Chương 40
Chương 40 : Những ngày ở Tô Châu phần cuối
Trịnh vương gia biểu tình trước sau như một, vẫn là phi thường hứng thú với chuyện chọc ngoáy ta, ăn ý phối hợp với Quyền lão gia, hỏi:
- Vậy không rõ ý tứ của Lâm công tử ra sao?
Ta thực sự đã muốn phun ra cả một vũng huyết. Quyền lão gia lại đem ánh mắt trách móc hướng về phía ta, vừa vuốt râu, vừa thở dài đáp:
- Chậc, ta từng này tuổi rồi, cớ sao lại không nhìn ra? Tiếc là Duẫn Nhi kì thực xem ra vẫn trọng đại sự của Lâm gia. Ta bảo hắn nếu không đành lòng thương tổn hai nữ nhi của ta, liền để làm chỗ dựa phó thác cho hai nàng cả đời đi. Quyền Thương Nguyên ta không sợ người đời vào ra tiếng rằng ta để hai nữ nhi của ta ủy khuất chung phu quân, chỉ cần người đó mang lại được hạnh phúc cho các nàng. Ta chỉ sợ cho dù người các nàng nên duyên có là vương tôn công tử nào đi nữa mà lại làm các nàng không hạnh phúc, chịu ủy khuất cả một đời, thân làm phụ thân như ta, làm sao chịu được thống khổ này? Trịnh vương gia, ngươi nói xem, Quyền Thương Nguyên ta nói những lời này liệu có phải quá phận không?
Ta im lặng không nói gì, chỉ chợt cảm thấy, trong thiên hạ rộng lớn này, thực sự vẫn còn tồn tại một người cha luôn đặt hạnh phúc của con gái mình lên trên hết thảy như Quyền lão gia. Tiếc là, ta thực sự không đáng là người để cho một người cha như Quyền lão gia tin tưởng sẽ là chỗ dựa cho hai nàng. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, chẳng phải ngoại hình xuất chúng, cũng chẳng văn võ song toàn. Nếu biết ta là nữ nhân, liệu Quyền lão gia còn có thể hết mực yêu quý ta, hết mực ủng hộ ta tiến đến với nữ nhi của ngài như bây giờ không?
Ta khẽ nở nụ cười, nhìn sang thấy Du Lợi và Châu Hiền đồng loạt hốc mắt có chút đỏ, hẳn là vì những lời nói từ tận sâu thâm tâm của Quyền lão gia làm cho xúc động. Trịnh vương gia hơi giương khóe miệng lên cười, chăm chú quan sát ta, rồi gật đầu cảm thán:
- Các nàng có được một phụ thân như ngươi, thực sự là hảo phúc khí. Kì thực, Thương Nguyên, chúng ta là chỗ thân tình, bổn vương cũng không giấu gì ngươi, chuyện của Nghiên nhi.
Ta hơi chột dạ, ách, đừng bảo, hai vị đại gia này kì thực là đang say rượu đi?
Ta mơ hồ bỗng có chút háo hức với chuyện của cửu vỹ hồ ly, ngẩng lên lại thấy nàng nét mặt cũng mơ hồ như ta. Ta bỗng không hiểu vì sao mình lại có thể có tính bà tám như vậy. Trịnh vương gia nhấp một chén rượu, sắc mặt cũng là vì men rượu làm cho hồng đỏ, ngà ngà say, ngài nói:
- Ta và ngươi giống nhau, đều một thân một mình nuôi dạy hài tử, chỉ biết đem hết thảy mọi thứ cực phẩm tốt đẹp đến cho nàng, mong nàng cuộc đời có thể yên bình trôi qua, không phải chịu ủy khuất. Mà Nghiên nhi sớm đã có ý trung nhân.
Cửu vỹ hồ ly nét mặt có chút thay đổi, còn ta cũng sớm đã đoán ra ý trung nhân của nàng chính là Ngô tướng quân. Chỉ cần nhìn qua, ta cũng đoán ra, cửu vỹ hồ ly kia chắc là cũng dành cho Ngô Lương bao nhiêu ý niệm đi. Quyền lão gia bật cười khà khà, làm ra vẻ lém lỉnh hồi xuân, ý tứ hỏi:
- Người này còn không phải Ngô tướng quân đi vương gia?
