Chương 48


Chương 48: Áo ấm.


Khi đã chạng vạng tối, ta một mình ngồi lại trông nồi hấp bánh, Tiểu Yến đã đi chuẩn bị cơm tối, mấy người còn lại tranh thủ đi thay đồ. Gió thổi qua khe cửa gỗ kêu cọt kẹt trong không gian vắng lặng, ta xuýt xoa hơ tay lên nắp xưởng hấp, khẽ rùng mình vì lạnh.

Ta đã ở phủ Trịnh vương gia hơn hai tháng rồi. Thời gian lén lút trôi qua nhanh đến vậy sao? Trong đầu ta chợt có ý nghĩ, sau khi Thuận Khuê công chúa rời khỏi đây, ta và nàng sẽ như thế nào? Ta cười nhưng tư vị có điểm chua xót, vốn dĩ ta chờ mong điều gì chứ? Có khoảng ký ức đẹp nhất cùng nàng ở đây không phải là điều ta đã tự hứa là đủ sao? Nguyên lai ta cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, lòng tham vô đáy.

Hơi ấm tỏa ra từ bếp lửa hòa quyện cùng mùi bánh sắp chín khiến ta mê mê màng màng, một tay chống cằm ngủ gật lúc nào không hay. Trong giấc mộng hư hư ảo ảo đó, ta cảm giác được cỗ mùi hương nhà nhạt mà quen thuộc dễ chịu ở gần trong gang tấc.

Vừa ấm áp như xuân, lại vừa lạnh lẽo như đông.

Tiếng nước sôi ục ục khiến ta giật mình, định bật dậy nhấc bánh kẻo nát thì lại thấy đĩa bánh bao thơm phức, trắng nõn như tuyết ở trước mặt. Ngạc nhiên hơn lại là trên vai ta từ khi nào đã có chiếc áo choàng ấm áp phủ lên người.

- Tiểu thư dậy rồi sao?

Ta ngẩng lên, liền thấy Thôi Tú Anh đang bắc từng xưởng hấp bánh xuống. Ta đảo mắt nhìn xung quanh, mơ hồ tự vấn.

- May là ta đến kịp, nếu không bánh đã nát bấy rồi, không nhờ vả được tiểu thư cái gì. Buồn ngủ thì phải kêu Tiểu Yến lại đây canh giúp chứ!

Ta vẫn ngây ngốc như người chưa tỉnh, Tú Anh chép miệng nhăn nhó:

- Tiểu thư mau đi tắm thay đồ đi thôi, trông người đờ đẫn quá.

Ta ngơ ngẩn hỏi:

- Áo là ngươi đắp cho ta à?

Thôi Tú Anh tròn mắt, lắc đầu đáp:

- Lúc ta đến đã thấy tiểu thư choàng áo rồi, vẫn còn lạnh sao?

Ta lí nhí, "vậy à?", cũng không hỏi nhiều nữa. Ta khoác áo vươn vai trở về phòng. Sau khi tắm xong cả người khoan thai thoải mái, ta mặc thêm một lớp áo lót bông bên trong vì trời bắt đầu trở lạnh rồi. Tú Anh đã mang đĩa bánh bao còn ấm nóng vào phòng cho ta. Ta nhìn đến chiếc áo choàng màu lam điểm xuyết ngân tuyến thêu hình vân vũ trên bàn, quyết định cầm cả áo cả bánh đi thẳng tới Bắc cung.

Ở đây đã lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên ta trực tiếp đi tới trước cửa phòng tìm nàng.

Ta hít một hơi, toan gõ cửa, vừa vặn lúc Hiếu Uyên mở cửa bước ra từ bên trong. Nhìn thấy ta, Hiếu Uyên vui vẻ hô lên:

- Lâm công tử, người đến sao?

Ta cười ngượng ngùng, nhỏ giọng đáp:

- Ta có chút việc tìm quận chúa.

Hiếu Uyên cười rất hoan hỉ, nhanh nhẹn đáp ứng:

- Vừa đúng lúc quận chúa cũng chuẩn bị dùng bữa, để ta vào bảo nàng.

