Chương 44
Chương 44: Nhận thức
Hôm nay là buổi học đàn đầu tiên của công chúa, nhưng ta đến giờ vẫn thực không hiểu tại sao bản thân lại phải chầu chực ở đây ba hoa cả buổi.
- Công chúa hỏi, quận chúa đại nhân, người có phiền không nếu chỉ lại công chúa đoạn nhạc tấu vừa nãy?
Người ngồi đối diện nhìn ta, một ánh mắt kiên định lập tức đóng băng cả một mạng người.
Nàng cau mày hỏi:
- Ngươi có thôi một câu đại nhân hai câu cũng đại nhân không?
Ta thực thích trêu chọc nàng, cảm giác lần gặp lại này, nàng không còn ác cảm với ta nữa nên ta lại càng thích nhìn bộ dạng sinh khí của nàng hơn.
Ta ở một bên ngồi chống cằm quan sát cửu vỹ hồ ly nho nhã dạy công chúa học đàn, thỉnh thoảng sẽ đệm vào vài ba câu, chỗ nào hai người không hiểu ý nhau thì sẽ hào hiệp ra tay tương trợ. Trong đầu chợt có ý nghĩ nếu quận chúa đại nhân cũng biết một chút ngoại ngữ thì hay rồi, ta sẽ không cần ngồi đây ngáp ngắn ngáp dài nữa.
Loáng một cái buổi học đàn kết thúc, công chúa thấm mệt liền lui về phòng nghỉ trước, chỉ còn lại ta và cửu vỹ hồ ly. Ta tiện tay rót một chén trà đẩy tới trước mặt nàng, nói:
- Chắc ngươi cũng mệt rồi.
Nàng từ tốn nhấc chén trà đưa lên miệng, động tác dang dở, như có điểm bối rối, nàng bảo:
- Nếu ngươi không phiền, ta...
- Không phiền. - Ta thiếu điều cười muốn ngoác đến tận mang tai.
- Có một vài chỗ trong sách ngoại ngữ ta không hiểu.
- Ngươi chịu gọi ta một tiếng hảo Duẫn Nhi, ta liền tận tâm giúp đỡ.
- ...
Người trước mặt cũng không còn lạ lẫm gì với thái độ cợt nhả của ta, biểu tình không thay đổi, vừa đứng dậy, vừa nhàn nhạt nói:
- Quên đi, ta đi trước.
Thật là không có lấy một phần tâm ý. Ta ngăn nàng lại, cười gật đầu đáp ứng:
- Được rồi được rồi, quận chúa đại nhân, người muốn nhờ vả gì, tiểu nô tài này không thể không đáp ứng. Người đừng nhi đồng.
- Cái gì? - Nàng hỏi, muốn ta nhắc lại nhưng bản tiểu thư không có để nàng cho đắc thế như vậy, vội vội vàng vàng lắc đầu che miệng. Nàng cười mà như không cười, kêu Hiếu Uyên mang sách vở đến. Ta giúp nàng xem sách, nàng lại quả nhiên tư chất hơn người, nhanh chóng tiếp thu một cách dễ dàng. Thỉnh thoảng, ta sẽ ngẩn người nhìn tóc mai nàng khẽ nhảy múa trong gió, ánh nắng chiều chiếu không tới sườn mặt tinh xảo, khiến ta có cảm giác giống như đang trải qua một giấc mộng hè tốt đẹp.
- Duẫn Nhi.
Trong giấc mộng đó, ta mơ hồ nghe thấy thanh âm như xa như gần của quận chúa gọi tên ta thực thân thiết.
- Ngươi mau tỉnh dậy đi.
Ta mở mắt, phát hiện nhanh như vậy mặt trời đã dần buông xuống nhuộm hồng một vùng trời, sóng nước hồ Mị Nguyệt lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Sách vở đã được thu dọn, quận chúa lại yên tĩnh ngồi ở một bên, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn ta. Ta ngơ ngác, gãi mũi cười trừ hỏi:
- Ta ngủ quên sao?
Nàng nhướn lông mày thanh tú che giấu ý cười. Ta ngượng ngùng gãi mũi bảo:
- Xin lỗi, sao ngươi không gọi ta dậy sớm hơn?
