Chương 47

Chương 47: Ăn ớt.


Bước vào hậu viện, ta vươn vai vặn mình mấy cái, vốn định nhanh chóng trở về phòng tắm rồi đi ngủ. Không biết từ lúc nào, cửu vỹ hồ ly đã bước ở phía sau ta, thanh âm như xa như gần trong mộng vang lên:

- Ngươi có phải rất muốn quay lại nơi đó?

Ta nghe vậy mà thiếu chút nữa vấp ngã. Ta quay người trăng trối nhìn nàng, hỏi:

- Nơi đó?

- Thanh lâu. - Nàng lạnh lùng tiếp lời. Còn ta lại há hốc miệng, tay chỉ vào mặt mình hô:

- Ta? Ngươi nghĩ ta giống cái đám nam nhân đam mê tửu sắc tầm thường đó sao?

Hàng lông mày thanh tú khẽ nhướn lên, nàng khiêu mi như muốn hỏi: "Không phải?"

- Đương nhiên không phải!

Ta cảm thấy thực oan ức, hiểu lầm này nhất định hôm nay phải làm rõ ra ngô ra khoai cho nàng biết. 

- Cửu vỹ..., ách, quận chúa đại nhân, ngươi hóa ra vẫn còn để bụng chuyện trước kia giữa chúng ta ở Ỷ Vân lầu sao?

- Ngươi nhớ lại bộ dạng say khướt của ngươi hôm đó một chút xem?

- Ta...

Ta cứng miệng, không phải vì ta không thể đối đáp lại nàng, mà vì ta có chút bất ngờ, cửu vỹ hồ ly băng lãnh ngạo kiều từ khi nào cũng có lúc đôi co biểu đạt tức giận ra mặt như này? Từ trước đến nay, số lần ta làm nàng tức giận không ít, nhưng chính là nàng luôn cố gắng tiết chế đằng sau dáng vẻ lạnh lùng xa cách kia, thực khiến người khác vô cùng khó chịu. Không biết có phải vì cảm thấy bộ dạng xù lông như này của nàng thực đáng yêu, ta không khách khí cười hỏi:

- Vậy còn quận chúa đại nhân cao cao tại thượng, người vì cớ gì mà lại lui tới Ỷ Vân lầu hôm đó đây? Ta thậm chí còn nhớ, có đến ba bốn mỹ nữ hầu hạ người lúc đó nhé.

- Lâm Duẫn Nhi!

Ba tiếng kia vang lên khiến nụ cười trên môi ta tắt ngúm. Nàng hơi cắn môi, rồi lạnh lùng buông lời:

- Quên đi, ta vì sao phải nhiều lời với ngươi.

Nhận thấy nàng thực sự đã sinh khí, ta vội vội vàng vàng dang tay chặn đường đi của nàng. Nàng ngước mắt ngạo kiều nhìn ta, lạnh lùng ra lệnh:

- Lui ra.

Ta cao giọng hô:

- Ngươi nghe ta nói đã.

- Ta không quan tâm.

- Thực sự là hiểu lầm, hôm đó ta biết ta khiến ngươi có ký ức không vui vẻ gì, để rồi sau đó xảy ra rất nhiều chuyện giữa hai chúng ta. Ta chỉ muốn làm rõ với ngươi, ngày đó ta là có công chuyện cần giải quyết mới phải đến Ỷ Vân lầu.

- Công chuyện cần giải quyết? Là công chuyện tìm thú vui giải khuây của Lâm đại nhân sao?

Ta thực muốn thổ huyết, cửu vỹ hồ ly nhà ngươi vì sao mười phần dịu dàng, mà chín phần phải lạnh lùng cứa sắc lòng ta như vậy? Ta không nhịn được mà giữ lấy vai nàng, ánh mắt nàng hơi hỗn loạn, động tác chỉ chực chờ đẩy mạnh ta ra. Nhưng ta đã thao thao bất tuyệt không để cho nàng có cơ hội làm thế:

- Là có một đứa nhỏ mà ta rất quan tâm bị đem bán vào làm ở kỹ viện, ta không đành lòng nhìn đứa nhỏ như thế bị đày đọa ở một nơi như vậy nên mới cùng Tú Anh lẻn vào để cứu nó.

