Chương 7. Chuyện Tôi Không Biết
"BecBec, mẹ bảo tụi mình hôm nay về nhà lớn ăn cơm."
"Xin lỗi Irin, phiền cậu chuyển lời với Chankimha phu nhân là mình không tới được."
"Cậu đi đâu?"
"Mình về bên kia một chuyến. Nghe nói có người đang làm khó làm dễ. Dù gì đi nữa thì...cũng là cha mẹ của mình."
"Cậu đó... Nhớ chú ý cẩn thận. Có việc thì phải gọi ngay cho mình biết chưa."
"Ừm. Mình đến nơi rồi. Nói chuyện với cậu sau nha."
Tôi kết thúc cuộc gọi, ngẩng đầu nhìn căn nhà xập xệ đang một mảng tối om, do dự bước vào.
Mới một tháng không gặp mà trông hai người họ như già thêm chục tuổi, mặt mẹ tôi hằng lên đầy những dấu vết khắc khổ, tóc của cha thì đã ngả hoa râm.
Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ nhem nhuốc khói bụi đặt một ngọn đèn dầu cũ kỹ, đầu tiêm đèn đang hiu hắt cháy. Không gian vốn đã tịch mịt lại vì phần ánh sáng yếu ớt này mà càng thêm u ám.
Tôi đảo mắt nhìn căn nhà trống trơn không còn lại gì, thầm đoán là ngay cả tiền điện nước cũng đã không đủ đóng, chứ đừng nói chi đến khoản vay nợ vài chục triệu đồng.
Mặc dù đã từng rất muốn thoát ly, cắt đứt tất cả, nhưng đến hiện tại nhìn họ thân tàn ma dại, lòng tôi vẫn nhịn không được mà bồi hồi. Tổn thương trong lòng tôi tuy lớn, nhưng lại không lớn được bằng máu mủ tình thâm.
Tôi thở dài, trút xuống bức mành ngăn cách nặng nề, lần mò đến gần họ. Hai người bên trong nghe tiếng động thì khẽ hoảng hốt, nâng mắt sợ sệt nhìn về hướng tôi. Đến khi nhận ra người bước vào là ai rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ tôi cụp mắt, lạnh nhạt hỏi: "Mày đến đây làm gì?"
Tôi thẳng tắp đứng bên cạnh bà, một mực giữ im lặng. Mẹ vẫn như cũ đối với tôi không hề có chút kiên nhẫn, thấy tôi lầm lì không nói liền lập tức phát bạo: "Tao còn chưa có chết, không mượn mày đến để khóc tang."
Động tác tìm kiếm trong túi xách của tôi dừng lại.
Cha bất ngờ lên tiếng: "Đã là lúc nào rồi mà bà còn đủ sức để ngồi đó ăn nói lung tung. Có thời gian thì chi bằng nghĩ cách đối phó với bọn khốn nạn kia đi, ít nhất thì cũng phải làm sao giành lại được một chỗ để trú thân đã."
"Ông nói nghe hay lắm? Vậy lúc tụi nó đến đây đập phá rồi lấy hết đồ đạc trong nhà, ông đã trốn đi đâu?"
"Bà im đi, ra nông nổi này còn không phải tại vì lo cho đứa con gái yêu quý của bà hả?"
"Ha...nói cứ như nó là con của một mình tôi vậy."
Cha mẹ tôi bắt đầu cãi nhau ầm ỉ, chỉ thiếu điều lao vào đấm đá lẫn nhau. Tôi lẳng lặng rút một xấp tài liệu đặt xuống bàn, lúc này mới thu hút được sự chú ý từ họ.
Tôi lần lượt chỉ vào từng tờ, nhỏ giọng nói: "Đây là giấy nợ tám mươi triệu từ ngân hàng H, đã thanh toán xong rồi. Còn đây là hợp đồng thế chấp nhà, thế chấp tài sản có giá trị trong nhà, đã chuộc lại. Hợp đồng thuê mới, thời hạn mười năm, hai người có thể yên tâm ở lại đây, không cần phải trả phí theo hàng tháng nữa. Về phần điện, nước..."
