Chương 41 - 42


2 chương một lúc bù cho việc tuần này mình bận viết bài nên không up đều được :D 


Chương 41: Hẹn ngày tái kiến

Ta cả kinh, hoàn toàn bất ngờ vì câu nói của nàng, không nghĩ tới lâu như vậy, cửu vỹ hồ ly vẫn còn đem lòng nghi ngờ ta, nàng cũng thực kiên trì hơn ta tưởng tượng. Trong lòng một trận phức tạp, nếu đây là thời cơ tốt nhất để thú nhận với nàng, liệu nhân sinh của ta và nàng có thể sẽ đến đâu ?

Phàm ở đời chính là có những cảm xúc giống như vậy, giống như ngậm một viên ô mai, thực ngọt khi chạm vào đầu lưỡi, nhưng càng ngậm càng thấy chua đến rùng mình. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của nàng và Ngô Lương, ta lại trầm mặc.

Một hồi im lặng, ta nhếch miệng cười, hỏi:

- Vì sao ngươi nghĩ như vậy?

Cửu vỹ hồ ly đáp:

- Vì ngươi và ta giống nhau, ngươi không thành thật.

Ta trợn mắt, câu này chỉ có mình ta nói, giờ có người cư nhiên dùng lại. Ta lơ đãng trả lời :

- Ta chẳng có gì để giấu ngươi cả.

- Vậy sao?

Nàng đăm chiêu nhìn ta, rồi lại hờ hững ngoảnh mặt quay về một phía. Hai chúng ta không ai nói với ai câu nào, mãi cho đến tận khi có người bước đến muốn mời nàng lên kiệu rời đi. Ta mới giật mình, vẫn còn muốn nói với nàng nhiều hơn nữa, nhưng lại chẳng biết nói cái gì. Sau cùng, là cửu vỹ hồ ly kia lạnh lùng mở lời trước với ta:

- Coi như ta chưa từng hỏi ngươi điều này. Ta đi trước.

Ta "A!" lên một tiếng, nhìn thân ảnh nàng bước lên kiệu, ta theo phản xạ hô lên:

- Trịnh... Hồ ly!

Nàng nghiêng người nhìn ta, biểu tình chờ đợi, nhưng ta trước sau như một vẫn hoá cột đá nửa ngày. Cuối cùng, lấy hết can đảm, ta mới dám lắp bắp mở lời:

- Nếu có thể...Hẹn ngày tái kiến.

Nàng phi thường ngạc nhiên, hồi lâu, gương mặt kiều mị khẽ nở một nụ cười như hoa như nguyệt khiến ta một lần rồi lại một lần khắc chế chính mình. Người này tuyệt đối không phải người, tuyệt đối chỉ có thể là hồ ly hoặc yêu tinh chuyển thế mà thôi.

Nàng không đáp lại lời ta, chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng rời đi, thoáng qua như một cơn gió, khiến ta như người chưa tỉnh mộng, cảm giác như mùi hương của nàng vẫn còn vương vấn đâu đây.

.....

- Tiểu thư, lại ngẩn người nữa! Người không có tập trung!

Tiếng Thôi Tú Anh the thé bên tai khiến ta giật mình trở về thực tại, ta cau mày nhìn nha đầu bên cạnh, khẽ làu bàu vài tiếng, rồi lại cúi xuống luyện chữ. Nhưng nghĩ gì đó, ta lại ngẩng lên hỏi Thôi Tú Anh:

- Tú Anh, đã ba tháng không gặp lại Hiếu Uyên, ngươi nhớ nàng không?

Vừa dứt lời, nha đầu trước mặt lập tức nhảy dựng lên, hai tai thoáng cái đỏ bừng bừng, lắp ba lắp bắp:

- Ti...Tiểu thư, người...sao tự dưng hỏi vấn đề này?

Biểu tình của Tú Anh khiến ta rất buồn cười, đỏ mặt như này cũng coi như là có nhớ đi.

- Ta hỏi thì ngươi cứ trả lời đi.

Thôi Tú Anh khẽ cắn môi, dường như đang suy nghĩ rất khó khăn, thậm chí rất lâu sau mới dám hé miệng trả lời:

- Thì...thỉnh thoảng cũng có nhớ đến nàng. Nhưng không phải kiểu nhớ đó nha! Tiểu thư, người không cần phải cười như vậy.

- Kiểu nhớ đó? Kiểu nhớ đó là kiểu nhớ nào? – Ta ngờ vực hỏi, Thôi Tú Anh lại trợn mắt, nhưng rồi nhanh nhảu đáp:

- Không giống kiểu Hàn Canh và thế tử. Ta coi nàng như tỷ muội.

Nói đến chỗ này, lập tức Tú Anh bị vị huynh đệ Hàn Canh tặng một quyền.

Ta haha cười không đáp, chăm chú suy nghĩ, liền có một gia đinh chạy vào báo Quyền Thương Vũ đang đợi ta ngoài tiền đường. Ta rùng mình, thắc mắc không phải hắn hôm nay lại muốn rủ ta đi nghe hắn ngâm thơ đi?

Ta cuối cùng vẫn là ung dung bước ra ngoài, liền thấy Quyền Thương Vũ đang đi đi lại lại, vừa trông thấy ta, hắn liền cao hứng hô:

- Duẫn Nhi biểu đệ, hôm nay trời đẹp!

Ta nhìn hắn.

- Quyền ca, ngươi muốn gì?

- A! Phải phải, trời đẹp, ra ngoài có lẽ vẫn hơn!

