Chương 45


Chương 45: Suy nghĩ của Hiếu Uyên

Chẳng là trên đường từ phòng của Lâm công tử trở về Tây cung của quận chúa, ta lại bắt gặp Hy Triệt thế tử đang bám riết lấy Hàn Canh. Đúng vậy, chính là "bám riết". Tuy rằng người đời luôn ca ngợi thế tử chính là hào hoa mỹ nam công tử, ngọc thụ lâm phong từ trong truyện bước ra, nhưng chính là ta lại cảm thấy hắn cứ có điểm kì cục biến thái, giống như Lâm công tử vậy.

Ta là một nha hoàn tinh tế, không muốn phá hỏng chuyện tốt của hai bọn họ, liền ý tứ đi tránh ra xa một chút, cơ mà Hy Triệt thế tử mắt như cú vọ đã phát hiện ra ta. Thế tử buông tha cho Hàn Canh, khẩn trương hô tên ta. Cơ hồ ta nhìn thấy Hàn Canh đem ánh mắt dành cho ân nhân cứu mạng hướng ta trước khi chạy biến mất.

Thế tử tò mò hỏi:

- Ngươi mới ở chỗ Duẫn Nhi sao?

Ta gật đầu, hồn nhiên đáp:

- Vâng, ta vừa đem thuốc qua cho Lâm công tử.

- Thuốc gì? - Hắn ngạc nhiên.

- Thuốc bôi ngoài da, quận chúa bảo tay của Lâm công tử vì làm đèn thiên đăng tặng quận chúa mà bị thương nên sai ta đem thuốc tới.

Hy Triệt thế tử sáng mắt, ồ một tiếng bảo:

- Nguyên lai khoảng cách từ ghét đến yêu lại gần như vậy. Ngươi thấy đúng không?

Nói rồi cười ha hả tiêu tiêu sái sái bước đi, bỏ lại ta vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì. Ta nghĩ ngợi một hồi, giật mình đắn đo. Tuy rằng đúng là cảm thấy gần đây Lâm công tử và quận chúa quan hệ tốt hơn trước rất nhiều, chính là không giống như hai người yêu nhau. Khi Ngô tướng quân theo đuổi quận chúa, mỗi ngày đều hỏi han quan tâm xem quận chúa đang làm gì, có khoẻ không, quan trọng là ngày nào cũng hỏi, ngày nào cũng sẽ đem quà và đồ tốt đến tận tay quận chúa. Còn Lâm công tử kia có nhiều hôm đến bóng dáng cũng chẳng thấy đâu chứ đừng nói sẽ hỏi đến quận chúa đang làm gì.

Nhưng nếu không quan tâm quận chúa, liệu có vất vả hao tổn tâm tư vì nàng mà làm ra chuyện như tối nay không? Lâm công tử bình thường ăn rất nhiều, lại để ý vẻ ngoài sạch sẽ, hôm nay chính mắt ta cũng nhìn thấy hắn một ngày có lẽ chưa ăn gì, quần áo vấy bẩn, vậy mà chỉ lo cho quận chúa thôi.

Mà cũng thật kì lạ, quận chúa nhà ta cũng không phải người sẽ để ý rồi bảo ta đem thuốc quý như vậy cho người khác. Nói vậy tức là hai người bọn họ có quan tâm đến nhau?

Nghĩ ngợi miên man một hồi, ta cảm thấy chuyện tình cảm thực rắc rối, quyết định không nghĩ tới nữa. Khi ta bước vào bên trong phòng quận chúa, phát hiện nàng đang hơi ngẩn người nhìn vào cánh cửa tủ khép hờ, bên trong có một chiếc ngoại bào thêu hoa anh đào màu trắng ngà. Ta biết quận chúa lại đang nhớ đến nữ nhân tên Tiểu Lâm đã cứu mạng nàng.

Ta ý tứ ho nhẹ, bảo:

- Quận chúa, lúc ta đưa thuốc, Lâm công tử thiếu điều rớt tròng mắt vì bất ngờ.

Nàng nhoẻn miệng cười xinh đẹp, ta bắt đầu để ý, nụ cười ý vị này hình như không giống nụ cười mỗi khi Ngô tướng quân trò chuyện với quận chúa.