Tôi nâng cổ tay, khẽ nhìn đồng hồ, bất lực: "Chắc phải đợi đến ngày mai mới giải quyết được."
Cả cha và mẹ cùng trố mắt nhìn tôi, môi tái nhợt run rẩy. Nhưng còn chưa đợi họ kịp có thêm bất kỳ phản ứng gì khác thì một toán người lạ mặt đã hùng hổ xông vào.
Tên đi đầu gằn giọng quát: "Lấy đi, cái gì có giá trị thì cứ đem về hết cho tao."
Một loạt tiếng "dạ" đồng thanh vang lên, sau đó đám người bắt đầu tản ra lục lọi đủ thứ.
Sau mấy phút hỗn loạn, bọn chúng thất vọng quay về: "Đại ca, không tìm được gì cả. Cái nhà này đã nát bét rồi."
Tên đại ca liếc mắt về phía cha tôi, trên mặt lộ ra một vết sẹo dài rất dữ tợn. Hắn khư khư trên tay một đoạn bích tông bằng sắt, khí tràng quanh người lạnh đến thấu xương: "Aden Armstrong, hai trăm triệu này, ông định tính sao đây?"
Mặt cha tôi lập tức vặn vẹo đến biến dạng, tức giận nói: "Quân ăn cướp tụi mày...Tao rõ ràng chỉ vay có năm mươi triệu."
Tên đại ca nhắm mắt, nghiêng đầu ngoáy ngoáy lỗ tai, tâm thế bình chân như vại: "Ồn ào quá. Ông chỉ cần trả lời dứt khoát một tiếng, trả hay là không?"
Vừa dứt câu, đoạn tường trống bên tay phải hắn đã nứt toạc một lỗ, âm thanh va đập lớn đến nổi khiến đầu óc tôi lùng bùng.
Cha tôi bị dọa sợ, toàn thân vô lực ngã bệt trên đất, lắp bắp: "Trả...đương nhiên là trả. Nhưng mà...số tiền lớn như vậy...hiện giờ tôi không có. Anh có thể nào...cho tôi thêm chút thời gian được không?"
Hắn nghe đến đây thì cười lạnh, cúi đầu nhìn cha tôi bằng ánh mắt cảnh cáo: "Tôi cho ông hai sự lựa chọn, một là trả tiền, hai là trả mạng, nghĩ kỹ đi."
Dường như là ngay sau đó, toàn bộ cửa sổ trong phòng khách đều bị đám đàn em đập nát tươm.
Cha tôi bất động như hoá đá, mẹ tôi thì quỳ bò xuống trước mặt hắn, gào khóc cầu xin: "Đừng đập nữa...làm ơn...tha cho chúng tôi. Chúng tôi làm gì có nhiều tiền như vậy. Cầu xin các người mà...cho chúng tôi một con đường sống đi..."
Tên đại ca dùng chân hất văng mẹ tôi, lạnh lùng ra lệnh: "Tiếp tục cho đến khi nào ông ấy chọn được mới thôi. Đồ không còn nữa thì đập đến người."
Tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, lồng ngực quặn thắt suýt ngạt thở. Một tên đứng gần vô tình nhìn thấy, mắt sáng rực túm lấy tôi. Tôi bị hắn lôi xềnh xệch đến trước mặt tên đại ca, giọng nói tởm lợm của hắn thốt lên khiến tôi rùng mình: "Đại ca, bỏ sót đồ ngon rồi."
Tên đại ca "hửm" một tiếng, nheo mắt đánh giá tôi. Sau mấy giây nghiền ngẫm thì có vẻ hài lòng. Hắn ra hiệu cho đám thuộc hạ dừng lại, vẫy vẫy về phía cha tôi, cười thích thú: "Aden Armstrong, ông vừa có thêm một lựa chọn."
Cha nhìn đến tôi đang ở trong tay hắn, hốt hoảng bật dậy, liên tục dập đầu: "Đừng động đến nó...tôi xin anh, thả nó đi...nó không liên quan gì đến tôi hết, chỉ cần anh để yên cho nó, muốn tôi làm gì cũng được...xin anh..."