Bản tiểu thư sắp mất kiên nhẫn với con người không có trọng điểm này.

- Đệ chưa biết cưỡi ngựa có phải không?- Cuối cùng hắn cũng vào đề.

Ta ngờ vục lắc đầu, hắn lại tiếp tục thuyết:

- Chả là ta vừa mới thu mua được một trường cưỡi ngựa, nếu đệ không bận gì, chi bằng cùng ta đến đó. Vừa là ngoạn cảnh, lại vừa có dịp tập thêm kỳ nghệ mới. Duẫn Nhi, nam nhi đại trượng phu, nào có ai không biết cưỡi ngựa chứ.

Ta trầm ngâm suy nghĩ, so với việc đi vịnh thơ cùng hắn, ý kiến này thật không tồi. Bản tiểu thư đây đang nhàm chán muốn chết, tranh thủ thời gian này học thêm trò kỵ mã này, biết đâu sau này lại có dịp dùng đến, không hẳn là vô ích đi. Nghĩ vậy, ta liền gật đầu đáp ứng Thương Vũ. Hắn tâm tình rất hảo, hai chúng ta liền cùng nhau đến trường đua ngựa. Lúc ta đến, đã thấy bóng Du Lợi ngồi trên lưng ngựa nâu tuyền. Nàng tiêu dao phi nước kiệu, từng động tác dứt khoát mà uyển chuyển, xiêm y đỏ rực giống như phượng hoàng lửa tự do giữa khoảng không rộng lớn, vô cùng đẹp mắt. Ta thầm nghĩ, một nữ nhân như thế, liệu ai mới có thể quản được nàng?

Đợi một hồi Du Lợi thúc ngựa về phía ta và Thương Vũ đang đứng, đôi mắt nàng tạo thành vầng trăng khuyết, nàng gọi ta:

- Duẫn Nhi! Ngươi cũng tới!

Ta mỉm cười, trầm trồ khen:

- Ta biết ngươi giỏi kỵ mã, không nghĩ tới ngươi trên lưng ngựa lại đẹp mắt thế.

Nàng lộ ra tia đắc ý cùng sủng nịnh, nhảy xuống lưng ngựa, nàng kéo tay ta, hỏi:

- Ngươi đến đây học cưỡi ngựa đúng không? Vậy chúng ta mau đi chọn cho ngươi một con tuấn mã nhé.

Thương Vũ đứng bên cạnh cười cười không nói gì, chỉ xua xua tay bảo chúng ta đi, rồi cũng nhảy lên lưng con ngựa khác, phi nước kiệu. Ta bị Du Lợi lôi xềnh xệch tới chuồng ngựa, nàng vừa kéo ta đi, vừa thuyết:

- Trường ngựa này kì thực là của một gia chủ vì vỡ nợ với Quyền gia mà phải trả bằng gia sản của hắn. Ngươi thấy thế nào? Phải rồi, Duẫn Nhi, ngươi hẳn chưa biết chọn ngựa, vậy để ta chọn giúp ngươi. Được chứ?

- Tuỳ ý ngươi, chỉ cần sau đấy ta không có cần phải đến tìm thầy lang nắn xương là được. – Ta vừa chậm rãi đáp, vừa tỏ vẻ dè chừng, nhìn lũ ngựa có chút hung hăng trong từng chuồng mà bắt đầu thấy có chút sợ hãi. Quyền đại tiểu thư trái lại cười càng đậm. Nàng cẩn thận nghe lời người trông ngựa miêu tả từng con một, quan trọng như thể nàng đang chọn cho chính mình. Ta vốn không hiểu nhiều lắm, nên chỉ lơ đãng nhìn vào từng chuồng. Thẳng cho đến khi ta để ý đến một con ngựa trắng, dáng vẻ có chút gầy gò yếu ớt, đứng yên lặng một chỗ bên bó cỏ tận sâu trong chuồng. Không hiểu vì sao, ta lại đặc biệt chú ý đến nó, đứng chăm chú quan sát nó, nó vẫn chỉ yên lặng một chỗ, tròng mắt đen láy thờ ơ với thế sự, khiến ta sinh lòng đồng cảm. Du Lợi từ lúc nào cũng đã đứng bên cạnh nàng ta, nàng ôn nhu hỏi:

- Ngươi thích nó sao?

Ta mỉm cười, đáp:

- Ta không rõ, chỉ là thấy nó kì lạ.

Người trông coi chuồng ngựa cũng chạy đến, ta liền hỏi hắn:

- Nó tên là gì?

Người trông coi chuồng ngựa nhìn bạch mã trong chuồng, thành thật đáp:

- Công tử, con này tuổi đời còn rất non, trước đây ngựa mà gia chủ cũ của chúng ta cưỡi là mẹ nó. Vì nó trông khá yếu ớt, lại không có nhiều đặc điểm nổi trội, liền chưa có ai từng cưỡi qua, cũng chưa có ai đặt tên. Công tử, nếu người đang tìm một con ngựa tốt, ta nghĩ, người không nên chọn nó.

Ta nhìn Quyền Du Lợi, chỉ thấy nàng vẫn nhìn ta, có chút lo lắng, nàng hỏi:

- Ngươi thực thích nó? Duẫn Nhi, ta nghĩ...vẫn là nên chọn một con ngựa tốt, an toàn cho người.

Ta lại nhìn con ngựa trắng trong chuồng, không do dự mà gật đầu. Linh tính mách bảo ta, nó rất hợp với ta. Ta không chần chừ, liền nói với người trông ngựa:

- Ta không biết võ, cũng không cần một con ngựa quá tốt. Ta nuôi nó rồi từ từ chăm bẵm thì sẽ khỏe lên thôi. Cái tên thì...ta đặt tên cho nó được chứ?