- Vậy sao?

Ta không nhịn được tò mò hỏi:

- Quận chúa, lâu như vậy mà Tống Thiến và Chung Đại không có tin tức gì của Tiểu Lâm. Người vẫn sẽ tiếp tục tìm nàng chứ?

Ánh mắt quận chúa hơi mơ màng, nàng đóng cánh tủ, im lặng một hồi như đang suy nghĩ điều gì đó rồi đáp:

- Hiếu Uyên, ta nghĩ ta có điểm nghi ngờ. Ta luôn cảm thấy nàng ở rất gần ta. Nhưng Tống Thiến lại chẳng có tin tức gì của nàng ấy.

Quận chúa luôn nói chuyện rất ý tứ, nhiều lúc ta vốn thân với nàng như vậy cũng chưa nắm bắt hết được tâm tư của nàng. Nàng bước tới ngồi xuống bàn uống trà bên cạnh cửa sổ, thanh âm có điểm buồn bực, nói:

- Ta chỉ muốn cảm ơn nàng.

Ta biết mỗi lần nhắc đến chuyện về Tiểu Lâm sẽ khiến quận chúa suy nghĩ nên cũng không hỏi nhiều nữa, quay lại chủ đề Lâm công tử, thành thật khen:

- Mà quận chúa, Lâm công tử tuy vậy lại thực tốt bụng, quan tâm đến quận chúa.

- Ta biết. - Quận chúa vừa mở quyển thư, vừa cao hứng cười. Gần đây nếu nhắc đến Lâm công tử, cơ hồ sẽ khiến quận chúa vui vẻ hơn. Nhân sinh thật kì lạ, chỉ mới chưa đến nửa năm trước, nhắc đến ba chữ Lâm Duẫn Nhi chính là đắc tội với quận chúa, khiến nàng cực kỳ mất hứng.

Quận chúa tiếp lời :

- Ngươi biết không, trên hai chiếc đèn thiên đăng có viết chữ.

- Chữ gì vậy? – Ta tò mò.

Quận chúa tay chống cằm, nghiêng đầu suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi khiến lá vàng rơi đầy sân, nhanh như vậy mà đã sắp vào mùa thu rồi. Nàng nhàn nhạt đáp:

- Tú Nghiên quận chúa an hảo.

Ta ồ một tiếng, lại ngẫm nghĩ, câu này không phải quá đơn giản sao? Nếu là Ngô tướng quân, ngài ấy nhất định sẽ viết những câu thơ lãng mạn bay bổng tặng quận chúa. Đương muốn đem thắc mắc trong lòng đi hỏi, quận chúa lại ưu tư nói:

- Trên thế gian này, hắn là người thứ hai dùng từ đó.

Ta ngẩn người, mơ hồ đoán được người thứ nhất là ai, xâu chuỗi những lời ý tứ của quận chúa, giật mình hỏi:

- Quận chúa, không lẽ ý người là Tiểu Lâm cô nương và Lâm công tử...

Ta không có nhìn lầm, rõ ràng quận chúa vừa khẽ giật quyển thư trong tay, nàng cười gượng gạo, hỏi lại ta mà cũng như hỏi chính mình:

- Không thể nào, đúng không?

Tuy rằng Lâm công tử bộ dạng tiểu bạch kiểm, cử chỉ nhiều lúc lại giống con gái, nhưng chuyện như vậy, xem ra đúng là khó xảy ra. Dù sao cũng chỉ là một câu nói, không thể kết luận được vì cùng nói một lời mà lại là một người. Ta không nghĩ trên đời có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy, đành cười gật đầu, lấy chiếc áo choàng nhẹ khoác lên người quận chúa, bảo:

- Quận chúa, đừng nghĩ nhiều nữa. Ta nghe nói, ngày mai Ngô tướng quân sẽ về đây vài hôm.

- Vậy sao?

Ta lại không có nhìn lầm, quận chúa bỗng trở nên thờ ơ đến kì lạ.