- Phải, phải, chính là hắn! - Trịnh vương gia cao giọng, xen lẫn chút tự hào đáp - Kì thực, Nghiên nhi nhà ta và hắn đã sớm có giao tình, mà tiểu tử họ Ngô kia, cũng giống ngươi ưng Lâm công tử, ta không chê được điểm nào. Chỉ tiếc là, thân là tướng quân, phụ thân lại là Lão công thần của triều đình. Hắn giống ta, thực bận rộn, sớm khi hắn làm tướng quân, đã thường xuyên phải lo việc binh, không còn dành nhiều thời gian cùng Nghiên nhi.
Nói đến đây, nhất thời đồng loạt cả ta và cửu vỹ hồ ly đều phải bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm vương gia.
Trịnh vương gia dừng một chút để uống cạn chén rượu, rồi tự vỗ ngực mấy cái, cau mày thao thao bất tuyệt:
- Ta để ý. Ta để ý chứ! Bổn vương tuy bận việc nước, nhưng duy chỉ có độc nhất nữ nhi, vì sao không thể không để ý đến những chuyện vụn vặt này chứ! Ngày xưa, lúc mẫu thân Nghiên nhi còn tại, chính là ta ít quan tâm nàng ấy, nàng chịu ủy khuất bao năm, còn ta lại chỉ mải miết theo đuổi công danh hiển hách cho bản thân. Chỉ đến khi nàng rời xa ta, ta mới hối hận biết nhường nào. Làm sao ta có thể để Nghiên nhi cũng như vậy? Vì thế, Quyền Thương Nguyên, ngươi hiểu không, ta tuy mong Nghiên nhi cùng tiểu tử họ Ngô kia duy trì tình cảm, nếu có thể nên duyên thì là hảo phúc khí của cả hắn và Nghiên nhi, có thể phó thác cả đời cho một cực phẩm nam nhân. Nhưng mà...chậc, nhưng mà, ta cũng lo lắng, giá mà hắn có thể ít việc một chút, dành thời gian nhiều bên cạnh Nghiên nhi một chút, hiểu Nghiên nhi của ta một chút, khiến nữ nhi của ta cười nhiều một chút. Loại phu quân như vậy, nếu không phải hắn, Thương Nguyên, ngươi nói xem, liệu có tồn tại trên đời để dành cho Nghiên nhi của ta không?
Không khí trong phòng ăn vì hai vị phụ thân công lao như trời biển này rượu vào lời ra mà lại trở nên trầm mặc. Quyền lão gia thở hắt, rồi vỗ vỗ vai Trịnh vương gia, cả gan lớn mật, hạ giọng cảnh cáo vương gia:
- Vương gia, vạn nhất không có được tranh Duẫn Nhi nha, Duẫn Nhi là Thương Nguyên ta nhắm tới rồi! Vương gia có phải đang ý tứ ám chỉ Duẫn Nhi không?
Cửu vỹ hồ ly đương ngón tay thon dài nâng chén trà bỗng run mạnh, khiến nước trà đổ ra ngoài một ít, còn Du Lợi và Châu Hiền nghi hoặc nhìn ta. Ánh mắt đó của các ngươi là sao? Bản tiểu thư nào có phải tình lang đi vụng trộm đâu mà các người lại có thể dùng ánh mắt đó nhìn ta?
Trịnh vương gia ngẩn người, đôi mắt bình thường tinh anh là thế, nay lại thất thần nhìn chằm chằm vào chén rượu, nấc lên một tiếng, ngài đập bàn nói lớn:
- Bổn vương để ý Lâm Duẫn Nhi của ngươi khi nào? Hắn chỉ là tiểu thương gia, bổn vương phải hỏi tội hắn, vì cớ gì chưa đầy hai canh giờ, kì nghệ chưa thông mà dám vượt mặt bổn vương đã tôi luyện kì nghệ hơn ba mươi năm! Bổn vương không phục!