Nàng ngữ khí ôn hòa, đáp:
- Không có gì. Thấy ngươi ngủ ngon quá nên ta không lỡ phá hỏng.
- Vậy à? - Ta vươn vai, phát hiện nửa cánh tay và chân trái tê đến rùng mình khó chịu, lập tức vặn vẹo nhăn nhó. Cửu vỹ hồ ly ngờ vực nhìn ta, ta không nhịn được mếu máo, đầu gục xuống bàn.
- Tê...Tê quá.
Nàng ngẩn người, sau đó khẽ bật cười, nụ cười như đoá hoa chớm nở, như đến nơi nào ta không tới được. Ta nhăn nhăn nhó nhó, không nhịn được mà cũng tự buồn cười chính mình đang trong tình dạng dở khóc dở cười, thực sự là cảm giác này bức ta đến chết được rồi. Ta khó khăn bảo nàng:
- Ngươi... đừng cười, làm ta cũng cười... ui.
Không nghĩ tới bàn tay nàng chợt chạm lên cánh tay đang tê rần của ta, ta như người bị điện giật theo bản năng định rụt lại, nàng hơi dùng lực giữ tay ta, nói:
- Để bổn quận chúa giúp ngươi.
Ngón tay thon dài dịu dàng, không thân mật cũng không xa cách nhẹ vỗ vỗ lên cánh tay tê rần của ta. Đáng lẽ cảm giác này sẽ khiến ta phải hồ nháo một phên mà kêu ầm ĩ, nhưng ta lại cảm thấy đến lượt não ta bị tê liệt rồi. Ta không nhịn được, liền nghi vấn trong lòng từ lúc nãy:
- Này, có phải khi nãy ngươi gọi ta là Duẫn Nhi không?
Động tác ôn nhu kia khựng lại, không rõ là do ánh hoàng hôn màu đỏ, hay là ta thực sự nhìn thấy hai má nàng hơi đỏ lên. Nàng nhàn nhạt nói:
- Ngươi mơ ngủ rồi.
- A. Vậy sao? - Ta ngượng ngùng, cảm thấy mất mát, tuỳ tiện cười bảo - Vậy mà ta cứ tưởng ngươi thực sự gọi tên ta thân thiết như vậy, trong lòng thấy cao hứng a.
- Ta đâu có ghét ngươi? - Nàng thờ ơ đáp, rồi lại tiếp tục vỗ vỗ - Ta cũng chưa bao giờ làm chuyện này cho ai cả.
Ta ngẩn người nhìn nàng, từng mảnh hồi ức như dòng chảy, nguyệt là đêm đẹp không thể quay lại, hoa vốn thắm đỏ, mà tuyết lại như hoa, tranh tuyết ý vị ẩn tàng, dòng chảy bỗng đứt đoạn. Đến đây đáy lòng giật mình chợt hiểu, trong tranh của ta, từ lâu đã có hình bóng của nàng.
Hóa ra lại đơn giản như vậy.
------o.0.o-------
Trái tim là của bản thân, nhận ra nó không còn thuộc về mình mà đã thuộc về một người khác, lòng chợt e sợ, vốn không phải cảm giác tốt đẹp gì.
Người nắm giữ trái tim ngươi, lại là người không nên thuộc về, liền một hồi đau thương tiếp.
Đau thương nối tiếp đau thương, biết rõ người đó vĩnh viễn sẽ không có khả năng đem lòng yêu ngươi, không thể cùng nhau ở chung một chỗ.
Vậy mà vì sao vẫn cứ chọn yêu nàng, lựa chọn đó thậm chí còn không đến lượt ta được chọn. Có lẽ Tú Anh nói đúng, ta vốn ngốc như vậy, sao có thể hiểu được tình yêu thầm lặng thật sự hoá ra lại sâu như thế, cứ nằm im trong góc tối nhất, đợi một ngày ta mở cánh cửa bước vào phát hiện.
Ta trầm mặc nhìn ánh mặt trời ló dạng sau đêm đen, đoạn tình này sai do đâu, làm thế nào để ta có thể cắt đứt, hay là vốn dĩ ta không có khả năng đó, nếu không vì sao hết lần này đến lần khác, ta cứ tự bước đến gần nàng hơn.
- Đời người ngắn ngủi lắm, hà tất phải tự mình đi tìm phiền não?
