Chương 49
Chương 49: Trở lại Ỷ Vân lầu
Nghe nàng nói như vậy, ta gãi gãi mũi, cười thật thà bảo:
- À, ta cũng không có nhớ hắn nói gì nữa, nên không để ý gì đâu.
Nàng nhìn ta, ánh mắt lay động, hình như có tia không vui. Biểu tình của nàng làm ta chột dạ, tự nhủ không lẽ ta trả lời sai điểm nào.
- Vậy thì tốt. - Nàng thờ ơ đáp.
Ta gấp chiếc khăn trong tay, nói tiếp:
- Ta sẽ giặt sạch cẩn thận rồi trả lại cho ngươi.
Nàng không nhìn tới ta, chỉ lơ đãng nhìn về phía hồ Mị Nguyệt, thanh âm nhàn nhạt:
- Không cần đâu, ngươi cứ giữ lấy.
Ta chợt nhớ đến chuyện Ngô Lương từng muốn tặng nàng chiếc khăn lụa làm tín vật. Bỗng trong lòng có ảo tưởng, không lẽ nàng cũng có ý như vậy với ta? Ta cười thầm, nhưng vẫn ngô nghê nói:
- Như vậy thì có chút... Ta sẽ trả.
- Vậy tùy ngươi.
- Haha, hôm nay ngươi dậy sớm quá.
- Hôm nào ta cũng dậy sớm.
Ta đen mặt, cuộc hội thoại quái quỷ gì đây? Rõ ràng mới chỉ một lúc trước, tâm tình nàng còn đang vui vẻ, cười với ta cơ mà. Mùa xuân đến thật nhanh mà lướt qua cũng thật nhanh đi.
Hai chúng ta không ai nói gì nữa, yên lặng ngắm nhìn mặt trời dần ló rạng sau những đám mây trôi lững lờ, màn sương sớm cũng dần tan biến trong hư không, trả lại những tia nắng ấm áp. Ta chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của Hiếu Uyên và Hy Triệt từ đằng xa. Thanh âm nói chuyện to dần dần, thẳng cho đến khi cái giọng châm chọc của Hy Triệt vang ngay sau lưng:
- Ồ, hẹn hò buổi ban mai sao?
Chắc hắn nghĩ mình vui tính lắm.
Cả ta lẫn cửu vỹ hồ ly đều chán ngấy mấy lời đùa cợt nhả của Hy Triệt nên không ai buồn đáp lời hắn. Kim Hy Triệt ôm vai bá cổ ta, cười cười nói nói:
- Nghiên nhi cho ta mượn ý trung nhân một chút nhé.
Ta thiếu chút nữa đã tặng hắn được một quả đấm nhưng tên ôn thần đó lại né được.
Cửu vỹ hồ ly ném cho Hy Triệt ánh nhìn không mấy ấm áp, lãnh đạm hỏi:
- Có chuyện gì sao không nói ở đây?
- Không được, đây là việc cơ mật cho triều đình.
Ta không có lấy nửa điểm tin tưởng cái việc cơ mật này của Hy Triệt. Nhưng không để ta nói được câu gì, Kim Hy Triệt đã lôi tuột ta ra hành lang cách xa tiểu đình. Ta đứng tựa cột, khoanh tay ngán ngẩm hỏi hắn:
- Rốt cuộc Hy Triệt huynh, ngươi định bày trò gì đây?
Hắn xem chừng đã quên hết chuyện ngày hôm qua, vô cùng cao hứng bảo:
- Muội biết đó, chỉ chưa đến một tháng nữa là công chúa sẽ về nước.
Ta gật đầu, nhưng trong lòng lại trào dâng nỗi sợ hãi. Ta sợ những điều này sẽ sớm trở thành ký ức trong mộng tưởng của ta.
- Mà Hy Triệt huynh đã hứa với công chúa nhất định sẽ đưa công chúa đi thưởng thức vui vẻ ở Ỷ Vân lầu một lần.
Ta mỉm cười, gật gù làm ra vẻ "thì ra vậy" với Hy Triệt, rồi không khách khí mà nói:
- Cáo từ.