Ta gật đầu, ôm bọc bánh bao sâu hơn vào lòng để giữ ấm. Rất nhanh Hiếu Uyên đã quay trở ra mời ta vào, sau đó cẩn thận đóng cửa lui ra ngoài.

Ta nhớ lại lần đầu bước nhầm vào phòng nàng ở Thiên Sơn quán, ta không có hồi hộp thế này.

Ta bước vào trong, phòng của cửu vỹ hồ ly ở phủ vương gia quả nhiên rất lớn và lộng lẫy. Ở cạnh cửa sổ lớn là trường kỷ, còn có bàn làm từ gỗ đàn hương để thưởng trà. Bên trái lại có một kệ sách lớn, chiếc đàn cầm của nàng được đặt ngay ngắn gần đó. Mỗi khi nhìn tới cầm, tâm trí ta lại hiện ra hình ảnh thân ảnh bạch y tinh xảo giống như không vướng bụi trần, thanh tao ngồi gảy đàn bên hồ Mị Nguyệt. Ta nhìn vào sau tấm rèm mỏng, thấy bóng bạch y mỏng manh đang ngồi một mình bên bàn ăn toàn cao lương mỹ vị. Ta ho khan một tiếng, có thanh âm người bên trong vang tới:

- Đến rồi sao không vào, ngươi còn ngượng ngùng cái gì?

Ta chột dạ, đúng vậy, bộ dạng sợ sệt này thật không giống Lâm Duẫn Nhi ta. Chỉnh đốn lại tinh thần, ta đường hoàng bước vào, không khách khí ngồi xuống cạnh nàng. Nàng khẽ nhấp một ngụm trà, tao nhã cười hỏi:

- Hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng Tây, Lâm đại nhân lại tới tìm bổn quận chúa ta sao?

Ta cũng đã quen với ý vị sắc bén của nàng, đặt bọc bánh bao xuống bàn, đẩy chiếc áo choàng trong tay tới trước mặt nàng, ta đáp:

- Ta tới để nói một câu cảm ơn.

Ánh mắt nàng khẽ lay động, nghiêng mặt nhìn về bức tranh thủy mặc trên tường, nàng có điểm lúng túng, lại nhẹ nhàng hỏi:

- Ngươi lúc đó đang ngủ mà.

Ta đặt chiếc áo xuống chiếc ghế bên cạnh, ngượng ngùng trả lời:

- Ta đúng là ngủ, nhưng mơ màng cảm thấy có mùi hương của ngươi ngay gần. Thứ lỗi nếu ngươi nghe thấy khó chịu.

Nàng không đáp, gương mặt thanh tú xinh đẹp động lòng người dần buông bỏ lớp mặt nạ băng lãnh của mình, mỉm cười có điểm ôn nhu, nói:

- Không khó chịu, lúc đó chỉ là vô tình đi ngang qua, thấy ngươi co ro ta cũng không đành lòng.

Có dòng nước ấm len lỏi vào từng huyết mạch trong tim, ta cũng cười, mở bọc bánh bao ra trước mặt nàng, vui vẻ bảo:

- Vậy cùng nhau ăn nhé.

- Ta có mời ngươi cùng ta dùng bữa sao? - Tú Nghiên như tiếu phi tiếu hỏi, nhưng tay đã cầm lên một chiếc bánh nóng hổi. Ta vừa nhai bánh, vừa dùng đũa gắp một miếng rau bỏ vào miệng, nói:

- Coi như ngươi tỏ chút lòng thành trả công ta đã dạy ngươi làm bánh bao chiều nay đi.

Nàng nhoẻn miệng cười, thanh âm kiều ngạo hỏi:

- Cái gì mà trả công chứ?

Ta nhún vai, toan gắp thêm miếng thịt, người ngồi cạnh lại cất tiếng:

- Từ sau ngươi không được như vậy nữa.

- Như nào cơ? - Ta ngờ vực hỏi.

Nàng liếc nhìn ta, khẽ thở hắt, thấp giọng bảo:

- Vui đùa cùng những người khác trong phủ mà không có sự đồng ý của ta.

Ta trợn mắt, này là cái quy tắc quái đản gì vậy? Ta đương còn bất động thanh sắc, miếng thịt trong miệng nuốt không trôi nổi, nàng lại thờ ơ cắn miếng đậu hũ, nói tiếp:

- Cứ vậy đi.