- Nếu công tử chọn nó, vậy nó liền của người. - Người trông chuồng ngựa tuy tỏ vẻ không đồng tình với ta, nhưng vẫn là thực từ tốn mở cửa chuồng, dắt nó ra. Ta hứng thú, e dè vươn tay ra vuốt ve lông bờm trắng muốt, nó lại chậm chạp chớp mắt nhìn ta. Du Lợi có vẻ cũng bắt đầu có hảo cảm với ngựa mà ta chọn, nàng vuốt ve, cao hứng hỏi:

- Ngươi định đặt tên nó là gì?

Ta cau mày suy nghĩ, vốn ta không biết nhiều cổ ngữ, tìm một cái tên mỹ miều thật khó, liền chỉ có thể liên tưởng bạch mã trước mặt đến những thứ mà ta gợi nhớ. Ta đáp:

- Vậy tên là Băng Lãnh đi, ngươi thấy sao?

- Băng Lãnh? – Du Lợi biểu tình có chút ngạc nhiên, rồi lại gật gù, nàng nói:

- Tên này tuy nghe qua thực có chút đơn giản, nhưng không phải là một cái tên xấu, trái lại ta lại cảm thấy nó thực đặc biệt. Duẫn Nhi, vì sao ngươi đặt là Băng Lãnh?

Ta nhún vai, trề môi tỏ ý chính ta cũng không hiểu tại sao. Du Lợi cười cười, rồi cùng ta dắt ngựa ra trường đua, vừa kịp lúc Thương Vũ phi nước kiệu trở về. Thương Vũ thấy ta đã chọn được ngựa chọn riêng mình, liền phân phó người đến dạy ta, còn nói:

- Duẫn Nhi, từ hôm nay, khi nào đệ muốn học cưỡi ngựa thì cứ tìm đến đây. Ở đây không ai không biết đệ là người nhà của Quyền gia. Ta nghĩ đệ sáng dạ như thế, sớm một tuần liền có thể cưỡi thành thục.

-----o.0.o-----

Quả thực đúng như lời Thương Vũ nói, sớm chỉ một tuần sau, ta đã có thể cưỡi ngựa tản mạn, nhanh chóng một tháng sau liền có thể phi nước kiệu. Tuy rằng vẫn không thể đẹp mắt được như Du Lợi hay Thương Vũ, nhưng vẫn là tính học vô cùng tiến bộ, đến chính ta cũng phải bất ngờ không nghĩ mình lại có thể học nhanh đến vậy.

Thẳng đến một ngày đầu tháng sáu, khi ta đang nằm mơ mơ màng màng trên võng, hồi tưởng lại những kí ức gần đây, không khỏi cảm thán thở dài.

Nhanh như vậy mà đã một năm, ta còn tưởng tất cả như mới ngày hôm qua, ta vẫn chỉ là một tiểu sinh viên Lâm Duẫn Nhi.

Bất chợt, ta nhớ đến Doãn Ân Huệ, đã hơn nửa năm từ ngày chúng ta từ biệt ở Mộc quán. Ta chưa có gặp qua nàng, không biết giờ nàng đang ở đâu, sống có tốt hay không. Ta bỗng chợt thấy có chút cắn rứt, ta từng hứa nếu có dịp nhất định sẽ đến Thuỷ Vân trang tìm nàng, vậy mà cuối cùng ta vẫn chưa có làm được. Trong lòng ta nảy sinh ý nghĩ nhân dịp này đi thưởng ngoạn một chuyến, tiện tìm đến Thuỷ Vân trang.

Đương phấn khởi với ý nghĩ thưởng ngoạn trong đầu, thì chợt Thôi Tú Anh từ ngoài xồng xộc chạy vào khiến ta giật mình. Trái với những lần trước, lần này, Tú Anh chính là phi thường cao hứng, gương mặt không giấu nổi ý cười, hướng ta khó khăn hỏi:

- Tiểu thư, người đoán xem ai đến Lâm viện?

Ta nhướn lông mày, quan sát biểu tình của Thôi Tú Anh mà trong lòng không dám chắc về sự ngờ vực của mình. Ta lắc đầu không đáp, liền thấy bóng dáng Kim Hy Triệt đang lôi theo vị huynh đệ Hàn Canh từ tiền đường chạy vào. Bốn tháng không gặp, Kim Hy Triệt vẫn như ngày nào, vẻ mặt dương dương tự đắc, điệu cười ngạo nghễ nở trên môi, lao chồm tới định ôm lấy ta.

Đâu dễ như vậy, bản tiểu thư thân thủ nhanh nhẹn, một hai quyết không để hắn chạm vào người.

Ta tuy sửng sốt, nhưng là vẫn tò mò không rõ vì sao hắn lại có mặt ở đây. Hy Triệt thấy biểu tình thản nhiên của ta, không giấu nổi thất vọng, hắn bĩu môi hỏi:

- Duẫn Nhi, muội thấy ta mà vẻ mặt như vậy là sao? Không nhớ ca ca sao?

- Ngươi vì sao lại ở chỗ này? – Ta trước sau như một, hai tay chắn trước ngực, thủ thân như ngọc với Kim Hy Triệt. Hắn lại ngồi phịch xuống ghế đá trong sân, một tay chống má, bộ dạng cợt nhả trả lời:

- Ta đến để đưa muội lên kinh thành một chuyến! Không phải Triệt ca đã nói, nhất định sẽ tìm cách gặp lại muội sao?