- Này khoan đã từ từ nào! - Kim Hy Triệt đương nhiên không để ta rời đi dễ như thế, hắn xoa xoa tay, xuống nước năn nỉ ta:
- Duẫn Nhi hảo muội muội, muội biết là vai trò của muội rất quan trọng, không thể không đi?
- Ngươi muốn Tú Nghiên quận chúa muội muội yêu dấu ngạo kiều của ngươi đoạn tuyệt với ta sao?
Hắn ngẩn người, cười ha hả bảo:
- Ra là muội sợ Nghiên nhi đến vậy!
Ta đen mặt, toan mặc kệ hắn mà bước thẳng. Hắn lại vội vàng giữ ta lại, cười hì hì, hắn nói:
- Đương nhiên đây sẽ là bí mật của chúng ta, Nghiên nhi sẽ không biết.
- Ngươi nghĩ làm thế nào mà nàng không biết? Hơn nữa, ta không có hứng thú với mấy địa phương đó. - Ta cau có đáp trả.
- Ta đã tiên liệu cả rồi. Hơn nữa, công chúa rất muốn đi a!
- Ai nói công chúa muốn đi?
- Ta nói.
Ta nhắm nghiền mắt, xoa xoa thái dương, thật đau đầu, đau đầu quá đi mất. Ta thấy Thuận Khuê công chúa ở phía sau lưng Hy Triệt, lại nhìn tới nụ cười tinh quái của công chúa, ta dở khóc dở cười bảo hai bọn hắn:
- Vậy hai người cứ đi với nhau, vì sao lại lôi ta vào?
- Ta nói rồi, công chúa cần người phiên dịch, đây không phải là trọng trách của muội sao?
Ta thở phì phì, khua chân múa tay:
- Ta không đi, nhất định là không đi! Này rõ ràng là kiếm cớ, ai chẳng biết ngươi không cần biết ngoại ngữ cũng có thể giao tiếp được với công chúa!
Thuận Khuê công chúa cười đến hoa lệ, mà nụ cười này sao có cảm giác đồng dạng lưu manh giống nụ cười của Kim Hy Triệt.
- Duẫn nhi, ta sẽ trả cho ngươi thật hậu hĩnh.
Vừa dứt lời, công chúa liền giơ lên một xấp ngây phiếu dày gần bằng nửa gang bàn tay.
Bản tiểu thư cảm thấy toàn thân lập tức bị điểm huyệt rồi.
- Được, khi nào?
- Tối nay! - Kim Hy Triệt hào hứng đáp.
------o.0.o------
Ta không thể ngăn được bản thân đem ánh mắt khinh thường hướng đến Kim Hy Triệt.
Dạng huynh đệ nào nhẫn tâm hạ thủ không chút lưu tình với muội muội yêu quý của mình để đạt được mục đích cơ chứ?
"Dạng tình nhân nào vì tiền mà sẵn sàng đi thanh lâu bỏ muội muội ta ở nhà cơ chứ ?"
Ta nghiến răng nghiến lợi, Kim Hy Triệt, kẻ này chắc chắn là không muốn sống yên ổn.
Ta đứng ở dưới bếp, lại nhìn đến tách trà "đặc biệt" dành cho cửu vỹ hồ ly, liên tục thở dài. Ta tuy cũng từng hạ dược người khác, nhưng đó là người khác, không phải với người thân của mình.
Kim Hy Triệt đắc ý lắc lắc tách trà, hắn nói:
- Với từng này dược, Nghiên nhi dùng xong nhất định sẽ ngủ thẳng đến trưa mai a.
- Kim Hy Triệt, nếu Vương gia mà biết được chuyện này...
- Thúc thúc ngày kia mới về đến kinh thành, muội đừng lo. Hơn nữa, Duẫn Nhi, muội đừng làm vẻ mặt đó với ta, không phải muội trước đây cũng từng làm những chuyện như thế này sao?
Hai chúng ta lén lút đứng ở ngoài hiên trong Bắc cung, nhìn Hiếu Uyên và Tiểu Yến lần lượt mang khay đồ ăn và trà uống đi vào phòng quận chúa. Ta chợt rùng mình, bỗng có dự cảm không tốt, ta có chút lo lắng, liền hỏi lại Hy Triệt:
- Này, ngươi có chắc chỉ là mê dược không đó?