Này tư vị ám muội đó là như thế nào, cửu vỹ hồ ly?

-------o.0.o------



Kể từ sau hôm làm bánh bao kia, tuy Ngô Lương tướng quân vẫn kiên trì ngày nào cũng đến tìm, nhưng không phải hôm nào cửu vỹ hồ ly cũng đồng ý gặp hắn. Có lúc nàng sẽ lấy lý do hôm nay thấy mệt, hôm nay không có tâm trạng, hôm nay ra ngoài, hôm nay bận cùng công chúa và ta học thêm ngoại ngữ nên không muốn tiếp mặc cho hắn có chờ cả ngày đi chăng nữa.

Cứ như vậy suốt ba tuần, thẳng cho đến trước tết Trung Thu, Ngô Lương phải trở về Vân Nam ăn tết đoàn viên cùng Ngô gia, cửu vỹ hồ ly mới châm chước đồng ý gặp hắn.

Khi ta cùng Thuận Khuê công chúa và Hy Triệt vừa về đến phủ sau khi vào cung thỉnh an hoàng thượng, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng Ngô Lương vô cùng bất mãn:

- Tú Nghiên, chỉ còn ngày hôm nay muội cũng không thể dành thời gian cùng ta ra ngoài một chút sao?

- Ngô huynh, ta đã nói là ta cảm thấy thân mình không được khỏe, vì sao huynh lại phải ép ta? - Thanh âm cửu vỹ hồ ly cơ hồi cũng dần mất kiên nhẫn với Ngô Lương rồi.

- Vì sao gần đây muội cứ tránh mặt ta?

- Ngô Lương huynh, ta với huynh chỉ là bằng hữu từ nhỏ, huynh đâu cần phải ngày nào cũng đến tìm ta như vậy? Ta nể tình nghĩa với huynh và Ngô lão tướng quân, cố gắng bồi tiếp huynh, nhưng ta cũng có giới hạn của mình.

- Trước đây muội đâu có nói như vậy? - Dường như Ngô Lương không còn để ý tới bất kỳ cái gì ngoài cửu vỹ hồ ly nữa nên ngay cả khi ba chúng ta bước vào, hắn cũng không nhận ra.

Tú Nghiên xoa xoa thái dương, lại nhìn thấy ba chúng ta đã đi đến, sắc mặt nàng hơi giãn ra, lãnh đạm đáp:

- Có một số chuyện không giống với trước kia, huynh trở về đi. Từ nay về sau cũng không cần phải lần nào đến cũng mang theo quà nữa, ta không nhận đâu.

Ngô Lương có lẽ bị đả kích nặng nề, sắc mặt hắn tái đi, dường như mất bình tĩnh, hắn đột nhiên thất thố giữ chặt lấy cánh tay của cửu vỹ hồ ly, lớn tiếng hỏi:

- Có phải vì muội có ai khác trong lòng rồi phải không?

Cửu vỹ hồ ly bị hắn làm cho hoảng hốt, nàng cau chặt lông mày, cố vùng vẫy nhưng không thể, thanh âm lạnh lùng, nàng hô lên:

- Ngô huynh, huynh làm cái gì vậy? Bỏ ta ra!

- Nàng nói đi, có phải không? - Tên Ngô Lương đó vẫn một mực khăng khăng giữ chặt tay nàng. T nhìn đến gương mặt nàng nhăn nhó đến mức kia chắc hẳn đau lắm, dạ dày ta sôi lên, không suy nghĩ mà bước thẳng tới giật mạnh tay của Ngô Lương ra khỏi người cửu vỹ hồ ly.

- Ngô tướng quân, ngươi đang quá phận rồi đấy.

Hắn trăng trối nhìn ta, cố nén hơi thở gấp gáp, ra vẻ khinh thường, hắn nói:

- Dù sao cũng không phải chuyện của ngươi, Lâm đại nhân.

Dù lời nói của hắn có thể khiến ta tổn thương, nhưng không biết khi đó tại sao ta lại cảm thấy có một cỗ tức giận rất lớn khiến ta không còn kiêng dè e sợ thân hình to lớn của Ngô Lương. Ta đã nhường cho hắn cơ hội, nhưng hắn lại không biết điều mà làm khó Tú Nghiên, cái gì mà đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ chứ? Tiên Đồng Ngọc Nữ cái mông.

