Chương 3: Hủ luật

"Lệ, con có biết ta muốn nói gì với con không?" Mệ Bích thân tình bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Dạ không ạ!" Lệ thành thật lắc đầu, hai tay cô đặt trên đùi xoắn vào nhau đầy vẻ lo lắng.

"Ta chỉ muốn hỏi con với Thái quen nhau bao lâu mà tiến tới hôn nhân, con có hiểu nhiều về nó không?"

"Dạ con quen anh Thái lúc anh ấy vào Nam bàn công chuyện, anh ấy tốt với con lắm ạ!" Lệ thật thà kể, cô thích Vĩnh Thái ở chỗ không khinh khi cô như những người khác nhưng...trải qua chuyện vừa rồi, cô nhận ra chuyện mình thấy chưa chắc đúng. Tuy vậy trước mặt mệ Bích, mẹ ruột của Vĩnh Thái cô cũng không dám buông lời chê trách.

"Thằng Thái tốt bụng, tử tế lại hiền lành, đấy là ưu điểm cũng là nhược điểm của nó, con đừng oán trách chuyện vừa nãy nhé!" mệ Bích nói, mệ sợ chút chuyện này sẽ chia cắt tình cảm hai người.

"Con không dám!" Lệ lắc đầu, nhỏ nhẹ cúi đầu, thốt lên lời cảm ơn "Con xin cảm ơn mệ vừa rồi đã nói đỡ cho bọn con ạ!"

Mệ Bích cười hiền "Không có gì, thằng Thái là con trai ta, con lại là người nó yêu, hơn nữa trong bụng con lại là cháu nội của ta. Lẽ dĩ nhiên là ta phải giúp đỡ mấy đứa rồi!"

Lệ cảm động nhìn mệ Bích, giọng run run "Nhưng con sợ nếu con gái thì...."

Mệ Bích cầm tay Lệ, nhẹ nhàng bao bọc lấy chúng "Con đừng lo, chắc chắn con sẽ được làm mợ cả nhà này, ta cam đoan điều đó. Giờ điều con cần phải làm là tĩnh dưỡng an thai để mai sau khi đến cữ mới an toàn sinh hạ cháu trai cho nhà ta được!"

Cảm nhận được hơi ấm từ mệ Bích truyền vào tim, Lệ như mạnh mẽ hơn, cô không biết tại sao người đức cao vọng trọng như mệ lại giúp mình, cô chỉ biết lời của mệ làm cô an tâm hơn bao giờ hết.

"Dạ con đội ơn mệ!"

Thật ra toàn bộ câu chuyện Mỹ Kim hại Lệ kiếp trước xảy ra như thế nào mệ Bích không hề biết rõ, thứ mệ quan tâm lúc đó chỉ là cái để nắm thóp Mỹ Kim mà thôi. Bởi vậy nhằm phòng tránh chuyện không may xảy ra, mệ bèn dặn.

"Mọi chuyện cần phải cẩn thận, có những chuyện dù ta không phạm người nhưng người vẫn phạm ta, con không cần nghi kị nhưng phải có tâm đề phòng. Tin người chi bằng tin chính mình!"

Lệ nghe kỹ từng lời mệ Bích nói, cô không hiểu sao mệ lại nói lời thấm thía đến vậy nhưng cô cũng hiểu là mệ muốn tốt cho mình, Lệ liền đứng dậy, lễ phép cúi đầu.

"Con cảm ơn mệ đã dạy bảo ạ!"

"Ừm. Thôi con lui đi, sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho con. Ta thấy hơi mệt!" Mệ Bích phẩy tay ra hiệu cho Lệ đi ra ngoài, đưa tay khẽ bóp trán, chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Dạ, mệ nghỉ ngơi cho lại sức, cũng tại vì con mà..." Lệ áy náy đỡ mệ Bích nằm xuống giường, luôn miệng xin lỗi.

"Không sao, tại ta già quá rồi nên sức khỏe kém! Lát con ra nói với thằng Thái là cơm tối các con cứ tự nhiên ăn trước, ta không muốn ăn, muốn nằm nghỉ chút. Ông có về cứ bảo ông như vậy là được!"