Kim Hy Triệt phe phẩy quạt trong tay, cao cao tự đại đáp:
- Đương nhiên, muội yên tâm, Nghiên nhi của muội chỉ ngủ một giấc mà thôi. Sẽ không có chuyện gì.
- ...Sao ta cứ có cảm giác bất an.
- Vì muội yêu Nghiên nhi của muội quá thôi. Ái đau đấy Duẫn Nhi!
Một lúc sau, bọn ta lại thấy Tiểu Yến và Hiếu Uyên bê khay thức ăn đi ra. Kim Hy Triệt liền đi tới, tò mò hỏi Hiếu Uyên:
- Hiếu Uyên, Nghiên nhi có dùng trà ta mang đến không?
Nha đầu Hiếu Uyên bản tính thật thà gật đầu, cười đáp:
- Quận chúa bảo trà có vị hơi lạ, nhưng vẫn uống hết nửa tách. Có chuyện gì sao thế tử?
- À, tốt quá, vậy ngươi đi làm việc đi.
- Dạ. - Hiếu Uyên ngây thơ mỉm cười, yểu điệu rời đi. Kim Hy Triệt hoan hỉ nhìn theo bóng lưng của Hiếu Uyên, vẫn phe phẩy quạt trong tay, hắn khoác vai ta, cao giọng nói:
- Đi thôi, Lâm công tử.
Ta thầm mong đêm nay sẽ là một đêm yên ổn với ta.
-----o.0.o----
Ỷ Vân lầu vẫn là Ỷ Vân lầu của một năm trước, xa hoa lộng lẫy, đèn lồng đủ sắc màu treo kín từ ngoài cửa, hương khí nồng đậm phân tán khắp nơi hòa cùng tửu sắc mê luyến, khiến người bước vào vừa phải đỏ mặt ngượng ngùng, lại vừa cảm thấy rộn rạo hồi hộp không thôi.
Kim Hy Triệt dường như rất quen thuộc với nơi này, bằng chứng là hắn chỉ vừa mới đến liền đã cười nói ô ô oa oa với các tú bà như thân quen từ lâu lắm rồi. Các tú bà nhìn thấy Kim thế tử của Kim gia nào có thể không niềm nở, ba chúng ta nhanh chóng được xếp một bàn đặc biệt ngồi chính giữa đại sảnh để thưởng thức các ca kỹ đang biểu diễn trên sân khấu.
Thuận Khuê công chúa dường như rất cao hứng với nơi đây giống Hy Triệt, hai bọn hắn ngồi từ đầu đến cuối hoan hoan hỉ hỉ cụng ly, vỗ tay tán thưởng các ca kỹ trên sân khấu. Không những thế, khi ta liếc nhìn sang Thuận Khuê công chúa, mặt ta liền đen thành một mảnh.
Công chúa đại nhân hình như quên mất mình cũng là một nữ nhân hay sao, có thể để kỹ nữ khác ngồi trên đùi, uống rượu âu yếm nhau như một đôi tình nhân thế kia?
Ta lắc đầu ngán ngẩm, quên đi, Tây quốc xem ra vẫn rất cởi mở hơn Đại Kim đi. Cơ mà tại sao ta lại ở đây chứ?
- Công tử, sao công tử lại mất hứng như vậy? Đóa nhi hầu hạ công tử không đủ tốt sao?
Ta giật nảy mình, quên mất là bên cạnh ta cũng có một kỹ nữ cứ dán cả người vào người ta nãy giờ. Ta nhìn đến nàng, nhan sắc cũng gọi là đáng yêu, nhưng nhìn sao cũng chẳng thấy có hứng thú gì. Ta cười cười lấy lệ với nàng, nàng lại ôm chặt lấy cánh tay ta, để cho đôi tiểu ngọc thỏ nửa kín nửa hở kia áp sát vào tay. Ta bị dọa một phen kinh hãi, vội vàng hô:
- Này, đừng làm vậy!
- Công tử, công tử đã đến nơi đây tìm thú vui rồi mà còn tỏ vẻ ngây thơ ngại ngùng sao? - Kỹ nữ tên Đóa nhi cười khanh khách, đưa chén rượu kề môi ta, bảo tiếp - Công tử, công tử mau uống đi, hay là để ta trực tiếp giúp công tử thưởng rượu nhé.
