Chương 46
Chương 46: Dạo phố
Bước vào hậu viện, Thuận Khuê công chúa cũng không nói lời nào, còn ta cảm thấy tâm tình thực chẳng mấy vui vẻ. Ta toan mở miệng tạm biệt công chúa để về phòng dịch thư, công chúa lại lên tiếng trước:
- Hôm nay ta không có giờ học, chi bằng chúng ta rủ thế tử và quận chúa ra ngoài thăm thú đi.
Ta nghe vậy, chỉ bật cười bảo:
- Công chúa, ở Đại Kim, hoàng thân quốc thích không thể tùy tiện ra ngoài như vậy được đâu.
- Duẫn Nhi, ngươi định giả vờ với ta sao? – Công chúa cười sảng, thoải mái nói tiếp – Ngươi thừa biết, chúng ta chỉ cần mặc đồ thường dân là cải trang được mà.
- Nhưng mà... quận chúa tính khí đỏng đảnh kia, ách, sẽ không chịu đâu. - Bản tiểu thư thật thà trả lời, hơn nữa, cảm thấy hôm nay thực không có tâm trạng cùng công chúa hồ nháo.
- Đỏng đảnh? – Thuận Khuê công chúa hơi nhướn mắt, rồi lại tủm tỉm cười, còn ta cư nhiên vẫn ngây thơ thao thao bất tuyệt:
- Đúng vậy, công chúa mới tiếp xúc với quận chúa, sẽ thấy nàng ấy thập phần hoàn mỹ, nhưng ở lâu mới biết, nàng ta có bao nhiêu khó chiều, sáng nắng chiều mưa, tính khí không tốt chút nào, vẫn là không nên rủ quận chúa đại nhân vui đùa.
- Thật sao? – Thuận Khuê công chúa dường như đang nín cười, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, còn ta lại cảm giác có chút gai gai người, hình như có chỗ không đúng.
- Hóa ra vậy.
Thanh âm mềm mại mà lạnh lẽo vang lên từ phía sau khiến ta dựng tóc gáy, thu ánh mắt căm hận về phía Thuận Khuê công chúa. Ta lấy hết can đảm quay người lại, lập tức một trận gió phương Bắc ùa tới khiến ta đông cứng.
Nhưng bản tiểu thư ta quả là một người có bản lĩnh, nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười như hoa như nguyệt, ta bình tĩnh nói:
- Quận chúa đại nhân buổi sáng an hảo, sắc mặt người trông tốt lắm nhé.
- Tốt sao? – Gương mặt nàng không chút biểu cảm, nhưng ta nhìn ra được ánh mắt kia của nàng là sinh khí.
- Quận chúa đến lâu chưa? Không nói một tiếng thật dọa người ta một phen nha, không tốt chút nào nha. – Ta tuy miệng cười nhưng trong lòng đổ lệ một dòng sông. Thuận Khuê công chúa tuy không hiểu hết, nhưng ta thấy nàng chỉ cần xem hình cũng đủ một phen cười đến chết đi sống lại rồi.
- Nếu không như thế, sao bổn quận chúa mới biết trong mắt Lâm đại nhân ta lại khó tính đến vậy đây?
- Ấy, nghe lầm, chỉ là nghe lầm thôi. – Ta nhìn nụ cười nửa miệng của nàng mà thực muốn hét lên bỏ chạy, lắp bắp tìm cách di dời chủ đề, ta hỏi nàng:
- Quận chúa, không phải người đang tiếp Ngô tướng quân sao? Vì sao lại bỏ tướng quân mà...
- Ngươi quản sao? – Giọng nàng thêm phần lạnh lẽo, khiến ta không dám nói tiếp. Cảm thấy có chút hít thở không thông, ta nhìn sang Thuận Khuê công chúa trách móc công chúa đã gây ra họa cho ta. Thực may mắn, công chúa cũng không phải là một nhi đồng chậm hiểu, liền nhanh chóng giúp ta xoa tan bầu không khí quỷ dị này, chỉ có điều, xoa có chút sai.