Lệ nhìn gương mặt của mệ, cô thấy mệ không hề già như lời mệ nói, trái lại mệ trông rất trẻ so với tuổi thật, chẳng qua nét mặt có hơi xanh xao một chút, quả thật cần nghỉ ngơi nhiều hơn, chắc có lẽ lát nữa cô phải nói với anh Thái nên cho người nấu cháo hạt sen cho mệ mới được.

"Dạ!" đáp xong Lệ rón rén đi ra ngoài, khép cửa.

Còn lại mình mệ Bích trong căn phòng quen thuộc, nằm nhìn trân trân lên trần nhà, lần đầu tiên mệ mới thấy thanh thản tâm hồn, mệ đã chấp nhận cái chuyện tái sinh khó tin ấy. Giờ mệ chỉ cần tiếp tục như thế này, ngăn chặn mọi nguy cơ có thể xảy ra, còn chuyện mà thầy bói nói là nhà có 2 cháu trai sẽ hút hết dương khí của mệ làm mệ đoản mệnh thì giờ này mệ cũng chẳng quan tâm, đoản mệnh mà chết an nhàn còn hơn sống thêm mấy năm mà chết kiểu đó, lại còn gia đình tan nát hết cả.

Mang theo nỗi trăn trở đi vào giấc ngủ, mệ Bích không khỏi nhíu mày khi cảnh tượng kinh hoàng tái diễn trong mơ. Quả nhiên một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng không sai, nỗi khiếp sợ sẽ mãi đeo bám mệ cho đến khi mọi chuyện đi đúng hướng tốt đẹp mà lẽ ra nó nên đi.

............

Ông Thành từ xưởng về cũng là lúc đến giờ cơm tối, nhà bếp đã chuẩn bị đầy đủ các món ăn chỉ chờ gia chủ lên thưởng thức. Ông ngồi vị trí chủ vị nhìn sang bên cạnh thấy trống liền hỏi.

"Mệ đâu?"

"Dạ thưa ông, mệ kêu mệt trong người nên không muốn ăn ạ!" Thảo, người hầu thân cận của mệ Bích đứng hầu bên cạnh cúi đầu đáp.

"Chắc bà ấy vẫn còn di chứng của chuyện lúc chiều đây. Bọn bay nhớ chuẩn bị cơm cháo cho mệ để lát nữa mệ tỉnh dậy còn dùng." Ông Thành ra lệnh, liếc nhìn về phía Vĩnh Thái đang ngồi bên phải, trách "Cũng nhờ phước đức nhà anh mà mạ anh thành ra như vậy!"

Vĩnh Thái cúi đầu không đáp, chính anh cũng chẳng biết nói gì đành yên lặng chịu trận.

"Dạ thưa, vừa rồi cậu cả có dặn bọn con nấu cháo hạt sen cho mệ rồi ạ!" Thảo bẩm tiếp, cứu cánh cho Vĩnh Thái.

"Hừ!! Coi như anh còn biết nghĩ." Ông Thành nói xong phẩy tay ra hiệu "Thôi cả nhà ăn cơm đi!"

"Dạ, con mời bố!!!" Tiếng Vĩnh Trọng, Vĩnh Thái và Mỹ Kim đồng thanh vang lên, sau khi ông Thành cầm đũa cả ba mới dám bưng bát cơm lên ăn.

Theo tục lệ của gia tộc Dương Phúc, bữa ăn sẽ chia làm 2 mâm, mâm trên ngồi trên bàn ăn với đầy đủ các món được thay mới luân phiên sẽ dành cho đàn ông và bậc trưởng bối cụ thể là ông Thành, mệ Bích và 2 người con trai, nếu trong trường hợp có cháu trai cũng sẽ ngồi mâm trên. Còn mâm dưới chỉ có một cái bàn nhỏ cùng ghế đẩu là dành cho đàn bà con gái như là con dâu, cháu gái, thức ăn sẽ có các món cơ bản còn món ngon sẽ được phục vụ nếu mâm trên không ăn nữa. Còn đám người hầu, người làm phải đứng phục vụ chủ ăn xong mới được ngồi túm tụm dưới bếp ăn lại thức ăn thừa.

