Chương 5. Ánh Sáng
Một câu hỏi của quản lý khiến cả hiện trường gần như bùng nổ.
Tôi từ một đứa làm thuê thấp kém trở thành người trong nhà, Nita và Kirk dù có tức đến nghiến răng nghiến lợi thì cũng không có cách nào ức hiếp được tôi.
Irin thì khỏi cần phải nói, vận dụng toàn bộ tài năng ngôn ngữ chỉ để chửi Kirk một trận. Nita vừa giả bộ làm người tốt chen vào giải thích mấy câu liền bị cậu ấy nắm thóp, tiện tay cho lên dĩa xử luôn.
Mặt hai người bọn họ lúc xanh lúc trắng, xấu hổ không nói nên lời.
Khi mọi người nghĩ cơn thịnh nộ của Irin đã dừng lại, mọi chuyện coi như kết thúc thì Irin lại nháy mắt ra hiệu về hướng tôi: "Xin lỗi cậu ấy đi."
Kirk vốn đã hừng hực một bụng lửa giận, vừa nghe được lời này liền lao đến: "Cô nằm mơ hả."
Quản lý nhanh nhẹn chặn trước người Irin, Nita mặt khó chịu giữ Kirk lại. Tôi có thể nhìn thấy chị ấy đang âm thầm chửi Kirk ngu ngốc hàng vạn lần. Đến giờ phút này mà hắn vẫn còn chưa biết mình đang chọc phải ai.
Nita nỗ lực vuốt phẳng lại tâm trạng của chính mình, cung kính nói: "Irin tiểu thư, thật xin lỗi. Tiểu Beck, xin lỗi em nhé."
Kirk bị Nita cau mày lôi kéo, không còn cách nào đành miễn cưỡng cho có lệ: "Xin lỗi."
Irin không hài lòng, giơ tay chỉ Kirk, rồi lại chỉ vào khoảng trống trước mặt tôi: "Anh...đến đó mà nói, thành tâm một chút."
Cuối cùng Kirk bị bức phải cúi người một góc chín mươi độ, vừa xin lỗi vừa tự trách sâu sắc, hứa hẹn lần sau sẽ không dám tái phạm. Lúc bị quản lý đuổi ra ngoài, Kirk quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức hung ác.
Tối hôm đó, mẹ gọi cho tôi, rất nhiều, rất nhiều cuộc, nhưng tôi nhất quyết không nghe.
...
Cuộc sống vẫn cứ tất bật xoay vần. Chớp mắt một cái mà Tết trung thu đã đến.
Hôm nay khách ở quán phá lệ đông hơn ngày thường. Ba, bốn nhân viên phục vụ một lúc mà còn phải tất bật chạy qua chạy lại, mệt đến mức bở cả hơi tai.
Irin lắc lư trên ghế quản lý, bỉu môi nhìn tôi vẻ không vui. Tôi nhẫn nại mang phần nước cuối cùng đến cho một cặp đôi ngồi ở góc phía xa, sau đó lê lết tấm thân gầy gò đến cạnh cậu ấy. Tôi nhìn biểu tình vặn vẹo, khó ở của ai kia mà bật cười, hiếm khi trêu đùa nói: "Cô chủ nhỏ, cô làm sao vậy?"
Irin hừ một tiếng, thẳng người chỉ vào mũi tôi: "Cậu rất không nghe lời. Mình rất tức giận."
Tôi biết Irin đang nhắc đến chuyện gì. Chúng tôi đã từng vì chuyện này mà cãi nhau một trận nảy lửa. Đến cuối cùng tôi vẫn kiên quyết từ chối lời đề nghị giúp đỡ tài chính từ Irin. Tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi vì hai chữ tiền bạc mà trở nên bất bình đẳng.
Tôi nở một nụ cười buồn, dè dặt nắm lấy bàn tay đang buông lỏng của Irin, nhỏ giọng nói: "Cậu đã là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban đến cho mình rồi. Mình không muốn phải đòi hỏi thêm gì nữa cả. Để mình giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng, được không?"
