Chương 9. Ngoại Truyện: Tân Hôn Vui Vẻ (H)

Trong tiệc kết hôn, Freen bị mọi người liên thủ chuốc rượu. Đến khi tiệc tàn, người vãn, cuộc vui kết thúc thì chị ấy đã say đến mức bét nhè. Tôi và Irin phải vất vả vừa nâng vừa kéo để đưa được chị ấy về phòng ngủ.

Irin đứng ở bên giường chống nạnh, nhìn bộ dạng bất tỉnh nhân sự của Freen mà lắc đầu, thở phì phò nói: "Được rồi, con sâu rượu này giao lại cho cậu. Mình về trước đây."

"Ừm. Cảm ơn cậu."

"Khách sáo gì chứ. Mình còn chưa kịp nói với cậu..." Irin bước thêm một bước, ôm chầm lấy tôi, có vẻ là đã hơi xúc động: "...Tân hôn vui vẻ."

Tay tôi vòng bên hông Irin khẽ siết chặt, dùng giọng mũi "ừm" một tiếng để đáp lại lời chúc phúc của cậu ấy. Đúng lúc này thì cái người tưởng chừng đã ngủ - Freen Sarocha lại đột nhiên lạnh lùng thốt lên: "Urassaya, sao em còn chưa chịu đi?"

Tôi và Irin đồng dạng giật nảy mình, trong vòng một nốt nhạc đã lập tức tách nhau ra, tròn mắt hướng về phía chị ấy. Freen đã ngồi dậy ngay ngắn từ bao giờ và đang thư thả tựa lưng vào thành giường. Cả người chị ấy trong bộ váy cưới toát lên vẻ mị hoặc khó cưỡng. Mi thanh mục tú, thần sắc sáng lạng. Tóm lại là nhìn không ra chút biểu hiện khó chịu của người say nào.

Thấy hai chúng tôi cả buổi cũng không hề phản ứng, Freen liền trực tiếp vén váy bước khỏi giường. Đầu tiên là túm cổ áo, kéo Irin ra ngoài, sau đó thì nghiêm khắc căn dặn cậu ấy không được phép cùng tôi quá mức thân mật, cuối cùng dứt khoát đóng cửa để mặc Irin còn đang đứng hình.

Tôi ngơ ngác chứng kiến một loạt hành động lưu loát của Freen, không kịp thắc mắc cũng không có cơ hội ngăn cản.

Qua đi mấy phút, Irin bắt đầu phẫn nộ đập cửa, bất bình gào thét inh ỏi. Tôi lúc này cũng đã thông suốt được chỗ không đúng của vấn đề. Tôi ngẩng đầu, nhướng mày nhìn Freen, là hỏi nhưng lại mang tính chất khẳng định: "Chị giả vờ say?"

Freen từ tốn đi đến trước mặt tôi, thẳng thẳng gật đầu thừa nhận: "Ừm, nếu không thì...lát nữa...chị nhất định sẽ...thật sự say."

Được rồi. Với cái giọng điệu chậm chạp, đứt quãng này thì tôi xin phép đưa ra kết luận. Freen không phải không say, mà chẳng qua chỉ là chưa say bí tỉ như mọi người nghĩ. Chị ấy vẫn còn tỉnh táo, nhưng không tỉnh táo đến mức có thể hành xử một cách nhanh nhẹn như bình thường.

Âm thanh ồn ả từ Irin biến mất, cậu ấy chắc là đã mắng đến mệt mỏi mà rời đi.

Freen gần như tựa hẳn vào người tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi rồi bất động. Hơi thở thoang thoảng mùi vang đỏ cùng hương thơm thanh lãnh đặc trưng trên người chị ấy hoà quyện, xông thẳng vào mũi tôi khiến tôi bối rối.

Tôi chống vào vai Freen, ngửa đầu kéo ra chút khoảng cách, ngượng ngùng đề nghị: "Em chuẩn bị nước tắm cho chị. Chị...ngồi xuống đây đợi một lúc được không?"

"Ừm." Freen ngoan ngoãn gật đầu nhưng lại không hề có ý định buông tay, ngược lại còn cúi người, rúc sâu hơn vào cổ tôi.

Tôi bị ép có chút không thở được, khẽ vỗ vào vai chị ấy hai cái, ấp úng gọi: "Freen."