- Quận chúa, vừa hay, ta và Duẫn Nhi đang muốn ra ngoài thăm thú, quận chúa và thế tử đi cùng bọn ta nhé?
Ta nhớ mình chưa có nói mình muốn ra ngoài thăm thú.
Cửu vỹ hồ ly thâm trầm nhìn ta, còn ta nhìn nàng như muốn hỏi: "Ngươi nhìn ta có ý gì? Nào có phải ta không muốn rủ ngươi."
- Theo ý công chúa là được. – Cửu vỹ hồ ly mỉm cười, ta có chút bất ngờ vì nàng đồng ý, tự nhiên trong lòng có gì đó như nở rộ cùng chờ mong.
- Ngươi cười cái gì?
Ta giật mình, vội vàng lắc đầu, nàng lạnh lùng lướt qua ta để trở về phòng thay y phục. Thuận Khuê công chúa nhìn theo bóng nàng, huých nhẹ vai ta, bụm miệng cười bảo:
- Lâm Duẫn Nhi, ngươi nợ ta một chầu cảm ơn.
- Cái gì? - Ta trợn mắt, công chúa lại nhún vai giả bộ như chuyện chẳng có gì, hồ hởi chạy đi kêu Kim Hy Triệt ra ngoài.
----o.0.o----
Tuy đây không phải là lần đầu tiên ta dạo chơi ở kinh thành vào những ngày thu dễ chịu như thế này, nhưng không hiểu sao cảm giác hôm nay lại phức tạp đến vậy. Ta đã từng bước qua những con phố này, những ánh đèn lồng này với nhiều người khác như Ân Huệ tỷ tỷ, Du Lợi, và cả Tú Anh.
Nhưng hôm nay là lần đầu tiên ta đi cùng cửu vỹ hồ ly.
Ta nhận ra rằng, khi ta có thể đối mặt với tình cảm của chính bản thân mình, tuy sẽ có những lúc cảm thấy thực chua xót, nhưng sẽ có những lúc, ví dụ như chỉ cần được nhìn thấy người trong lòng, thì những vết thương kia lập tức được chữa lành. Thậm chí, sẽ có loại cảm giác trên thế gian này không có bất cứ chuyện gì mà ta không thể làm được, cũng như không có bốn mùa xuân hạ thu đông, chỉ có duy nhất mùa hoa nở ở trong lòng ta mà thôi.
Thiên linh linh địa linh linh, ta lại nói nhảm sến sẩm cái gì vậy chứ?
Nàng cũng giống như Thuận Khuê công chúa, thật tội nghiệp, những tiểu hài tử không có tuổi thơ được thoải mái phá lệ, thưởng thức đồ ăn đường phố ngon như vậy. Ta và Kim Hy Triệt theo sau các nàng, nhìn đến ánh mắt choáng ngợp của các nàng trước những cảnh sắc trong kinh thành mà lắc đầu ra chiều thương cảm.
Hy Triệt tuy không giỏi tiếng ngoại ngữ, nhưng với tính cách của hắn, vốn dĩ ngôn ngữ là một thứ gì đó thừa thãi. Hắn chẳng cần phải nói nhiều lời, nhưng những hành động nghịch ngợm quậy phá của hắn thì rất hợp ý Thuận Khuê công chúa. Vì vậy mà hai bọn hắn rất hòa hợp, một tay xách đèn, một tay cầm mấy xiên thịt, đi đến đâu là náo nhiệt đến chỗ đó.
Trái lại, ta và cửu vỹ hồ ly bước cạnh nhau, nhưng bao trùm là một bầu không khí hết sức u ám.
Ta tự nhủ trong lòng, đáng lẽ ta nên lôi Hiếu Uyên cùng Tú Anh, ít nhất ta sẽ không phải hứng chịu cơn bão tuyết này một mình.