Những lời này của Trịnh vương gia khiến ta chỉ biết ngồi cười gượng gạo, không dám một lời đánh giá vương gia đang khen ta thông minh hay chê ta tiểu nhân vật. Sớm nhận ra cả Quyền lão gia và Trịnh vương gia thần trí đã không còn tỉnh táo, Du Lợi liền sai người dọn dẹp, đưa hai vị về phòng. Ta cũng không còn tâm trạng để vui đùa cùng các nàng, liền tìm cách rút lui. Châu Hiền thấy vậy thì nàng vội giữ tay ta lại, lo lắng hỏi:
- Duẫn Nhi, ngươi đừng để ý những lời của phụ thân và vương gia, chỉ là...chỉ là họ quá say mà thôi.
Ta mỉm cười, đối với ta, những lời khi say mới là những lời mà một người muốn giấu kĩ nhất trong lòng mình. Nếu không phải, cớ gì cả hai bọn hắn lại một mảnh đau lòng lo lắng cho nữ nhi của mình đây?
Không muốn để Châu Hiền nghĩ ngợi nhiều, ta đáp:
- Ta không để ý, còn ngươi nên để ý, Quyền lão gia thực sự rất thương yêu ngươi và tỷ tỷ ngươi. Nếu không say, lão gia sẽ chẳng bao giờ nói những lời như vậy.
Từ Châu Hiền biểu tình phi thường ngạc nhiên, dịu dàng gật đầu với ta. Còn ta không nói gì nữa, chỉ vỗ vỗ vai nàng rồi trở về phòng. Khi ta chuẩn bị cởi ngoại y để lên giường đi ngủ, Thôi Tú Anh bất mãn bảo:
- Tiểu thư, bình thường ta rất quý Quyền lão gia, nhưng hôm nay chỉ vì ngài ấy, mà Trịnh vương gia lại ý tứ coi thường người. Ta không thích Trịnh vương gia chút nào.
Ta không đáp, Thôi Tú Anh lại tiếp tục:
- Tiểu thư, người thực sự không để ý lời của Trịnh vương gia đi?
Ta ngán ngẩm thở dài, quay lại mặt sưng mày xỉa với Tú Anh, hô:
- Ngươi nghĩ da mặt ta dày từng nào? Từng này? Hay từng này?
Tú Anh ngẩn người, sau đó bĩu môi, gật gù đáp:
- Phải rồi, ta thực hy vọng da mặt tiểu thư dày như người nói. Hảo, người mau đi ngủ, ta cũng trở về phòng.
Dứt lời, nha đầu đó liền khép cửa phòng ta lại. Nhưng chỉ một lúc sau, ta lại nghe thấy tiếng chân bước đến phòng mình, nhẹ gõ cửa. Ta thực buồn cười, nha đầu này lo lắng ta bị tổn thương đến vậy sao? Lại còn bày đặt gõ cửa. Ta đứng dậy, một mặt mở toang cửa, một mặt kêu ca:
- Ngươi lại định làm cái trò gì... là ngươi?
Trước mặt ta chẳng có Tú Anh nào, mà chỉ có một cửu vỹ hồ ly mặc áo lông trắng muốt, phía sau nàng là một trận mưa tuyết trắng xóa. Nàng kiều mị ngước mắt nhìn ta, khiến ta có chút hoa đầu chóng mặt với cảnh sắc trước mặt. Ta nhíu mày, lơ đãng hỏi:
- Quận chúa đại nhân cũng có lúc nhầm phòng sao? Bão tuyết luôn kìa.
Cửu vỹ hồ ly không để ý đến câu nói đùa của ta, nàng hơi nghiêng đầu, lãnh đạm nói:
- Không nhầm. Ta muốn nói với ngươi vài câu.
- Dọa người sao? Ngươi mà cũng có chuyện muốn nói với ta? - Hai mắt ta sớm đã sáng như sao xa, trong lòng bỗng phi thường cao hứng, không kiềm được mà phải mở miệng trêu chọc nàng. Nàng lại dùng ánh mắt như muốn đóng băng người đối diện để nhìn ta. Nhưng ta chỉ toe toét ra cười, thích thú đứng dựa lưng vào thành cửa, hỏi nàng:
- Được rồi, vậy, tiểu nhân không rõ quận chúa đại nhân rốt cuộc có chuyện hệ trọng gì mà đêm hôm phải đến tìm tiểu nhân đây? A, không phải, tiểu cô nương treo cổ lần trước lại đến tìm ngươi chứ?
