Chương 52: Quà tặng
Sau khi huyên náo với Hy Triệt một hồi, ta trở về phòng tắm rửa thay y phục, tuy thân thể ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng tâm trí ta còn mệt mỏi hơn thể xác rất nhiều. Chính là, ta tần ngần rất lâu vẫn không quyết được có nên đến tìm nàng không.
Đương lúc ta còn đang ngồi cắn móng tay suy nghĩ trong phòng hết nửa ngày, Thuận Khuê công chúa lại cho người gọi ta đến thư phòng nàng.
Ta thúc đốc lại tinh thần, không muốn bày ra khuôn mặt ủ dột trước mặt công chúa để tránh cho nàng cảm thấy ái ngại khi gặp ta. Quả nhiên công chúa vừa thấy ta ở cửa, nàng đã e dè nói:
- Lâm Duẫn Nhi, ta...
- Chuyện chỉ là ngoài ý muốn thôi, ta không nghĩ gì đâu, công chúa cũng đừng bận tâm đến nữa. – Ta vội vàng xua tay, ngắt lời công chúa. Dù bình thường mấy kẻ tác oai tác quái này không coi lời nói của ta có nửa điểm trọng lượng, nhưng ta thà chịu ủy khuất như vậy còn hơn là tình cảnh ai cũng nhìn ta với ánh mắt kinh sợ, lo ta sẽ đại khai sát giới.
Thuận Khuê công chúa giống như thở phào một hơi, nàng gật đầu mỉm cười, cũng không nhắc lại chuyện cũ nữa. Công chúa nói muốn cho ta xem mấy thứ mà nàng mang từ Tây quốc đến nên dẫn ta vào trong. Vừa bước chân vào phòng, ta liền không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên:
- Công chúa... Nhiều nhạc cụ như vậy...
Thuận Khuê công chúa có vẻ rất tự hào, nàng đứng một bên, nháy mắt nói:
- Quả nhiên cái gì ngươi cũng biết. Đây là dàn hợp xướng mà ta mất rất nhiều công sức đem tới đây đấy.
Ta không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ, nhìn tới một dàn hợp xướng đủ các loại nhạc cụ rất đồ sộ trong phòng, từ vĩ cầm, hạc cầm, kèn Kla- ri - nét, kèn thợ săn, hay trống định âm đều được mạ vàng lấp lánh lóa mắt, trạm trổ hoa văn vô cùng tinh xảo.
- Công chúa, những thứ này là sao? – Ta tò mò hỏi. Công chúa thư thái ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nheo mắt cười bảo:
- Vốn ban đầu định biểu diễn cho Hoàng đế, nhưng ta đổi ý rồi, ta đợi đến dịp tết Trung thu này mới đem ra khiến mọi người bất ngờ, sau đó sẽ để lại chúng ở phủ vương gia.
Ta im lặng, lơ đãng nhìn một số thứ hay ho khác mà công chúa đem đến từ phương Tây đặt ở trên kệ. Công chúa lại nói tiếp:
- Ngươi biết đấy, với ta nơi đây có rất nhiều kỷ niệm ý nghĩa mà ta chắc chắn sẽ không quên được. Ta hy vọng mọi người sẽ không lãng quên ta sau khi ta trở về Tây quốc.
Ta ban đầu đang bận để ý đến chiếc hộp nhạc nhỏ xinh được trạm trổ tinh tế ở cạnh mấy chiếc sáo, nghe vậy liền ngẩng lên, nhìn ra được tâm trạng công chúa man mác buồn, cho dù nàng vẫn đang mỉm cười. Thâm tâm ta có tư vị chua xót, giống như lời của nàng đang nói hộ lòng ta.
Thuận Khuê công chúa không để bầu không khí kì quặc này tồn tại được bao lâu, nàng chỉ vào chiếc hộp nhạc ta để ý rồi bảo:
- Nếu ngươi thích thì cho ngươi đó, không biết tại sao lại ở đây nữa.
Ta không giấu được mà reo lên mừng rỡ, nhưng vẫn cẩn thận hỏi:
- Thật sao? Ta mở ra nghe được chứ?