Vốn dĩ những lần đi cùng Du Lợi, Châu Hiền hay Ân Huệ tỷ tỷ, cũng có rất nhiều người nhìn đến chúng ta. Nhưng hôm nay phải nói, phi thường nhiều, không chỉ nam nhân mà đến cả nữ nhân cũng phải nhìn. Ta liếc mắt nhìn tiểu bạch kiểm đi bên cạnh mình, rốt cuộc phải bôi trát cho ngươi xấu đến thế nào thì mới che được cái bộ dạng câu dẫn đáng ghét kia?
- Ngươi lườm ta ? - Tiểu bạch kiểm đột nhiên lên tiếng khiến ta giật mình. Ta ho khan vài tiếng, chìa xiên mứt quả hỏi nàng:
- Muốn ăn không?
Nàng nhìn xiên mứt quả rồi lại nhìn ta, đương định nói gì đó thì chợt dừng bước, ánh mắt nhìn sang phía tay phải ta. Ta ngờ vực, cũng nhìn theo ánh mắt nàng, điểm dừng chính là xe đẩy bánh bao nghi ngút khói bên đường.
- Các vị đại gia! Lại đây ủng hộ bánh cho ta đi a! Một đồng năm cái, rẻ lắm mại dô mại dô!
Ta đương còn chưa hiểu ý cửu vỹ hồ ly, nàng đã dùng giọng nữ vương ra lệnh:
- Ta muốn ăn cái đó.
Ta trợn mắt, ngựa quen đường cũ mà kêu lên:
- Ây da, quận chúa đại nhân, ngươi đại gia như vậy mà nói kêu ta mua bánh bao cho ngươi? Ta mắc mớ gì phải...
- Ta chưa hề nói ngươi mua cho ta. - Thanh âm nàng tuy thực dễ nghe, nhưng sao mỗi lần hướng tới ta lại chỉ toàn sát khí như thế chứ? Ta nuốt nước miếng, gì vậy, Lâm Duẫn Nhi, ngươi không thể mua cho người trong mộng của ngươi được mấy cái bánh bao sao?
- Là ta muốn mua cho ngươi. - Ta tự tin vỗ ngực đáp, rồi nhanh nhẹn mua lấy một bịch mười cái, ông chủ quầy tốt bụng cho ta một nắm hạt bơ đậu phộng được nghiền nát để ăn cùng. Cầm túi bánh nóng hổi trên tay, ta cũng thấy thật cao hứng, vui vẻ nói với cửu vỹ hồ ly:
- Bánh bao nóng chấm cùng hạt đậu phộng ngọt là tuyệt phẩm đấy! Ngươi mau thử đi.
Đi cùng lời nói là động tác ta chấm bánh bao rồi đưa đến trước mặt nàng. Hàng lông mày của nàng cũng dãn ra, ánh mắt sáng bừng, nhưng rồi nàng lại hơi ngập ngừng. Ta ngẩn người, mất mấy giây nhận ra hành động này có chút quỷ dị, vội vàng sửa:
- Ách, xin lỗi, ta quên mất, đây, ngươi tự cầm lấy ăn đi.
Ta toan rút tay về, những ngón tay thon dài lạnh buốt kia khẽ chạm vào bàn tay ta giữ lại, môi mỏng tinh tế chậm rãi cắn miếng bánh bao trong tay.
Ta ngây ngốc nhìn nàng, thề có trời đất chứng giám, tim ta chắc chắn đã ngừng đập. Khóe miệng nàng cong lên, xinh đẹp mỉm cười bảo ta:
- Ngon lắm.
Ta nuốt nước miếng, cảm thấy hoa mày chóng mặt, lại thấy có cánh hoa đào rơi sau lưng nàng, sắc hồng điểm như tô điểm cho cảnh sắc không thực trước mắt. Ta mím môi nín thở, thầm nhủ công lực mạnh quá, ta không có đỡ được nữa. Vì vậy ta lúng túng vội vã nhét nốt phần bánh còn lại vào miệng nàng, đẩy túi bánh bao kia tới tay nàng, quay mặt hô:
- Vậy ngươi tự ăn được rồi. Tay ngươi lạnh lắm, cầm lấy đi.