Quả nhiên nàng không còn gồng mình lên giãy khỏi tay ta, ánh mắt ta và nàng giao nhau. Dưới ánh trăng bạc như sóng nước, có cơn gió khẽ thổi qua, vài sợi tóc mai toán loạn, tô điểm thêm vẻ đẹp mộng mị như không có thật của nàng, giống như mỹ nữ trong tranh. Ta chẳng biết mình đã ngẩn người từ lúc nào, chỉ khi cảm thấy sợi tóc mai  kia của nàng nhảy múa khiến da mặt ta ngứa ngáy, ta mới giật mình phát hiện khoảng cách giữa hai chúng ta thực quá gần rồi.

- Ngươi là đang làm gì? - Thanh âm sắc lạnh quen thuộc của nàng kéo ta trở về với thực tại. Ta vội vã buông hai vai nàng ra, cảm giác hai tai mình nóng lên, ta biết mình lại hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Chỉ có nàng mới khiến ta ra nông nỗi này, ta nhăn nhăn nhó nhó, lí nhí bảo:

- Ta... không cố ý đâu.

- Ngươi nói ngươi giải cứu đứa nhỏ?

- Phải, ngươi nhớ không, đứa nhỏ ở trong phòng của ba người bọn ngươi khi đó là nhi đồng của một gia đinh làm cho Lâm xưởng nhà ta. - Ta gãi gãi mũi mình, thở dài trả lời.

- Vì sao ngươi không chuộc đứa nhỏ ra? Hơn nữa, vì sao ngươi lại say đến như vậy?

Ta ngượng ngùng trả lời:

- Ách, vì khi đó cả ta và Tú Anh đều không chắc đứa nhỏ có phải bị bắt vào Ỷ Vân lầu không, hơn nữa không thể cứ đến và hỏi tìm nó, những chỗ như vậy, bọn tú bà sẽ không khai ra nửa lời là đã bắt nó đi đâu. Cho nên trong lúc Tú Anh canh chừng, ta mới phải giả vờ say xỉn đi từng phòng một tìm đứa nhỏ. Chỉ là... chỉ là không biết vì sao khi đến phòng của ngươi thì ta lại say thật.

Nàng vẫn dùng ánh mắt mơ màng mà như nhìn thấu tâm can kia nhìn ta, không nói lời nào. Ta liền bồi thêm:

- Quận chúa đại nhân, tình huống khi đó ta thực không có nửa điểm cố ý, tất cả thực sự chỉ là ngoài ý muốn. Ta... ta cũng nghĩ rất nhiều về chuyện đã gây ra với ngươi, chỉ là sau đó chúng ta lại xảy ra nhiều chuyện không hay mà coi nhau như cừu nhân. Còn ta cũng thực cao ngạo ngu ngốc, không cho ngươi lấy một lời giải thích...

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, thật chân thành nói ba từ mà đáng lẽ ta nên nói từ rất lâu:

- Ta xin lỗi.

Tựa như dòng chảy thời gian khi đó đã ngưng đọng, hoặc chảy rất chậm, rất chậm, giống như cánh hoa anh đào phiêu lãng trong gió, rất lâu mới chạm xuống mặt đất.

Khi mà tim ta như muốn bị bóp nghẹn vì căng thẳng, không mong nàng sẽ nói gì đó dễ chịu với ta thì ta lại nghe nàng ôn nhu đáp:

- Ta nhớ rằng ta đã nói với ngươi, ta không ghét ngươi, không, chính là ta nhận ra thật lòng ta chưa bao giờ có nửa điểm ghét bỏ ngươi từ chuyện hôm đó.

