Chương 1: Tái Sinh
"Đũa mốc mà chòi mâm son, rồi còn chửa hoang lăng loàn. Không có cưới xin chi hết!"
"Là con trai thì giữ lại, còn nếu con gái thì bỏ đi!"
"Uống đi con!"
"Tại sao con phải uống cái thuốc này vậy mạ?"
"Gia đình ta chỉ giữ được một đứa cháu thôi."
"Mạ ơi, nó là con của con mà mạ!"
"Con thì cũng giống như mạ thôi, mình lấy chồng thì gia đình chồng là gia đình mình. Mạ nói ít nhưng con hiểu nhiều!"
"Mạ ơi…..mạ….mạ ơi…."
"Có một đứa con mà lo cũng không xong, cái đồ vô dụng! Cái nhà ni là không có chấp nhận cái kiểu tuyệt tự tuyệt tôn, tôi nói ít, cô hiểu nhiều."
"Mạ ơi, con xin mạ, con mang nặng đẻ đau thằng Gia Cường. Mạ tin con đi!"
"Cho mời thầy tới, mai làm lễ sớm!"
"Hắn là con cháu của nhà ni, hắn mang dòng họ của nhà ni, sống chết là do ta quyết định, không cần cái thứ đàn bà vô hậu như mi lên tiếng!"
"Mệ Bích nói, làm con sợ quá….. Mi lo mà giữ cái mạng già của mi đi!"
"Nó sắp sống dậy rồi kìa! Bà! Bà phải thực hiện lời hứa của bà."
"A…Trọng! Mạ đây, mạ đây con ơi. Con ơi, con có sao không con!"
"Hôm nay, tao đón chồng con tao về. Gia đình tao phải chứng kiến tất cả bọn bay chết hết mới hả dạ!"
"Con kia, tao đã quá sai lầm khi để con trai tao rước con độc phụ về nhà."
"Mạ đừng nói nữa mà mạ!"
"Mày nói ai độc phụ?!....Chính mày, mày mới là cái con độc phụ nhất đó Bích à. Mày mới là cái người đã ra lệnh giết chết cháu của mày."
"Ta đã sai lầm khi cho mi vào nhà ta. Ta tưởng là mi đã chết rồi cho sạch gia can nhà ta. Ai ngờ mi lại lết cái thân quèn về đây…. Ta nói cho mi biết, con mi là cái thứ chết non đẻ ngược, có sống cũng trở thành linh hồn vất vưởng mà thôi. "
"Mạ! Mạ! Mạ có sao không?"
"Khụ! Khụ!......"
"Mày nói ai là cái thứ chết non đẻ ngược?!"
"Aaaaaaaaa!"
"Đừng mà! Mạ ơi! Mạ ráng lên mạ!"
"Phập!"
"Hự…! Mạ xin lỗi!"
"Mạ ơi!!!!!"
Mệ Bích chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, khi bí mật được phơi bày, khi thân phận thật của Phượng, kẻ hầu mà mệ vừa ý nhất lại là Lệ, người con dâu cả mà mệ khinh khi tưởng chết lúc ban đầu, ấy cũng là lúc mà mệ nhận ra tất cả những gì mình làm đều là sai. Chính vì cái lề thói ích kỉ mê tín dị đoan mà mệ đã đẩy gia tộc từng bước đi vào diệt vong, đẩy đứa con cả mình tự hào nhất vào con đường điên dại, đẩy vợ chồng thằng Hai thành kẻ giết người, đẩy đứa cháu trai còn nhỏ phải chết sớm, đẩy bản thân mình vào cái chết đau đớn, vạn kiếp bất phục. Và trên hết, cũng chính mệ đã đẩy một người con gái hiền lành nết na vào con đường ma quỷ.
Cả đời mệ Bích sẽ không quên hình ảnh vì muốn kéo dài thời gian cho Trọng thoát thân mà buông lời xúc phạm tàn độc nhất lên đứa cháu đích tôn và cũng là đứa con duy nhất của người mẹ khốn khổ ấy. Mệ biết cũng như bao người phụ nữ khác, khi người mẹ nghe thấy ai đó xúc phạm con mình, người mẹ sẽ không màng tất cả mà tấn công kẻ đó, mệ hiểu bởi chính mệ cũng làm mẹ, vì vậy để cứu con trai mình mệ đành phải có lỗi với con trai người khác. Chung quy, mệ vẫn luôn ích kỉ như vậy.
Nhưng lời xin lỗi cuối cùng đó, tuy muộn màng nhưng nó là lời xin lỗi chân thành nhất của mệ gửi đến Lệ.