Không ai trả lời, tôi lại tiếp tục nhỏ nhẹ thương lượng: "Chị trước tiên thả em ra được không? Chị ôm chặt như vậy, em không đi được."

Freen giữ nguyên tư thế, hô hấp đều đều, im lặng.

Ngay khi tôi nghĩ chị ấy cứ vậy mà ngủ mất rồi thì lại nghe được chị ấy chậm rì rì lên tiếng: "Đợi một chút, chị vẫn còn muốn ôm em."

Tôi bị hành động kỳ kèo trẻ con của Freen chọc cho dở khóc dở cười. Chị ấy bây giờ giống như đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Toàn bộ phòng bị và lạnh lẽo thường ngày đều đã rút đi hết, chỉ chừa lại chút nhu nhu mềm mềm, ôn hương nhuyễn ngọc.

Một Freen như vậy, thật sự khiến người khác không thể không yêu.

Thêm mấy phút yên tĩnh nữa trôi qua, Freen mới miễn cưỡng rục rịch cơ thể.

Tại khoảnh khắc chị ấy ngẩng đầu, chóp mũi như có như không chạm vào vành tai tôi. Tôi tinh tường cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chị ấy theo từng chuyển động mà lướt một đường vòng quanh cổ, đến tận yết hầu rồi cuối cùng dừng lại, phả nhè nhẹ vào cằm tôi.

Tôi chột dạ lùi một bước, né tránh ánh mắt chăm chú của Freen. Tôi không hiểu sao những kích thích nhỏ nhặt vừa rồi lại khiến tôi không tự chủ được mà run rẩy. Tôi xấu hổ với phản ứng kỳ lạ của chính mình, ấp a ấp úng: "Em...em tắm trước, hay chị...tắm trước đây ạ?"

Freen bật ra một nụ cười thích thú, ngón trỏ chọc vào mũi tôi, khàn khàn hỏi: "Muốn tắm cùng không?"

Bùm một phát, mặt tôi đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Tôi hoảng loạn từ chối theo phản xạ có điều kiện: "Không...không cần đâu. Chị...để em trước. Em đi."

Tôi lập tức xoay người, co chân bỏ chạy.

Nhưng tốc độ tẩu thoát của tôi không nhanh bằng Freen. Tôi chỉ vừa bước được một bước thì đã bị chị ấy bắt được. Freen dùng sức kéo khiến tôi trụ không vững, loạng choạng ngã ngửa ra giường. Chị ấy thuận thế áp lên người tôi, khóa chặt tôi dưới vòng tay của chị ấy.

Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên dồn dập, kích động đến mức trái tim muốn vọt ra ngoài. Tôi biết Freen muốn làm gì, cũng biết tiếp theo nên phát sinh những gì. Nhưng nỗi bồi hồi mỗi lúc một bành trướng trong lòng vẫn khiến tôi cảm thấy không được thoải mái.

Freen dường như cảm nhận được sự căng thẳng của tôi nên hành động hết sức nhẫn nại. Chị ấy duy trì tư thế từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt chứa đựng muôn vàn sủng nịnh và tình cảm tha thiết chỉ dành riêng cho tôi. Một tay chị ấy xoa đầu, tay còn lại vuốt ve nơi cánh môi tôi, phong tình vạn chủng gọi: "Vợ ơi."

Cả người tôi giống như được ném lên mây, linh hồn phiêu diêu tứ tán. Bao nhiêu dè dặt hay do dự ban đầu đều bị sức nóng từ một chữ "vợ" thiêu cháy sạch sẽ. Cổ họng như vừa được rót thêm mật khiến tông giọng của tôi cũng trở nên ngọt ngào: "Em ở đây."

Freen cúi thấp đầu, trán cụng vào trán tôi, khoé môi vẽ thành một đường cong hoàn hảo.

Sau đó, chị ấy bắt đầu hôn tôi.

Một cách dịu dàng nhưng không thiếu phần say đắm.

Mở đầu với việc ngậm lấy môi trên của tôi, sau đó trúc trắc tìm đến môi dưới. Từng bước, từng bước, đưa đẩy rồi dẫn dắt tôi hoà theo nhịp điệu của chị ấy. Có khi chị ấy sẽ trêu đùa, dùng răng khẽ cắn. Lắm lúc lại trở nên mạnh mẽ, bất ngờ để đầu lưỡi xông vào. Tôi thật sự đã bị chị ấy làm cho thần hồn điên đảo, chỉ biết vô thức đáp lại một cách vụng về.