Irin nhìn tôi, sóng mắt lưu chuyển, từ chống đối, cân nhắc, do dự rồi biến thành thỏa hiệp: "Được rồi, xem như mình chịu thua cậu, không lấy thì không lấy, nhưng mà tối nay cậu nhất định phải đến nhà mình đón Trung thu. Đây là điều kiện để trao đổi, không cho phép từ chối."
Dưới ánh mắt mong đợi của Irin, tôi gật đầu đồng ý.
...
Ông bà nội ngoại và cha của Irin đều đã qua đời, vậy nên trong nhà, mẹ của cậu ấy là trưởng bối duy nhất. Tuy chỉ mới tiếp xúc với tôi lần đầu nhưng bà ấy đã tốt bụng xem tôi như con cháu ruột thịt mà đối đãi, hết mực tận tâm.
Anh cả Heng là một chàng trai ấm áp, đứng đầu cả một tập đoàn tài phiệt nhưng thần thái vẫn rất ôn hòa, không những biết nói đùa mà còn không ngại hào hứng hùa theo mấy trò ấu trĩ của Irin.
Riêng chị hai Freen của cậu ấy thì có chút...khó gần. Mặc dù đã được Irin cảnh báo trước đó nhưng tôi vẫn không khỏi bị khí tràng lạnh lẽo của chị ấy làm cho run rẩy.
Năm người chúng tôi ngồi quây quần trên một chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch nhỏ. Không hề giống với cảnh tượng hào môn thế gia xa cách trong phim chút nào. Mẹ Irin lần lượt gắp cho mỗi người một cái cánh gà phủ sốt trứng muối vàng ruộm, và tôi cũng có phần. Tôi gần như đã xem đây là giây phút đoàn viên hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời dài vằng vặc đã qua.
Ăn xong, tôi hồ hởi vén tay áo lên để phụ dọn dẹp, vết bỏng lớn trên cánh tay phải vô tình lộ ra. Kể từ thời điểm đó, tôi cứ cảm thấy có một đôi mắt chăm chú dán chặt vào mình.
Thưởng thức thêm được một ít bánh ngọt và vài tuần trà hảo hạng nữa thì trời cũng đã về khuya. Irin vốn dĩ muốn giữ tôi ở lại qua đêm nhưng tôi đã kiên quyết từ chối. Cuối cùng người duy nhất không ở lại nhà lớn đã phải nhận nhiệm vụ đưa tôi về phòng.
"Tay của em làm sao vậy?"
"Dạ? Sao ạ?"
Tôi giật nảy mình, bối rối hỏi người bên cạnh. Tôi không nghĩ rằng chị ấy lại chủ động bắt chuyện với tôi.
Freen vẫn tập trung vào tay lái, bình thản nhắc lại: "Tay của em...sao lại có vết thương lớn như vậy?"
"À." Tôi thở ra một hơi thật dài, sau đó nhỏ giọng giải thích: "Năm em mười tuổi đã từng bị bắt cóc. Không hiểu tại sao giữa đêm thì căn nhà giam giữ tụi em lại đột nhiên bốc cháy. Em bất cẩn bị cột nhà rơi trúng vào tay. Đến khi được cứu ra ngoài rồi thì không có thời gian cũng như điều kiện chăm sóc kỹ lưỡng, kết quả để lại một vết thẹo xấu xí thế này."
Tôi vô tư kể được một lúc thì cảm thấy có chỗ không đúng, hình như tôi vừa chọc cho Freen mất vui. Tôi để ý được câu chuyện càng về sau thì Freen càng trở nên khó chịu, thậm chí chân mày giờ cũng đã nhíu thành một đường.
Tôi thức thời ngậm miệng, tận lực giảm thiểu sự tồn tại của mình, thêm một câu cũng không dám nói.
Phòng của tôi nằm trong một con hẻm vừa dài vừa hẹp, xe của Freen căn bản là không thể vào. Tôi rụt rè bảo chị ấy đỗ xe ở góc đường phía trước để tôi tự đi là được.
Kết quả...
Vừa xuống xe.
"Em dẫn đường đi. Irin dặn chị phải đưa em đến tận phòng."
Đến trước cửa phòng.
"Em không định mời chị uống một ly nước hả?"
Vào trong phòng rồi.
