Chương 37 - 38
Mình hứa là sẽ up chương 37, nhưng nghĩ thế nào quyết định upload 2 chương liền 1 lúc coi như quà mừng năm mới nhé.
Chương 37: Những ngày ở Tô Châu phần năm
Sáng hôm sau khi ta tỉnh dậy thì đã quá trưa, ngoài trời tuyết đã ngừng rơi chỉ để lại màu trắng xóa phủ khắp một vùng. Ta uể oải vặn mình bước ra sân sau, liền nhìn thấy bọn Tống Thiến, Chung Đại, Hy Triệt, Hàn Canh, Tú Anh và Hiếu Uyên đang nằm dài ra ở bàn đá, dáng vẻ ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Cao hứng chạy lại, ta đập mạnh vào lưng Hy Triệt một cái, tức thì hắn liền la lên:
- Duẫn Nhi! Mới sáng ra nhẹ tay chút chết ai sao ?
Ta ngồi xuống ghế bên cạnh cười hỏi:
- Ai bảo ngươi hôm qua uống say. Hy Triệt, ngươi còn chưa trở về Thiên Sơn quán sao?
- Bản quận vương vẫn đang mệt chết đây, về cái gì? – Hắn vừa nói lại vừa vặn vẹo – Hơn nữa, tuyết đêm qua rơi dày quá, xe ngựa chưa có đi được, có lẽ chiều mới dọn xong, chậc.
Ta nghe vậy, liền gật gù, nhìn khắp bốn phía, bất giác hỏi :
- Hồ ly đâu?
Hiếu Uyên nghển cổ lên, đáp:
- Quận chúa vẫn đang ngủ.
Kim Hy Triệt vốn là đang nằm bò ra bàn rên rỉ kêu, vừa nghe thấy ta nhắc đến cửu vỹ hồ ly kia một tí, liền lập tức có thể bật dậy, dẩu môi lên:
- Mới sáng ra, đã hỏi người ta làm cái gì?
Hy Triệt nhếch mép cười, dáng vẻ khinh bỉ nhìn ta, rồi vu vơ nói :
- A, ta nghe nói hình như hôm qua, có hai kẻ tranh thủ lúc mọi người say rượu liền dẫn nhau xuống bếp làm chuyện ái muội.
Ta trợn mắt lườm hắn và mấy kẻ đang phá ra cười, duy chỉ có mình Tống Thiến là ý nhị nhìn ta, ra chiều thông cảm. Ta chẳng nói chẳng rằng, đạp cho Kim Hy Triệt một cái khiến hắn ngã dúi dụi xuống nền tuyết, nhưng cũng chẳng ngăn nổi cái miệng của hắn vẫn tiếp tục hihi haha như cái tên dở người.
Vốn theo lệ thường, sáng mùng một người ta thường lên chùa thắp hương khấn phật, cầu một năm mới vạn sự như ý mọi điều tốt lành. Nhưng vì giao thừa năm nay tuyết rơi quá dày, coi như cái đám bát nháo chúng ta chẳng đi đâu được, chỉ biết thơ thơ thẩn thẩn trong Lâm viện cho đến khi tuyết được dọn xong. Tống Thiến và Hiếu Uyên vì rảnh rỗi liền tranh thủ rủ nhau đi so tài bếp núc, Hàn Canh và Chung Đại liền mỗi người một góc chăm chỉ luyện võ. Chỉ còn lại ta cùng Hy Triệt và Tú Anh là không có việc gì để trổ tài, liền nghe theo ý ta đề xuất, nặn người tuyết giết thời gian.
Ta nhớ đã rất lâu rồi ta không có dịp nặn người tuyết.
Tuy nhiên, hai vị hảo bằng hữu của ta lại không giống ta, hai bọn hắn không thấy nặn người tuyết có lấy một điểm thú vị. Hy Triệt kiên nhẫn nặn không nổi mười phút, liền rủ Tú Anh xuống bếp ăn vụng đồ ăn của Tống Thiến và Hiếu Uyên, bỏ lại một mình ta ở tiểu hoa viên, tiếp tục với công cuộc hì hục nặn.
Ta nặn hồi lâu mới xong được phân nửa cái thân mình của người tuyết, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra. Nhưng trái lại, cảm giác phấn khởi từ rất lâu rồi bất chợt ùa đến khiến ta không thấy mệt, chỉ biết vui vẻ một mình lăn qua lăn lại giữa hai gốc cây anh đào. Vì quá mải mê với trò chơi thơ ấu của riêng mình, ta không để ý có người đã đứng ở hành lang từ lúc nào. Để rồi đến khi ta nhận ra bóng người mặc áo lông thú trắng muốt như sương như ngọc kia, liền dọa ta một phen kinh hãi. Nhưng một phần vì đang vui, nên ta cũng không để ý lắm, chỉ vẫy vẫy tay gọi người ấy lại, miệng hô:
- Quận chúa đại nhân!
Nàng hờ hững gật đầu không đáp, ánh mắt có chút ngơ ngác như còn đang ngái ngủ khiến ta buồn cười, ta tiếp tục vẫy tay gọi nàng:
- Lại đây.
Cửu vỹ hồ ly hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng tiến lại về phía ta. Ta nói:
- Tuyết đêm qua rơi dày quá, có lẽ phải đợi đến chiều người ta dọn xong đường mới trở về Thiên Sơn quán được.
Nàng lại gật đầu một cách cho qua chuyện. Một lúc sau, có lẽ khi bổn quận chúa hết "ngái ngủ", nàng hỏi:
- Mọi người đâu?
Ta vui vẻ đáp:
- Hàn Canh và Chung Đại đang tập võ, mấy người kia xuống bếp làm đồ ăn hết rồi.
Nàng không nói gì nữa. Ta cũng không để ý nàng, tiếp tục quỳ xuống đắp tuyết. Nàng đứng bên cạnh nhìn một lúc lâu, lười biếng hỏi tiếp:
- Ngươi đang làm gì vậy?
Ta thản nhiên đáp:
- Nặn người tuyết.
- Người tuyết? – Ngữ điệu cửu vỹ hồ ly hơi ngạc nhiên, biểu tình cùng với Tú Anh và Hy Triệt y như từ một khuôn mà ra khiến ta rất buồn cười. Ta tỏ vẻ thần bí, nói:
- Ngươi không biết đâu.
Nàng ngồi xuống ghế đá bên cạnh, vẫn chưa chịu buông bỏ:
- Người tuyết là ai? Bằng hữu của ngươi sao?
Câu hỏi ngây thơ của nàng làm ta trượt chân ngã cắm mặt cái "oạch!" vào thân người tuyết của mình, khiến cái mũi ta buốt lạnh đau điếng. Ta một tay ôm lấy cánh mũi đỏ ửng, một mặt chán nản nhìn hồ ly ngây ngô mà gian xảo đang ngồi cười thầm chê cười ta, đâm bực mình, ta nhăn nhăn nhó nhó:
- Ngươi cũng thực vui tính nhỉ. Rảnh thì nặn với ta đi.
