Chương 6. Công Đạo

Quãng thời gian đại học của tôi bận rộn đến tối mặt tối mũi.

Ngoài viết luận văn, nghiên cứu khoa học, tham gia ngoại khóa, kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ thì tôi còn phải đảm bảo đúng hạn lên bài cho hai tạp chí lớn trong nước.

Một là Tạp chí Thông tin và Truyền thông IDF.

Một là Tạp chí Văn học Tổng hợp Diversity.

Truyện ngắn đã đăng tải thì nhiều không đếm xuể, nhưng nếu nói tác phẩm gây được tiếng vang lớn nhất thì phải kể đến "Ngược Dòng". Chỉ trong vòng nửa tháng sau khi "Ngược Dòng" được xuất bản và phổ biến rộng rãi trên thị trường, tên tuổi của tôi, dưới bút danh "A" đã được nâng lên một tầm cao mới. Đọc giả tăng với tốc độ chóng mặt, số lượng đầu sách bán ra đạt ngưỡng trên dưới bảy con số.

Tôi mừng rỡ, phấn khởi, nhưng lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tôi không dám tưởng tượng sẽ có một ngày cuộc sống u tối của tôi được khởi sắc huy hoàng đến vậy.

...

Tôi tất tả bước vào kỳ học đầu tiên của năm học cuối thì cũng là lúc Irin, Nita và Kirk tốt nghiệp ra trường.

Irin chính thức ra mắt công chúng trong vai trò một ca sĩ. Album đầu tay vừa phát hành đã nhận được vô số sự quan tâm, điểm đánh giá chuyên môn luôn ở thang xuất sắc.

Kirk và Nita đường ai nấy đi trong lùm sùm. Kirk cho rằng Nita là hạn người có mới nới cũ, Nita một mực úp lên đầu Kirk cái danh hiệu bắt cá hai tay.

Nop về nước, tái ngộ và chính thức cùng Nita trở thành một cặp. Dưới tiềm lực tài chính hùng hậu từ Tập đoàn dầu khí X, Nop vung tay mở một doanh nghiệp khai thác, chế tác và phân phối đá quý. Hắn ngồi ghế tổng giám đốc, Nita giữ chức vụ phó tổng và chịu trách nhiệm tiêu tiền.

Một ngày rất lâu sau đó, Kirk loạng choạng tìm gặp tôi khi đã nốc say bí tỉ. Hắn đỏ bừng mặt, mắt ngấn lệ quỳ xuống dưới chân tôi, gào khóc níu kéo: "Becky, anh sai rồi. Chúng ta quay trở lại như trước kia được không?"

Tôi im lặng tránh khỏi sự đụng chạm của Kirk, đáp lại lời thỉnh cầu của hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Có lẽ là do men rượu kích thích nên Kirk càng lúc càng trở nên mất kiểm soát. Hắn ra sức lôi kéo, đụng chạm và đỉnh điểm là vương tay muốn ôm hôn tôi.

Tôi phản ứng kịch liệt nhưng không có tác dụng, sức tôi không bì lại được với Kirk. Giằng co một hồi, tôi hoàn toàn rơi vào thế bị động. Ngay khi Kirk hả hê vì sắp đạt được ý nguyện thì đã có người mạnh bạo lôi hắn ra. Tiếp theo đó tôi nghe được một loạt âm thanh đấm đá cùng tiếng rên rỉ đau đớn từ Kirk.

Sau mấy giây định thần, tôi vội vàng chạy đến túm lấy cánh tay đang không ngừng ra đòn của Freen, rối rít ngăn cản: "Freen, đủ rồi, đừng đánh nữa. Chị đánh nữa sẽ chết người đó."

Hai mắt Freen bừng bừng lửa giận, ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn đến Kirk đang be bét trên mặt đất, không nói không rằng, phủi mông đứng dậy bỏ đi.

Tôi lập tức muốn đuổi theo Freen, nhưng tiếng gọi đầy tuyệt vọng từ Kirk đã giữ chân tôi lại: "Bec...đừng đi, anh đau lắm."

Tôi đứng đưa lưng về phía Kirk, kiên quyết không quay đầu. Mọi tình cảm, chua xót cùng tiếc nuối được tôi cẩn thận vón lại thành một viên nhỏ, sau đó ngay trước mắt Kirk, thẳng tay một quyền đập tan tành: "Kirk Kunathip, không còn bất kỳ cơ hội nào cho anh cả. Hy vọng, đây sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng giữa chúng ta."