Ta không quay đầu lại nhìn cũng tự biết giọng điệu giễu cợt này là của ai, chỉ nhạt nhẽo hỏi:
- Ngươi dậy sớm thế?
Kim Hy Triệt tiêu diêu tự tại bước tới, khoác lấy vai ta bảo:
- Ta nghe phong phanh gần đây có người hay ủ rũ mất ngủ, sau mỗi giờ học với công chúa là lại trốn ở thư phủ dịch sách, lại còn tìm cách tránh mặt quận chúa muội muội của ta.
Ta không phủ nhận lời Hy Triệt, chỉ thở dài nói:
- Ta không muốn tự chuốc lấy đau thương.
- Duẫn Nhi, chỉ có kẻ hèn nhát mới tìm cách trốn tránh.
- Ta cũng nào phải đấng anh hùng?
- Vậy sao?
- Chỉ là ta muốn tĩnh tâm suy nghĩ mà thôi. Hy Triệt, ta không biết vì sao ngươi luôn tìm cách tác hợp ta và nàng, hai chúng ta vốn không có khả năng.
Hắn thản nhiên hỏi:
- Vậy muội thấy ta và Hàn Canh có khả năng không?
Ta không trả lời được, thực chất là không muốn trả lời làm hắn đau lòng. Hắn lại từ tốn nói tiếp:
- Ta không bao giờ muốn đẩy ta hay người ta yêu thương vào con đường mà ta biết sẽ không dễ đi. Nhưng Hàn Canh là thứ ta còn thiếu, cũng giống như muội là điều mà Nghiên nhi cần. Không có Hàn Canh, nhân sinh của ta chỉ một màu ảm đạm mà thôi. Mà muội biết đấy, tình yêu là một hồi chiến tranh, ai nói lời yêu trước liền ở thế hạ phong, đau thương đương nhiên tự mình chuốc lấy. Chỉ là, ta sống có một đời, lòng ta can tâm tình nguyện làm vậy.
Ta cau mày, hỏi lại hắn:
- Nhưng nếu rõ ràng ngươi biết không có kết quả, vậy hà tất phải can tâm tình nguyện làm khổ mình?
Kim Hy Triệt bật cười, nhún vai đáp:
- Đáng tiếc là nhịp đập của trái tim luôn nhanh hơn tốc độ của lý trí. Ta biết làm thế nào?
Ta nhìn Hy Triệt, lần đầu tiên trong lòng ta thực sự ngưỡng mộ hắn, ngưỡng mộ tâm ý và sự dũng cảm của hắn. Có thể ta tự tin rằng vào thời khắc quyết định, lý trí của ta tốt hơn hắn rất nhiều, nhưng thực tế thì ta thua kém hắn rồi. Lý trí có thể đảm bảo ta sẽ đưa ra quyết định đứng đắn, nhưng lại không thể đảm bảo về sau ta sẽ không hối hận. Khúc mắc trong lòng giống như cuộn len rối mù được từ từ gỡ bỏ. Hiện giờ, điều duy nhất ta mong muốn chỉ cần là được ở cạnh nàng, nhìn thấy nàng mỗi ngày, như vậy là đủ. Những chuyện sau này ta cũng không thể quản, nếu đã như vậy, để sau này rồi hãy tính đi.
Ta nhoẻn miệng cười, thở dài đáp:
- Ngươi nói đúng.
- Muội thoải mái là được rồi. - Hắn vỗ vỗ vai ta - Duẫn Nhi, thực ra hôm nay là ngày dỗ của mẫu thân Nghiên nhi, cũng là sinh thần của nàng. Vương gia lại không ở kinh thành.
Ta hiểu ý Hy Triệt, mà lòng ta lúc này chỉ cần nghĩ đến nàng nhất định đang rất tịch mịch cô đơn, liền cảm thấy khẩn trương. Trong lòng ta đắn đo, cảm thấy có một số thứ cần phải làm, liền từ biệt Hy Triệt đi trước.