Ta hiểu ý nàng muốn gián tiếp đưa rượu vào miệng ta, lập tức xanh mặt, vội giật lấy chén rượu mà Đóa nhi vốn định đưa lên uống, khẩn trương nói:
- Không cần, ta tự uống là được.
Ta uống liền hết một ly. Tửu lượng của ta không tốt lắm nên ta thực sự không muốn uống nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn là phải tiếp kỹ nữ tên Đóa nhi đó ba chén. Thẳng đến khi ta phải cầu cứu Kim Hy Triệt, đuổi kỹ nữ tên Đóa nhi đó đi chỗ khác, ta mới được yên thân.
Ta vốn ban đầu vẫn còn cảm giác bất an trong lòng, lại cũng không cảm thấy các tiết mục trên sân khấu kia có gì quá đặc sắc. Nhưng có lẽ do rượu nên ta cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng lên, thần trí tuy vẫn tỉnh táo nhưng lại cảm thấy cao hứng hơn bình thường rất nhiều. Ta chống một tay lên bàn, lười nhác quan sát tới kỹ nữ thân ảnh đỏ rực đang múa trên sân khấu. Ta không khỏi cảm thán, đây chắc chắn là tiết mục đẹp nhất từ đầu đến giờ, mà kỹ nữ kia cũng là mỹ nhân tuyệt sắc nhất trong số các kỹ nữ đã biểu diễn ở Ỷ Vân Lầu. Thân hình mảnh mai nhưng mê hồn của kỹ nữ ấy giống như hạc hồng bay lượn, mà từng động tác uyển chuyển uốn lượn giống như ngọn lửa rực cháy câu dẫn người xem. Ánh mắt nàng chan chứa nhu tình, có loại cảm giác như nhìn vào sẽ thấy như nàng đang chỉ nhìn một mình ngươi vậy.
Ta vô tình bị ánh mắt của nàng dẫn dắt vài giây, chợt giật mình, bật cười tặc lưỡi, lắc đầu thầm nghĩ, chẳng trách đám nam nhân lại sẵn sàng bỏ thê tử, bỏ công danh, chìm đắm Ỷ Vân lầu như vậy. Nam nhân nào rơi vào tay kỹ nữ kia hôm nay, ách, không biết là họa hay phúc đây.
Màn múa đi dần đến hồi kết, những tràng pháo tay, ca ngợi không ngớt dậy sóng. Kim Hy Triệt cũng nhiệt liệt vô tay, đập bàn hô:
- Hảo! Không hổ danh Đệ Nhất Mỹ nhân của Ỷ Vân lầu! Thưởng!
Ta nhìn hắn ngán ngẩm, chẳng trách vì sao vị huynh đệ Hàn Canh không dám trao thân gửi phận cho cái tên ôn thần Hy Triệt ngươi.
Một tú bà béo múp đủng đỉnh đi một vòng quanh sân khấu nhận ngân phiếu và bạc thưởng của các đại gia, bà ta cười đến nỗi sắp ngoác cái miệng ra tận mang tai rồi. Như thường lệ, sau mỗi tiết mục, ngoài tiền thưởng đưa lên sân khấu, những người xem ở dưới sẽ bắt đầu đặt giá để giành lấy mỹ nhân trong mộng một đêm. Ta vốn rất chán ghét loại chuyện này, chẳng khác gì xem các kỹ nữ giống như một món đồ để trả giá mua vui cho đám nam nhân tầm thường đó. Vì vậy ta cũng chẳng buồn nhìn tới sân khấu kia nữa, hờ hững nhấm nháp chút lạc rang trên bàn còn cảm thấy có thi vị hơn.
Tú bà đon đả trên kia vẫn đắc ý nói lớn:
- Đa tạ đa tạ các vị đại gia đã ủng hộ, như thường lệ, người sẽ ở cùng hoa khôi của Ỷ Vân lầu hôm nay sẽ không phải người trả giá cao nhất, mà sẽ do chính nàng, Như Ý cô nương lựa chọn.