Khoảnh khắc bị bó nhang đang cháy nhét vào miệng, bị dao găm đâm chặt vào tim, bị con quỷ đói ăn thịt uống máu và hơn hết là tiếng lạy lục van xin cùng tiếng hét xé lòng của Vĩnh Trọng và Mỹ Kim, nghĩ đến Vĩnh Thái điên dại, bọn họ đều là nạn nhân của chính mẹ mình, cả đời hết lòng vì gia tộc mà không ngờ đến lúc nhắm mắt điều mệ Bích không nghĩ đến lại là sự hưng vượng của nó. Có lẽ chỉ đến khi chết chúng ta mới biết thứ gì là đáng quý nhất với mình.
"Vĩnh Thái, Vĩnh Trọng, Mỹ Kim còn có ….. Lệ, mạ xin lỗi! Nếu có cơ hội làm lại, mạ nhất định đối xử thật tốt với mấy đứa!" Đây chính là lời mệ muốn nói nhưng không thể thốt thành lời.
………..
"Aaaaa……" Mệ Bích giật mình bật dậy, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, chợt tiếng bốn người đồng thanh vang lên bên tai.
"Bà!"
"Mạ!"
"Mạ"
"Mạ ơi!"
Sợ hãi nhìn quanh, mệ thấy những gương mặt quen thuộc tưởng chừng như từ kiếp trước.
"Bà thấy trong mình sao rồi?" chồng mệ, người đứng đầu gia tộc Dương Phúc, Dương Phúc Vĩnh Thành, mặc áo ngũ thân đen vấn khăn, ngồi ghé bên giường quan tâm hỏi.
"Mạ, mạ thấy khỏe hơn chưa?" cậu hai Vĩnh Trọng đứng chầu cạnh giường lên tiếng, kế cậu là mợ hai Mỹ Kim, ánh mắt rụt rè khuôn phép, khẽ khàng nói.
"Mạ sao rồi ạ?"
Mệ Bích ngơ ngác hết nhìn chồng đến quay sang con, cuối cùng ánh mắt mệ dừng trên cậu cả Vĩnh Thái, người lúc này đang quỳ trước giường, cúi gằm mặt.
"Không ngờ lúc chết lại được gặp mặt người thân." Nói xong liền rơi nước mắt không ngừng.
Mọi người thấy thế sảng hồn, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai trong gia đình này thấy mệ khóc như vậy. Ông Thành vươn tay nắm lấy tay vợ, dịu dàng.
"Bà bị sao thế? Còn khó chịu ở đâu à? Để tôi gọi đốc tờ đến khám cho bà nha!"
"Mạ, mạ đừng làm con sợ!" Vĩnh Trọng sợ hãi kêu lên, anh chưa từng chứng kiến mẹ mình yếu đuối đến thế.
Mỹ Kim thì tròn xoe mắt ngạc nhiên, cô mới vào làm dâu chưa được bao lâu nhưng tiếng mệ Bích nhà Dương Phúc gần xa ai cũng biết, mệ nổi tiếng là người lễ nghĩa, xuất thân từ dòng dõi cao quý lại được cậu cả nhà Dương Phúc yêu thật lòng, nên vị thế của mệ cao hơn rất nhiều so với phận làm dâu bấy giờ. Hơn nữa, mệ còn là người lạnh lùng, nghiêm khắc, giáo điều nhưng cực kỳ bản lĩnh, nhiều người còn nói nhờ lấy được mệ mà gia tộc nhà chồng mới được vẻ vang như bây giờ. Bởi vậy, mệ rất được mọi người nể trọng. Vậy nên khi chứng kiến mệ như thế này, cô có chút không dám tin đây lại là mẹ chồng mình.
Vĩnh Thái vốn đang quỳ, nghe tiếng mẹ khóc, anh quỳ gối lết lại giường, nắm lấy tay mẹ, rơi nước mắt theo.
"Mạ ơi, tất cả là lỗi của con. Con không cố ý chọc giận mạ đâu, mạ đừng khóc!"
Lần này đến lượt mệ Bích ngơ ngác, giờ mệ mới thấy lạ. Ngắm thật kĩ mọi người, mệ bỗng nhận ra nét mặt của bọn họ vẫn còn rất trẻ, chồng mệ còn sống, Vĩnh Thái chưa điên, Vĩnh Trọng và Mỹ Kim nhìn qua như thời chúng nó mới cưới. Mệ chợt nhìn ngó xung quanh như tìm gì đó, rồi chợt yêu cầu.
"Lấy cho mạ cái gương!"
Mỹ Kim y lời đi lại bàn trang điểm lấy chiếc gương cầm tay nhỏ rồi đưa gương cho mẹ chồng bằng cả hai tay.
"Đây ạ!"