-----o.0.o-----


Quả như dự đoán, sáng sớm hôm sau, Ngô tướng quân vừa từ biên cương trở về kinh thành liền lập tức mang rất nhiều quà quý đến phủ, bù đắp chuyện bản thân đã không có mặt trong ngày sinh nhật quận chúa.

Ta cảm thấy đau lòng thay cho ngài ấy, thực ra sự có mặt của ngài, có hay không, cũng không có quan trọng mà. Ngài ấy vốn không cần phải tự dằn vặt làm gì.

Quận chúa đối đãi với Ngô tướng quân vẫn không mấy khác trước, dù nàng ngoài mặt tươi cười nhã nhặn với tướng quân, nhưng đối với những ngọc ngà châu báu kia thái độ xem chừng không mấy hứng thú.

- Tú Nghiên, vài tháng không gặp, muội... muội trong mắt ta lại càng giống như nữ thần vậy.

Ta đứng ở một bên mà lảo đảo suýt ngã, Ngô tướng quân này thực sự quá tốt rồi, ngọt đến sâu răng như vậy cũng nghĩ ra được. Trước đây nghe những lời này, ta chỉ cảm thấy Ngô tướng quân tấm chân tình này thực không đùa đi, xem ra quận chúa có thể trao gửi cho ngài ấy chăm sóc.

Nhưng không hiểu sao bây giờ, nghe những lời đường mật kia, bản thân lại cảm thấy không mấy vui vẻ, mà không mấy vui vẻ, nhất định là vì so sánh lời của Ngô tướng quân với người nọ, cảm thấy có người thật không hiểu phong tình.

"Hồ ly quận chúa, hôm nay ngươi ăn vận rực rỡ như vậy lại định đi hại bao nhiêu chúng sinh thế? Có soi gương không?"

Đúng là một tên đầu đất.

Ta thở dài, lắc đầu nghĩ mình càng ngày bà tám mất rồi, lo chuyện bao đồng quá rồi.

Đương lúc ta đang chuẩn bị thả hồn để tâm được thanh tịnh khỏi những tiếng đường mật đến kinh sợ của Ngô tướng quân thì có tiếng người ồn ào đi tới. Ngô tướng quân nhìn đến bọn họ, đột nhiên nhăn mày nhăn mặt hỏi:

- Hắn vì sao lại ở đây?

Ta vốn đang vui vẻ vẫy tay chào bọn hắn, nghe vậy liền khịt mũi, không khách khí đáp:

- Bẩm tướng quân, Lâm công tử được hoàng thượng chỉ định làm quan dịch viên, sắc phong hầu tước, phụ trách việc đón tiếp Thuận Khuê quân chúa.

Chẳng hiểu sao, nhìn biểu tình không mấy dễ chịu của Ngô tướng quân, ta lại cảm thấy có chút hả hê, rồi giật mình, bệnh nhỏ nhen xấu tính của đám người Tú Anh không lẽ đã lây sang cho ta sao?

- Ngô Lương, về kinh thành lúc nào vậy? - Hy Triệt thế tử xem ra là kẻ ung dung nhất ở đây, ngài ấy vừa tới liền không khách khí trực tiếp ngồi xuống cạnh Ngô tướng quân, hớp ngay chén trà, miệng than - Khát quá, khát quá.

- Ta mới về. - Ngô tướng quân điềm đạm đáp, nhìn tới Thuận Khuê công chúa liền đứng dậy, ra dáng con nhà gia giáo hành lễ, lịch sự hỏi:

- Vị này hẳn là công chúa Tây Quốc?

Công chúa tất nhiên là không hiểu gì, nàng đưa mắt nhìn sang Lâm công tử cầu cứu.

Ta một phen đứng ở bên quan sát thế sự. Sự tình chính là theo diễn biến như ghi chép dưới đây:

"Lâm công tử từ lúc nhìn thấy quận chúa và Ngô tướng quân ở cùng một chỗ, lại nhìn đến đống quà cáp trên bàn, liền dừng bước ngập ngừng.

Đúng là một tên nửa nam nửa nữ, cái hành động yếu đuối như vậy cũng làm ra được.