Thuận Khuê công chúa thản nhiên gật đầu. Ta có phần háo hức như đứa trẻ được cho một món đồ chơi yêu thích. Ta chậm rãi quay chiếc cần chạy dây cót, rồi lại cẩn thận mở nắp hộp, bên trong cấu tạo không có gì đặc biệt, chỉ có dòng chữ bằng tiếng latin khắc ở mặt trong nắp hộp "Cannon in D – 1680". Giai điệu quen thuộc, vừa du dương lại vừa thánh thót của bản nhạc vang lên, giống như gợi nhớ cho ta về những ký ức tươi đẹp nhất. Chiếc cần gạt chậm chạp xoay vòng theo từng nốt nhạc, rồi từ từ dừng lại, tuy ngắn ngủi nhưng không ngăn được ta vô thức mà mỉm cười.
Ta im lặng hồi lâu, đóng nắp hộp, thấp giọng bảo:
- Công chúa biết không, cảm giác như lâu lắm rồi ta mới lại được nghe những giai điệu như thế này.
Thuận Khuê công chúa nhíu mày, đem ánh mắt ngờ vực nhìn ta như thể ta đang nói hươu nói vượn.
- Cảm ơn công chúa.
- Không có gì. Cứ coi như quà xin lỗi của ta vì chuyện không hay ở Ỷ Vân lầu đi. – Công chúa lè lưỡi đáp.
Hôm đó công chúa cho phép ta được nghỉ một ngày, còn chính công chúa lại cùng Hy Triệt đi đâu đó, lộ rõ sự thật là không cần đến ta, hai kẻ nọ hoàn toàn có thể tương trợ lẫn nhau.
Tuy nhiên bản tiểu thư cũng chẳng có tâm trạng mà quản nhiều đến thế. Suốt buổi chiều, ta ngồi trong tiểu đình ở hồ Mị Nguyệt, đóng ra mở vào chiếc hộp nhạc, nghe đi nghe lại đoạn giai điệu cũ kỹ đấy.
Trong lúc cao hứng, ta chợt có ý nghĩ thực muốn đem thứ này tặng cho nàng, nhất định sẽ khiến nàng kinh hỉ yêu thích. Nhưng suy nghĩ đó chẳng tồn tại được bao lâu thì ta nhận ra hiện thực đã dập tắt nó, khó trách ta không nhịn được mà than thở:
- Xuẩn ngốc, ta lấy tư cách gì mà tặng quà cho cửu vỹ hồ ly chứ.
Dường như Thiên Quân rất thích trêu ngươi ta, vì không biết đã là lần thứ bao nhiêu khi ta độc thoại những điều ngu ngốc thì sẽ có người nghe thấy.
Không biết là may hay rủi, tuy người nghe thấy lần này không phải là nhân vật mà ta đang nói đến, nhưng lại là người cạnh nhân vật ấy.
- Đại nhân muốn tặng quà gì cho quận chúa sao?
Ta giật bắn mình, cả kinh nhìn nữ tử áo hồng hồn nhiên đằng sau mình, hai tay nàng bưng theo khay trà bánh nghi ngút khói thơm lừng. Nàng nhún người chào ta, hihi cười.
Ta vội giấu chiếc hộp nhạc ra đằng sau, bối rối hỏi:
- Hiếu Uyên, ngươi làm gì ở đây vậy?
Nha đầu Hiếu Uyên đặt khay trà bánh xuống bàn, trông không có vẻ gì là khác với mọi ngày, vui vẻ bảo:
- Ta thấy đại nhân ngồi đây lâu như vậy, tiện đem cho ngài ít đồ dùng cho đỡ nhạt miệng. Đại nhân đang làm gì mờ ám sao?
Ta nhìn tiểu nha đầu đang híp mắt cười kia.
- Ngươi không nên học mấy câu đó của Tú Anh. – Ta thực tốt bụng nhắc nhở Hiếu Uyên một chút, thuận tiện uống một chút trà nóng cho ấm bụng – Dù sao cũng cảm ơn thành ý của ngươi.