Vậy nên theo vai vế, mâm trên hiện có ông Thành, cậu cả, cậu hai còn mâm dưới chỉ có mình Mỹ Kim, Lệ chưa phải con dâu chính thức nên phải đứng sang một bên đặng ăn cùng với đám người ở.

Việc chia mâm kiểu này đã thành điều hiển nhiên với mọi người trong gia tộc Dương Phúc nhưng với những người như Lệ không khỏi cảm thấy bất công thay cho thân phận phụ nữ, cô nhíu mày nhìn những món ăn đã bị động đũa ít nhiều được truyền từ trên xuống dưới và hơn tất cả là không ai tỏ thái độ gì, ngay cả người nhìn cao sang tân tiến như Mỹ Kim cũng mặt mày vô cảm gắp lại món đó vào bát mình ăn uống ngon lành. Lệ lại nhìn sang chồng của Mỹ Kim là cậu Hai Vĩnh Trọng, không phản ứng gì, rồi cô liếc sang Vĩnh Thái, anh cũng coi đó là điều đương nhiên, cô không khỏi cúi đầu xót xa. Âu làm dâu nhà họ là phải chịu những điều này.

Lệ nghĩ vậy là sai, không phải Mỹ Kim vô cảm, là một người bình thường có lòng tự trọng không ai không tủi hờn trước sự trọng nam khinh nữ như vậy, nhưng làm dâu là phải theo nhà chồng, phải theo lễ giáo quy củ chung, do vậy tuy tủi hờn cũng chỉ biết im lặng tuân theo bởi những người có tiếng nói trong gia tộc này không ai lên tiếng phá vỡ cái luật lệ này cả.

.................

Cuối cùng bữa cơm đầy áp lực này cũng kết thúc, nhóm người hầu hối hả dọn dẹp một cách quy củ bát đũa xuống nhà bếp, trả lại không gian gọn gàng sạch đẹp vốn có. Lệ cũng lúng túng đi theo bọn họ xuống gian dưới.

Vì thân phận của Lệ có chút đặc biệt nên không người hầu nào dám sai bảo hay chỉ trỏ gì cô, ngược lại cô cũng không có quyền hạn gì với họ. Vì vậy Lệ chỉ có thể đứng gọn vào một góc nhìn đám người chạy ngược chạy xuôi làm việc, mãi cho đến lúc cảm thấy mỏi chân mới có người để ý đến cô.

"Cô Lệ, cô cứ ngồi xuống đây, sẽ có người chuẩn bị cơm nước cho cô. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn phòng khách ở kế phòng cậu Thái, cô dùng bữa xong sẽ có người dẫn cô đi nghỉ ngơi!"

Người đó vừa nói xong đã có hai ba người khác xúm lại xếp một bàn thức ăn đơn giản, tuy không được đa dạng như bữa ăn chính nhưng hình thức có vẻ đều là món mới đưa lên. Lệ bẽn lẽn tiến lại ngồi xuống, khẽ cảm ơn mấy người nọ, tính cô vốn thảo hiền nên khi nhìn mọi người bận bịu làm việc chưa được ăn thì cô cũng ngại động đũa, bèn nhỏ nhẹ hỏi.

"Mọi người không ăn sao?"

"Dạ, phải đêm khuya khi làm xong hết mọi việc bọn con mới được ăn ạ!" Một cô bé khoảng mười mấy tuổi đang đun nước bên cạnh lên tiếng trả lời.

"Linh, nói ít lại, tập trung làm việc đi để cô ăn cơm!" Người con gái vừa nãy khẽ trách. Có vẻ địa vị của cô gái này khá cao nên Linh cùng mấy người khác không dám hó hé câu gì.

Lúc này Lệ mới để ý gương mặt cô, không ai khác chính là cô hầu lên tiếng trả lời ông Thành vừa rồi. Điều này càng làm cô thêm tò mò.