Cánh hoa anh đào kia hóa ra không phải rơi xuống đất, mà thay vì đó lại khẽ rơi xuống mặt hồ êm ả, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng sao giống như có thật nhiều đợt sóng trong tâm ta.

Ta không ngăn được khóe miệng mình khẽ cong lên, thực muốn hỏi nàng thật vậy sao, nàng lại đột ngột ngoảnh mặt đi. Ta nhìn gương mặt nghiêng tinh xảo của nàng lấp lánh dưới ánh trăng, nàng tiếp lời:

- Vì vậy từ nay trở đi, ngươi không cần cứ một câu đại nhân, hai câu đại nhân nếu không muốn ta thực sự ghét bỏ ngươi.

Ta tủm tỉm cười, không biết cũng có người thỉnh thoảng ngạo kiều gọi ta ba tiếng "Lâm đại nhân" đi.

- Được, nhưng ta cũng không thể tùy tiện gọi ngươi là cửu vỹ hồ ly, vậy ta biết gọi ngươi là gì đây?

Ta không nhìn được hết cảm xúc trên gương mặt của nàng, cảm giác thực mơ hồ khi nghe nàng hơi ngập ngừng, bảo ta:

- Ngươi có thể gọi là Tú Nghiên quận chúa, hoặc... Tú Nghiên, không phải với ngươi, những thứ như danh phận cao thấp chẳng để trong mắt sao?

Ta chính là không nói nên lời, trong lòng có niềm hân hoan khó tả khiến ta trở nên thật ngốc nghếch trước mặt nàng:

- Thật sự có thể gọi ngươi như vậy sao? Dù ngươi nói đúng, nhưng mà ta...

- Vậy tùy ngươi. - Nàng thờ ơ đáp. Tuy ta trở nên ngốc nghếch trước mặt nàng, nhưng ta không ngốc đến mức không nhận ra ta vừa khiến nàng mất hứng, vội vàng xua tay nói:

- Không, ta vui lắm. Ta chỉ không tin được có ngày ngươi sẽ thực sự coi ta là bằng hữu thân thiết của ngươi, cho nên ta nhất thời không biết phải nói gì.

Một lúc lâu, nàng nhoẻn miệng cười mỹ lệ động lòng người, mà ta cũng thực cao hứng, tùy tiện hỏi nàng:

- Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời ta, vì sao hôm đó ngươi cũng đến Ỷ Vân lầu?

Biểu tình nàng chợt trở nên lúng túng, sau đó mới trả lời thật nhỏ:

- ... Ta khi đó phần là tò mò, phần là bị Hy Triệt huynh lừa vào trong rồi mới biết đó là địa phương nào.

"Khục!"

Ta vội vã cúi đầu, cố gắng hít thật nhiều không khí trong lành nhất có thể mà cảm giác muốn nội thương.

- Ngươi không được cười! - Người trước mặt xem ra bị phản ứng của ta làm cho ngượng chín người mà sinh khí ngạo kiều. Ta lau vội nước trên khóe mắt trực trào vì nhịn cười, gật đầu bảo:

- Không cười, không cười ngươi.

Ta biết có ngu ngốc mới tin lời ta, mà quận chúa đại nhân thì không có ngu ngốc. Nàng không nói gì nữa, cũng không khách khí nói:

- Ta mệt rồi.

Ta vẫn tủm tỉm cười nhìn cửu vỹ hồ ly thật ngây thơ kia, hoan hoan hỉ hỉ vẫy tay tạm biệt nàng. Nhìn thân ảnh nàng khuất sau hành lang, ta khoan thai bước về hướng Đông cung, bỗng cảm thấy đêm trăng hôm nay thật đẹp.