Ta thực muốn đâm đầu vào tường kết liễu cho rồi, rốt cuột một ngươi như ta sao lại làm ra một loạt hành động ngu ngốc thiếu suy nghĩ đó cơ chứ. Gần đây ta thường nhìn thấy nhiều hoa rơi hơn trước, nhưng đầu thu thì lấy đâu ra hoa rơi cơ chứ? Ta thực muốn khóc, ta nhất định là trúng độc nặng lắm rồi.
Ta mắt nhắm mắt mở liếc lại nàng, chỉ thấy người kia hơi hơi mỉm cười, lại là nụ cười câu dẫn khuynh quốc khuynh thành. Nàng ôm túi bánh bao trước ngực, khẽ hô lên không giấu nổi thích thú:
- Ấm lắm. Không phải ngươi nói đây là tuyệt phẩm sao, ngươi không ăn?
Ta điều chỉnh nhịp thở của mình, nhìn động tác ôn nhu của nàng. Đúng vậy, ta vội vã cái gì chứ? Được ăn cùng nàng, không phải là điều ta mong muốn, thực vui vẻ sao?
- Tất nhiên là có ăn. - Ta ra vẻ thờ ơ đáp, bật cười thò tay lấy một chiếc, chấm một miếng rồi bỏ cả vào miệng nhai nhồm nhoàm trước ánh mắt kinh hoàng của người bên cạnh. Ta trợn mắt với nàng, ý muốn hỏi: "Sao chứ?"
- Ăn như vậy mới ngon, quận chúa đại nhân của ta ơi.
Thanh âm của ta thực khó nghe vì miệng đầy bánh. Biểu tình nàng biến hóa khó lường, nàng hơi cúi mặt, nhưng ta nhìn ra được ý cười, thoải mái cầm bánh lên ăn.
Cùng nhau bước, cùng nhau thưởng thức đồ ăn, nhìn thấy nàng hai má phồng lên thực đáng yêu. Thời khắc đó ta đã ước gì, đoạn đường trải đầy cánh hoa này sẽ kéo dài mãi mãi.
Tất nhiên, không sớm thì muộn, ta phải trở về với thực tại, đó là vẫn còn Thuận Khuê công chúa và tên Hy Triệt đáng ghét đang đi cùng chúng ta. Không biết hai người đó kiếm được hai cái mặt nạ ở đâu, nhảy bổ từ một cái xó xỉnh nào đó ra trêu chọc ta suýt chút nữa thất thố mà ôm chầm lấy cửu vỹ hồ ly hét lên. Kim Hy Triệt vô cùng đắc ý, hắn cười thiếu điều ngất ra đấy khiến ta xây xẩm mặt mày. Hy Triệt ôm vai bá cổ ta trêu chọc:
- Duẫn Nhi, hóa ra đệ còn nhát gan hơn cả Nghiên nhi. Ách, sao có tiền đồ đây?
Lời vừa dứt, Hy Triệt đã rống lên vì nhận một cú thúc vào bụng của ta.
- Nãy ta với Thuận Khuê công chúa thấy hết rồi, thực tình cảm a, ca ca ngưỡng mộ với đệ quá.
- Thế tử, ngươi có còn muốn Hàn Canh của ngươi giữ chút hình ảnh tốt đẹp của ngươi không?
Cuối cùng thì cái miệng tác oai tác quái của Kim Hy Triệt cũng đóng lại.
Trời xui đất khiến run rủi thế nào, chúng ta lại đi qua một địa danh quen thuộc, Ỷ Vân lầu, đáng lẽ ta phải sớm nhận ra từ mùi son phấn nồng đậm bao phủ cả một đoạn phố rồi. Mà lại nói, thế nào đám tú bà đó lại nhìn trúng Thuận Khuê công chúa trong bộ dạng của một công tử ngọc thụ lâm phong mà kéo lại, giọng điệu nhão nhoẹt vang lên:
- Ôi vị công tử này có vẻ đẹp lạ quá, chi bằng vào đây, để các mỹ nữ của ta giúp công tử có một buổi tối trọn vẹn nhỉ?