Tạm biệt.

...

Lúc tôi hớt hải đuổi đến nơi, chiếc BMW màu trắng của Freen chỉ còn để lại cho tôi một vệt khói dài.

Tôi đem chuyện này đi kể lể với Irin, nhận được một câu chốt hạ chấn động: "Freen giận cậu rồi."

Tôi ngờ nghệch hỏi: "Tại sao?"

Irin giải thích: "Bởi vì trong mắt chị ấy, hành động của cậu là đang bảo vệ cho cái đồ tra nam xấu xa kia."

"Hả?"

"Không cho phép đánh hắn tức là cậu đang lo lắng cho hắn. Dám cá với cậu, một trăm phần trăm là bả đang phân tích mọi chuyện thành như vậy đó."

"Cái này..." Tôi dở khóc dở cười, đại khái nói: "Mình làm vậy chỉ vì sợ gây thêm phiền phức cho chị ấy thôi. Dù gì thì Kirk và gia đình hắn cũng rất hay làm lớn chuyện. Lỡ như hắn có mệnh hệ gì, Freen sẽ lại bị kéo vào một mớ rắc rối không nên có."

"À, thì ra là để ý đến an nguy của Freen."

"Gì? Cậu đừng có ăn nói lung tung."

Irin cười giả lả, xua tay nói với tôi là "bỏ đi, bỏ đi", nhưng cái ánh mắt cậu ấy nhìn tôi lại vô cùng kỳ quái. Sau đó, Irin nhiệt tình bày cách xúi tôi đi tìm Freen, nhưng tôi đã một mực từ chối hết thảy.

Tôi cảm thấy, Freen giận tôi thì cũng tốt. Hẳn là nếu tránh xa được thứ xui xẻo như tôi, cuộc sống của chị ấy sẽ lại bình yên như nó đã từng. Freen giúp tôi rất nhiều lần, tôi cảm thấy vậy là quá đủ. Tôi không xác định được tình cảm hiện tại mình dành cho Freen là gì, nhưng tôi nghĩ, phần nhiều chỉ là ngưỡng mộ và biết ơn, không hơn không kém.

Chiều cùng ngày, tôi về nhà lớn Chankimha để dùng cơm, ngoài dự đoán là đụng phải Freen ở ngay cửa. Tôi mím môi, dùng ánh mắt để tra khảo Irin và đã nhận lại được cái nhún vai ra vẻ vô can của cô nàng.

Freen đang chăm chú nói chuyện điện thoại, vừa nhìn thấy tôi liền lặng lẽ tránh đi. Hành động này khiến tôi cảm thấy đầu lưỡi đột nhiên trở nên tê tê, cổ họng cũng lẫn lộn tạp vị giữa chua, cay, mặn, đắng.

Tôi giật mình, bàng hoàng nhận ra mình vậy mà lại có chút không nỡ khi phải cùng Freen trở về trạng thái xa cách lúc ban đầu.

...

Một ngày đẹp trời, tôi nhận được tin nhắn cầu cứu khẩn cấp từ Irin. Tôi ngây thơ dẹp hết bài tập sang một bên, tất tả chạy tới nơi thì mới phát hiện ra chỉ là một cái bẫy. Vì tôi nhất quyết không chịu chủ động nên cậu ấy đã bày trò lừa tôi và Freen đến gặp nhau.

Tôi nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Freen, ngập ngừng lên tiếng: "Chị...giận em sao ạ?"

Freen lẳng lặng đối mắt với tôi, không trả lời.

Tôi do dự cả buổi, cuối cùng hạ quyết tâm liều một phen. Tôi mặc kệ việc Freen có muốn nghe hay không, lúng túng giải thích: "Thật ra, em không có để tâm đến Kirk, cũng không phải lo lắng gì cho hắn. Chỉ là...lúc đó nhìn chị...rất doạ người, em sợ nếu không cản chị lại thì thật sự sẽ xảy ra án mạng, vậy thì chị sẽ gặp phải chuyện không hay. Chính là...em cảm thấy...cảm thấy loại người như hắn, không xứng để chị động tay vào."

Mà loại người như em, cũng không đáng để chị phải trả giá nhiều như vậy.