Nhất thời, ta bất động thanh sắc, không biết phải nói gì, càng không rõ ý của Kim Hy Triệt là gì. Nhưng bình tĩnh lại, ta liền nghiêm túc hỏi hắn:

- Ý ngươi là gì?

Kim Hy Triệt tủm tỉm cười, bộ dạng vô cùng khó ưa, hắn vỗ vỗ vai ta, thì thầm to nhỏ:

- Là thế này...

....

- Không đời nào!

Ta phồng mũi trợn mắt, một hai không chịu đáp ứng chuyện Kim Hy Triệt nhờ tới. Chuyện của hắn chính là mời ta về kinh làm dịch viên quan cho triều đình một thời gian. Trong hai tuần tới, sẽ có một vị công chúa của Hoàng gia Tây quốc, thay mặt cho nữ hoàng tới thăm Đại Kim một chuyến. Lần này kì thực không phải quá trọng yếu chính trị, đơn giản hóa cái gọi là thay mặt nữ hoàng thì hóa ra là cái vị công chúa kia ăn không ngồi rồi, nhàm chán nên thích kiếm chuyện, quậy phá khiến nữ hoàng đau đầu mà phải tìm cách giáo dục lại nàng. Liền không biết ý kiến sáng suốt của vị nào, cho rằng gửi nàng đến Đại Kim, quốc gia giàu về nền văn hóa cũng như các giá trị nhân văn, lại là nơi mẫu thân của công chúa sinh ra và lớn lên, có thể sẽ sửa đổi được tính cách của cháu gái nữ hoàng. Nghe tưởng đơn giản mà cũng không hề đơn giản tí nào, thế hóa ra chẳng phải do nhà bên nội dạy dỗ không xong liền tống cổ về nhà bên ngoại sao?

- Nói đi cũng phải nói lại, Duẫn Nhi, vị công chúa kia là lần đầu tiên tới Đại Kim học hỏi, nếu có thể khiến công chúa có ấn tượng tốt về chuyến tham quan lần này, nhất định có thể giúp mối quan hệ giữa triều đình và Tây quốc tốt đẹp hơn rất nhiều. Mà cái loại chuyện này, hoàng thượng lại giao phó cho ta. Bất quá, chính là ta không rành ngoại ngữ, nếu dùng quan dịch viên, năng lực không đủ, lại là ngoại nhân hảo nhàm chán. Vì vậy, ta liền tìm tới muội. Muội vừa tinh thông ngoại ngữ, tính tình lại tốt, không phải ngoại nhân, muội chính là lựa chọn tốt nhất!

Ngươi dài hơi, rốt cuộc chuyện này liên quan gì đến một kẻ chỉ thích an nhàn, sống cuộc sống thảnh thơi như ta? Ta không phải không muốn giúp Hy Triệt, mà ta chỉ thấy thực không hợp tình hợp lý, vì cớ gì lại cứ phải là ta? Ta không muốn.

- Ta lười.

Lý do vô cùng đơn giản nhưng lại đầy sức thuyết phục.

- Duẫn Nhi, muội không thể giúp ta một lần được sao? Triệt ca lặn lội đường xá xa xôi đến tận đây tìm muội, muội lại thẳng thừng từ chối! Muội làm khó ta.

Ta khinh bỉ hừ một tiếng, ta làm khó ngươi hay ngươi làm khó ta?

- Ta đi guốc trong bụng ngươi, ngươi vốn chỉ là muốn tìm Hàn Canh chứ nào có phải ta! Kim Hy Triệt, ngươi đúng là con sâu làm giàu nồi canh. – Ta cười lạnh với hắn, chỉ thấy sắc mặt Hy Triệt thoáng thay đổi, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cợt nhà như cũ. Hắn lắc đầu liên tục, thề thốt sẽ trả công ta hậu hĩnh, không phụ ta, chỉ cần ta chịu giúp hắn, ở lại phủ của hắn ba tháng, làm thân tín cho vị công chúa kia.

- Ta cần thời gian suy nghĩ.

- Không được ! – Kim Hy Triệt giãy nảy, hắn kéo tay áo ta, bộ dạng khẩn trương, thuyết :

- Công chúa đang trên đường tới kinh thành, nếu muội không khởi hành cùng ta ngay hôm nay sẽ không kịp !

- Nếu ta vẫn nói không thì sao ? – Ta cau mày hỏi hắn, chuyện như vậy mà bây giờ hắn mới đến tìm ta, thực khiến ta thấy đáng ngờ, liền linh cảm cho ta hay Hy Triệt không đơn thuần chỉ là mời ta về phủ hắn. Nghĩ vậy, ta quyết định sẽ kiên quyết từ chối Hy Triệt, sớm bảo Tú Anh chuẩn bị ít đồ đạc cùng ta lên Thuỷ Vân trang một chuyến thăm Doãn Ân Huệ.

Kim Hy Triệt thở dài một cái, đột nhiên đổi giọng nghiêm túc, hắn hỏi ta :

- Muội chắc chắn sẽ không chịu giúp ta ?

Ta như cũ gật đầu chắc chắn.

- Hảo ! Là muội ép ta. - Dứt lời, hắn không kịp để ta tiêu hoá, liền một quyền hướng tới khiến ta không kịp phòng bị, chốc cái trời đất tối sầm.

Chương 42: Long lão gia

- Duẫn Nhi, muội thực sự hãy hiểu cho Triệt ca, ta làm như vậy là vì muội đã dồn ta vào đường cùng mà thôi.