-------o.0.o-------


Hiếm khi nào Ngô Lương mới được nghỉ phép lên kinh thành ít ngày, vì vậy hắn không bỏ lỡ cơ hội lấy lòng người trong mộng. Mấy hôm liền sau đó, có khi ta bồi Thuận Khuê công chúa vào cung thỉnh an hoàng thượng từ sáng sớm, đã thấy kiệu của hắn chờ ở cửa phủ Vương gia, hoặc có khi cửu vỹ hồ ly có giờ dạy đàn cho công chúa thì hắn sẽ kiên nhẫn chờ ở đại sảnh, thỉnh thoảng nếu gặp vương gia sẽ nói chuyện phiếm với ngài ấy cho đến khi nào giờ học kết thúc, gặp được nàng mới thôi.

Những lúc như vậy, ta thường tìm việc gì đó để làm, phân tán ý nghĩ hai người bọn họ đang trò chuyện tâm giao với nhau. Nhưng tâm ta thực sự khó chịu lắm.

Kim Hy Triệt không phải hôm nào cũng rảnh rỗi, hắn thân là quan trong triều, cũng sẽ có lúc bận rộn giải quyết việc hoàng thượng giao cho hắn, rảnh liền đến tìm Hàn Canh, ta chỉ xếp thứ ba mà thôi.

Vì thế ngoài trừ Thuận Khuê công chúa và Tú Anh, ta bắt đầu tìm đến các gia nhân khác trong phủ vương gia để khuây khỏa tâm trạng. Thú vui của ta gần đây chính là xuống phòng bếp của phủ vương gia nghịch ngợm.

Ngoài Hiếu Uyên, ta biết được còn có hai huynh muội Tiểu Minh và Tiểu Yến, phụ trách nấu ăn, đun nước, giặt giũ và các việc lặt vặt riêng cho cửu vỹ hồ ly. Hai anh em bọn hắn thường dùng bữa dưới phòng bếp, mà ta lại rất hay ngỏ ý muốn ăn cùng nên chúng ta nhanh chóng thân thiết.

Tiểu Yến nấu ăn rất giỏi, nha đầu đó hứa hôm nay sẽ dạy ta và Thuận Khuê công chúa làm bánh bao. Vì vậy mà khi giờ học đàn chỉ sắp kết thúc, ta và công chúa đã háo hức mong mau mau để mò xuống bếp học làm bánh. Đương khi ta còn đang ngáp ngắn ngáp dài, cảm thấy mình thật thừa thãi vì giờ hai sư trò bọn họ đã có thể giao tiếp với nhau, còn bắt ta ngồi ở bên cạnh làm gì nữa thì Hiếu Uyên bước tới. Không rõ vì sao, trước đây ta cảm giác Hiếu Uyên rất có hảo cảm với Ngô Lương, vậy mà gần đây mỗi khi nha đầu đó bảo có Ngô tướng quân đến tìm, ta lại thấy biểu tình nàng hình như có gì đó bất mãn.

Hiếu Uyên liếc ta một cái, rồi mới nói:

- Quận chúa, Ngô tướng quân nói có mấy bức tranh quý mới sưu tầm được, muốn nhường quận chúa ra xem hộ.

Cửu vỹ hồ ly hơi nhướn lông mày, lãnh đạm hỏi:

- Hôm nay lại đến nữa sao?

- Đúng a, quận chúa, có phải có chút phiền phức không? - Hiếu Uyên khịt mũi hỏi, rồi lại liếc tới ta. Ta trợn mắt nhìn lại Hiếu Uyên, không hiểu ý nha đầu này là gì. Cửu vỹ hồ ly không trả lời, chỉ thờ ơ đáp:

- Ta biết rồi. Nói với huynh ấy cứ đợi đi.

Ta và Thuận Khuê công chúa bất giác không hẹn mà nhìn nhau, ta hất hất cằm, công chúa nhanh chóng hiểu ý ta. Nàng liền bảo:

- Tú Nghiên quận chúa, hôm nay ta nghĩ học như vậy đủ rồi, tay ta cũng hơi mỏi. Ta nghĩ Ngô tướng quân đợi chắc đã lâu, chi bằng quận chúa ra bồi tướng quân luôn đi.