- Ngươi không thể đứng đắn được một lúc sao? - Cửu vỹ hồ ly thực sự là bị ta làm cho sinh khí, kì lạ thay vẫn chẳng thể làm ngạo khí băng lãnh trên người nàng biến mất, mà chỉ khiến nàng thêm phần dễ thương. Nàng lạnh lùng ngoảnh mặt đi, khóe miệng hơi giương lên, nói:
- Ta chân tình nghĩ đến ngươi một chút, muốn nói chuyện nghiêm túc với ngươi. Nhưng xem ra, ta chỉ lo lắng thừa mà thôi. Ta đi trước.
Ta nheo mắt nhìn nàng chuẩn bị rời đi, trong lòng hơi nhói lên. Nhưng ngoài miệng lại chỉ có thể phi tiếu cười, ta nói:
- Ta có thương tổn đấy, nhưng không sao, ta quên rất nhanh, đa tạ.
Hồ ly quận chúa sững người, nàng quay lại nhìn ta, ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên. Nhưng ta không quan tâm, ta chỉ biết nàng thực sự không hề ghét ta nên mới tìm ta. Ta lại vu vơ nói:
- Chậc, ngươi đến tìm ta không phải vì muốn thay Trịnh vương gia giải thích sao? Quận chúa, ngươi đừng quên ngươi là quận chúa nha, ngươi làm vậy không sợ ta nghĩ này nọ sao? - Ta lại híp mắt cười với nàng.
Cửu vỹ hồ ly trước sau như cũ, chỉ dùng đôi mắt sâu không thấy đáy của nàng đăm chiêu nhìn ta. Đối với ta, chuyện hai người chúng ta có những khoảng lặng giữa lúc nói chuyện như thế này sớm từ lúc nào đã trở nên vô cùng quen thuộc. Tựa như, không cần lời nói, ta vẫn có thể giao tiếp với nàng, và nàng hiểu ta.
Rất lâu sau, nàng chỉ hơi mỉm cười, đáp nhẹ:
- Ngươi không để ý là tốt rồi. Ngủ sớm.
--------o.0.o--------
Ngày cuối tháng hai, những ngày náo nhiệt của Đại hội võ lâm cũng dần chìm vào kí ức tốt đẹp, cuộc sống ở Tô Châu trở về những tháng ngày bình yên như lúc ta mới đến đây. Là ta mỗi sớm lại đến Lâm xưởng xem xét, rồi cùng Tú Anh đá cầu trong Lâm viện, tối đến ngẩn người nghe Lý đại thúc đọc sổ sách cho nghe. Những lúc rảnh rỗi, nếu không bị Thương Vũ lôi đi ngâm thơ ngắm cảnh, không cùng Du Lợi và Châu Hiền dạo phố hay Quyền lão gia vời đến giảng kì nghệ, thì ta sẽ tự tìm cho mình một thú vui mới, đọc thư. Ách, nghe thì quả thực có chút không giống ta. Nhưng là ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một kẻ thất học, đọc một tờ thư đơn giản cũng không nên thân. Vì vậy, ta dần dần tự tìm vào thư viện của Lâm Duẫn Nhi kia, lục lọi vài ba quyển sách đơn giản, bắt đầu tập đọc và viết cổ ngữ thành thục hơn. Thôi Tú Anh và Lý đại thúc trừ những lúc thay ta đi lo công chuyện, sẽ thay phiên nhau chỉ bảo ta. Nhưng quả thật, học với hai người này, bản tiểu thư chịu không có nổi.
Lý đại thúc sẽ là:
- Tiểu thư, ta thật không tin! Người trước kia chữ rất đẹp, tinh thông kim cổ, vì sao...vì sao lại thành ra thế này?
Nếu ta không thành ra thế này, liệu có đến lượt ngươi phải dạy ta không?
Thôi Tú Anh thì sẽ là:
- Tiểu thư! Có chữ đơn giản như vậy cũng không biết! Người nói xem, người tinh thông ngoại ngữ, thế nào quốc ngữ lại dốt đặc? Trước kia đọc bao nhiêu thư chẳng lẽ đổ sông đổ bể cả rồi ư?