Nàng mở to mắt nhìn ta, rồi lại nhìn bản thân mình, hơi khiêu mi lên. Ta cũng nhìn nàng, hiểu ý liền thở dài xua tay nói:
- Hiểu rồi, y phục ngươi thế kia, lăn xuống đây sẽ dính đầy tuyết mất. Ngươi tốt nhất ngồi ở đó đi.
Nàng chẳng nói chằng rằng, mà ta vốn cũng đã quen với việc tự động hiểu các kiểu im lặng của nàng có ý nghĩa gì. Ví dụ như, khi nàng chằm chằm nhìn ta mà im lặng, thì có nghĩa là: "Ngươi còn dám nói một câu nữa?" hoặc là "Ngươi thử làm xem, ta liền một đao ngươi chết nhăn răng". Còn nếu nàng im lặng mà quay đầu nhìn sang bên trái, ánh mắt man mác buồn thì có nghĩa là: "Ta không muốn nói về đề tài này nữa". Ngược lại, quay đầu nhìn sang bên phải, mắt hướng lên trên dáng vẻ ngây thơ lại có nghĩa là: "Ta chẳng biết gì hết. Ngươi tự chuốc họa vào thân". Còn cái kiểu như ta đang thấy, im lặng mà mắt thờ ơ lười nhác, thì có nghĩa là: "Được thôi. Tùy ngươi".
Một lúc sau, nhờ có sự tập trung và khéo léo của ta, hai cái tròn tròn trồng lên nhau cuối cùng nhìn cũng có vẻ ra dáng là một người tuyết. Ta phủi phủi tay, lùi người lại nhăn mũi đánh giá, dường như vẫn có chút chưa hài lòng. Lúc này, tiếng người bên cạnh chợt vang lên, làm ta mới nhớ ra từ nãy đến giờ thực ra vẫn có người đang ngồi xem mình. Cửu vỹ hồ ly nói:
- Ngươi đắp thêm một chút ở thân bên phải, nó bị lệch.
Ta quay đầu sang nhìn nàng, xoa xoa cằm hỏi:
- Vậy sao?
Nàng một tay chống má, điệu bộ lười nhác gật đầu, nhìn thế nào lại có cảm giác yêu mị khiến ta nhìn có chút ngẩn người. Nhưng ngẩn người không được lâu, ta liền đỏ mặt hì hụi quỳ xuống làm theo, rồi lại hỏi:
- Được chưa?
Hồ ly vừa ngoe nguẩy đuôi ngồi trên ghế, vừa quan sát người tuyết của ta, cau mày đáp:
- Bên trái thân lệch một chút, thêm một ít.
Ta lại làm theo, rồi lại nhìn nàng chờ đợi, bắt đầu cảm giác ngờ ngợ ở vị trí này, sao mà giống như ta là vật nuôi của nàng, còn nàng là chủ, ra lệnh ta làm trò này trò kia.
- Bên trái nhiều quá rồi, bớt đi một ít.
Ta trợn mắt, ngươi vừa nói ta đắp thêm, giờ lại bảo ta bỏ ra? Ai da, đau đốt sống cổ, đau đốt sống cổ.
- Được chưa? – Ta háo hức hỏi lần nữa, hy vọng lần này là ổn rồi.
Nào ngờ, lần này nàng lại đứng dậy, đi đến bên cạnh ta, ngắm một lúc, rồi lại lắc đầu, chỉ vào cái đầu của người tuyết, nói:
- Đầu méo chỗ này, ngươi nên sửa đi.
Mặt ta xây xẩm hết cả, cố gắng giữ bình tĩnh, ta hỏi:
- Méo chỗ nào? Ngươi phải nói ta mới sửa được chứ?
- Chỗ này, phải tròn hơn, ngươi đắp thêm ít tuyết. – Nàng thản nhiên đáp, hai tay khoanh trước ngực, còn ta lại ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Cứ như vậy, sửa tới sửa lui đến cả chục lần mà ngươi kia vẫn một tay chống cằm, miệng liên tục chê bai:
- Vẫn chưa ổn.
Lần này thì ta đã hoa mày chóng mặt, càng không thể hiểu nổi tại sao nãy giờ ta lại phải đi nghe lời nàng. Đẹp xấu gì thì cũng là người tuyết của ta, ta ngắm, ai mượn nàng đứng một bên chỉ chỗ nọ chỉ chỗ kia? Nghĩ vậy, ta tức giận ném nắm tuyết trong tay xuống đất, thở hắt ra quát:
- Ngươi đi mà sửa! Đứng một bên mà chỉ đạo, ổn với chả không ổn. Mệt chết ta!
Nàng đang một tay chống cằm, liền nhướn mắt lên, nhăn lông mày thanh tú nhìn ta, mà lại còn nhìn chằm chằm. Bộ não của ta nhạy bén kịp thời phân tích ám hiệu, ta chột dạ, nuốt nước miếng. Nhưng cũng không muốn mất mặt, ta cố gắng bình tĩnh, giả vờ không hiểu ý nàng là gì, nói năng bắt đầu loạn cào cào:
- Ta... Hừ, quận chúa thì làm sao? Quận chúa chả lẽ không được phép nặn người tuyết? Ngươi nếu muốn đẹp theo ý ngươi thì cũng phải giúp ta một tay chứ? Cả ngày ngồi ở đó ra hiệu, tay ta chứ có phải tay ngươi đâu mà làm theo ý ngươi được?
Cửu vỹ hồ ly hơi ngẩn người, mắt lại hướng lên trên như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại nhìn khắp xung quanh, cử chỉ có chút ngần ngại.
Ta tuy buồn cười, nhưng cũng không dám cười, sợ nàng lại e sợ mà không dám phóng túng một lần. Ta khịt khịt mũi, cúi người vốc lấy một nắm tuyết, không khách khí nhét vào lòng bàn tay nàng, hô :
- Còn đợi gì nữa?
Nàng mím môi mỏng như muốn xù lông lên dọa ta, nhưng ta lại làm bộ không thấy gì, hai tay bắt chéo ra đằng sau, nhìn trời rồi lại nhìn đất. Cuối cùng, hai chúng ta cùng không nhịn được mà phì cười.
Ta im lặng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng, cảm xúc trong lòng ta vô cùng phức tạp, tựa như có những cơn sóng cuộn trào lên trong lòng. Chợt hoảng hốt, ta vội cúi người xuống giả vờ tiếp tục đắp người tuyết, mà nàng cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cùng ta.