Cửu vỹ hồ ly trầm ngâm một lát, hai bọn ta nín thở chờ đợi.

- Vậy theo ý công chúa. Hiếu Uyên, ra bảo với Ngô tướng quân ta sẽ ra ngay.

Nha đầu Hiếu Uyên xì một tiếng, lần này không liếc ta nữa mà trắng trợn đem ánh mắt bất mãn ném tới ta. Ta chớp mắt, nha đầu chết tiệt, ngươi bất mãn cái gì?

Ta nhanh nhẹn gọi Tú Anh tới thu dọn đồ đạc. Đương khi ta và Thuận Khuê công chúa hồ hởi định rời khỏi tiểu đình mà tìm xuống phòng bếp luôn, không rõ vì sao cửu vỹ hồ ly lại đột nhiên cất tiếng hỏi:

- Ngươi định đi đâu?

Ta chột dạ, cười đáp:

- Ta rảnh rỗi kiếm việc để làm.

- Ngươi cùng công chúa?

Ta nhìn công chúa, đồng dạng khó hiểu, thành thật trả lời:

- Không phải ta vẫn hay bồi công chúa sao? Có chuyện gì à?

Biểu tình của Tú Nghiên có chút phức tạp, nàng không nói gì nữa, chỉ lắc đầu rồi bước về phía đại sảnh. Ta cũng không quản nhiều, thật nhanh đi tới phòng bếp. Tiểu Yến có lẽ đang đợi chúng ta, vừa thấy bóng ta và công chúa liền hoan hỉ khoe hôm nay mới mua được loại bột hảo hạng, làm bánh sẽ rất ngon.

Mấy người chúng ta ồn ào cả một gian bếp, có lúc vừa làm ta vừa đùa giỡn với Tú Anh, trát đầy bột bánh lên mặt Tú Anh, khiến bột trắng bay toán loạn. Trong lúc nhào nặn hình bánh, ta cẩn thận quan sát Tiểu Yến, rồi chỉ lại cho Thuận Khuê công chúa. Ta loay hoay, bất mãn nói:

- Tiểu Yến, ta chịu thôi, không tài nào nặn được hình bạch thỏ như ngươi. Ta nặn thế nào trông lại giống con heo.

Tiểu Yến bật cười, hiền lành bảo:

- Lâm đại nhân, ta nghĩ của ngài cũng đẹp lắm rồi mà.

- Thật sao? - Ta cao hứng hỏi, đương lúc đó lại thấy Tiểu Yến hoảng hốt khẽ kêu lên, rồi vội vàng phủi tay vào tạp dề, chạy tới cửa hành lễ:

- Tiểu Yến thỉnh an Quận chúa.

Ta cũng nhìn về phía cửa bếp, chỉ thấy xuyên qua lớp bột bay phất phơ, dưới ánh nắng dịu nhẹ mùa thu là thân ảnh trắng muốt, hình như còn đang ngoe nguẩy chín cái đuôi ở phía sau. Tuy nhiên một cỗ ngọc cốt băng cơ kiều diễm kia cũng không đáng sợ bằng ánh mắt lạnh lùng cao ngạo của nàng.

Tiểu Yến cơ hồ rất sợ hãi, hết cắn môi nhìn ta cùng công chúa rồi lại không dám nhìn thẳng cửu vỹ hồ ly, lí nhí:

- Quận chúa, sao Quận chúa lại xuống dưới đây...

Thuận Khuê công chúa không để ý nhiều lắm, chỉ trực tiếp cười rạng rỡ, vẫy tay nàng lại đây:

- Tú Nghiên quận chúa, lại đây cùng ta với Duẫn Nhi làm bánh bao vui lắm này.