"Em có muốn đổi một chỗ khác tiện nghi hơn không?"
Tôi: "..."
Chị gái à. Hình tượng lúc ban đầu của chị...đâu có phải như vậy.
...
Sau dịp Tết trung thu, tôi ngoài một người bạn tâm giao, còn may mắn có thêm một cái nhà. Mẹ Irin vẫn thường xuyên gọi tôi lui tới dùng bữa, thân cận lâu dần thì tình cảm cũng trở nên khăng khít.
Tôi còn biết thêm được không ít thông tin về Freen từ Irin.
Freen tự lập từ sớm, công ty hiện tại là do chị ấy một mình gây dựng, không liên quan gì đến sản nghiệp của gia tộc. Tính khí lạnh nhạt của chị ấy được hình thành là do trải qua biến cố kinh hồn lúc nhỏ. Freen không hòa hợp với Chankimha lão gia hay nói đúng hơn thì chính là có hiềm khích không thể hoá giải. Lúc Chankimha lão gia còn sống, Freen tuyệt nhiên không bước chân về nhà. Sau này khi chỉ còn mỗi bà Chankimha, chị ấy vẫn lựa chọn một mình lang bạt, vào những dịp lễ tết hay họp mặt quan trọng thì mới xuất hiện.
Nhắc đến mới nhớ, sau lần nói chuyện kỳ kỳ quái quái tại phòng trọ hôm trước, tôi cũng không còn gặp lại Freen.
Tôi đều đặn phân bổ thời gian giữa việc đi làm, ôn thi và viết lách. Tôi viết một số mẩu truyện ngắn, đăng tải lên các diễn đàn công cộng miễn phí hoặc xịn sò hơn là nhật báo, trung báo. Đọc giả yêu thích ngày càng tăng, tiền nhuận bút kiếm được cũng không tệ.
Nita và Kirk lần trước bị bẽ mặt quá đau nên dạo gần đây không còn dám tìm đến tôi gây sự nữa.
Còn có tên đại ác ma mà tôi vẫn luôn hạn chế nhắc đến - Nop đã bị gia đình tống cổ ra nước ngoài, chắc trong vòng một vài năm tới cũng không có khả năng tiếp tục gây đau khổ cho tôi.
Đột nhiên cuộc sống trở nên quá mức êm đẹp làm tôi có chút...lạ lẫm.
...
Còn cách thời gian tổ chức thi tuyển đại học không lâu, tôi xin nghỉ ở tất cả các chỗ làm, tập trung bế quan toả cảng. Tôi học ngày học đêm, tóc cũng rụng đi không ít, thậm chí có những lúc quá mức mệt mỏi, tôi liền dùng cách cực đoan nhất là thoa dầu gió vào khu vực gần mắt để giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Lúc Irin đạp cửa xông vào nhà, nhìn thấy bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của tôi thì đã nhịn không được chửi tôi một trận.
Nhưng giận thì giận mà thương thì thương.
Tam tiểu thư vì tôi cực khổ mà đau lòng. Sau đó mỗi ngày đều lỉnh kỉnh đem đồ ăn do chính tay bà Chankimha nấu đến cho tôi bồi bổ.
Một ngày trước ngày thi, mẹ tôi đích thân tìm đến phòng. Bà bận rộn nấu cho tôi rất nhiều món, bày đầy ra bàn, còn nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi với tôi.
Bà nói: "Dù gì chúng ta cũng là quan hệ máu mủ tình thâm, con cũng không thể cả đời oán trách mẹ được. Trước giờ là mẹ có lỗi với con, mẹ thật lòng cảm thấy rất hối hận. Chỉ cần con chịu trở về nhà, mẹ sẽ lập tức bù đắp mọi thứ cho con."
Tôi im lặng tiễn bà ra khỏi phòng, đóng cửa rồi rơi vào trầm mặc.
Một bàn đầy đủ sắc hương vị tỏa khói nghi ngút lại khiến tôi cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy lan tràn khắp nơi.
Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Sự xuất hiện của bà đã khiến những ám ảnh, thống khổ, tuyệt vọng trong tôi rục rịch sống dậy.
Hậu quả là đêm trước ngày thi, tâm trạng tôi sa sút rất nhiều.