Bản tiểu thư điếc rồi, tên vô lại nhà ngươi không cần phải nói lời vô nghĩa.

- Duẫn Nhi, nếu như muội vẫn còn lo lắng không có ai tiếp quản Lâm xưởng thì muội chớ lo. Trước khi đi, ta đã nói chuyện với Lý đại thúc, tất cả đều đã an bài rồi.

Bản tiểu thư không nghe thấy gì hết, tên vô lại nhà ngươi không cần phải giải thích.

Thôi Tú Anh ngồi bên cạnh ta, một tay vẫn giữ túi chườm đá ở cổ ta, một mặt tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, hướng ta nói:

- Tiểu thư, người nói gì đi, chuyện cũng đã rồi, người cau có như vậy được ích gì?

Ta trợn mắt lườm Tú Anh, nha đầu đó lập tức ngậm chặt miệng, không dám nói lấy nửa câu. Vị huynh đệ Hàn Canh thái độ thậm chí còn tồi tệ hơn, hắn trước sau như một, chỉ chăm chăm nhìn trần xe rung lắc, biểu tình như thể chuyện hắn phụ giúp Hy Triệt vứt ta lên xe ngựa cùng hắn không quan hệ. Ta thực không thể tin được, vị huynh đệ Hàn Canh, tiểu nha đầu Thôi Tú Anh, các ngươi như thế nhưng lại hùa theo tên thế tử vô lại kia áp bức ta.

Nói nhiều cũng không có ích gì, ta chỉ có thể ngoan ngoãn cùng Hy Triệt vượt sáu ngày đường, sớm hồi kinh. Khi phu xe vén màn nói đã đến phủ vương gia, cũng là lúc cả người ta nát bét, đau nhức không thôi. Hy Triệt liền dẫn ba người chúng ta vào từ cổng phụ chứ không qua cổng chính. Với ta chuyện này vốn chẳng mấy quan trọng, ta chỉ muốn thực nhanh về phòng mình, ngả lưng xuống giường đánh một giấc để hồi phục sức khỏe. Nhưng chính là, khi đi ngang qua hoa viên trong phủ, ta liền thấy một vườn táo đỏ mọng trĩu quả đầu mùa, mà vườn táo này với ta sao có chút quen thuộc?

Ta ngẩn người, liền cảm giác gân xanh trên thái dương mình đang giật liên hồi. Như người tẩu hoả nhập ma, ta kéo Kim Hy Triệt lại, ngờ vực hỏi hắn:

- Kim Hy Triệt, ngươi nói cho ta, đây có phải phủ thế tử của ngươi hay không?

Kim Hy Triệt dường như không nghĩ tới ta sẽ hỏi hắn như vậy, gương mặt lập tức biến sắc. Hắn haha cười, Thôi Tú Anh bên cạnh lập tức lủi ra đằng sau lưng Hàn Canh, mà Hàn Canh lại ngó lơ nhìn những đám mây đen lờ lững trôi trên nền trời.

Ta sớm đã hồn lìa khỏi xác, số lần rớt cằm không đếm xuể. Rất rất lâu sau, ta vẫn có chút không thể tin, túm cổ áo Hy Triệt, ta run run hỏi hắn, ngữ điệu vô cùng sầu não thê lương:

- Nói...ngươi nói...Vì sao...Vì sao?

Bản tiểu thư dùng ánh mắt đau thương nhìn hắn.

Kim Hy Triệt trái lại vẻ mặt không lấy chút ăn năn hối hận, hắn một tay gãi đầu, một tay giữ tay ta rời cổ áo hắn, vô lại giải thích:

- Nếu ta nói kì thực công chúa không ở lại phủ của Kim gia mà ở phủ của Trịnh gia, liệu muội có chịu không? Sớm không chừng, ta chưa kịp hạ thủ, muội đã cao chạy xa bay rồi. Duẫn Nhi, muội phải cám ơn ta nha, ta đã hứa sẽ giúp muội sớm gặp lại Nghiên nhi, ta nói được là làm được!

- Gặp? Gặp cái con khỉ, ngươi đi mà gặp! – Ta không kiềm được, hung hăng túm chặt cổ áo Hy Triệt hơn. Ta không rõ cảm xúc của ta lúc này, ta muốn gặp nàng, nhưng ta cũng sợ phải đối mặt với nàng. Trước đây ta sợ nàng phát hiện ra ta, sợ nàng mang lại xui xẻo đến cho ta. Nhưng bây giờ, ta sợ cái thứ tình cảm đang hình thành trong tâm trí ta kể từ khi cùng nàng gần gũi ở Thiên Sơn quán. Ta biết rõ hơn ai hết, nhưng ta lại kiên quyết phủ nhận. Ta tin tưởng rằng chỉ cần đại hội võ lâm kết thúc, chúng ta không gặp lại nhau, ta liền sẽ quên nàng, thứ tình cảm mới chỉ chớm nở kia liền có thể dập tắt trước khi nó cắm rễ. Nhưng cuối cùng, ta vẫn là phải gặp nàng, mà tình huống này, há chẳng phải là ta tình nguyện đi gặp nàng sao?

Đương lúc ta cùng Hy Triệt còn đang bận xử lí đối phương, liền thanh âm quen thuộc dễ nghe truyền đến:

- Có chuyện gì sao?

Ta và Hy Triệt đồng nhất dừng hình, giây phút này ta mới hiểu cái gì gọi là chạy trời không khỏi nắng.