Không biết từ lúc nào, bàn tay phải của tôi đã bị Freen nắm lấy. Sức nóng từ mười ngón tay tương khấu nhắc nhở tôi rằng mọi thứ đang diễn ra đều là chân thật.

Nụ hôn của Freen đã dần lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có. Từ má cho đến vành tai, xương hàm, dưới cằm, cổ, yết hầu, rồi cả xương quai xanh...

Suốt dọc đường đi, Freen luôn cố gắng để lưu lại ấn ký của riêng chị ấy. Tôi bị ép phải ngửa đầu, hít thở theo mỗi lần đụng chạm của Freen càng dồn dập. Từng lỗ chân lông trên cơ thể tôi đều đang kêu gào được giải phóng. Kích thích quá sức chịu đựng khiến cổ họng tôi bật ra một tiếng ngâm vang: "Ưm..."

Tôi nghe được âm thanh xấu hổ của chính mình, đại não tức thì muốn nổ tung. Tôi cật lực cắn chặt môi, hy vọng duy trì cho bản thân chút tỉnh táo. Tôi dùng tay trái không bị khống chế mò mẫm tìm kiếm, cuối cùng cũng tóm lấy được bả vai Freen. Tôi ra sức siết chặt, nhỏ giọng nức nở: "Freen...đợi đã."

Freen tạm thời dừng mọi động tác, hơi nâng người tách khỏi tôi. Trong mắt chị ấy chứa đựng một tia dục vọng khó lòng kìm nén cùng chín phần tình ý nồng nàn.

Tôi tranh thủ lúc chị ấy vẫn còn giữ được chút lý trí hoang mang bày tỏ: "Em thấy...lạ lắm ạ."

Freen ân cần giúp tôi vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai, nghiêm túc giảng giải: "Đây là phản ứng sinh lý bình thường. Em...như vậy...chứng minh một điều là em rất thích chị, muốn được thân cận với chị. Còn nếu đổi ngược lại, em sẽ cảm thấy những đụng chạm của chị rất kinh tởm, rất đáng ghét. Hiểu không?"

"Nhưng mà..."

"Suỵt." Freen dùng ngón trỏ chặn môi tôi, có chút trêu đùa nói: "Thời gian làm chính sự, không cho phép thắc mắc quá nhiều."

Ngay sau đó, tôi lại bị cuốn vào một nụ hôn triền miên và đầy tính xâm lược.

Freen giữ lấy cằm tôi, nhiệt tình dụ dỗ tôi cùng chị ấy nhảy múa. Đợi đến lúc môi tôi bị lực ma sát mài đến tê tê dại dại, chị ấy lại lặng lẽ rời đi, rồi lặp lại chu kỳ hôn tuần tự trước đó. Lần này, khi lướt đến vùng sau gáy, chị ấy cố tình để lại một ấn ký thật sâu.

Tôi bị gặm đau, nhíu mày rên khẽ một tiếng.

Chiếc váy cưới nặng nề của tôi không chút do dự được kéo mở. Nửa thân trên trần trụi bởi vì gặp phải khí lạnh mà thoáng chốc co rút. Tôi yếu ớt vùng vẫy, ý định che lại cơ thể nhưng hai tay đều đã bị Freen giữ chặt. Freen giống như người vừa bị điểm huyệt, bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm vào tôi. Xung động cuồn cuộn trong mắt chị ấy như sóng triều đập tan vào bờ đá. Chị ấy run rẩy giúp tôi cởi đi tầng chướng ngại cuối cùng. Tôi giờ khắc này cứ như một miếng bánh ngọt đã được lột sạch vỏ, hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị hay sức phản kháng nào.

Từng tấc da thịt trên người tôi đều được Freen nâng niu chạm lấy. Tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay chị ấy có sức nóng kinh người.

Ấm áp và ẩm ướt chạm nhẹ vào đỉnh ngực tôi, điểm nhỏ hồng hào vì trải qua kích thích chưa từng có mà dần căng cứng. Freen như đứa trẻ tìm được món ăn yêu thích, hào hứng đòi lấy không ngừng. Dùng môi nhấm nháp, dùng răng cắn lấy, còn xấu xa dùng đầu lưỡi khẽ liếm.