- Ngô Lương, chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa. Huynh mau về cho. - Cửu vỹ hồ ly thở dài, thanh âm nàng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ánh mắt Ngô Lương như sắp khóc đến nơi, nhưng hắn vẫn cố chấp hỏi nàng:

- Vậy là nàng đã có người trong lòng, nhưng là ai chứ?

Ta cơ hồ cũng khẩn trương theo, cửu vỹ hồ ly thực sự có người trong lòng rồi ư? Không phải Ngô Lương thì có thể lài ai chứ? Cửu vỹ hồ ly tựa hồ đã sinh khí đến cực điểm, gương mặt nàng ửng hồng lên, nàng cao giọng đáp:

- Huynh đừng tự khiến bản thân mình thêm chán ghét nữa, cho dù ta có hay không, đó cũng không phải chuyện của huynh.

- Tú Nghiên...

- Hơn nữa... có là ai đi chăng nữa cũng không quan trọng, chuyện hôm nay ta không muốn xảy ra lần thứ hai.

Tim ta thắt lại, lời này của nàng, há chẳng phải gián tiếp thừa nhận nàng đã có người khác trong lòng? Ta len lén nhìn nàng, giật mình phát hiện ánh mắt của nàng chạm phải, ta vội nhìn đi nơi khác. Ngô Lương dường như cũng nhìn ra, ngữ điệu run run, hắn gầm gừ:

- ... Là Lâm Duẫn Nhi?

Bầu không khí bỗng trở nên thật quỷ dị. Kim Hy Triệt có lẽ cảm thấy bản thân mình đã đứng đây làm bình phong quá lâu nên ung dung phe phẩy quạt bước tới, vừa toan mở miệng thì cửu vỹ hồ ly đã cắt lời:

- Ngô huynh, huynh đừng loạn ngôn!

- Tại sao? Tên tiểu bạch kiểm này thì có gì hơn ta?! - Ngô Lương gần như hét lên, thật sự cảm thấy hắn hết thuốc chữa rồi.

Ta đã quen với việc bị người khác gọi là tiểu bạch kiểm, nhưng ba từ đó hôm nay nghe sao thật chói tai. Kim Hy Triệt tay cầm quạt chỉ thẳng vào ngực Ngô Lương, mỉm cười sáng lạng, từ tốn nói:

- Ngô đệ, ta thấy hôm nay như vậy đủ rồi. Nếu chuyện này đến tai Vương gia, đệ tính sẽ ăn nói thế nào đây? Ít nhiều cũng phải để lại chút mặt mũi cho Ngô lão tướng quân chứ nhỉ?

- Ta...

Ngô Lương còn đứng trồng cây ở đó, cửu vỹ hồ ly đã không còn chút niệm tình nào với hắn nữa, gương mặt nàng như phủ một tầng sương mỏng, lạnh lẽo mà xa xăm, thanh âm lãnh đạm, nàng nói với hắn:

- Ngô huynh, cáo từ.

Nói rồi liền quay người đi thẳng vào trong hậu viện, không để cho hắn thêm một cơ hội xin lỗi nàng.

Hắn đứng trồng cây thêm nửa ngày nữa, thẳng cho đến khi Hy Triệt phải ý tứ ho khan nhắc nhở một chút. Hắn mới căm phẫn nhìn ta, coi ta không có lấy nửa lạng trọng lượng trong mắt hắn, cúi đầu cáo biệt Hy Triệt.

Thuận Khuê công chúa không biết từ lúc nào đã thư thái ngồi thưởng trà ở đằng sau.

Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn khuất dần, Hy Triệt thở dài lắc đầu cảm thán:

- Chuyện ngày hôm nay, ách, là hắn tự chuốc họa vào thân.

Ta không nói gì, tâm trí hỗn loạn, cứ như có giọng nói lặp đi lặp lại câu trả lời hàm ý kia của Tú Nghiên. Kim Hy Triệt nhìn ta, cười gian manh bảo:

- Duẫn Nhi, mấy hôm trước ta còn đang không hiểu nổi cách hành xử của muội, hôm nay xem ra có người không ngủ được nha.