Ta uống xong hai chén trà rồi nhưng Hiếu Uyên vẫn đứng ở đó. Ta nhìn Hiếu Uyên, như ý hỏi: "Ngươi còn chưa đi sao?"
Hiếu Uyên vẫn híp mắt cười với ta, như ý hỏi: "Không phải đại nhân có thứ đồ gì cần đưa ta chuyển giúp sao?"
Ta đen mặt, mất hứng kêu:
- Rốt cuộc ngươi theo dõi ta bao lâu rồi.
- Hiếu Uyên chỉ vừa mới tới thôi, đại nhân.
Ta liếc nhìn nàng, không biết nàng có biết hết những chuyện xảy ra đêm qua ở Ỷ Vân lầu không, nghĩ ngợi một chút, miệng lắp bắp:
- Ừm... Cái kia, quận chúa,...ngươi
- Chuyện đêm qua sao? Hiếu Uyên có nghe tới rồi. – Nha đầu đó hồn nhiên đáp, thậm chí còn thản nhiên với một chiếc bánh ăn ngon lành trước mặt ta.
Ta bất động thanh sắc, e dè hỏi:
- Ngươi...Vậy ngươi cũng biết, ta...
- Ta biết, đại nhân vì giúp quận chúa giải dược mà phải cởi bỏ y phục của quận chúa. Ngài đừng ngại, Hiếu Uyên hiểu mà.
- Hả?
Ta cảm thấy có gì đó hình như không đúng. Cái gì mà chỉ mặc độc trung y cơ chứ?
Nha đầu Hiếu Uyên đây với thêm một chiếc bánh nữa, làm ra vẻ như rất hiểu chuyện, vỗ vỗ vai an ủi ta:
- Đại nhân đừng tự trách mình, cũng đừng nghĩ đến nữa. Ta biết, chỉ cần nhìn quận chúa ở khoảng cách gần như vậy thôi cũng đủ thần hồn điên đảo rồi. Ta biết.
Tiếng lá mùa thu rơi xào xạc, mà động tác rót trà dang dở trên tay ta lại đông cứng.
Ta bật cười thật lớn:
- Hiếu Uyên, ngươi cũng thực thú vị.
Nha đầu Hiếu Uyên miệng ăn bánh, trông chừng mấy chiếc bánh nói là đem cho ta ăn đỡ nhạt miệng sắp vào bụng nàng hết rồi. Có lẽ Hiếu Uyên thật sự ngây thơ hơn ta tưởng, mà ta cũng bớt đi phần nào khó xử, ngập ngừng hỏi tiếp:
- Vậy, quận chúa đã ổn chưa?
Hiếu Uyên ngừng cười, đăm chiêu nhìn ta, lâu như vậy cũng không trả lời khiến ta không nhịn được mà kêu:
- Ngươi đừng nhìn ta như vậy có được không?
Bản tiểu thư sắp bị cái cảm giác thấp thỏm này bức chết rồi đây.
Hiếu Uyên nhún vai, cụt lủn đáp:
- Quận chúa ổn, chỉ là nàng nói thân thể mệt mỏi, cả ngày chẳng thấy rời giường.
Ta hơi nắm chặt tay lại, tâm tình phức tạp, không rõ đây là sao.
- Đại nhân đừng lo lắng, thay vì lo lắng, đại nhân có thể đưa quà cho ta, ta sẽ chuyển tới quận chúa. – Hiếu Uyên lại hihi cười, còn làm cái trò thì thầm to nhỏ mách ta – Đại nhân tặng quà lúc này dỗ dành quận chúa là đứng đắn nha.
Nếu ngươi là Thôi Tú Anh, nhất định đã bị ta cho một cái bạt tai rồi.
Nhưng ý của Hiếu Uyên không tệ, vốn ta cũng muốn làm nàng vui, ít nhất, muốn nàng hiểu thành ý của ta. Ta đưa cho Hiếu Uyên chiếc hộp nhạc, ngắn gọn dặn dò:
- Ngươi cứ bảo quận chúa, trước khi mở hộp thì vặn năm vòng.
- Ta hiểu rồi. Vậy đại nhân, ta lui trước. – Hiếu Uyên cũng không tò mò hỏi thêm gì nữa, toan ly khai. Ta cắn chặt môi, nghĩ gì lại hô lên:
- Hiếu Uyên, với cả...