Kim Hy Triệt nhìn về phía đằng sau ta, phi thường cao hứng, hắn hô:

- Nghiên nhi, là Triệt ca đây! Ta mang người trở về rồi!

Ta vô cùng ngạc nhiên, mang người trở về ? Không lẽ cửu vỹ hồ ly đã biết trước ta sẽ đến đây sao ? Kim Hy Triệt cười cười với ta, hắn tặc lưỡi một tiếng, ẩn ta đang ngẩn người ra phía trước, bĩu môi nói nhỏ vào tai ta:

- Ta biết với tính khí của muội, đợi muội chủ động, chắc ta thành lão vương gia rồi !

Không kịp để ta nói gì, hắn đã xoay ta đối diện cùng cửu vỹ hồ ly, lập tức ta một phen bối rối như kẻ ngốc, ngẩn người như kẻ mất hồn. Bốn tháng không gặp, nàng vẫn như cũ không thay đổi, vẫn gương mặt xinh đẹp đến ma mị ấy, vẫn dáng người thanh thoát, ngạo khí băng lãnh bao bọc lấy người. Nàng như tiếu phi tiếu, khuynh quốc khuynh thành, gật đầu chào ta :

- Đã lâu không gặp, Lâm Duẫn Nhi.

Ta không nói được gì, chỉ biết nghệt cái mặt ra, thẳng cho đến khi Kim Hy Triệt phải đá vào chân ta một cái, ta mới lắp ba lắp bắp được vài từ :

- A...Đúng là lâu thật, hồ ly.

Thể diện của ta, thể diện của ta đã bỏ ta đi mất rồi.

------o.0.o------

Sau khi ta bị đưa tới gặp Trịnh vương gia, cùng vương gia nói qua vài lời, ta chính thức sập bẫy, không có lấy một cơ hội phục thù. Kim Hy Triệt thực cao tay, hắn sớm đã sắp đặt, đút cho vị quan chuyên phụ trách việc phiên dịch một số ngân phiếu, vị phiên dịch kia nhận tiền liền lập tức cáo bệnh giả, thực chất là cầm tiền đi du lịch một chuyến bét nhè. Trịnh vương gia vì đã nhận lời hoàng thượng, cũng không còn cách nào khác, lại biết ta cũng không phải người xa lạ, liền lập tức đồng ý Kim Hy Triệt để ta ở trong phủ phụ giúp chuyến công du của công chúa kia.

Sau khi ta chính thức trở thành người trong phủ Trịnh gia bốn tháng tới, Kim Hy Triệt liền xin phép cáo lui. Ta cứ ngỡ hắn đi là đi thẳng, có ai ngờ, hắn cáo lui để về Kim phủ lấy đồ đạc, lập tức sáng hôm sau Tú Anh nói với ta hắn cũng ở lại Trịnh gia. Vì ta sẽ ở lại phủ này khá lâu, nên vương gia an bài cho ta cùng Tú Anh và Hàn Canh mỗi người một phòng ở Đông cung. Tuy nói là trùng hợp, nhưng ta lại tin đều do Hy Triệt dàn xếp, phòng của hắn lại ở cạnh phòng của Hàn Canh. Chẳng trách cái tên thế tử có nhà cao cửa rộng kia ở không ở, lại tự dưng tìm cớ trợ giúp ta chuyển đến phủ Trịnh vương.

Phủ Trịnh vương gia rất rất rộng, so với Quyền phủ thực khó phân cao thấp. Một buổi sáng ta có đi mỏi chân cũng không thăm thú hết được. Lại nói Thôi Tú Anh vừa đến lập tức đi tìm Hiếu Uyên, Hàn Canh cùng Hy Triệt mờ ám không rõ đã đi phương nào, mà vị công chúa kia cũng chưa đến nơi, cửu vỹ hồ ly ở đâu thì ta lại càng không dám biết.

Cư nhiên sáng hôm sau chỉ có mình ta đi loanh quanh trong hoa viên ở phủ. Không nghĩ tới, khi đến đây lại bắt gặp cửu vỹ hồ ly đang ngồi dưới tiểu đình bên hồ, tao nhã gảy đàn. Đây không phải lần đầu tiên ta thấy nàng chơi cầm, nhưng lại là lần đầu tiên xung quanh chỉ có mình ta và nàng. Ta không tiến tới gần nàng, chỉ đứng im chăm chú quan sát, lắng nghe tiếng đàn của nàng. Ta không thể miêu tả tiếng đàn ấy, vì vạn ngữ cơ hồ không đủ để miêu tả nữa rồi.

Thẳng cho đến khi thủ khúc trầm bổng kết thúc, nhìn thấy người chơi cầm tuy không còn đàn nữa, nhưng những ngón tay thon dài như ngọc vẫn chưa nỡ rời khỏi dây đàn. Nàng hơi cúi đầu, mái tóc dài được cài hờ hững bằng chiếc trâm bạch ngọc tinh tế khiến vẻ đẹp của nàng càng thêm ma mị, hư hư ảo ảo.

Đương lúc ta vẫn còn đang mải miết trong suy nghĩ của chính mình, người ngồi trong tiểu đình đã nhận thức ra ta. Thanh âm trong trẻo vang lên:

- Đến đã lâu sao không lên tiếng?

Ta giật mình, ngượng ngùng bước tới, không nhịn được mà cảm thán:

- Trước đây không có dịp nói với ngươi, ngươi đàn rất hay.

Cửu vỹ hồ ly hơi ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn ta, hờ hững hỏi :

- Ngươi thấy vậy sao ?