Dứt lời hắn liền dang cánh tay rộng định ôm lấy ta, nhưng thân thủ nhanh nhẹn của ta nào có để cho hắn làm vậy.

- Không hiểu cái gì chứ? - Ta nhăn nhó hỏi.

- Ta không hiểu vì sao muội đã thừa nhận rồi, lại vẫn tác hợp cho Nghiên nhi và Ngô tiểu tử kia. Nếu ta là Nghiên nhi, Ngô Lương nói đúng a, muội như vậy thì có cái quái gì để thích... Ái da!

- Ngươi vẫn không bỏ cái tật nói hươu nói vượn. - Ta không khách khí mà cho hắn một quyền, nhưng thực ra trong lòng một trận run rẩy, cửu vỹ hồ ly với ta? Không, không phải với ta, mà là với Lâm công tử, nếu chuyện hoang đường như vậy là thật, thì tại sao ta lại chẳng thể vui nổi thế này.

Hy Triệt không kêu la nữa, hắn ngạc nhiên nhìn gương mặt ủ rũ của ta, hạ giọng hỏi:

- Muội sao vậy?

Ta cảm thấy mở miệng cũng thật khó khăn, tư vị chua xót, trả lời:

- Cho dù người trong lòng nàng là Lâm công tử, cũng đâu phải ta.

Ta hít một hơi thật dài, đang yên đang lành, bỗng dưng ta yếu đuối cái gì chứ? Ta làm ra vẻ khoan thai, cười bảo hắn:

- Quên đi.

Kim Hy Triệt im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ta khiến ta có chút không quen.

- Ngươi nhìn gì kinh vậy? - Ta hỏi.

Ngữ điệu hắn cơ hồ không có đùa cợt, hắn nói:

- Muội chối bỏ một lần chuyện với Tiểu Lâm, giờ muội định tiếp tục hèn nhát chối bỏ vì mấy cái lo nghĩ vớ vẩn đấy sao? Tại sao muội không ...

Ký ức giữa tương lai, thực tại và quá khứ cứ đan xen hỗn loạn trong tâm trí, những giằng xé trong nội tâm khiến ta không giữ được bình tĩnh mà to tiếng:

- Ngươi đâu phải ta thì làm sao ngươi có thể hiểu được hoàn cảnh của ta?

Kim Hy Triệt ngẩn người, mà ta cũng chợt nhận ra mình đã làm điều không đúng với hắn. Hắn chỉ có ý tốt, vậy mà ta lại trút giận lên hắn. Ta cúi đầu, cảm giác chân tay đã bải hoải mệt nhoài, lí nhí bảo:

- Hy Triệt, thứ lỗi cho ta, ta không cố ý. Nhưng ta muốn ở một mình hôm nay.

Nói rồi ta đi thẳng, giam mình trong phòng suốt cả ngày hôm đó.

-----o.0.o-----



Vì đã ngủ nguyên một ngày hôm trước nên hôm nay ta thức dậy rất sớm, một mình đem thư phải dịch ra tiểu đình bên cạnh Mị Nguyệt hồ chờ bình minh. Nhưng ta lại chẳng thể chuyên tâm vào những câu chữ, thở dài đặt bút xuống, ta chống tay suy nghĩ.

Tối hôm qua khi nằm nghĩ về tương lai của mình, ta mới nhận ra ta đã lưu lạc đến Đại Kim lâu như vậy, nhưng ta lại chẳng biết làm thế nào để trở về. Tên tiểu tử Kim Lợi Húc đó cũng không hề nhắc đến chuyện ta sẽ trả ơn cho ai để được quay lại thế giới hiện đại. Nếu không tìm được người ta phải trả ơn, vậy chẳng lẽ ta sẽ mắc kẹt ở Kim triều cả đời sao?

Rồi ta lại nghĩ, nếu cứ sống như thế này cả đời liệu có ổn không? Ở đây mọi người cũng là gia đình của Lâm Duẫn Nhi, nhưng còn gia đình ta, còn những người đã thực sự thân sinh ra cô sinh viên Lâm Duẫn Nhi. Liệu có đến một ngày, khi ta sống trong thân phận tiểu thư của Lâm gia quá lâu, ta sẽ quên mất chị gái Dịch Nhi, Triệu Quyền, và cha mẹ ta không?