Freen trầm mặc trước những lời tôi nói, sau đó nghiêng người vẫy tay với phục vụ. Tôi cho rằng bản thân đã thất bại, hụt hẫng nói thêm vài lời sau cùng: "Em xin lỗi vì đã luôn gây rắc rối cho chị. Sau này em nhất định sẽ tận lực chú ý, sẽ không xuất hiện làm phiền đến chị nữa đâu ạ. Cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ em. Em..."

"Nói năng linh tinh gì vậy?" Freen cắt lời, sau đó đẩy menu về phía tôi: "Giúp chị gọi món đi, chị đói."

"Dạ?"

Tính ra thì đây cũng không phải lần đầu Freen khiến tôi bất ngờ. Suy nghĩ và hành động của chị ấy luôn làm cho người khác rất khó đoán.

Tôi ngước nhìn ánh mắt mong chờ của người phục vụ, đành ngoan ngoãn chọn bừa mấy phần trông có vẻ ngon.

Trong lúc thức ăn được chuẩn bị, tôi nhịn không được mà rụt rè nhìn Freen, tự hỏi rốt cuộc là chị ấy giận hay không giận. Freen lại giống như có thuật đọc suy nghĩ, không đợi tôi mở miệng nói ra mà đã chầm chậm trả lời: "Em lén lút cái gì, người chị cũng sắp bị em xoi thủng một lỗ. Chị không giận em nữa, nhưng chị vẫn còn khó chịu với cái tên đầu đất kia. Nếu lần tới còn để chị thấy hắn làm bừa, chị nhất định sẽ đánh hắn đến khóc cha gọi mẹ. Còn em, có muốn cản thì cũng đừng hòng cản được."

Tôi giữ tư thế sợ sệt cúi thấp đầu, nhưng không hiểu vì sao khóe môi của mình lại vô thức mà cong lên.

...

Nửa năm sau khi "Ngược Dòng" phá đảo kỷ lục bán hàng của các phòng sách, tôi ra mắt tác phẩm "Thương".

Ba tháng sau khi "Thương" để lại được dấu ấn rất sâu trong lòng bạn đọc, tôi kết bút và cho phát hành "Còn Gì Để Lại".

Hiện tại, tôi vừa viết xong bài luận văn tốt nghiệp, chuẩn bị vui vẻ kết thúc quãng đường đại học đáng nhớ của mình thì biến cố đã xảy ra.

Thân phận "A" của tôi bất ngờ bại lộ.

# Becky Armstrong có phải là "A" không?

# Becky Armstrong mạo danh "A".

# Becky Armstrong là ai?

Những từ khoá đại loại như thế này bắt đầu chễm chệ trên top tìm kiếm. Báo đài chính thống, diễn đàn văn học, tin tức online, website rao vặt, truyền thông mạng đua nhau đưa tin. Có đơn vị còn hồ hởi liên hệ tôi muốn xin lịch hẹn phỏng vấn trực tiếp.

Bình luận liên quan đến tôi mọc lên như cỏ dại bên đường. Có người khen ngợi, nói tôi tuổi trẻ tài cao, cũng có người ác ý chê bai, nói tôi đã làm mất hình tượng "A" trong lòng đọc giả. Có người tốt bụng lớn tiếng bên vực tôi thì lại có người nhiệt tình nhảy vào phản bác. Có người mang thông tin cá nhân của tôi ra bày trò đàm tiếu thì lại có người hâm mộ chân chính lao vào mắng đến mức đối phương phải giơ cờ trắng đầu hàng.

Dường như những ngày tháng đầy rẫy soi mói và trĩ trích trước đó đã sống lại. Tôi bị đống hỗn độn trước mắt dọa cho sợ hãi đến rụt cả đầu. Ngay cả đứng lên thanh minh hay đính chính cũng đều không dám.

Sự việc được đẩy đến đỉnh điểm khi cô Pohn công khai đăng bài trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, còn thẳng tay gắn thẻ tên của tôi và một người nữa là Nita vào cùng. 

Cô Pohn cho biết mình là giáo viên dạy văn của tôi thời còn trung học, đã tận mắt chứng kiến tôi vì chạy theo hư vinh mà không biết xấu hổ sao chép bài viết tâm huyết của chị gái mình. Cô ấy vừa xem qua một số tác phẩm gần đây của tôi, văn phong so với Nita không có nhiều khác biệt. Việc Nita đột nhiên ngừng sáng tác và việc tôi trở nên nổi tiếng chỉ là trùng hợp hay thật sự còn có ẩn tình gì. Có phải hay không thành quả hôm nay của tôi đều phải nên thuộc về Nita mới đúng.