Nha đầu Hiếu Uyên ngoảnh lại, vô tư hỏi:
- Đại nhân còn chuyện gì phân phó sao?
Ta hơi cúi đầu, thấp giọng nói:
- Nói với quận chúa, ta vẫn đợi gặp nàng.
Hiếu Uyên ngẩn người, chợt bụm miệng nín cười, xua tay bảo:
- Ây da, đại nhân, tự nhiên ngài sến sẩm như vậy ta thực không quen a. Hảo, ta sẽ chuyển lời cho quận chúa.
Ta gật đầu, nhìn bóng hồng y của Hiếu Uyên vô tư khuất dần sau dãy hành lang.
------o.0.o-----
Ngoại chương
- Ta ăn đủ rồi.
Ta và Tiểu Yến nhìn nhau, rồi lại nhìn đến một bàn ăn trông như chưa hề có người đụng đũa kia. Ta kéo tay áo Tiểu Yến, hai chúng ta không ai bảo ai câu gì nhẹ nhàng thu dọn đồ ăn. Một lúc sau, ta đem trà và tráng miệng lên mời quận chúa, nàng cũng chỉ lắc đầu từ chối không ăn.
Tuy miệng nói với Lâm Duẫn Nhi rằng quận chúa ổn, nhìn qua cũng nghĩ nàng ổn thật, nhưng ta ở bên quận chúa lâu như vậy, chẳng lẽ ta lại không biết, nàng chẳng ổn chút nào.
Dù đã được nghe Tống Thiến cắt nghĩa chuyện ở Ỷ Vân lầu, nhưng ta vẫn không khỏi nghi vấn, rốt cuộc giữa quận chúa và Lâm Duẫn Nhi đã phát sinh chuyện gì mà cả hai người lại trở nên như vậy.
Quận chúa tuy bình thường vẫn luôn tỏa ra phong thái lạnh lùng trác tuyệt, nhưng hôm nay lại có thêm phần ưu tư phiền muộn, giống như có điều gì đó đang dày vò nàng.
Tuy nhiên ta đã sớm có câu trả lời khi ta chuẩn bị bồn tắm cho quận chúa, giúp nàng khai giải ngoại bào. Ta thừa nhận là ta chưa bao giờ xem qua xuân cung đồ, nhưng những chuyện như thế này thì ta vẫn rất hiểu.
Ở phần trước ngực trắng tuyết kia điểm xuyết những dấu hôn ngân giống như hoa anh đào nở rộ, thực khiến người khác đỏ mặt ngượng ngùng mà không khỏi cảm thán thập phần câu dẫn.
Ta xâu chuỗi những gì nghe được từ Tống Thiến, biểu hiện lạ lùng của quận chúa và Lâm Duẫn Nhi, đại khái có thể hiểu những gì thực sự đã xảy ra.
Ách, nếu vậy, nếu vậy... quận chúa đã là người của Lâm Duẫn Nhi sao? Ôi, chỉ nghĩ đến cơ sự này đã làm ta đỏ bừng tía tai rồi. Quận chúa một tay ta bao năm "nuôi nấng" từ khi còn nhỏ, cuối cùng đã trở thành nữ nhân thực sự sao? Thực khiến ta có loại cảm giác thiêng liêng của tình mẫu tử.
Ta thực không dám nhìn lâu, lúng túng lui ra để quận chúa ngâm mình trong bồn tắm.
Khai thông đại não một hồi, ta thở dài, loại chuyện này xảy ra muộn như vậy là tốt hay xấu đây? Chỉ còn mấy ngày nữa là Thuận Khuê công chúa sẽ về nước, Lâm Duẫn Nhi cũng sẽ trở về Tô Châu. Chính là ta thừa nhận ta không giỏi đoán tâm tình của người khác. Nhưng ta vẫn rất tò mò, Lâm Duẫn Nhi đưa cho ta món đồ này, vậy liệu Lâm Duẫn Nhi có thực lòng để ý đến quận chúa không? Mà quận chúa, nàng ưu tư như vậy vì nàng thực sự đã phải lòng Lâm Duẫn Nhi kia, hay vì nàng đang phiền não vì đã để bản thân là người của Lâm Duẫn Nhi?