Thuận Khuê công chúa ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì, nhìn đến ta cầu cứu. Ta xoa thái dương, cảm thấy lạnh sống lưng, ta và cửu vỹ hồ ly đã có một kỉ niệm, ách, không mấy vui vẻ ở đây. Hơn nữa, ta thực không biết phải giải thích địa phương này bằng từ ngữ gì mới hợp lí cho công chúa đây. Ta kéo Thuận Khuê công chúa đến bên cạnh, công chúa hỏi ta:
- Duẫn Nhi, đây có phải là tửu quán không?
Ta lắp bắp giải thích:
- Không phải, không, thực ra là phải. Ách, công chúa, tửu quán này có chút đặc biệt.
- Thế nào đặc biệt? - Công chúa tò mò nhìn vào bên trong, không rõ công chúa nhìn được cảnh gì, ánh mắt công chúa chợt sáng bừng lên, cười ha hả hỏi ta:
- Ta biết rồi, đây chính là kỹ viện, phải không? Ta có đọc trong sách rồi!
Ta nhìn một người vẫn đứng im lặng từ nãy đến giờ, rồi nhìn công chúa, cười gượng gật đầu.
Kim Hy Triệt lại cười sáng lạng, hoan hoan hỉ hỉ hô:
- Đã lâu như vậy ta cũng không có qua xem hát a! Chi bằng hôm nay chúng ta vào đây thưởng thức một chút.
Ta trợn mắt nhìn hắn, chuyện rắc rối năm ngoái hắn lôi kéo Ngô Lương và cửu vỹ hồ ly vào đây, lẽ nào hắn đã quên?
- Ta cũng muốn vào xem qua một chút! - Thuận Khuê công chúa ra chiều rất háo hứng, nói.
Ta cảm thấy thật nhức đầu, đau gáy cổ.
- Ta không muốn.
Đúng vậy, đương nhiên là nàng sẽ nói như thế rồi.
Thuận Khuê công chúa nhìn ta và Hy Triệt, hỏi nàng:
- Vì sao Tú Nghiên không muốn vào? Chúng ta vào xem qua một chút được không?
Nàng vẫn giữ nguyên biểu cảm băng lãnh như cũ, nhưng lại cười nhẹ nhàng như gió xuân, bảo:
- Công chúa, nơi này không sạch sẽ. Hơn nữa, ta từng gặp vài chuyện không hay ở đây, ta rất không ưa nơi này.
- Chuyện rắc rối gì vậy?
Ta đứng bên cạnh, có cảm giác như ai đó vừa mạnh mẽ hụi một cái thực mạnh vào lưng nên giật mình. Cửu vỹ hồ ly ý nhị liếc nhìn ta, hỏng, cả tối mới khiến nàng vui vẻ một chút, nơi này khiến công sức của ta đổ sông đổ bể cả rồi.
Ta đành gượng cười, khuyên nhủ công chúa:
- Công chúa, không còn sớm nữa, ta nghĩ chúng ta cũng nên về thôi.
Kim Hy Triệt không nhịn được mà trề môi kêu:
- Có phải không? Nghiên nhi, hiếm lắm mới có dịp như vậy, chí ít cũng để Thuận Khuê công chúa trải nghiệm một chút thú vui ở Đại Kim chứ?
- Thú vui? Triệt huynh, thân phận của chúng ta sao có thể thường xuyên lui tới đây? Nếu có ai nhìn thấy...
- Nghiên nhi a. - Hy Triệt chột dạ, cười cười bảo - Ta biết chuyện lần trước khiến muội có ấn tượng không tốt. Nhưng không phải đó chỉ là tai nạn sao? Cũng tại tiểu tử Ngô Lương nóng tính gây chuyện nữa.
Kim Hy Triệt, ngươi có thể chỉ cần dừng ở đoạn "tai nạn" mà không cần phải đổ hết tội lỗi lên đầu Ngô Lương một cách trắng trợn thế không?