Ta rất bất ngờ, vốn không nhìn lên sân khấu cũng phải di dời ánh mắt nhìn về phía Như Ý cô nương lợi hại kia. Nhưng điều khiến ta giật mình hơn chính là, cô nương đó hình như cũng đang nhìn ta.
Ta dụi dụi mắt, tự nhủ đúng là đã quá chén rồi, đến mắt nhìn cũng tòm tèm nữa. Vẫn là nên yên lặng ngồi ăn lạc sẽ ngon hơn.
Như Ý cô nương đưa mắt phượng nhìn một vòng, không mất nhiều thời gian ghé tai tú bà thì thầm điều gì đó. Tú bà kia nghe xong thì gật đầu hoan hoan hỉ hỉ thông báo:
- Như Ý cô nương hôm nay lựa chọn rất nhanh chóng, vị công tử này thực may mắn à nha.
Dứt lời liền bước thẳng xuống dưới, thân hình béo múp khẽ rung rung mỗi bước chân kia từ từ tiến lại phía bàn ba bọn ta. Không chỉ Kim Hy Triệt mà ngay cả Thuận Khuê công chúa đồng loạt há hốc mồm khi tú bà đó dừng trước mặt ta, gương mặt trát cả tảng son phấn của bả cười đến hợp bất long chủy, kéo tay ta bảo:
- Ôi vị công tử này có lẽ đã hạnh phúc quá mà ngây ngốc ra rồi này, thực là đáng yêu!
Ta thậm chí không thể mở miệng, lạc trong tay cũng rơi xuống vạt áo, chỉ biết lắp bắp, quay sang nhìn Hy Triệt như muốn hỏi: "Chuyện quái gì đây?".
- Ta? - Ta trợn mắt hỏi lại tú bà, tú bà yểu điệu vỗ vào lưng ta một cái, thiếu điều khiến bản tiểu thư nội thương, hi hi ha ha cười nói:
- Công tử thực thích đùa a! Công tử mau lên, đừng để mỹ nữ đợi ngài như vậy chứ?
- Ta? - Ta vẫn như kẻ ngốc đờ đẫn hỏi, vậy mà tên ôn thần gây ra chuyện này là Kim Hy Triệt lại không mảy may để ý, chỉ tập trung há miệng cao hứng xem đây như một màn kịch hay.
- Công tử, công tử còn đợi gì vậy a?
Đến nước này thì ta đã tự hiểu, chỉ có ta mới tự cứu được ta mà thôi. Ta nuốt nước miếng, cười khách sáo bảo tú bà:
- Ha ha, thật là hảo phúc khí ba đời nhà ta, nhưng mà này hơi lớn, không biết ta có thể nhường phúc khí này cho một ai đó khác được không?
Cả kỹ viện bỗng chốc yên lặng như tờ.
Có người đột nhiên bất bình lên tiếng:
- Mẹ kiếp, tên tiểu bạch kiểm đó đúng là đồ thần kinh, có phúc không biết hưởng!
Lại có người khác đập bàn hô:
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám làm mất mặt Như Ý cô nương như vậy? Còn dám từ chối!
- Không biết hưởng thì cút đi cho người khác được nhờ! Đến đây làm cái gì?
Ta xây xẩm mặt mày, đúng là lũ người thấp kém đáng khinh. Đương lúc ngay cả tú bà cũng chưa biết phải xử trí chuyện này thế nào, mỹ nữ tên Như Ý từ lúc nào đã lướt qua trước mặt ta. Tà áo lụa đỏ của nàng vuốt ve gương mặt ta, cỗ hương khí nồng đậm khiến ta hoa mày chóng mặt, thanh âm như chuông gió, cười nói:
- Quả nhiên Như Ý không có chọn sai người, vị công tử này đã khiến Như Ý để ý ngay từ khi Như Ý bước lên sân khấu rồi. Công tử nói vậy, thực khiến Như Ý đau lòng vô hạn.
Hự, những lời câu dẫn này cũng thực là quá ngọt đi, khiến ta không nhịn được mà rùng mình. Kim Hy Triệt ở bên kia cười đến run rẩy, không hiểu đầu hắn có dây thần kinh nào bị chập, đột nhiên lại đứng dậy dõng dạc nói:
- Ây da, ta thay mặt đệ đệ ta xin Như Ý cô nương lượng thứ, đệ ấy lần đầu đến đây, lại mới quá chén nên thần trí không được tỉnh táo.