Nguyên một ngày hôm đó ta xin Thuận Khuê thứ lỗi vì hôm nay không thể bồi nàng, biến mất khỏi phủ Trịnh vương gia. Đến khi ta xong việc trở về thì đã quá giờ cơm tối, Thôi Tú Anh và Hiếu Uyên vừa nhìn thấy ta thì liền trợn mắt há mồm. Tú Anh giễu cợt hỏi ta:
- Công tử, người đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Sao trông lại lôi thôi thế kia, quên không giữ hình tượng hay sao?
Ta không thèm đáp lại lời nha đầu đó, nhìn quanh sảnh đường chất đầy gói quà to nhỏ lộng lẫy, chỉ hỏi Hiếu Uyên quận chúa ở đâu. Kim Hiếu Uyên tuy chưa hiểu gì nhưng mắt hơi sáng lên, vui vẻ đáp:
- Quận chúa vừa dùng bữa tối với vài vị khách, liền muốn đi dạo một mình ở hồ Mị Nguyệt rồi.
Ta cám ơn nàng rồi vội vàng tìm đến hồ Mị Nguyệt. Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng nàng một thân bạch y tịch mịch đứng dưới trăng, ống tay áo khẽ thổi phập phồng trước gió. Ta đặt đồ trong tay giấu sau hòn non bộ gần đó, bước về phía nàng, cất tiếng hỏi:
- Cửu vỹ hồ ly, ngươi mặc vậy không lạnh sao?
Nàng ngoảnh lại, tuỳ tiện cười lấy lệ lắc đầu, nói:
- Cả ngày không thấy ngươi trong phủ.
Ta không đáp, nàng lại hỏi tiếp:
- Có chuyện gì không?
Ta mỉm cười bảo nàng:
- Ta có cái này cho ngươi.
Nàng tò mò nhìn ta, ta chạy lại chỗ phía sau hòn non bộ, khệ nệ lôi ra hai chiếc đèn trời lớn tự tay làm. Cửu vĩ hồ ly cơ hồ vô cùng ngạc nhiên, nàng nhỏ giọng hỏi:
- Đây là...
Ta đặt đèn xuống trước mặt nàng, ngượng ngùng bảo:
- Ta nghe nói nếu vào ngày sinh nhật, ngươi thả đèn thiên đăng thì mọi sự sẽ như ý. Nếu thả vào ngày ngươi nhớ đến một người, sẽ đuổi được bóng đêm ma quỷ, cầu phúc cho người đấy ở trên thiên giới.
Nàng không đáp lại, di dời ánh mắt ý vị vốn đang chằm chằm nhìn ta chuyển đến nhìn hàng chữ viết ở trên thân đèn. Ta chột dạ, xua xua tay nói:
- Ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ là ta không biết phải chúc ngươi cái gì, cũng không biết an ủi ngươi thế nào. Ta...ta chỉ mong ngươi được vui vẻ, đừng tự trách bản thân mình. Dù sao... Dù sao nếu không có ngày này hai mấy năm trước, ngươi không có mặt trên đời này, ta có lẽ đã không được gặp ngươi.
Ta không biết mình đang nói loạn cái gì, ngượng ngùng quay mặt đi không dám nhìn nàng. Nàng ngồi xuống, đưa tay chạm vào lớp giấy phất đèn, môi mỏng khẽ nhoẻn miệng cười. Ta như người trút bỏ được tảng đá trong lòng, cúi xuống bên cạnh nàng, từ từ châm lửa đốt, thành thật bảo:
- Ta... Xin lỗi, ta không có thứ gì quý giá để tặng ngươi.
Không nghĩ tới nàng lại nghiêng đầu nói:
- Đây là món quà ta thích nhất.
Nụ cười của nàng còn sáng hơn ánh trăng bạc xa xăm kia, nàng dịu dàng bảo:
- Cám ơn ngươi, Duẫn Nhi.
Lòng ta rung động. Ánh mắt ta bắt gặp ánh mắt ý vị của nàng, vô thức cũng mỉm cười.
Ta giúp nàng đưa tay lần lượt thả từng chiếc đèn thiên đăng từ từ bay lên, đèn hóa thành vì sao tinh tú giữa đêm đen, lấp lánh giống như viên kim cương trân quý. Cuối cùng ta cũng hiểu được tấm lòng của Hy Triệt. Nguyên lai khi ta tận tâm làm để người trong lòng được vui vẻ, ta nhận ra nhân sinh của ta được gặp người ấy chính là điều quý giá nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top