Toàn thân tôi giống như có dòng điện mạnh mẽ xẹt qua, kích động đạt đến mức đỉnh điểm. Tôi cong người, các khớp ngón chân đều co quắp vì chịu đựng sóng tình mãnh liệt. Trước mắt tôi tối sầm, cảm giác thiếu dưỡng khí trầm trọng. Tôi bật khóc nức nở, hoảng loạn túm lấy tóc Freen: "Đừng...Freen...dừng lại...a..."

Freen trườn người nương theo lực kéo của tôi, thành kính hôn vào má tôi, cằm tôi, môi và cả mũi. Tôi hít thở một cách gấp gáp, khó khăn nâng đôi mắt sớm đã ướt nhòe. Tôi phát hiện Freen vẫn đang tràn đầy khao khát nhìn mình, còn nghịch ngợm dụ dỗ: "Beck...giúp chị."

Tôi mờ mịt làm theo sự hướng dẫn của chị ấy, thành công khiến chị ấy cũng trở về trạng thái nguyên thuỷ như tôi. Hai khối thân thể ấm áp lần nữa tựa sát vào nhau. Lần này, thật sự là khởi đầu cho một trận cuồng phong bão táp.

Tôi yếu ớt níu lấy gối đầu, vụn vặt van xin dưới những nụ hôn của Freen. Từ ngực đến bụng, bắp đùi, đùi non...chỗ nào cũng để lại đầy những vết tích ẩm ướt. Môi Freen dịu dàng ngậm lấy nơi địa phương thần bí, thong thả tận hưởng. Toàn bộ giác quan trên người tôi trở nên tê liệt, chỉ còn sót lại duy nhất cảm giác thư sướng, sảng khoái tích tụ tại chân tâm. Bản năng cầu hoan ép tôi nâng người, nhịp nhàng phối hợp với những chuyển động đòi hỏi từ Freen. Đầu lưỡi Freen thoáng dừng lại, thăm dò khiêu khích, rồi bất chợt tiến quân khuấy động. Liên tục đảo quanh vài vòng, thành trì tâm lý tôi cố công xây dựng bị đánh cho tan rã. Triều cường xa lạ ồ ạt kéo tới, đẩy linh hồn tôi một bước trôi dạt về phương xa.

Tôi vô lực thả người, xụi lơ nằm trên giường lớn.

Freen chồm người, đặt những nụ hôn ngắn và rải rác lên khắp mặt tôi. Tôi được động tác ân cần này của chị ấy xoa dịu, đáy mắt cũng dần khôi phục lại tiêu cự như bình thường.

Ngay khi tôi vừa nghĩ mọi việc đã kết thúc thì Freen đã có động thái sẵn sàng cho bước tiếp theo.

Chỉ thấy chị ấy dùng một tay xoa lấy đỉnh đầu tôi, tay còn lại lần mò xuống phía dưới. Trước khi tôi bị cảm giác đau đớn kinh người xé toạc cơ thể, tôi nghe được Freen chân thành, trịnh trọng nói vào tai tôi ba chữ: "Chị yêu em."

Nước mắt tôi phút chốc tuôn trào như vỡ đê. Tôi nỗ lực bấu chặt vào tấm lưng trần của Freen như bám lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng. Tay Freen rất cẩn thận mà từ tốn di chuyển, tốc độ so với đứng yên không hơn là bao. Chị ấy cúi thấp đầu, vùi sâu vào hõm cổ tôi, ngậm lấy, cắn, liếm, day, nghiến...Khi cảm nhận cơ thể tôi cuối cùng cũng thích ứng và thả lỏng, ngón tay chị ấy mới bắt đầu tăng tốc, ra vào ngày một nhanh. Nương theo sự đưa đẩy nhịp nhàng của Freen, miệng tôi vô thức phát ra những âm thanh ê a nhiễm đầy dục vọng.

"Freen...ưm...chậm...một chút..."

"..."

"Em...xin chị..."

"..."

"Ưm...không được...a..."

Tay Freen mỗi lần đâm vào đều như muốn chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể tôi. Cái cảm giác cả thể xác và tinh thần được lấp đầy khiến tôi lơ lửng như người trong mộng.