Ta thiếu chút nữa là hét lên: "Ngươi mắc cái chứng gì vậy Kim Hy Triệt?" nhưng Như Ý lại trực tiếp ngồi lên đùi ta, hơi thở nóng hổi của nàng thổi vào tai ta, giống như Đắc Kỷ câu dẫn Trụ Vương, ra vẻ yếu ớt tiếp lời:
- Công tử, không lẽ chàng nỡ để Như Ý ta cô quạnh đêm nay sao?
- Cô nương, ta thực sự không...
- Ta không thể để chàng đi đêm nay được.
Ta nhìn Kim Hy Triệt và Thuận Khuê công chúa, hai kẻ táng tận lương tâm đã đẩy ta đến tình thế này như thể nếu ánh mắt của ta có thể giết người thì hai bọn hắn đã chết mất mấy mạng rồi.
Tú bà bên cạnh nhận thấy tiếng bất mãn của mọi người ngày một nhiều, liền không khách khí, sốt sắng gọi mấy tên tay sai trực tiếp lôi ta vứt lên phòng của Như Ý cô nương, mặc cho bản tiểu thư giãy giụa nhưng lực bất tòng tâm.
-----o.0.o----
Ta bất động thanh sắc, tại sao chỉ trong phút chốc, ta đã ngồi trong căn phòng của Như Ý cô nương?
Như Ý cô nương yểu điệu ngồi bên cạnh rót rượu cho ta. Ta nhìn nàng, thừa nhận từ cốt cách cho đến phong thái của nàng hoàn toàn khác biệt với các kỹ nữ khác.
- Công tử đang đánh giá Như Ý sao? - Nàng vừa đẩy chén rượu tới trước mặt ta, vừa cười mị hoặc hỏi.
Ta không phủ nhận, chỉ chống tay hờ hững trả lời:
- Cô nương là kỹ nữ, nhưng lại không giống kỹ nữ.
Nàng xoay xoay chén rượu trong tay, con ngươi đen láy như say trong bể tình kia hiện lên tia cười trào phúng. Ta hỏi tiếp:
- Vì sao cô nương chọn ta? - Ta dừng lại một chút, rồi từ tốn nói - Cô nương, chúng ta có thể không cần làm vậy, dù sao ta cũng không có nhu cầu.
Như Ý không giấu nổi kinh ngạc nhìn ta, rồi bật cười khanh khách, bất ngờ kéo cổ áo ta khiến ta và nàng gần trong gang tấc, mị hoặc trả lời:
- Công tử, chàng đã tỏ ý không cần Như Ý những hai lần trong đêm nay. Càng như thế, ta lại càng muốn chàng phải quy phục dưới chân ta.
- Dừng lại đi, vô ích thôi. - Ta cũng không khách khí, cứng rắn trả lời. Đến đây ta càng thêm chắc chắn, trừ bỏ cửu vỹ hồ ly, cho dù là bất kỳ nữ nhân dù có tuyệt sắc đến thế nào cũng không thể làm ta rung động.
- Ta chọn chàng, vì trong đám người phàm tục dưới đó, chỉ có chàng tỏ ra không chút hứng thú với điệu vũ của ta. Rốt cuộc là vì ta kém hấp dẫn? Hay là chàng đã có người trong lòng rồi?
Ta không đáp, chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, thờ ơ trả lời:
- Cô nương cứ tiếp tục, rồi sẽ thấy làm đau chính mình thôi. Ta không giống như cô nương nghĩ đâu.
Phải, ta cần gì nhiều lời đôi co với nàng, chỉ cần nàng cởi bỏ chút y phục của ta, lập tức sẽ hiểu.
Như Ý trầm ngâm, nhưng cũng không tỏ vẻ gì là tức giận, chỉ nhẹ nhàng kéo cổ áo ta một lần nữa, đặt lên má ta một nụ hôn tựa như cánh hoa anh đào mát lạnh khiến ta giật mình lùi lại, nháy mắt thấy hai má mình nóng bừng. Ta há miệng lắp bắp, sinh khí hỏi:
- Ngươi... ngươi nghĩ mình đang làm cái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top