...
Nửa tháng vật đổi sao dời lại trôi qua.
Tôi bị Irin vừa kéo vừa lôi về nhà lớn, hào hứng nói là muốn mở tiệc chúc mừng. Bởi vì bao nhiêu nỗ lực không biết mệt mỏi của tôi cuối cùng cũng gặt hái được trái ngọt. Tôi đã thành công giành được tấm vé đặt chân vào Đại học T như tôi hằng mơ ước bấy lâu.
Tôi ngồi bên cạnh bà Chankimha, được bà ân cần gắp thức ăn, cũng bị bà luôn miệng trách móc: "Cái con bé này, con như vậy là quá gầy rồi, sau này phải ăn nhiều một chút biết không. Nếu mà ở bên ngoài vất vả như vậy thì cứ dứt khoát chuyển hẳn đến đây. Dù sao thì cái nhà này cũng không thiếu chỗ dành cho con."
Tôi nỡ cười rạng rỡ, ngọt ngào vâng dạ cùng bà. Tôi không nói quá nhiều lời, bởi vì tôi cảm động đến nói không nỗi nữa.
Heng và Irin liên tục bày trò khuấy động không khí, Freen cũng có mặt nhưng trước sau đều giữ thái độ âm trầm.
Đương lúc vui vẻ thì điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông, tôi liếc nhìn màn hình, là mẹ gọi đến. Tôi cầm lấy điện thoại, đứng dậy muốn ra ngoài nhưng bị Irin kéo tay cản lại. Cậu ấy đá mắt, ra hiệu cho tôi nhấc máy. Tôi do dự, nhưng rồi cũng ấn nghe.
Cuộc gọi vừa thông, đầu dây bên kia đã truyền đến vô số âm thanh hỗn tạp, nhốn nháo. Tôi gằn giọng, khẽ hỏi: "Mẹ, gọi cho con có chuyện gì?"
Mẹ tôi gần như là dùng hết sức để hét lên vào ống nghe: "Mày còn biết gọi tao là mẹ. Bây giờ lập tức lăn về nhà cho tao. Có chuyện quan trọng cần tìm mày. Nhất định phải về nhanh đấy."
Sau đó bà ngắt máy.
Tôi sững sờ vài giây, mất mát rồi lại nhận ra như thế này mới thích hợp. Người phụ nữ đanh đá, cộc cằn này mới chân chính là mẹ tôi. Còn người phụ nữ dịu dàng mà tôi gặp được nửa tháng trước thật ra là một người xa lạ.
Tôi không biết bà ấy đang muốn gì, nhưng tôi nghĩ lần này mình nên dũng cảm đối mặt.
Xe dừng lại trước cổng một khu nhà cho thuê xập xệ, cổng rào gần như chỉ để cho có chứ chẳng còn tác dụng chống đỡ gì. Tôi ngẩng đầu nhìn căn hộ biệt lập ở tầng hai vẫn sáng đèn, tay chân âm thầm run rẩy. Chiếc lồng sắt đầy gai nhọn này, giam cầm và tổn thương tôi suốt mười mấy năm. Để trốn khỏi đó, tôi đã phải đánh đổi tất cả mọi thứ, đã phải nỗ lực hơn người khác gấp trăm, gấp ngàn lần.
Tôi lê bước trên những bậc thang bằng gạch ốp cũ kỹ, toàn thân vô lực. Sau lưng vẫn đều đặn truyền đến tiếng bước chân trầm ổn khiến tôi thoáng chút yên tâm.
Tôi dùng sức đẩy ra cánh cửa sắt nặng nề, chào đón tôi là mấy ánh mắt hừng hực lửa giận cùng chán ghét. Tôi theo bản năng hốt hoảng lùi lại, rồi bất động khi va phải một khối thân thể ấm áp. Bên tai tôi vang lên giọng nói trầm trầm: "Đừng sợ, chị ở đây."
Mẹ tôi mặc kệ còn có người ngoài, trực tiếp kéo tôi qua một bên rồi bắt đầu quở trách: "Mày cũng hay lắm, bỏ nhà đi biệt suốt cả năm nay, người ở trong nhà này còn sống hay chết mày cũng không quản. Tao cực khổ nuôi cho mày lớn, đủ lông đủ cánh để rồi mày trở mặt, khốn nạn vứt bỏ tao."