Lâm công tử nhẹ cười, rồi giới thiệu Ngô tướng quân với Thuận Khuê công chúa. Ngô tướng quân kia trước giờ luôn nhìn xuống Lâm công tử mấy bậc, nay biểu tình ngạc nhiên như vậy, lại phải nhờ đến Lâm công tử, xem ra một phen chấn động, không vừa lòng mà không có chỗ phát tiết.

Thuận Khuê Công chúa nhìn hai người Ngô tướng quân và quận chúa, đột nhiên quay sang cao hứng hỏi Lâm công tử điều gì đó khiến hắn đơ người. Ta nghe không có hiểu, nhưng hình như quận chúa lại hiểu, nàng liền lập tức đáp:

- Không phải vậy.

Công chúa lại nói gì đó nữa. Sự tình là quận chúa hơi nắm chặt tay, rõ ràng lén liếc nhìn sang Lâm công tử đang gãi gãi mũi.

- Phải.

- Không phải.

Lâm công tử và quận chúa đáp hai tiếng khác nhau, bản mặt công chúa đã hiện lên một dấu hỏi chấm to tổ bố."

Bản thân ta, thế tử Hy Triệt và Ngô tướng quân bị đứng ở bên ngoài cuộc hội thoại, cảm thấy vô cùng bất mãn. Thế tử giận dỗi hô:

- Duẫn Nhi, công chúa và hai người nói cái gì vậy, nói cho huynh nghe với.

Lâm công tử ái ngại cười, trả lời:

- Công chúa hỏi, có phải Ngô tướng quân và quận chúa là một đôi không.

Thế tử vừa gõ gõ tay xuống mặt bàn, vừa hô:

- Ồ.

Ngô tướng quân nghe vậy, mắt liền sáng như sao xa, cao hứng nhấp trà, bộ dạng ung dung đắc ý. Ôi, ta không vừa mắt quá.

- Ta đã nói với công chúa là không phải. - Quận chúa không giống như bình thường, liền lên tiếng chặn đứng khẩu hình mở miệng của Lâm công tử.

Ta lại cảm thấy thế tử Hy Triệt giống như đôi bạn tâm giao với mình, cùng nhau đưa mắt ý vị, cùng nhau cười tủm tỉm. Không nghĩ tới họ Lâm đầu đất kia nghĩ thế nào lại nói gì đó với công chúa, nháy mắt khiến biểu tình quận chúa hoá thành băng sương. Lâm công tử bảo:

- Bọn ta không làm phiền quận chúa và Ngô tướng quân nữa, ta dẫn công chúa đi trước.

Kim thế tử đặt chén trà, cười:

- Ồ.

Đúng là một kẻ không có tiền đồ.

Ta lắc đầu thở dài ngao ngán nhìn họ Lâm kéo theo công chúa lập tức chạy bay biến khỏi sảnh đường. Liếc nhìn tới quận chúa, nàng nhìn theo bóng lưng Lâm công tử, mà sắc mặt nàng chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả: lạnh lẽo.

Thế tử Hy Triệt phe phẩy chiếc quạt trong tay, cười tươi nói:

- Duẫn Nhi đệ đệ nhà ta là một kẻ hay ngại ngùng lại không hiểu phong tình, Nghiên nhi nhớ chiếu cố Duẫn Nhi một chút nhé.

- Cái gì?

- Ngô Lương đệ, trà ngon.

Ta ý tứ nhìn về phía quận chúa, bắt được ý định của nàng, không nói hai lời chậm rãi bước tới bên cạnh đỡ tay nàng ấy. Quận chúa trước khi quay lưng rời đi, còn nhàn nhạt bảo:

- Muội mệt rồi, Hy Triệt huynh và Ngô huynh cứ nói chuyện. Ngô huynh, cảm tạ ý tốt của huynh, nhưng từ sau không cần quá phung phí mua nhiều như vậy.

- Ồ.

Thế tử Hy Triệt ung dung cười, đứng dậy vỗ vỗ vai Ngô tướng quân kia tâm chắc vừa chết đi một chút, nói:

- Ngô Lương đệ, cần cố gắng nhiều.

- Cái gì?

Hôm nay quả là một ngày mùa thu đẹp trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top