Ta nặn tuyết cùng nàng, thỉnh thoảng khi ở khoảng cách rất gần với nàng, cảm giác được nàng không còn ác cảm với ta như trước khiến tâm tình ta rộn rạo. Nhìn sườn mặt tinh xảo kia, ta lại bị triệu chứng ngẩn người hành hạ, cứ ngây người ra nhìn nàng như kẻ mất hồn. Lý trí ta nói cho ta biết, việc ngẩn người ngắm một nữ nhân khác như thế này là không ổn chút nào, nhưng dường như dù lý trí có mạnh mẽ đến mức nào, nó cũng không thể dừng việc ta vui vẻ khi thấy nàng mỉm cười. Còn cửu vỹ hồ ly dường như không để ý đến điều đó, giống như một tiểu hài tử lâu ngày mới được phép đùa nghịch, đáy mắt như phát quang bừng sáng.
Ta nhẹ cười, buột miệng nói:
- Ta và ngươi nếu lúc nào cũng được như thế này thì thật tốt.
Động tác của nàng khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta đầy khó hiểu, nàng hỏi:
- Ý ngươi là sao?
Ta giật mình, Lâm Duẫn Nhi, phủi phui cái mồm. Nghĩ sao bảo ta và con hồ ly này lúc nào cũng được như thế này thì thật tốt? Có điên mới nghĩ đến việc sống hòa bình cùng cái người này.
Đương lúc ta còn đang lúng túng, chưa biết nói thế nào cho phải, cửu vỹ hồ ly lại bình thản tiếp lời:
- Ta cũng hy vọng không phải cùng ngươi làm cừu nhân.
Đáy lòng liền lập tức một trận cao hứng, ta tủm tỉm cười, cũng không bận tâm nhiều nữa mà chăm chú chỉnh lại người tuyết sao cho đẹp. Một lúc sau, ta và hồ ly quận chúa lùi người lại, ngắm tác phẩm của hai bọn ta một lần cuối, ta cảm thấy khá hài lòng, liền bảo người bên cạnh rằng:
- Này, ngươi xuống bếp mang cà rốt lên đây.
Nàng phi tiếu nhìn ta, ngữ khí cao ngạo hỏi:
- Ngươi dám sai ta?
Ta lúc ấy chính là quá cao hứng mà quên mất phép tắc cơ bản, trợn mắt ngược lại với nàng, hỏi:
- Ngươi là gì mà không được phép sai ngươi?
Gân xanh trên thái dương ta vì người này mà đã giật đến độ sắp đứt đến nơi, ta bất lực hỏi nàng:
- Vậy ngươi nghĩ người tuyết chỉ là hai cái cục tròn tròn này thôi sao?
Nàng hơi khiêu khiêu mi, một hai vẫn chưa chịu di chuyển, làm ta lại phải trợn mắt giải thích:
- Thế ngươi muốn đi nhặt cành khô hay đi lấy cà rốt? Ngươi chỉ có việc xuống bếp, bảo Hiếu Uyên đưa ngươi một củ cà rốt. Nó màu cam, trông như thế này này! – Ta giơ hai tay miêu tả, còn nàng mặt mày biến sắc, cái miệng trong tích tắc bất cẩn, hơi chu lên, ngữ khí giận dỗi đáp:
- Ta biết cà rốt là cái gì.
Ta vốn là định nói tiếp biết rồi thì sao không mau đi, nhưng rồi lại nhìn thấy dáng vẻ đấy của nàng, thế là làm ta quên sạch sành sanh ý định quát tháo, chỉ thấy hai má mình nóng lên, sau cùng cũng phải giơ cờ trắng chào thua :
- Thôi...để ta đi. Ngươi ngồi im canh nó cho ta là được rồi.
Nhìn người trước mặt thản nhiên ngồi xuống, gật đầu hờ hững đắc ý, ta biết còn ở đây thêm một phút nào là phút đấy tim ta lại không được để yên. Ta liền nhanh chóng rời đi.
Cho đến khi ta quay lại với vài thứ linh tinh trên tay, rồi quỳ xuống hoàn thiện nốt ''bằng hữu'' của mình, hồ ly quận chúa đứng đằng sau khẽ hô lên một tiếng. Còn ta chỉ tủm tỉm cười, cắm củ cà rốt vào giữa mặt của người tuyết. Nhìn cửu vỹ hồ ly mắt hơi sáng lên, vô cùng giống một tiểu nhi đồng, ta cao hứng hỏi :
- Đáng yêu chứ ?
Người tuyết của chúng ta có cái mũi từ củ cà rốt, hai mắt đeo cặp kính mát, cái miệng cong cớn từ những viên sỏi nhỏ, hai cánh tay từ hai nhánh cây khô khẳng khiu. Quanh cổ choàng một chiếc khăn cũ, đầu đội chiếc mũ rơm ta lấy được từ Lý đại thúc.
- Bộ dạng của người này, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
Ta ngạc nhiên nhìn cửu vỹ hồ ly bên cạnh, thấy nàng nở nụ cười vô cùng thuần khiết, tựa như ráng hoa anh đào nở giữa gió xuân. Ta cảm thán thở hắt một hơi, thật thà nói với nàng :
- Nếu ngươi lúc nào cũng mỉm cười như vậy, có phải tốt hơn lúc nào cũng xa cách như trước không ?
Nụ cười đang nở trên môi của cửu vỹ hồ ly hơi gượng đi, đáy mắt mơ hồ không rõ nàng đang nghĩ gì. Ta phủi phủi tay, thỏa mãn nhìn thành quả cả buổi ngày hôm nay của ta và nàng, sau cùng, ta hỏi :
- Ngươi đói chưa ?
Cửu vỹ hồ ly tựa hồ như đang suy nghĩ gì đấy rất chăm chú, nên khi ta hỏi, nàng hơi giật mình, khẽ lắc đầu. Ta không buông tha, chằm chằm nhìn vào mắt nàng. Cửu vỹ hồ ly thấy ta như vậy, cau mày hỏi :
- Ngươi nhìn cái gì ?
Ta cư nhiên đáp :
- Chậc, ngươi nói dối.
Không thấy người đối diện có chút dấu hiệu gì phản bác cũng như thừa nhận. Người này chính là lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng không chịu để người khác tiến lại gần mình. Rốt cuộc ta không thích nàng như vậy, là vì ta cũng giống như nàng, hay vì ta hiểu được, với nàng, ta chẳng có chút gì đáng để nàng sinh hảo cảm hay vui vẻ khi ở cạnh ta ? Bất chợt, ta lại ước, giá mà ta là Tiểu Lâm thì tốt rồi. Nhưng ý nghĩ đấy chẳng lưu lại trong tâm trí ta được bao lâu, ta liền không kiêng dè mình đang trong thân phận nam nhi hay nàng là quận chúa cao quý, nắm lấy tay nàng kéo đứng dậy, muốn lôi nàng vào bếp tìm gì đó để ăn.
- Ngươi làm gì-
Nhưng khi ta vừa cầm tay nàng, ta giật mình cảm giác như mình vừa chạm phải một cục nước đá, lạnh buốt.
- A ! Tay ngươi sao lạnh thế này ?
Miệng ta thì thốt lên hỏi, còn nàng lại sinh khí rút tay ra khỏi tay ta, đôi lông mày thanh tú của nàng cau chặt lại, nàng hô:
- Ngươi quá phận rồi đấy Lâm Duẫn Nhi.
