sân, có loại cảm giác thực vui vẻ mà yên bình, giống như những cái gì lễ nghi, khoảng cách thân phận trên dưới đều đã bị xóa nhòa. Đây chính là sức mạnh của âm nhạc và nhảy múa.
Ta liếc nhìn Tú Anh, nha đầu đó không biết từ lúc nào cũng đang nhún chân theo tiếng nhạc, ta tựa tiếu phi tiếu cười, bảo:
- Ngươi còn đợi gì mà không vào đi?
Thôi Tú Anh giật mình nhìn ta, híp mắt cười:
- Vậy công tử vào cùng ta đi!
Ta lắc đầu, nhún vai nói dối:
- Ta không biết nhảy...
Lời còn chưa nói hết, liền có kẻ táng tận lương tâm nào đó lôi ta cái vèo, nháy mắt đã thấy đứng giữa đoàn người đang nhảy múa khiêu vũ. Mà đâu phải chỉ mình ta, nàng cũng đang ngơ ngác, biểu tình khó xử đứng đó khi bị kéo theo. Giữa những tiếng hoan ca, những con người vui vẻ đang nhảy múa kia, ta và nàng nhìn nhau, giống như cả khoảng không rộng lớn rực rỡ đó chỉ có hai người chúng ta.
Khoảnh khắc đó kéo dài không lâu thì Hy Triệt đã kéo tay ta, hắn huơ huơ hai tay, múa bên nọ múa bên kia trông như một tên dở người. Ta thực buồn cười nhìn hắn, hắn bắt chéo tay ta, miệng hô:
- Muội đứng đần người ra đó làm gì a?
Lời dứt thì ta và hắn đã khoác tay nhau, hai hướng đối lập, chân hắn nhảy nhịp nhàng theo tiếng trống, xoay nửa vòng tròn kim đồng hồ, rồi lại ngược lại. Ta cũng không nghĩ nhiều nữa, buông xuống những ưu tư trong lòng mà cùng hắn hi hi ha ha nhảy múa.
Thẳng đến khi bản nhạc hân hoan kết thúc, vương gia có chút lảo đảo thân mình khiến các hạ nhân hoảng hốt vội lao ra đỡ. Vương gia lại cười rất hoan hỉ, xua tay như không có việc gì, nhưng chính mình lại về ghế ngồi nghỉ, thở hồng hộc.
Dàn hợp xướng đổi dòng nhạc, không còn là những bản khiêu vũ hối hả cao trào nữa, mà chuyển sang dòng nhạc cổ điển lãng mạn nhẹ nhàng. Kim Hy Triệt vừa thấy Hàn Canh đã bị vũ công nữ nào tóm lấy thì mặt mày méo xệch, coi ta không ra gì, ngang nhiên vứt đó, lao tới chỗ Hàn Canh. Ta đương còn chưa kịp tiêu hóa hết sự việc thì mọi người đã di chuyển bắt cặp với nhau, đẩy ta lùi lại. Bản tiểu thư bị đùn đẩy một hồi thế nào lại đụng trúng thân ảnh bạch y mỏng manh kia, nàng khẽ hô một tiếng, còn ta thì chỉ kịp một tay bắt lấy eo thon. Cỗ hương khí nhàn nhạt mà câu dẫn quen thuộc của nàng khiến ta giật thót mình giống như gặp phải ma, kêu lên:
- Ôi má...
Lời vừa dứt, ta vội ngậm chặt, mồm với chả mép. Ta hít một ngụm không khí, trăng trối nhìn nàng, mà nàng cũng đã ngoảnh mặt lại nhìn ta. Ta rụt tay, run run giải thích:
- Ách, ta không cố ý.
Chẳng biết có phải tâm sinh ý không, dưới ánh trăng bạc lấp lánh, ta lại thấy nhan sắc của cửu vỹ hồ ly càng lúc càng câu hồn mị hoặc chúng sinh. Nàng lơ đãng thờ ơ, hướng ta thấp giọng bảo:
- Không sao.
Ta ngẩn người, rồi nhận ra cứ đứng nhìn nhau như vậy thực không được hay cho lắm nên lấy hết dũng khí, ta hỏi nàng:
- Nếu ngươi không... ừm không ngại, ta lại biết một chút...
Thực sự ta có thể nói: "Dù gì cũng là nữ nhân với nhau, đụng chạm chút thì có gì mà ngại ngùng nhỉ?" nhưng tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu ta mà thôi.
Biểu tình nàng có chút thay đổi, đôi mắt trong veo mà lại mơ màng như làn thu thủy kia nhìn ta. Vẫn là ngữ điệu thờ ơ, nàng gật đầu, đáp:
- Vậy phiền ngươi.
Ta vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu bị nàng khước từ, lại không ngờ nàng sẽ đáp ứng nên ta không ngăn được hai tai mình nóng lên. Ta hắng giọng, né tránh ánh mắt mị hoặc kia của nàng, thấp giọng nói:
- Vậy... thứ lỗi.