Mệ Bích vội chộp lấy, giơ lên soi mặt mình, gương mặt vẫn còn nét son trẻ, khí sắc hơi nhợt nhạt, tóc vẫn còn xanh, chưa điểm bạc, đầu vấn khăn tím, liếc nhìn xuống trang phục mình đang mặc, là áo ngũ thân đồng màu. Trang phục này, tình cảnh này, không lẽ ông trời đã cho mệ một cơ hội làm lại từ đầu. Để kiểm chứng suy đoán, mệ bèn lên tiếng hỏi.
"Ông à, tôi bị làm sao vậy?"
Ông Thành thấy vợ bình tĩnh lại, bèn kể mọi chuyện.
"Hôm nay, Thái dẫn người nó muốn lấy về nhà ra mắt. Tôi với bà cũng mừng, tưởng con gái của ông bà nào, ai mà ngờ chỉ là ca nương quèn…." vừa nói ông vừa liếc Vĩnh Thái "....bà với tôi không đồng ý thì thằng giời đánh này nói con bé có bầu. Nghe thấy thế, bà bỗng nhiên ngất xỉu, bố con tôi hoảng quá vội đưa bà vào phòng rồi gọi đốc tờ tới" ngừng một chút ông nói tiếp "Đốc tờ nói bà chỉ là lửa giận công tâm nên ngất xỉu. Cậu ấy có nhắc chúng tôi tránh làm bà xúc động mạnh. Chuyện là vậy đó!!"
Vĩnh Thái càng nghe càng cúi gằm mặt xuống, luôn miệng nhận lỗi.
"Con xin lỗi, mạ đừng giận con nha mạ!"
Mệ Bích không đáp lời, lúc này mệ đang bận tiêu hóa đầu đuôi mọi chuyện. Cuối cùng, mệ cũng hiểu ra, mình vốn đã chết nhưng được quay ngược thời gian về thời điểm gặp Lệ, mệ thầm nghĩ.
"Nếu vậy thì đây chính là cơ hội trời ban để mình làm lại mọi thứ, nhất định không để tấn bi kịch như lúc trước xảy ra!"
Nhớ lại cực hình trước lúc chết mệ không khỏi rùng mình, nhìn người con trai còn tỉnh táo đang quỳ trước mặt, mệ không khỏi nói nhẹ nhàng pha chút hoài niệm.
"Thái! Mạ không giận con. Lệ đâu?"
"Dạ, bố không cho phép, con không dám đưa Lệ vào phòng mạ, nên cô ấy đợi ở ngoài ạ." Vĩnh Thái nghe giọng điệu của mẹ mình, hơi ngạc nhiên trả lời.
"Con gọi con bé vào đây, chúng ta nói chuyện tiếp."
"Bà vẫn còn đang mệt, chuyện này tôi giải quyết được." ông Thành không yên tâm về sức khỏe vợ, khuyên "Bà nghỉ ngơi đi, nhìn khí sắc bà vẫn còn yếu lắm!"
Mệ Bích lắc đầu, vỗ vỗ tay chồng. "Tôi đang cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết, ông yên tâm. Tôi có lý do của mình."
Ông Thành dịu dàng nhìn vào mắt vợ, ánh mắt sâu thẳm lóe sáng kiên quyết, đành gật đầu đồng ý.
Thấy vậy Vĩnh Thái mới yên tâm bước ra cửa kéo Lệ từ ngoài vào. Hai người chủ gia đình ngồi cạnh nhau, nghiêm nghị nhìn đôi trẻ tiến vào. Vừa vào cả hai đã cùng quỳ xuống, giọng nói thanh thoát của Lệ cất lên.
"Thưa mệ, mệ đỡ mệt chưa ạ? Con xin lỗi!"
Ông Thành khẽ hừ một tiếng, từ trước đến giờ mấy người như Lệ chưa từng lọt vào mắt xanh của ông. Vĩnh Trọng, Mỹ Kim đứng yên không dám nói một câu, người thì nhìn anh trai, người thì nhìn mẹ chồng, cả hai đều đang trông chờ kết quả của mối tình không môn đăng hộ đối cùng nhiều tai tiếng này.
Vĩnh Thái nắm chặt tay Lệ chờ đợi phản hồi của mẹ nhưng mãi không thấy hồi âm.
Đâu ai biết rằng ngay khi Lệ bước vào, mệ Bích đã đắm chìm trong suy tưởng riêng của mình. Mệ cứ nhìn cô chằm chằm, ngắm nhìn gương mặt trái xoan xinh đẹp ấy thật kĩ để rồi tự hỏi người con gái như vậy đã bị mình gián tiếp hại kinh khủng như thế nào.
Sống lại đời này, nhất định mệ sẽ bù đắp tất cả cho cô. Nhất định không thể dẫm vào vết xe đổ khi trước!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top