Ta sững người nhìn nàng, mơ hồ khó hiểu, ta hỏi:
- Ý ngươi là gì?
Nàng mím môi mỏng không đáp, sau cùng, nàng chỉ đáp gọn lỏn một câu:
- Nam nữ thụ thụ bất thân. Từ sau ngươi chú ý một chút.
Nói rồi, liền nhanh chóng rời khỏi tiểu hoa viên, bỏ lại ta vẫn đang thần người.
------o.0.o------
Thẳng đến buổi chiều tối, chúng ta cuối cùng cũng có thể lên xe ngựa về Thiên Sơn quán. Mà ta từ đầu đến cuối vẫn canh cánh trong lòng, sợ cửu vỹ hồ ly còn đang sinh khí với mình, liền có mấy lần ý tứ bắt chuyện với nàng. Nhưng đáng ngạc nhiên là, nàng trước sau như một, hờ hững thản nhiên đối xử với ta như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chưa hề có chuyện gì xảy ra ở đây, bao gồm luôn cả chưa hề có gì xảy ra từ đêm hôm qua đến giờ, như thể ta và nàng chưa bao giờ gần gũi với nhau như thế. Nàng vẫn là cửu vỹ hồ ly kiêu ngạo, đứng ở vị trí trên đỉnh núi cao ấy, vô cùng xa cách với ta.
Thực sự, ta không rõ cảm xúc của ta lúc này, nhưng ta chắc chắn đáy lòng ta có chút mất mát. Cho đến giờ, ta vẫn không hiểu, vì sao chỉ vì một hành động nhỏ của ta, lại khiến nàng sinh khí đến nhu vậy? Phải chăng vì ta là nam nhân, đụng chạm tới nàng là nữ nhân của Ngô Lương?
Khi ta trở về đến Thiên Sơn quán, cửu vỹ hồ ly và Hy Triệt liền đi tìm Trịnh vương gia, còn ta có ghé qua chỗ của Quyền gia, vào chào hỏi Thương Vũ, Châu Hiền và Du Lợi vài câu, rồi cũng bỏ về phòng. Lúc trở về phòng, Tú Anh vì bỏ quên đồ trên xe ngựa, liền vội quay lại. Còn ta và Hàn Canh, ta nhìn vị huynh đệ Hàn Canh đứng dựa người vào cửa, quyết định nói với hắn:
- Hàn Canh, hôm nay mùng một, tuy là hơi muộn, nhưng nếu ngươi không ngại, ta cho phép ngươi đến Lâm xưởng, thăm lão nương ngươi vài hôm. Nếu ngươi mệt rồi, thì sáng mai cứ tự động mà về nghỉ ngơi.
Hàn Canh tròn mắt nhìn ta, hơi mấp máy môi, rồi cười ngại ngùng một cái, đáp:
- Tiểu thư, thật sự không cần đâu. Ta đi theo bảo hộ ngươi thì tốt rồi.
Ta cau mày, vị huynh đệ này cũng thực quá trung thành đi? Ta nói:
- Ta mới thực sự không cần. Ngươi ngày đêm đều đi theo ta, nhưng ngươi đã thấy có tình huống nào ta cần ngươi bảo hộ chưa? Nếu không phải vì không biết thân quyến của Tú Anh ở đâu, ta cũng đã cho nàng về với gia đình ăn Tết rồi. Tóm lại, ngươi vẫn là nên về thăm lão nương ngươi, người chỉ có một mình, lại hay đau ốm. Ngươi không lo sao?
Vị huynh đệ Hàn Canh nháy mắt hốc mắt đã đỏ, khiến ta có chút sốc tâm lý. Không phải chứ, nam nhi hảo hán đại trượng phu như ngươi, sao có thể mau nước mắt như thế? Đừng bảo mấy câu này của ta khiến hắn cảm động mà lăn ra đây khóc một trận chứ?
Quả nhiên, vài giây sau, vài giọt lệ "long lanh" trực chảy xuống khóe mắt vị huynh đệ Hàn Canh.
- Hảo hảo, ngươi mau đi đi! Chậm trễ là ta đổi ý bây giờ! Ta buồn ngủ rồi. Ta đi nghỉ!
Ta hoảng hốt xua xua tay đuổi Hàn Canh đi. Nhìn thấy nữ nhân rơi nước mắt khiến ta vừa sợ vừa đau lòng, nhìn thấy nam nhân rơi nước mắt, ta đau lòng không thấy mà chỉ thấy bủn rủn rùng mình.
Ngay lúc ta vừa đóng cửa phòng, chuẩn bị cởi ngoại y trèo lên giường đi ngủ, liền chợt nghe thấy tiếng đập rất mạnh ở cửa phòng bên cạnh, theo sau đó là tiếng hô của Hàn Canh : "Ai ?"
Chương 38: Những ngày ở Tô Châu phần sáu
Vừa nghe thấy tiếng Hàn Canh hô lên kèm tiếng đao kiếm, suy nghĩ đầu tiên trong đầu ta chính là có chuyện xảy ra ở phòng của cửu vỹ hồ ly. Ta không biết vì sao, ý nghĩ đấy lại thôi thúc ta mở tung cửa phòng chạy ra hành lang và nhìn sang phía bên tay trái. Chỉ đến khi ta thấy cửa phòng nàng vẫn còn nguyên vẹn, trong phòng không có sáng chứng tỏ nàng vẫn chưa về phòng, ta mới nhẹ lòng thở phào một cái. Đương khi ta lùi bước quay lại, liền vấp phải vật gì ở dưới đất ngã cái oạch. Ta không nhịn được kêu lên rồi lồm cồm bò dậy, lập tức bị dọa cho một phen chết điếng. Trước mắt ta là một cái xác không biết còn sống hay đã chết nằm chềnh ềnh ngay trước cửa, cực đen đủi đi.
Ta hoảng hốt ngẩng lên, còn có vài ba người nữa thân mình đầy máu cũng đang nằm trên hành lang, cửa phòng bên phải đã bị kẻ nào đó đá bay mất. Và đáng sợ hơn, là cảnh Hàn Canh đang đơn phương đánh lại một toán hắc y nhân bịt mặt kín mít. Vị huynh đệ Hàn Canh vừa nhìn thấy ta, liền lập tức hô:
- Thiếu gia mau trốn đi!
Ta gật gật đầu, toan chạy đi tìm người giúp nhưng vừa quay đầu, liền một tên áo đen không biết từ cái chỗ xó xỉnh nào rụng xuống ngay trước mặt. Tay hắn lăm lăm đao lớn chạy đến chỗ ta, ta trợn mắt ngó hắn:
- Á đừng bảo ngươi đang nhắm đến ta?
Mắt hắn sắc như dao, miệng khàn khàn hô:
- Giết!