Bên dưới bài đăng của cô Pohn, các bạn học cũ của tôi bắt đầu tràn vào để lại ý kiến. Đa số bọn họ đều tán thành với cô. Họ nói tôi vốn là một đứa ngốc nghếch và lập dị, loại người đã trộm bài còn gian lận thi cử thì sao có thể trở thành đại tác gia.

"Mộng" và "Cô Độc" lần lượt bị đào lên, cái tên Nita Armstrong cũng bắt đầu được tìm kiếm ráo riết.

Thuận nước đẩy thuyền, Nop nhanh chóng mở một cuộc họp báo, mục đích trong thông cáo là để làm sáng tỏ mọi chuyện. Hắn đặc biệt mời đến một vị giáo sư đầu ngành, là chuyên giám định văn học nổi tiếng nhất cả nước.

Vị giáo sư đứng trước rất nhiều ánh mắt, dõng dạc tuyên bố: "Mặc dù so với "Mộng" hay "Cô Độc", bút lực của ba tác phẩm "Ngược Dòng", "Thương" và cả "Còn Gì Để Lại" có sự trau chuốt và trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng tôi có thể khẳng định, năm tác phẩm này đều được cùng một người viết."

Khán đài phút chốc ồn ào như vỡ chợ. Ống kính máy quay lia đến gương mặt nhăn nhó như sắp khóc của Nita. Bộ dạng có khổ mà không thể nói này của chị ấy đã khiến không ít người cảm thấy thương xót.

Ngay khi những lời sỉ vả sắp sửa dìm chết tôi thì vị giáo sư điềm nhiên trên sân khấu lại nói: "Becky Armstrong là sinh viên xuất sắc nhất khoá của tôi. Bài luận tốt nghiệp của em ấy trong năm nay là do đích thân tôi hướng dẫn. Tôi đã từng ở ngay bên cạnh em ấy, nhìn em ấy hoàn thành một bài tản văn dài bốn nghìn chữ mà không chút sai sót nào. Vì vậy so với Nita tiểu thư đây, tôi tin tưởng tác giả của tất cả những tác phẩm trên là Becky hơn."

Một câu chốt hạ của giáo sư Tee khiến cục diện xoay chuyển long trời lở đất. Nita ở hàng ghế đầu mặt xám trắng như tro. Nop ngồi theo dõi qua màn hình tức giận đến đập vỡ cả máy tính. Điều tiếng của dư luận cũng nghiêng về hướng có lợi cho tôi.

Chỉ trong vòng một đêm, thành tựu trên lĩnh vực văn học của Nita biến thành con số không tròn trĩnh. Bản quyền đối với "Mộng" và "Cô Độc" bị thu hồi, hai giải thưởng đi kèm cũng bị hủy bỏ.

Dưới sức ép của truyền thông đại chúng và áp lực đến từ cộng động mạng, Nita dù không muốn cũng phải ngậm ngùi đứng ra công khai xin lỗi tôi. Khỏi cần phải nói, hình ảnh ngọc nữ thánh khiết cố công xây dựng bấy lâu nay coi như đều đổ sông đổ biển.

Trận chiến không biết từ đâu đến này, tôi toàn thắng.

...

Tôi gặp lại Freen trong ngày tổ chức lễ tốt nghiệp, chị ấy trông tiều tụy và gầy đi rất nhiều. Tôi có hỏi tình hình thông qua Irin, cậu ấy chỉ ậm ờ nói rằng Freen bận.

Freen đặc biệt tặng cho tôi một bó hoa thật lớn, thật nhiều loại và thật thơm. Tôi giữ khư khư nó trên tay, cho dù là chụp ảnh lưu niệm với ai cũng đều không bỏ xuống. So với hàng tá những món quà giá trị khác, tôi lại cảm thấy bó hoa giản dị này có ý nghĩa thật nhiều.

Cha mẹ tôi cũng đến, nhưng bởi vì không báo trước nên không có vé mời, hậm hực bị bảo vệ chặn lại ngoài cổng. Mẹ đã gọi cho tôi cả chục cuộc nhưng tôi đều từ chối không nghe. Tôi thừa biết hiện giờ thứ bọn họ yêu mến là sự nổi tiếng của Becky Armstrong, chứ không phải một Becky Armstrong bằng xương bằng thịt. Tình thương của bọn họ trước sau vẫn luôn được đong đếm rất cẩn trọng. Ai có thể khiến họ trông cậy nhiều hơn thì sẽ được trân quý hơn.