Cửu vỹ hồ ly vẫn yên lặng, chỉ tao nhã bước tới chỗ ta, theo sau là Hiếu Uyên và Tiểu Yến. Chẳng hiểu sao nhìn ánh mắt nàng dành cho ta, ta cứ cảm giác có chỗ không đúng, mà không đúng chỗ nào thì ta lại không rõ. Nàng lại hờ hững đưa mắt phượng nhìn đến những thứ bọn ta đang làm dang dở trên bàn, lãnh đạm hỏi:

- Hóa ra đây là lý do ngươi cứ thấp thỏm vội vã suốt buổi hôm nay?

Phòng bếp chắc chắn đã bị hóa thành băng tuyết trong chốc lát.

Ta cảm thấy thật oan ức, vì sao gian bếp đông đúc như vậy mà chỉ có mình ta phải gánh chịu tính khí thất thường của nàng chứ? Ta gãi gãi mũi, cười thật thà:

- Để Quận chúa phải nhìn thấy ta trong bộ dạng này thực không hay haha. Quận chúa thân phận cao quý, vẫn là nên...

- Tại sao công chúa ở đây được mà bổn quận chúa lại không được?

Ta cứng họng, biết mình vùa lỡ lời làm phật ý nàng, liền lấp liếm:

- Ý ta không phải như thế, chỉ là ta nghĩ ngươi bận rộn, a, không phải còn có Ngô tướng quân đang chờ ngươi sao?

Ta cố ra hiệu cho nàng tha cho ta, ở đây có chút kì quặc khi có kha khá người đang nhìn hai bọn ta lời qua tiếng lại. Nhưng xem ra nàng chẳng mảy may quan tâm, thờ ơ tiếp lời:

- Hóa ra ngươi cố tình đẩy ta ra tiếp Ngô tướng quân để vui vẻ ở đây?

- Hả? - Ta há miệng, hai từ "vui vẻ" nghe sai quá, mà ta không thể nói cho nàng, nếu không phải vì muốn bị phân tâm khỏi việc ngươi cùng Ngô Lương ở một chỗ, ta cần phải tìm đủ thứ để làm sao?

Nàng trực tiếp bước tới đứng cạnh ta, thản nhiên nói:

- Ta cũng thích ăn bánh bao.

Ta nhìn mười ngón không dính chút xuân thủy của nàng, cười bảo:

- Vậy ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đợi hạ nhân làm xong rồi mang lên cho ngươi mà.

- Hiếu Uyên, buộc tạp dề cho ta. - Nàng dường như bỏ ngoài tai lời nói của ta, không nhìn ta lấy một cái, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi ngẩn người cái gì?

Ta hơi đỏ mặt, bối rối lắc đầu rồi quay lại với đống bột của mình. Thuận Khuê công chúa húych nhẹ tay ta, ta nghi hoặc nhìn công chúa, công chúa ý nhị liếc cửu vỹ hồ ly, rồi thì thầm bảo:

- Ta nghĩ Tú Nghiên đang ăn ớt.

- Ăn ớt là cái gì? - Ta khó hiểu kêu.

- Là ghen ấy, không phải các người dùng thành ngữ đó thay cho từ ghen sao.

Ta cảm thấy thực hoa mày chóng mặt, ngán ngẩm đảo mắt bảo công chúa:

- Là ăn dấm chua thưa công chúa. Hơn nữa, nàng ghen cái gì chứ? Người đừng trêu chọc ta.

Công chúa cười khanh khách, vừa nhào bột, vừa nhún vai:

- Ta đã nói rồi, ta tinh ý lắm, ngươi tin hay không thì tùy.

Ta khe khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh, nhìn sườn mặt tinh xảo của nàng, trong lòng cơ hồ có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi. Ta thực không muốn lòng tham của mình có cơ hội được nảy nở thêm nữa.

Cả một buổi chiều cùng mọi người vui vẻ làm bánh, loáng cái cũng khiến ta quên mất những suy tư trong lòng. 


Sáng chủ nhật rảnh rỗi nên phải up luôn, hẹn các câu mai hoặc ngày kia nhé :D 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top