Ta chậm rãi đặt tay chạm nhẹ vào vòng eo mảnh khảnh của nàng, nháy mắt trong đầu hiện ra cảnh ta thậm chí từng chạm ở nơi đây trong tình trạng không có mảnh vải ngăn cách. Mới nhớ đến thế mà ta đã thấy ù ù cạc cạc, vội vàng niệm kinh, thanh tâm quả dục.
Ngửa bàn tay còn lại, ta nhẹ bảo nàng:
- Ngươi đặt tay lên tay ta.
Động tác của nàng vừa có gì đó hồi hộp, lúng túng nhưng lại vừa tao nhã, từng động tác nhấc chân nhấc tay đều có thể họa lên một bức tranh giai nhân tuyệt sắc.
- Chỉ cần bước theo ta thôi. - Ta nhỏ giọng hô từng nhịp một hai một, chân trái lùi, rồi tiến, rồi lùi, chân phải tiến, rồi lùi. Cứ như vậy, ta chậm rãi dẫn dắt nàng từng chút từng chút, bắt kịp theo nhịp điệu của bản nhạc. Ta luôn chăm chú nhìn xuống dưới theo dõi từng bước chân của cả hai, lại vừa để giữ khoảng cách vừa đủ với nàng. Khi ta ngẩng lên cười, vốn định bảo nàng "làm tốt lắm", phát hiện ánh mắt nàng không hề rời khỏi ta.
Ánh mắt kia giống như vòng xoáy trầm luân, khiến ta không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì khác xung quanh. Nhưng cho dù như vậy, khi ấy ta có loại cảm giác ta nguyện hy sinh tất cả để rơi vào vòng xoáy đấy.
Ta mấp máy môi hỏi nàng:
- Ngươi giận ta sao?
Nàng im lặng, một hồi mới cất giọng nhàn nhạt đáp:
- Không giận.
Ta lại hỏi:
- Vậy vì sao ngươi tránh mặt ta?
Nàng hơi nhíu lông mày thanh tú, nghiêng đầu hỏi lại:
- Ta khi nào tránh mặt ngươi?
Ta gượng cười, nói:
- Không phải rõ ràng sao?
Những ngón tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay ta khẽ siết nhẹ, thanh âm trong trẻo nhưng thêm phần trách móc, nàng mỉa mai:
- Ngươi một lần cũng không trực tiếp đến tìm ta.
Ta ngẩn người, liền lập tức mất nhịp mà bị nàng dẫm vào chân. Ta nhăn nhó mà nàng biểu tình vẫn phi thường thản nhiên, cứ như nàng chỉ vừa đạp trúng phải con kiến chứ chẳng phải cái gì to tát. Ta nhịn đau, khổ sở giải thích:
- Ta cứ nghĩ ngươi rất hận ta, sợ ngươi không muốn gặp ta thì ta không có mặt mũi đến tìm gặp ngươi.
Tức thì chính nàng là người dừng bước, kéo theo ta cũng bất ngờ mà đứng im. Nàng cau mày thêm chặt hơn, ngữ khí có điểm tức giận, hỏi:
- Nếu ngươi đã nghĩ như thế, vậy còn tặng quà cho ta làm gì? Còn nói, "ta sẽ đợi ngươi" là ý gì?
- Ta định nếu gặp để... xin ngươi thứ lỗi.
- Ngươi đã nói điều đó rồi.
Ta bất động thanh sắc, chính là chưa bao giờ thấy nàng trở nên như vậy, nàng bước thêm một bước tiến sát lại ta, hỏi lại:
- Lâm Duẫn Nhi, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Ngươi có bao giờ nghĩ ngươi làm như vậy ta phải hiểu ý ngươi là gì?
- Ta...
Đúng vậy, rốt cuộc ta còn muốn nói gì với nàng? Cầu nàng tha thứ, "chúng ta tiếp tục làm bằng hữu nhé"?
Ta cắn răng, cúi đầu thấp giọng đáp:
- Ta không biết, ta không biết ngươi sau đó cảm thấy như thế nào, liệu ngươi có muốn quên hết thảy không, cho nên ta chỉ muốn biết ngươi có ổn không.
- Quên hết thảy? - Nàng mỉm cười, nhưng nụ cười của nàng phi thường lạnh giá - Quên luôn rằng ngươi cũng giống ta, quên luôn những gì ngươi đã gây ra để có ngày hôm nay sao?
Lòng ta thắt lại, cổ họng ta nghẹn đắng. Vừa vặn lúc hai chúng ta lời qua tiếng lại, bản nhạc kia cũng kết thúc, một kết thúc buồn.
Ta cảm nhận được mọi người bắt đầu chú ý đến ta và nàng, mà nàng có lẽ cũng vậy. Nàng buông tay ta, gật đầu lãnh đạm nói:
- Đa tạ Lâm đại nhân đã chỉ giáo.
Lời dứt, mà người cũng phất tay áo rời đi, giống như cơn gió Bắc thổi qua, một trận khiến trái tim ta buốt giá.
Không biết ai sẽ tỏ tình trước đây :)) Mà ko biết các cậu đã quên Doãn Ân Huệ tỷ tỷ chưa nữa... Có ai còn mong chờ sự xuất hiện của tỷ ấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top