"Cô cứ tự nhiên dùng bữa đi ạ." nói xong Thảo liếc một vòng xung quanh, ai ở trong tầm mắt cô cũng không tự chủ được rụt cổ lại tập trung vào việc dang dở trong tay.

Nhìn theo bóng Thảo rời đi, Lệ biết mình càng ăn nhanh thì mấy người này mới thoải mái được, không muốn làm phiền họ cô đành tập trung ăn uống dù còn nhiều nỗi băn khoăn trong lòng.

Độ 10p sau Lệ buông bát đũa xuống, cô đứng dậy định dọn dẹp thì Linh vội chạy lại đỡ lấy cái bát cô đang cầm, vội nói.

"Cô để con làm cho ạ, không chị Thảo thấy là con lại bị phạt đấy ạ!"

"À...ờ....làm phiền em quá!" Lệ ấp úng nói, rồi cô ngượng ngùng ngồi xuống đợi.

Chỉ loáng một cái, Linh đã thu dọn xong mọi thứ, lúc này Lệ mới rón rén lại gần cô bé, khẽ nhờ vả.

"Ừm...Linh, em đưa chị về phòng được không?"

"Được ạ, cô đi theo con" Linh tươi cười đáp lại, từ lúc cô bé vào làm người ở nhà này, chưa ai nói chuyện với cô bé nhỏ nhẹ đến vậy.

Hai người kẻ trước người sau, rẽ ngang rẽ dọc vài đoạn mới đến được gian nhà của cậu cả, nhìn Linh, Lệ bấm bụng hỏi thử.

"Linh nè, cho chị hỏi chuyện một xíu nhé?"

"Dạ, cô cứ hỏi đi!" Linh thấy khá thích người hiền lành như Lệ liền vui vẻ đáp.

"Chị Thảo là ai vậy, sao mọi người có vẻ sợ cô ấy thế?!" Lệ lên tiếng hỏi điều cô thắc mắc nhất từ nãy.

Linh nghe vậy liền ngó quanh, xác định chắc chắn không có ai mới thỏ thẻ trả lời "Chị Thảo là người hầu thân cận nhất của mệ Bích, chị ấy theo mệ từ hồi nhỏ nên được mệ tin tưởng giao việc cho. Mà mệ Bích lại là người nắm quyền cao nhất quản lý nhà này, vậy nên bọn con sợ chị Thảo lắm!"

"Ừm.. hóa ra vậy." Lệ hơi bất ngờ trước điều Linh vừa nói, vậy hóa ra chính mệ Bích là người ra lệnh cho Thảo lo mọi thứ cho cô, Lệ thấy vừa mừng vừa lo trước tấm thịnh tình của mệ, đánh bạo hỏi tiếp.

"Vậy mệ là người như thế nào?"

Linh hốt hoảng nhìn Lệ, đoạn không đáp mà đi thẳng.

Lệ bước chân nhanh hơn theo nhịp chân của Linh, cô thấy vô cùng khó hiểu, bèn nói.

"Chị thấy mệ là người nhân đức, biết cảm thông lại dịu dàng dễ gần nữa."

Linh nghe Lệ nói mà suýt ngã sấp mặt, cô bé run run khóe miệng, nhìn trước ngó sau rồi hạ giọng xuống.

"Đáng lý ra việc bàn tán về chủ là không được phép nhưng.... Mệ Bích nhân đức hay phát chẩn là thật, gia phong lễ giáo là thật, nghiêm khắc bản lĩnh là thật chứ con chưa từng thấy mệ dịu dàng dễ gần với ai ngay cả với hai cậu." Linh lắc đầu "Không biết sao cô có thể nói vậy được nữa."

Lệ nghe thấy thế cũng không hỏi thêm gì nữa, cô lẳng lặng đi theo Linh về phòng. Ngồi trên giường một mình, Lệ càng thấy khó hiểu, cớ làm sao người như mệ lại đặc biệt quan tâm đến mình như vậy? Hay là do cô ảo tưởng mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top