Tôi phản bác một cách yếu ớt: "Con không có."
Nita liếc mắt nhìn thấy Freen ở cửa ra vào, lòng từ bi lại mạnh mẽ trỗi dậy, nhu mềm nói: "Mẹ à, mẹ bình tĩnh, có gì thì từ từ nói. Mẹ để tiểu Beck ngồi xuống trước đã, còn có, bạn của em ấy nữa."
"Hừ, bạn của nó, chắc cũng chỉ là cái thứ ất ơ không ra gì. Con đừng có bận tâm." Mẹ tôi gạt phăng lời khuyên ngăn của Nita, rồi lại khí thế hùng hồn tuyên bố: "Mày nghe cho kỹ, tao bây giờ già rồi, không làm nỗi nữa, mày ngoan ngoãn đi thu dọn đồ đạc về đây. Cơm nước, quần áo hàng ngày giao lại cho mày lo, tiền sinh hoạt phí mỗi tháng tao với cha mày sẽ cho mày một ít. Còn cái chuyện học hành, thi cử gì đó thì cấm mày không được nhắc đến dù chỉ một chữ."
Tôi không thể chấp nhận nỗi sự bất công này nữa, chỉ vào Nita rồi gào lên với bà: "Tại sao chị ấy cái gì cũng có thể, còn con thì không? Con cũng là con của các người mà."
"So sánh, so sánh, suốt ngày chỉ biết so sánh rồi làm ầm ỉ. Cái thứ rẻ mạt như mày thì học nhiều làm gì cho tổ tốn kém. Tao nói rồi đấy, mày yên phận ở nhà phụ giúp tao. Đợi mày lớn hơn một chút, tao liền thì tìm một mối giàu có, gả quách mày đi là hết chuyện."
"Xin lỗi, con về trước. Con không chấp nhận lời đề nghị vô lý này."
"Mày..."
Mẹ vung tay lên, dự định tát tôi một cái cho hả giận. Tôi như mọi khi gồng mình nhắm mắt, nhưng đau đớn tôi cố chịu đựng lại không xảy ra.
Mùi trầm hương dịu nhẹ từ Freen lượn lờ trong không khí.
Mẹ tôi thét lên như xé tan màn đêm tĩnh mịch: "Đứa mất dạy nào đây?"
Freen điềm đạm thả lỏng tay, lạnh lùng đáp: "Bạn bè ất ơ của em ấy."
Tôi trợn mắt nhìn ngón tay thon dài đang chỉ vào trán mình. Chưa từng thấy ai có thể mặt không đổi sắc tự sử dụng lại cái danh xưng đầy khinh bỉ mà người khác đặt cho mình như vậy.
Mẹ tôi quả nhiên là bị chọc tức đến mức giãy nảy lên: "Loạn...loạn hết rồi. Lão già Armstrong, ông mau đến đây coi đứa có gái yêu quý của ông đem côn đồ đầu đường xó chợ về đánh cả tôi này. Trời ơi là trời. Còn có thiên lý nữa không?"
Freen vuốt lại góc áo, nghĩ cũng không cần nghĩ mà tuôn liền một mạch: "Thím à, tôi tận mắt nhìn thấy thím định đánh em ấy đó. Xét về mặt pháp luật thì chẳng qua tôi chỉ đang ra tay cứu giúp người khác trong trường hợp họ gặp nạn. Hoàn toàn không có lỗi. Ngược lại, thím cố ý gây thương tích, tôi có thể kiện thím, không những vài năm tù, còn phải bồi thường một khoản tiền lớn. Thím có muốn thử không?"
Cha tôi lúc này chậm rãi đi từ bên ngoài vào, dùng tư thái của một người đàn ông đỉnh đạc quát lớn: "Ồn ào cái gì? Đứa nào không có liên quan thì cút đi."
Nhưng khí thế của ông chỉ cầm cự được trong vài giây, ngay khi vừa chạm mặt Freen, ông đã cụp đuôi như một con chó nhỏ, cúi đầu kinh hãi lắp bắp: "Chủ...chủ tịch. Sao cô lại ở đây ạ? Tôi...không phải...tôi không có nói cô...tôi xin lỗi...cô...tôi..."