Lời cầu khẩn của cha tôi đột nhiên im bặt. Bởi vì diễn biến tiếp theo đều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Freen phát điên túm lấy cổ áo của tên đại ca, ép hắn vào tường, vung đấm liên tiếp vào mặt hắn. Gậy sắt của tên đại ca đã mất, lại rơi vào thế bị động nên hắn chỉ có thể nỗ lực dùng tay che chắn nhằm hạn chế thấp nhất lực đánh của Freen. Hắn khổ sở một bên chống đỡ, một bên gào lớn: "Tụi bây sao còn đứng ngây ra đó, mau giúp tao."
Đám đàn em phút chốc lấy lại được tin thần, lũ lượt kéo tới.
Freen chỉ có một mình, đương nhiên là không thể địch lại, mu bàn tay và khoé môi đã bắt đầu rớm máu. Cha, mẹ và cả tôi lúc này cũng bất chấp mọi thứ mà nhào đến, quyết cùng sống chết một trận với đám người kia.
Đương lúc giằng co thì có tiếng còi xe cảnh sát từ sân vọng vào. Bọn côn đồ nghe thấy thì trở nên luống cuống, hoảng hốt tìm đường tháo chạy. Tôi bị một tên trong số đó tông trúng, cả người lảo đảo va vào cạnh bàn.
Chiếc đèn dầu yếu ớt bị hất đổ, ngọn lửa vốn dĩ leo loét chợt bùng lên một cách dữ dội, sáng rực cả căn phòng.
Tôi xoay người, nhìn thấy gương mặt kinh hồn bạt vía của Freen. Tôi mấp máy môi, cố trấn an với chị ấy rằng mình không sao nhưng rồi nhận ra trạng thái tinh thần của Freen không ổn. Ngọn lửa ở trong đáy mắt chị ấy, không giống như một ngọn lửa bình thường. Tôi tinh tường cảm nhận được sự khuếch đại không ngừng nghỉ của nó. Nó cứ lớn dần, lớn dần rồi cuối cùng là một ngụm nuốt trọn lấy tiêu cự của Freen.
Ngay lập tức, đồng tử của Freen tan rã, chị ấy khổ sở co gập người, toàn thân vô lực ngã xuống.
Tôi giật mình, sợ hãi chạy đến đỡ lấy cơ thể đã lạnh toát vào lòng, run rẩy gào khóc đến khàn cả tiếng.
...
Tôi ngồi bên ngoài hành lang vắng lặng, thổn thức giải bày cảm giác tự trách đang dâng tràn: "Thật xin lỗi. Lần nào cũng là mình gây rắc rối cho gia đình cậu, bây giờ còn hại đến cả Freen. Mình...đúng là đồ xui xẻo mà."
Irin nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dịu giọng an ủi: "Không trách cậu...chuyện này sao có thể trách cậu được. Là mình gọi điện báo cho chị ấy biết. Mình không yên tâm khi để cậu về bên đó một mình. Còn chuyện chị ấy đột nhiên bị ngất, là do vấn đề ám ảnh tâm lý của chị ấy, không liên quan đến cậu đâu."
Tôi lầm bầm lặp lại bốn chữ "ám ảnh tâm lý", sau đó cẩn trọng dò hỏi Irin: "Có thể kể chi tiết cho mình nghe được không?"
Irin nhìn tôi, thành thật gật đầu.
"Năm Freen mười bốn tuổi bị người ta bắt cóc, căn phòng giam giữ chị ấy vô duyên vô cớ xảy ra hoả hoạn. Nếu mình nhớ không nhầm thì lúc đó chị ấy may mắn được một cô bé tốt bụng liều mình cứu giúp."
"Freen nói với mình, chị ấy tận mắt chứng kiến cô bé đó bị lửa làm bỏng một vùng lớn, lại trơ mắt nhìn một cậu bé tám tuổi khác bị mắc kẹt và vùng vẫy trong đám lửa mà không thể làm gì. Từ đó về sau thì chị ấy không có cách nào thoát ra được khỏi nỗi ám ảnh đối với lửa nữa."