Bản tiểu thư hận một nỗi không thể tống cổ cái nha đầu chết tiệt này đi đâu cho khuất mắt. Thứ duy nhất bọn họ nể phục ta, có lẽ chỉ có việc ta rất giỏi ngoại ngữ, bộ môn mà thời bấy giờ hiếm ai có điều kiện và có thể học đến trình độ như ta. Nhưng vì chuyện này mà ta lại bị Thôi Tú Anh nghi ngờ, nha đầu đó không hiểu ta lén lút tự học từ lúc nào.
Tuy bị hai bọn hắn khinh thường là vậy, nhưng ta tuyệt đối không bỏ cuộc, vẫn là chăm chỉ ngày ngày ngồi ở bàn đá dưới gốc cây anh đào luyện chữ. Mà mỗi lần ngồi nhìn những cánh anh đào hờ hững trôi trong gió, ta lại vô tình nhớ đến nàng, nhớ đến thân ảnh người mặc bạch y lông thú đứng đấy vào đêm giao thừa.
Đúng như lời Trịnh vương gia nói, sau bữa cơm tối cùng Quyền lão gia hai hôm, Kim Hy Triệt và Hàn Canh trở về, vừa lúc Ngô Lương cũng quay lại Thiên Sơn quán, hộ tống vương gia và hồ ly quận chúa hồi kinh. Lúc chuẩn bị ra kiệu, Hy Triệt không giấu nổi buồn bã, chốc chốc lại thở dài. Ta tuy không hỏi hắn và Hàn Canh những ngày ở Lâm xưởng như thế nào, nhưng ta vẫn nhìn ra hắn chính là tiếc nuối. Ta đến trước mặt Hy Triệt, định bụng mở miệng trêu chọc hắn cùng Hàn Canh, thì hắn lại đột nhiên ngẩng lên nói:
- Duẫn Nhi! Ta thực sự sẽ rất nhớ muội! Ta...ta cũng không quên được Hàn Hàn.
Ta xây xẩm cả mặt mày, Hàn Hàn, Hàn Hàn là kẻ nào?
Hắn chộp lấy hai vai ta, khẩn khiết hô:
- Duẫn Nhi! Muội và Hàn Hàn không thể lên kinh thành cùng ta được sao?
Ta cười khổ, người này thực sự là bị vị huynh đệ Hàn Canh của ta đầu độc rồi đi. Ta vỗ vỗ vai hắn, lắc đầu ra chiều thông cảm. Hy Triệt dường như không từ bỏ, hắn suy nghĩ một lúc, rồi lại nói:
- Vậy...Hảo, Duẫn Nhi muội muội, muội đừng lo, Hy Triệt ca nhất định sẽ tìm cách để chúng ta tái ngộ. Muội không phải buồn, sớm ta sẽ giúp muội gặp lại Nghiên nhi. Ta hứa!
Người này thực sự là không để ta cảm động nổi trọn vẹn lấy một khắc.
Bất quá, Kim Hy Triệt vừa nhắc đến cửu vỹ hồ ly, ta lại bất tri bất giác hướng ánh mắt tìm thân ảnh của nàng, liền thấy nàng đang cùng một chỗ với Ngô Lương. Ta không khỏi cảm thán, Ngô tướng quân anh tuấn tiêu sái, đứng cùng mỹ nhân như cửu vỹ hồ ly thực sự là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, một bức tranh tuyệt đẹp khiến người ta trầm trồ. Chỉ là, trước đây ta không để ý, vì sao giờ ta lại để ý đến điều này như vậy? Trong lòng ta thậm chí có một chút ghen tỵ, có lẽ chỉ có ý trung nhân mới có thể khiến một người lạnh lùng như cửu vỹ hồ ly nói chuyện thực vui vẻ. Ta mỉm cười, từ bỏ ý định muốn qua chào nàng một chút. Đương lúc định quay người đi, lại bị cái tên Kim Hy Triệt đáng chết lôi xềnh xệch đến trước mặt nàng. Không để ta nói lời nào, hắn ngang nhiên chen vào đứng giữa Ngô tướng quân vào cửu vỹ hồ ly, miệng hô:
- Nghiên nhi, có người đứng ăn dấm chua một hồi, muốn nói với muội vài lời đây!
Ta trợn mắt, khẩn trương giật mạnh tay khỏi Kim Hy Triệt, quát:
- Ngươi lại nói hươu nói vượn!