- Có nhầm lẫn không vậy ? – Ta bất mãn hô, vô duyên vô cớ, nửa đêm canh ba, ở đâu chui ra một đám sát thủ giết người đến phá rối giấc ngủ của bản cô nương. Mà thích giết ai thì giết, vì cớ gì một kẻ không liên quan chỉ có ý định lên giường đi ngủ cũng bị vạ lây, miệng nói giết là liền cầm đao giết đây ? Đùa ta sao ?
Nghĩ vậy, ta liền quay đầu co giò chạy mà quên mất đằng sau mình còn có Hàn Canh và đám hắc y kia đang giao chiến. Chạy không được, quay lại cũng chẳng xong, ta liền chui luôn phòng bên đó. Vừa chạy vào phòng, ta lại thấy một nam nhân trẻ tuổi, dáng người thấp bé đang bảo hộ cho ai đó ở đằng sau. Cánh tay phải hắn đã bị thương nhẹ mà chảy máu, tay còn lại cầm kiếm chống lại ba tên hắc y nhân. Ta không quên còn có một tên hắc y nhân đòi lấy mạng ngay đằng sau, liền chạy đến bên bàn uống trà, nhưng hắn lập tức chém một nhát đao, đứt đôi chiếc bàn.
Ta há hốc miệng nhìn chiếc bàn sớm đã vỡ tan tành, đụng phải quái nhân rồi.
Hắn lại một đao xông tơi, ta liền giở chiêu ném đồ như mọi lần, tay phi hết những thứ có trong tay về phía hắn, may mắn thế nào liền cái ấm trà ném trúng vào trán, hắn tay ôm trán kêu lên đau đớn. Ta haha cười hai tiếng, chớp thời cơ định rút Hàm sa xạ ảnh ra, chính lúc ấy, Hàn Canh từ đâu lao tới bảo hộ ta. Ba hắc y nhân đang tấn công vị khách trong phòng kia thấy ta, một trong ba người bọn hắn mắt trợn trừng lên khiến ta rùng mình. Mấy vị huynh đệ, ta thấy các ngươi đang tập trung truy sát ai thì hãy cứ tiếp tục đi, nhìn sang phía ta làm cái gì cơ chứ.
Ta núp phía sau Hàn Canh, còn Hàn Canh chỉ liên tục bảo ta cẩn thận. Cùng lúc ấy, vị nam nhân trẻ tuổi bị thương kia hô lên với người ở đằng sau :
- Long lão gia, mau rời khỏi đây !
Chỉ mở miệng nói một câu mà lộ ra sơ sẩy, hai trong ba tên hắc y nhân nhân cơ hội đẩy nam nhân bị thương tránh sang một bên, rồi cầm đao phi đến vị khách nhân được bảo hộ đằng sau. Lúc này, ta mới để ý người tên "Long lão gia" kia chính là một vị lão gia gia đã luống tuổi, dù đang bị bao vây bởi vòng vây kẻ thù, vẫn không giấu nổi thần quang sáng rực từ ánh mắt, rất đặc biệt. Ta theo bản năng, hô lên:
- Nguy hiểm!
Nói rồi, ta không suy nghĩ mà kéo cả vị Long lão gia kia về phía mình, tránh khỏi mũi đao của hắc y nhân, đồng thời tay giơ hàm sa xạ ảnh lên bắn một tên, khiến hắn nhanh chóng ngã gục xuống. Không nghĩ tới tên còn lại thực lợi hại, nhanh chóng nắm bắt được chiêu trò của ta, liền một đao hất tung Hàm sa xạ ảnh của ta ra xa.
Hắc y nhân ánh mắt vô cùng đắc ý, không nhằm tới ta mà chỉ nhằm tới vị Long lão gia phía sau ta, miệng nói:
- Ngươi tới số rồi Vạn tuế gia!
Đương lúc ta còn luống cuống chưa kịp làm gì, hắn lại lần nữa xông tới, thân ảnh Hàn Canh lại lần nữa kịp đứng chắn trước mặt ta, đấu tay đôi với hắc y nhân. Dù không am hiểu mấy chuyện đánh đấm võ vẽ, nhưng chỉ cần nhìn qua, ta cũng thấy rõ được hắc y nhân này quả thực võ công không hề tầm thường. Hàn Canh cùng hắn bất phân thắng bại một hồi, liền vị huynh đệ Hàn Canh của ta nhanh tay, đâm trúng vùng bụng của hắc y nhân, ngược lại, Hàn Canh bị hắn đánh ngã gục về phía giá sách. Hắc y nhân lạnh lùng chĩa mũi đao quyết không tha cho Hàn Canh vì đã đâm hắn trọng thương. Trong lúc vị huynh đệ của ta thập tử nhất sinh, ta không quản nghĩ nhiều,rút trùy thủ trong ống giày, theo bản năng nhắm mắt nhắm mũi đâm hắc y nhân. Chỉ biết đến khi ta mở mắt, đã thấy trọn lưỡi trùy thủ găm sâu vào lưng trái của hắc y nhân, đúng vị trí buồng tim, máu tươi từ từ chảy xuống.
Tên hắc y nhân duy nhất còn lại trong phòng đang lấn át vị nam nhân bị thương nhẹ kia vừa thấy cảnh ấy, liền lập tức gào lên:
- Đại ca! Chết tiệt! Ngươi! – Mắt hắn hằn lên những tia đỏ giận dữ nhìn ta, đồng thời buông đao, lao tới đỡ lấy hắc y nhân bị ta đâm, kéo khăn bịt mặt xuống kiểm tra. Vừa nhìn thấy gương mặt của hắn đang tái dần, ta hoảng sợ đến mức đánh rơi cả trùy thủ trong tay, bất thần ngồi bệt xuống sàn.
- Đại ca, đại ca!
Hắc y nhân kia run run đưa tay lên mũi hắc y nhân bị ta đam, hắn gầm lên, nhặt đao xông về phía ta, còn ta chỉ biết ngây người nhìn hắn chĩa mũi đao về phía mình. Nhưng cuối cùng, hắc y nhân lại bị cả Hàn Canh và nam nhân bị thương nhẹ chặn lại. Hắn như một kẻ điên, vừa tung quyền, miệng vừa liên tục gào:
- Ta phải giết ngươi! Ta phải giết ngươi!
Đúng lúc ấy, một tên hắc y nhân còn lại từ bên ngoài chạy vào phòng, hắn hoảng hốt nhìn kẻ nằm dưới đất, thốt lên:
- Giáo chủ...
Sau đó, hắn liền lao tới giữ chặt lấy hắc y nhân đang điên cuồng đòi giết ta, quát to:
- Nhị thiếu chủ! Chúng ta rời khỏi đây thôi! Vệ binh của Quyền gia đến rất đông! Nhị thiếu chủ!
- Tránh! Ta phải lấy mạng hắn trả thù cho đại ca!
- Giáo chủ! Nguy hiểm lắm! Chúng ta sẽ tìm cơ hội trả thù cho nhị giáo chủ sau! Người mau mau rời khỏi đây!