Ôi, sao mà rắc rối thế này, ta không quen suy nghĩ những chuyện quá phức tạp a. Tốt nhất vẫn là nên làm tròn bổn phận nô tài, quản nhiều chuyện của chủ nhân chỉ khiến ta thêm bức bối tổn thọ.
Đợi đến khi quận chúa tắm xong, chuẩn bị lên giường nằm nghỉ, ta giúp nàng gỡ trâm chải tóc, ta mới nhỏ giọng gọi:
- Quận chúa.
Nàng vốn đang thất thần nhìn vào gương, nghe ta gọi thì như người tỉnh mộng. Ta nói tiếp:
- Lúc chiều, Lâm đại nhân có dặn ta đưa tặng quận chúa một thứ.
Quả nhiên, vừa nhắc đến ba chữ kia, sắc mặt của quận chúa phi thường biến hóa, nàng có chút vội vã hỏi:
- Cái gì vậy?
Ta đặt lược xuống bàn, cẩn thận lấy ra chiếc hộp bằng gỗ nhỏ mà Lâm Duẫn Nhi đưa cho. Ta chẹp miệng bảo:
- Thực lòng Hiếu Uyên cũng không rõ đây là cái gì. Lâm đại nhân chỉ dặn trước khi quận chúa mở ra thì xoay cần gạt năm vòng.
Ánh mắt quận chúa mơ màng nhìn chiếc hộp nhỏ xinh trong tay. Ta cũng thực hóng hớt muốn quận chúa mở ra xem rốt cuộc là thứ gì bên trong. Quận chúa chậm rãi làm theo, xoay năm vòng, sau đó nhẹ nhàng nhấc nắp hộp lên.
Khi đó ta thật sự đã bị điều kì diệu trong chiếc hộp đó làm cho hồn xiêu phách lạc. Không rõ làm thế nào, từ trong chiếc hộp phát ra tiếng nhạc trong trẻo giống như tiếng suối xa trong không gian tĩnh lặng của màn đêm. Âm điệu nghe vô cùng lạ tai, không giống bất cứ thứ gì ta đã từng được nghe qua, giống như những thanh âm đẹp nhất của thế gian đều đã được bỏ vào trong hộp. Tiếng nhạc ngắn nhanh chóng dứt mà chiếc cần gạt cũng ngừng quay. Ta há miệng, không ngăn được mà kêu lên:
- Thần kỳ quá!
Ta nhìn đến quận chúa, chỉ thấy biểu tình nàng từ thất thần vì ngạc nhiên, rồi cơ hồ nở nụ cười mỹ nhân ý vị ẩn tàng, như tan chảy lớp băng ngàn năm.
Cơ hồ trong mắt nàng có lệ quang lấp lánh nhưng thực nhanh lại bị nàng che giấu.
Ta im lặng, quận chúa lặp lại động tác, nghe lại đoạn nhạc kia một lần nữa.
Quả nhiên, chỉ có người nọ mới khiến quận chúa trở nên ngốc nghếch giống như một nữ tử bình thường như thế này.
Ta mỉm cười, nhẹ giọng bảo nàng:
- Quận chúa, còn có, người ấy bảo vẫn đợi quận chúa.
Quận chúa nghe vậy thì bất động thanh sắc, nàng mệt mỏi nhắm mắt, đóng nắp hộp lại. Ta khó hiểu nhìn nàng, vì sao chỉ nháy mắt lại thay đổi tâm tình nhanh như thế. Ta cứ ngỡ nói vậy, quận chúa phải vui lên mới đúng. Vậy mà nàng lại gượng cười bảo ta:
- Ta biết rồi, ngươi lui đi.
- ...Dạ, quận chúa nghỉ sớm. - Ta không dám nhiều lời nữa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng nàng lại.
Ta xoa xoa hai ống tay áo, nhìn lá rơi nhuốm vàng một mảnh sân buồn bã, đã cuối thu rồi, thật lạnh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top