Sau lùm xùm, cổ phiếu công ty của Nop và Nita giảm sút nghiêm trọng. Các cổ đông và nhân viên luôn trong trạng thái xì xầm bàn tán, nghi ngờ uy tín lẫn nhân cách của sếp lớn nhà mình. Người thì mạnh dạn xin từ chức, người thì rối rích bán tháo cổ phần. Hy vọng vực dậy phải gọi là mỏng manh như mành treo trước gió.

Tôi tạm gác lại mọi thứ, khuây khoả cùng Irin trải nghiệm chuyến du lịch xuất ngoại đầu tiên trong đời. Chúng tôi dạo quanh một vài nước lớn nhỏ, hào hứng đi thăm thú cảnh đẹp, ăn uống, vui chơi. Những cơ cực, thống khổ trong đời dường như đều đã được bù đắp sau mấy ngày tận hưởng ngắn ngủi.

...

Tôi vừa đặt chân trở lại thành phố thì đã bị Freen tức tốc mang đến một nơi. Tôi nhìn tấm biển tên dát vàng in mấy chữ "Tổng biên tập - Orntara Poolsak" mà sửng sốt.

Freen không những quen biết người đứng đầu Nhà xuất bản văn học thành phố B mà còn đích thân dẫn tôi đến gặp mặt.

Tôi nhìn người phụ nữ đầy quyền lực trước mắt, kích động không nói nên lời. Tôi đã đọc qua không ít tác phẩm của chị ấy, tất cả đều phải gọi là kinh điển. Nói không ngoa thì chị ấy chính là thần tượng trong lòng tôi, là nguồn động lực và cảm hứng để tôi đến với con đường sáng tác văn học hiện đại.

"Becky...Becky Armstrong."

"Dạ."

Tôi giật mình, theo bản năng ngoan ngoãn đáp lại tiếng gọi của Freen. Chị ấy nhíu mày nhìn tôi, không vui nói: "Thất thần cái gì, kêu em nhiều lần vậy mà cũng không nghe. Đây là Orntara, em có thể gọi chị ấy là Nam. Các thông tin còn lại về chị ấy thì chắc em cũng đã biết không ít."

"Dạ."

Freen sờ sờ trán, bất lực trước bộ dạng hồn bay phách lạc của tôi, chỉ thấy chị ấy âm thầm thở ra một hơi thật dài, chậm rãi thay tôi giới thiệu: "Becky Armstrong...người em hay nhắc đến với chị đấy."

"Ok." Nụ cười trên môi Nam vẫn chưa từng tắt, vuốt cằm gật gù bổ sung: "Không tệ, rất đáng yêu."

Vành tai tôi trong phút chốc đỏ bừng, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều xấu hổ đến mức co rúm lại. Đối mặt với thần tượng, thì ra chính là cái loại cảm giác quên mất bản năng hô hấp, tim thì bận đập, chân thì bận run này.

...

Sau đó ít lâu, tôi đặt bút ký vào hợp đồng, chính thức trở thành một trong số những tác giả độc quyền nổi tiếng nhất của Nhà xuất bản văn học thành phố B.

"Tái Sinh" là tác phẩm đầu tiên mà tôi thử sức với thể loại huyền huyễn, linh dị thần quái. Ra mắt dưới trướng của một ông lớn đứng đầu cả nước nên "Tái Sinh" nhanh chóng được quảng bá rộng rãi và tiếp cận đến hầu hết các tầng lớp đọc giả. Phản hồi nhận về tích cực ngoài mong đợi. Số lượng người hâm mộ của tôi cũng tăng từ con số vài triệu lên vài chục triệu chỉ sau một đêm.

Tôi dùng số tiền tiết kiệm còn lại để mua một căn hộ mới, tiện nghi hơn và gần chỗ làm hơn. Tôi vốn dĩ không định chuyển đi nhưng nếu tiếp tục ở lại nơi này thì có quá nhiều thứ bất tiện. Đường xá, xe cộ, ăn uống, mua sắm, an ninh...phải thừa nhận, mọi thứ đều không còn phù hợp với tôi lúc này.