Quả nhiên, tiếng vệ binh đang tiến đến ngày càng rõ hơn, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng Quyền Thương Vũ và người của hắn ập đến cửa phòng. Hắc y nhân tức giận kia dường như không đành lòng, hắn quay về phía đại ca của hắn nằm dưới đất, đáy mắt ánh lên tia đau lòng vô hạn, dường như đang đấu tranh rất dữ dội. Hắc y nhân còn lại ban nãy lúc này đã mở tung cửa sổ tìm đường tháo chạy ra ngoài.
Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, không giấu nổi hận thù, hắn nói:
- Ngươi nhớ kĩ ta! Lý Dực ta này từ nay về sau cùng ngươi thù không đội trời chung! Không lấy được mạng của ngươi, ta không phải Nhị thiếu chủ của Ma giáo!
Dứt lời, hắn liền phi thân về phía cửa sổ, nhanh chóng mất hút vào bóng đêm. Ta như cũ ngồi trên nền đất, thần người nhìn theo bóng của Lý Dực, lòng chợt dấy lên nỗi bất an về lời cảnh cáo của hắn. Ta lại nhìn về phía hắc y nhân bị ta đâm tử kia, người nằm dưới đất, máu tươi chảy từ ngực đã khô đen lại, thấm đẫm chiếc áo đen hắn mặc. Hắn chết cũng không nhắm mắt như vậy, khiến ta không khỏi cảm thấy hối hận cùng sợ hãi. Ta có chút không thể tin được, hắn chính là do ta giết. Chính tay ta đã lấy mạng hắn, chính tay ta đã biến ta thành kẻ giết người sao? Tuy ta không phải chính nhân quân tử, cũng không phải thánh nhân, có thể biện minh rằng ta làm vậy để tự vệ. Nhưng cho dù vì lý do gì đi nữa, vẫn là ta đã giết hắn. Chân thật hơn hai mươi năm kể từ khi ta sinh ra, đây là lần đầu tiên có người nghiêm túc đòi lấy cái mạng nhỏ của ta, vì ta đã giết thân nhân của hắn.
- Duẫn Nhi, đệ có sao không? Có bị thương không ?
Bỗng, tiếng Quyền Thương Vũ khiến ta bừng tỉnh. Ta quay người lại, thấy hắn hơi lo lắng nhìn ta. Ta lắc đầu, hắn thở phào, sai người đuổi theo đám sát thủ, đồng thời hỏi han vị Long lão gia kia. Sắc mặt Quyền Thương Vũ rất khó coi, ta đoán việc khách quý của Quyền gia suýt bị ám sát đã ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tự trọng của hắn. Ta cũng tò mò không biết rốt cuộc Long lão gia là ai? Đám sát thủ tự xưng Ma giáo kia là ai? Vì sao phải lấy mạng của Long lão gia?
Vị nam nhân có nước da trắng bóc như tiểu bạch kiểm bảo hộ cho Long lão gia lúc này đã tiến về phía ta, hắn quỳ xuống, cảm kích nói với ta:
- Lâm công tử, xin hãy nhận của tại hạ một lạy. Nếu hôm nay không có Lâm công tử, tại hạ khó lòng mà bảo hộ được lão gia!
Nhìn về phía Long lão gia đang được gia đinh của Quyền gia giúp đỡ ở phía góc phòng, ta thở dài, gượng cười nói:
- Ngươi đứng lên đi, kì thực, công lớn thuộc về Hàn Canh, ta tay trói gà còn chưa chặt, đâu có làm được gì.
- Lâm công tử, ngươi khiêm tốn quá rồi ! Nếu không có ngươi bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, cứu Long lão gia, thực sự...thực sự ta không biết hậu quả sẽ như thế nào. Hơn nữa, ngươi đã lập được đại công, giết Giáo chủ của Ma giáo!
- Ta...Vị công tử này, ngươi làm thế khiến ta rất khó xử.
Hắn nghe vậy, mắt sáng rực nhìn ta, như thể, hắn thực sự rất khâm phục sự khiêm tốn của ta khiến ta dở khóc dở cười
Quyền Thương Vũ đi đến, hắn mỉm cười với ta, rồi hướng nam nhân kia đã đứng dậy, nói:
- Thái công tử, tại hạ có chuyện muốn nói.
Nam nhân trẻ tuổi kia, thực ra ta thấy từ tiểu bạch kiểm sẽ hợp với hắn hơn, gật đầu, hướng ta hành lễ cáo lui. Tiểu bạch kiểm Thái công tử này, dáng người tuy nhỏ nhắn, trông có vẻ yếu đuối, nhưng võ công thì thực sự không tầm thường chút nào. Ta không nói gì, toan cùng Hàn Canh âm thầm tìm cách rút lui. Đúng đúng lúc ấy, âm giọng thấp trầm trầm của Long lão gia vang lên:
- Ngươi tên Lâm Duẫn Nhi? Thì ra là ngươi.
Ta giật mình quay người lại, chỉ thấy Long lão gia đang ngồi nhấm nháp trà, ánh mắt đậm ý cười nhìn ta, khiến ta vô cùng khó hiểu. "Thì ra là ngươi" trong lời nói kia là có ý gì?
Ta cau mày, hỏi:
- Ta và Long lão gia từng gặp qua nhau sao?
Cẩn thận quan sát vị khách quý bí ẩn tên Long lão gia này, ta thực cảm giác người này cùng Niên Hữu Cảnh có nét giống nhau. Chính là phong thái ung dung mà vẫn tạo cho người đối diện cảm giác nghẹt thở vì uy quyền của mình. Điểm khác biệt chính là, nếu Niên Hữu Cảnh trên người đều tỏa ra khái khí phong trần bôn ba, thì đại nhân vật Long lão gia này lại khiến ta ngờ vực. Ông ta xuất thân nếu không phải gia đình quyền thế trong triều, thì cũng thuộc hàng vương giả như Trịnh vương gia.
Khi ấy, ta còn đang bận miên man với suy nghĩ của mình, Long lão gia đã hơi nhếch khóe miệng, gật gù:
- Haha, kì thật chúng ta không quen nhau. Chỉ là đêm nay, ta thực rất cảm kích Lâm công tử, không quan hệ lại sẵn sàng lấy thân mình bảo hộ ta.
Vì bảo hộ cho ông, nên tay ta đã dính máu người, đã cướp đi ca ca của người ta, bị người ta hận không đội trời chung, ta mới không cần ông cảm tạ.
Trong lòng không mấy vui vẻ, ta chỉ khiêm tốn đáp:
- Không có gì, ta chỉ là tùy tiện mà thôi. Long lão gia, đêm nay khiến lão gia một phen thất kinh như vậy xem ra cũng đủ rồi, ta nghĩ ta nên lui sớm, nhường lão gia đi nghỉ.
Long lão gia không đáp, ta đã vội cúi người chào ông ta, rồi mau chóng trở về phòng. Trước khi đóng cửa, ta bất giác lại nhìn về phía bên tay trái, nhận thấy phòng bên cạnh vẫn tối đèn thì nhẹ nhõm thở phào một tiếng.