"Còn phải nói, hiềm khích giữa Freen và ông nội sâu đến mức không cách nào phá giải cũng chính là bắt nguồn từ vụ bắt cóc này. Ông nội mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, trong cả ba đứa tụi mình, ông ấy chỉ luôn để Heng vào mắt. Lúc bọn bắt cóc gọi điện về nhà đòi mười tỷ tiền tiền chuộc, ông ấy đã chính miệng nói với bọn chúng rằng: Trong nhà đã có cháu trai trông coi hương hoả rồi, bọn chúng muốn thế nào với Freen thì cứ làm như thế đấy."
"Mình cũng không biết sao Freen lại nghe được, nhưng những lời vô tâm này đã chính thức bóp chết chút tình cảm ít ỏi cuối cùng mà chị ấy dành cho ông."
Tôi vô thức chen vào câu chuyện của Irin: "Lúc bọn bắt cóc gọi cho người nhà đã mở loa ngoài rất lớn. Tất cả những đứa trẻ bị giam ở đó đều có thể nghe thấy đầu dây bên kia nói gì."
Irin được giải đáp thắc mắc bấy lâu trong lòng, nhẹ thở dài: "Thì ra là vậy."
Nhưng ngay lập tức, cậu ấy quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin được: "Cậu...sao cậu lại biết?"
Tôi cười một cách yếu ớt, vén tay áo để lộ vết sẹo do bỏng thật xấu xí, thều thào nói với Irin: "Mình cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, nhưng cô bé cứu Freen mà cậu vừa nhắc đến, hình như chính là mình."
Irin gần như lập tức bổ nhào vào người tôi, kích động hét lớn: "Ông bà tổ tiên ơi, cậu có biết là bọn mình đã tìm cậu bao lâu rồi không. Đi đi đi, chúng ta vào trong nói rõ chuyện này với mẹ mình và chị ấy."
Tôi giữ tay Irin lại, bình tĩnh nói: "Không cần đâu. Mình nghĩ, Freen đã nhận ra mình ngay từ lần đầu gặp mặt rồi."
Đúng vậy.
Là vì nhận ra tôi, nên mới luôn nhìn chằm chằm vào tôi, chủ động hỏi tôi về vết bỏng trên tay, khó chịu khi tôi kể về vụ cháy.
Là vì nhận ra tôi, nên mới nhiệt tình đưa tôi đến tận phòng.
Là vì nhận ra tôi, nên mới luôn quan tâm, ân cần hỏi han tôi một cách chu đáo.
Là vì nhận ra tôi, nên mới dày công chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ tôi vô điều kiện.
Bắt đầu từ cái đêm Trung thu ấy, tất cả những gì Freen làm đều là vì chị ấy đã nhận ra tôi, hay nói cách khác, tất cả những tình cảm đặc biệt mà tôi may mắn lấy được từ trên người Freen đều bởi vì tôi là ân nhân cứu mạng của chị ấy.
Tôi ngốc thật.
Chuyện rõ rành rành như vậy mà đến giờ mới phát hiện ra.
...
"Tái Sinh" và một số tác phẩm tiêu biểu khác của công ty phá đảo kỷ lục tại Lễ trao giải Nobel khiến Tổng Biên tập Nam vui đến mức nở hoa đầy mặt. Chị ấy hào phóng mở một buổi tiệc chúc mừng hoành tráng, không những mời tất cả các thành viên công ty tham dự mà còn mời thêm rất nhiều nhân vật đình đám.
Tôi cầm ly rượu vang trắng, im lặng đứng một góc nhìn Freen được vô số những nam thanh nữ tú vây quanh. Khí chất và dung mạo xuất chúng của chị ấy là điều trước nay chưa từng phải bàn cãi.
Irin thấy tôi bất động, nhịn không được mà lo lắng đến gần, vỗ vai tôi: "BecBec, làm sao vậy?"
Tôi giật mình, nhìn Irin lắc đầu, cười cười nói: "Không có gì. Náo nhiệt quá nên mình có chút không quen."