Nhưng nếu ta thực sự trở về được với gia đình, vậy Lâm tiểu thư sẽ biến mất mãi mãi, hay linh hồn của Lâm Duẫn Nhi kia thật sự sẽ trở lại.

Vậy còn nàng?

Ta sẽ rời xa nàng? Ta liệu sẽ quên nàng không? Hay nàng mới là người sẽ quên ta khi ta rời đi?

Ôi, ta thực sự kiệt sức mỗi khi nghĩ đến những vấn đề này. Không nghĩ đến thì không an tâm, mà nghĩ đến rồi cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Đương lúc ta gục xuống bàn, miên man xuy xét xem ai là người ta phải trả ơn, thanh âm ôn nhu quen thuộc lại vang lên:

- Vì sao ngươi lại thở dài?

Ta chẳng buồn ngẩng lên, chỉ nhắm mắt ai oán:

- Vậy vì sao ngươi lại cứ xuất hiện quanh quẩn trong đầu ta?

Yên lặng như tờ.

Ta lại thở dài, đúng là thật sự muốn điên lên mất.

- Ta khi nào quanh quẩn trong đầu ngươi?

- Trời ạ ngươi đang đó! - Ta tức giận ngồi dậy, thiếu chút nữa mà ngã từ trên ghế xuống. Thân ảnh yêu mị trước mặt như tiếu phi tiếu mỉm cười bộ dạng của ta. Mới sáng sớm, ngươi có nhất định phải ra tay hạ thủ với trái tim ta như vậy không?

Ta thực muốn độn thổ, những lời vừa rồi chẳng phải đã bị nghe thấy hết sao?

Nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, nghiêng đầu hỏi:

- Ta khi nào quanh quẩn trong đầu ngươi?

Ta kinh hãi nhìn nụ cười ý tứ của nàng, thực là quá ác độc rồi, sát thương cao quá.

- Cái vẻ mặt lãnh đạm đáng ghét của ngươi khiến đại nhân đây mất ngủ một đêm. - Ta cau có trả lời, hớp một ngụm trà, thực chất là không muốn để nàng nhìn ra ta là đang xao xuyến vì nàng.

- Vì ngươi nghĩ về ta à?

"Phụt!"

Ta ho sặc sụa. Cửu vỹ hồ ly lại cười đến sáng bừng cả một góc tiểu đình, ánh mặt trời chiếu không tới nơi đây, nhưng vì sao lại thấy chói mắt đến như vậy.

- Ha ha, không biết Tú Nghiên quận chúa từ khi nào cũng trở nên thật vui tính như thế đấy.

Nàng rút một chiếc khăn lụa từ trong ống tay áo rồi đưa cho ta, nhẹ nhàng bảo:

- Ngươi lau trà trên cổ đi.

Ta ngẩn người nhìn khăn trong tay nàng, tim bỗng đập liên hồi. Không phải trong phim truyện, người ta chỉ trao khăn lụa cho người trọng yếu thôi sao?

- Chê sao? - Nàng lại tiếp lời, cánh tay vẫn đưa ra trong không khí.

- Không có, đa tạ. - Ta có chút bối rối nhận lấy khăn, cảm thấy tiếp xúc với khăn của nàng mà như với nàng vậy làm ta ngại ngùng. Ta lúng búng giải thích:

- Ta sợ ngươi để bụng chuyện hôm qua với Ngô tướng quân. Lúc đó không phải ta bà tám chuyện hai bọn ngươi đâu, chỉ là ta thấy hắn làm đau ngươi.

Ta cứ nghĩ nói như vậy nàng sẽ thản nhiên đáp: "Không sao." hoặc "Ta hiểu.", không nghĩ đến nàng lại ngoảnh mặt đi. Hình như ta còn loáng thoáng thấy mặt nàng hơi hồng lên, bộ dạng cũng có chút lúng túng.

Ta nói gì sai sao?

Nàng gấp gáp nói:

- Ngươi đừng để ý những lời loạn ngôn của Ngô huynh. Hãy quên những gì hắn nói đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top