Hy Triệt cười hì hì, trong khi Ngô tướng quân sắc mặt lập tức xấu hẳn đi. Trước giờ hắn vốn không có cảm tình với ta, nay có lẽ cũng đã coi ta như cừu nhân, công này góp phần không nhỏ bới tên ca ca kết nghĩa của ta. Ta vốn không muốn cùng Ngô tướng quân nhiều lời, vì nhìn đi nhìn lại, ta thực sự không muốn một mỹ nam như hắn lại với ta như cừu nhân.
Ta len lén nhìn cửu vỹ hồ ly, chỉ thấy nàng ánh mắt mơ hồ, dường như chẳng để tâm đến chuyện này. Ta vội vã hướng Ngô tướng quân, vội vã xua tay, miệng thanh minh:
- Ngô tướng quân, haha, ngươi đừng hiểu nhầm! Ta không có như vậy. Các ngươi cứ tiếp tục tự nhiên.
Ngô tướng quân chưa nói lời nào, Hy Triệt đã lại giữ ta lại, không khách khí đẩy Ngô Lương dịch sang một chút, còn ý tứ nói:
- Chậc, Ngô đệ, nhường một chút thời gian cũng không có mất gì đâu!
Dứt lời, hắn mặc cho Ngô Lương cho dù không cam lòng, vẫn là một hai rời khỏi đó, bỏ lại ta chỉ biết ngẩn người. Khi chỉ còn hai chúng ta, cửu vỹ hồ ly mở miệng trước:
- Ngươi quả thật không định từ biệt ta sao, cừu nhân?
Ta lập tức ngẩng lên nhìn nàng, thấy người đối diện không giấu nổi tia đắc ý trong đáy mắt. Thái dương của ta khẽ giật giật, nhưng ta biết, nàng và ta có thể từ đây sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, một lần nữa trở về hai nhân sinh khác nhau, không có quan hệ. Trong lòng ta nhất định cũng sẽ nhớ nàng, giống như khi ta từ biệt Doãn Ân Huệ. Vì vậy, ta quyết định một chút hảo hảo nghiêm túc, thành thật nói với nàng:
- Ta không nỡ phá hỏng ngươi cùng ý trung nhân.
Cửu vỹ hồ ly hơi cong khóe môi mỏng nhưng không thèm đáp. Ta nhìn nàng, nhìn từng đường nét hoàn hảo, tựa như không thật trên khuôn mặt nàng. Cho đến sau cùng, ta vẫn không có đủ dũng khí nói với nàng ta chính là Tiểu Lâm, chỉ biết vu vơ nói:
- Hồ ly, hai tháng qua, tuy là ta đối xử với ngươi nhiều lúc thực quá đáng, ... nhưng ta nghĩ ngươi hiểu được, ta đối với ngươi luôn là không có ác ý. Sớm ta đã quên mất chúng ta là cừu nhân. Ta nghĩ, dù gì trước khi ngươi đi, ... cũng nên chào ngươi một câu.
Đáy mắt nàng bỗng trở nên thật ôn nhu, nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng lên trên, biểu tình là đáng yêu đến vô hạn. Nàng gật đầu. Ta bỗng có chút lúng túng, ha ha cười:
- Ngươi chắc không có gì để nói với ta đâu nhỉ, haha, vậy ta đi trước.
Cửu vỹ hồ ly tiến lại gần ta hơn một chút, khiến ta có thể ngửi thấy hương khí đặc trưng đến mê người trên người nàng. Nàng hơi nở nụ cười, thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên:
- Lâm Duẫn Nhi, thời gian vừa qua, ngươi khiến ta nhận thức rất nhiều. Đa tạ. Ta...
Ta ngạc nhiên nhìn nàng, ánh mắt nàng từ ôn nhu bỗng chốc chuyển biến, có chút đau thương, lại có chút hồi hộp chờ mong. Ta bị ánh mắt ấy làm cho mê muội. Nàng im lặng rất lâu, tựa như suy nghĩ rất nhiều rồi nhàn nhạt nói:
- Nếu đây là lần cuối gặp nhau, ta muốn nói cho ngươi biết một điều về ta, thứ ta ghét nhất trên đời chính là gian dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top