Kim Hy Triệt không muốn bỏ cuộc, cúi đầu nói nhỏ với nàng:
- Thôi được, kiệu và cận vệ thực ra lúc nào cũng đi theo sau chúng ta, nếu muội ghét lui tới nơi này như vậy, để ta bảo bọn hắn đưa muội về phủ trước? Ta hứa, ta thề có trời đất chứng giám sẽ không gây ra chuyện gì, đem công chúa về nhà an hảo!
Ta không dám có ý kiến gì, đứng một bên dịch lại cho Thuận Khuê cuộc đối thoại của hai huynh muội bọn họ. Thuận Khuê công chúa gật gầu đầu, nói nàng thấy ý kiến của Hy Triệt không tệ. Cửu vỹ hồ ly có vẻ lưỡng lự, ta đoán vì nàng cũng không muốn làm phật ý công chúa. Ta cứ nghĩ nàng sẽ đồng ý rồi, đột nhiên nàng nhìn ta, hỏi:
- Vậy còn ngươi?
Ta há miệng, ta làm sao?
- Ngươi cũng muốn vào tìm thú vui?
Ta cảm thấy câu hỏi này giống như một cái bẫy, mà lại cũng không giống như một câu hỏi. Chuyện ta có vào hay không vốn dĩ đâu phải trọng điểm? Kim Hy Triệt lại không biết mắc chứng gì, hắn khoác vai ta, phe phẩy quạt trong tay, bảo:
- Duẫn Nhi đương nhiên sẽ ở lại, Triệt ca ta vốn đâu có nói được ngoại ngữ với công chúa. Không có Duẫn Nhi thì...
- Không được!
Ta vốn là đang nhìn Hy Triệt, nghe thấy thanh âm nàng có phần khẩn trương, vội vã hô lên thì cũng lấy làm bất ngờ. Cửu vỹ hồ ly hành xử kì lạ, mà xem ra chính nàng cũng tự cảm thấy vậy, nàng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cao ngạo hàng ngày, lãnh đạm nói tiếp:
- Thân là hoàng thân quốc thích, tốt nhất vẫn là không nên lui tới những nơi này. Công chúa, xin thứ lỗi cho ta.
Kim Hy Triệt vốn định nói thêm gì đó, nhưng hắn lại dừng, suy nghĩ một vài giây rồi mỉm cười, mà nụ cười này của hắn khiến ta có cảm giác không an tâm chút nào đi.
Hắn nháy mắt với ta, còn ta trừng mắt lên, ý hỏi: "Ngươi nháy cái quái gì?"
- Thôi được rồi, Nghiên nhi nói cũng phải, có lẽ chúng ta vẫn nên thu liễm một chút. Hôm nay chơi cũng đủ rồi, về phủ thôi.
Ta nhanh nhẹn dịch lại cho Thuận Khuê công chúa, đương nhiên công chúa không giấu nổi thất vọng. Nhưng lúc cửu vỹ hồ ly vừa bước lên kiệu, Hy Triệt lại cúi đầu nói nhỏ với ta, ta nhìn hắn, lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng đáp ứng hắn, thì thào với công chúa:
- Công chúa, thế tử nói nhất định sẽ dẫn công chúa đi vào một dịp khác.
- Thật sao? Tuyệt vời! - Công chúa kêu lên, cười đến ngoác cả miệng.
Ta nhìn hai ngươi bọn họ đập tay với nhau, lại cảm thấy thực buồn cười, hóa ra đôi khi đúng như có người đời đã nói, không cần đến vạn ngữ, vẫn có thể cùng nhau đồng điệu tâm hồn tri kỉ.
Chỉ là suốt quãng đường trở về phủ vương gia, cửu vỹ hồ ly không thèm nhìn ta lấy một cái liếc mắt. Rốt cuộc bản tiểu thư đã làm cái gì sai cơ chứ? Quận chúa đại nhân ngươi không phải cũng quá tùy hứng đi?
Chương này dài hơn mấy chương trước nên hẹn mọi người chủ nhật mới có chương mới nhé :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top