Nét mặt thờ ơ ấy khiến lòng ta chợt mất mát, nhưng bên ngoài ta vẫn tỏ ra thực hoan hỉ. Ngồi xuống cạnh nàng, giữ một khoảng cách nhất định, không gần không xa. Ta gật đầu, chậm rãi hỏi nàng :

- Ngươi mỗi ngày đều tập luyện ở đây sao?

Nàng im lặng vài giây, nhẹ gật đầu, đáp :

- Hầu như sáng nào ta cũng đến đây.

- Ta ngồi đây không phiền chứ ? – Ta vẫn dai dẳng hỏi, rồi lại nhún vai bổ sung – Kì thực ngươi có đuổi ta cũng chưa chắc đi.

Nàng nghiêng đầu, đuôi lông mày hơi nheo lại, nhưng ta lại nhìn ra được ý cười. Ta im lặng, nàng cũng im lặng, dường như mỗi chúng ta đang miên man đuổi theo những suy nghĩ khác nhau, mà cũng có thể, chỉ có mình cửu vỹ hồ ly mà thôi, còn ta, đầu óc mông lung, ngắm trời ngắm đất.

Hai chúng ta cứ im lặng như vậy đến hơn nửa ngày, hồ ly quận chúa bất ngờ lên tiếng hỏi trước :

- Thời gian qua, ngươi tốt chứ ?

Ta vô cùng ngạc nhiên, nhưng tâm tình lại rất vui vẻ, ta nheo mắt cười :

- Quận chúa đại nhân, ngươi như thế lại quan tâm tới nô tài sao ?

Biểu tình nàng không nhìn rõ đang nghĩ gì, nàng ngoảnh mặt nhìn về phía mặt hồ gần đó, lãnh đạm đáp :

- Ta là tùy tiện hỏi, ngươi không cần phải trả lời.

Ta cười thầm trong lòng, thở nhẹ một hơi, trả lời :

- Ngày ngày ung dung tự tại, học được một số thứ, rất tốt. Còn ngươi ?

Nàng nhìn ta.

- Ta là quan tâm hỏi.

- Ta ổn.

- Vậy thì tốt. – Ta nhe răng cười.

Nàng im lặng.

Ta vẫn không ngừng cười, bâng quơ nhìn mặt hồ gần đó, hỏi :

- Hồ này tên gì ?

- Mị Nguyệt.

- Có cá chứ ?

Nàng lại im lặng, gò má hơi ửng hồng, hắng nhẹ giọng, ta nhìn ra nét bối rối trong mắt quận chúa, nàng đáp :

- Ta ... không rõ.

- Hahahahaha. – Ta lập tức phá ra cười, thực sự là đáng yêu đến phá hư người khác đi.

Đương nhiên, chỉ cười được vài giây, bản tiểu thư lập tức hối hận, cảm giác gai gai vì ánh mắt lạnh như băng đang găm xuyên người, ta lập tức nén cười, ngồi nghiêm chỉnh, ta gắng gượng nói:

- Mị Nguyệt, là Mị Nguyệt.

- Ngươi cười xong chưa ? – Không ngờ, nàng lại không buông tha, khiến ta không nhịn nổi, phá ra cười lần thứ hai, không khách khí, ta hỏi nàng :

- Ngươi có thật là ở trong phủ này không ?

Nàng ngoảnh mặt kiêu ngạo, đáp :

- Bổn quận chúa ta không có hứng thú với những chuyện như vậy.

Ta biết nàng đang ngạo kiều mà thôi, không chấp nàng. Nàng vuốt nhẹ dây đàn, hỏi ta:

- Ngươi có thích đặc biệt một thủ khúc nào không?

Ta không trả lời, nàng ngẩng lên nhìn ta chờ đợi. Ta cười nhẹ, nhàn nhạt nói:

- Nếu ta nói "Ý niệm chấp nhất" ngươi vừa đàn là thủ khúc ta yêu thích, ngươi có nghĩ ta chỉ đang nịnh ngươi không?

Ánh mắt nàng nhìn ta khe khẽ lay động.

- Ngươi có lúc sẽ nịnh ta sao? - Nàng kiều ngạo hỏi, nhưng ta nghe ra được điểm vui vẻ trong lời nói của nàng. Ta thành thật bảo nàng:

- "Định sẵn một đời một kiếp, niên luân ta bất hối.". Ta cũng không rõ nữa. Chỉ là ta lần đầu nghe ở Thiên Sơn quán khi đó chưa hiểu ý nghĩa, sau này cất công tìm hiểu rồi, từng câu từng chữ lại cứ day dứt trong lòng.

Nàng mơ màng nhìn ta, ý vị kín đáo khó dò. Nụ cười từ từ nở rộ như tuyết liên hoa, nhẹ nhàng tiếp:

- "Mộng tỉnh tựa thiên phiên, hơi ấm vì ai mà lưu luyến." Hóa ra lại giống nhau.

Ta giật mình nhìn người đối diện. Đương lúc muốn hỏi nàng có ý gì khi nói hoá ra lại giống nhau thì Tú Anh và Hiếu Uyên bước tới. Tú Anh vô cùng cao hứng, thuyết :

- Thiếu gia, Kim thế tử bảo ta lại đây kêu người với quận chúa chuẩn bị tiến cung gặp hoàng thượng.

- Nhanh vậy sao ? – Ta hơi ngạc nhiên, nghĩ đến việc sắp được diện kiến long nhan của hoàng đế, sắp được bước chân vào Tử Cấm Thành trong lịch sử, ta không khỏi cảm thấy vừa phấn khích, lại vừa run sợ.