Thời điểm cao trào như thuỷ triều ập đến, tôi bất lực bám chặt vào vai Freen, sau đó không kiêng dè mà cắn một ngụm thật sâu, rồi mềm oặt ngã xuống giường.

Freen dỗ dành ôm lấy cơ thể ướt sũng mồ hôi của tôi, chậm rãi vuốt ve, chậm rãi giúp tôi ngừng kích động và run rẩy. Tôi mơ mơ màng màng nhắm chặt hai mắt, sống chết giữ ống tay áo Freen không buông. Đến khi một cổ chất lỏng lạnh buốt rơi trúng vành tai tôi, tôi mới cả kinh vùng vằng ngồi dậy. Tôi chỉ muốn nhanh chóng kiểm tra tình hình của Freen nhưng lại vô tình khiến nơi tư mật bị đụng đến. Tôi ăn đau nhắm tịt mắt, xuýt xoa hít một hơi thật dài. Freen giật mình, vội vàng đè eo tôi lại, cuống quýt nói: "Em đừng động."

Âm giọng nghẹn ngào, chua xót xen lẫn cả áy náy và tự trách.

Tôi dịu dàng xoa lên bờ mi đã thấm đẫm nước mắt của Freen, nhỏ giọng thăm dò: "Chị sao vậy? Sao lại khóc?"

Rồi tôi chợt nhớ ra lúc nãy tôi gần như đã dùng rất nhiều sức để cắn chị ấy, lo lắng hỏi: "Có phải em làm chị bị thương rồi không? Mau đưa em xem."

Freen thút thít lắc đầu, kéo lấy tay tôi rồi hôn nhẹ vào giữa lòng bàn tay, bùi ngùi cảm khái: "Vừa rồi không khống chế tốt bản thân, làm em đau, chị thấy rất khó chịu."

Tôi phì cười, yêu thương vuốt ve gương mặt nhăn nhó của Freen: "Em không sao. Không đau nữa. Cảm giác...rất tốt, rất...thoải mái. Với lại..." Tôi cắn môi, dũng cảm kéo tay chị ấy một đường hướng thẳng lên ngực mình, rồi dùng giọng điệu mà tôi cho là quyến rũ nhất để nói: "...Chỉ cần là chị, muốn em thế nào...em cũng đều bằng lòng."

Freen chăm chú nhìn tôi, cổ họng trượt động lên xuống. Trán tôi bất ngờ được chị ấy chạm lấy rồi nhanh chóng rời đi. Freen liếm môi, véo véo mũi tôi mà bá đạo căn dặn: "Không được phép để bản thân chịu thiệt thòi, kể cả là vì chị. Sau này nếu không thích, thì nhất định phải đẩy chị ra, biết không?"

"Ừm." Tôi vui vẻ nâng người, dùng lực câu lấy cổ Freen, kéo chị ấy vào một nụ hôn mềm mại.

Sau đó, tôi vô cùng, vô cùng hối hận vì hành động châm ngòi bộc phát của mình.

Freen giống như biến thân thành sói, không biết mệt mỏi mà đè tôi ở trên giường cả đêm. Dày vò đến lúc tôi thật sự không chịu được nữa, vứt hết mặt mũi mà thảm thiết khóc lóc cầu xin thì chị ấy mới động lòng mà dừng lại.

Sáng hôm sau, ngay cả một chân tôi cũng không bước nổi khỏi giường, còn cái người đầu xỏ gây ra mọi chuyện thì lại thần thanh khí sảng nằm bên cạnh, ôm tôi cười đến lộ mười tám cái răng. Tôi uất hận đem từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới của chị ấy ra mắng một trận. Còn không quên vung tay đấm cho chị ấy mấy phát coi như trả thù.

Một lần trải nghiệm cảm giác bị ăn đến mảnh xương vụn cũng không còn quá mức khắc cốt ghi tâm. Tôi sau này tuyệt đối sẽ không dám trêu chọc đến con sói già muộn tao Freen Sarocha này nữa.

...

Đôi lời nhắn nhủ:

Tác giả (vốn là người chơi hệ thanh thủy văn) đã chết hơn 90% nơron thần kinh não chỉ để cố gắng hoàn thành một chương H chưa đầy 3,2k chữ ở mức độ suýt "hot".

Hiện tại, tác giả xin phép được hồi cung an nghỉ.

Các vị đọc giả ở lại thỉnh bảo trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top