Irin nghe được cái lý do qua loa của tôi thì bĩu môi, chọt chọt liên tục vào trán tôi, ai oán: "Cậu thiệt là, chưa thấy ai thành đại tác giả nổi tiếng rồi mà vẫn hướng nội được như cậu. Dù sao thì bữa tiệc này cậu cũng góp vốn vào không ít, vậy nên cứ coi như tặng cho bản thân một phần thưởng, vui vẻ tận hưởng chút đi."
Tôi lắc ly rượu trong tay, rồi nâng váy xoay một vòng ngay trước mặt cậu ấy, sau đó nhướng mày thắc mắc: "Bộ mình có chỗ nào giống người đang chịu thiệt thòi lắm hả?"
"Bề ngoài không quan trọng, quan trọng là trong lòng cậu không thấy thoải mái."
"Mình đâu có."
"Còn nói không có. Mặt cậu viết rõ hai chữ sầu não rồi kia kìa."
Tôi bị nói trúng tim đen, đành lấp lửng ậm ờ cho qua chuyện.
Irin nhìn tôi bối rối thì lại càng khẳng định là đã có vấn đề. Cậu ấy nghiền ngẫm một hồi rồi đưa ra ý kiến: "Có phải Freen làm gì có lỗi khiến cậu giận rồi không? Mình thấy dạo này cậu cứ cố tình tránh mặt chị ấy."
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Tôi quyết định thẳng thắn nói: "Mình và Freen không thân không thiết, mình tránh chị ấy để làm gì? Mình chẳng qua chỉ cảm thấy chị ấy báo ơn bao nhiêu đó đã là quá đủ. Chị ấy vẫn nên quay về với quỹ đạo cuộc sống vốn có thì tốt hơn. Mình cứu chị ấy một mạng, chị ấy cũng coi như vừa trả lại cho mình một mạng. Tụi mình, đã không ai nợ ai nữa rồi."
Irin trợn trắng mắt, nhìn tôi một hồi thật lâu mới có thể lắp bắp vài chữ: "Cậu...cái đồ ngốc nhà cậu."
Không khí của bữa tiệc lúc này được đẩy lên đỉnh điểm, quầy bar bắt đầu bật mở những bài nhạc sôi động điên cuồng. Âm thanh từ cổ họng phát ra cũng chẳng còn nghe thấy được nữa.
Irin kéo tôi một mạch từ sảnh tiệc vào đến phòng nghỉ dành cho khách, đóng cửa rồi dồn tôi đến một góc giường. Hành động lưu loát khiến tôi không có lấy một cơ hội để phản ứng.
"Vốn dĩ là Freen không cho mình nói, nhưng mà bây giờ mình cảm thấy không nói với cậu thì không được. Mấy chuyện sau đây rất quan trọng, cậu nhất định phải chú ý lắng nghe cho thật kỹ nha."
Và rồi Irin bắt đầu một tràn lưu loát.
"Freen không phải bởi vì muốn báo đáp ân tình cứu mạng năm xưa mà đối xử tốt với cậu, chị ấy nhiều lần giúp cậu, đơn giản là vì thật lòng quan tâm đến cậu thôi."
"Cậu còn nhớ cái lần cậu bị vu oan là đạo nhái bản quyền không? Freen thật sự đã vì chuyện đó mà mất ăn mất ngủ."
"Chị ấy mài mò ngày đêm, sưu tầm tất cả những tác phẩm mà cậu đã viết rồi mang đến tận nhà giáo sư Tee, lảm nhảm thuyết phục cô ấy tin cậu suốt mấy tiếng đồng hồ. Buồn cười nhất là chị ấy không hề biết cô Tee là giáo viên hướng dẫn của cậu, chuyện cậu là tác giả của mấy cuốn tiểu thuyết đó mà còn cần chị ấy nói với cô Tee sao."
"Còn nữa, Freen ghét nhất chính là theo dõi bát quái trên mạng xã hội, nhưng chị ấy lại túc trực bên cạnh tài khoản X của cậu không rời. Lúc bị những bình luận ác ý áp đảo, chị ấy hỏi mình, giới giải trí thường sẽ làm thế nào. Mình đùa là thuê một đống thủy quân vào đại chiến, không ngờ chị ấy lại bỏ tiền ra làm thật."