Freen nhíu mày, môi mỏng khẽ mấp máy: "Ông là người mà Tập đoàn dầu khí X gửi đến lần trước hả?"
"Dạ...đúng vậy ạ. Chủ tịch, cô đừng có hiểu lầm. Chuyện này..." Cha tôi hoảng loạn giải thích, nhưng ông có cố gắng thể nào thì cũng không giải thích nỗi, gấp gáp, bấn loạn đến độ khoa chân múa tay.
Mẹ tôi mặt đã tái xanh như tàu lá chuối, Nita cũng ngồi một góc không dám ngóc đầu.
Tôi khẽ kéo nhẹ tay áo Freen, ngước mắt cầu xin chị ấy giải vây giúp. Cục diện ngột ngạt này khiến tôi thấy rất khó chịu.
Freen cúi nhìn tôi, hơi cau mày nhưng rồi cũng lên tiếng: "Được rồi, đừng nói nữa, cái cần hiểu tôi đều hiểu rồi."
Nhưng còn chưa đợi cha tôi kịp thở phào, chị ấy đã âm trầm nói tiếp: "Phó phòng thời vụ Armstrong, ngày mai ông không cần phải đến công ty, việc bàn giao sẽ có người thay ông xử trí, tiền lương tháng này...thôi thì cứ tính như bình thường đi. Còn có..."
Freen đảo mắt một vòng, gần như là cảnh cáo tất cả những ai có mặt ở đây: "Becky Armstrong là người của tôi, sau này có muốn gây phiền phức, thì cũng nhớ tránh xa em ấy một chút. Tôi không khách khí với những kẻ không biết điều đâu."
Sau đó, tôi ù ù cạc cạc bị Freen kéo xuống đường, nhét vào xe, thắt dây an toàn, một mạch chạy thẳng về phòng trọ.
...
Tôi hoàn tất thủ tục nhập học, chính thức trở thành một sinh viên khóa mới của Đại học T, Khoa Báo chí - Truyền thông và Tuyên truyền. Bởi vì không muốn chạm mặt Nita nên tôi quyết định ở lại căn phòng trọ ọp ẹp đã thuê thay vì chuyển đến ký túc xá.
Có lẽ do tính cách đã bớt phần u uất, nhân diện trông cũng tươi sáng hơn nên vòng tròn bạn bè của tôi dần được cải thiện. Tôi không còn phải ngày ngày đến lớp trong tâm thế lo sợ hay đối diện cùng vô số ánh nhìn dè bỉu, khinh khi. Tôi có thêm được một vài người bạn, tuy không thân thiết nhưng đủ để thật tâm chia sẻ một số điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Irin nhiệt tình lui tới, cứ hết giờ lên lớp là lại dính lấy tôi không rời. So với chị ruột Nita, tôi với Irin càng trông giống người một nhà hơn.
Tôi vẫn không ngừng theo đuổi niềm đam mê sáng tác, một số bài viết được ấp ủ dài hạn đang chuẩn bị hoàn thành. Bạn đọc trên các diễn đàn văn học biết đến tôi với bút danh "A", không phải tên thật. Trước đây tôi rụt rè không dám công khai danh tính, giờ thì lại càng không.
Tôi thử liên hệ với vài nhà xuất bản mà tôi biết, ngoài dự kiến đều nhận được cái gật đầu. Thậm chí có người còn chủ động ngỏ ý mời tôi làm tác giả độc quyền, hợp đồng ký xong lập tức trả tôi thù lao hậu hĩnh. Tôi đối với những việc quá mức suôn sẻ luôn bật chế độ cảnh giác tối đa. Vậy nên tôi đã khéo léo từ chối rằng mình cần thêm thời gian suy nghĩ.
Trên đường trở về, tôi đúng lúc bắt gặp cảnh Nita và Kirk lớn tiếng cãi nhau. Có lẽ mối quan hệ giữa họ đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt.
Tôi quay đầu, buông bỏ bọn họ, cũng là buông tha cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top