Đương lúc ta vừa đặt thân mình nằm xuống giường, mệt mỏi chuẩn bị đi hẹn hò với Chu Công thì đột nhiên chốt cửa bị kẻ to gan nào đạp bung ra. Ta giật bắn mình lùi về góc giường, kẻ kia vừa thở hồng hộc vừa lao đến giường ta, xem xét ta có sao không, còn miệng lắp bắp mấy tiếng không rõ. Còn ta, không khách khí mà đạp cho kẻ đó một cái, quát :
- Thôi Tú Anh! Ngươi tính sao với cái cửa phòng ta?
------------o.0.o----------
Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên ta làm chính là đi tìm Quyền Thương Vũ, muốn hỏi hắn một chút về chuyện đêm qua.
Đêm hôm qua, ta không tài nào chợp mắt ngủ yên, khi từng câu từng chữ của Lý Dực cứ ám ảnh trong những giấc mộng của ta, khiến ta bất an.
Khi ta đi tìm Thương Vũ, gia nhân ở Thiên Sơn quán nói, hắn sớm đã ra ngoài lo công chuyện. Mà kì lạ chính là, đêm hôm qua xảy ra một chuyện lớn đến như vậy, thế nhưng đám gia nhân không phục vụ ở khu nghỉ thượng hạng này lại chẳng một ai hay biết chuyện gì. Không giống như vụ hỏa hoạn ở Nguyệt phố, chỉ sau một đêm, liền lập tức trở thành chủ đề bàn tán khắp các ngõ ngách ở Tô Châu và Thiên Sơn quán.
Đúng lúc ta còn lấy làm lạ, lại đột nhiên thấy vị nam nhân trẻ tuổi họ Thái đi theo Long lão gia bước tới. Hắn vừa nhìn thấy ta, cũng vui vẻ chào ta, thậm chí còn hỏi han ta đêm qua ngủ có hảo không. Ta cùng hắn đưa qua đưa lại vài câu, hỏi han vết thương của hắn, ta khéo léo dẫn dắt, rốt cuộc cũng hỏi được hắn về chuyện của đám sát thủ xưng là Ma giáo kia. Thái công tử nhìn ta hồi lâu, ta ý thức được hắn chính là ngầm đánh giá, ta liền tuyệt nhiên không biểu hiện thái độ gì. Hắn nói:
- Lâm công tử, trước, về chuyện đêm qua, ta và Quyền công tử đều không muốn kinh động đến ngoại nhân, thế nên, công tử có thể đừng nói cho ai khác về chuyện đã xảy ra được không ?
Ta a một tiếng, nhưng rồi cũng đáp ứng hắn. Sau cùng, hắn mới từ tốn giải thích :
- Kì thực, Ma giáo là một giáo phái chống đối lại triều đình, ôm mộng bá chủ thiên hạ. Người đứng đầu Ma giáo là giáo chủ Lý Vinh, chính là kẻ ác nhân đã bỏ mạng ngày hôm qua dưới tay Lâm công tử. Đệ đệ hắn là Lý Dực, chính là tên đã trốn thoát. Chuyện hôm qua ta không có nói quá, công tử thực sự đã lập được đại công. Triều đình hơn mười năm nay luôn tìm cách truy sát huynh đệ Ma giáo mà bất thành. Nay Giáo chủ bỏ mạng, Ma giáo ắt sẽ hỗn loạn như rắn mất đầu.
Ta sửng sốt, không để tiểu bạch kiểm trước mặt nói hết, liền cắt lời hắn mà hỏi:
- Vậy bọn chúng cùng Thiên Địa hội là có quan hệ sao?
Thái công tử hơi ngạc nhiên nhìn ta, hắn nhướn đuôi mày, hỏi lại:
- Lâm công tử cũng biết Thiên Địa hội sao?
- A... Kì thực, ta có quen biết vào khách nhân giang hồ là hảo bằng hữu của Quyền lão gia, nên cũng có nghe qua. – Ta biết mình đã nói hớ, liền vội vàng lấp liếm. Thái công tử có vẻ cũng không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu, thở dài nói tiếp:
- Thiên Địa hội và Ma giáo từ trước đến nay hoạt động không có liên hệ với nhau. Tuy nói Thiên Địa hội là tổ chức phản Kim triều, nhưng bọn chúng rất hiếm khi ra tay giết hại bá tánh vô tội, mà chỉ nhằm vào triều đình nhà Kim cùng lũ tham quan hại dân. Còn Ma giáo, chậc, bọn người này, điều chúng muốn chỉ là làm bá chủ thiên hạ và giới võ lâm mà thôi. Thế nên, kể cả bá tánh vô tội, chỉ cần là người cản đường bọn chúng, liền lập tức giết không tha. Có điều, Lý Vinh chết, một kẻ trẻ tuổi như Lý Dực với triều đình mà nói, có lẽ cũng sẽ dễ đối phó hơn.
- Ra vậy.
Ta không nói gì, điều khiến ta luôn bất an kể từ đêm hôm qua, chính là ánh mắt và lời nói của Lý Dực trước khi bỏ đi. Hắn nói, hắn sẽ lấy mạng ta. Người đòi lấy mạng ta từ trước đến nay thì hằng ha xa số, đếm không xuể, tỉ dụ như Quyền Du Lợi, Doãn Ân Huệ, Tạ Chính Hiếu, Ngô Lương, tất cả đám người đó đều từng ít nhất một lần mở miệng đòi lấy mạng ta.
Chính là, ta cảm giác "lấy mạng" của bọn hắn không giống với "lấy mạng" của Lý Dực.
Ta thở hắt một cái, không muốn cùng Thái công tử tiếp tục chủ đề này nữa, đang định xin phép hắn cáo lui. Đột nhiên, Thái công tử đương dở tay nâng chén trà kề lên miệng bỗng ho lấy ho để, trợn tròn mắt nhìn về phía sau. Ta khó hiểu nhìn theo ánh mắt của hắn, quay người lại liền thấy bóng cửu vỹ hồ ly đang bước tới, theo sau là Kim Hy Triệt, kì lạ là lại còn có cả Hàn Canh. Ta biết, bộ dạng của kẻ kia đối với dân thường như chúng ta mà nói, thì đúng là có chút dọa người, yêu mị như hồ ly chuyển thế. Nhưng mà ta tưởng tiểu bạch kiểm trước mặt cũng có chút bản lĩnh, sẽ không đến mức vừa thấy mỹ nhân đã biểu hiện như thế này chứ?
Ta nheo mắt nhìn tiểu bạch kiểm họ Thái, chỉ thấy hắn mặt đã tái mét như tàu lá chuối, vội vội vàng vàng đứng dậy, cười gượng gạo với ta:
- Lâm công tử, thứ lỗi, ta...ta bỗng nhớ ra Long lão gia có nhờ ta một chuyện rất quan trọng mà chưa làm, ta lui trước!