"Nop mời trúng giáo sư Tee đến tham gia họp báo là do chị ấy cố tình dàn xếp."
"Mấy nhà xuất bản trước đó cậu đến gặp đều đã được chị ấy mời dùng cơm qua hết rồi."
"Những lần trùng hợp cứu được cậu, là nhờ chị ấy hay lén lút bám theo cậu."
"Chuyện công ty của Nop và Nita gặp nạn, có thể cậu nghe qua sẽ không thích, nhưng thẳng thắn mà nói thì là do Freen động tay động chân vào. Cậu cũng biết tiềm lực đứng sau Nop là Tập đoàn dầu khí X, để ép được Nop và Nita vào đường cùng, suýt nữa thì công ty của chị ấy cũng đã đồng quy vu tận theo."
"Mình từng hỏi Freen, sao phải làm nhiều việc cho cậu như vậy? Cậu biết Freen đã nói với mình thế nào không? Một câu duy nhất: Chị muốn là người đầu tiên đứng ra giúp em ấy đòi lại hai chữ công đạo."
"BecBec, tất cả những việc này đều là do mình tận mắt chứng kiến, mình tuyệt đối sẽ không lừa cậu."
"Hôm trước ở bệnh viện, lúc tỉnh lại mà không nhìn thấy cậu, chị ấy có vẻ thất vọng lắm. Cậu biết không, từ sau khi bị bắt cóc trở về, chị ấy chưa một lần lộ ra biểu cảm mất mát như vậy."
"Mình không dám khẳng định rằng Freen thích cậu, nhưng mình tin là ở trong lòng chị ấy, cậu chiếm một vị trí rất đặc biệt."
"Cậu, Becky Armstrong. Cậu thật sự không cảm nhận được chút tình cảm nào từ Freen sao?"
Tôi bàng hoàng, bất động tại chỗ.
Chuyện tôi không biết xem ra là quá nhiều rồi.
Tôi còn luôn tự hỏi sao cuộc sống của mình đột nhiên lại trở nên thuận buồn xuôi gió đến vậy, thì ra là bởi vì đã có người âm thầm đi trước dẹp bỏ mọi rào cản, rồi lặng lẽ ở phía sau gồng mình chống đỡ giông tố cho tôi.
Có người vô điều kiện đối tốt với tôi, nói tôi không cảm động thì chính là giả.
Nhưng Freen so với tôi quá mức tốt đẹp, quá mức ưu tú. Chị ấy giống như một vầng trăng bàn bạc toả sáng trên trời, còn tôi chỉ là một ngọn đèn tàn hiu hắt nơi mặt đất.
Hai chúng tôi, định sẵn là đã không thuộc về nhau.
Tôi nhớ đến dáng vẻ nghiêm nghị, thần thái thu hút mọi ánh nhìn của Freen, lại nhớ đến hình ảnh xấu xí, chui nhủi như rùa rụt cổ của mình. Tôi nhớ đến căn nhà hoa lệ nhưng ấm áp, rồi lại nhớ về căn phòng trọ bé xíu tối tăm, căn nhà nơi tầng hai đầy rẩy những lời chửi bới, trách móc. Tôi nhớ đến bà Chankimha hiền lành, bao dung vô hạn với con cái, lại nhớ về người mẹ cộc cằn, thiên vị cùng người cha luôn tự cho mình là đúng, ích kỷ còn gia trưởng của tôi. Tôi nhớ Irin, nhớ Heng, lại nhớ Nita, nhớ Kirk, nhớ Nop...
Tôi quyết định, thay vì tôi cứ cố chấp níu giữ thứ không thuộc về mình, chi bằng tự biết dừng tay đúng lúc.
Tôi cần trở lại nơi tôi thuộc về, Freen phải đến được nơi chị ấy nên đến.
Một nơi mà, không có sự xuất hiện của thứ xui xẻo, bẩn thỉu như tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top