- Thiếu gia, thế tử có gửi y phục tới, người mau mau đi chuẩn bị.

Hiếu Uyên ở bên cạnh, gấp gáp không kém Thôi Tú Anh, vội vã giục quận chúa :

- Quận chúa, chúng ta cũng mau về Bắc Cung chuẩn bị thôi.

Hồ ly quận chúa gật đầu, không nói một lời, lãnh đạm rời đi trước. Ta cũng không để bụng, liền cùng Tú Anh trở về Đông Cung.

Lần này tiến cung, gồm có ta, Kim Hy Triệt và Tú Nghiên quận chúa. Ba chúng ta chung một kiệu, ta ngồi đối diện Hy Triệt và quận chúa, mà ánh mắt không thể ngừng bản thân thỉnh thoảng lại liếc nhìn quận chúa hôm nay một thân y phục có hoa văn phượng vũ ánh kim tinh xảo, có độ chìm nổi nhất định. Thân làm nghề gấm vóc, ta thật rất tò mò muốn hỏi nàng y phục này là do ai dệt, loại vải lụa này là từ đâu tới. 

- Là tơ lụa cẩm tú, tộc Bố Y ở biên giới Tây Nam. - Quận chúa nhàn nhạt nói. 

Ta ngượng ngùng, nàng vậy nhưng lại nhìn ra được ta để ý, cười cười trầm trồ: 

- Ra vậy, rất đẹp. Ta cũng muốn học hỏi. 

Kim Hy Triệt ngồi một bên, giảo hoạt chen vào: 

- Duẫn Nhi, trần đời chưa thấy ai như đệ, mỹ nhân không khen nhan sắc lại khen y phục? 

Ta đen mặt, hắn lại hi hi tiếp:

- Nghiên nhi thì thấy đệ rất tuấn tú nha! 

Quận chúa hô lên:

- Triệt ca, ta thấy thế khi nào? 

Hy Triệt giả bộ điếc, quay ra thì thầm vào tai ta: 

- Nghiên nhi ấy, ngơ ngẩn khi thấy Duẫn Nhi hôm nay y phục tinh xảo, phi thường mỹ! 

Ta nghe vậy thì không tự chủ được mà tim trật đi một nhịp, len lén liếc sang cửu vỹ hồ ly, thật sự có khả năng sao? 

Suốt dọc đường đi, Kim Hy Triệt không ngừng thao thao bất tuyệt, dặn ta cái này dặn ta cái kia, còn cẩn thận giới thiệu qua cho ta một bài về những người mà dân thường như ta có diễm phúc được diện kiến ngày hôm nay.

- Duẫn Nhi, hoàng thúc không hề đáng sợ như mọi người hay đồn đại, người tuy cứng rắn, nhưng lại rất hòa nhã, ngươi không có việc gì phải lo lắng, cứ cư xử bình thường. Hoàng hậu nhan sắc không có gì nổi bật, thái độ luôn ôn hòa, vốn khiêm nhường ít nói, thường sẽ không để ý nhiều, cũng không phải vấn đề lớn. Tào Phi, hừm, nàng ta chính là có chút nhan sắc, lại là sủng phi, hiện mang long nhi, đặc biệt nham hiểm, nhưng hẳn cũng sẽ không can dự đến chúng ta.

Chúng ta nói qua nói lại một hồi, liền hoàng cung đã ở trước mặt. Ta không nhanh không chậm, điềm tĩnh đi theo sau hồ ly quận chúa và Kim Hy Triệt, nhưng thực ra trong lòng lại khôn ngừng cảm thán, Tử Cấm Thành nguyên lai trong lịch sử lại có vẻ lộng lẫy uy nghi như thế này.

Ta ngơ ngẩn một hồi đã vào đến Võ Anh điện từ lúc nào. Trước khi kịp nhìn đến những người đang ngồi phía trên, Hy Triệt liền thúc một cái vào eo, nhắc nhở ta quỳ xuống hành lễ với Hoàng Đế, liền ta vội vội vàng vàng làm theo hắn. Ta có chút hồi hộp cùng lo sợ, không dám tùy hứng như bình thường, vì ta biết rằng, những người đang ngồi trước mặt mình, chỉ một cái phẩy tay, liền có thể dễ dàng đem cái mạng nhỏ này của ta tiễn lên trời.

- Bình thân. – Một hồi lâu, giọng nam trầm thấp cùng uy nghiêm vang lên –Triệt, Nghiên nhi, các ngươi cũng thật lâu rồi chưa có đến gặp trẫm.

Ta đứng dậy, lúc này mới dám ngẩng lên nhìn tận mắt hoàng đế mà ta vốn chỉ được nghe qua sử sách và tưởng tượng ra qua mấy bộ phim truyền hình. Nhưng vị lão gia gia với đôi mắt tựa như vạn tiễn xuyên thấu tâm tư người ta kia, khiến ta không nhịn được mà há há miệng, vội đưa tay lên che miệng khắc chế kêu A một tiếng. Người đang mặc Long bào uy nghi kia, không phải chính là vị Long lão gia mà ta ứng cứu ở Thiên Sơn quán sao ?

Bản tiểu thư cảm giác trời đất chao đảo.

Giai đoạn quyết định đã đến, mừng rớt nước mắt vì cuối cùng cũng up được đến chương này. Chắc mọi người đều hụt hẫng vì hết chương 40 cứ tưởng mọi chuyện ngã ngũ rồi nhưng nếu dễ dàng như vậy thì lại mất hay nên hãy bình tĩnh đâu rồi sẽ có đó nha. =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top