Tôi đưa mắt nhìn căn trọ ọp ẹp đã thân thuộc suốt năm năm, nhịn không được xúc động mà rơi nước mắt. Nền gạch cũ kỹ, góc tường bong tróc, mái ngói liêu xiêu, còn có cả chiếc giường gỗ bé xíu...tất cả, đã gắn bó, đã che chắn, đã nâng đỡ, đã cùng tôi trải qua quãng thời gian cực khổ, bi ai nhất đời người.

Cái góc nhỏ chưa đến chục mét vuông này đã vô tình trở thành người bạn tri kỷ, cùng tôi cười, cùng tôi khóc.

Từ "tương lai mờ mịt" đến "tiền đồ tựa gấm" như hiện tại, mỗi con đường mà tôi bước qua đều để lại dấu chân loang lổ vệt máu. Có nhiều lúc tôi ôm cơ thể mệt mỏi, chằng chịt thương tích trở về đây, cuộn tròn người ngủ qua một đêm rồi lại hừng hực khí thế rời đi vào mỗi buổi sớm khi bình minh vừa ló dạng.

Ngoài nơi này ra, không ai biết tôi đã phải một mình gặm nhấm nỗi cô độc đến quỵ luỵ hay chứng kiến tôi nỗ lực đến kiệt sức như thế nào.

Tôi thần người, chăm chú nhìn vào khoảng không trống rỗng, sau đó nhấc tay gọi một cú điện thoại.

Tôi quyết định, sẽ thương lượng với ông chủ để mua lại căn phòng này.

...

Cuối năm, công ty đá quý của Nop và Nita tuyên bố phá sản, hai người bởi vì gian lận tài chính và hối lộ phi pháp mà cùng rơi vào vòng lao lý. Trong quá trình điều tra, Nop bị đào ra thêm một số tội danh về lạm dụng tình dục và xâm phạm thân thể trước đó.

Ngày xét xử, Nop bị tòa tuyên mức án chung thân còn Nita phải gánh chịu hình phạt là hai mươi năm tù.

Bản án vừa được ban hành, mẹ Nop ngồi bên dưới suy sụp khóc đến ngất đi, cha mẹ tôi cũng thẫn thờ không thể tin nổi. Bọn họ gần như đã bán sạch cả gia sản chỉ để chạy đông chạy tây, lo liệu tìm cho Nita một con đường sống, kết quả nhận về lại chẳng đâu vào đâu.

Hai mươi năm tù.

Đời người, còn có thể có bao nhiêu cái hai mươi năm như vậy nữa?

Một tuần sau khi thi hành phán quyết, tôi ngồi đối diện với Nita trong buồng thăm của trại giam, nhỏ giọng hỏi: "Trước giờ em chưa từng muốn tranh giành với chị, tại sao chị vẫn luôn không thích em?"

Nita bật cười khinh khỉnh, gương mặt hốc hác và gầy sọp hiện lên vẻ dữ tợn, nghiến răng nói với tôi: "Đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa với tao. Ai mà không biết, trong cái nhà này, tình thương chỉ có thể được dành cho một người."

Tôi chớp chớp mắt, cố ngăn lại sự chua xót trong lòng, cố chấp muốn xác nhận: "Vậy...chị đã từng...thật lòng lo cho em dù chỉ là một chút chưa?"

Nita lập tức kích động đứng bật dậy, dùng sức đập mạnh xuống bàn: "Tao thì lo cho mày làm cái quái gì? Đừng có hỏi nhảm nữa. Mau cút dùm đi. Người tao không muốn thấy nhất bây giờ chính là mày đó. Mày đến đây để nhìn coi tao thê thảm thế nào đúng không? Đồ tiểu nhân nhà mày. Tao đập chết mày..."

"Tù nhân kia, ồn ào cái gì hả?"

"Mau mau, đưa nó vào trong... Người nhà mời hôm khác hãy đến nhé."

"Im miệng không thì bảo, còn nổi điên nữa thì bà cho mày nhịn đói cả ngày đấy..."

Nita bị hai vị nữ quản giáo cưỡng chế đưa đi. Tôi bất động ngồi nhìn đôi bàn tay đang siết chặt đầy run rẩy của mình. Không ngờ cho đến thời khắc này mà tâm trí chị ấy vẫn chỉ tồn tại thù hận và ganh tị dai dẳng.

Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo.

Xem như tôi đã tận lực với đoạn tình cảm vốn bất bình đẳng ngay từ khi bắt đầu này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top