Dứt lời, không kịp để ta tiêu hóa thì người đã không thấy đâu, tiểu bạch kiểm kia co giò chạy như ma đuổi, cũng vừa lúc ta bị Kim Hy Triệt đập cho một cái vào vai, hắn hô:
- Duẫn Nhi! Lâu lắm không gặp! Một ngày không gặp đệ ta thấy dài như một năm ấy.
Ta trợn mắt, người này nói dối giỏi đến mức cái lông mi cũng không có chớp. Kim Hy Triệt chỉ hihi cười, rồi lại nhìn theo hướng của tiểu bạch kiểm họ Thái, hỏi:
- Người đệ vừa nói chuyện ban nãy là ai? Trông dáng dấp thực quen.
Ta đang lười nhác, vừa nghe Hy Triệt nói vậy, liền cao hứng hỏi hắn :
- Ngươi quen hắn sao? Hắn, Thái công tử?
Hy Triệt ngớ người, quay đầu sang nhìn cửu vỹ hồ ly từ đầu đến cuối chỉ đứng yên lặng một bên. Ta cũng nhìn nàng, nhe răng ra cười với nàng thay cho câu chào buổi sáng, đáp lại, nàng chẳng buồn liếc ta lấy một cái, chỉ thờ ơ đáp:
- Chưa có nghe qua.
Hy Triệt gật đầu hưởng ứng. Còn ta nhìn Hàn Canh, ngờ vực muốn hỏi người này vì sao mới sáng ra đã dính lấy cái tên mặt dày Hy Triệt đến làm phiền ta, nhưng sau cùng, ta quyết định hỏi:
- Hàn Canh, ngươi chưa có về Lâm xưởng sao?
Hàn Canh đang nhìn ta, liền ái ngại đưa ánh mắt về phía Hy Triệt, chậm rãi đáp:
- Ta không yên tâm-
Ai ngờ, cái tên mặt dày lập tức chen ngang, cắt đứt lời vị huynh đệ Hàn Canh, nói:
- Đúng đúng! Duẫn Nhi, ta biết đệ có ý muốn cho Hàn Canh nghỉ ngơi vài hôm, ta cũng đã ra sức khuyên bảo, nhưng hắn không có nghe.
Ta không thèm để ý Hy Triệt, biết vì chuyện hôm qua mà khiến Hàn Canh bận tâm, nhưng vì có Hy Triệt và cửu vỹ hồ ly ở đây, ta chỉ biết bật cười, ý tứ nói với hắn:
- Hàn Canh, ngươi không cần phải lo lắng cho ta, ngươi nên nghe lời Hy Triệt – Vừa nói vừa đưa mắt liếc về phía Hy Triệt, ta cười tươi hơn:
- Ta hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa, ta đã bảo Hy Triệt cho người bảo vệ ta lúc không có ngươi.
Kim quận vương lúc này trợn mắt nhìn ta, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra, hắn liền nở nụ cười ngây ngốc như một đứa nhỏ.
- Vậy... - Hàn Canh ngần ngừ, rồi nói tiếp – Vậy ta qua đó một chuyến, đêm nay lập tức trở lại.
- A, không cần phải như vậy! Ngươi cứ ở lại dăm bữa, ta thực sự không đáng lo ngại.
Ta vừa nói xong, Kim Hy Triệt dường như đang suy tính cái gì đấy, cũng liền lập tức hưởng ứng:
- Đúng vậy đúng vậy! Hàn Canh nhà ngươi lo cái gì, đã có bản quận vương đây cho người bảo vệ Lâm đệ, hai chúng ta cũng mau mau trở về Lâm xưởng một chuyến!
Nhất thời, đồng loạt cả ta, cửu vỹ hồ ly và Hàn Canh quay sang nhìn Kim Hy Triệt, "hai chúng ta" sao?
Ta cảm thấy, sử sách không có ghi chép lại về một đại nhân vật như Kim Hy Triệt, thực sự là một sự thiếu sót ít có lớn đi?
Một hồi đưa đẩy, vị huynh đệ Hàn Canh cuối cùng cũng phải ngả nón chào thua Hy Triệt, để cho hắn ta hoan hỉ kéo đi, cùng nhau về Lâm xưởng ăn tết. Trước khi đi, Hy Triệt còn trịnh trọng tuyên bố sẽ thay Lâm Duẫn Nhi ta hỏi thăm nhân công ở đó, bù lại, ta phải thay hắn bồi cửu vỹ hồ ly thật tốt.
- Lâm Duẫn Nhi, lúc ta quay lại, Nghiên nhi muội muội mà có thiếu cọng tóc nào, ta lập tức công khai sát giới!
Hắn hùng hổ hét vào mặt ta, sau đó ghé vào tai ta, giả vờ nhỏ giọng nhưng ta biết hắn vẫn cố ý để cửu vỹ hồ ly nghe thấy:
- Vậy nên, làm ăn cho cẩn thận, làm thế nào thì làm, không được để Nghiên nhi nhà ta buồn chán, không được để Nghiên nhi nhà ta giận, không được để Nghiên nhi có chuyện gì, biết chưa?
Cửu vỹ hồ ly mặt đã đen thành một mảnh, thiếu chút nữa Kim Hy Triệt đi một cái mạng.
- A được rồi được rồi ! – Kim Hy Triệt vừa thấy cửu vỹ hồ ly xù lông lên là đã sợ hãi không dám ho he. Nhưng trời sinh tính, hắn trước khi đi vẫn không buông bỏ ghé vào tai ta thủ thỉ mấy câu chỉ hai chúng ta nghe thấy, đại loại như năm ngày tới nếu có thể, ta hãy cấp con hồ ly kia về chung một phòng, tốt nữa thì chung một giường hắn cũng không có nghĩ gì nhiều đâu.
Nghe thấy những lời khiếm nhã của Hy Triệt, ta lập tức hai tai nóng lên, gương mặt có lẽ cũng sớm ửng đỏ, không nề nà đạp cho Hy Triệt một cái. Thực sự không hiểu nổi, hắn nhìn ra điểm nào mà cho rằng ta và cửu vỹ hồ ly là loại quan hệ đó đó chứ?
Hy Triệt và Hàn Canh đi rồi, chỉ còn lại mình ta và cửu vỹ hồ ly ngồi ở trong sân.
Yên lặng.
Ps: Hôm nay, 20.2.2018, một tác giả truyện tranh mình rất yêu thích là SSamba - tác giả của manhwa GL Fluttering Feelings, đã qua đời sau gần 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư... Một ngày rất buồn, Fluttering Feelings là manhwa GL hiếm hoi mà mình đọc và thích nhất, cảm giác như chính câu chuyện trong thế giới thực của mình. Không chỉ tiếc thương cho tác giả mà còn tiếc nuối với cho cái kết của 2 nhân vật chính, một câu chuyện tình mãi mãi dang dở...mãi mãi dừng lại ở "fluttering feelings" - "xao xuyến". Rest in peace, with all of my love and respect, thank you, SSamba. :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top